[Hệ Thống] Ta Đi Cứu Vớt Nhân Vật Phụ Hi Sinh
Chương 50: Đại chiến tam giới (8)
Đường Hi ngồi vắt vẻo trên cây, cô không thể ngừng suy nghĩ về việc lần trước. Ngay sau khi Lạc Kỷ bị thương thì Mạc Ngôn bị giam cầm bởi Xích Quỷ trận, thời gian chuẩn xác đến phi lý, khó mà nói là trùng hợp được.
Ngoài ra cô cũng hoài nghi về nhân tố bí ẩn còn lại. Trường hợp tệ nhất đối phương là nhiệm vụ giả.
Khi nghĩ tới điều này chính Đường Hi cũng phải rùng mình. Một vị diện tồn tại cùng lúc ba nhiệm vụ giả, đùa gì vậy?!
Nhưng suy đoán đó cũng không phải không có căn cứ. Một kẻ có thể biết về tương lai, hiểu rõ trận đại chiến kia, nghĩ thế nào cũng vô cùng nguy hiểm.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Đường Hi giật mình, cô vò lớp lông trắng muốt của thú nhỏ khiến nó rối xù lên rồi cười vui vẻ.
"Nghĩ vu vơ thôi."
A Ly thè lưỡi không thèm đếm xỉa, cô càng vui vẻ xoa đầu nó.
"A. Mạc cô nương."
Một giọng nói thánh thót trong trẻo như tiếng vành khuyên, Đường Hi theo phản xạ dời mắt nhìn xuống, mắt cô chạm vào đôi mắt nai đen láy của thiếu nữ kia. Lông mi dài cong vút, khóe mắt như có như không cong lên như vành trăng non, mày ngài mắt phượng, Đường Hi đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn phải cảm thán.
Cô nhảy xuống đối diện với Phỉ Hân Nghiên, nhìn lên sườn mặt xinh đẹp mà thướt tha của nàng, Phỉ Hân Nghiên mỉm cười xán lạn.
"Cô vừa mới về sao? Có muốn qua chỗ ta dùng chén trà cho đỡ mệt không?"
Đường Hi cũng không cảm thấy mệt mỏi gì nhưng mỹ nhân đã ngỏ lời thì cô phải đi thôi, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Hai người sóng vai đi về tĩnh thất của Phỉ Hân Nghiên, cô lân la mở lời.
"Phỉ cô nương, cô có chuyện muốn gặp ta à?"
Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Cả ngày hôm nay ta không thấy cô, nên nhàm chán nổi hứng đi hít thở không khí, không ngờ lại gặp được cô ở đây."
Đường Hi trả lời một tiếng đã biết rồi theo nàng vào khoảng sân trước hiên nhà. Nơi ở của Phỉ Hân Nghiên thường rất yên tĩnh, nàng có vẻ không thích những chỗ tụ tập đông đúc. Tuy yên tĩnh là vậy nhưng không đem lại cho người khác cảm giác ngột ngạt, trái lại vô cùng thư thái và dễ chịu.
Phỉ Hân Nghiên rót trà vào hai chiếc ly nhỏ, bàn tay ngó sen mềm mại như nhung, Đường Hi đối với nàng có hơi khó xử.
Ngay từ khi biết nhiệm vụ của mình, như một người ngoài cuộc cô đã nghĩ rằng chỉ cần Phỉ Hân Nghiên biến mất là êm chuyện. Chính Đường Hi cũng cảm thấy suy nghĩ đó thật quá đáng, nhưng nó khả thi hơn việc từ từ sửa chữa thế giới.
Mối quan hệ giữa thiên đình và quỷ tộc là một trái bom nổ chậm, và Phỉ Hân Nghiên chính là mồi lửa đã kích nổ trái bom đó. Tuy đó chỉ là phương pháp nhất thời nhưng ít nhất cũng cứu vãn được tình huống sau này.
Nhưng hiện tại nhiệm vụ của cô hoàn toàn phụ thuộc vào sinh tử tồn vong của vai chính, cô mà dám rút gươm ra giết Phỉ Hân Nghiên hẳn là thiên đạo sẽ một chưởng đánh bay linh hồn cô khỏi thể xác Mạc Bối Vy này.
Khóe miệng Đường Hi giật giật, đứng trước mỹ nhân an tĩnh lại lương thiện này cô cũng không biết liệu mình có xuống tay được không...
***
Khi Đường Hi rời đi thì mặt trời cũng đã lặn, bầu trời chỉ còn chút tia nắng ít ỏi soi sáng. Cô bắt gặp Mạc Ngôn đứng gần đó, góc nghiêng gương mặt vô cùng tuấn tú, bộ dáng hắn lười biếng chán chường tựa lưng vào gốc cây, tất cả cử chỉ đều toát ra một sự ưu nhã và uy hiếp. Hắn giống như vua sư tử đang ngủ say, tuy trông rất vô hại nhưng khiến người ta không dám đến gần.
Đường Hi cúi đầu diện kiến nhưng chân vẫn đều đều bước đi, khi cả hai lướt qua hắn lại mở miệng, giọng nói trầm thấp của nam tử quyện vào đó chút tiếu ý.
"Ngươi có biết vụ hỗn loạn chiều nay không?"
"Hả?"
Đường Hi quay ngoắt lại như tên bắn, trên mặt treo biểu cảm ngờ vực. Mạc Ngôn vẫn bình chân như vại, hắn lướt qua cô rồi bước đi, Đường Hi mang theo một bụng thắc mắc nhanh chóng nối gót theo sau.
"Các nô lệ trao đổi đồng loạt nổi điên không rõ nguyên nhân."
Cái quái...?!
Nô lệ, thứ đó chỉ tồn tại duy nhất ở chợ đen. Chợ đen xảy ra một vụ nổi loạn như vậy đúng là không thể tin nổi!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đường Hi khiến cô chết đứng.
Cái này không có trong nguyên tác!!!
Cô chắc chắn không nhớ nhầm, xuyên suốt <Đại Chiến Tam Giới> không có một chi tiết nào về vấn đề phát sinh tại chợ đen cả. Thiên giới không biết về sự tồn tại của nó, cũng có những suy đoán về nguồn cung cấp máu thịt của quỷ giới được đưa ra nhưng không hề có thông tin xác thực, thậm chí ngay cả trong nhân giới chợ đen cũng là một thứ truyền thuyết đô thị không tồn tại.
A...tình tiết lại chạy đi đâu rồi?!
Đường Hi đè xuống những suy nghĩ tuôn như thác của mình mà chú tâm đến vấn đề, cô nheo mắt lầm bầm.
"Không rõ nguyên nhân, chỉ có con người bị ảnh hưởng. Quân thượng, có khi nào là lời nguyền?"
Mạc Ngôn không quay đầu nhìn, dù trả lời nhưng bước chân của hắn chẳng hề chậm lại.
"Có khả năng là bị thứ gì đó kích thích."
Thứ gì đó?!
Có thứ gì khiến người khác phát điên à?
Đường Hi chau mày, khả năng đó không lớn nhưng cũng không phải không thể, chỉ một số nô lệ nổi cơn điên còn lại thì hoàn toàn bình thường. Liệu có điểm chung nào giữa các nạn nhân không?
Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã dừng chân ở sân của độc y ở Quỷ Cung.
Đường Hi trợn mắt.
Chờ đã, tới chỗ này làm gì cơ?!
Phải biết rằng quỷ giới nổi tiếng có rất nhiều kẻ tâm lí kì dị bất thường, tàn nhẫn biến thái, nhưng trong đó độc y là phần tử biến thái nhất.
Đường Hi khịt mũi, trong không khí trộn lẫn vô số mùi vị của thảo dược, còn có cả mùi người sống.
Hơn nữa dù đang đứng cách xa chục mét cô vẫn nghe văng vẳng tiếng quỷ khóc sói gào, có khi khổ sở rên rỉ ư ử, có khi lại rú lên sói tru.
Đường Hi: ...
Địa ngục trần gian à?!
Dù có là đồng loại đi nữa cũng không có bao nhiêu người nguyện ý bén mảng đến gần những độc y, tất nhiên cô cũng vậy, ai mà biết xung quanh có độc hay không.
Đường Hi vuốt mặt, Mạc Ngôn đến đây chắc chắn không phải dạo chơi rồi, cô thầm tội nghiệp đám người bị vứt vào đây, chẳng biết còn nguyên vẹn không.
Một giọng nam cỡn bợt hoàn toàn không hợp tình huống vang lên:
"Lâu quá không gặp."
Tông giọng người nọ vui vẻ như thường lệ, Đường Hi không cần nhìn cũng biết người đến là ai.
Vương Diệu vẫn mang cái vẻ bất cần đời đó, khóe miệng cong lên, về ngoại hình thì cũng là một người có nhan giá trị cao ngất. Đằng sau Vương Diệu, một bóng xanh ló ra, cô nàng rất tự nhiên tiến lên ôm Đường Hi xoay mòng mòng.
"Tiểu Vy!"
Đường Hi không đẩy cô nàng ra mà chỉ mỉm cười, hành động này của Mạc Tuyết San thường xuyên đến nỗi có thể xem là một kiểu chào hỏi.
"Tuyết San tỷ, các ngươi cũng đến đây à?"
"À, biểu ca không có gọi, là ta tò mò tự tìm đến."
Cô nàng cười hề hề, điệu cười ngây ngốc lạc quan như mọi ngày, nhưng ở nơi chướng khí mù mịt này lại tương phản đến khó nhìn thẳng.
"Thu lại vẻ mặt ngốc nghếch đó của ngươi đi, chẳng ai cần ngươi đi cùng đâu."
Mạc Tuyết San lườm gừ gừ, "Ngươi có giỏi thì đuổi ta xem?"
Vương Diệu phớt lờ cô nàng, bộ dạng mắt không thấy tâm không phiền, anh phóng ánh mắt về con đường đen kịt.
"Quân thượng, ngài có nghĩ việc này liên quan đến 'chúng' không?"
Mạc Ngôn từ đầu đến cuối đều đứng cách xa cả bọn, ánh mắt hắn đạm mạc như nước.
"Không thể nói chắc được."
Tất cả ở đây đều biết 'chúng' chính là quân phiến loạn ở biên giới quỷ giới. Mạc Tuyết San không đùa giỡn nữa, cô nàng buông cổ Đường Hi ra với nụ cười nhẹ.
"Ta thì không nghĩ vậy. Biết đâu lại là kẻ không thể ngờ đến thì sao."
Kẻ không thể ngờ đến?
Đường Hi hơi nheo mắt, cô rõ ràng hơn ai hết Mạc Tuyết San đang ám chỉ điều gì.
Là biểu muội của Quỷ Quân quỷ giới, địa vị của cô nàng sánh ngang công chúa hoàng tộc, khác biệt là một vị công chúa ngây thơ lương thiện tuyệt không thể sống ở quỷ giới nổi ba ngày. Phỉ Hân Nghiên tuy lương thiện nhưng đã ở quỷ giới thì không thể ngây thơ, huống hồ Mạc Tuyết San còn là chứng nhân của cuộc tranh ngôi Quỷ Quân của anh trai mình. Mạc Tuyết San chưa từng giết người, nhưng hại người thì lại vô cùng đơn giản, ai cũng phải có một lá bài lợi hại dưới tay áo.
Vương Diệu là người hiểu nhất lối nói chuyện giấu đầu giấu đuôi của Mạc Tuyết San, ánh mắt anh lạnh đi.
"...Thiên giới."
Nghe được đáp án mình muốn, Mạc Tuyết San gật gù, cô nàng cười toe toét đánh vào lưng anh ý khen đoán hay lắm.
"Cái giao ước từ tám đời hoánh kia là do một người đứng đầu thiên giới lập ra với cựu Quỷ Quân vài trăm năm trước, bọn họ nhịn không nổi nữa rồi."
Đường Hi nghe vậy chỉ có thể cười trừ, giác quan thứ sáu của Mạc Tuyết San đã được kiểm nghiệm rất nhiều lần trong <Đại Chiến Tam Giới>, cô nàng gần như là thầy bói đoán đâu trúng đó. Chỉ là...
Vương Diệu:"Ngươi có thể đừng lên mặt như thế không?"
Mạc Tuyết San:"Gì cơ? Ta lên mặt bao giờ hả?! Cẩn thận đi mắt của ngươi bệnh lắm rồi."
Vương Diệu biểu cảm cực kì khoa trương, "Quỷ mà mắc bệnh được á? Bộ trên đầu của ngươi không có một tí não nào à?!"
Đường Hi âm thầm ngó xem cuộc cãi vả bôm bốp của cả hai, họ đứng bên nhau chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ đáng ngưỡng mộ, nhưng hai chiếc sừng đen trên trán đã chứng minh họ không phải con người.
Nếu cả hai là người thì đã tốt rồi.
Mạc Tuyết San thông minh lại nhạy bén, tốc độ suy nghĩ người thường không thể nào so được, chú ý đến mọi chi tiết cho dù là nhỏ nhất, nói không chừng cô nàng đã biết tỏng vụ Xích Quỷ rồi.
Đường Hi trầm ngâm nhìn cô nàng.
Thế nhưng cô nàng cũng có một nhược điểm.
...Nhược điểm lớn nhất của Mạc Tuyết San chính là, không bao giờ nghi ngờ người thân cận của mình.
Cô nàng tin tưởng Mạc Ngôn, Mạc Bối Vy và Vương Diệu hơn bất cứ ai, đến nỗi có tư tưởng rằng dù chỉ có một chút nghi ngờ họ cũng là xấu xa.
Và chính điều đó đã đẩy cô nàng đến bước đường hạ sát Vương Diệu.
Trong vô số lần đoán đúng, chỉ có một lần duy nhất Mạc Tuyết San đoán sai.
Đường Hi nhún vai, phủi đi những dòng suy nghĩ bất chợt, cô đảo mắt nhìn về phía Mạc Ngôn, hắn chỉ lướt nhìn rồi không chút chần chừ tiến vào trong, Đường Hi bất đắc dĩ phải đi theo, hai người còn lại cũng nối gót tiếp bước.
Cả đoạn đường tối om như mực, giơ tay không thấy năm ngón, càng vào sâu bên trong càng có thể ngửi rõ hơn mùi da thịt thối rửa và mùi xác chết. Đường Hi bịt kín mũi miệng, tận khi đã vào trong phòng mới thở hắt ra.
Những độc y ở quỷ giới quanh năm chỉ mặc đồ đen, ngoài ra còn trùm mũ và che kín mặt, so với nhẫn giả thời hiện đại thì cũng chẳng khác mấy. Bọn họ dừng hết các công việc mà quỳ xuống, Mạc Ngôn chỉ lướt nhìn qua một cái rồi phất tay.
Đường Hi nhướng mắt quan sát nơi này, quả không hổ danh là nơi hội tụ đủ phần tử biến thái, cô còn suýt tưởng đây là phòng giải phẫu kiểu cổ xưa.
Căn phòng không được tính là lớn chứa đầy những dược nhân bị treo lủng lẳng, thể trạng của họ đa dạng vô cùng. Kẻ thì làn da xanh như lá cây, kẻ thì mặt mày lở loét, kẻ rụng hết tóc, kẻ tay chân què quặt biến dạng, sống không được mà chết cũng không xong, quả thật là phi thường khổ sở.
Một độc y mở miệng:
"Quân thượng, chúng ở bên này."
Cả bọn được dẫn vào một căn phòng khác. Những tấm phản được dựng thẳng, con người bị cột chặt trên đó, tình trạng của bọn họ tốt hơn mấy kẻ bên ngoài nhưng lại có phần quái dị. Bọn họ da dẻ trắng như bạch tạng, miệng rên rừ rừ như thú hoang, thậm chí còn chảy dãi đầy mồm, gần như đánh mất hoàn toàn bản tính con người.
Ánh mắt cô dừng trên những người bị cột trên tấm gỗ cứng đờ.
Mẹ kiếp, đây là mấy gã cô thấy ở chợ đen mà!!!
Đường Hi kinh hãi nhìn kĩ thêm một lần nữa, khả năng quan sát của cô không kém, làn da suy dinh dưỡng, gò má hõm xuống, cả người chỉ có da bọc xương, đây chắc chắn là mấy tên nô lệ trong lồng thú ban nãy!
Cuối cùng cô vẫn không nhịn được vuốt mặt thở dài.
...Những nô lệ đó, mới hồi chiều còn bình thường như thế mà vài giờ sau đã hóa điên rồi.
Một tấm gỗ được đặt xuống bệ đá, tên nô lệ nằm trên đó vùng vẫy như giãy chết, dù đám người độc y không hề động đến gã nhưng gã vẫn cảnh giác như động vật hoang dã, miệng chỉ có thể ê a gầm gừ chứ không nói được. Đường Hi tâm tình rơi thẳng xuống đáy, phát điên đến mức độ này thì quá là nghiêm trọng rồi, đến cả nhân tính cũng mất sạch.
Nhưng tiếng gầm gừ cũng không kéo dài lâu, ngay khi Mạc Ngôn tiến đến gần thì những nô lệ lập tức im phăng phắc. Dù chúng vẫn giữ ánh mắt hung hăng dữ tợn nhưng sâu bên trong lại có cả tia sợ hãi mất kiểm soát, khí thế vương giả của hắn gần như trấn áp tất cả.
Nô lệ như mẫu vật đặt trên bàn phẫu thuật bị rất nhiều ánh mắt soi mói chĩa vào, một độc y đến bên cạnh bệ đá.
"Quân thượng, bọn họ chỉ là phát điên, ngoài ra cơ thể hoàn toàn bình thường."
Đến lúc này gương mặt Mạc Ngôn mới thay đổi, tuy vẫn vô cảm như cũ nhưng sắc mặt lại trở nên tệ hơn, hắn cau mày nhìn chòng chọc vào gã nô lệ. Ai cũng nhìn ra hắn đang không vui. Bỗng một giọng nói lầm bầm xuất hiện.
"Nhưng trên cơ thể chúng có dấu vết lạ..."
Cả đám người độc y quay ngoắt ra nhìn kẻ vừa lên tiếng với ánh mắt bàng hoàng, người kia biết mình lỡ mồm hoảng hốt bịt chặt miệng, có lẽ quên mất giác quan của quỷ tốt đến thế nào.
Mạc Ngôn hơi nhướng mày, Đường Hi mặt không đổi sắc tự giác thay hắn ra lệnh.
"Nói những gì ngươi biết."
Những kẻ không liên quan ngay lập tức tách ra hai bên, để lộ kẻ vừa mới mở miệng, khác với đám người đen thùi lùi kia người nọ lại mặc y phục tối màu bình thường, không trùm đầu hay che mặt.
Ồ?! Là một con quỷ chưa trưởng thành?
Bởi vì tuổi thọ của quỷ rất dài nên những con trên 70 năm tuổi mới được xem là thành niên, con quỷ trước mặt Đường Hi lùn hơn những người khác cả một cái đầu, chính là lớp 'trẻ vị thành niên' ở quỷ giới.
Con quỷ kia chắc là đang theo học mấy gã độc y này, nó nuốt nước bọt, biết nếu không có câu trả lời thỏa đáng thì không được nên run giọng lắp bắp:
"T-Ta chỉ là thấy trên người những kẻ này có một vết bớt, nhưng những người khác lại..."
Tiếng nói càng về sau càng nhỏ, đối mặt với Mạc Ngôn luôn khiến nó đổ mồ hôi lạnh, Đường Hi không ngờ tới đáp án này, cô sai người vạch áo một gã nô lệ, nhưng lại không thấy gì như nó nói.
"Vết bớt ngươi nói ở đâu?"
Con quỷ non kia nghe vậy thì mặt mũi tái đi, trên trán ghi bốn chữ 'Quả nhiên là vậy!', nó bất lực thều thào.
"Sau gáy."
Gã nô lệ kia bị lật lại, đám người độc y hiếu kì mon