Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 152: Xích lại
"Leng keng, leng keng"
Sau đầu ẩn ẩn làm đau, Huyết Minh muốn đưa tay xoa nhẹ gáy một chút. Nhưng là, chỉ vừa động, hắn liền cảm thấy tay chân nặng trĩu. Tiếng kim loại rung động cũng theo đó vang dội khắp nơi khiến hắn bừng tỉnh lại. Mở to đôi mắt ra.
Trước mắt của hắn là một mái ngói mới tinh. Nơi đây, là một căn phòng ngủ rất lớn, nơi chốn đều lộ ra vẻ sa hoa. Mà hắn, đang nằm trên một chiếc giường cự đại có thể chứa được chục người nằm. Phía trên còn phủ lên một lớp đệm dày. Cùng những chiếc giường gỗ ở thế giới này, xúc cảm quả thật khác nhau một trời một vực.
"Ai..." "Leng keng"
Từng chút một chống tay ngồi dậy, Huyết Minh mới liếc mắt liếc nhìn hiện trạng của mình. Trên người chỉ mặc một tầng trung y mỏng màu trắng, đôi chân để trần, được quấn trong một chiếc chăn bông. Nhưng là, cổ tay, cổ chân của hắn, đều được đeo vào một sợi xích sắt, nối vào gốc cột nhà ở không xa.
Nhíu mày, Huyết Minh liền bất động thanh sắc ngồi dậy, đánh giá bốn phía. Khi đặt chân xuống đất, hắn mới phát hiện ra được. Phía trên sàn nhà cũng được lót một tầng thảm nhung rất dày. Theo thời tiết đang dần dần chuyển sang đông, dù đi chân trần cũng không mảy may cảm thấy lạnh.
"K-két"
Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao gầy mặc hắc bào, khí chất bức người liền lập tức xuất hiện trong tầm mắt của Huyết Minh. Dáng người uyển chuyển cầm lấy một cái khay đựng thức ăn.
Nhìn thấy Huyết Minh đã tỉnh, nàng cũng không có làm ra quá lớn phản ứng. Ngược lại, chỉ vô cùng thản nhiên cầm lấy khay đồ ăn đi về phía hắn. Giọng nói hơi đè nhẹ xuống, hiện ra một tia cưng chiều:"Tỉnh rồi sao? Mau ăn một chút điểm tâm đi. Ở đây có bánh đậu hạt sen mà ngươi thích ăn đây."
Đối với diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn của U Linh, Huyết Minh chỉ nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại, mãn tầm mắt của hắn, đều rơi vào trên từng chiếc bánh mịn màng xanh thẳm, ngon miệng đặt ở trên đĩa kia.
Nghe thấy lời nói của U Linh, Huyết Minh không cấm nhíu mày lại. Nhưng rồi, hắn cũng không có phản bác lời nói của nàng:"Ai nói với ngươi...ta thích bánh đậu hạt sen kia chứ?"
Bởi vì, thứ hắn thích ăn, thật sự chính là bánh đậu hạt sen. Tuy nhiên, yêu thích này, ngoài hắn ra thì căn bản sẽ không có người thứ hai biết đến. Về phần màn thầu, nó chỉ là một loại chấp niệm đối với hắn. Yêu thích có thể bỏ, nhưng chấp niệm, lại không thể buông.
"U Linh...Tên ta."
Nhận thấy sự xa cách của Huyết Minh đối với mình, U Linh liền nhíu mày không vui. Lạnh giọng sửa lại xưng hô của hắn. Nàng muốn nghe hắn gọi tên bản thân, cũng như chán ghét hắn đối nàng lạnh nhạt xa lạ như vậy.
"Còn có, cũng không có kẻ nào nói sở thích của ngươi cho ta biết cả. Bởi vì từng cái thói quen, từng cái nhăn mày của ngươi, từ lâu đã ngấm vào trong xương tủy của ta."
Há miệng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của U Linh, Huyết Minh cũng không tiếp tục truy đuổi việc này nữa. Mà là chọn nâng lên cánh tay, đem sợi xích sắt to gần nửa cổ tay đang treo trên tay của mình nâng đến trước mặt U Linh:"U Linh có đúng không? Vậy thì ta hỏi ngươi, ngươi xích ta lại như vậy là có ý gì đây?"
"Ngươi không ngoan, nếu ta không xích ngươi, ngươi sẽ chạy."
"............"
Bị bộ dạng lý lẽ hùng hồn, không có chút nào tự giác bản thân đang giam cầm người khác của U Linh làm cho nghẹn lời. Huyết Minh chỉ cảm thấy lòng ngực của mình giống như nghẹn lại một hơi. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thở dài:"U Linh tỷ tỷ, ta là một cá nhân độc lập, cũng không phải là sủng vật của ngươi."
Huyết Minh gọi U Linh một tiếng tỷ tỷ, cũng không phải là sai. Dù sao ở thế giới này, bề ngoài của U Linh, so với hắn lớn hơn rất nhiều. Còn nếu so về niên kỷ thật sự thì...gọi nàng một tiếng nãi nãi, cũng đều có thể chấp nhận được.
"Ngươi không muốn ở cạnh ta?" Cau mày, giọng nói của U Linh liền hiện lên sóng ngầm mãnh liệt. Ánh mắt, cũng mang theo không tha nhìn chằm chằm Huyết Minh. Giống như, chỉ cần hắn gật đầu, nàng liền sẽ lập tức đánh gãy chân hắn khóa vào bên người mình.
"Ta..." Vốn còn muốn thừa nhận, nhưng chung quy, cảm nhận đến khí tức nguy hiểm đang tỏa ra từ trên người U Linh, Huyết Minh vẫn là đem lời nói nuốt trở về.
Liếc nhìn đĩa bánh thơm ngào ngạt kia, Huyết Minh liền giả vờ bình tĩnh mà đưa tay cầm lấy một khối. Đôi mắt cũng hơi né tránh, hỏi ra một câu tối nghĩa:"Mấy thế giới kia, có phải đều là ngươi?"
"Phải. Ngươi quả nhiên là nhớ."
"Vậy thì tại sao các nàng đều được, còn ta thì không?" Khi nhắc tới "các nàng", ánh mắt của U Linh liền trở nên sắc lẹm. Đem chủ đề đá trở về việc Huyết Minh không chịu ở bên cạnh nàng. Chấp nhất nói, từng câu từng chữ đều phát ra vô cùng rõ ràng. Thể hiện được, nàng rất không phục.
Mặc dù đã dự đoán trước kết quả, nhưng khi nghe được nàng thừa nhận. Huyết Minh vẫn là sinh ra một chút dị dạng. Hắn biết rõ, nếu bản thân không cho nàng một đáp án thuyết phục, thì nàng nhất định sẽ không chịu bỏ qua cho mình. Vì vậy, Huyết Minh không khỏi lắc đầu, nụ cười có phần châm biếm:"Lừa một người cũng gọi là tra nam, lừa hai người, cũng gọi là tra nam. Cho nên, lừa bao nhiêu người, thì có gì khác nhau sao?"
"Thật ra, ngươi cũng có thể lừa ta, ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa. Ta so các nàng, đều yêu ngươi nhiều hơn."
Vốn dĩ cho rằng U Linh sẽ trầm mặt không nói. Nhưng không kịp phòng ngừa, Huyết Minh lại bị cưỡng ép nhét vào một ngụm đường. Khiến hắn có phần kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó, đối diện với tầm mắt của hắn, chính là gương mặt nghiêm túc cùng với đôi mắt chứa đầy nhu tình của U Linh. Trong phút chốc, Huyết Minh cũng có chút không biết làm sao.
[ U Linh:
Mị lực: 106. Chân tâm độ: Max.]
Nếm vào một miếng bánh đậu hạt sen ngọt ngào, nhưng Huyết Minh chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Có phần không nói nên lời về cảm xúc trong lòng mình. EQ của hắn, cũng không phải là số âm. Cho nên nói, trải qua vô số không gian cùng thời gian, hắn cũng có thể cảm nhận được tình yêu của U Linh dành cho hắn. Không phải bất kỳ một nữ nhân nào, cũng có thể sánh được.
Đôi lúc hắn cũng sẽ tự đặt tay lên tâm mình mà hỏi. Trên thế gian này, sẽ có người quan tâm hắn hơn U Linh hay sao? Đáp án là...sẽ không, bao gồm cả chính bản thân hắn.
"Bởi vì tình cảm của ngươi dành cho ta quá nhiều. Cho nên, ta mới không thể lừa gạt ngươi." Từ trước đến giờ, mỗi khi hắn lừa gạt một nữ nhân, thì hắn liền sẽ tìm cách bù đắp cho nàng một thứ gì đó mà nàng cần. Có thể là vật chất, có thể là "tình yêu", cũng có thể là bộ dạng mà nàng thích nhất. Mặc dù hắn rất đê tiện. Nhưng hắn, cũng có điểm mấu chốt của mình.
**Cảm ơn hai vị thổ hào dungvip0147 và Phathien214 đã ủng hộ cho cô gái đáng thương yếu đuối như ta đây a!!!
**Những gì ta làm hiện giờ:
- -Viết truyện: Nonono...
- -Ôn thi học kì: Chính nó <--
Sau đầu ẩn ẩn làm đau, Huyết Minh muốn đưa tay xoa nhẹ gáy một chút. Nhưng là, chỉ vừa động, hắn liền cảm thấy tay chân nặng trĩu. Tiếng kim loại rung động cũng theo đó vang dội khắp nơi khiến hắn bừng tỉnh lại. Mở to đôi mắt ra.
Trước mắt của hắn là một mái ngói mới tinh. Nơi đây, là một căn phòng ngủ rất lớn, nơi chốn đều lộ ra vẻ sa hoa. Mà hắn, đang nằm trên một chiếc giường cự đại có thể chứa được chục người nằm. Phía trên còn phủ lên một lớp đệm dày. Cùng những chiếc giường gỗ ở thế giới này, xúc cảm quả thật khác nhau một trời một vực.
"Ai..." "Leng keng"
Từng chút một chống tay ngồi dậy, Huyết Minh mới liếc mắt liếc nhìn hiện trạng của mình. Trên người chỉ mặc một tầng trung y mỏng màu trắng, đôi chân để trần, được quấn trong một chiếc chăn bông. Nhưng là, cổ tay, cổ chân của hắn, đều được đeo vào một sợi xích sắt, nối vào gốc cột nhà ở không xa.
Nhíu mày, Huyết Minh liền bất động thanh sắc ngồi dậy, đánh giá bốn phía. Khi đặt chân xuống đất, hắn mới phát hiện ra được. Phía trên sàn nhà cũng được lót một tầng thảm nhung rất dày. Theo thời tiết đang dần dần chuyển sang đông, dù đi chân trần cũng không mảy may cảm thấy lạnh.
"K-két"
Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao gầy mặc hắc bào, khí chất bức người liền lập tức xuất hiện trong tầm mắt của Huyết Minh. Dáng người uyển chuyển cầm lấy một cái khay đựng thức ăn.
Nhìn thấy Huyết Minh đã tỉnh, nàng cũng không có làm ra quá lớn phản ứng. Ngược lại, chỉ vô cùng thản nhiên cầm lấy khay đồ ăn đi về phía hắn. Giọng nói hơi đè nhẹ xuống, hiện ra một tia cưng chiều:"Tỉnh rồi sao? Mau ăn một chút điểm tâm đi. Ở đây có bánh đậu hạt sen mà ngươi thích ăn đây."
Đối với diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn của U Linh, Huyết Minh chỉ nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại, mãn tầm mắt của hắn, đều rơi vào trên từng chiếc bánh mịn màng xanh thẳm, ngon miệng đặt ở trên đĩa kia.
Nghe thấy lời nói của U Linh, Huyết Minh không cấm nhíu mày lại. Nhưng rồi, hắn cũng không có phản bác lời nói của nàng:"Ai nói với ngươi...ta thích bánh đậu hạt sen kia chứ?"
Bởi vì, thứ hắn thích ăn, thật sự chính là bánh đậu hạt sen. Tuy nhiên, yêu thích này, ngoài hắn ra thì căn bản sẽ không có người thứ hai biết đến. Về phần màn thầu, nó chỉ là một loại chấp niệm đối với hắn. Yêu thích có thể bỏ, nhưng chấp niệm, lại không thể buông.
"U Linh...Tên ta."
Nhận thấy sự xa cách của Huyết Minh đối với mình, U Linh liền nhíu mày không vui. Lạnh giọng sửa lại xưng hô của hắn. Nàng muốn nghe hắn gọi tên bản thân, cũng như chán ghét hắn đối nàng lạnh nhạt xa lạ như vậy.
"Còn có, cũng không có kẻ nào nói sở thích của ngươi cho ta biết cả. Bởi vì từng cái thói quen, từng cái nhăn mày của ngươi, từ lâu đã ngấm vào trong xương tủy của ta."
Há miệng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của U Linh, Huyết Minh cũng không tiếp tục truy đuổi việc này nữa. Mà là chọn nâng lên cánh tay, đem sợi xích sắt to gần nửa cổ tay đang treo trên tay của mình nâng đến trước mặt U Linh:"U Linh có đúng không? Vậy thì ta hỏi ngươi, ngươi xích ta lại như vậy là có ý gì đây?"
"Ngươi không ngoan, nếu ta không xích ngươi, ngươi sẽ chạy."
"............"
Bị bộ dạng lý lẽ hùng hồn, không có chút nào tự giác bản thân đang giam cầm người khác của U Linh làm cho nghẹn lời. Huyết Minh chỉ cảm thấy lòng ngực của mình giống như nghẹn lại một hơi. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thở dài:"U Linh tỷ tỷ, ta là một cá nhân độc lập, cũng không phải là sủng vật của ngươi."
Huyết Minh gọi U Linh một tiếng tỷ tỷ, cũng không phải là sai. Dù sao ở thế giới này, bề ngoài của U Linh, so với hắn lớn hơn rất nhiều. Còn nếu so về niên kỷ thật sự thì...gọi nàng một tiếng nãi nãi, cũng đều có thể chấp nhận được.
"Ngươi không muốn ở cạnh ta?" Cau mày, giọng nói của U Linh liền hiện lên sóng ngầm mãnh liệt. Ánh mắt, cũng mang theo không tha nhìn chằm chằm Huyết Minh. Giống như, chỉ cần hắn gật đầu, nàng liền sẽ lập tức đánh gãy chân hắn khóa vào bên người mình.
"Ta..." Vốn còn muốn thừa nhận, nhưng chung quy, cảm nhận đến khí tức nguy hiểm đang tỏa ra từ trên người U Linh, Huyết Minh vẫn là đem lời nói nuốt trở về.
Liếc nhìn đĩa bánh thơm ngào ngạt kia, Huyết Minh liền giả vờ bình tĩnh mà đưa tay cầm lấy một khối. Đôi mắt cũng hơi né tránh, hỏi ra một câu tối nghĩa:"Mấy thế giới kia, có phải đều là ngươi?"
"Phải. Ngươi quả nhiên là nhớ."
"Vậy thì tại sao các nàng đều được, còn ta thì không?" Khi nhắc tới "các nàng", ánh mắt của U Linh liền trở nên sắc lẹm. Đem chủ đề đá trở về việc Huyết Minh không chịu ở bên cạnh nàng. Chấp nhất nói, từng câu từng chữ đều phát ra vô cùng rõ ràng. Thể hiện được, nàng rất không phục.
Mặc dù đã dự đoán trước kết quả, nhưng khi nghe được nàng thừa nhận. Huyết Minh vẫn là sinh ra một chút dị dạng. Hắn biết rõ, nếu bản thân không cho nàng một đáp án thuyết phục, thì nàng nhất định sẽ không chịu bỏ qua cho mình. Vì vậy, Huyết Minh không khỏi lắc đầu, nụ cười có phần châm biếm:"Lừa một người cũng gọi là tra nam, lừa hai người, cũng gọi là tra nam. Cho nên, lừa bao nhiêu người, thì có gì khác nhau sao?"
"Thật ra, ngươi cũng có thể lừa ta, ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa. Ta so các nàng, đều yêu ngươi nhiều hơn."
Vốn dĩ cho rằng U Linh sẽ trầm mặt không nói. Nhưng không kịp phòng ngừa, Huyết Minh lại bị cưỡng ép nhét vào một ngụm đường. Khiến hắn có phần kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó, đối diện với tầm mắt của hắn, chính là gương mặt nghiêm túc cùng với đôi mắt chứa đầy nhu tình của U Linh. Trong phút chốc, Huyết Minh cũng có chút không biết làm sao.
[ U Linh:
Mị lực: 106. Chân tâm độ: Max.]
Nếm vào một miếng bánh đậu hạt sen ngọt ngào, nhưng Huyết Minh chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Có phần không nói nên lời về cảm xúc trong lòng mình. EQ của hắn, cũng không phải là số âm. Cho nên nói, trải qua vô số không gian cùng thời gian, hắn cũng có thể cảm nhận được tình yêu của U Linh dành cho hắn. Không phải bất kỳ một nữ nhân nào, cũng có thể sánh được.
Đôi lúc hắn cũng sẽ tự đặt tay lên tâm mình mà hỏi. Trên thế gian này, sẽ có người quan tâm hắn hơn U Linh hay sao? Đáp án là...sẽ không, bao gồm cả chính bản thân hắn.
"Bởi vì tình cảm của ngươi dành cho ta quá nhiều. Cho nên, ta mới không thể lừa gạt ngươi." Từ trước đến giờ, mỗi khi hắn lừa gạt một nữ nhân, thì hắn liền sẽ tìm cách bù đắp cho nàng một thứ gì đó mà nàng cần. Có thể là vật chất, có thể là "tình yêu", cũng có thể là bộ dạng mà nàng thích nhất. Mặc dù hắn rất đê tiện. Nhưng hắn, cũng có điểm mấu chốt của mình.
**Cảm ơn hai vị thổ hào dungvip0147 và Phathien214 đã ủng hộ cho cô gái đáng thương yếu đuối như ta đây a!!!
**Những gì ta làm hiện giờ:
- -Viết truyện: Nonono...
- -Ôn thi học kì: Chính nó <--
Tác giả :
Nhóc Đáng Yêu