Hệ Thống Sủng Phi
Chương 84
“Này, Bảo Phi nương nương, sao ngươi luôn chiếm lấy phụ hoàng của ta? Rõ ràng phụ hoàng là của ta, ngươi mau trả phụ hoàng lại cho ta…”
Yến An Quân sớm biết mình đến gia yến sẽ bị người ta gây khó dễ, không ngờ người đầu tiên đứng ra lại là Đại Hoàng Tử, con của Thục Phi,
Yến An Quân nhíu mày, dù sao lúc ấy cứu Đại Hoàng Tử cũng chỉ vì nó là trẻ con, mà không phải mong tương lai nó báo đáp, cho nên lần này Đại Hoàng Tử gây khó dễ tuy khiến Yến An Quân khó chịu nhưng chưa đến mức thất vọng.
Dù là trẻ con, ngày ngày bị người khác ảnh hưởng cũng không thể nào không có tâm tư. Yến An Quân liếc nhìn Thục Phi một cái, nàng ngồi ngay ngắn trên chỗ của mình uống trà, dường như ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Đại Hoàng Tử.
Tầm mắt Thục Phi hướng xuống dưới.
Lần trước Yến An Quân liều mạng bỏ lỡ một đứa con để cứu Đại Hoàng Tử, nàng quyết định lần này không ra tay với Yến An Quân, cho nên lời Đại Hoàng Tử nói quả thật không phải nàng dạy.
Có điều… Tuy lời của Đại Hoàng Tử nói với Yến An Quân chỉ là lời nói trẻ con, lại thật sự đã trút giận thay nàng. Bảo Phi liên tục chiếm lấy Hoàng Thượng hơn nửa năm, nay dù đã mang thai Hoàng Thượng vẫn không đi qua cửa cung khác lấy một lần, người trong cung không ai không chất chứa oán giận.
Yến An Quân quay đầu nhìn Đại Hoàng Tử, bề ngoài hắn có sáu phần giống Thục Phi, bốn phần còn lại mơ hồ thấy bóng dáng của Thiệu Tuyên Đế. Lúc này Đại Hoàng Tử đang bĩu môi không phục, Yến An Quân cười khẽ một tiếng: “Phụ hoàng ngươi có quyền tự lựa chọn, nếu hắn không thích bản cung thì đương nhiên sẽ không ở bên cạnh bản cung. Bản cung chiếm lấy Hoàng Thượng? Đại Hoàng Tử sao lại nói thế?”
“Hừ, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi rõ ràng là yêu phi mê hoặc phụ hoàng…”
“Ngươi nói ai là yêu phi? Nói lại lần nữa cho trẫm!”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa, vẻ mặt bình tĩnh, đen sì như có thể nhỏ ra mực, Thiệu Tuyên Đế bước qua cửa điện, hắn không nhìn đám cung nhân đang hành lễ với mình mà trực tiếp ôm Bảo Phi vào lòng đối mặt với Đại Hoàng Tử. Hai cha con tuy có quan hệ huyết mạch lại hoàn toàn không có quan hệ như cha con bình thường.
Thân thể nho nhỏ của Đại Hoàng Tử run lên, yếu ớt nói nhỏ một câu: “Phụ hoàng…”
“Đứng đấy cho trẫm, khi nào hiểu rõ rồi thì trở về.”
Thiệu Tuyên Đế lạnh mặt nhìn, trong lòng không nhịn được lửa giận. Hắn không ngờ vừa tới gia yến đã thấy con trai mình làm khó dễ nữ nhân âu yếm, hơn nữa tính mạng đứa con này còn do nữ nhân của hắn cứu!
Lấy oán trả ơn như thế, đứa trẻ như thế… Thật sự là con hắn sao?!
… Hay Tiếu Tự Hổ đã với tay với trong Di Cảnh Cung?
Ánh mắt Thiệu Tuyên Đế lóe lên, có ví dụ là Tiếu Tự Hổ, ai biết trong lòng Đại Hoàng Tử sẽ để lại mầm rễ thế nào? Bất kể ra sao, Đại Hoàng Tử quyết không thể nhận trọng trách. Coi như lót đường cho con của hắn và Bảo Nhi.
Gương mặt Đại Hoàng Tử tái xanh, hiện giờ đại khái hắn đã biết cái gì là mất mặt, nay bị phụ hoàng quở trách ở trước mặt nhiều người, mất hết mặt mũi, hắn chỉ có thể thầm hận Bảo Phi. Nếu không tại Bảo Phi… Phụ hoàng hắn sao có thể nói hắn như vậy?
Thiệu Tuyên Đế dẫn Yến An Quân lên bàn trên cùng rồi mới nói với chúng phi hành lễ bên dưới: “Đứng dậy cả đi.”
Cung phi nhìn nhau đứng dậy, liếc qua Hoàng Hậu đang có thai xấu hổ đứng một bên, rồi lại nhìn Bảo Phi xinh đẹp bức người, nhan sắc diễm lệ dưới ánh đèn, đều không khỏi cảm thấy quái dị.
Hoàng Thượng làm thế là đặt Hoàng Hậu ở chỗ nào? Trước kia Hoàng Hậu không có ở đó, Hoàng Thượng dẫn Bảo Phi tới bên cạnh cũng không ai nói gì, nhưng hôm nay Hoàng Hậu rõ ràng ở đây, Hoàng Thượng vẫn giữ Bảo Phi bên cạnh… Thế này chẳng phải như tát vào mặt Hoàng Hậu sao? Rốt cuộc từ khi nào… Bảo Phi đã dần thay thế Hoàng Hậu, ngồi lên vị trí bên cạnh Hoàng Thượng?
Nhàn Phi lẳng lặng ngồi, chén trà trong tay tạo nên đừng đợt sóng, hơi nước mờ mịt, giống như cuộc đời không rõ ràng của nàng, sự chờ đợi này… cuối cùng vẫn không có kết quả.
Dung Phi trợn tròn mắt khiếp sợ, nàng bị cấm cung cho tới tận bây giờ, không ngờ Bảo Phi đã được sủng đến mức này?
Tuy Hoàng Hậu có bầu trước nhưng bụng của Yến An Quân lại to hơn một chút, nguyên nhân đương nhiên vì tử thai trong bụng Hoàng Hậu không phát triển nữa, dù mùa đông mặc dày, có vẻ mập mạp cũng khó có thể giống phụ nữ có thai bình thường. Cho nên so với Hoàng Hậu, bụng Bảo Phi hình như hơi lớn.
Lẽ nào… là song thai?
Tĩnh Phi vùi đầu, mang thai vốn đã nguy hiểm, nếu còn là song thai, chỉ cần chịu kích thích sẽ… Vậy là có trò hay để xem. Tĩnh Phi nhếch môi nở nụ cười, một lúc còn chưa ngừng.
Trên ghế trên ngọt ngào, Thiệu Tuyên Đế một tay để trên cái bụng ngày một lớn của Yến An Quân, dù vào đông, quần áo trên người dày, hắn vẫn có thể cảm nhận được máy thai, tiểu tử bên trong đá mạnh hắn một cước, Thiệu Tuyên Đế không kìm nén được tiếng cười trong cổ họng, ánh mắt nhu hòa nói, “Con trai thật có tinh thần.”
“Nghịch ngợm thế này không giống thần thiếp, nhất định là giống Hoàng Thượng.” Yến An Quân xoa xoa bụng, cảm thấy hơi im lặng mới đưa tay nắm tay Thiệu Tuyên Đế.
Thiệu Tuyên Đế nghẹn lời, khóe miệng giật giật: “Trẫm nghịch ngợm? Lẽ nào trong lòng Bảo Phi trẫm cũng giống tiểu tử này?”
“Hoàng Thượng ấy à… Nhìn thì như quân tử, thật ra là một anh chàng lỗ mãng, nhiều khi cũng là một đứa nhỏ, đương nhiên những điều này đều không quan trọng, quan trọng nhất là… Hoàng Thượng là phu quân của thần thiếp, là người thần thiếp yêu nhất.”
Yến An Quân mở to đôi mắt hạnh nhìn thẳng vào hắn, lông mi thật dài hơi nhếch lên, bên môi lộ ý cười, ánh mắt rất nghiêm túc.
Thiệu Tuyên Đế cảm thấy một dòng nước ấm chảy thẳng vào tim, sắc mặt dịu dàng thần kỳ, ôm sát người trong lòng thêm vài phần. Hắn đã tin từ lâu, thế gian này sẽ có một người, gặp rồi không quên, nhớ nhung điên cuồng…
Cũng khiến hắn tiêu vong.
Đúng như lời Bảo Nhi vừa nói, hắn có quyền tới chỗ những nữ nhân khác, hắn có thể không bị Bảo Nhi “chiếm lấy”, nhưng hắn không muốn. Không muốn cô gái mình yêu nhất bị uất ức, không muốn khoét thêm một vết sẹo trên ngực nàng sau rất nhiều tổn thương. Chỉ vì không muốn mà thôi.
Ngày ấy hắn cho phép nàng coi hắn là phu quân, hắn cũng coi nàng là phu nhân của mình, từ đó không còn chấp nhận được người khác nữa.
…
Đang đêm.
Trong thâm cung, một số lượng đông hắc y nhân nhảy lên đầu tường, Ảnh Nhị Thập Cửu đang gặm chân gà canh giữ cửa cung thấy đám người áo đen bay nhảy mà đến này liền ngã cái huỵch từ trên cây xuống.
Ảnh Nhị Thập Cửu khó tin dụi mắt, lại cúi đầu nhìn bộ đồ đen gần như hòa làm một với bóng đêm trên người mình, cúi đầu hung hăng gặm chân gà trong tay một cái, miệng tức giận nói: “Đám tiểu tặc từ đâu chui ra cũng dám mặc bắt chiếc bản ảnh vệ?!”
Trên một cái cây khác, Ảnh Tam thản nhiên hạ xuống, lạnh lùng thổi sợi tóc trên trán, “Đi thôi, đừng chỉ có biết ăn, giải quyết đám người này trước rồi cho ngươi ăn đủ.”
“Ai cần ngươi lo cho tạp gia nhiều vậy làm chi!”
Ảnh Nhị Thập Cửu nhổ ra một đoạn xương gà, bởi trên mặt còn có mặt nạ sắt nên không thấy rõ biểu cảm của Ảnh Nhị Thập Cửu, có điều hẳn cũng cùng loại với liếc mắt khinh thường thôi.
Ảnh Tam đá hắn một cước, hừ lạnh: “Lão đại không ở đây có mồm ngoa mép giải, hay là đóng giả nhiều quá nên coi mình là thái giám thật rồi?”
Ảnh Nhị Thập Cửu bị đá một cước lảo đảo, chân khẽ nhúc nhích liền mượn sức phi thân lên nóc nhà, bóng thoáng qua một cái liền biến mất. Ảnh Tam mắng thầm một câu cũng vội vàng lắc mình đuổi theo, thầm nghĩ tiểu tử này nhất định ý đồ một mình chiếm hết công lao chém giết đây.
Hoàng cung có nhiều tiểu tặc như vậy xông vào, không thể để một mình Nhị Thập Cửu cướp hết, phải để lại cho hắn vài tên đỡ ngứa tay chứ!
Đám người áo đen che mặt lẩn vào còn chưa biết mình đã thành thịt trên thớt của người ta, đang tim đập thình thịch, trực giác cảm thấy có chuyện không hay sẽ xảy ra. Có điều chút cảm giác này không ảnh hưởng gì tới bọn chúng, loại tình huống này rất hiếm có, bọn chúng chỉ coi là căng thẳng quá nên thế mà thôi.
Một người cầm đầu vẫy tay ngăn người phía sau lại, hắn che mặt bằng khăn đen, một mình nhảy lên nóc điện đang bày gia yến trong hậu cung, hắn thật cẩn thận giẫm lên ngói lưu ly, dưới ánh trăng, loại ngói này cực kỳ hoa lệ chói mắt. Tên áo đen che mặt nghiêng người một cái, đặt thân mình lên nóc nhà. Hắn cẩn thận rút một mảnh ngói ra, ánh sáng chan hòa bắn thẳng vào mắt hắn, tiếp đó là tiếng cười réo rắt truyền vào tai.
Tiếng bước chân vang lên liên tiếp khiến bàn tay đang cầm chén rượu của Thiệu Tuyên Đế ở trong điện bỗng ngừng.
Hắn nhướng đuôi mày, ánh mắt đảo qua đám phi tần, cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu một cung nữ. Thiệu Tuyên Đế uống cạn chén rượu, mắt phượng nheo lại, thân thể chậm rãi nghiêng về trước ngăn tầm mắt Yến An Quân.
Cuối cùng… đến rồi.
Yến An Quân sớm biết mình đến gia yến sẽ bị người ta gây khó dễ, không ngờ người đầu tiên đứng ra lại là Đại Hoàng Tử, con của Thục Phi,
Yến An Quân nhíu mày, dù sao lúc ấy cứu Đại Hoàng Tử cũng chỉ vì nó là trẻ con, mà không phải mong tương lai nó báo đáp, cho nên lần này Đại Hoàng Tử gây khó dễ tuy khiến Yến An Quân khó chịu nhưng chưa đến mức thất vọng.
Dù là trẻ con, ngày ngày bị người khác ảnh hưởng cũng không thể nào không có tâm tư. Yến An Quân liếc nhìn Thục Phi một cái, nàng ngồi ngay ngắn trên chỗ của mình uống trà, dường như ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Đại Hoàng Tử.
Tầm mắt Thục Phi hướng xuống dưới.
Lần trước Yến An Quân liều mạng bỏ lỡ một đứa con để cứu Đại Hoàng Tử, nàng quyết định lần này không ra tay với Yến An Quân, cho nên lời Đại Hoàng Tử nói quả thật không phải nàng dạy.
Có điều… Tuy lời của Đại Hoàng Tử nói với Yến An Quân chỉ là lời nói trẻ con, lại thật sự đã trút giận thay nàng. Bảo Phi liên tục chiếm lấy Hoàng Thượng hơn nửa năm, nay dù đã mang thai Hoàng Thượng vẫn không đi qua cửa cung khác lấy một lần, người trong cung không ai không chất chứa oán giận.
Yến An Quân quay đầu nhìn Đại Hoàng Tử, bề ngoài hắn có sáu phần giống Thục Phi, bốn phần còn lại mơ hồ thấy bóng dáng của Thiệu Tuyên Đế. Lúc này Đại Hoàng Tử đang bĩu môi không phục, Yến An Quân cười khẽ một tiếng: “Phụ hoàng ngươi có quyền tự lựa chọn, nếu hắn không thích bản cung thì đương nhiên sẽ không ở bên cạnh bản cung. Bản cung chiếm lấy Hoàng Thượng? Đại Hoàng Tử sao lại nói thế?”
“Hừ, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi rõ ràng là yêu phi mê hoặc phụ hoàng…”
“Ngươi nói ai là yêu phi? Nói lại lần nữa cho trẫm!”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa, vẻ mặt bình tĩnh, đen sì như có thể nhỏ ra mực, Thiệu Tuyên Đế bước qua cửa điện, hắn không nhìn đám cung nhân đang hành lễ với mình mà trực tiếp ôm Bảo Phi vào lòng đối mặt với Đại Hoàng Tử. Hai cha con tuy có quan hệ huyết mạch lại hoàn toàn không có quan hệ như cha con bình thường.
Thân thể nho nhỏ của Đại Hoàng Tử run lên, yếu ớt nói nhỏ một câu: “Phụ hoàng…”
“Đứng đấy cho trẫm, khi nào hiểu rõ rồi thì trở về.”
Thiệu Tuyên Đế lạnh mặt nhìn, trong lòng không nhịn được lửa giận. Hắn không ngờ vừa tới gia yến đã thấy con trai mình làm khó dễ nữ nhân âu yếm, hơn nữa tính mạng đứa con này còn do nữ nhân của hắn cứu!
Lấy oán trả ơn như thế, đứa trẻ như thế… Thật sự là con hắn sao?!
… Hay Tiếu Tự Hổ đã với tay với trong Di Cảnh Cung?
Ánh mắt Thiệu Tuyên Đế lóe lên, có ví dụ là Tiếu Tự Hổ, ai biết trong lòng Đại Hoàng Tử sẽ để lại mầm rễ thế nào? Bất kể ra sao, Đại Hoàng Tử quyết không thể nhận trọng trách. Coi như lót đường cho con của hắn và Bảo Nhi.
Gương mặt Đại Hoàng Tử tái xanh, hiện giờ đại khái hắn đã biết cái gì là mất mặt, nay bị phụ hoàng quở trách ở trước mặt nhiều người, mất hết mặt mũi, hắn chỉ có thể thầm hận Bảo Phi. Nếu không tại Bảo Phi… Phụ hoàng hắn sao có thể nói hắn như vậy?
Thiệu Tuyên Đế dẫn Yến An Quân lên bàn trên cùng rồi mới nói với chúng phi hành lễ bên dưới: “Đứng dậy cả đi.”
Cung phi nhìn nhau đứng dậy, liếc qua Hoàng Hậu đang có thai xấu hổ đứng một bên, rồi lại nhìn Bảo Phi xinh đẹp bức người, nhan sắc diễm lệ dưới ánh đèn, đều không khỏi cảm thấy quái dị.
Hoàng Thượng làm thế là đặt Hoàng Hậu ở chỗ nào? Trước kia Hoàng Hậu không có ở đó, Hoàng Thượng dẫn Bảo Phi tới bên cạnh cũng không ai nói gì, nhưng hôm nay Hoàng Hậu rõ ràng ở đây, Hoàng Thượng vẫn giữ Bảo Phi bên cạnh… Thế này chẳng phải như tát vào mặt Hoàng Hậu sao? Rốt cuộc từ khi nào… Bảo Phi đã dần thay thế Hoàng Hậu, ngồi lên vị trí bên cạnh Hoàng Thượng?
Nhàn Phi lẳng lặng ngồi, chén trà trong tay tạo nên đừng đợt sóng, hơi nước mờ mịt, giống như cuộc đời không rõ ràng của nàng, sự chờ đợi này… cuối cùng vẫn không có kết quả.
Dung Phi trợn tròn mắt khiếp sợ, nàng bị cấm cung cho tới tận bây giờ, không ngờ Bảo Phi đã được sủng đến mức này?
Tuy Hoàng Hậu có bầu trước nhưng bụng của Yến An Quân lại to hơn một chút, nguyên nhân đương nhiên vì tử thai trong bụng Hoàng Hậu không phát triển nữa, dù mùa đông mặc dày, có vẻ mập mạp cũng khó có thể giống phụ nữ có thai bình thường. Cho nên so với Hoàng Hậu, bụng Bảo Phi hình như hơi lớn.
Lẽ nào… là song thai?
Tĩnh Phi vùi đầu, mang thai vốn đã nguy hiểm, nếu còn là song thai, chỉ cần chịu kích thích sẽ… Vậy là có trò hay để xem. Tĩnh Phi nhếch môi nở nụ cười, một lúc còn chưa ngừng.
Trên ghế trên ngọt ngào, Thiệu Tuyên Đế một tay để trên cái bụng ngày một lớn của Yến An Quân, dù vào đông, quần áo trên người dày, hắn vẫn có thể cảm nhận được máy thai, tiểu tử bên trong đá mạnh hắn một cước, Thiệu Tuyên Đế không kìm nén được tiếng cười trong cổ họng, ánh mắt nhu hòa nói, “Con trai thật có tinh thần.”
“Nghịch ngợm thế này không giống thần thiếp, nhất định là giống Hoàng Thượng.” Yến An Quân xoa xoa bụng, cảm thấy hơi im lặng mới đưa tay nắm tay Thiệu Tuyên Đế.
Thiệu Tuyên Đế nghẹn lời, khóe miệng giật giật: “Trẫm nghịch ngợm? Lẽ nào trong lòng Bảo Phi trẫm cũng giống tiểu tử này?”
“Hoàng Thượng ấy à… Nhìn thì như quân tử, thật ra là một anh chàng lỗ mãng, nhiều khi cũng là một đứa nhỏ, đương nhiên những điều này đều không quan trọng, quan trọng nhất là… Hoàng Thượng là phu quân của thần thiếp, là người thần thiếp yêu nhất.”
Yến An Quân mở to đôi mắt hạnh nhìn thẳng vào hắn, lông mi thật dài hơi nhếch lên, bên môi lộ ý cười, ánh mắt rất nghiêm túc.
Thiệu Tuyên Đế cảm thấy một dòng nước ấm chảy thẳng vào tim, sắc mặt dịu dàng thần kỳ, ôm sát người trong lòng thêm vài phần. Hắn đã tin từ lâu, thế gian này sẽ có một người, gặp rồi không quên, nhớ nhung điên cuồng…
Cũng khiến hắn tiêu vong.
Đúng như lời Bảo Nhi vừa nói, hắn có quyền tới chỗ những nữ nhân khác, hắn có thể không bị Bảo Nhi “chiếm lấy”, nhưng hắn không muốn. Không muốn cô gái mình yêu nhất bị uất ức, không muốn khoét thêm một vết sẹo trên ngực nàng sau rất nhiều tổn thương. Chỉ vì không muốn mà thôi.
Ngày ấy hắn cho phép nàng coi hắn là phu quân, hắn cũng coi nàng là phu nhân của mình, từ đó không còn chấp nhận được người khác nữa.
…
Đang đêm.
Trong thâm cung, một số lượng đông hắc y nhân nhảy lên đầu tường, Ảnh Nhị Thập Cửu đang gặm chân gà canh giữ cửa cung thấy đám người áo đen bay nhảy mà đến này liền ngã cái huỵch từ trên cây xuống.
Ảnh Nhị Thập Cửu khó tin dụi mắt, lại cúi đầu nhìn bộ đồ đen gần như hòa làm một với bóng đêm trên người mình, cúi đầu hung hăng gặm chân gà trong tay một cái, miệng tức giận nói: “Đám tiểu tặc từ đâu chui ra cũng dám mặc bắt chiếc bản ảnh vệ?!”
Trên một cái cây khác, Ảnh Tam thản nhiên hạ xuống, lạnh lùng thổi sợi tóc trên trán, “Đi thôi, đừng chỉ có biết ăn, giải quyết đám người này trước rồi cho ngươi ăn đủ.”
“Ai cần ngươi lo cho tạp gia nhiều vậy làm chi!”
Ảnh Nhị Thập Cửu nhổ ra một đoạn xương gà, bởi trên mặt còn có mặt nạ sắt nên không thấy rõ biểu cảm của Ảnh Nhị Thập Cửu, có điều hẳn cũng cùng loại với liếc mắt khinh thường thôi.
Ảnh Tam đá hắn một cước, hừ lạnh: “Lão đại không ở đây có mồm ngoa mép giải, hay là đóng giả nhiều quá nên coi mình là thái giám thật rồi?”
Ảnh Nhị Thập Cửu bị đá một cước lảo đảo, chân khẽ nhúc nhích liền mượn sức phi thân lên nóc nhà, bóng thoáng qua một cái liền biến mất. Ảnh Tam mắng thầm một câu cũng vội vàng lắc mình đuổi theo, thầm nghĩ tiểu tử này nhất định ý đồ một mình chiếm hết công lao chém giết đây.
Hoàng cung có nhiều tiểu tặc như vậy xông vào, không thể để một mình Nhị Thập Cửu cướp hết, phải để lại cho hắn vài tên đỡ ngứa tay chứ!
Đám người áo đen che mặt lẩn vào còn chưa biết mình đã thành thịt trên thớt của người ta, đang tim đập thình thịch, trực giác cảm thấy có chuyện không hay sẽ xảy ra. Có điều chút cảm giác này không ảnh hưởng gì tới bọn chúng, loại tình huống này rất hiếm có, bọn chúng chỉ coi là căng thẳng quá nên thế mà thôi.
Một người cầm đầu vẫy tay ngăn người phía sau lại, hắn che mặt bằng khăn đen, một mình nhảy lên nóc điện đang bày gia yến trong hậu cung, hắn thật cẩn thận giẫm lên ngói lưu ly, dưới ánh trăng, loại ngói này cực kỳ hoa lệ chói mắt. Tên áo đen che mặt nghiêng người một cái, đặt thân mình lên nóc nhà. Hắn cẩn thận rút một mảnh ngói ra, ánh sáng chan hòa bắn thẳng vào mắt hắn, tiếp đó là tiếng cười réo rắt truyền vào tai.
Tiếng bước chân vang lên liên tiếp khiến bàn tay đang cầm chén rượu của Thiệu Tuyên Đế ở trong điện bỗng ngừng.
Hắn nhướng đuôi mày, ánh mắt đảo qua đám phi tần, cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu một cung nữ. Thiệu Tuyên Đế uống cạn chén rượu, mắt phượng nheo lại, thân thể chậm rãi nghiêng về trước ngăn tầm mắt Yến An Quân.
Cuối cùng… đến rồi.
Tác giả :
Chu Nữ