Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen
Chương 4: Thú vị
Mọi người trừng mắt nhìn Lữ Uy như muốn ăn tươi nuốt sống "Thằng ngu này tự nhiên hét to làm gì"
“Tịnh Hương, em là học sinh giỏi sao lại hùa theo mấy cậu kia”. Tống Vũ Hảo giận dữ trừng mắt nhìn Tịnh Hương.
Tịnh Hương biết mình sai, tay nắm chặt mép váy, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, cô cúi gằm mặt xuống.
“Cô cậu giờ giỏi rồi, đã không nghe tôi giảng bài giờ còn ở dưới thi nhau nói chuyện”. Ông ngừng lại một lúc, rồi cầm thước đập mạnh vào bảng, chỉ vào những dòng tiếng anh trên đó, hắng giọng nói: “Trong năm người cô cậu, ai dịch được câu sau thì tôi cho năm người ngồi xuống không thì cả năm người hôm nay theo tôi xuống phòng hiệu trưởng giải quyết. Đặc biệt là em Diệp Hoa, nếu không ai làm được thì hôm nay em phải mời phụ huynh lên gặp tôi”
Đưa mắt về Diệp Hoa, Trần Kiên không khỏi nở nụ cười mỉa mai, hắn là lớp trưởng 11D, liên tiếp hai năm đạt học sinh giỏi, còn là người có thành tích đứng trong top 3 của toàn khối, không chỉ vậy Trần Kiên còn là cậu ấm của nhà họ Trần, một gia đình thuộc hộ gia đình giàu có. Đáng lẽ hắn sẽ là nam thần trong mắt mọi người.
Nhưng đột nhiên xuất hiện Diệp Hoa, một người xuất thân bất chính, học hành thì lúc nào cũng nằm top đếm từ dưới lên, trong trường còn làm một tên lưu manh, ỷ vào mình có chút đẹp trai nên đã cướp hết bao nhiêu trái tim của các cô gái trong trường. Càng nghĩ hắn càng tức giận “ Diệp Hoa để tao xem mày làm thế nào ”
Tống Vũ Hảo chỉ tay lên bảng nhìn Tịnh Hương nói: “Tịnh Hương em dịch được không”
Tịnh Hương cắn môi, lo sợ: "Em xin lỗi, em chỉ dịch được một nửa thôi". Cũng không thể trách cô được, những câu còn lại rất khó thậm chí những học sinh đi thi cũng khó mà dịch được.
“Được rồi em ngồi xuống đi, Còn mấy cậu còn lại thì sao? Các cậu làm được không”. Tống Vũ Hảo biết những câu trên quả thực rất khó, nhưng ông phải làm thế để trị những tên lười học này một bài học.
Trần Kiên cười mỉa, hắn rất muốn dịch những câu trên, vừa có thể lấy được sự cảm tình từ mọi người còn có thể lấy cảm tình của bạn học mới nhưng hắn cũng chỉ bất lực, những câu trên đến học sinh chuyên anh còn không dịch được nói gì đến hắn.
Diệp Hoa cau mày, yên lặng trầm ngâm, kiếp trước hắn ngoài đánh nhau và tính kế với các lão già trên thị trường thì hắn quả thật không còn biết làm gì, Diệp Hoa rất ghét đi học nên thời gian rảnh của hắn không dành cho đi chơi thì cũng rủ rê mọi người tụ tập đi đánh nhau. Trước kia hẳn quả thật là một tên cặn bã, đang lâm vào trầm tư thì đột nhiên có một thanh âm máy móc vang lên:
“Kí chủ có một hộp quà tân thủ, ngài có muốn mở ra không?”
“Ngươi là người lúc sáng”
“Đúng vậy kí chủ, ngài có hộp quà tân thủ ngài có muốn mở ra không”
Diệp Hoa ngây người, chưa rõ chuyện gì xảy ra
“Lập tức mở”
“Tinh! Chúc mừng kí chủ nhận được một thẻ ngoại ngữ cấp đại sư”
“Tinh! Chúc mừng kí chủ tinh thông toàn bộ môn võ taekwondo, boxing, thái cực quyền,…”
Chưa kịp phản ứng, trên bảng Tống Vũ Hảo liên tiếp đập thước hô lớn: "Diệp Hoa! Cậu ngây người cái gì? Cậu có dịch được không để tôi còn dạy những bạn khác”
Vương Minh khó chịu vươn tay vỗ vai Diệp Hoa, cười lạnh nói: "Anh Diệp, thôi bỏ đi với trình độ của anh em mình thì làm sao có thể làm được câu trên, chỉ là một lần xuống phòng hiệu trưởng thôi mà, chúng ta còn phải sợ sao”
Vương Minh vỗ vai hắn làm hắn chợt tỉnh lại, đưa mắt hướng lên bảng, Diệp Hoa kinh sợ, hắn cảm thấy đầu óc mình như được khai thông, câu tiếng anh trên bảng trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết: “Mình vậy mà có thể làm được”
“Thưa thầy! những câu trên em có thể làm được”
“Diệp Hoa cậu nói linh tinh cái gì vậy, còn không mau xin lỗi thầy”. Tên này không phải bị ngu đi, hôm nay đột nhiên nói linh tinh gì vậy?
“Lớp trưởng! Trật tự để bạn Diệp Hoa nói, Diệp Hoa cậu nói thử xem”
Như được chuẩn bị từ trước, Diệp Hoa nói một cách rành mạch, rõ ràng:“ Sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tươi đẹp của tôi và đọc chúng chắc chắn là điều tôi yêu thích nhất. Tôi sẽ có thể không bao giờ quên những giây phút thú vị khi lần đầu tiên cha tặng cho tôi cuốn sách đầu tiên với hình ảnh đầy màu sắc. Tôi đã rất vui mừng mặc dù tôi phải rất khó khăn mới hiểu những gì đã có trong cuốn sách đó. Tôi đọc ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và bất cứ loại sách, từ truyện ngắn, truyện tranh, cuốn tiểu thuyết và nhiều thể loại khác nữa. Cha tôi luôn luôn khuyến khích tôi đọc cuốn sách, ông mua cho tôi rất nhiều sách hữu ích và thú vị. Sách là như bạn bè tôi, nó có thể dạy cho tôi rất nhiều điều trên thế giới”.
Tống Vũ Hảo như chết lặng, vạn lần ông cũng không thể ngờ được người luôn luôn đội sổ trong lớp lại có thể dịch được những câu tiếng anh trên, mà lại hoàn toàn chính xác, chỉ sợ đến ông cũng không thể dịch được chính xác đến vậy.
Nhìn biểu cảm của thầy giáo, mọi người dùng đầu gối cũng biết được Diệp Hoa làm đúng,
“Diệp Hoa dịch đúng rồi ư? Hắn khi nào học giỏi đến vậy?”
“Không phải may mắn đi, mọi ngày hắn học như thế nào mọi người còn chưa biết hay sao”
Nghe thấy nam thần trong lòng mình bị sỉ nhục, những cô gái bắt đầu phản kích
“Hừ, Diệp Hoa bạn ấy bắt đầu chăm chỉ học mấy người các ngươi không bằng nên ghen tị hay sao?”
“Nhìn lại mấy người đi! Không đẹp trai bằng Diệp Hoa một phần vạn lần”
Cả lớp trầm mặc, khóc không ra nước mắt đang nói về việc học hành cô nói về việc đẹp trai của hắn làm gì, để sỉ nhục chúng tôi sao.
“Cạch, cạch, cạch”. Thầy giáo trên bảng liên tiếp dùng thước đập vào bàn, lớn tiếng hô:“ Cả lớp trật tự “.
“Diệp Hoa sao cậu dịch được đoạn văn này? Tôi nhớ trước đây cậu học rất kém, hay trước đây đã đọc qua nên nhớ?”
Diệp Hoa không mặn không nhạt trả lời: "Trước đây em chưa từng đọc qua”
Trần Kiên vạn lần không tin một tên học cặn bã như Diệp Hoa có thể làm được, cũng như Trần Kiên, hiển nhiên Tống Vũ Hảo ông cũng vạn lần không tin Diệp Hoa cũng thể làm được.
Tiếng chuông tan học vang lên, Tống Vũ Hảo cũng không nhiều lời chỉ nhắc nhở năm người lần sau chú ý bài giảng việc hôm nay ông bỏ qua, nói xong mang theo nghi ngờ trong lòng ông sải bước đi ra ngoài.
Như được thoát chết, ba người lập tức cười ha hả
“Haha, lão đại anh không phải dính vận cứt chó đi, sao hôm nay bỗng nhiên học giỏi vậy”
“Quên đi, ra chơi rồi lão đại đến nhà vệ sinh không?”
Giờ ra chơi Diệp Hoa cũng không thể ngủ được, đẩy chân, băng ghế kéo sượt một đường dưới đất rít lên “két” chói tai, hắn sờ tay vào gầm bàn để lấy bao thuốc và hộp quẹt.
Quơ tay một hồi không thấy đâu, Diệp Hoa mới nhớ đến bao thuốc và hộp quẹt vẫn ở chỗ cũ
Diệp Hoa hừ cười một tiếng: “Bạn học mới, giúp mình móc mấy đồ vật trong ngăn bàn ra hộ mình”
Diệp Hoa đứng lên khiến cô ngây người, lúc đầu cô không để ý, nhưng khi hắn đứng lên lúc này đã phô bày ra chiều cao, thân hình của hắn, cô không thể phủ nhận hắn rất cao ít nhất cũng 1m 8, trước mặt hắn với chiều cao 1m 63 cô trông thật nhỏ bé.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn mùi thơm mát của nước giặt quần áo trên y phục nam sinh quanh quẩn chóp mũi, cô chưa bao giờ thấy mùi thuốc lá dễ ngửi đến vậy.
“Bạn học, ngây người cái gì vậy? Lấy hộ mình mấy đồ vật trong gầm bàn”
Tịnh Hương giật mình, ừ à như máy móc cô thò tay xuống gầm bàn móc ra một bao thuốc lá và một chiếc hộp quẹt đưa cho hắn.
“Bạ…bạn muốn hút thuốc ư”
Cô rụt rè, nhút nhát khiến cô trở lên thú vị hơn bao giờ hết, Diệp Hoa cười mỉm trêu trọc cô:“ Bạn học mới thật thông minh a, bạn có muốn thử một chút không”
Tịnh Hương vội vàng lắc đầu như đánh trống liên mồm nói: “Không, không mình chỉ hỏi thôi mà”.
Trong tầm mắt, một bàn tay thon dài vươn tới, cô mím môi hoảng sợ nhắm chặt hai mắt,
Bỗng bàn tay rơi trên đầu cô xoa nhẹ, Tịnh Hương hoảng hốt mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai, tràn đầy vẻ tà mị của Diệp Hoa
“Bạn học mới thật thú vị”
Bóng râm đi xa, hắn cứ thế nhét tay vào túi quần bước thẳng ra sau. Để lại Tịnh Hương, mặt đỏ như quả táo, cô bấm bụng khẽ than: “Cậu ấy đối với ai cũng vậy sao?”
Trong lớp học, mọi con mắt đổ dồn về phía Tịnh Hương, rất nhiều cặp mắt như ăn tươi nuốt sống cô. Mọi người như thiêu thân lao đến chỗ Tịnh Hương
“Chà! Tịnh Hương trước kia cậu có quen biết với Diệp Hoa sao”
“Ngưỡng mộ hai người ghê, trông hai người thật thân thiết”
“Tịnh Hương cậu thân với Diệp Hoa như thế, cậu cho mình xin số của bạn ấy được không?”
Hàng vạn câu hỏi đổ dồn dập về cô, câu nào cũng về Diệp Hoa khiến cô mặt mày tối sầm tức giận không thôi.
Còn người gây lên thì sao? Diệp Hoa hắn bây giờ còn đang nhẩn nhơ bên đám cẩu bằng hữu của mình.
“Tịnh Hương, em là học sinh giỏi sao lại hùa theo mấy cậu kia”. Tống Vũ Hảo giận dữ trừng mắt nhìn Tịnh Hương.
Tịnh Hương biết mình sai, tay nắm chặt mép váy, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, cô cúi gằm mặt xuống.
“Cô cậu giờ giỏi rồi, đã không nghe tôi giảng bài giờ còn ở dưới thi nhau nói chuyện”. Ông ngừng lại một lúc, rồi cầm thước đập mạnh vào bảng, chỉ vào những dòng tiếng anh trên đó, hắng giọng nói: “Trong năm người cô cậu, ai dịch được câu sau thì tôi cho năm người ngồi xuống không thì cả năm người hôm nay theo tôi xuống phòng hiệu trưởng giải quyết. Đặc biệt là em Diệp Hoa, nếu không ai làm được thì hôm nay em phải mời phụ huynh lên gặp tôi”
Đưa mắt về Diệp Hoa, Trần Kiên không khỏi nở nụ cười mỉa mai, hắn là lớp trưởng 11D, liên tiếp hai năm đạt học sinh giỏi, còn là người có thành tích đứng trong top 3 của toàn khối, không chỉ vậy Trần Kiên còn là cậu ấm của nhà họ Trần, một gia đình thuộc hộ gia đình giàu có. Đáng lẽ hắn sẽ là nam thần trong mắt mọi người.
Nhưng đột nhiên xuất hiện Diệp Hoa, một người xuất thân bất chính, học hành thì lúc nào cũng nằm top đếm từ dưới lên, trong trường còn làm một tên lưu manh, ỷ vào mình có chút đẹp trai nên đã cướp hết bao nhiêu trái tim của các cô gái trong trường. Càng nghĩ hắn càng tức giận “ Diệp Hoa để tao xem mày làm thế nào ”
Tống Vũ Hảo chỉ tay lên bảng nhìn Tịnh Hương nói: “Tịnh Hương em dịch được không”
Tịnh Hương cắn môi, lo sợ: "Em xin lỗi, em chỉ dịch được một nửa thôi". Cũng không thể trách cô được, những câu còn lại rất khó thậm chí những học sinh đi thi cũng khó mà dịch được.
“Được rồi em ngồi xuống đi, Còn mấy cậu còn lại thì sao? Các cậu làm được không”. Tống Vũ Hảo biết những câu trên quả thực rất khó, nhưng ông phải làm thế để trị những tên lười học này một bài học.
Trần Kiên cười mỉa, hắn rất muốn dịch những câu trên, vừa có thể lấy được sự cảm tình từ mọi người còn có thể lấy cảm tình của bạn học mới nhưng hắn cũng chỉ bất lực, những câu trên đến học sinh chuyên anh còn không dịch được nói gì đến hắn.
Diệp Hoa cau mày, yên lặng trầm ngâm, kiếp trước hắn ngoài đánh nhau và tính kế với các lão già trên thị trường thì hắn quả thật không còn biết làm gì, Diệp Hoa rất ghét đi học nên thời gian rảnh của hắn không dành cho đi chơi thì cũng rủ rê mọi người tụ tập đi đánh nhau. Trước kia hẳn quả thật là một tên cặn bã, đang lâm vào trầm tư thì đột nhiên có một thanh âm máy móc vang lên:
“Kí chủ có một hộp quà tân thủ, ngài có muốn mở ra không?”
“Ngươi là người lúc sáng”
“Đúng vậy kí chủ, ngài có hộp quà tân thủ ngài có muốn mở ra không”
Diệp Hoa ngây người, chưa rõ chuyện gì xảy ra
“Lập tức mở”
“Tinh! Chúc mừng kí chủ nhận được một thẻ ngoại ngữ cấp đại sư”
“Tinh! Chúc mừng kí chủ tinh thông toàn bộ môn võ taekwondo, boxing, thái cực quyền,…”
Chưa kịp phản ứng, trên bảng Tống Vũ Hảo liên tiếp đập thước hô lớn: "Diệp Hoa! Cậu ngây người cái gì? Cậu có dịch được không để tôi còn dạy những bạn khác”
Vương Minh khó chịu vươn tay vỗ vai Diệp Hoa, cười lạnh nói: "Anh Diệp, thôi bỏ đi với trình độ của anh em mình thì làm sao có thể làm được câu trên, chỉ là một lần xuống phòng hiệu trưởng thôi mà, chúng ta còn phải sợ sao”
Vương Minh vỗ vai hắn làm hắn chợt tỉnh lại, đưa mắt hướng lên bảng, Diệp Hoa kinh sợ, hắn cảm thấy đầu óc mình như được khai thông, câu tiếng anh trên bảng trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết: “Mình vậy mà có thể làm được”
“Thưa thầy! những câu trên em có thể làm được”
“Diệp Hoa cậu nói linh tinh cái gì vậy, còn không mau xin lỗi thầy”. Tên này không phải bị ngu đi, hôm nay đột nhiên nói linh tinh gì vậy?
“Lớp trưởng! Trật tự để bạn Diệp Hoa nói, Diệp Hoa cậu nói thử xem”
Như được chuẩn bị từ trước, Diệp Hoa nói một cách rành mạch, rõ ràng:“ Sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tươi đẹp của tôi và đọc chúng chắc chắn là điều tôi yêu thích nhất. Tôi sẽ có thể không bao giờ quên những giây phút thú vị khi lần đầu tiên cha tặng cho tôi cuốn sách đầu tiên với hình ảnh đầy màu sắc. Tôi đã rất vui mừng mặc dù tôi phải rất khó khăn mới hiểu những gì đã có trong cuốn sách đó. Tôi đọc ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và bất cứ loại sách, từ truyện ngắn, truyện tranh, cuốn tiểu thuyết và nhiều thể loại khác nữa. Cha tôi luôn luôn khuyến khích tôi đọc cuốn sách, ông mua cho tôi rất nhiều sách hữu ích và thú vị. Sách là như bạn bè tôi, nó có thể dạy cho tôi rất nhiều điều trên thế giới”.
Tống Vũ Hảo như chết lặng, vạn lần ông cũng không thể ngờ được người luôn luôn đội sổ trong lớp lại có thể dịch được những câu tiếng anh trên, mà lại hoàn toàn chính xác, chỉ sợ đến ông cũng không thể dịch được chính xác đến vậy.
Nhìn biểu cảm của thầy giáo, mọi người dùng đầu gối cũng biết được Diệp Hoa làm đúng,
“Diệp Hoa dịch đúng rồi ư? Hắn khi nào học giỏi đến vậy?”
“Không phải may mắn đi, mọi ngày hắn học như thế nào mọi người còn chưa biết hay sao”
Nghe thấy nam thần trong lòng mình bị sỉ nhục, những cô gái bắt đầu phản kích
“Hừ, Diệp Hoa bạn ấy bắt đầu chăm chỉ học mấy người các ngươi không bằng nên ghen tị hay sao?”
“Nhìn lại mấy người đi! Không đẹp trai bằng Diệp Hoa một phần vạn lần”
Cả lớp trầm mặc, khóc không ra nước mắt đang nói về việc học hành cô nói về việc đẹp trai của hắn làm gì, để sỉ nhục chúng tôi sao.
“Cạch, cạch, cạch”. Thầy giáo trên bảng liên tiếp dùng thước đập vào bàn, lớn tiếng hô:“ Cả lớp trật tự “.
“Diệp Hoa sao cậu dịch được đoạn văn này? Tôi nhớ trước đây cậu học rất kém, hay trước đây đã đọc qua nên nhớ?”
Diệp Hoa không mặn không nhạt trả lời: "Trước đây em chưa từng đọc qua”
Trần Kiên vạn lần không tin một tên học cặn bã như Diệp Hoa có thể làm được, cũng như Trần Kiên, hiển nhiên Tống Vũ Hảo ông cũng vạn lần không tin Diệp Hoa cũng thể làm được.
Tiếng chuông tan học vang lên, Tống Vũ Hảo cũng không nhiều lời chỉ nhắc nhở năm người lần sau chú ý bài giảng việc hôm nay ông bỏ qua, nói xong mang theo nghi ngờ trong lòng ông sải bước đi ra ngoài.
Như được thoát chết, ba người lập tức cười ha hả
“Haha, lão đại anh không phải dính vận cứt chó đi, sao hôm nay bỗng nhiên học giỏi vậy”
“Quên đi, ra chơi rồi lão đại đến nhà vệ sinh không?”
Giờ ra chơi Diệp Hoa cũng không thể ngủ được, đẩy chân, băng ghế kéo sượt một đường dưới đất rít lên “két” chói tai, hắn sờ tay vào gầm bàn để lấy bao thuốc và hộp quẹt.
Quơ tay một hồi không thấy đâu, Diệp Hoa mới nhớ đến bao thuốc và hộp quẹt vẫn ở chỗ cũ
Diệp Hoa hừ cười một tiếng: “Bạn học mới, giúp mình móc mấy đồ vật trong ngăn bàn ra hộ mình”
Diệp Hoa đứng lên khiến cô ngây người, lúc đầu cô không để ý, nhưng khi hắn đứng lên lúc này đã phô bày ra chiều cao, thân hình của hắn, cô không thể phủ nhận hắn rất cao ít nhất cũng 1m 8, trước mặt hắn với chiều cao 1m 63 cô trông thật nhỏ bé.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn mùi thơm mát của nước giặt quần áo trên y phục nam sinh quanh quẩn chóp mũi, cô chưa bao giờ thấy mùi thuốc lá dễ ngửi đến vậy.
“Bạn học, ngây người cái gì vậy? Lấy hộ mình mấy đồ vật trong gầm bàn”
Tịnh Hương giật mình, ừ à như máy móc cô thò tay xuống gầm bàn móc ra một bao thuốc lá và một chiếc hộp quẹt đưa cho hắn.
“Bạ…bạn muốn hút thuốc ư”
Cô rụt rè, nhút nhát khiến cô trở lên thú vị hơn bao giờ hết, Diệp Hoa cười mỉm trêu trọc cô:“ Bạn học mới thật thông minh a, bạn có muốn thử một chút không”
Tịnh Hương vội vàng lắc đầu như đánh trống liên mồm nói: “Không, không mình chỉ hỏi thôi mà”.
Trong tầm mắt, một bàn tay thon dài vươn tới, cô mím môi hoảng sợ nhắm chặt hai mắt,
Bỗng bàn tay rơi trên đầu cô xoa nhẹ, Tịnh Hương hoảng hốt mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai, tràn đầy vẻ tà mị của Diệp Hoa
“Bạn học mới thật thú vị”
Bóng râm đi xa, hắn cứ thế nhét tay vào túi quần bước thẳng ra sau. Để lại Tịnh Hương, mặt đỏ như quả táo, cô bấm bụng khẽ than: “Cậu ấy đối với ai cũng vậy sao?”
Trong lớp học, mọi con mắt đổ dồn về phía Tịnh Hương, rất nhiều cặp mắt như ăn tươi nuốt sống cô. Mọi người như thiêu thân lao đến chỗ Tịnh Hương
“Chà! Tịnh Hương trước kia cậu có quen biết với Diệp Hoa sao”
“Ngưỡng mộ hai người ghê, trông hai người thật thân thiết”
“Tịnh Hương cậu thân với Diệp Hoa như thế, cậu cho mình xin số của bạn ấy được không?”
Hàng vạn câu hỏi đổ dồn dập về cô, câu nào cũng về Diệp Hoa khiến cô mặt mày tối sầm tức giận không thôi.
Còn người gây lên thì sao? Diệp Hoa hắn bây giờ còn đang nhẩn nhơ bên đám cẩu bằng hữu của mình.
Tác giả :
Hàn Thiên Mặc