Hệ Thống Truy Phu
Chương 85
Vốn lần này trở về Lang Kha còn muốn nói chuyện thật nhiều với Yên nhi, bồi dưỡng tình cảm một chút, không ngờ Yên nhi vẫn nghịch ngợm như vậy, chưa chờ hắn kịp nói chuyện đã chạy đi mất, aizz! Thầm mến Yên nhi làm hắn có chút chịu không nổi!
“Vân huynh, Cung huynh, Mặc huynh, đây chính là đỉnh của Thúy Vân phong, trước mắt đây chính là tòa động phủ mà Lang mỗ ở, chư vị cứ tùy ý vào trong, tuy rằng hàn xá của bỉ nhân không lớn lắm, nhưng vẫn có rất nhiều phòng cho chư vị tùy ý chọn vào ở.” Lang Kha cất bước vào trong đầu tiên, mang theo mọi người cùng vào trong, “Chư vị xin đi theo bước chân của ta, nơi này có một Mê Tung trận, cẩn thận lạc đường.”
Tuy rằng trong tông môn tương đối an toàn, sẽ không ai tới tìm phiền toái, nhưng bố trí Mê Tung trận lại là thói quen nhiều năm của Lang Kha, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới chuyện sửa lại, mỗi lần ra ngoài hắn sẽ tăng mạnh trận pháp trước cửa lớn, để ngừa có người thừa dịp hắn không có ở đây mà vào ăn trộm của cải.
Mê Tung trận này là trận pháp trung cấp, trình tự phá trận rườm rà vô cùng, thế nên chỉ cần không phải là tu sĩ tu vi đặc biệt cao, tuyệt sẽ không đột phá trận pháp phòng ngự, vào động phủ của Lang Kha.
Sau khi qua cửa, dọc theo đường đi thông suốt không bị ngăn trở, cuối cùng cũng không còn trận pháp nữa, Lang Kha mang theo ba người đi một vòng, cuối cùng, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc chọn hai phòng liền kề nhau rồi vào ở, hơn nữa còn là ở cùng một viện. Mặc Hoa ban đầu muốn ở cùng một chỗ với Vân Túc, lại bị Vân Túc bắt ở trong một viện khác, lúc sắp đi, Vân Túc còn đưa Viêm Hoa cho hắn chăm sóc.
Chủ yếu là do Mặc Hoa và Viêm Hoa trong lòng Vân Túc chính là hai cái bóng đèn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc hai người y và Tiểu Trúc nói chuyện yêu đương, lúc chọn phòng, Vân Túc chỉ một câu “Tiểu Trúc ở lại cạnh ta đi!” đã làm cho Cung Tiểu Trúc ngoan ngoãn nghe theo, sau đó lại một câu “Mặc Hoa tới viện cách vách, mang Viêm Hoa theo.” lại tặng kèm thêm một thanh đao (… ánh mắt sắc như dao!) liền làm cho Mặc Hoa nói cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn lăn đi.
Cung Tiểu Trúc đương nhiên không có dị nghị gì, quyết định gì của Vân đại ca cũng đúng hết, huống hồ hắn cũng nghĩ tới chuyện bồi dưỡng tình cảm với Vân đại ca (… Đừng nghĩ nhiều, là tình bằng hữu!), dù ở cùng một phòng hắn cũng cảm thấy không có gì, chỉ có thể chứng minh quan hệ của hắn và Vân đại ca càng thêm thân mật, huống hồ, trước kia hắn cũng từng ở cùng một phòng với Vân đại ca rồi.
Vân Túc đương nhiên là muốn ở cùng một phòng với Cung Tiểu Trúc, có điều xét tới chuyện như vậy có thể làm cho Cung Tiểu Trúc có phản ứng không tốt, thế nên ngẫm nghĩ trong lòng xong liền từ bỏ.
Thế nên, cái hiểu lầm mỹ lệ này cứ thế mà sinh ra, quả là tình yêu có thể làm cho chỉ số thông minh của con người bị hạ xuống.
…
Lang Kha bước vào Huyên Đường đại điện, liền thấy một nam tu vẻ mặt có chút nghiêm túc, khuôn mặt anh tuấn ngồi trên chủ vị đại điện, mắt như sao sáng, mày kiếm, ánh mắt như hàn tinh, cơ thể cao ngất thon dài, góc cạnh ngũ quan rõ ràng, quanh thân tỏa ra một cỗ khí tức thượng vị giả.
Nam tu có tu vi cao thâm không lường được này là tông chủ Tất Vân tông Nguyễn Tu, khi Lang Kha hạ xuống chân núi Bích Tiêu phong, Nguyễn Tu đương nhiên đã nhận ra, thế nên liền an vị trong đại điện chờ Lang Kha lên.
“Ha ha ha! Lục sư đệ, ngươi trở lại rồi, ngươi khiến đại sư huynh ta ngóng trông thật vất vả!” Hắn thấy Lang Kha cất bước vào trong điện, liền lập tức đứng lên, đi xuống bậc thang, giơ hai tay ra bước nhanh tới ôm Lang Kha, khi nói chuyện còn dùng tay vỗ sau lưng Lang Kha vài cái, giọng nói không phải là lớn bình thường, vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi nhất thời bị hòa tan, vui vẻ ra mặt, tựa như người lạnh lùng vô tình vừa rồi không phải là hắn.
Lang Kha ở một nơi Nguyễn Tu không nhìn thấy nhe răng trợn mắt một phen, đau quá! Nếu không phải là đại sư huynh hắn không dùng linh lực, chắc chắn bây giờ hắn đã bị nội thương rồi, đại sư huynh hắn có chủ nghĩa cá nhân như vậy đấy, kích động là liền ôm người nhất thông loạn phách, đương nhiên, chỉ có một vài vị sư đệ được yêu mến mới như vậy, trước mặt người khác vẫn khá ổn trọng, bằng không đại sư huynh hắn sao có thể lên làm tông chủ được chứ!
“Đại sư huynh, không phải là ta đã trở lại rồi sao! Ta nói ngươi đừng có kích động như vậy chứ! Sao nào? Chẳng lẽ bốn vị sư huynh khác đều đang bế quan, nên đại sư huynh ngươi mới vội vã để ta trở về như vậy?” Hai người huynh đệ tốt ôm ôm nhau, rồi tách ra, Nguyễn Tu và Lang Kha ngồi trên hai chiếc ghế dựa trên đại điện, Lang Kha bắt đầu lên tiếng.
Đang nói chuyện, một nữ đệ tử bưng trà đặt lên chiếc bàn giữa hai người, sau đó lui xuống dưới.
Nguyễn Tu bưng một chén trà Tử Tinh trên bàn lên đưa cho Lang Kha, cười cười lấy lòng, “Ai! Còn không phải sao! Nhị sư đệ và tam sư muội đều đang bế quan, tứ sư đệ tới Vạn Pháp tông tìm hảo hữu, ngũ sư đệ cũng đang bế quan đột phá, thất sư muội cũng đang bế quan, thế nên cả một năm này đều không có ai luyện tập với đại sư huynh ngươi, có điều may mà bây giờ ngươi đã trở lại, chờ lúc nào ngươi rảnh hai chúng ta tỷ thí một phen thế nào?”
Vị Nguyễn tông chủ tôn quý này từ lúc tu chân tới nay luôn vô cùng hiếu chiến, trước kia khi chưa kế thừa chức vị tông chủ, hắn thích thường xuyên ra ngoài ngao du, ngao du này cũng không phải đơn thuần chỉ là tầm bảo hay đánh quái, mà là khiêu chiến hai đạo hắc bạch, à không! Là cao thủ hai đạo chính tà. Bởi vậy, phàm là có chút nổi tiếng, tiên tu và ma tu tu vi không chênh lệch hắn là bao đều sẽ bị hắn khiêu chiến một lần, hơn nữa số lần hắn bại từ đầu tới cuối cũng chỉ có thể đếm trên bàn tay, sức chiến đấu có chút cường hãn, đắc tội không ít tu sĩ hai phe chính tà, nhưng cũng có tu sĩ hiếu chiến với hắn qua tỷ thí trở thành hảo hữu của hắn.
Có điều, cũng bởi vậy, dần dà, ngoại giới có rất nhiều tu sĩ đặt cho hắn cái tên “Vạn Thắng Đao Thần”, tận tới lúc sau khi Nguyễn Tu lên làm tông chủ, mới không rời khỏi Tất Vân tông nữa, chẳng qua thỉnh thoảng cũng sai đệ tử tới một môn phái khác tìm hảo hữu của mình hoặc tìm một tán tu nào đó tới tỷ thí, có điều dù sao cũng là bằng hữu với nhau, thực lực phải giảm đi rất nhiều, đánh chẳng qua là cho đỡ nghiện.
Uy danh của Vạn Thắng Đao Thần bây giờ cũng đã lọt vào kiêng kị của rất nhiều người, mà tu sĩ muốn trả thù hắn cũng bởi thực lực và địa vị của Tất Vân tông mà sợ ném chuột vỡ đồ, chắc chắn nếu có nhiều người cùng tới Tất Vân tông trả thù, Nguyễn Tu nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh.
Tuy rằng cao thủ Tất Vân tông nhiều như mây, nhưng hắn một là cố kỵ thân phận của mình, hai là cho dù có đánh nhau, người khác cũng không dám đại phóng sát chiêu với hắn, dù sao Nguyễn Tu cũng là tông chủ! Hơn nữa trước mặt đệ tử Tất Vân tông, Nguyễn Tu chính là một người vô cùng nghiêm túc, họ nào dám bất kính với tông chủ!
Sư tôn của Nguyễn Tu tuy rằng không sợ thân phận hắn, lúc xuống tay sẽ không lưu tình chút nào, nhưng Nguyễn Tu lại sợ sư tôn hắn! Thực ra cũng không phải là sợ, chủ yếu là Nguyễn Tu vô cùng kính sợ sư tôn mình, tuy rằng lúc hắn nghiêm túc đã đủ lạnh lùng, nhưng tính tình sư tôn hắn mới thật sự là lạnh, không cần biết người trước người sau, đều giống như một tòa băng sơn di động, không lúc nào quên tỏa ra hàn khí, một bộ dáng người sống chớ lại gần, tới gần giết không tha.
May mà Nguyễn Tu cũng bao gồm cả Lang Kha có tình cảm rất tốt với các vị sư đệ sư muội, nhất là hắn và nhị sư đệ từ nhỏ tới lớn, tuổi xấp xỉ nhau, tu vi gần nhau, sau khi Nguyễn Tu lên làm tông chủ, lúc hai người tỷ thí cũng không cố kỵ một chút nào. Có đôi khi tất cả sư đệ sư muội đều ở đó, họ thậm chí sẽ liên thủ lại đánh nhau với Nguyễn Tu, mà Nguyễn Tu bị đánh cho mặt mũi bầm dập cũng sẽ không tức giận một chút nào.
Tu sĩ ấy mà! Khó tránh khỏi bị thương một chút, vận linh lực một chút, uống thuốc là xong.
Người bên ngoài và tu sĩ khác ở Tất Vân tông đều sợ Nguyễn Tu, mấy người sư đệ sư muội Lang Kha họ thì lại không sợ.
“Ta có quyền lựa chọn không?” Lang Kha nhận lấy chén trà gạt lá trà vài cái, uống một ngụm, thật thích! Trà ở chỗ đại sư huynh uống thật ngon, chút nữa lúc về nhất định phải xin một hai cân lá trà Tử Tinh của đại sư huynh.
“Đương nhiên là không rồi, lần này nguyên nhân quan trọng nhất ta để ngươi trở lại chính là… đại sư huynh ta muốn chỉ dạy đao pháp cho ngươi một chút, nếu ta không dạy dỗ ngươi, thời gian lâu, đao pháp của ngươi bị thụt hậu thì phải làm sao đây?” Nguyễn Tu cười tủm tỉm nói đường hoàng, ngôn từ chính nghĩa, nghiêm trang.
Khóe miệng Lang Kha giật giật, cười dài nói, “Nếu ta kiên quyết không đồng ý thì sao? Phải biết bây giờ đại sư huynh ngươi đã là tu sĩ Đại Thừa kỳ, mà ta chỉ là một tiểu tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nếu đánh nhau thật, còn không bị đại sư huynh đánh tới nằm úp sấp hay sao.” Lang Kha bóp trán trong lòng, đại sư huynh quả là vô lại, tuy rằng mỗi lần trải qua sự “chỉ dạy” của đại sư huynh, tu vi của hắn sẽ càng được thêm củng cố, nhưng đồng thời cũng sẽ bị đánh tới mấy ngày cũng không xuống được giường có được không!
Tuy rằng đại sư huynh hắn cũng sẽ áp tu vi xuống Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều lần có được không! Nghĩ tới đây, hắn nhất thời cảm thấy toàn thân lại bắt đầu đau đớn!
“Vậy sao! Đương nhiên là vẫn sẽ giống như trước đây, nếu Lục sư đệ ngươi không muốn thì…” Nguyễn Tu cười cười không chút ý tốt, mắt đã nheo thành một đường thẳng tắp.
“Được rồi! Đại sư huynh, ta phục ngươi rồi, có điều ta chỉ có thể luyện võ một lần với ngươi vào năm ngày sau, bởi hôm nay ta mang theo vài vị hảo hữu trở về, thế nên thời gian này không có nhiều thì giờ ở cùng ngươi như vậy.” Lang Kha bất đắc dĩ, trong lòng oán thầm đại sư huynh thật ti bỉ, mỗi lần đều lấy chuyện khấu trừ phí sinh hoạt tháng ra uy hiếp hắn, lần nào cũng dùng thành công.
Được rồi! Chuyện này quả thực là có thể dùng thành công, bởi hắn là đại đệ tử thủ tịch, thế nên phí sinh hoạt mỗi tháng vô cùng nhiều, thế nên hắn gần như không cần kiếm khoản thu nhập gì thêm cũng đã có tài nguyên phong phú tu luyện, nếu không có phí sinh hoạt, hắn cảm thấy nhân sinh sẽ u ám vô cùng.
Đương nhiên, vì để kinh nghiệm bản thân tăng lên và tu vi được củng cố, hắn cũng sẽ tùy thời ra ngoài ngao du, trong quá trình đó cũng sẽ có được rất nhiều cơ duyên người ngoài không có được, nhưng bởi vậy mấy pháp bảo đan dược linh thạch đều phải trải qua thiên tân vạn khổ mới có được.
Ngược lại, vẫn là phí sinh hoạt tông môn phát càng tốt hơn, càng bớt việc, chuyện tốt như vậy ai muốn bỏ qua?
Thế nên, Lang Kha chỉ vì phí sinh hoạt không dễ kiếm được mà bán mình cho đại sư huynh, quả là bi đát!
Thấy Lang Kha đã thỏa hiệp, Nguyễn Tu trưng lên vẻ mặt “Lục sư đệ quả là trẻ nhỏ dễ dạy, cũng coi như ngươi thức thời”, mỉm cười gật đầu, “Được! Vậy cứ định như vậy đi. Chúng ta lại nói chuyện mấy hảo hữu ngươi mang về kia, nói cho đại sư huynh nghe, họ có đáng cho ngươi ái mộ tương giao như vậy không? Là thực lực họ cường đại hơn ngươi hay là tính cách hợp?” Nói xong người Nguyễn Tu giật giật, muốn đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn chút.
Nếu là đệ tử Tất Vân tông bình thường, muốn tùy tiện mang người trở về, đương nhiên là không được phép, nhưng Lang Kha trước đó đã dùng truyền âm phù thông tri với Nguyễn Tu, sau đó Nguyễn Tu lại xác định bọn Vân Túc quả thực không có nguy hại gì cho Tất Vân tông, thế nên thỉnh cầu của Lang Kha liền được hắn cho phép, nếu không, bọn Vân Túc tuyệt đối không thể vào được Tất Vân tông.
“Chuyện này sao! Đương nhiên là nói ra rất dài.” Lang Kha chậm rãi nói.
“Vậy ngươi nói ngắn gọn thôi!” Nguyễn Tu trừng mắt nhìn hắn một cái, thúc giục, còn giơ tay lên làm bộ muốn xoa đầu hắn.
Lang Kha vội giơ tay lên ngăn tay hắn lại, “Được rồi! Đại sư huynh, ta nói là được chứ gì! Thực ra, chuyện là như vậy…”
Lang Kha tốn vài phút mới giảng giải xong một cách đơn giản về nguyên nhân, “Được rồi, ta nói xong rồi, nếu đại sư huynh không còn chuyện gì nữa, ta đi nhé?” Nói xong thấy Nguyễn Tu gật đầu, rồi mới phản ứng lại vội gọi Lang Kha, “Ơ! Từ từ, đừng vội đi, ta còn một chuyện nữa muốn thương lượng với ngươi mà!”
Lang Kha nghe thấy lại ngồi trở lại lên ghế, nghi hoặc hỏi, “Đại sư huynh còn chuyện gì?”
“Thực ra chuyện này là về sư tôn, ta nghĩ ngươi cũng đã biết tu vi của sư tôn đã ở Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn bế quan, chưa từng ra ngoài, nói không chừng sẽ phi thăng lúc nào đó, mấy ngày nay ta mơ hồ có dự cảm này, thế nên mới gọi ngươi về sớm chút, để tới lúc sư tôn phi thăng tiện dặn dò chúng ta, các vị sư đệ sư muội khác ta cũng đã thông tri.”
Chờ tới lúc hắn và các vị sư đệ sư muội khác đều tụ lại cùng một chỗ, tới lúc đó hắn lại có thể quần ẩu với các sư đệ sư muội, nghĩ cũng thật là thích.
“Đại sư huynh ngươi nói thật sao? Tốt quá rồi, ta nói tư chất của sư tôn tốt như vậy mà, nhất định sẽ phi thăng nhanh chóng, quả là không nói sai, có điều nếu sư tôn phi thăng rồi, nói không chừng sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội nhìn thấy sư tôn nữa.” Tuy rằng cao hứng vì sư tôn có thể sớm tu thành chính quả, nhưng nghĩ tới chuyện sau này hắn phi thăng không thành công, sẽ không được gặp lại sư tôn nữa, tâm tình hắn trong nháy mắt chìm xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Tu, nhất thời hắn ai thán bóp trán trong lòng.
Đại sư huynh hắn thật sự có thể trưng vẻ mặt đáng khinh như vậy ra, nếu đệ tử khác ở Tất Vân tông nhìn thấy nhất định có thể mở rộng tầm mắt, kêu to quả là giả tạo. Thật không rõ tại sao đại sư huynh hắn có thể miệng nói nghiêm trang, trong lòng lại nghĩ tới những chuyện thất loạn bát tao khác, quả là không biết não động tới phương nào.
Trước kia khi hắn mới nhìn thấy đại sư huynh lần đầu tiên, nhìn thấy bộ dáng thế ngoại cao nhân này của hắn, lại thêm một thân tu vi cao thâm, trước mặt sư tôn vĩnh viễn là một bộ dáng nghiêm túc chuyên chú, trong nháy mắt đó hắn liền sùng bái đại sư huynh vô cùng, cảm thấy đại sư huynh thật khốc, thật khí phách.
Nhưng, chờ tới khi hắn bị sư tôn giao cho đại sư huynh, để đại sư huynh chịu trách nhiệm chỉ bảo hắn, đại sư huynh thấy sư tôn đã quay người đi, vẫn duy trì bộ dáng huynh trưởng tốt thế ngoại cao nhân, cũng vô cùng nghiêm túc với hắn. Nhưng chỉ kiên trì được có ba ngày liền bị sụp đổ hoàn toàn, đại sư huynh hắn không chỉ đổi sang bộ dáng cợt nhả, dỗ hắn như một tên buôn trẻ em, không hề chỉ dạy pháp thuật cho hắn, mà còn đưa hắn tới chỗ nhị sư huynh, rồi lập tức xoay người chạy đi mất, quay đầu hỏi mới biết là không ngờ đại sư huynh lại bỏ hắn ra ngoài tìm người đánh nhau, hơn nữa về sau khi hai người ở cùng nhau cuối cùng cũng không trở lại bộ dáng nghiêm túc lúc đầu nữa.
Lúc ấy phản ứng của hắn thế nào ấy nhỉ? Có vẻ như rất thương tâm, cảm thấy địa vị của đại sư huynh trong lòng hắn xuống dốc không phanh, sự sùng bái đại sư huynh cuối cùng cũng không thể trở lại nữa.
Thật bi thương, hay đổi một cách nói khác đi, cảm thấy tim thật đau!
“Đại sư huynh, ngươi có biết khi nào thì sư tôn mới xuất quan không?” Lang Kha giật nhẹ ống tay áo của Nguyễn Tu.
“Ừm… chuyện này ta cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ sớm ra nhanh thôi, ta có dự cảm như vậy, tóm lại, ngươi phải tin tưởng đại sư huynh, đại sư huynh chưa từng lừa ngươi đúng không, được rồi! Chỗ đại sư huynh không còn việc gì nữa, Lục sư đệ ngươi có thể đi được rồi, ồ, đúng rồi, nhớ kỹ năm ngày nữa nhớ tới tìm đại sư huynh tỷ thí đao pháp nha.”
Nguyễn Tu sờ cằm, thu hồi bộ dáng đáng khinh vừa rồi, cười tủm tỉm lại nghiêm túc nói.
Nếu đại sư huynh không biết sư tôn sẽ xuất quan lúc nào, sao không đợi tới khi nhiệm kỳ của hắn kết thúc mới điều hắn trở về, chẳng lẽ là muốn hắn về sớm bồi luyện? Chắc chắn là lần quần ẩu mấy năm trước còn bị hắn ghi nhớ trong lòng, lần này mới nhất định muốn tìm mọi cách trả thù, lòng hận thù phải lớn tới mức nào mới thành được cái dạng này chứ! Lang Kha rơi lệ đầy mặt nghĩ trong lòng.
“Ừm, vậy được, nếu đại sư huynh đã không còn chuyện gì, thì sư đệ cáo lui.”
Nguyễn Tu đứng dậy một đường tiễn Lang Kha tới cửa đại điện, nhìn Lang Kha càng chạy càng xa, mới xoay người trở lại trong điện, đi chưa được vài bước đã dừng lại, từ ngoài điện có một đệ tử tiến vào, hắn liền mặt không cảm xúc hỏi, “Tiếu trưởng lão đã xuất quan chưa?”
Tên đệ tử Trúc Cơ kỳ kia quỳ một chân xuống, hồi bẩm, “Bẩm tông chủ, Tiếu trưởng lão mới xuất quan hôm qua, sau đó vẫn luôn đứng ở Ngọc Hồn đường, tới tận bây giờ còn chưa ra ngoài.”
Nguyễn Tu nhíu mày suy tư một lát, phất tay nói, “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Vâng, tông chủ, đệ tử cáo lui.”
“Vân huynh, Cung huynh, Mặc huynh, đây chính là đỉnh của Thúy Vân phong, trước mắt đây chính là tòa động phủ mà Lang mỗ ở, chư vị cứ tùy ý vào trong, tuy rằng hàn xá của bỉ nhân không lớn lắm, nhưng vẫn có rất nhiều phòng cho chư vị tùy ý chọn vào ở.” Lang Kha cất bước vào trong đầu tiên, mang theo mọi người cùng vào trong, “Chư vị xin đi theo bước chân của ta, nơi này có một Mê Tung trận, cẩn thận lạc đường.”
Tuy rằng trong tông môn tương đối an toàn, sẽ không ai tới tìm phiền toái, nhưng bố trí Mê Tung trận lại là thói quen nhiều năm của Lang Kha, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới chuyện sửa lại, mỗi lần ra ngoài hắn sẽ tăng mạnh trận pháp trước cửa lớn, để ngừa có người thừa dịp hắn không có ở đây mà vào ăn trộm của cải.
Mê Tung trận này là trận pháp trung cấp, trình tự phá trận rườm rà vô cùng, thế nên chỉ cần không phải là tu sĩ tu vi đặc biệt cao, tuyệt sẽ không đột phá trận pháp phòng ngự, vào động phủ của Lang Kha.
Sau khi qua cửa, dọc theo đường đi thông suốt không bị ngăn trở, cuối cùng cũng không còn trận pháp nữa, Lang Kha mang theo ba người đi một vòng, cuối cùng, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc chọn hai phòng liền kề nhau rồi vào ở, hơn nữa còn là ở cùng một viện. Mặc Hoa ban đầu muốn ở cùng một chỗ với Vân Túc, lại bị Vân Túc bắt ở trong một viện khác, lúc sắp đi, Vân Túc còn đưa Viêm Hoa cho hắn chăm sóc.
Chủ yếu là do Mặc Hoa và Viêm Hoa trong lòng Vân Túc chính là hai cái bóng đèn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc hai người y và Tiểu Trúc nói chuyện yêu đương, lúc chọn phòng, Vân Túc chỉ một câu “Tiểu Trúc ở lại cạnh ta đi!” đã làm cho Cung Tiểu Trúc ngoan ngoãn nghe theo, sau đó lại một câu “Mặc Hoa tới viện cách vách, mang Viêm Hoa theo.” lại tặng kèm thêm một thanh đao (… ánh mắt sắc như dao!) liền làm cho Mặc Hoa nói cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn lăn đi.
Cung Tiểu Trúc đương nhiên không có dị nghị gì, quyết định gì của Vân đại ca cũng đúng hết, huống hồ hắn cũng nghĩ tới chuyện bồi dưỡng tình cảm với Vân đại ca (… Đừng nghĩ nhiều, là tình bằng hữu!), dù ở cùng một phòng hắn cũng cảm thấy không có gì, chỉ có thể chứng minh quan hệ của hắn và Vân đại ca càng thêm thân mật, huống hồ, trước kia hắn cũng từng ở cùng một phòng với Vân đại ca rồi.
Vân Túc đương nhiên là muốn ở cùng một phòng với Cung Tiểu Trúc, có điều xét tới chuyện như vậy có thể làm cho Cung Tiểu Trúc có phản ứng không tốt, thế nên ngẫm nghĩ trong lòng xong liền từ bỏ.
Thế nên, cái hiểu lầm mỹ lệ này cứ thế mà sinh ra, quả là tình yêu có thể làm cho chỉ số thông minh của con người bị hạ xuống.
…
Lang Kha bước vào Huyên Đường đại điện, liền thấy một nam tu vẻ mặt có chút nghiêm túc, khuôn mặt anh tuấn ngồi trên chủ vị đại điện, mắt như sao sáng, mày kiếm, ánh mắt như hàn tinh, cơ thể cao ngất thon dài, góc cạnh ngũ quan rõ ràng, quanh thân tỏa ra một cỗ khí tức thượng vị giả.
Nam tu có tu vi cao thâm không lường được này là tông chủ Tất Vân tông Nguyễn Tu, khi Lang Kha hạ xuống chân núi Bích Tiêu phong, Nguyễn Tu đương nhiên đã nhận ra, thế nên liền an vị trong đại điện chờ Lang Kha lên.
“Ha ha ha! Lục sư đệ, ngươi trở lại rồi, ngươi khiến đại sư huynh ta ngóng trông thật vất vả!” Hắn thấy Lang Kha cất bước vào trong điện, liền lập tức đứng lên, đi xuống bậc thang, giơ hai tay ra bước nhanh tới ôm Lang Kha, khi nói chuyện còn dùng tay vỗ sau lưng Lang Kha vài cái, giọng nói không phải là lớn bình thường, vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi nhất thời bị hòa tan, vui vẻ ra mặt, tựa như người lạnh lùng vô tình vừa rồi không phải là hắn.
Lang Kha ở một nơi Nguyễn Tu không nhìn thấy nhe răng trợn mắt một phen, đau quá! Nếu không phải là đại sư huynh hắn không dùng linh lực, chắc chắn bây giờ hắn đã bị nội thương rồi, đại sư huynh hắn có chủ nghĩa cá nhân như vậy đấy, kích động là liền ôm người nhất thông loạn phách, đương nhiên, chỉ có một vài vị sư đệ được yêu mến mới như vậy, trước mặt người khác vẫn khá ổn trọng, bằng không đại sư huynh hắn sao có thể lên làm tông chủ được chứ!
“Đại sư huynh, không phải là ta đã trở lại rồi sao! Ta nói ngươi đừng có kích động như vậy chứ! Sao nào? Chẳng lẽ bốn vị sư huynh khác đều đang bế quan, nên đại sư huynh ngươi mới vội vã để ta trở về như vậy?” Hai người huynh đệ tốt ôm ôm nhau, rồi tách ra, Nguyễn Tu và Lang Kha ngồi trên hai chiếc ghế dựa trên đại điện, Lang Kha bắt đầu lên tiếng.
Đang nói chuyện, một nữ đệ tử bưng trà đặt lên chiếc bàn giữa hai người, sau đó lui xuống dưới.
Nguyễn Tu bưng một chén trà Tử Tinh trên bàn lên đưa cho Lang Kha, cười cười lấy lòng, “Ai! Còn không phải sao! Nhị sư đệ và tam sư muội đều đang bế quan, tứ sư đệ tới Vạn Pháp tông tìm hảo hữu, ngũ sư đệ cũng đang bế quan đột phá, thất sư muội cũng đang bế quan, thế nên cả một năm này đều không có ai luyện tập với đại sư huynh ngươi, có điều may mà bây giờ ngươi đã trở lại, chờ lúc nào ngươi rảnh hai chúng ta tỷ thí một phen thế nào?”
Vị Nguyễn tông chủ tôn quý này từ lúc tu chân tới nay luôn vô cùng hiếu chiến, trước kia khi chưa kế thừa chức vị tông chủ, hắn thích thường xuyên ra ngoài ngao du, ngao du này cũng không phải đơn thuần chỉ là tầm bảo hay đánh quái, mà là khiêu chiến hai đạo hắc bạch, à không! Là cao thủ hai đạo chính tà. Bởi vậy, phàm là có chút nổi tiếng, tiên tu và ma tu tu vi không chênh lệch hắn là bao đều sẽ bị hắn khiêu chiến một lần, hơn nữa số lần hắn bại từ đầu tới cuối cũng chỉ có thể đếm trên bàn tay, sức chiến đấu có chút cường hãn, đắc tội không ít tu sĩ hai phe chính tà, nhưng cũng có tu sĩ hiếu chiến với hắn qua tỷ thí trở thành hảo hữu của hắn.
Có điều, cũng bởi vậy, dần dà, ngoại giới có rất nhiều tu sĩ đặt cho hắn cái tên “Vạn Thắng Đao Thần”, tận tới lúc sau khi Nguyễn Tu lên làm tông chủ, mới không rời khỏi Tất Vân tông nữa, chẳng qua thỉnh thoảng cũng sai đệ tử tới một môn phái khác tìm hảo hữu của mình hoặc tìm một tán tu nào đó tới tỷ thí, có điều dù sao cũng là bằng hữu với nhau, thực lực phải giảm đi rất nhiều, đánh chẳng qua là cho đỡ nghiện.
Uy danh của Vạn Thắng Đao Thần bây giờ cũng đã lọt vào kiêng kị của rất nhiều người, mà tu sĩ muốn trả thù hắn cũng bởi thực lực và địa vị của Tất Vân tông mà sợ ném chuột vỡ đồ, chắc chắn nếu có nhiều người cùng tới Tất Vân tông trả thù, Nguyễn Tu nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh.
Tuy rằng cao thủ Tất Vân tông nhiều như mây, nhưng hắn một là cố kỵ thân phận của mình, hai là cho dù có đánh nhau, người khác cũng không dám đại phóng sát chiêu với hắn, dù sao Nguyễn Tu cũng là tông chủ! Hơn nữa trước mặt đệ tử Tất Vân tông, Nguyễn Tu chính là một người vô cùng nghiêm túc, họ nào dám bất kính với tông chủ!
Sư tôn của Nguyễn Tu tuy rằng không sợ thân phận hắn, lúc xuống tay sẽ không lưu tình chút nào, nhưng Nguyễn Tu lại sợ sư tôn hắn! Thực ra cũng không phải là sợ, chủ yếu là Nguyễn Tu vô cùng kính sợ sư tôn mình, tuy rằng lúc hắn nghiêm túc đã đủ lạnh lùng, nhưng tính tình sư tôn hắn mới thật sự là lạnh, không cần biết người trước người sau, đều giống như một tòa băng sơn di động, không lúc nào quên tỏa ra hàn khí, một bộ dáng người sống chớ lại gần, tới gần giết không tha.
May mà Nguyễn Tu cũng bao gồm cả Lang Kha có tình cảm rất tốt với các vị sư đệ sư muội, nhất là hắn và nhị sư đệ từ nhỏ tới lớn, tuổi xấp xỉ nhau, tu vi gần nhau, sau khi Nguyễn Tu lên làm tông chủ, lúc hai người tỷ thí cũng không cố kỵ một chút nào. Có đôi khi tất cả sư đệ sư muội đều ở đó, họ thậm chí sẽ liên thủ lại đánh nhau với Nguyễn Tu, mà Nguyễn Tu bị đánh cho mặt mũi bầm dập cũng sẽ không tức giận một chút nào.
Tu sĩ ấy mà! Khó tránh khỏi bị thương một chút, vận linh lực một chút, uống thuốc là xong.
Người bên ngoài và tu sĩ khác ở Tất Vân tông đều sợ Nguyễn Tu, mấy người sư đệ sư muội Lang Kha họ thì lại không sợ.
“Ta có quyền lựa chọn không?” Lang Kha nhận lấy chén trà gạt lá trà vài cái, uống một ngụm, thật thích! Trà ở chỗ đại sư huynh uống thật ngon, chút nữa lúc về nhất định phải xin một hai cân lá trà Tử Tinh của đại sư huynh.
“Đương nhiên là không rồi, lần này nguyên nhân quan trọng nhất ta để ngươi trở lại chính là… đại sư huynh ta muốn chỉ dạy đao pháp cho ngươi một chút, nếu ta không dạy dỗ ngươi, thời gian lâu, đao pháp của ngươi bị thụt hậu thì phải làm sao đây?” Nguyễn Tu cười tủm tỉm nói đường hoàng, ngôn từ chính nghĩa, nghiêm trang.
Khóe miệng Lang Kha giật giật, cười dài nói, “Nếu ta kiên quyết không đồng ý thì sao? Phải biết bây giờ đại sư huynh ngươi đã là tu sĩ Đại Thừa kỳ, mà ta chỉ là một tiểu tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nếu đánh nhau thật, còn không bị đại sư huynh đánh tới nằm úp sấp hay sao.” Lang Kha bóp trán trong lòng, đại sư huynh quả là vô lại, tuy rằng mỗi lần trải qua sự “chỉ dạy” của đại sư huynh, tu vi của hắn sẽ càng được thêm củng cố, nhưng đồng thời cũng sẽ bị đánh tới mấy ngày cũng không xuống được giường có được không!
Tuy rằng đại sư huynh hắn cũng sẽ áp tu vi xuống Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều lần có được không! Nghĩ tới đây, hắn nhất thời cảm thấy toàn thân lại bắt đầu đau đớn!
“Vậy sao! Đương nhiên là vẫn sẽ giống như trước đây, nếu Lục sư đệ ngươi không muốn thì…” Nguyễn Tu cười cười không chút ý tốt, mắt đã nheo thành một đường thẳng tắp.
“Được rồi! Đại sư huynh, ta phục ngươi rồi, có điều ta chỉ có thể luyện võ một lần với ngươi vào năm ngày sau, bởi hôm nay ta mang theo vài vị hảo hữu trở về, thế nên thời gian này không có nhiều thì giờ ở cùng ngươi như vậy.” Lang Kha bất đắc dĩ, trong lòng oán thầm đại sư huynh thật ti bỉ, mỗi lần đều lấy chuyện khấu trừ phí sinh hoạt tháng ra uy hiếp hắn, lần nào cũng dùng thành công.
Được rồi! Chuyện này quả thực là có thể dùng thành công, bởi hắn là đại đệ tử thủ tịch, thế nên phí sinh hoạt mỗi tháng vô cùng nhiều, thế nên hắn gần như không cần kiếm khoản thu nhập gì thêm cũng đã có tài nguyên phong phú tu luyện, nếu không có phí sinh hoạt, hắn cảm thấy nhân sinh sẽ u ám vô cùng.
Đương nhiên, vì để kinh nghiệm bản thân tăng lên và tu vi được củng cố, hắn cũng sẽ tùy thời ra ngoài ngao du, trong quá trình đó cũng sẽ có được rất nhiều cơ duyên người ngoài không có được, nhưng bởi vậy mấy pháp bảo đan dược linh thạch đều phải trải qua thiên tân vạn khổ mới có được.
Ngược lại, vẫn là phí sinh hoạt tông môn phát càng tốt hơn, càng bớt việc, chuyện tốt như vậy ai muốn bỏ qua?
Thế nên, Lang Kha chỉ vì phí sinh hoạt không dễ kiếm được mà bán mình cho đại sư huynh, quả là bi đát!
Thấy Lang Kha đã thỏa hiệp, Nguyễn Tu trưng lên vẻ mặt “Lục sư đệ quả là trẻ nhỏ dễ dạy, cũng coi như ngươi thức thời”, mỉm cười gật đầu, “Được! Vậy cứ định như vậy đi. Chúng ta lại nói chuyện mấy hảo hữu ngươi mang về kia, nói cho đại sư huynh nghe, họ có đáng cho ngươi ái mộ tương giao như vậy không? Là thực lực họ cường đại hơn ngươi hay là tính cách hợp?” Nói xong người Nguyễn Tu giật giật, muốn đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn chút.
Nếu là đệ tử Tất Vân tông bình thường, muốn tùy tiện mang người trở về, đương nhiên là không được phép, nhưng Lang Kha trước đó đã dùng truyền âm phù thông tri với Nguyễn Tu, sau đó Nguyễn Tu lại xác định bọn Vân Túc quả thực không có nguy hại gì cho Tất Vân tông, thế nên thỉnh cầu của Lang Kha liền được hắn cho phép, nếu không, bọn Vân Túc tuyệt đối không thể vào được Tất Vân tông.
“Chuyện này sao! Đương nhiên là nói ra rất dài.” Lang Kha chậm rãi nói.
“Vậy ngươi nói ngắn gọn thôi!” Nguyễn Tu trừng mắt nhìn hắn một cái, thúc giục, còn giơ tay lên làm bộ muốn xoa đầu hắn.
Lang Kha vội giơ tay lên ngăn tay hắn lại, “Được rồi! Đại sư huynh, ta nói là được chứ gì! Thực ra, chuyện là như vậy…”
Lang Kha tốn vài phút mới giảng giải xong một cách đơn giản về nguyên nhân, “Được rồi, ta nói xong rồi, nếu đại sư huynh không còn chuyện gì nữa, ta đi nhé?” Nói xong thấy Nguyễn Tu gật đầu, rồi mới phản ứng lại vội gọi Lang Kha, “Ơ! Từ từ, đừng vội đi, ta còn một chuyện nữa muốn thương lượng với ngươi mà!”
Lang Kha nghe thấy lại ngồi trở lại lên ghế, nghi hoặc hỏi, “Đại sư huynh còn chuyện gì?”
“Thực ra chuyện này là về sư tôn, ta nghĩ ngươi cũng đã biết tu vi của sư tôn đã ở Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn bế quan, chưa từng ra ngoài, nói không chừng sẽ phi thăng lúc nào đó, mấy ngày nay ta mơ hồ có dự cảm này, thế nên mới gọi ngươi về sớm chút, để tới lúc sư tôn phi thăng tiện dặn dò chúng ta, các vị sư đệ sư muội khác ta cũng đã thông tri.”
Chờ tới lúc hắn và các vị sư đệ sư muội khác đều tụ lại cùng một chỗ, tới lúc đó hắn lại có thể quần ẩu với các sư đệ sư muội, nghĩ cũng thật là thích.
“Đại sư huynh ngươi nói thật sao? Tốt quá rồi, ta nói tư chất của sư tôn tốt như vậy mà, nhất định sẽ phi thăng nhanh chóng, quả là không nói sai, có điều nếu sư tôn phi thăng rồi, nói không chừng sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội nhìn thấy sư tôn nữa.” Tuy rằng cao hứng vì sư tôn có thể sớm tu thành chính quả, nhưng nghĩ tới chuyện sau này hắn phi thăng không thành công, sẽ không được gặp lại sư tôn nữa, tâm tình hắn trong nháy mắt chìm xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Tu, nhất thời hắn ai thán bóp trán trong lòng.
Đại sư huynh hắn thật sự có thể trưng vẻ mặt đáng khinh như vậy ra, nếu đệ tử khác ở Tất Vân tông nhìn thấy nhất định có thể mở rộng tầm mắt, kêu to quả là giả tạo. Thật không rõ tại sao đại sư huynh hắn có thể miệng nói nghiêm trang, trong lòng lại nghĩ tới những chuyện thất loạn bát tao khác, quả là không biết não động tới phương nào.
Trước kia khi hắn mới nhìn thấy đại sư huynh lần đầu tiên, nhìn thấy bộ dáng thế ngoại cao nhân này của hắn, lại thêm một thân tu vi cao thâm, trước mặt sư tôn vĩnh viễn là một bộ dáng nghiêm túc chuyên chú, trong nháy mắt đó hắn liền sùng bái đại sư huynh vô cùng, cảm thấy đại sư huynh thật khốc, thật khí phách.
Nhưng, chờ tới khi hắn bị sư tôn giao cho đại sư huynh, để đại sư huynh chịu trách nhiệm chỉ bảo hắn, đại sư huynh thấy sư tôn đã quay người đi, vẫn duy trì bộ dáng huynh trưởng tốt thế ngoại cao nhân, cũng vô cùng nghiêm túc với hắn. Nhưng chỉ kiên trì được có ba ngày liền bị sụp đổ hoàn toàn, đại sư huynh hắn không chỉ đổi sang bộ dáng cợt nhả, dỗ hắn như một tên buôn trẻ em, không hề chỉ dạy pháp thuật cho hắn, mà còn đưa hắn tới chỗ nhị sư huynh, rồi lập tức xoay người chạy đi mất, quay đầu hỏi mới biết là không ngờ đại sư huynh lại bỏ hắn ra ngoài tìm người đánh nhau, hơn nữa về sau khi hai người ở cùng nhau cuối cùng cũng không trở lại bộ dáng nghiêm túc lúc đầu nữa.
Lúc ấy phản ứng của hắn thế nào ấy nhỉ? Có vẻ như rất thương tâm, cảm thấy địa vị của đại sư huynh trong lòng hắn xuống dốc không phanh, sự sùng bái đại sư huynh cuối cùng cũng không thể trở lại nữa.
Thật bi thương, hay đổi một cách nói khác đi, cảm thấy tim thật đau!
“Đại sư huynh, ngươi có biết khi nào thì sư tôn mới xuất quan không?” Lang Kha giật nhẹ ống tay áo của Nguyễn Tu.
“Ừm… chuyện này ta cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ sớm ra nhanh thôi, ta có dự cảm như vậy, tóm lại, ngươi phải tin tưởng đại sư huynh, đại sư huynh chưa từng lừa ngươi đúng không, được rồi! Chỗ đại sư huynh không còn việc gì nữa, Lục sư đệ ngươi có thể đi được rồi, ồ, đúng rồi, nhớ kỹ năm ngày nữa nhớ tới tìm đại sư huynh tỷ thí đao pháp nha.”
Nguyễn Tu sờ cằm, thu hồi bộ dáng đáng khinh vừa rồi, cười tủm tỉm lại nghiêm túc nói.
Nếu đại sư huynh không biết sư tôn sẽ xuất quan lúc nào, sao không đợi tới khi nhiệm kỳ của hắn kết thúc mới điều hắn trở về, chẳng lẽ là muốn hắn về sớm bồi luyện? Chắc chắn là lần quần ẩu mấy năm trước còn bị hắn ghi nhớ trong lòng, lần này mới nhất định muốn tìm mọi cách trả thù, lòng hận thù phải lớn tới mức nào mới thành được cái dạng này chứ! Lang Kha rơi lệ đầy mặt nghĩ trong lòng.
“Ừm, vậy được, nếu đại sư huynh đã không còn chuyện gì, thì sư đệ cáo lui.”
Nguyễn Tu đứng dậy một đường tiễn Lang Kha tới cửa đại điện, nhìn Lang Kha càng chạy càng xa, mới xoay người trở lại trong điện, đi chưa được vài bước đã dừng lại, từ ngoài điện có một đệ tử tiến vào, hắn liền mặt không cảm xúc hỏi, “Tiếu trưởng lão đã xuất quan chưa?”
Tên đệ tử Trúc Cơ kỳ kia quỳ một chân xuống, hồi bẩm, “Bẩm tông chủ, Tiếu trưởng lão mới xuất quan hôm qua, sau đó vẫn luôn đứng ở Ngọc Hồn đường, tới tận bây giờ còn chưa ra ngoài.”
Nguyễn Tu nhíu mày suy tư một lát, phất tay nói, “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Vâng, tông chủ, đệ tử cáo lui.”
Tác giả :
Ngọc Duyên