Hệ Thống Sủng Phi
Chương 24
“Cháy rồi!”
Suốt từ giữa trưa mặt trời như lửa đến buổi chiều hiu hiu gió mát, Tụ Hà Cung xưa nay luôn yên ắng đột nhiên dấy lên ngọn lửa lớn, ngọn lửa này nhanh chóng chày phừng phừng, gần như trong nháy mắt chồm dậy trong không khí. Cung nhân Tụ Hà Cung mặt cắt không còn giọt máu, mà một thiên điện của Tụ Hà Cung thì cháy vô cùng thê thảm.
“Mau! Mau cứu người! Đó là phòng của Đại Hoàng Tử…” Tiếu Thục Phi hoang mang rối loạn chạy đến, búi tóc trên đầu hỗn loạn, nàng sợ hãi nhìn ngọn lửa giữa trời, trước mắt tối sầm, gần như ngất đi, liên thanh hét lớn: “Mau cứu hỏa đi! Nếu Đại Hoàng Tử có chuyện gì, bản cung muốn tất cả các ngươi chôn cùng!”
Lửa bốc lên dào dạt, một thùng lại một thùng nước hắt lên, Thanh Điện vừa xách thùng nước vừa lau mồ hôi: “Nương nương, lửa quá lớn, ngài tránh qua một bên đi.”
“Đại Hoàng Tử còn ở bên trong, sao ta có thể tránh đi vào lúc này được, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện…” Tiếu Thục Phi chắp hai tay, lúc này một ngọn lửa liếm tới khiến nàng hoảng sợ vội vã buông tay lùi lại mấy bước.
Đại Hoàng Tử là vận mệnh của Tiếu Thục Phi, điều này ai cũng biết.
Hoàng tử có mẹ đẻ là một trong tứ phi, nay có thể nói là điện hạ tôn quý nhất trong cung, tương lai thậm chí có cơ hội kế thừa ngôi vị. Vì ngại năm đó Hoàng Thượng bảo vệ Tiếu Thục Phi, trong hậu cung căn bản không ai dám ra tay với Đại Hoàng Tử, rất sợ bản thân bị liên lụy, nhưng không ngờ, càng gần ngày đại thọ của Thái Hậu càng có một số người không có mắt gây chuyện.
Tiếu Thục Phi hận đến mắt sắp bốc hỏa, ai muốn hại Đại Hoàng Tử của nàng chính là đoạt vinh hoa của nàng, đứa trẻ che chở như châu báu bị người ta dễ dàng mưu hại, khác gì lấy mạng nàng!
Bên ngoài Tú Ngọc Cung cũng nhốn nháo, mơ hồ nghe thấy vài âm thanh kinh hoàng.
Thiệu Tuyên Đế ôm chặt nữ nhân đang không an phận nằm sắp trên ngực mình, vỗ nhẹ lên lưng nàng, hai người còn dính lại một chỗ với nhau, toàn thân không có chỗ nào ấm áp hơn chỗ này.
Yến An Quân nhíu mày, bất mãn nói thầm một câu: “Bên ngoài sao ồn ào vậy.”
Thiệu Tuyên Đế cũng nghe tiếng ồn bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi, vì sao trong cung không khi nào bình an được? Hắn xoa mi tâm: “Tiểu An Tử, bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
An Đức Lễ nghe thấy câu hỏi từ trong phòng vọng ra, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội nói chuyện này cho Hoàng Thượng: “Hoàng Thượng, nghe nói Tụ Hà Cung xảy ra hỏa hoạn, còn nói là trắc điện của Đại Hoàng Tử cháy! Hiện nay chủ tử các cung đang vội tới Tụ Hà Cung ạ.”
“Tụ Hà Cung, Đại Hoàng Tử?!” Thiệu Tuyên Đế mở to mắt, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ.
“Hoàng Thượng, Tụ Hà Cung có hỏa hoạn, ngài nhanh đi xem đi, nhỡ may thật sự xảy ra chuyện có ngài ở đó mọi người cũng yên tâm đôi phần.” Yến An Quân nhấc người khỏi người Thiệu Tuyên Đế, nơi hai người giao hợp đột ngột bị bứt ra, nàng dừng một chút rồi nói: “Hy vọng Đại Hoàng Tử cùng Thục Phi nương nương đều bình an vô sự.”
Dù sao cũng là con trai mình, nghe chuyện như thế không cớ gì không nóng ruột.
Thiệu Tuyên Đế tuy không thương Tiếu Thục Phi, nhưng bất kể là chủ điện Tụ Hà Cung hay trắc điện của Đại Hoàng Tử cháy đều không phải điều hắn muốn thấy.
Thiệu Tuyên Đế tiện tay cầm lấy quần áo ném trên giường mặc lên, ánh mắt hơi lạnh đảo qua Yến An Quân cũng đang mặc quần áo trên giường, Yến An Quân đương nhiên hiểu tâm lý bức thiết của Thiệu Tuyên Đế lúc này, vội nói: “Hoàng Thượng đi trước đi, không cần chờ tỳ thiếp, tỳ thiếp qua ngay.”
Thiệu Tuyên Đế không trả lời, nhìn dưới thân nàng một cái.
Yến An Quân sờ sờ dưới thân, lôi ra một cái đai lưng ngọc… xấu hổ đưa cho hắn.
Không ngờ Hoàng Đế người ta căn bản không có ý định chờ nàng, chỉ muốn nàng đưa đai lưng qua mà thôi, là nàng nghĩ nhiều. Yến An Quân ơi là Yến An Quân, sao ngươi có thể đánh đồng bạn trai thời hiện đại với Hoàng Đế cổ đại kiêu ngạo cơ chứ, thói hư tật xấu của gã đàn ông này không phải chưa từng thấy.
“Hoàng Thượng lên đường may mắn nhé ~” Yến An Quân vẫy vẫy khăn tay.
…
Hoàng cung thiếu gì chứ không thiếu người, Tụ Hà Cung tuy lớn, ngọn lửa bốc cũng cao, nhưng không chịu nổi nhiều người trong cung. Gần như chỉ một khắc, ngọn lửa bên ngoài trắc điện Tụ Hà Cung đã bị hắt nước tắt, có điều bên trong trắc điện vẫn còn lửa âm ỉ.
Tiếu Thục Phi vô cùng lo lắng, trên trán đầy mồ hôi.
“Thái Hậu nương nương đến.”
“Hoàng Hậu nương nương đến.”
“Dung Phi nương nương, Nhàn Phi nương nương, Tĩnh Phi nương nương đến…”
“Lưu Chiêu Nghi, Hứa Chiêu Dung, Quách Chiêu Nghi đến…”
Trong hậu cung chỉ cần có tí chuyện là truyền khắp nơi, cũng may đàn nữ nhân này đến dẫn luôn theo không ít cung nữ, thái giám, đội ngũ dập lửa lại lớn mạnh vài phần.
“Thục Phi muội muội chớ lo lắng, bản cung thấy ngọn lửa không lớn, người ở trong đương nhiên cũng cát nhân thiên tướng.” Hoàng Hậu đi tới vỗ tay Tiếu Thục Phi nói.
Lúc này Tiếu Thục Phi hoàn toàn không còn trang điểm gì nữa, dù xinh đẹp trời sinh cũng khó che dấu làn da đã có xu thế xuống dốc.
Hoàng Hậu cười nhạt trong lòng, Tiếu Thục Phi mà cũng có ngày hôm nay? Vài ngày trước nàng đã biết Tiếu Thục Phi dọn dẹp trắc điện cho Đại Hoàng Tử ở, mà lúc này trắc điện cháy, nói không chừng Đại Hoàng Tử còn ở trong… Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiếu Thục Phi, nhất định là như vậy.
Đại Hoàng Tử luôn là một cây gai trong lòng nàng, mà lúc này, cây gai này sắp bị người lặng lẽ nhổ đi, nét mặt Hoàng Hậu nhìn thì thương cảm như Tiếu Thục Phi, thật ra trong lòng đã vui vẻ đến nở hoa.
“Thục Phi à, nơi này ai đang ở?” Hoàng Hậu chưởng quản phượng ấn, hiểu rõ từng điều động trong cung, vì vậy chuyện Hoàng Hậu biết rõ Từ Phúc Thái Hậu lại không biết, trong trắc điện này có cái gì chưa ai từng nhắc tới với bà.
“Thái Hậu… Đại Hoàng Tử của thần thiếp ở trong.” Tiếu Thục Phi nhìn ngói cung điện bị đốt đen láy, vành mắt đau xót, quỳ trên mặt đất khóc nói: “Sáng nay Đại Hoàng Tử còn nói muốn viết chữ cho thần thiếp xem, ai ngờ… ai ngờ buổi chiều đã xảy ra chuyện này, giữa ban ngày ban mặt, ai lại dùng nến? Nhất định có kẻ muốn hại Đại Hoàng Tử của ta… Thái Hậu, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp.”
“Được rồi, Thục Phi, ngươi đứng lên trước đi, Đại Hoàng Tử cũng là cháu trai của ai gia, ai gia ngày thường cũng rất thích. Ngươi yên tâm, xảy ra chuyện này, ai gia nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc kẻ mưu hại!” Sắc mặt Từ Phúc Thái Hậu không có gì thay đổi, cảm xúc cũng không biến động gì.
Con trai của Hoàng Thượng tuy cũng gọi bà là tổ mẫu, nhưng xét đến cùng hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ huyết thống, bà vội vã tới xem cũng chỉ là xem cho vui thôi, về phần Đại Hoàng Tử chết hay không, ai mưu hại, hoàn toàn không liên quan đến bà. Có điều việc này dù sao Hoàng Thượng cũng sẽ điều tra, bà thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
“Thục Phi tỷ tỷ, muội muội cùng ngươi cầu phúc cho Đại Hoàng Tử, hy vọng Đại Hoàng Tử có thể bình an thoát ra.” Hôm nay Tĩnh Phi mặc một bộ cánh phấn hồng thêu hoa, phần eo không đeo thắt lưng, toàn thân nhìn có chút tròn. Nàng một tay xoa bụng, vừa tận lực an ủi Thục Phi, ngược lại khiến Thục Phi chướng mắt mà nói không ra lời.
Con trai nàng đang ở trong không biết sống chết, từ đâu chạy ra một cô nàng đang mang thai con của Hoàng Thượng tới khuyên nàng, dù ai ở vị trí của nàng cũng không dễ chịu. Ai ngờ Tĩnh Phi còn cố tình làm như không nhận ra, đôi tay còn vô thức vỗ về bụng, sợ nàng không biết nàng ta sắp sinh con cho Hoàng Thượng chắc?!
Đương nhiên, về phần có sinh ra được hay không thì nói sau.
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Theo tiếng truyền của An công công, mấy bóng người bỗng xông về phía nội thất đang cháy mạnh, trước khi mọi người kịp phản ứng thì một bóng người đã bật từ trắc điện ra, trong lòng ôm một đứa trẻ mặc cẩm y. Đứa trẻ này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên hô hấp không thông, bị sặc khói quá lâu, mu bàn tay cùng sau lưng hắn còn có nhiều vết bỏng, đã mất ý thức.
“Đại Hoàng Tử…” Tiếu Thục Phi kêu lên một tiếng, chạy vội tới trước Thiệu Tuyên Đế, nhìn Đại Hoàng Tử trong lòng thị vệ, đau lòng nói: “Còn không mau đi gọi Thái Y, không thấy Đại Hoàng Tử bị bỏng à!”
“Không sao, trẫm dẫn theo Thái Y.” Có lẽ vì Tiếu Thục Phi là mẫu thân của Đại Hoàng Tử, có thể thông cảm được, Thiệu Tuyên Đế không để ý nàng hô to gọi nhỏ trước mặt mình, chỉ gọi Vương Thái Y ở bên tới.
Vương Thái Y là Thái Y chuyên trách của Hoàng Thượng, y thuật rất tốt, đương nhiên cũng rất đáng tin cậy.
Hắn bước nhanh tới, một tay đặt lên cổ tay nhỏ non mịn của Đại Hoàng Tử, sau đó trầm ngâm nói: “Xem ra Đại Hoàng Tử không đáng ngại, có điều vết bỏng sau lưng hơi khó xử, dù hiện giờ trị liệu đúng lúc cũng rất có khả năng sẽ để lại sẹo.”
Để lại sẹo có nghĩa gì? Mọi người ở đây đều rõ.
Một hoàng tử sau lưng có vết sẹo bỏng, bản thân đã là minh chứng không hoàn mỹ, huống hồ đứa trẻ này không phải con của Hoàng Hậu, mà chỉ là con một phi tử, càng là tổn hại lớn.
Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên cảm xúc khó hiểu, khóe môi nàng nhếch lên một cái, còn Tĩnh Phi ở bên thì xoa bụng, mịt mờ nhìn về phía Hoàng Hậu.
Suốt từ giữa trưa mặt trời như lửa đến buổi chiều hiu hiu gió mát, Tụ Hà Cung xưa nay luôn yên ắng đột nhiên dấy lên ngọn lửa lớn, ngọn lửa này nhanh chóng chày phừng phừng, gần như trong nháy mắt chồm dậy trong không khí. Cung nhân Tụ Hà Cung mặt cắt không còn giọt máu, mà một thiên điện của Tụ Hà Cung thì cháy vô cùng thê thảm.
“Mau! Mau cứu người! Đó là phòng của Đại Hoàng Tử…” Tiếu Thục Phi hoang mang rối loạn chạy đến, búi tóc trên đầu hỗn loạn, nàng sợ hãi nhìn ngọn lửa giữa trời, trước mắt tối sầm, gần như ngất đi, liên thanh hét lớn: “Mau cứu hỏa đi! Nếu Đại Hoàng Tử có chuyện gì, bản cung muốn tất cả các ngươi chôn cùng!”
Lửa bốc lên dào dạt, một thùng lại một thùng nước hắt lên, Thanh Điện vừa xách thùng nước vừa lau mồ hôi: “Nương nương, lửa quá lớn, ngài tránh qua một bên đi.”
“Đại Hoàng Tử còn ở bên trong, sao ta có thể tránh đi vào lúc này được, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện…” Tiếu Thục Phi chắp hai tay, lúc này một ngọn lửa liếm tới khiến nàng hoảng sợ vội vã buông tay lùi lại mấy bước.
Đại Hoàng Tử là vận mệnh của Tiếu Thục Phi, điều này ai cũng biết.
Hoàng tử có mẹ đẻ là một trong tứ phi, nay có thể nói là điện hạ tôn quý nhất trong cung, tương lai thậm chí có cơ hội kế thừa ngôi vị. Vì ngại năm đó Hoàng Thượng bảo vệ Tiếu Thục Phi, trong hậu cung căn bản không ai dám ra tay với Đại Hoàng Tử, rất sợ bản thân bị liên lụy, nhưng không ngờ, càng gần ngày đại thọ của Thái Hậu càng có một số người không có mắt gây chuyện.
Tiếu Thục Phi hận đến mắt sắp bốc hỏa, ai muốn hại Đại Hoàng Tử của nàng chính là đoạt vinh hoa của nàng, đứa trẻ che chở như châu báu bị người ta dễ dàng mưu hại, khác gì lấy mạng nàng!
Bên ngoài Tú Ngọc Cung cũng nhốn nháo, mơ hồ nghe thấy vài âm thanh kinh hoàng.
Thiệu Tuyên Đế ôm chặt nữ nhân đang không an phận nằm sắp trên ngực mình, vỗ nhẹ lên lưng nàng, hai người còn dính lại một chỗ với nhau, toàn thân không có chỗ nào ấm áp hơn chỗ này.
Yến An Quân nhíu mày, bất mãn nói thầm một câu: “Bên ngoài sao ồn ào vậy.”
Thiệu Tuyên Đế cũng nghe tiếng ồn bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi, vì sao trong cung không khi nào bình an được? Hắn xoa mi tâm: “Tiểu An Tử, bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
An Đức Lễ nghe thấy câu hỏi từ trong phòng vọng ra, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội nói chuyện này cho Hoàng Thượng: “Hoàng Thượng, nghe nói Tụ Hà Cung xảy ra hỏa hoạn, còn nói là trắc điện của Đại Hoàng Tử cháy! Hiện nay chủ tử các cung đang vội tới Tụ Hà Cung ạ.”
“Tụ Hà Cung, Đại Hoàng Tử?!” Thiệu Tuyên Đế mở to mắt, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ.
“Hoàng Thượng, Tụ Hà Cung có hỏa hoạn, ngài nhanh đi xem đi, nhỡ may thật sự xảy ra chuyện có ngài ở đó mọi người cũng yên tâm đôi phần.” Yến An Quân nhấc người khỏi người Thiệu Tuyên Đế, nơi hai người giao hợp đột ngột bị bứt ra, nàng dừng một chút rồi nói: “Hy vọng Đại Hoàng Tử cùng Thục Phi nương nương đều bình an vô sự.”
Dù sao cũng là con trai mình, nghe chuyện như thế không cớ gì không nóng ruột.
Thiệu Tuyên Đế tuy không thương Tiếu Thục Phi, nhưng bất kể là chủ điện Tụ Hà Cung hay trắc điện của Đại Hoàng Tử cháy đều không phải điều hắn muốn thấy.
Thiệu Tuyên Đế tiện tay cầm lấy quần áo ném trên giường mặc lên, ánh mắt hơi lạnh đảo qua Yến An Quân cũng đang mặc quần áo trên giường, Yến An Quân đương nhiên hiểu tâm lý bức thiết của Thiệu Tuyên Đế lúc này, vội nói: “Hoàng Thượng đi trước đi, không cần chờ tỳ thiếp, tỳ thiếp qua ngay.”
Thiệu Tuyên Đế không trả lời, nhìn dưới thân nàng một cái.
Yến An Quân sờ sờ dưới thân, lôi ra một cái đai lưng ngọc… xấu hổ đưa cho hắn.
Không ngờ Hoàng Đế người ta căn bản không có ý định chờ nàng, chỉ muốn nàng đưa đai lưng qua mà thôi, là nàng nghĩ nhiều. Yến An Quân ơi là Yến An Quân, sao ngươi có thể đánh đồng bạn trai thời hiện đại với Hoàng Đế cổ đại kiêu ngạo cơ chứ, thói hư tật xấu của gã đàn ông này không phải chưa từng thấy.
“Hoàng Thượng lên đường may mắn nhé ~” Yến An Quân vẫy vẫy khăn tay.
…
Hoàng cung thiếu gì chứ không thiếu người, Tụ Hà Cung tuy lớn, ngọn lửa bốc cũng cao, nhưng không chịu nổi nhiều người trong cung. Gần như chỉ một khắc, ngọn lửa bên ngoài trắc điện Tụ Hà Cung đã bị hắt nước tắt, có điều bên trong trắc điện vẫn còn lửa âm ỉ.
Tiếu Thục Phi vô cùng lo lắng, trên trán đầy mồ hôi.
“Thái Hậu nương nương đến.”
“Hoàng Hậu nương nương đến.”
“Dung Phi nương nương, Nhàn Phi nương nương, Tĩnh Phi nương nương đến…”
“Lưu Chiêu Nghi, Hứa Chiêu Dung, Quách Chiêu Nghi đến…”
Trong hậu cung chỉ cần có tí chuyện là truyền khắp nơi, cũng may đàn nữ nhân này đến dẫn luôn theo không ít cung nữ, thái giám, đội ngũ dập lửa lại lớn mạnh vài phần.
“Thục Phi muội muội chớ lo lắng, bản cung thấy ngọn lửa không lớn, người ở trong đương nhiên cũng cát nhân thiên tướng.” Hoàng Hậu đi tới vỗ tay Tiếu Thục Phi nói.
Lúc này Tiếu Thục Phi hoàn toàn không còn trang điểm gì nữa, dù xinh đẹp trời sinh cũng khó che dấu làn da đã có xu thế xuống dốc.
Hoàng Hậu cười nhạt trong lòng, Tiếu Thục Phi mà cũng có ngày hôm nay? Vài ngày trước nàng đã biết Tiếu Thục Phi dọn dẹp trắc điện cho Đại Hoàng Tử ở, mà lúc này trắc điện cháy, nói không chừng Đại Hoàng Tử còn ở trong… Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiếu Thục Phi, nhất định là như vậy.
Đại Hoàng Tử luôn là một cây gai trong lòng nàng, mà lúc này, cây gai này sắp bị người lặng lẽ nhổ đi, nét mặt Hoàng Hậu nhìn thì thương cảm như Tiếu Thục Phi, thật ra trong lòng đã vui vẻ đến nở hoa.
“Thục Phi à, nơi này ai đang ở?” Hoàng Hậu chưởng quản phượng ấn, hiểu rõ từng điều động trong cung, vì vậy chuyện Hoàng Hậu biết rõ Từ Phúc Thái Hậu lại không biết, trong trắc điện này có cái gì chưa ai từng nhắc tới với bà.
“Thái Hậu… Đại Hoàng Tử của thần thiếp ở trong.” Tiếu Thục Phi nhìn ngói cung điện bị đốt đen láy, vành mắt đau xót, quỳ trên mặt đất khóc nói: “Sáng nay Đại Hoàng Tử còn nói muốn viết chữ cho thần thiếp xem, ai ngờ… ai ngờ buổi chiều đã xảy ra chuyện này, giữa ban ngày ban mặt, ai lại dùng nến? Nhất định có kẻ muốn hại Đại Hoàng Tử của ta… Thái Hậu, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp.”
“Được rồi, Thục Phi, ngươi đứng lên trước đi, Đại Hoàng Tử cũng là cháu trai của ai gia, ai gia ngày thường cũng rất thích. Ngươi yên tâm, xảy ra chuyện này, ai gia nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc kẻ mưu hại!” Sắc mặt Từ Phúc Thái Hậu không có gì thay đổi, cảm xúc cũng không biến động gì.
Con trai của Hoàng Thượng tuy cũng gọi bà là tổ mẫu, nhưng xét đến cùng hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ huyết thống, bà vội vã tới xem cũng chỉ là xem cho vui thôi, về phần Đại Hoàng Tử chết hay không, ai mưu hại, hoàn toàn không liên quan đến bà. Có điều việc này dù sao Hoàng Thượng cũng sẽ điều tra, bà thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
“Thục Phi tỷ tỷ, muội muội cùng ngươi cầu phúc cho Đại Hoàng Tử, hy vọng Đại Hoàng Tử có thể bình an thoát ra.” Hôm nay Tĩnh Phi mặc một bộ cánh phấn hồng thêu hoa, phần eo không đeo thắt lưng, toàn thân nhìn có chút tròn. Nàng một tay xoa bụng, vừa tận lực an ủi Thục Phi, ngược lại khiến Thục Phi chướng mắt mà nói không ra lời.
Con trai nàng đang ở trong không biết sống chết, từ đâu chạy ra một cô nàng đang mang thai con của Hoàng Thượng tới khuyên nàng, dù ai ở vị trí của nàng cũng không dễ chịu. Ai ngờ Tĩnh Phi còn cố tình làm như không nhận ra, đôi tay còn vô thức vỗ về bụng, sợ nàng không biết nàng ta sắp sinh con cho Hoàng Thượng chắc?!
Đương nhiên, về phần có sinh ra được hay không thì nói sau.
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Theo tiếng truyền của An công công, mấy bóng người bỗng xông về phía nội thất đang cháy mạnh, trước khi mọi người kịp phản ứng thì một bóng người đã bật từ trắc điện ra, trong lòng ôm một đứa trẻ mặc cẩm y. Đứa trẻ này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên hô hấp không thông, bị sặc khói quá lâu, mu bàn tay cùng sau lưng hắn còn có nhiều vết bỏng, đã mất ý thức.
“Đại Hoàng Tử…” Tiếu Thục Phi kêu lên một tiếng, chạy vội tới trước Thiệu Tuyên Đế, nhìn Đại Hoàng Tử trong lòng thị vệ, đau lòng nói: “Còn không mau đi gọi Thái Y, không thấy Đại Hoàng Tử bị bỏng à!”
“Không sao, trẫm dẫn theo Thái Y.” Có lẽ vì Tiếu Thục Phi là mẫu thân của Đại Hoàng Tử, có thể thông cảm được, Thiệu Tuyên Đế không để ý nàng hô to gọi nhỏ trước mặt mình, chỉ gọi Vương Thái Y ở bên tới.
Vương Thái Y là Thái Y chuyên trách của Hoàng Thượng, y thuật rất tốt, đương nhiên cũng rất đáng tin cậy.
Hắn bước nhanh tới, một tay đặt lên cổ tay nhỏ non mịn của Đại Hoàng Tử, sau đó trầm ngâm nói: “Xem ra Đại Hoàng Tử không đáng ngại, có điều vết bỏng sau lưng hơi khó xử, dù hiện giờ trị liệu đúng lúc cũng rất có khả năng sẽ để lại sẹo.”
Để lại sẹo có nghĩa gì? Mọi người ở đây đều rõ.
Một hoàng tử sau lưng có vết sẹo bỏng, bản thân đã là minh chứng không hoàn mỹ, huống hồ đứa trẻ này không phải con của Hoàng Hậu, mà chỉ là con một phi tử, càng là tổn hại lớn.
Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên cảm xúc khó hiểu, khóe môi nàng nhếch lên một cái, còn Tĩnh Phi ở bên thì xoa bụng, mịt mờ nhìn về phía Hoàng Hậu.
Tác giả :
Chu Nữ