Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Chương 96
CHƯƠNG 96
Cậu vừa nói xong ba chữ này, đồng tử Trúc Uyên đột nhiên co rụt.
Sau đó, hệt như những gì Hà Duy nghĩ, đất đai nơi đây bắt đầu sụp đổ.
Trúc Uyên tức tốc ôm Hà Duy vào lòng, sáu cánh dang rộng, dễ dàng lơ lửng trên không.
“Ngươi nói… thành Vong Tiên?”
“Phải.” Hà Duy đáp có chút uể oải, “Điểm sáng màu lam phía dưới kia kìa, nhờ ngài đấy.”
Trong hệ thống, sắc màu đại biểu cho Trúc Uyên là màu lam, nên Hà Duy biết muốn tiến vào thành Vong Tiên, tất yếu phải thông qua quầng sáng xanh lam.
Một lần có thể ngạc nhiên, hai lần sẽ buồn bực, nhưng đến bây giờ, trong lòng Hà Duy đã có vài ý tưởng mơ hồ.
Thứ đáy biển Vô Vọng che giấu đại khái là một số mảnh ký ức nhỏ, mỗi người đều có một đoạn, còn chìa khóa chắc là mấy điểm sáng đại diện cho họ…
A, Hà Duy chợt nhanh trí, cớ sao những mảnh ký ức lại xuất hiện vào lúc này?
Vì sao chìa khóa lại liên quan tới ám hiệu của hệ thống?
Hà Duy hồi tưởng lời của Tống Đoan Nghi, cậu có thể nghe ra Tống Đoan Nghi đã cố gắng từ rất lâu, cân nhắc mọi bề, lập kế khắp nơi, phải chăng đều toan tính cho tình huống hôm nay?
Chiếu theo tâm kế và kiến thức của Tống Đoan Nghi, làm sao có chuyện suốt bao năm chẳng hề tiến triển? Tuy bảo đáy biển Vô Vọng hết sức bí ẩn, nhưng từ việc Tống Đoan Nghi rơi xuống biển mà vẫn lông tóc vô thương, có thể suy ra nơi này với hắn cũng không phải vùng đất khó lòng chạm đến.
Gánh chịu ngần ấy đau khổ hàng vạn năm, hắn chắc chắn đã lật tung cả đại lục Đấu Linh, thể nào lại bỏ qua chốn này? Cho nên nói, Tống Đoan Nghi hiển nhiên đã sớm thăm dò đáy biển Vô Vọng, mà khi ấy, dưới đây chưa có gì khác thường.
Vậy… bây giờ thoáng cái lại kích động đến thế là sao? Có gì khác thường ư?
Là bởi bốn người ở cùng một nơi?
Không đúng, đã tề tựu ở làng Phi Linh từ sớm rồi mà… Còn điều gì khác chăng?
Hệ thống… Hà Duy vội vàng mở hệ thống, nhiệm vụ trong khung nhiệm vụ đã hoàn thành hết, không có nhiệm vụ mới, khung kỹ năng cũng y chang, cái khác không có gì thay đổi.
Khoan đã! Hà Duy chợt phản ứng, mục tiêu xâm lăng không giống lúc trước!
Không còn thanh tiến độ của độ hảo cảm và độ cừu hận nữa, chỉ còn bốn cái tên, trước đây Hà Duy chẳng nghĩ nhiều, thế nên chưa mở ra xem bao giờ, nay tâm tư bỗng dao động, bèn ấn mở.
Tiếp theo, cậu liền trợn to mắt.
Lăng Vân Dực, Lê Viêm, Trúc Uyên, Tống Đoan Nghi.
Phía trên tên mỗi người đều có một trái tim hồng, má nó chứ, thế là ý gì!
Hà Duy nhìn ngây ngốc, cuối cùng trong lòng hiện ra hình ảnh hỏng bét.
Sau khi rơi xuống đáy biển Vô Vọng thì phát sinh chuyện gì?
Phải nói là khiến người ta không cách nào quên được, cậu phân làm bốn, tại những nơi bất đồng, cùng bọn họ…
Mặt Hà Duy bỗng đỏ lên, ra sức lắc đầu, sao có thể chứ! Tuyệt… tuyệt đối không dính dáng xu cắc gì với chuyện ấy hết!
Ngặt nỗi, với cách làm việc khác người của hệ thống thì…
Kỳ thực gần đây Hà Duy cũng có ít suy đoán, ban nãy cậu có nói với Tống Đoan Nghi rằng: “Hình như ta tồn tại vì các ngươi.”
Có lẽ Tống Đoan Nghi cho rằng cậu đang an ủi hắn, song Hà Duy nói thật lòng.
Thay vì nói thế, nói vầy càng chính xác hơn: “Hình như ta vì các ngươi mới đến nơi này.”
Đúng vậy, ù ù cạc cạc xuyên qua, hệ thống chả hiểu từ đâu chui ra, tiếp theo còn lởn vởn chung quanh họ. Nói quái đản một chút, quả thực cứ như vận mệnh đang dẫn cậu tới gần họ từng bước một, phục vụ họ, thậm chí lấy lòng họ.
Hà Duy chỉ là người thường, ba hồi bảy lượt như thế, chính cậu cũng gia nhập thế cục.
Có điều, giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy cái gọi là vận mệnh chính là hệ thống trong cơ thể cậu.
Lạc vào cõi tiên suốt dọc đường, tới khi Trúc Uyên mang Hà Duy đến quầng sáng, cậu mới bị màu xanh lam kia đánh thức.
Trúc Uyên cúi đầu hỏi cậu: “Chỗ này à?”
Hà Duy gật đầu: “Đúng rồi.”
Trúc Uyên quyết đoán mang cậu xuyên thẳng qua, không có gì bất thường, vừa đi vào liền bắt gặp vạn dặm trời quang.
Mỗi lần đều xuất hiện trên không, lần này cũng thế.
Hà Duy định lên tiếng thì thấy phía chân trời có một đám mây mù đang phóng vụt lên, tập trung nhìn kỹ mới nhận ra rất nhiều tu sĩ đang ngự linh phi hành.
Trúc Uyên nhìn thoáng qua, liền nhíu mày: “Ở đây là?” Hắn thắc mắc cũng bình thường, nơi này là đại lục Đấu Linh, nhưng không phải đại lục Đấu Linh mà họ biết, ở đây Nhân Yêu Mộc sống chung với nhau, thậm chí còn rải rác vài Băng tộc. Tuy vẫn có tranh đấu, song là tranh chấp giữa môn phái đảng phiệt, chứ không xuất phát từ sự không đội trời chung giữa các chủng tộc.
Hà Duy giương mắt nhìn mà có chút chán nản, thời gian lại lần nữa bất đồng, đột nhiên phát triển mạnh so với thời kỳ của Lê Viêm, đã có rất nhiều cao thủ kỳ biến hình biết ngự linh, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có cả đại năng kỳ linh cảnh.
Vẫn là nhóm Ly Ưu nhận ra Trúc Uyên, tương tự mấy lần trước đây, bọn họ cũng gọi hắn là sư tôn.
Khỏi cần Hà Duy ra hiệu, Trúc Uyên đã thoải mái ứng phó.
Hà Duy theo nhóm Ly Ưu bay trên trời, đồng thời cũng chú ý quan sát.
Bề ngoài của Ly Ưu càng lộ rõ vẻ già cả, dù đã lên kỳ linh cảnh cấp cao, nhưng hắn đột phá kỳ biến hình khi tuổi tác đã cao, tiến vào kỳ linh cảnh sẽ làm chậm quá trình lão hóa, song không cách nào theo kịp năm tháng tu chân dài đằng đẵng.
Tu luyện kỳ linh cảnh hở cái cũng mất mấy trăm năm, dẫu thiên tư trác tuyệt, nhưng không tốn ngàn năm thì đừng mơ tưởng đạt tới kỳ hợp dung.
Ly Ưu là đồ đệ, Trúc Uyên là sư tôn, bấy giờ cả hai đứng chung mà như thể đảo ngược vai vế.
Ly Ưu càng thêm trầm ổn, ngặt nỗi trong lòng Hà Duy chẳng mấy dễ chịu.
Mấy trăm năm đủ cải biến một người, Hà Duy đã không thể nhìn ra bóng dáng thiếu niên nhiệt huyết năm nào từ trên mặt ông lão lúc này nữa.
Nhụ mộ và sùng kính ngập tràn trong mắt cũng biến chất, tuy vẫn cung kính gọi sư tôn, nhưng đa phần là do sợ hãi, đề phòng và… ghen ghét.
Bọn họ trải qua quá trình tu luyện dài dòng, cố gắng biết bao mà vẫn gặp phải tử vong, còn hắn thì ngàn năm tựa một ngày, vẫn tuấn mỹ, vẫn… hùng mạnh như vậy.
Nếu như… nếu như…
Hà Duy nhìn thấu tất cả, trong lòng thất kinh.
Cậu toan nhắc nhở Trúc Uyên, nhưng vừa ngẩng đầu đã bị cảnh tượng đối diện làm chấn động.
Cung điện trong mộng xuất hiện ngay trước mắt.
Mây mù dày đặc, khí thế phi thường, cung điện trên không này đích thực là chỗ ở của thần.
Hà Duy ngắm mê mẩn, Ly Ưu lại chắp tay bảo: “Sư tôn đã ra ngoài mấy chục năm, song chúng đồ nhi vẫn chú ý quét dọn hàng ngày, không dám sơ suất ngày nào.”
Trúc Uyên giơ tay, ý bảo đã biết.
Ly Ưu thoáng nâng mắt liếc sơ, rồi hạ xuống ngay lập tức.
Hà Duy mãi chưa lấy lại bình tĩnh, trong phút chốc ấy, cậu như quay về trong mộng, tới nỗi có cảm giác nháy mắt sau, bi kịch kia sẽ phát sinh trước mặt mình!
Nhưng mà… không có khả năng, người đứng bên cậu là Trúc Uyên, lấy sức mạnh của Trúc Uyên, đời nào mắc loại bẫy đó?
Huống chi cậu còn ở đây, nay tu vi của cậu đã là kỳ hợp dung, cộng thêm linh kỹ thứ ba của Kết Linh Tiên Y, tới lúc ấy cậu phục chế sức mạnh của Trúc Uyên, dám hỏi thế gian này có ai chống lại được hai Trúc Uyên?
Tuyệt đối không thể!
Nghĩ thế, Hà Duy thoáng bình tâm lại, chẳng qua trăm triệu không ngờ dị biến sẽ xảy ra vào lúc này.
Trúc Uyên mới rồi còn vô sự bỗng nắm chặt tay cậu.
Dù trên mặt bất động, song Hà Duy vẫn nhận thấy lòng bàn tay nóng cháy và thân thể khẽ run của hắn… Hà Duy từng trải qua hai lần, làm sao không hiểu được?
Khốn nỗi lại là bây giờ… Hà Duy vội vàng đỡ Trúc Uyên: “Tiền bối, ngươi…”
Ngay cả Trúc Uyên cũng không chịu được nỗi đau linh hồn bị xé rách, mà đau đớn hắn phải gánh còn trầm trọng hơn. Bản thân hắn chính là linh thể, lấy hồn làm dẫn, lấy linh đắp thể, thống khổ bắt nguồn từ linh hồn chỉ hận không thể trực tiếp hủy diệt hắn.
Hà Duy đè nén nôn nóng trong lòng, trên mặt làm bộ trấn định, còn nói thay Trúc Uyên: “Chúng ta nhập điện trước đi.”
Nhưng nằm ngoài dự kiến của Hà Duy, chẳng ai nhìn về phía cậu, hoặc nên nói, không ai nghe thấy!
Hà Duy ngơ ngác, lớn tiếng nói thêm câu nữa, bấy giờ mới giật mình phát hiện, hóa ra từ đầu tới cuối họ chẳng hề thấy cậu!
Lòng Hà Duy khẽ động, cảm giác bất an nhen nhóm ngay sau đó, cậu không thuộc về chốn này, thành ra bọn họ không thấy cậu. Nếu cậu không ở đây, phải chăng… hoàn toàn không thay đổi được gì?
Hà Duy gần như ra tay ngay tức khắc, linh khí dồi dào đột ngột nổi lên, đánh vào cột đá chống trời, chớ nói chỉ là một cột đá, chỉ e đến núi cao cũng bị đập nát thành tro bụi.
Tiếc rằng, cú tấn công đáng sợ lại như hình ảnh hư vô nện lên mặt nước, không gợn chút sóng nào.
Suy nghĩ của Hà Duy trở thành sự thật, thế có nghĩa cậu vô phương bảo hộ Trúc Uyên!
Đúng lúc này, Trúc Uyên chợt ngẩng đầu, ra sức nắm tay cậu: “Ngươi… ngươi với bọn họ…”
Mặt Hà Duy thoắt cái tái nhợt, cậu cầm tay Trúc Uyên: “Trước khoan quan tâm chuyện đó, phải coi chừng bọn người kia, họ sẽ công kích ngươi, nhưng ta không thể bảo vệ ngươi được!”
Cậu mới dứt lời, chung quanh cũng bắt đầu xôn xao.
Kế tiếp, mọi điều Hà Duy lo lắng đều phát sinh.
Khung cảnh trong mộng tái hiện, song chi tiết hơn nhiều.
Ly Ưu nâng quyền trượng, khuôn mặt lộ rõ vẻ già nua nom càng dữ tợn: “Sư tôn! Đã mấy ngàn năm, đồ nhi đợi lâu lắm rồi, nếu còn tiếp tục lãng phí, thì dù chúng ta có thể bất tử cũng đã là cành khô gỗ mục, vậy còn ý nghĩa gì nữa!”
Ly Sầu đứng ra theo, hắn trẻ hơn Ly Ưu một chút, nhưng cũng đã chạm ngưỡng ngũ tuần. Sau mấy ngàn năm chìm đắm trong quyền lợi, lòng hắn đã chứa đầy tham niệm: “Sư tôn, ngài đã quan tâm chúng ta đến thế, chi bằng tiếp tục che chở đi, hãy ban linh huyết của ngài cho chúng ta!”
Rõ là nhất hô bá ứng, Hà Duy lạnh lùng quan sát, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khó tránh xót xa và thất vọng khôn cùng, cậu thực sự không thể tưởng tượng thời điểm đối mặt với tình huống này, nam tử dùng tâm trạng gì để tiếp nhận.
Hiềm nỗi Hà Duy không chờ được nữa, tình trạng Trúc Uyên bất ổn, mà cậu lại chẳng thể thi thuật, giờ chỉ còn cách đi tìm sư tôn thôi.
Hà Duy hít sâu một hơi, lập tức về chỗ Tống Đoan Nghi.
Cơ hồ vừa hoàn hồn, Hà Duy liền phát hiện Tống Đoan Nghi vẫn đang ôm cậu, không suy suyển mảy may.
Hà Duy vội nói: “Bên Trúc Uyên xảy ra chuyện, đám người Ly Ưu…”
Tống Đoan Nghi tiếp lời: “Phản rồi?”
Hà Duy ngốc lăng, Tống Đoan Nghi mỉm cười, thở dài một hơi: “Đi thôi, thành Vong Tiên, ai ngờ còn có thể trở về chứ.”
Lời vừa thốt ra, quang cảnh quanh thân cũng sụp xuống, Tống Đoan Nghi ôm Hà Duy cưỡi Hắc Sắc Vũ Phiến.
Hà Duy nhìn bốn bề trống rỗng, đang định bảo “đi theo điểm sáng màu đen thôi” thì bỗng nhận ra rằng, màu đen… tất cả xung quanh đều là màu đen, phân biệt bằng cách nào đây, điểm sáng màu đen nằm ở đâu?
Cảm xúc của Hà Duy lan sang Tống Đoan Nghi, hắn hỏi: “Sao thế?”
Hà Duy giật mình, vẫn quyết định giải thích.
Lăng Vân Dực là màu đỏ, Lê Viêm là màu tím, Trúc Uyên là màu lam, chỉ mình Tống Đoan Nghi… màu đen.
Nhưng phía trước là hắc ám vô tận, làm thế nào biết đâu là cửa vào?
Tống Đoan Nghi hơi ngớ ra, đoạn thở dài: “Hóa ra ta vô duyên quay về nơi ấy.”
Hà Duy nghe hắn nói, chỉ cảm thấy trong lời giấu ý khác, nhưng không bận tâm lắm, cậu đang lo cho Trúc Uyên.
“Sư tôn, Trúc Uyên tiền bối…”
“Yên tâm,” Tống Đoan Nghi nhìn khoảng không, trầm giọng đáp, “chưa tới lúc hắn ngã xuống đâu.”
Hà Duy tưởng ý hắn muốn nói “đó chỉ là mảnh ký ức hư ảo, sẽ không thương tổn đến Trúc Uyên”, song nghĩ kỹ lại có cảm giác “hắn” ở đây không phải Trúc Uyên.
“Sư tôn?”
Tống Đoan Nghi cười cười: “Chỉ mới khởi đầu thôi, phản bội đáng căm hận hơn còn chờ phía sau kia kìa.”
Cậu vừa nói xong ba chữ này, đồng tử Trúc Uyên đột nhiên co rụt.
Sau đó, hệt như những gì Hà Duy nghĩ, đất đai nơi đây bắt đầu sụp đổ.
Trúc Uyên tức tốc ôm Hà Duy vào lòng, sáu cánh dang rộng, dễ dàng lơ lửng trên không.
“Ngươi nói… thành Vong Tiên?”
“Phải.” Hà Duy đáp có chút uể oải, “Điểm sáng màu lam phía dưới kia kìa, nhờ ngài đấy.”
Trong hệ thống, sắc màu đại biểu cho Trúc Uyên là màu lam, nên Hà Duy biết muốn tiến vào thành Vong Tiên, tất yếu phải thông qua quầng sáng xanh lam.
Một lần có thể ngạc nhiên, hai lần sẽ buồn bực, nhưng đến bây giờ, trong lòng Hà Duy đã có vài ý tưởng mơ hồ.
Thứ đáy biển Vô Vọng che giấu đại khái là một số mảnh ký ức nhỏ, mỗi người đều có một đoạn, còn chìa khóa chắc là mấy điểm sáng đại diện cho họ…
A, Hà Duy chợt nhanh trí, cớ sao những mảnh ký ức lại xuất hiện vào lúc này?
Vì sao chìa khóa lại liên quan tới ám hiệu của hệ thống?
Hà Duy hồi tưởng lời của Tống Đoan Nghi, cậu có thể nghe ra Tống Đoan Nghi đã cố gắng từ rất lâu, cân nhắc mọi bề, lập kế khắp nơi, phải chăng đều toan tính cho tình huống hôm nay?
Chiếu theo tâm kế và kiến thức của Tống Đoan Nghi, làm sao có chuyện suốt bao năm chẳng hề tiến triển? Tuy bảo đáy biển Vô Vọng hết sức bí ẩn, nhưng từ việc Tống Đoan Nghi rơi xuống biển mà vẫn lông tóc vô thương, có thể suy ra nơi này với hắn cũng không phải vùng đất khó lòng chạm đến.
Gánh chịu ngần ấy đau khổ hàng vạn năm, hắn chắc chắn đã lật tung cả đại lục Đấu Linh, thể nào lại bỏ qua chốn này? Cho nên nói, Tống Đoan Nghi hiển nhiên đã sớm thăm dò đáy biển Vô Vọng, mà khi ấy, dưới đây chưa có gì khác thường.
Vậy… bây giờ thoáng cái lại kích động đến thế là sao? Có gì khác thường ư?
Là bởi bốn người ở cùng một nơi?
Không đúng, đã tề tựu ở làng Phi Linh từ sớm rồi mà… Còn điều gì khác chăng?
Hệ thống… Hà Duy vội vàng mở hệ thống, nhiệm vụ trong khung nhiệm vụ đã hoàn thành hết, không có nhiệm vụ mới, khung kỹ năng cũng y chang, cái khác không có gì thay đổi.
Khoan đã! Hà Duy chợt phản ứng, mục tiêu xâm lăng không giống lúc trước!
Không còn thanh tiến độ của độ hảo cảm và độ cừu hận nữa, chỉ còn bốn cái tên, trước đây Hà Duy chẳng nghĩ nhiều, thế nên chưa mở ra xem bao giờ, nay tâm tư bỗng dao động, bèn ấn mở.
Tiếp theo, cậu liền trợn to mắt.
Lăng Vân Dực, Lê Viêm, Trúc Uyên, Tống Đoan Nghi.
Phía trên tên mỗi người đều có một trái tim hồng, má nó chứ, thế là ý gì!
Hà Duy nhìn ngây ngốc, cuối cùng trong lòng hiện ra hình ảnh hỏng bét.
Sau khi rơi xuống đáy biển Vô Vọng thì phát sinh chuyện gì?
Phải nói là khiến người ta không cách nào quên được, cậu phân làm bốn, tại những nơi bất đồng, cùng bọn họ…
Mặt Hà Duy bỗng đỏ lên, ra sức lắc đầu, sao có thể chứ! Tuyệt… tuyệt đối không dính dáng xu cắc gì với chuyện ấy hết!
Ngặt nỗi, với cách làm việc khác người của hệ thống thì…
Kỳ thực gần đây Hà Duy cũng có ít suy đoán, ban nãy cậu có nói với Tống Đoan Nghi rằng: “Hình như ta tồn tại vì các ngươi.”
Có lẽ Tống Đoan Nghi cho rằng cậu đang an ủi hắn, song Hà Duy nói thật lòng.
Thay vì nói thế, nói vầy càng chính xác hơn: “Hình như ta vì các ngươi mới đến nơi này.”
Đúng vậy, ù ù cạc cạc xuyên qua, hệ thống chả hiểu từ đâu chui ra, tiếp theo còn lởn vởn chung quanh họ. Nói quái đản một chút, quả thực cứ như vận mệnh đang dẫn cậu tới gần họ từng bước một, phục vụ họ, thậm chí lấy lòng họ.
Hà Duy chỉ là người thường, ba hồi bảy lượt như thế, chính cậu cũng gia nhập thế cục.
Có điều, giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy cái gọi là vận mệnh chính là hệ thống trong cơ thể cậu.
Lạc vào cõi tiên suốt dọc đường, tới khi Trúc Uyên mang Hà Duy đến quầng sáng, cậu mới bị màu xanh lam kia đánh thức.
Trúc Uyên cúi đầu hỏi cậu: “Chỗ này à?”
Hà Duy gật đầu: “Đúng rồi.”
Trúc Uyên quyết đoán mang cậu xuyên thẳng qua, không có gì bất thường, vừa đi vào liền bắt gặp vạn dặm trời quang.
Mỗi lần đều xuất hiện trên không, lần này cũng thế.
Hà Duy định lên tiếng thì thấy phía chân trời có một đám mây mù đang phóng vụt lên, tập trung nhìn kỹ mới nhận ra rất nhiều tu sĩ đang ngự linh phi hành.
Trúc Uyên nhìn thoáng qua, liền nhíu mày: “Ở đây là?” Hắn thắc mắc cũng bình thường, nơi này là đại lục Đấu Linh, nhưng không phải đại lục Đấu Linh mà họ biết, ở đây Nhân Yêu Mộc sống chung với nhau, thậm chí còn rải rác vài Băng tộc. Tuy vẫn có tranh đấu, song là tranh chấp giữa môn phái đảng phiệt, chứ không xuất phát từ sự không đội trời chung giữa các chủng tộc.
Hà Duy giương mắt nhìn mà có chút chán nản, thời gian lại lần nữa bất đồng, đột nhiên phát triển mạnh so với thời kỳ của Lê Viêm, đã có rất nhiều cao thủ kỳ biến hình biết ngự linh, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có cả đại năng kỳ linh cảnh.
Vẫn là nhóm Ly Ưu nhận ra Trúc Uyên, tương tự mấy lần trước đây, bọn họ cũng gọi hắn là sư tôn.
Khỏi cần Hà Duy ra hiệu, Trúc Uyên đã thoải mái ứng phó.
Hà Duy theo nhóm Ly Ưu bay trên trời, đồng thời cũng chú ý quan sát.
Bề ngoài của Ly Ưu càng lộ rõ vẻ già cả, dù đã lên kỳ linh cảnh cấp cao, nhưng hắn đột phá kỳ biến hình khi tuổi tác đã cao, tiến vào kỳ linh cảnh sẽ làm chậm quá trình lão hóa, song không cách nào theo kịp năm tháng tu chân dài đằng đẵng.
Tu luyện kỳ linh cảnh hở cái cũng mất mấy trăm năm, dẫu thiên tư trác tuyệt, nhưng không tốn ngàn năm thì đừng mơ tưởng đạt tới kỳ hợp dung.
Ly Ưu là đồ đệ, Trúc Uyên là sư tôn, bấy giờ cả hai đứng chung mà như thể đảo ngược vai vế.
Ly Ưu càng thêm trầm ổn, ngặt nỗi trong lòng Hà Duy chẳng mấy dễ chịu.
Mấy trăm năm đủ cải biến một người, Hà Duy đã không thể nhìn ra bóng dáng thiếu niên nhiệt huyết năm nào từ trên mặt ông lão lúc này nữa.
Nhụ mộ và sùng kính ngập tràn trong mắt cũng biến chất, tuy vẫn cung kính gọi sư tôn, nhưng đa phần là do sợ hãi, đề phòng và… ghen ghét.
Bọn họ trải qua quá trình tu luyện dài dòng, cố gắng biết bao mà vẫn gặp phải tử vong, còn hắn thì ngàn năm tựa một ngày, vẫn tuấn mỹ, vẫn… hùng mạnh như vậy.
Nếu như… nếu như…
Hà Duy nhìn thấu tất cả, trong lòng thất kinh.
Cậu toan nhắc nhở Trúc Uyên, nhưng vừa ngẩng đầu đã bị cảnh tượng đối diện làm chấn động.
Cung điện trong mộng xuất hiện ngay trước mắt.
Mây mù dày đặc, khí thế phi thường, cung điện trên không này đích thực là chỗ ở của thần.
Hà Duy ngắm mê mẩn, Ly Ưu lại chắp tay bảo: “Sư tôn đã ra ngoài mấy chục năm, song chúng đồ nhi vẫn chú ý quét dọn hàng ngày, không dám sơ suất ngày nào.”
Trúc Uyên giơ tay, ý bảo đã biết.
Ly Ưu thoáng nâng mắt liếc sơ, rồi hạ xuống ngay lập tức.
Hà Duy mãi chưa lấy lại bình tĩnh, trong phút chốc ấy, cậu như quay về trong mộng, tới nỗi có cảm giác nháy mắt sau, bi kịch kia sẽ phát sinh trước mặt mình!
Nhưng mà… không có khả năng, người đứng bên cậu là Trúc Uyên, lấy sức mạnh của Trúc Uyên, đời nào mắc loại bẫy đó?
Huống chi cậu còn ở đây, nay tu vi của cậu đã là kỳ hợp dung, cộng thêm linh kỹ thứ ba của Kết Linh Tiên Y, tới lúc ấy cậu phục chế sức mạnh của Trúc Uyên, dám hỏi thế gian này có ai chống lại được hai Trúc Uyên?
Tuyệt đối không thể!
Nghĩ thế, Hà Duy thoáng bình tâm lại, chẳng qua trăm triệu không ngờ dị biến sẽ xảy ra vào lúc này.
Trúc Uyên mới rồi còn vô sự bỗng nắm chặt tay cậu.
Dù trên mặt bất động, song Hà Duy vẫn nhận thấy lòng bàn tay nóng cháy và thân thể khẽ run của hắn… Hà Duy từng trải qua hai lần, làm sao không hiểu được?
Khốn nỗi lại là bây giờ… Hà Duy vội vàng đỡ Trúc Uyên: “Tiền bối, ngươi…”
Ngay cả Trúc Uyên cũng không chịu được nỗi đau linh hồn bị xé rách, mà đau đớn hắn phải gánh còn trầm trọng hơn. Bản thân hắn chính là linh thể, lấy hồn làm dẫn, lấy linh đắp thể, thống khổ bắt nguồn từ linh hồn chỉ hận không thể trực tiếp hủy diệt hắn.
Hà Duy đè nén nôn nóng trong lòng, trên mặt làm bộ trấn định, còn nói thay Trúc Uyên: “Chúng ta nhập điện trước đi.”
Nhưng nằm ngoài dự kiến của Hà Duy, chẳng ai nhìn về phía cậu, hoặc nên nói, không ai nghe thấy!
Hà Duy ngơ ngác, lớn tiếng nói thêm câu nữa, bấy giờ mới giật mình phát hiện, hóa ra từ đầu tới cuối họ chẳng hề thấy cậu!
Lòng Hà Duy khẽ động, cảm giác bất an nhen nhóm ngay sau đó, cậu không thuộc về chốn này, thành ra bọn họ không thấy cậu. Nếu cậu không ở đây, phải chăng… hoàn toàn không thay đổi được gì?
Hà Duy gần như ra tay ngay tức khắc, linh khí dồi dào đột ngột nổi lên, đánh vào cột đá chống trời, chớ nói chỉ là một cột đá, chỉ e đến núi cao cũng bị đập nát thành tro bụi.
Tiếc rằng, cú tấn công đáng sợ lại như hình ảnh hư vô nện lên mặt nước, không gợn chút sóng nào.
Suy nghĩ của Hà Duy trở thành sự thật, thế có nghĩa cậu vô phương bảo hộ Trúc Uyên!
Đúng lúc này, Trúc Uyên chợt ngẩng đầu, ra sức nắm tay cậu: “Ngươi… ngươi với bọn họ…”
Mặt Hà Duy thoắt cái tái nhợt, cậu cầm tay Trúc Uyên: “Trước khoan quan tâm chuyện đó, phải coi chừng bọn người kia, họ sẽ công kích ngươi, nhưng ta không thể bảo vệ ngươi được!”
Cậu mới dứt lời, chung quanh cũng bắt đầu xôn xao.
Kế tiếp, mọi điều Hà Duy lo lắng đều phát sinh.
Khung cảnh trong mộng tái hiện, song chi tiết hơn nhiều.
Ly Ưu nâng quyền trượng, khuôn mặt lộ rõ vẻ già nua nom càng dữ tợn: “Sư tôn! Đã mấy ngàn năm, đồ nhi đợi lâu lắm rồi, nếu còn tiếp tục lãng phí, thì dù chúng ta có thể bất tử cũng đã là cành khô gỗ mục, vậy còn ý nghĩa gì nữa!”
Ly Sầu đứng ra theo, hắn trẻ hơn Ly Ưu một chút, nhưng cũng đã chạm ngưỡng ngũ tuần. Sau mấy ngàn năm chìm đắm trong quyền lợi, lòng hắn đã chứa đầy tham niệm: “Sư tôn, ngài đã quan tâm chúng ta đến thế, chi bằng tiếp tục che chở đi, hãy ban linh huyết của ngài cho chúng ta!”
Rõ là nhất hô bá ứng, Hà Duy lạnh lùng quan sát, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khó tránh xót xa và thất vọng khôn cùng, cậu thực sự không thể tưởng tượng thời điểm đối mặt với tình huống này, nam tử dùng tâm trạng gì để tiếp nhận.
Hiềm nỗi Hà Duy không chờ được nữa, tình trạng Trúc Uyên bất ổn, mà cậu lại chẳng thể thi thuật, giờ chỉ còn cách đi tìm sư tôn thôi.
Hà Duy hít sâu một hơi, lập tức về chỗ Tống Đoan Nghi.
Cơ hồ vừa hoàn hồn, Hà Duy liền phát hiện Tống Đoan Nghi vẫn đang ôm cậu, không suy suyển mảy may.
Hà Duy vội nói: “Bên Trúc Uyên xảy ra chuyện, đám người Ly Ưu…”
Tống Đoan Nghi tiếp lời: “Phản rồi?”
Hà Duy ngốc lăng, Tống Đoan Nghi mỉm cười, thở dài một hơi: “Đi thôi, thành Vong Tiên, ai ngờ còn có thể trở về chứ.”
Lời vừa thốt ra, quang cảnh quanh thân cũng sụp xuống, Tống Đoan Nghi ôm Hà Duy cưỡi Hắc Sắc Vũ Phiến.
Hà Duy nhìn bốn bề trống rỗng, đang định bảo “đi theo điểm sáng màu đen thôi” thì bỗng nhận ra rằng, màu đen… tất cả xung quanh đều là màu đen, phân biệt bằng cách nào đây, điểm sáng màu đen nằm ở đâu?
Cảm xúc của Hà Duy lan sang Tống Đoan Nghi, hắn hỏi: “Sao thế?”
Hà Duy giật mình, vẫn quyết định giải thích.
Lăng Vân Dực là màu đỏ, Lê Viêm là màu tím, Trúc Uyên là màu lam, chỉ mình Tống Đoan Nghi… màu đen.
Nhưng phía trước là hắc ám vô tận, làm thế nào biết đâu là cửa vào?
Tống Đoan Nghi hơi ngớ ra, đoạn thở dài: “Hóa ra ta vô duyên quay về nơi ấy.”
Hà Duy nghe hắn nói, chỉ cảm thấy trong lời giấu ý khác, nhưng không bận tâm lắm, cậu đang lo cho Trúc Uyên.
“Sư tôn, Trúc Uyên tiền bối…”
“Yên tâm,” Tống Đoan Nghi nhìn khoảng không, trầm giọng đáp, “chưa tới lúc hắn ngã xuống đâu.”
Hà Duy tưởng ý hắn muốn nói “đó chỉ là mảnh ký ức hư ảo, sẽ không thương tổn đến Trúc Uyên”, song nghĩ kỹ lại có cảm giác “hắn” ở đây không phải Trúc Uyên.
“Sư tôn?”
Tống Đoan Nghi cười cười: “Chỉ mới khởi đầu thôi, phản bội đáng căm hận hơn còn chờ phía sau kia kìa.”
Tác giả :
Long Thất