Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen
Chương 59: Địa ngục thật sự được viết như thế nào
Vừa bước xuống, thân hình của người này lập tức rơi vào ánh mắt của mọi người, trên người quần áo rộng thùng thình, lại còn rách nát, tóc cụt lủn được nhuộm một màu vàng chóe, có vẻ như vừa mời cắt, trên khuôn mặt đen đúa gầy guộc là đôi mắt ti hí, cái mũi tẹt, cặp môi dày nở nụ cười khinh miệt, vừa nhìn cũng thấy là tướng mạo của một kẻ xấu.
A Thạch quét mắt nhìn Diệp Hoa, hắn trợn to đôi mắt, con người như muốn rớt ra ngoài: “Mày tên Diệp Hoa có đúng không?”
Triệu Bảo Vân nghe vậy liền kích động: “Con mẹ mày! Mày là cái đéo gì mà tên của lão đại mà mày cũng dám gọi” Trong xã hội đen việc gọi thẳng tên thật của lão đại là một việc hết sức bất kính, Triệu Bảo Vân muốn xông lên cho hắn một đấm thì liền có một cánh tay ngăn cản.
“Đúng vậy tao là Diệp Hoa, thằng A Miêu gọi mày đến đây sao?” Diệp Hoa lạnh nhạt nói.
“Không sai, chúng mày đi theo tao” Hắn nói xong liền không để ý tới dám người, vội vàng lên xe rồi nổ máy rời đi.
Hắc Mang nheo mắt, hai đầu lông mày ẩn rõ sự tức giận: “Lão đại, đám người này cũng thật hỗn láo rồi”.
Diệp Hoa không nói gì, hắn trầm mặc đi lên xe, đám người thấy vấy cũng nhanh chóng nổ máy rời đi.
Chiếc xe nhanh chóng đến điểm hẹn.
Tầng ba của nhà hàng chật kín người, trên bàn không có món nào, chỉ bày đầy vũ khí. Để A có chút không hiểu tại sao đi theo hắn chỉ có hơn mười người.
Diệp Hoa chỉ chọn hơn mười người cùng hắn đi vào trong, ra lệnh cho những người còn lại đứng canh ở dưới lầu, số còn lại tạm tránh đi không lộ diện.
Đã trải qua bao cảnh chém giết, thực sự hắn ngộ ra một chân lý: Những trận quyết chiến trong xã hội đen không phải có nhiều người mới thắng, đem theo bao nhiêu người cũng vô ích, cuối cùng cũng chỉ đâm đầu vào chỗ chết. Vào trong mà hành động thì chỉ có chém lung tung, dao nào chém trúng người mình cũng không biết... ít người cũng có cái hay của ít người. Trước nguy cơ sống hoặc chết thì khát vọng sinh tồn khiến tính chiến đấu được tăng thêm bội phần, đặc biệt là lúc họ hy vọng người ứng cứu bên ngoài sẽ tới kịp.
Diệp Hoa ngồi đối diện với A Miêu. Nhìn mái tóc hoa râm, hắn không hề muốn nói lời nào.
A Miêu nhìn hắn thật lâu, sau đó liền mở miệng: “Không ngờ mày dám đến thật”.
“Từ trước tới nay tao đã nói thì sẽ làm” Diệp Hoa vắt chéo đôi chân thon dài, hắn lạnh nhạt đáp.
“Tốt, tốt không tồi! Quả thật không hổ anh hùng xuất thiếu niên” A Miêu nheo lại đôi mắt của mình, hắn cười cười nói.
“Tao coi đó là một lời khen”
A Miêu nghe vậy liền bật cười, đôi mắt liền hiện ra một tia ẩn ý: “Không thể không phủ nhận mày rất giỏi, có thể thu phục Hắc Mang thì muốn cùng mày đấu quả thật rất khó” Hắn dừng lại, sau đó hạ giọng nói tiếp: “Hay là thế này đi, tao với mày cùng nhau hợp sức, sau đó mỗi người một nửa thành phố còn chuyện trước đây tao liền bỏ qua”.
Diệp Hoa thoáng nhìn qua sắc mặt của hắn, nét mặt dửng dưng, tựa lưng vào ghế: “Không cần, thành phố này sau này tao cũng không cần đến”
“Ý mày là sao?”
Diệp Hoa không vội trả lời, hắn móc lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi hít một hơi sâu: “Mục tiêu của tao không phải chỉ có một thành phố”
A Miêu nghe vậy sắc mặt liền biến, hắn cười nói: “Xem ra tao vẫn đánh giá thấp dã tâm của mày, nhưng mày cũng không khỏi quá tự tin đi”
Diệp Hoa không đáp lời, Hắc Mang đứng bên cạnh lập tức mở miệng: “Chuyện này không cần mày chen miệng, trước hết lo cho bản thân mày đi”
Nghe hắn nói vậy, A Miêu nghiến răng ken két.
Hắn biết đàm phán đến đây là kết thúc.
A Miêu nhân cơ đám người không để ý, hắn từ trong bụng rút ra một khẩu súng nhanh chóng đem nòng hướng về Diệp Hoa.
Đoàng!
Một tiếng nổ đanh gọn gàng vang lên, thanh âm của người nọ cũng biến mất, liền đó lại có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là tiếng kêu này lại không phải của Diệp Hoa mà lại của A Miêu.
Tiếng súng nổ lên, cũng là dấu hiệu bắt đầu của cuộc chiến, không riêng gì những người trong phòng, người của hai bang phái được phân bố trong khu vực cũng bắt đầu tiến công.
A Miêu hoảng sợ lui về một bước, bàn tay nhỏ liền xuất hiện một lỗ thủng lớn, đáy mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, A Miêu rất muốn bình tĩnh. Nhưng bị ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá nhìn chòng chọc, hắn mới biết mình khó có thể giữ bình tĩnh. A Miêu ngẩng đầu nhìn Diệp Hoa, miệng lắp bắp: “Mày…thằng chó…đã vậy để xem đêm nay mày có thoát khỏi nơi này không”
Hắn vừa dứt lời, đám người của bang Ma Lang từ bốn phía lập tức xông vào trên tay ai nấy cũng đều mang theo một con dao dài. Nhưng không đến vài phút, đám người liền bị bên Diệp Hoa dọn sạch.
Đám người bên phía Ma Lang nằm rên rỉ ôm vết thương trên sàn nhà.
A Miêu lần này hắn cảm thấy sợ hãi thật rồi, tử vong tràn ngập trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn chưa muốn chết. Hắn sợ hãi không nghĩ được nhiều, vội vàng chạy xuống lầu một nhanh chóng kêu tất cả người trong bang tiến đến.
Nhưng để hắn phải thất vọng rồi, vừa mới bước xuống hắn liền trực tiếp nôn mửa, cảnh tượng trước mặt lúc này hắn mới biết địa thật sự được viết như thế nào.
Trời quang mây, mặt trăng to tròn, cả khu phía nam như nhuộm đỏ…máu
Đám người nằm rên rỉ trên mặt đất, ôm chặt vết thương của mình. Người thì rụng tay, cụt chân nhưng lắm người thì lại không may mắn như thế, vết dao chém qua bụng, lòng mề liền chảy ra ngoài, thậm chí hắn có thể lờ mờ thấy đầu người như những quả bóng da người lăn lốc trên mặt đất.
Chỉ là người chết không phải của bang Hắc Cẩu mà lại là bang phái của hắn.
Đám người Diệp Hoa chậm rãi theo sau, bọn họ nhìn thấy một màn trước mặt cũng không khá khẩm hơn A Miêu là mấy cũng liền trực tiếp nôn mửa chỉ có Diệp Hoa bộ dáng vẫn bình thản như ngày trước.
Diệp Hoa tiến về phía A Miêu, khi còn cách hắn vài bước, hắn giơ tay rút dao.
Dao chém, một cánh tay rơi xuống. Máu của A Miêu chảy đầm đìa, hắn kêu gào như lợn chọc tiết, lăn lộn trên vũng máu. Cảnh tượng đó, đâu chỉ có mùi tanh…
Diệp Hoa ưu nhã lau vết máu trên tay, giơ chân đạp A Miêu.
Không ai nói gì, cũng không ai dám khuyên ngăn, cả khu phía nam thành phố chỉ còn tiếng gào khóc, đau đớn thê thảm.
“Rắc!”
Một âm thanh lạ cắt đứt bầu không khí u ám của địa ngục, Diệp Hoa nhíu mày đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc hướng về dãy nhà phía sau
“Ai! Người nào ở đấy, mau ra đây!”
Cảm tạ [email protected] đã đẩy kim phiếu ^^
A Thạch quét mắt nhìn Diệp Hoa, hắn trợn to đôi mắt, con người như muốn rớt ra ngoài: “Mày tên Diệp Hoa có đúng không?”
Triệu Bảo Vân nghe vậy liền kích động: “Con mẹ mày! Mày là cái đéo gì mà tên của lão đại mà mày cũng dám gọi” Trong xã hội đen việc gọi thẳng tên thật của lão đại là một việc hết sức bất kính, Triệu Bảo Vân muốn xông lên cho hắn một đấm thì liền có một cánh tay ngăn cản.
“Đúng vậy tao là Diệp Hoa, thằng A Miêu gọi mày đến đây sao?” Diệp Hoa lạnh nhạt nói.
“Không sai, chúng mày đi theo tao” Hắn nói xong liền không để ý tới dám người, vội vàng lên xe rồi nổ máy rời đi.
Hắc Mang nheo mắt, hai đầu lông mày ẩn rõ sự tức giận: “Lão đại, đám người này cũng thật hỗn láo rồi”.
Diệp Hoa không nói gì, hắn trầm mặc đi lên xe, đám người thấy vấy cũng nhanh chóng nổ máy rời đi.
Chiếc xe nhanh chóng đến điểm hẹn.
Tầng ba của nhà hàng chật kín người, trên bàn không có món nào, chỉ bày đầy vũ khí. Để A có chút không hiểu tại sao đi theo hắn chỉ có hơn mười người.
Diệp Hoa chỉ chọn hơn mười người cùng hắn đi vào trong, ra lệnh cho những người còn lại đứng canh ở dưới lầu, số còn lại tạm tránh đi không lộ diện.
Đã trải qua bao cảnh chém giết, thực sự hắn ngộ ra một chân lý: Những trận quyết chiến trong xã hội đen không phải có nhiều người mới thắng, đem theo bao nhiêu người cũng vô ích, cuối cùng cũng chỉ đâm đầu vào chỗ chết. Vào trong mà hành động thì chỉ có chém lung tung, dao nào chém trúng người mình cũng không biết... ít người cũng có cái hay của ít người. Trước nguy cơ sống hoặc chết thì khát vọng sinh tồn khiến tính chiến đấu được tăng thêm bội phần, đặc biệt là lúc họ hy vọng người ứng cứu bên ngoài sẽ tới kịp.
Diệp Hoa ngồi đối diện với A Miêu. Nhìn mái tóc hoa râm, hắn không hề muốn nói lời nào.
A Miêu nhìn hắn thật lâu, sau đó liền mở miệng: “Không ngờ mày dám đến thật”.
“Từ trước tới nay tao đã nói thì sẽ làm” Diệp Hoa vắt chéo đôi chân thon dài, hắn lạnh nhạt đáp.
“Tốt, tốt không tồi! Quả thật không hổ anh hùng xuất thiếu niên” A Miêu nheo lại đôi mắt của mình, hắn cười cười nói.
“Tao coi đó là một lời khen”
A Miêu nghe vậy liền bật cười, đôi mắt liền hiện ra một tia ẩn ý: “Không thể không phủ nhận mày rất giỏi, có thể thu phục Hắc Mang thì muốn cùng mày đấu quả thật rất khó” Hắn dừng lại, sau đó hạ giọng nói tiếp: “Hay là thế này đi, tao với mày cùng nhau hợp sức, sau đó mỗi người một nửa thành phố còn chuyện trước đây tao liền bỏ qua”.
Diệp Hoa thoáng nhìn qua sắc mặt của hắn, nét mặt dửng dưng, tựa lưng vào ghế: “Không cần, thành phố này sau này tao cũng không cần đến”
“Ý mày là sao?”
Diệp Hoa không vội trả lời, hắn móc lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi hít một hơi sâu: “Mục tiêu của tao không phải chỉ có một thành phố”
A Miêu nghe vậy sắc mặt liền biến, hắn cười nói: “Xem ra tao vẫn đánh giá thấp dã tâm của mày, nhưng mày cũng không khỏi quá tự tin đi”
Diệp Hoa không đáp lời, Hắc Mang đứng bên cạnh lập tức mở miệng: “Chuyện này không cần mày chen miệng, trước hết lo cho bản thân mày đi”
Nghe hắn nói vậy, A Miêu nghiến răng ken két.
Hắn biết đàm phán đến đây là kết thúc.
A Miêu nhân cơ đám người không để ý, hắn từ trong bụng rút ra một khẩu súng nhanh chóng đem nòng hướng về Diệp Hoa.
Đoàng!
Một tiếng nổ đanh gọn gàng vang lên, thanh âm của người nọ cũng biến mất, liền đó lại có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là tiếng kêu này lại không phải của Diệp Hoa mà lại của A Miêu.
Tiếng súng nổ lên, cũng là dấu hiệu bắt đầu của cuộc chiến, không riêng gì những người trong phòng, người của hai bang phái được phân bố trong khu vực cũng bắt đầu tiến công.
A Miêu hoảng sợ lui về một bước, bàn tay nhỏ liền xuất hiện một lỗ thủng lớn, đáy mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, A Miêu rất muốn bình tĩnh. Nhưng bị ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá nhìn chòng chọc, hắn mới biết mình khó có thể giữ bình tĩnh. A Miêu ngẩng đầu nhìn Diệp Hoa, miệng lắp bắp: “Mày…thằng chó…đã vậy để xem đêm nay mày có thoát khỏi nơi này không”
Hắn vừa dứt lời, đám người của bang Ma Lang từ bốn phía lập tức xông vào trên tay ai nấy cũng đều mang theo một con dao dài. Nhưng không đến vài phút, đám người liền bị bên Diệp Hoa dọn sạch.
Đám người bên phía Ma Lang nằm rên rỉ ôm vết thương trên sàn nhà.
A Miêu lần này hắn cảm thấy sợ hãi thật rồi, tử vong tràn ngập trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn chưa muốn chết. Hắn sợ hãi không nghĩ được nhiều, vội vàng chạy xuống lầu một nhanh chóng kêu tất cả người trong bang tiến đến.
Nhưng để hắn phải thất vọng rồi, vừa mới bước xuống hắn liền trực tiếp nôn mửa, cảnh tượng trước mặt lúc này hắn mới biết địa thật sự được viết như thế nào.
Trời quang mây, mặt trăng to tròn, cả khu phía nam như nhuộm đỏ…máu
Đám người nằm rên rỉ trên mặt đất, ôm chặt vết thương của mình. Người thì rụng tay, cụt chân nhưng lắm người thì lại không may mắn như thế, vết dao chém qua bụng, lòng mề liền chảy ra ngoài, thậm chí hắn có thể lờ mờ thấy đầu người như những quả bóng da người lăn lốc trên mặt đất.
Chỉ là người chết không phải của bang Hắc Cẩu mà lại là bang phái của hắn.
Đám người Diệp Hoa chậm rãi theo sau, bọn họ nhìn thấy một màn trước mặt cũng không khá khẩm hơn A Miêu là mấy cũng liền trực tiếp nôn mửa chỉ có Diệp Hoa bộ dáng vẫn bình thản như ngày trước.
Diệp Hoa tiến về phía A Miêu, khi còn cách hắn vài bước, hắn giơ tay rút dao.
Dao chém, một cánh tay rơi xuống. Máu của A Miêu chảy đầm đìa, hắn kêu gào như lợn chọc tiết, lăn lộn trên vũng máu. Cảnh tượng đó, đâu chỉ có mùi tanh…
Diệp Hoa ưu nhã lau vết máu trên tay, giơ chân đạp A Miêu.
Không ai nói gì, cũng không ai dám khuyên ngăn, cả khu phía nam thành phố chỉ còn tiếng gào khóc, đau đớn thê thảm.
“Rắc!”
Một âm thanh lạ cắt đứt bầu không khí u ám của địa ngục, Diệp Hoa nhíu mày đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc hướng về dãy nhà phía sau
“Ai! Người nào ở đấy, mau ra đây!”
Cảm tạ [email protected] đã đẩy kim phiếu ^^
Tác giả :
Hàn Thiên Mặc