Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 48: Không muốn nhiều lời
Mà lúc này, đám hán tử khi nghe thấy động tĩnh của đám nữ nhân kia cũng liền lập tức xoay người nhìn xem. Sau đó liền lập tức cười ha hả với nhau.
"Ha ha, ngươi xem, bọn họ tỉnh rồi a."
"Tỉnh tốt lắm. Bên trong có hai ả đàn bà xinh đẹp, thôi thì nhường cho lão đại một cái, lão nhị một cái đi..."
"Đúng vậy a, cứ cho lão đại chơi trước đi. Chúng ta để sau cũng được...khặc khặc..."
Nghe thấy lời nói của đám hán tử này, Sát Thi Diễm liền lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Làm sao đây, nàng biết rõ dung mạo của bản thân mình có bao nhiêu xuất chúng cho nên người mà bọn họ nói chắc chắn là nàng rồi. Thế nhưng...người còn lại...
Mang theo lòng hiếu kỳ, Sát Thi Diễm liền khẽ đưa mắt liếc nhìn những nữ nhân khác đang bị trói xung quanh mình. Sau đó, ánh mắt của nàng liền nhanh chóng rơi vào trên thân của một người, trong mắt chợt lóe lên một tia ghen ghét.
Đó là một cái nữ nhân vẫn còn đang ngất xỉu, nằm ở trên mặt đất. Gương mặt trái xoan trắng nõn như bạch ngọc, mi thanh mục tú, mang theo vẻ yếu đuối dịu dàng khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc. Nhất là một thân thanh y trang nhã lại càng khiến cho nàng trở nên mong manh, giống như có thể bị một cơn gió thổi bay.
Thế nhưng, tia ghen ghét này của Sát Thi Diễm rất nhanh liền bị thu hồi lại rồi. Bởi vì lúc này, Triệu Hổ - tức là đại ca của nhóm hán tử kia cư nhiên lại chậm rãi đứng dậy. Sau đó liền cười ha hả đi về phía của mỹ nhân kia, không chút khó khăn liền đem nàng nâng dậy mà vác ở trên vai.
"Không cần, ta chỉ cần một cái mỹ nhân này là đủ. Những người còn lại, các ngươi cứ tự động chọn đại đi."
"Ha ha, vậy thì cảm ơn đại ca rất nhiều. Như vậy thì ta cũng liền không khách sáo nữa."
"Đúng vậy, vậy thì các huynh đệ cứ tự nhiên đi a."
"........."
Theo lời nói của Triệu Hổ, mấy cái hán tử còn lại cũng liền lập tức đứng dậy mà đi đến chỗ của những nữ nhân này. Từng cái từng cái bắt đầu lựa chọn lên, dâm ngôn uế ngữ cũng liền đi theo tuôn ra. Khiến cho từng cái nữ nhân ở đây liên tục lắc đầu mà giãy giụa.
"Ha ha, cái nương môn này mặc dù không so được với cái mỹ nhân ban nãy của đại ca. Nhưng so với bọn họ thì đều đẹp hơn rất nhiều a."
"Nếu nhị ca thích thì cứ chọn nàng đi."
Nhìn thấy Nhất Long rõ ràng là có hứng thú với Sát Thi Diễm, Cao Lưu liền lập tức phất tay mà nịnh nọt nói. Sau đó liền bắt đầu đánh giá những nữ nhân còn lại chưa bị kẻ khác chọn. Cuối cùng, ánh mắt của gã liền nhanh chóng rơi vào trên người của Sở Ưu đang ngồi co ro ở một góc kia.
Lúc này nàng là đang đem đầu giấu vào trên đầu gối, cơ thể nhỏ gầy yếu ớt khiến cho Cao Lưu lập tức nhìn thẳng. Cái nữ nhân này có khi nào lại là một cái mỹ nhân nữa đi?
Vì vậy, gã liền lập tức bước về phía trước đi đến bên cạnh của Sở Ưu. Đưa tay nắm lấy tóc của nàng mà ghị về phía sau, khiến cho gương mặt của nàng cũng đi theo lộ ra không khí.
"Ọe, mẹ kiếp, cư nhiên lại xấu tới như vậy..."
"Chát" Sau khi nhìn đến gương mặt của Sở Ưu, Cao Lưu liền lập tức hút một hơi khí lạnh mà trực tiếp quăng cho nàng một cái tát trời giáng. Đem nàng đánh đến ngã lăng ra đất, một nửa gương mặt bên trái cũng đi theo sưng tấy lên, khóe miệng trào ra máu tươi.
"Phi, lớn lên cư nhiên lại dọa người như vậy. Ngươi không tự mình soi gương hay sao a?"
Để bù đắp lại việc bản thân bị dọa cho giật mình, Cao Lưu liền lập tức đối với Sở Ưu quyền đấm cước đá. Đem nàng đánh đến lăn lộn trên đất, đau đến không thể nhúc nhích được dù chỉ là một đầu ngón tay.
"Xấu như vậy sao không tự mình treo cổ mà chết đi a. Sống cũng chỉ tổn dọa người mà thôi."
Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại tâm tình, Cao Lưu liền khịt mũi mà phun một ngụm nước bọt lên trên người của Sở Ưu. Sau đó liền xoay người lựa chọn Kha Nương. Bỏ mặc nàng nằm thoi thóp trên đất, ngay cả thở cũng là một việc khó khăn.
Ở một bên, Vân Ninh lúc này cũng là bị Triệu Hổ đè xuống đất. Đau đớn từ trên đầu truyền đến khiến cho nàng không thể không từ trong mê mang tỉnh lại. Sau đó liền vô cùng sợ hãi mà giãy giụa phản kháng. Một đôi mắt hạnh ngấn nước ẩn chứa kinh hoảng giống như một con thỏ nhỏ lại càng khiến cho người ta muốn đem nàng hung hăng chà đạp.
"Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn lại cho lão tử. Nếu không lão tử liền trực tiếp đem chiếc xe ngựa kia đốt bỏ, để muội muội của ngươi chết cháy ở bên trong."
Nhìn thấy Vân Ninh rõ ràng là không tình nguyện, Triệu Hổ liền trực tiếp sa sầm mặt mà hâm dọa. Lúc đầu, gã cũng là bị dung mạo xinh đẹp của đôi tỷ muội này làm cho kinh diễm đến rồi.
Vốn dĩ là gã định đem bọn họ cùng lên, thế nhưng khi nghĩ kĩ lại, gã liền quyết định đem muội muội của nàng giữ lại. Để sau này sẽ tặng cho Đại hoàng tử của Lục Hưng hoàng triều làm thị thiếp để đổi lấy một chức quan nhàn tản.
Mà Vân Ninh khi nghe đến Triệu Hổ muốn đem muội muội của mình thiêu chết thì cũng liền vội vàng đưa mắt nhìn về phía xe ngựa. Trong mắt ẩn chứa đầy đau khổ cùng tuyệt vọng mà đình chỉ lại giãy giụa. Nhắm chặt hai mắt lại, xem như đã đón nhận số phận của mình.
- ------------------------
Vốn đang lạnh nhạt đứng nhìn hết thảy, Huyết Minh liền không có cảm xúc gì mà câu lên khóe môi. Ánh mắt mang theo hứng thú liếc nhìn về phía Sở Ưu đang nằm dài trên mặt đất kia. Trong mắt mang theo cảm xúc rất phức tạp, giống như khinh bỉ, lại giống như là tự giễu.
Tâm hồn lương thiện của nàng, rốt cuộc có thể giữ được tới khi nào đây? Và một khi bộc phát, nàng liền sẽ trở nên đáng sợ như thế nào đây?
Thật là khiến cho hắn chờ mong a.
Nở một nụ cười tràn đầy huyết tinh, Huyết Minh liền đem Hy Tà kiếm nắm ở trong tay. Sau đó liền từ trên nhánh cây lao xuống, dung nhập vào trong bóng đêm yên tĩnh.
Hắn thích diễn kịch, thích dùng lời nói để lừa gạt những kẻ mà hắn muốn giết để đồng thời tra tấn cả thể xác lẫn linh hồn của chúng. Cho chúng hy vọng rồi lại nhìn chúng giãy giụa trong tuyệt vọng...
Thế nhưng, hôm nay hắn rất lười... nên không muốn nhiều lời cùng chúng nữa.
**Có một sự thật chính là, Huyết Minh khi nhìn đến Sở Ưu. Hắn có cảm giác như nhìn đến chính bản thân mình.
"Ha ha, ngươi xem, bọn họ tỉnh rồi a."
"Tỉnh tốt lắm. Bên trong có hai ả đàn bà xinh đẹp, thôi thì nhường cho lão đại một cái, lão nhị một cái đi..."
"Đúng vậy a, cứ cho lão đại chơi trước đi. Chúng ta để sau cũng được...khặc khặc..."
Nghe thấy lời nói của đám hán tử này, Sát Thi Diễm liền lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Làm sao đây, nàng biết rõ dung mạo của bản thân mình có bao nhiêu xuất chúng cho nên người mà bọn họ nói chắc chắn là nàng rồi. Thế nhưng...người còn lại...
Mang theo lòng hiếu kỳ, Sát Thi Diễm liền khẽ đưa mắt liếc nhìn những nữ nhân khác đang bị trói xung quanh mình. Sau đó, ánh mắt của nàng liền nhanh chóng rơi vào trên thân của một người, trong mắt chợt lóe lên một tia ghen ghét.
Đó là một cái nữ nhân vẫn còn đang ngất xỉu, nằm ở trên mặt đất. Gương mặt trái xoan trắng nõn như bạch ngọc, mi thanh mục tú, mang theo vẻ yếu đuối dịu dàng khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc. Nhất là một thân thanh y trang nhã lại càng khiến cho nàng trở nên mong manh, giống như có thể bị một cơn gió thổi bay.
Thế nhưng, tia ghen ghét này của Sát Thi Diễm rất nhanh liền bị thu hồi lại rồi. Bởi vì lúc này, Triệu Hổ - tức là đại ca của nhóm hán tử kia cư nhiên lại chậm rãi đứng dậy. Sau đó liền cười ha hả đi về phía của mỹ nhân kia, không chút khó khăn liền đem nàng nâng dậy mà vác ở trên vai.
"Không cần, ta chỉ cần một cái mỹ nhân này là đủ. Những người còn lại, các ngươi cứ tự động chọn đại đi."
"Ha ha, vậy thì cảm ơn đại ca rất nhiều. Như vậy thì ta cũng liền không khách sáo nữa."
"Đúng vậy, vậy thì các huynh đệ cứ tự nhiên đi a."
"........."
Theo lời nói của Triệu Hổ, mấy cái hán tử còn lại cũng liền lập tức đứng dậy mà đi đến chỗ của những nữ nhân này. Từng cái từng cái bắt đầu lựa chọn lên, dâm ngôn uế ngữ cũng liền đi theo tuôn ra. Khiến cho từng cái nữ nhân ở đây liên tục lắc đầu mà giãy giụa.
"Ha ha, cái nương môn này mặc dù không so được với cái mỹ nhân ban nãy của đại ca. Nhưng so với bọn họ thì đều đẹp hơn rất nhiều a."
"Nếu nhị ca thích thì cứ chọn nàng đi."
Nhìn thấy Nhất Long rõ ràng là có hứng thú với Sát Thi Diễm, Cao Lưu liền lập tức phất tay mà nịnh nọt nói. Sau đó liền bắt đầu đánh giá những nữ nhân còn lại chưa bị kẻ khác chọn. Cuối cùng, ánh mắt của gã liền nhanh chóng rơi vào trên người của Sở Ưu đang ngồi co ro ở một góc kia.
Lúc này nàng là đang đem đầu giấu vào trên đầu gối, cơ thể nhỏ gầy yếu ớt khiến cho Cao Lưu lập tức nhìn thẳng. Cái nữ nhân này có khi nào lại là một cái mỹ nhân nữa đi?
Vì vậy, gã liền lập tức bước về phía trước đi đến bên cạnh của Sở Ưu. Đưa tay nắm lấy tóc của nàng mà ghị về phía sau, khiến cho gương mặt của nàng cũng đi theo lộ ra không khí.
"Ọe, mẹ kiếp, cư nhiên lại xấu tới như vậy..."
"Chát" Sau khi nhìn đến gương mặt của Sở Ưu, Cao Lưu liền lập tức hút một hơi khí lạnh mà trực tiếp quăng cho nàng một cái tát trời giáng. Đem nàng đánh đến ngã lăng ra đất, một nửa gương mặt bên trái cũng đi theo sưng tấy lên, khóe miệng trào ra máu tươi.
"Phi, lớn lên cư nhiên lại dọa người như vậy. Ngươi không tự mình soi gương hay sao a?"
Để bù đắp lại việc bản thân bị dọa cho giật mình, Cao Lưu liền lập tức đối với Sở Ưu quyền đấm cước đá. Đem nàng đánh đến lăn lộn trên đất, đau đến không thể nhúc nhích được dù chỉ là một đầu ngón tay.
"Xấu như vậy sao không tự mình treo cổ mà chết đi a. Sống cũng chỉ tổn dọa người mà thôi."
Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại tâm tình, Cao Lưu liền khịt mũi mà phun một ngụm nước bọt lên trên người của Sở Ưu. Sau đó liền xoay người lựa chọn Kha Nương. Bỏ mặc nàng nằm thoi thóp trên đất, ngay cả thở cũng là một việc khó khăn.
Ở một bên, Vân Ninh lúc này cũng là bị Triệu Hổ đè xuống đất. Đau đớn từ trên đầu truyền đến khiến cho nàng không thể không từ trong mê mang tỉnh lại. Sau đó liền vô cùng sợ hãi mà giãy giụa phản kháng. Một đôi mắt hạnh ngấn nước ẩn chứa kinh hoảng giống như một con thỏ nhỏ lại càng khiến cho người ta muốn đem nàng hung hăng chà đạp.
"Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn lại cho lão tử. Nếu không lão tử liền trực tiếp đem chiếc xe ngựa kia đốt bỏ, để muội muội của ngươi chết cháy ở bên trong."
Nhìn thấy Vân Ninh rõ ràng là không tình nguyện, Triệu Hổ liền trực tiếp sa sầm mặt mà hâm dọa. Lúc đầu, gã cũng là bị dung mạo xinh đẹp của đôi tỷ muội này làm cho kinh diễm đến rồi.
Vốn dĩ là gã định đem bọn họ cùng lên, thế nhưng khi nghĩ kĩ lại, gã liền quyết định đem muội muội của nàng giữ lại. Để sau này sẽ tặng cho Đại hoàng tử của Lục Hưng hoàng triều làm thị thiếp để đổi lấy một chức quan nhàn tản.
Mà Vân Ninh khi nghe đến Triệu Hổ muốn đem muội muội của mình thiêu chết thì cũng liền vội vàng đưa mắt nhìn về phía xe ngựa. Trong mắt ẩn chứa đầy đau khổ cùng tuyệt vọng mà đình chỉ lại giãy giụa. Nhắm chặt hai mắt lại, xem như đã đón nhận số phận của mình.
- ------------------------
Vốn đang lạnh nhạt đứng nhìn hết thảy, Huyết Minh liền không có cảm xúc gì mà câu lên khóe môi. Ánh mắt mang theo hứng thú liếc nhìn về phía Sở Ưu đang nằm dài trên mặt đất kia. Trong mắt mang theo cảm xúc rất phức tạp, giống như khinh bỉ, lại giống như là tự giễu.
Tâm hồn lương thiện của nàng, rốt cuộc có thể giữ được tới khi nào đây? Và một khi bộc phát, nàng liền sẽ trở nên đáng sợ như thế nào đây?
Thật là khiến cho hắn chờ mong a.
Nở một nụ cười tràn đầy huyết tinh, Huyết Minh liền đem Hy Tà kiếm nắm ở trong tay. Sau đó liền từ trên nhánh cây lao xuống, dung nhập vào trong bóng đêm yên tĩnh.
Hắn thích diễn kịch, thích dùng lời nói để lừa gạt những kẻ mà hắn muốn giết để đồng thời tra tấn cả thể xác lẫn linh hồn của chúng. Cho chúng hy vọng rồi lại nhìn chúng giãy giụa trong tuyệt vọng...
Thế nhưng, hôm nay hắn rất lười... nên không muốn nhiều lời cùng chúng nữa.
**Có một sự thật chính là, Huyết Minh khi nhìn đến Sở Ưu. Hắn có cảm giác như nhìn đến chính bản thân mình.
Tác giả :
Nhóc Đáng Yêu