Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao
Chương 157 Trước khi cầu hôn
Vệ Tây Lẫm V: Dưa hấu mới là tuyệt sắc thật sự. [Hình ảnh (dưa hấu trên mâm đựng trái cây)]
Cố Duyên Tranh đỗ xe xong, Vệ Tây Lẫm ôm một túi đựng chừng mười lăm cân dưa hấu ra khỏi cốp, hỏi Cố Duyên Tranh: "Mang một quả vào cho bọn họ nếm thử?"
Thường club, nhà ăn và khách sạn đều không cho phép khách tự mang rượu hay đồ ăn, trừ nguyên nhân làm ăn, còn vì những nơi này không cách nào nắm chất lượng rượu và đồ ăn khách hàng tự mang đến, dễ gặp vấn đề trên phương diện an toàn và phục vụ. Ngoài ra, rượu và thức ăn cần phải phối hợp đúng, như là ăn hải sản không nên uống bia. Nhưng cầm dưa hấu vào thì không sao.
"Muốn mang thì mang đi."
Hình ảnh thanh niên ôm trái dưa hấu xanh xanh tròn tròn rất đáng yêu, Cố Duyên Tranh âm thầm chụp một tấm, nhận dưa hấu qua ôm.
Vệ Tây Lẫm thấy hình không tệ, bảo y gửi cho mình, sau đó đăng lên Weibo. Gần đây hắn ít lộ diện, đăng Weibo là một biện pháp tốt.
Bộ dáng ôm dưa hấu của Cố Duyên Tranh còn thú vị hơn, hắn nhanh tay chụp một tấm cho y trước khi bị y ngăn cản.
Cố Duyên Tranh dung túng chiều hắn.
Vào club, Vệ Tây Lẫm tháo kính râm. Dù có fan ở đây thì trong trường hợp này cũng sẽ không quá điên cuồng, không mang kính râm cũng không sao.
Đỗ Minh Thành, Ngô Ưu, Phương Y Đồng và Khâu Tử Tấn bốn người vừa thấy bộ dáng Cố Duyên Tranh một tay nâng dưa hấu thì trên mặt đều lộ ra ý cười. Trước kia Cố Duyên Tranh tuyệt đối không làm chuyện như vậy, người thay đổi y là Vệ Tây Lẫm.
"Ngại quá, tụi tôi tới trễ." Vệ Tây Lẫm lần lượt chào hỏi bọn họ. Sau khi Cố Duyên Tranh thẳng thắn nói cho hắn thân phận ông chủ tập đoàn Hải Nạp đã chính thức giới thiệu Khâu Tử Tấn và Phương Y Đồng, hiện tại bọn họ đều quen nhau.
"Không muộn, tụi tôi cũng vừa đến." Ngô Ưu ham ăn, ánh mắt dừng trên dưa hấu, rung chuông gọi phục vụ tới cầm dưa hấu đi bổ ra: "Đây là dưa hấu ở nông trường mấy ông?"
Vệ Tây Lẫm nói: "Ừ. Tôi với A Cố đều thấy ăn ngon, còn đem không ít cho mọi người, đều để trong xe. Cũng không biết mọi người có thích không."
"Miệng Duyên Tranh cũng kén lắm, ổng thấy ngon thì nhất định ngon." Đỗ Minh Thành nói tiếp.
"Uống gì?" Cố Duyên Tranh ngồi xuống cạnh Vệ Tây Lẫm.
"Nước lạnh." Lúc khát Vệ Tây Lẫm rất thích uống nước lạnh, cảm thấy nước lạnh có hiệu quả giải khát tốt nhất.
Cố Duyên Tranh gọi hai ly nước lạnh.
"Có nho không?" Phương Y Đồng chọn trà hoa hồng: "Trong các loại trái cây, tôi thích nho nhất."
Vệ Tây Lẫm nói: "Có. Tổng cộng bốn loại, nho, đào tiên, dưa hấu và dâu tây, nếu mọi người không thích gì có thể đổi với nhau."
Nói xong hắn quay sang Ngô Ưu, cười nói: "Nghe nói ông có bạn gái? Có rảnh có thể dẫn cô ấy đến nông trường chơi, trừ việc nơi ở có thể không được tốt lắm, mấy chuyện ăn, uống, chơi này nọ hẳn sẽ khiến hai người hài lòng."
Đừng nhìn hắn nhỏ hơn mấy người này ít nhất tám tuổi, đám Ngô Ưu đã quen ở cùng hắn, cũng không xem thường hắn, bình thường đều ở chung với nhau như bạn cùng lứa. Bản thân Vệ Tây Lẫm có tính cách trầm ổn, khí chất ưu nhã, hơn nữa kiến thức rộng rãi, biết ăn nói, bọn Ngô Ưu đều thật lòng tiếp nhận hắn vào cái vòng giao thiệp nhỏ hẹp này.
Vừa nghe Vệ Tây Lẫm nói vậy, Ngô Ưu liền gật đầu: "Có ý này. Chỉ là em ấy sợ nóng, tôi đang định chờ ngày nào bớt nóng sẽ dẫn đi. Chờ quyết định ngày kết hôn tôi sẽ báo cho mọi người, tốt nhất mấy người nên chuẩn bị bao lì xì trước đi nha." Bạn gái hắn rất hợp ý hắn, hắn cười đến hai mắt híp lại.
Bộ dáng hắn hạnh phúc mà còn khoe khoang làm Đỗ Minh Thành và Khâu Tử Tấn cảm thấy có chút ngứa tay.
Ngô Ưu không dám chọc tức hai người, thu hồi nụ cười, lực chú ý dời về phía Cố Duyên Tranh: "Làm gì vậy?"
Cố Duyên Tranh đang xem lúc ở trên xe Vệ Tây Lẫm đã dùng di động y làm cái gì, nhìn thấy hắn đăng Weibo và danh sách like có tên Vệ Tây Lẫm, không khỏi cong môi. Này rõ ràng là tín hiệu cầu tình của thanh niên.
Nhìn ánh mắt nhu hòa của y, môi còn cười cười, nói y không phải đang nghĩ về Vệ Tây Lẫm thì ai cũng không tin.
"Này! Này!" Khâu Tử Tấn biểu đạt bất mãn trước Ngô Ưu: "Hôm nay tới đây cũng không phải xem mấy ông ân ái, bày vẻ hạnh phúc nhá!"
Cố Duyên Tranh thu di động lại, rộng lượng nói: "Được rồi, không kíƈɦ ŧɦíƈɦ ông."
'Tách', Phương Y Đồng bình tĩnh dùng di động chụp lại vẻ mặt chua lòm của Khâu Tử Tấn.
Khâu Tử Tấn nhấc tay tỏ vẻ nhận thua.
Mọi người đều cười rộ lên.
Vệ Tây Lẫm âm thầm đánh giá Phương Y Đồng và Khâu Tử Tấn, cảm thấy hai người thật sự xứng đôi, chỉ tiếc hai người này quả thật không được.
Lúc này người phục vụ mang dưa hấu lên. Đỏ tươi mọng nước, không có hạt, được cắt thành hình sao năm cánh tinh xảo, thậm chí có thể ngửi thấy vị ngọt thanh. Trên sao năm cánh cắm sáu cây tăm.
Vệ Tây Lẫm không quên chụp ảnh.
Bọn Đỗ Minh Thành cũng lấy di động ra chụp ảnh, đăng Weibo, giúp bạn mình tuyên truyền cho nông trường.
Nếm dưa hấu, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu.
"Quả nhiên là ngon!"
Cố Duyên Tranh nói: "Trái cây phải ăn liền mới ngon, thế nên tôi chỉ chuẩn bị cho mỗi người hai trái dưa hấu. Nếu muốn ăn thêm thì có thể đến nông trường hoặc tự mua, trong thành cũng có cửa hàng chuyên bán." Sở dĩ muốn mở một cửa hàng cũng là vì mở rộng thương hiệu, tiện cho người trong thành phố tiêu thụ.
"Đừng quên công ty ẩm thực nhà họ Ngô tôi nha." Ngô Ưu thân làm người thừa kế công ty ẩm thực không quên phát triển việc làm ăn nhà mình: "Đợi xíu tôi gọi điện để người liên hệ với bên nông trường. Có trái cây xa hoa như vậy nhất định việc làm ăn sẽ càng tốt. Trái cây này trồng thế nào vậy? Ăn quá ngon! Mấy thứ trái cây nước ngoài xa xỉ gì đó cũng kém hẳn một bậc."
Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh thích thú quan sát hắn có ý định hợp tác.
"Gọi món chưa?"
"Còn không phải chờ hai người sao?" Đỗ Minh Thành đưa thực đơn cho Vệ Tây Lẫm: "Xem xem ăn gì."
Vệ Tây Lẫm không nhận: "Mọi người làm chủ đi, tôi không chọn."
Phương Y Đồng nói: "Đừng đẩy, mỗi người chọn hai món."
Sáu người tuy rằng đều là kẻ có tiền, nhưng cũng không có thói quen phô trương lãng phí, mỗi người hai món cũng đủ ăn.
Đồ ăn được mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí thoải mái lại vui vẻ.
Nghe Cố Duyên Tranh nhắc tới y và Vệ Tây Lẫm đã được gia đình hai bên đồng ý, mấy người Đỗ Minh Thành đều rất kinh ngạc và vui mừng, vui thay cho bọn họ. Mặc kệ nói thế nào, có danh phận rồi bọn họ mới có thể chân chính yên tâm.
"Tính khi nào cầu hôn?" Đỗ Minh Thành trêu ghẹo hỏi Cố Duyên Tranh.
Tin là mặc kệ ai nghe được từ có quan hệ với chữ 'hôn' đều sẽ không bình tĩnh, tim Vệ Tây Lẫm đập nhanh hơn, cảm thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, dù có trấn định hơn nữa cũng có chút không tự nhiên, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu dùng bữa, làm như không thèm để ý.
Cố Duyên Tranh nhìn hắn một cái, ý cười xẹt qua mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tạm còn chưa có ý tưởng." Y phải cho thanh niên một kinh hỉ, cũng không định tiết lộ ý tưởng cụ thể cho bạn bè.
Vệ Tây Lẫm đứng lên: "Tôi đi toilet."
Mấy người Ngô Ưu liền cười to. Ấn tượng Vệ Tây Lẫm tạo cho bọn hắn luôn là ưu nhã, bình tĩnh, bộ dáng quẫn bách như vậy thật đúng là chưa bao giờ gặp qua.
Vệ Tây Lẫm chà mặt nóng lên, vừa ra khỏi ghế lô hắn liền hối hận, vừa rồi hẳn là hắn nên khí phách tuyên bố mình là người cầu hôn mới đúng! Chỉ là đáy lòng hắn vẫn rất mong chờ Cố Duyên Tranh cầu hôn mình, bởi vì cầu hôn đại biểu cho sự để ý và coi trọng của y đối với hắn. Cảm giác tốt đẹp như rượu xông vào lòng hắn, làm hắn có chút say.
Còn không biết mấy người Ngô Ưu đang trêu hắn thế nào, toilet thì vẫn phải đi.
Sau khi ra, một người đàn ông nghiêng ngả lảo đảo vào toilet, đảo sang hướng Vệ Tây Lẫm, Vệ Tây Lẫm thuận tay đỡ gã một cái.
Người đàn ông ngẩng đầu, hai mắt chợt lóe, như có như không chặn cửa lại, nở nụ cười dâʍ đãиɠ nói: "Này không phải đại minh tinh Vệ Tây Lẫm sao? Trùng hợp vậy."
Vệ Tây Lẫm khách khí nói: "Chào ngài. Phiền ngài nhường đường một chút."
"Gấp cái gì? Gặp nhau chính là có duyên." Người đàn ông vươn tay về phía hắn, híp mắt dâm nói: "Tôi còn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là ông chủ Khang Phú Quốc Tế, Đổng Tồn Bình. Cùng nhau uống một chén đi?" Gã đánh giá trên dưới Vệ Tây Lẫm tựa như đánh giá một món hàng. Trên thực tế, trong mắt gã, minh tinh đúng là không có gì ghê gớm, chỉ cần có tiền là có thể đùa bỡn. Gã đã sớm biết Vệ Tây Lẫm, mỗi lần thấy gương mặt và thân thể hắn trong TV thì tâm liền nhộn nhạo, chỉ là vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở đây, thật đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Vệ Tây Lẫm tiếp xúc với gã một chút cũng thấy ghê tởm, lui về sau mấy bước, dẫn gã rời khỏi cửa, sau đó linh hoạt né rồi đi ra toilet.
Đổng Tồn Bình bị động tác tránh né của hắn khơi lên du͙ƈ vọиɠ chinh phục. Gã đã ngủ qua cả nam lẫn nữ minh tinh, mấy người mẫu trẻ, không hai mươi cũng đã có mười. Tiện nghi nhất thì mấy ngàn đã có thể thu phục. Vệ Tây Lẫm có chút danh khí, nhưng tính là cái gì?
Gã nhanh chóng đuổi theo, ngạo mạn nói: "Nói thẳng đi, bồi anh một đêm bao nhiêu tiền?" Mùi rượu nồng nặc phun ra theo hơi thở gã, làm người buồn nôn.
Vệ Tây Lẫm không thể nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn, thong dong nện bước trở lại toilet.
Đổng Tồn Bình mừng rỡ, nhanh chóng đuổi kịp.
Vừa lúc toilet không có ai, Vệ Tây Lẫm vén tay áo lên.
Đổng Tồn Bình uống hơi nhiều, phản ứng chậm chạp, không hề nhận ra tư thế muốn đánh người của hắn, còn dùng ánh mắt dâm uế nhìn hắn, tựa như đã lột sạch quần áo hắn vậy.
Vệ Tây Lẫm giơ nắm tay lên.
"Sao chậm như vậy?" Cố Duyên Tranh bước vào, thấy ngoại trừ Vệ Tây Lẫm còn có một người khác, hơn nữa người kia còn dùng ánh mắt đáng khinh nhìn người yêu của y, ôm eo hắn, quan tâm hỏi: "Không sao chứ? Sao lại thế này?"
"Không có gì. Em cảm thấy gã quá xấu, muốn dùng nắm tay giúp gã chỉnh dung xíu." Vệ Tây Lẫm gọn gàng đánh tới một quyền vào giữa mắt trái gã.
Gã đau đến há mồm kêu thảm, lại không thể phát ra âm thanh nào, té ngã trên mặt đất.
Vệ Tây Lẫm cười tà. Hắn đã dùng hệ thống động tay động chân, tất nhiên gã sẽ không kêu được.
"Dùng nắm tay chỉnh sẽ dễ bị bắn ngược, không bằng dùng chân, hiệu quả còn lâu hơn." Cố Duyên Tranh ung dung nói xong liền dùng một chân đá người vừa vất vả bò dậy lăn ra mặt đất tiếp.
Vệ Tây Lẫm chớp chớp mắt, bội phục giơ ngón cái với y.
Đổng Tồn Bình tức muốn hộc máu, mặt đỏ bừng, lại không phát ra âm thanh nào, giơ ngón tay uy hiếp Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh, ánh mắt phủ đầy ngoan độc. Gã không hề nghĩ tới mình không thể nói chuyện là do Vệ Tây Lẫm ra tay, chỉ cho là mình quá giận mới nhất thời mất tiếng.
Cố Duyên Tranh đang muốn tuyên cáo Vệ Tây Lẫm là y che chở, Vệ Tây Lẫm giữ chặt y, cười âm trầm nói với gã: "Lần này tôi tha. Còn dám trêu tôi, tôi sẽ cho ông biết thế nào là sống không bằng chết."
Hắn không cho Cố Duyên Tranh nhúng tay, Cố Duyên Tranh cũng không thèm để ý. Nếu người yêu xử lý không tốt, đều có y tới dọn.
Hai người rời đi, người đàn ông từ trên mặt đất bò dậy, vừa giận vừa hận. Gã còn chưa từng bị ai vả mặt như thế. Vệ Tây Lẫm đúng không, từ hôm nay trở đi, gã nhớ kỹ hắn!
Mạnh Nhã Điệp ngồi trên ghế lô đợi nửa ngày, Đổng Tồn Bình còn chưa trở về, chạy tới tìm gã, nhìn thấy bộ dáng của gã, hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy: "Ông chủ Đổng, ngài bị sao vậy? Là ai to gan như vậy, dám động thủ với ngài!"
Vốn dĩ Đổng Tồn Bình cảm thấy Mạnh Nhã Điệp khéo hiểu lòng người, hiểu rõ nhân tình thế thái, lúc này lại cảm thấy cô ta không có mắt, tâm sủng cô ta lập tức phai nhạt. Bị cô ta thấy bộ dáng bị người đánh, gã sẽ không để cô ta sống tốt.
Bị ánh mắt rét lạnh lướt qua, Mạnh Nhã Điệp rùng mình một cái, nặn ra một nụ cười ngọt ngào: "Em đưa ngài đi bệnh viện."
Đổng Tồn Bình hất tay cô ta ra.
Mạnh Nhã Điệp bĩu môi vọt vào lòng ngực gã, ôm chặt lấy gã, tủi thân nói: "Người ta lại làm gì không đúng à? Ngài không nói làm sao người ta biết?"
Đổng Tồn Bình chịu đựng ngấy, tức giận nói: "Đỡ tôi về ghế lô.
Lúc này, Mạnh Nhã Điệp phản ứng nhanh, cố ý tránh những người khác trong club, che Đổng Tồn Bình về ghế lô.
"Em đi mượn hòm thuốc."
"Không cần." Tầm mắt Đổng Tồn Bình chậm rãi lướt trên người ả: "Bộ điện ảnh trước kia cô nhắc tới......"
Mạnh Nhã Điệp vui mừng, nắm cánh tay gã nũng nịu: "Anh yêu, anh đồng ý giúp em lấy vai nữ chính trong [Một đường sống chết] sao?"
Đổng Tồn Bình cười âm u: "Để cô làm nữ chính tất nhiên không thành vấn đề, nhưng tôi có một điều kiện......"
............
Gạ anh hử, mấy cưng chưa có cửa nhé ~.~