Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 148: Bảy tên tráng hán
Ở bên ngoài biệt viện lúc này, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi dừng chân lại ở trước cổng. Cỗ xe ngựa này rất lớn, chí ít cũng có thể chứa hơn hai mươi người. Nhưng bên ngoài xe ngựa, lại được trang trí vô cùng điệu thấp.
Sau khi xe ngựa dừng lại không lâu, một bàn tay to lớn đen ngòm cũng liền từ trong xe thò ra. Đem mành xe vén cao lên. Sau đó, theo từng tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ trong thùng xe, bắt đầu có người lục tục đi xuống.
Đám người này cũng khoảng chục người. Tất cả đều là hán tử lưng hùm vai gấu, có tuổi trẻ khỏe mạnh, cũng có trung niên nhân bộ dáng phong sương. Nhưng bọn họ, đều có duy nhất một điểm chung...đó chính là, vừa đen lại vừa xấu.
Lúc này, bảy tên tráng hán, đang xếp thành một hàng đứng trước cổng biệt viện. Trên người vẫn mặc mấy bộ đồ vải khô cũ kĩ. Có kẻ, tay chân vẫn còn dính cả bùn đất, rõ ràng là đang làm việc nặng nhọc liền gấp rút lên xe ngựa.
"Cạch..."
Ngay khi bọn họ vẫn còn đang thấp thỏm nhìn nhau. Thì cánh cổng lớn đang đóng chặt của tòa biệt viện này rốt cuộc cũng mở ra. Sau đó, một thiếu niên mặc hồng y đỏ rực, tóc đen cột cao, diện mạo thanh tú ưa nhìn cũng liền từ trong bước ra. Ánh mắt lạnh lùng khẽ đảo một vòng quanh người bọn họ. Sau đó, mới hờ hững xoay lưng bước vào trong.
"Đi theo ta..."
Bị ánh mắt của thiếu niên này làm cho hai tay ướt đẫm. Khi nghe thấy phân phó của hắn. Đám hán tử này rốt cuộc cũng phản ứng lại được mà vội vàng liếc ngang liếc dọc một cái. Nhanh chân chạy theo sau lưng của thiếu niên.
Bọn họ vốn dĩ đều là người làm công nghèo khổ trong các thôn làng ở xung quanh đây. Hôm nay, bỗng nhiên lại có một người nam nhân ăn mặc sang quý giàu có đến gặp mặt bọn họ. Bảo bọn họ đi theo, làm một chút chuyện cho hắn. Sau đó, sẽ cho bọn họ 100 lượng bạc.
Phải biết, 100 lượng bạc đối với đám dân đen như bọn họ mà nói. Chính là số tiền phải dành dụm cả đời cũng không có được a. Cho nên, mặc dù đáy lòng có chút kinh nghi bất định, nhưng bọn họ vẫn quyết định đi theo hắn.
Nhưng là, càng ngày càng đi sâu vào trong. Khi nhìn đến đám vải đỏ lơ lửng khắp nơi, mang theo cảm giác âm u quỷ dị này. Bọn họ vẫn là có phần sợ hãi, có chút do dự muốn chùn bước.
Thế nhưng, ngay khi bọn họ muốn thay đổi ý định. Thì tên hán tử râu quai nón đang đi ở trước tiên kia, bỗng dưng lại bị người ta bắt lấy. Một lưỡi dao lành lạnh, cũng đi theo áp vào trên mặt gã, lạnh lẽo thấm sâu vào trong da thịt.
Kèm theo đó, một âm thanh cợt nhã mang theo hưng phấn cũng liền lập tức vang lên. Khiến trái tim của bảy tên tráng hán này, lộp bộp không thôi:"Chậc chậc, Đế tôn muốn đám đại hán thân cao mã đại này để làm gì vậy?"
Theo âm thanh nhìn sang, đám người mới tá hỏa phát hiện ra. Không biết từ khi nào, bên cạnh bọn họ đã xuất hiện một cái thiếu niên lang trẻ tuổi. Vẫn là một thân hồng y, nhưng khí chất ngông cuồng trên người hắn, lại cùng thiếu niên dẫn đoàn kia khác nhau một trời một vực.
Nhất là lúc này, ánh mắt của hắn đều là một mảnh âm trầm như thiên lôi cuồn cuộn. Một tay còn nhẹ nhàng chế ngự được một cái tráng hán thân cao bảy thước, bóp lấy cằm của gã. Đem gương mặt râu ria xồm xoàm của gã ép buộc quay về phía mình.
"Triết Mệnh. Ngươi không phải gấp gáp muốn đi giải quyết chuyện Bách gia hay sao? Bây giờ còn ở đây làm gì? Có phải Đế tôn đã buông thả ngươi quá lâu, khiến ngươi quên mất đi quy tắc của ngài?" Nhíu mày, ngữ điệu mang theo chất vấn, Khinh Sát liền cảm thấy vô cùng không vui. Cái tên này, cư nhiên lại còn dám đi thăm dò việc riêng của Đế tôn. Nếu nhiệm vụ mà Đế tôn giao cho y bị hắn phá hỏng thì...
Giống như không nhận ra được sự khó chịu bên trong giọng nói của Khinh Sát. Triết Mệnh vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phơ kia, liếm liếm khóe môi. Thanh dao găm trên tay hắn, lại bắt đầu ở trên mặt của tên đại hán kia gõ gõ vài cái:"Quy tắc? Được, nếu ngươi đã nói vậy, vậy thì ta cũng không tiếp tục làm khó bọn chúng nữa. Mau hoàn thành chức trách của ngươi đi."
Không biết vì sao, khi nhìn đến biểu lộ vẫn giống y như ngày thường của Triết Mệnh. Khinh Sát bỗng dưng lại sinh ra một cảm giác quái dị. Nhưng, ngay khi y muốn tìm hiểu kỹ càng hơn mọi chuyện. Thì từ trong phòng lại truyền đến tiếng vỗ tay của Huyết Minh. Đem sự chú ý của Khinh Sát cho kéo đi.
"Được rồi, các ngươi theo ta vào trong."
Nhìn thấy Triết Mệnh đã buông ra tên đại hán sớm bị dọa sợ đến mất hồn kia mà thối lui sang một bên. Khinh Sát liền hướng về phía bọn họ quát lớn một tiếng. Đem bọn họ làm cho run sợ, bắt đầu theo sau y, mở cửa vào trong.
"Cạch" Ngay khi cánh cửa gỗ vừa mới khép lại. Nụ cười thiếu đánh luôn treo trên gương mặt của Triết Mệnh liền chậm rãi buông xuống. Trở nên vô cùng âm lãnh:"Thì ra, ngươi chính là thích thể loại này a. Tất cả bọn họ cùng lên, mới có thể thoả mãn được ngươi hay sao?"
Chỉ vừa lẩm bẩm xong lời này, cơ thể của Triết Mệnh bỗng dưng lại buông lỏng xuống. Hai mắt trợn ngược, sao đó lại trực tiếp nhắm chặt mắt lại. Cả người cũng ngã ngang, nằm dài trên mặt đất.
Phải mất một lúc sau, dưới gió lạnh lùa qua từng cơn. Mi mắt đang nhắm nghiền của Triết Mệnh mới bắt đầu khẽ lăn lộn. Sau đó, hắn mới từ từ mở mắt ra. Trong mắt, trên mặt, đều hiện lên một vẻ mờ mịt mà đánh giá tứ phía. Hai tay cũng chống xuống mặt đất, nâng người ngồi dậy.
"Ta không phải đã sắp đến Tịnh Xu thành rồi sao? Sao bây giờ lại trở về biệt viện ở Thanh Hà huyện của Đế tôn rồi?"
**Mọi thứ trong sáng hay đen tối, thì đều xuất phát từ suy nghĩ của bạn hết a. Cho nên, hãy trong sáng lên. (○゚ε゚○)
Sau khi xe ngựa dừng lại không lâu, một bàn tay to lớn đen ngòm cũng liền từ trong xe thò ra. Đem mành xe vén cao lên. Sau đó, theo từng tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ trong thùng xe, bắt đầu có người lục tục đi xuống.
Đám người này cũng khoảng chục người. Tất cả đều là hán tử lưng hùm vai gấu, có tuổi trẻ khỏe mạnh, cũng có trung niên nhân bộ dáng phong sương. Nhưng bọn họ, đều có duy nhất một điểm chung...đó chính là, vừa đen lại vừa xấu.
Lúc này, bảy tên tráng hán, đang xếp thành một hàng đứng trước cổng biệt viện. Trên người vẫn mặc mấy bộ đồ vải khô cũ kĩ. Có kẻ, tay chân vẫn còn dính cả bùn đất, rõ ràng là đang làm việc nặng nhọc liền gấp rút lên xe ngựa.
"Cạch..."
Ngay khi bọn họ vẫn còn đang thấp thỏm nhìn nhau. Thì cánh cổng lớn đang đóng chặt của tòa biệt viện này rốt cuộc cũng mở ra. Sau đó, một thiếu niên mặc hồng y đỏ rực, tóc đen cột cao, diện mạo thanh tú ưa nhìn cũng liền từ trong bước ra. Ánh mắt lạnh lùng khẽ đảo một vòng quanh người bọn họ. Sau đó, mới hờ hững xoay lưng bước vào trong.
"Đi theo ta..."
Bị ánh mắt của thiếu niên này làm cho hai tay ướt đẫm. Khi nghe thấy phân phó của hắn. Đám hán tử này rốt cuộc cũng phản ứng lại được mà vội vàng liếc ngang liếc dọc một cái. Nhanh chân chạy theo sau lưng của thiếu niên.
Bọn họ vốn dĩ đều là người làm công nghèo khổ trong các thôn làng ở xung quanh đây. Hôm nay, bỗng nhiên lại có một người nam nhân ăn mặc sang quý giàu có đến gặp mặt bọn họ. Bảo bọn họ đi theo, làm một chút chuyện cho hắn. Sau đó, sẽ cho bọn họ 100 lượng bạc.
Phải biết, 100 lượng bạc đối với đám dân đen như bọn họ mà nói. Chính là số tiền phải dành dụm cả đời cũng không có được a. Cho nên, mặc dù đáy lòng có chút kinh nghi bất định, nhưng bọn họ vẫn quyết định đi theo hắn.
Nhưng là, càng ngày càng đi sâu vào trong. Khi nhìn đến đám vải đỏ lơ lửng khắp nơi, mang theo cảm giác âm u quỷ dị này. Bọn họ vẫn là có phần sợ hãi, có chút do dự muốn chùn bước.
Thế nhưng, ngay khi bọn họ muốn thay đổi ý định. Thì tên hán tử râu quai nón đang đi ở trước tiên kia, bỗng dưng lại bị người ta bắt lấy. Một lưỡi dao lành lạnh, cũng đi theo áp vào trên mặt gã, lạnh lẽo thấm sâu vào trong da thịt.
Kèm theo đó, một âm thanh cợt nhã mang theo hưng phấn cũng liền lập tức vang lên. Khiến trái tim của bảy tên tráng hán này, lộp bộp không thôi:"Chậc chậc, Đế tôn muốn đám đại hán thân cao mã đại này để làm gì vậy?"
Theo âm thanh nhìn sang, đám người mới tá hỏa phát hiện ra. Không biết từ khi nào, bên cạnh bọn họ đã xuất hiện một cái thiếu niên lang trẻ tuổi. Vẫn là một thân hồng y, nhưng khí chất ngông cuồng trên người hắn, lại cùng thiếu niên dẫn đoàn kia khác nhau một trời một vực.
Nhất là lúc này, ánh mắt của hắn đều là một mảnh âm trầm như thiên lôi cuồn cuộn. Một tay còn nhẹ nhàng chế ngự được một cái tráng hán thân cao bảy thước, bóp lấy cằm của gã. Đem gương mặt râu ria xồm xoàm của gã ép buộc quay về phía mình.
"Triết Mệnh. Ngươi không phải gấp gáp muốn đi giải quyết chuyện Bách gia hay sao? Bây giờ còn ở đây làm gì? Có phải Đế tôn đã buông thả ngươi quá lâu, khiến ngươi quên mất đi quy tắc của ngài?" Nhíu mày, ngữ điệu mang theo chất vấn, Khinh Sát liền cảm thấy vô cùng không vui. Cái tên này, cư nhiên lại còn dám đi thăm dò việc riêng của Đế tôn. Nếu nhiệm vụ mà Đế tôn giao cho y bị hắn phá hỏng thì...
Giống như không nhận ra được sự khó chịu bên trong giọng nói của Khinh Sát. Triết Mệnh vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phơ kia, liếm liếm khóe môi. Thanh dao găm trên tay hắn, lại bắt đầu ở trên mặt của tên đại hán kia gõ gõ vài cái:"Quy tắc? Được, nếu ngươi đã nói vậy, vậy thì ta cũng không tiếp tục làm khó bọn chúng nữa. Mau hoàn thành chức trách của ngươi đi."
Không biết vì sao, khi nhìn đến biểu lộ vẫn giống y như ngày thường của Triết Mệnh. Khinh Sát bỗng dưng lại sinh ra một cảm giác quái dị. Nhưng, ngay khi y muốn tìm hiểu kỹ càng hơn mọi chuyện. Thì từ trong phòng lại truyền đến tiếng vỗ tay của Huyết Minh. Đem sự chú ý của Khinh Sát cho kéo đi.
"Được rồi, các ngươi theo ta vào trong."
Nhìn thấy Triết Mệnh đã buông ra tên đại hán sớm bị dọa sợ đến mất hồn kia mà thối lui sang một bên. Khinh Sát liền hướng về phía bọn họ quát lớn một tiếng. Đem bọn họ làm cho run sợ, bắt đầu theo sau y, mở cửa vào trong.
"Cạch" Ngay khi cánh cửa gỗ vừa mới khép lại. Nụ cười thiếu đánh luôn treo trên gương mặt của Triết Mệnh liền chậm rãi buông xuống. Trở nên vô cùng âm lãnh:"Thì ra, ngươi chính là thích thể loại này a. Tất cả bọn họ cùng lên, mới có thể thoả mãn được ngươi hay sao?"
Chỉ vừa lẩm bẩm xong lời này, cơ thể của Triết Mệnh bỗng dưng lại buông lỏng xuống. Hai mắt trợn ngược, sao đó lại trực tiếp nhắm chặt mắt lại. Cả người cũng ngã ngang, nằm dài trên mặt đất.
Phải mất một lúc sau, dưới gió lạnh lùa qua từng cơn. Mi mắt đang nhắm nghiền của Triết Mệnh mới bắt đầu khẽ lăn lộn. Sau đó, hắn mới từ từ mở mắt ra. Trong mắt, trên mặt, đều hiện lên một vẻ mờ mịt mà đánh giá tứ phía. Hai tay cũng chống xuống mặt đất, nâng người ngồi dậy.
"Ta không phải đã sắp đến Tịnh Xu thành rồi sao? Sao bây giờ lại trở về biệt viện ở Thanh Hà huyện của Đế tôn rồi?"
**Mọi thứ trong sáng hay đen tối, thì đều xuất phát từ suy nghĩ của bạn hết a. Cho nên, hãy trong sáng lên. (○゚ε゚○)
Tác giả :
Nhóc Đáng Yêu