Hệ Thống Thánh Lười
Chương 81: Tập huấn đấu đội bảy người trong hai tuần (kết)
Sau một tiếng tất cả đã giao hữu xong và đội của Tiểu Minh bàn chiến thuật xong. Lúc này cả hai đội đã tập chung đầy đủ, Đàm Liên Hoa nói: “ Các ngươi bây giờ hãy đấu với nhau đi, riêng đội Võ Hữu Lâm các ngươi chỉ cần hắn một người thì các ngươi win”.
Bố Của Thiên Hạ trong đội Vô Hữu Lâm nói: “ Sao nào rất dễ phải không? Các ngươi đừng nghĩ thế! Cả bảy người chúng ta ai mấy đều mạnh cả, các ngươi cứ thử hạ một người xem “.
Cả bảy người đều bàn bạc là sẽ đánh hệ phụ trợ. Trong lúc bàn bạc Tiểu Minh chỉ bàn bạc giả vờ, trong đầu hắn đã có kế hoạch rằng: “ hắn sẽ thua 10 trận trong một tuần gần rưỡi và thắng một trận trận. Hắn làm vậy để cho các đồng đội của hắn luyện tập chứ hắn thắng trận đầu lấy đâu nữa mà luyện tập vì vậy hắn sẽ kêu Manh Manh diễn một vở kịch hoàn mỹ qua mắt mười bốn người.
Trận đấu bắt đầu, hắn dùng truyền âm vào Manh Manh: “ muội hãy giả vờ vụng về để cho đánh trúng ba lần rồi xong ngã ra té nha!”.
Manh Manh nhìn Tiểu Minh gật đầu.Tất cả mọi người đều bộc lộ hồn hoàn ra, bên đội Võ hữu Lâm tất cả mọi người đều ở mức hồn hồn tôn.
Bên đội của Tiểu Minh thì hầu như là hồn sĩ.
Cả hai bắt đầu tấn công nhau, Tiểu Minh và Manh Manh đóng vai trò đánh lạc hướng, năm người còn lại sông vào phụ trợ hồn sư, đột nhiên các người đang chú ý đến Tiểu Minh chạy lại phụ trợ hồn sư. Cả đội bất ngờ, đột nhiên lần lượt năm người bị văng ngã xuống đất, Tiểu Minh và Manh Manh cũng bất ngờ không biết khi nào cả năm người đều rớt xuống, Tiểu Minh bỗng nhiên lãnh trọn một cú đấm bão cát từ xa bay tới hắn không đỡ mà lãnh trọn hắn giả vờ ngã xuống đất, Manh Manh cũng bị một cú đánh thẳng vào người, nàng ta vẫn bình thường, nàng ta liên tiếp bị ba cú đánh từ ba hướng lãnh trọn vào người, lúc này nàng ta đang ra vẻ suy nghĩ mà không hề hứng gì! Nàng ta lại bị ăn trọn sáu của đánh từ bảy phía, lúc này nàng ta trong như choáng váng gãi đầu, nàng ta vẫn cứ bình thường. Cả bảy người giật mình và kinh ngạc nghĩ: “ không thể nào ăn trọn sáu cú đánh lực vừa của chúng ta mà không hề hứng gì sao? “.
Tiểu Minh thấy Manh Manh bây giờ vẫn chưa ngất liền dùng truyền âm hỏi: “ Tại sao ngươi không ngất đi!”.
Manh Manh lúng túng nói lại qua truyền âm: “ nãy ca săn muội bị đánh ba cái liền ngất, muội bị đánh tơi chín cá muội không biết phải làm sao? Huynh.. huynh có thể chỉ muội không! Muội nhứt đầu quá!”.
Tiêu Minh nằm dưới đất chậm chạp che mặt lại dùng truyền âm nói: “ bây giờ ngươi liền ngất đi!”.
Manh Manh liền ngất đi! Cả bảy người ngạc nhiên nghĩ: “ lẽ nào hiệu quả lại xảy ra lâu hơn đối với nàng ta sao?. Đúng đúng như vậy! Không thể nào có chuyện ăn lãnh sáu của đánh vừa của bọn ta lên nàng đại hồn sư không có chút hề hứng gì!”.
Mọi người bắt đầu dần tỉnh lại, võ Hưu Lâm một người nói: “ sao nào các ngươi đã thấy sự lợi hại của ta!”.
Đàm Liên Hoa nói: “ Các ngươi đã thấy chứ! sự phối hợp của đồng đội là một vô cùng quan trọng!”.
Cả bảy người đội Tiểu Minh nói: “ Đã thấy!”,
Tiểu Minh nói: “ chúng ta cũng muốn có tên đội!”.
Từng người từng người nói: “ Phải, phải chúng ta cũng muốn có một cái tên đội!”.
Đàm Liên Hoa nói: “ Tên đội là do các ngươi tự dặt!”.
Mọi người thảo luận nói một lúc rồi đưa ra quyết định: “ chúng ta sẽ đặt tên đội này là Thất Quái Mầm Non!”.
Được rồi các ngươi cứ mỗi ngày đến đây đấu với đội Võ Hưu Lâm, một ngày chỉ đấu một lần “.
ĐộiThất Quái Mầm Non: “ Hô to nói đã rõ”.
Thầm thoát thời gian trôi đã quá hai tuần, đội hình Thất Quái Mầm Non đã trở nên trưởng thành hơn, có một chút uy, một chút sát khí. Cả bảy người thân thẻ ai nấy đều rắn chắc riêng nữ nhân thì vừa dẻo vừa rắn chắc tất nhiên nước đã chắc chắn phải nhuộm màu vàng nâu vì trong hai tuần tập luyện ngoài trời!”.
Đàm Liên Hoa nói khi mọi người tập chung tại bãi sân như cũ: “ Các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt vì ngày mai chính là ngày đấu với lớp khác, các ngươi thắng hay thua đều được!”.
Đội Thất Quái Mầm Non hô to nói: “vâng “.
Bố Của Thiên Hạ trong đội Vô Hữu Lâm nói: “ Sao nào rất dễ phải không? Các ngươi đừng nghĩ thế! Cả bảy người chúng ta ai mấy đều mạnh cả, các ngươi cứ thử hạ một người xem “.
Cả bảy người đều bàn bạc là sẽ đánh hệ phụ trợ. Trong lúc bàn bạc Tiểu Minh chỉ bàn bạc giả vờ, trong đầu hắn đã có kế hoạch rằng: “ hắn sẽ thua 10 trận trong một tuần gần rưỡi và thắng một trận trận. Hắn làm vậy để cho các đồng đội của hắn luyện tập chứ hắn thắng trận đầu lấy đâu nữa mà luyện tập vì vậy hắn sẽ kêu Manh Manh diễn một vở kịch hoàn mỹ qua mắt mười bốn người.
Trận đấu bắt đầu, hắn dùng truyền âm vào Manh Manh: “ muội hãy giả vờ vụng về để cho đánh trúng ba lần rồi xong ngã ra té nha!”.
Manh Manh nhìn Tiểu Minh gật đầu.Tất cả mọi người đều bộc lộ hồn hoàn ra, bên đội Võ hữu Lâm tất cả mọi người đều ở mức hồn hồn tôn.
Bên đội của Tiểu Minh thì hầu như là hồn sĩ.
Cả hai bắt đầu tấn công nhau, Tiểu Minh và Manh Manh đóng vai trò đánh lạc hướng, năm người còn lại sông vào phụ trợ hồn sư, đột nhiên các người đang chú ý đến Tiểu Minh chạy lại phụ trợ hồn sư. Cả đội bất ngờ, đột nhiên lần lượt năm người bị văng ngã xuống đất, Tiểu Minh và Manh Manh cũng bất ngờ không biết khi nào cả năm người đều rớt xuống, Tiểu Minh bỗng nhiên lãnh trọn một cú đấm bão cát từ xa bay tới hắn không đỡ mà lãnh trọn hắn giả vờ ngã xuống đất, Manh Manh cũng bị một cú đánh thẳng vào người, nàng ta vẫn bình thường, nàng ta liên tiếp bị ba cú đánh từ ba hướng lãnh trọn vào người, lúc này nàng ta đang ra vẻ suy nghĩ mà không hề hứng gì! Nàng ta lại bị ăn trọn sáu của đánh từ bảy phía, lúc này nàng ta trong như choáng váng gãi đầu, nàng ta vẫn cứ bình thường. Cả bảy người giật mình và kinh ngạc nghĩ: “ không thể nào ăn trọn sáu cú đánh lực vừa của chúng ta mà không hề hứng gì sao? “.
Tiểu Minh thấy Manh Manh bây giờ vẫn chưa ngất liền dùng truyền âm hỏi: “ Tại sao ngươi không ngất đi!”.
Manh Manh lúng túng nói lại qua truyền âm: “ nãy ca săn muội bị đánh ba cái liền ngất, muội bị đánh tơi chín cá muội không biết phải làm sao? Huynh.. huynh có thể chỉ muội không! Muội nhứt đầu quá!”.
Tiêu Minh nằm dưới đất chậm chạp che mặt lại dùng truyền âm nói: “ bây giờ ngươi liền ngất đi!”.
Manh Manh liền ngất đi! Cả bảy người ngạc nhiên nghĩ: “ lẽ nào hiệu quả lại xảy ra lâu hơn đối với nàng ta sao?. Đúng đúng như vậy! Không thể nào có chuyện ăn lãnh sáu của đánh vừa của bọn ta lên nàng đại hồn sư không có chút hề hứng gì!”.
Mọi người bắt đầu dần tỉnh lại, võ Hưu Lâm một người nói: “ sao nào các ngươi đã thấy sự lợi hại của ta!”.
Đàm Liên Hoa nói: “ Các ngươi đã thấy chứ! sự phối hợp của đồng đội là một vô cùng quan trọng!”.
Cả bảy người đội Tiểu Minh nói: “ Đã thấy!”,
Tiểu Minh nói: “ chúng ta cũng muốn có tên đội!”.
Từng người từng người nói: “ Phải, phải chúng ta cũng muốn có một cái tên đội!”.
Đàm Liên Hoa nói: “ Tên đội là do các ngươi tự dặt!”.
Mọi người thảo luận nói một lúc rồi đưa ra quyết định: “ chúng ta sẽ đặt tên đội này là Thất Quái Mầm Non!”.
Được rồi các ngươi cứ mỗi ngày đến đây đấu với đội Võ Hưu Lâm, một ngày chỉ đấu một lần “.
ĐộiThất Quái Mầm Non: “ Hô to nói đã rõ”.
Thầm thoát thời gian trôi đã quá hai tuần, đội hình Thất Quái Mầm Non đã trở nên trưởng thành hơn, có một chút uy, một chút sát khí. Cả bảy người thân thẻ ai nấy đều rắn chắc riêng nữ nhân thì vừa dẻo vừa rắn chắc tất nhiên nước đã chắc chắn phải nhuộm màu vàng nâu vì trong hai tuần tập luyện ngoài trời!”.
Đàm Liên Hoa nói khi mọi người tập chung tại bãi sân như cũ: “ Các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt vì ngày mai chính là ngày đấu với lớp khác, các ngươi thắng hay thua đều được!”.
Đội Thất Quái Mầm Non hô to nói: “vâng “.
Tác giả :
bihieu22@