Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Chương 68
CHƯƠNG 68
Chu Tước xuống núi Thiên Đình liền ngự linh bay thẳng tới đấu trường luận võ.
Đấu Linh của gã là một con chim khổng lồ đỏ như lửa, đôi cánh tỏa sáng rực rỡ, ánh lửa cực thịnh, cái đuôi đồ sộ kéo dài, quả là lộng lẫy.
Hà Duy im lặng ngắm nhìn, không khỏi có chút hâm mộ, nhìn xem, Đấu Linh nhà người ta khí phách biết bao, giá như cậu được cưỡi trên lưng thần điểu tựa Phượng Hoàng kia thì oai phong biết chừng nào!
Lại nghĩ đến Đấu Linh nhà mình… Không phải cậu xem thường tụi nó, mà đứa nào đứa nấy ẻo lả quá thể!
Kết Linh Tiên Y thì miễn bàn, tuy không giống áo ngủ rách nát, nhưng thoát không khỏi sự thật nó là cái áo choàng kiểu nữ… Băng Thế hoa dù lạnh lùng cao ngạo, song thân thể nho nhỏ rõ là một bông hoa cao quý, bảo cậu ngồi trên một đóa hoa bay tới bay lui, vậy đúng là… a a a! Về phần tiểu vô lại màu hồng, cậu chỉ muốn nhốt nó trong phòng tối cả đời thôi!
Đếm tới đếm lui, Đấu Linh trong người cậu thật sự không ít, thế nhưng… chẳng đứa nào thích hợp làm tọa kỵ.
Quả nhiên, Hà Duy cân nhắc, cậu vẫn nên nỗ lực khiến mình mạnh hơn, đến khi có năng lực thì kết bạn với Mai Thiệu đi thuần phục thiên mã, tới lúc ấy huynh đệ bọn họ mỗi người một con, bay lên cũng ngầu quá xá!
Dọc đường đi nghĩ vô cùng đẹp, chẳng bao lâu đã đến đấu trường luận võ.
Cũng không biết tâm trạng Chu Tước đang hoảng hốt, hay tu vi Trúc Uyên thực sự rất cao, bọn họ nghênh ngang bám theo gã như vậy mà Chu Tước lại không cảm giác được chút nào.
Sau khi hạ xuống đấu trường luận võ, Trúc Uyên nhẹ giọng hỏi Hà Duy: “Linh kỹ thứ hai của Kết Linh Tiên Y là gì?”
Hà Duy cũng chẳng giấu giếm hắn, liền đáp: “Thuật ẩn thân.”
Trúc Uyên không bất ngờ, chỉ cười nói: “Nếu muốn nhìn gần hơn thì dùng linh kỹ này đi.”
Hà Duy thầm thổ tào, đại gia ngài muốn xem thì nói đại đi!
Được rồi… Kỳ thực cậu cũng hơi tò mò, nhưng còn một chuyện.
“Yêu vương Chu Tước đã là kỳ hợp dung, e rằng thuật ẩn thân của ta không tác dụng mấy.”
“Không sao, để ta.”
Hà Duy nghĩ bụng, cũng phải, có Trúc Uyên đại gia ở đây, mọi chuyện đều là việc nhỏ, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Mắt thấy Chu Tước đang suy xét cấm thuật kia, Hà Duy cũng không chậm trễ thời gian, lập tức gọi Kết Linh Tiên Y.
Đang tính sử dụng kỹ năng thì thấy Trúc Uyên hơi cong khóe miệng, trở tay ngăn cậu: “Chờ lát đã.”
Hà Duy bỗng căng thẳng, sau đó cậu trơ mắt nhìn Trúc Uyên nhẹ nhàng vuốt ve tiên y hoa mỹ.
Tiên y khẽ run, trong lòng Hà Duy bất thình lình nhảy dựng, chợt thấy bất an!
Cậu không kịp lên tiếng đã cảm giác rõ ràng ngón tay Trúc Uyên, đó là động tác cực kỳ mềm nhẹ, như thể đang vẽ trên đầu quả tim, mang theo dòng điện nhỏ chảy khắp toàn thân, dấy lên một cơn tê dại.
Hà Duy bất giác nắm chặt hai tay, dẫu đã cố kiềm nén, song hai gò má vẫn nhịn không được ửng hồng.
Trúc Uyên nhìn cậu, khẽ cười nói: “Thả lỏng một chút, ta không cố ý trêu ghẹo ngươi, chỉ giúp ngươi tạm tăng thêm ít tu vi thôi.” Nói vậy, nhưng hắn vẫn dịu dàng ve vuốt.
Kết Linh Tiên Y quả thực vừa yêu vừa sợ hắn, Hà Duy đồng tâm với nó nên nhận thấy rõ rệt cảm xúc của nó, khát vọng được chạm vào, nhưng lại có chút sợ hãi, một mặt run rẩy, mặt khác dựa vào trong vô thức…
Có lẽ bởi linh của Trúc Uyên quá mạnh mẽ, thành ra Kết Linh Tiên Y mới bị hấp dẫn…
Đương tự hỏi, dè đâu Trúc Uyên bỗng nhiên bao trùm Kết Linh Tiên Y, khoái cảm từ chính linh thể nháy mắt lan khắp thân thể, đầu óc Hà Duy tức khắc hỗn loạn, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Trúc Uyên ôm lấy cậu, nom bộ dáng Hà Duy, hắn kiềm lòng chẳng đậu mà hôn nhẹ lên môi cậu, song chỉ lướt qua rồi ngưng, tiếp theo hắn liền bám vào Kết Linh Tiên Y, khiến cảnh giới của nó bất chợt tăng lên mấy lần.
Hà Duy còn mơ mơ màng màng, Trúc Uyên lại vẫn nghiêm túc nhìn chăm chú.
Vì cảnh giới bị ép tăng lên nên hắn thấy được linh kỹ thứ ba của Kết Linh Tiên Y, quả là một loại năng lực khiến tim người ta đập thình thịch.
Ngặt nỗi tu vi gia tăng nhất thời không đủ khiến linh kỹ phóng thích, bằng không hắn thật muốn kích phát ngay lập tức.
Trúc Uyên thu hồi tâm thần, đình chỉ kích thích linh thể, giao quyền chủ động cho Hà Duy, Hà Duy bấy giờ mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Lần khôi phục này, Hà Duy chợt thấy tầm nhìn vô cùng rộng mở, độ nhận biết mạnh hơn dĩ vãng gấp mấy lần, ngay cả mức độ ăn ý với Đấu Linh cũng cao hơn bao giờ hết, phải nói là trọn vẹn một khối!
Cảm giác vượt mức bình thường này chỉ làm linh cảnh của cậu sáng sủa hẳn lên, ngũ giác được cường hóa, thần trí minh mẫn hơn, thực sự rất kỳ diệu.
Ngay tiếp theo, bên tai liền vang lên giọng Trúc Uyên: “Dùng thuật ẩn thân được rồi.”
Hà Duy cũng chẳng dây dưa nữa, lập tức dùng linh kỹ, hai người ẩn giấu thân hình, Hà Duy còn có chút hưng phấn, phải chăng cậu đang thể hội cảm giác của kỳ hợp dung? Tư vị dung hợp với linh thể quả nhiên cứ như hợp hai làm một ấy!
Hà Duy chỉ lo hưởng thụ tâm đắc, nhất thời quên nhìn lén Chu Tước.
Mãi đến khi Trúc Uyên nói nhỏ: “Cấm thuật kia kể ra cũng thú vị.”
Lúc này Hà Duy mới hoàn hồn, cấp tốc ngước mắt nhìn.
Vừa thấy liền sợ ra mặt.
Chu Tước thật sự học cấm thuật nọ, gã dù gì cũng là cao thủ kỳ hợp dung, tốc độ học linh kỹ cực nhanh, chả mấy chốc đã thông hiểu đạo lý nhờ vào bản lĩnh gặp là nhớ.
Vì Chu Tước và Thanh Long vốn cùng gốc gác nên gã dễ dàng tìm được linh của Thanh Long, Thanh Long đã mất đi ký chủ còn lâu mới hùng vĩ khí thế bằng lúc trước, chỉ rúc trong góc, khó tránh có chút đáng thương.
Suy cho cùng Chu Tước vẫn có tình cảm sâu sắc với Thanh Long, thấy dáng vẻ này của nó, không nén được lệ nóng doanh tròng.
Kỳ thực bốn người họ chẳng phải huynh đệ ruột, thậm chí tên gọi trước kia cũng không phải như vầy, chẳng qua sau khi Đấu Linh kích hoạt, phát hiện là tứ thánh thú, bấy giờ mới được Trưởng Lão viện đón về, bái làm nghĩa huynh, cùng nhau học tập trưởng thành, đảm đương sứ mệnh hưng thịnh của cả Yêu tộc.
Nói tới cũng kỳ quái, bốn người ở chung lâu mà rất hiếm khi phát sinh xung đột, trước đây Chu Tước cho rằng họ tâm đầu ý hợp, tính cách hợp nhau, lại vun đắp tình cảm từ nhỏ, tự nhiên sẽ thắm thiết hơn, thế nên mới ít tranh chấp.
Nhưng hôm nay ngẫm lại, cảm thấy nguyên nhân chân chính là linh thể thu hút lẫn nhau.
Kể cũng đúng, dù thân cận đến đâu, dù có là huynh đệ ruột, nhưng lúc nào chẳng có trường hợp huynh đệ vì quyền thế địa vị mà trở mặt thành thù? Cớ sao bốn người họ sống chung hòa thuận suốt trăm ngàn năm? Chỉ e có nguyên nhân này động tay động chân rồi.
Nghĩ thế, Chu Tước lại tin lời Tống Đoan Nghi thêm vài phần.
Dẫu linh thể của Thanh Long vẫn còn, nhưng đã sớm đánh mất hồi ức và tâm tính của ký chủ, chỉ là một cô linh không có thần trí gì đáng nói.
Chu Tước đến gần nó, yên lặng nhìn hồi lâu, đoạn thở dài: “Đại ca, đệ đệ mang huynh về.”
Dứt lời, gã khép mắt, niệm khẩu quyết, chỉ thấy một luồng khí đen phá không bay đến, cuốn lấy Đấu Linh Chu Tước, hai mắt Chu Tước thoắt cái đỏ rực, gầm lên một tiếng, đánh về phía Thanh Long.
Thanh Long vốn đã suy yếu, làm sao chịu nổi công kích của nó, bèn kêu rên một tiếng, càng trở nên sa sút hơn.
Chu Tước vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng Hà Duy biết, đến kỳ hợp dung người và linh hợp thể, Chu Tước không thể không biết Đấu Linh của mình đang làm gì, song gã không ngăn cản.
Chu Tước kia dùng mỏ nhọn và móng sắc cắn xé gặm nuốt Thanh Long chẳng chút lưu tình.
Quá trình thật hung tàn, nhưng do đều là linh thể, ngược lại không thấy máu me.
Có điều vẫn khiến người ta có chút chẳng nỡ nhìn thẳng.
Hà Duy lặng lẽ quan sát, trong lòng kinh hãi không thôi.
Cậu đột nhiên nghĩ thông suốt một việc… Theo như trong sách, về sau đại lục Đấu Linh lâm vào một cuộc hỗn chiến quy mô lớn, đơn giản là có người phát hiện cấm thuật thôn phệ Đấu Linh, dẫn tới khơi mào lòng tham của mọi người, đủ loại tàn sát không ngừng như phát điên, mà Mai Thiệu cũng chết trong loạn lạc ấy.
Truyện cũng không miêu tả rõ, nhưng Hà Duy lại cảm thấy lần phệ linh này của Chu Tước tuyệt đối là khởi điểm, mà kẻ xúi giục sau màn tất nhiên là sư tôn nhà mình.
Nghĩ đến đây, Hà Duy thật chẳng hiểu nổi, sư tôn, người rốt cuộc đang làm gì vậy!
Chừng một khắc sau, Chu Tước triệt để thôn phệ Thanh Long, Hà Duy tập trung nhìn kỹ, chưa nhận ra Chu Tước có gì khác trước.
Trái lại, Trúc Uyên khẽ cười bảo: “Tư chất tăng lên rồi.”
“Hở?” Hà Duy hỏi lại.
Tâm trạng Trúc Uyên rất không tệ: “Phẩm chất con Chu Tước kia vốn màu lam, giờ lại càng thuần khiết.”
Hà Duy nghe thế liền nhướn mày, đúng là cùng một thuật pháp, đến hiệu quả cũng y nhau!
“Đi thôi.” Trúc Uyên ôm lấy cậu, “Đi xem thánh linh Yêu tộc đến cùng có năng lực gì.”
Tuy rằng trong lòng Hà Duy có chút mâu thuẫn, nhưng giờ cũng chả làm được gì, cứ bắt kịp rồi đến đâu hay đến đó.
Chu Tước thôn phệ Thanh Long còn có thể tự an ủi, nhưng tới lượt huynh đệ còn sống thì hơi luống cuống.
Bạch Hổ đang sốt ruột tìm kiếm thánh linh Mộc tộc và Phi Linh tộc, vì sự tình liên quan đến vận mệnh toàn tộc, gã quả nhiên không dám lãng phí dù chỉ một phút, dốc sạch vốn liếng toàn thân, hận không thể đào sâu ba thước.
Chu Tước im lặng nhìn gã, lòng đau như cắt, căn bản đâu nỡ ra tay tàn nhẫn.
Trúc Uyên theo dõi chốc lát, cười khẩy: “Nhu nhược như đàn bà thế kia làm được đại sự gì.”
Hà Duy tự thấy mình cũng nhu nhược, nên thành thật im miệng.
Trúc Uyên cúi đầu bảo Hà Duy: “Ngươi ẩn nấp cẩn thận, ta đi rồi về.”
Hà Duy gật đầu, dù đáp ứng, song chưa kịp hiểu ra hắn muốn đi làm gì.
Nhưng chỉ lát nữa là được tận mắt chứng kiến thôi.
Bạch Hổ tìm Trúc Uyên mãi mà một chút dấu vết cũng chẳng thấy, ai dè ngay giây sau, Phi Linh tộc kia lại trực tiếp xuất hiện trước mắt họ.
Tính tình Bạch Hổ sẵn cộc cằn, đang lúc loạn trong giặc ngoài lại càng nóng nảy hơn, ngay khoảnh khắc thấy Trúc Uyên, gã quả thực bị kích thích đến mụ đầu, sợ hắn chạy trốn, bèn tức tốc hạ lệnh, nhào qua chém giết chẳng chút nể nang.
Đành rằng Bạch Hổ lỗ mãng xúc động, nhưng ít nhiều cũng thân kinh bách chiến, chỉ bản năng cũng đủ giúp gã đối phó phần lớn hiểm cảnh, đòn tấn công này không phải công kích ngu ngốc, mà đã trải qua cân nhắc nhanh chóng. Gã tế ra Đấu Linh, dùng chiêu thức tuyệt mệnh tất sát, tùy tùng của gã cực kỳ hiểu ý, biết tầm quan trọng của Phi Linh tộc nên cũng xuất chiêu hung mãnh nhất!
Tấn công dứt khoát, sức chiến đấu phát ra lại không bì kịp một kích chí mệnh của Thanh Long! Nếu Trúc Uyên là người thường vừa trải qua một cuộc chiến giằng co, giờ thêm công kích mãnh liệt, sợ rằng sẽ chết ngay tại chỗ.
Nhưng tiếc thay… bọn họ vẫn coi thường hắn.
Trúc Uyên thậm chí chẳng xuất Đấu Linh, chỉ mau chóng xuyên qua đám người, không thong thả hưởng thụ như trước kia mà chọn giải quyết nhanh gọn, mới đó đã khiến những người này nằm rạp trên đất.
Trúc Uyên thu tay, đứng giữa bãi đất ngập sắc máu, rồi lãnh đạm liếc về một góc – nơi Chu Tước đang ẩn thân.
Gã vẫn do dự, thật sự không đành lòng xuống tay với chính huynh đệ mình, ai biết thoáng cái đã…
Trúc Uyên xoay người bỏ đi, về bên cạnh Hà Duy.
Hà Duy hơi run, Trúc Uyên quả quyết ôm cậu vào lòng: “Ngươi nhát gan quá.”
Nhát… nhát gan… miệng Hà Duy giật giật, tố chất được đề cao nhiều lắm rồi đấy! Có dân đen nào chứng kiến một màn như vậy mà bình tĩnh nổi hả? Cậu chỉ run tí thôi, chưa bị dọa đần luôn là tốt rồi.
Có Trúc Uyên “hỗ trợ”, Chu Tước khỏi phải chần chừ nữa.
Gã đợi thật lâu, đến khi không còn hơi thở mới nơm nớp lo sợ bước ra, trông thấy khung cảnh đẫm máu ấy, có là đàn ông cũng rơi nước mắt ràn rụa…
Hà Duy nhìn thoáng qua rồi dời mắt, không phải cậu thương hại, mà là có chút ghê tởm.
Giờ mà còn làm bộ làm tịch, làm cho ai xem!
Chu Tước vừa rơi lệ vừa an táng nhóm người, kế tiếp sử dụng cấm thuật, gọi Đấu Linh bản thân thôn phệ Đấu Linh của Bạch Hổ.
Tuy Hà Duy không thấy, nhưng nghe Chu Tước thề son sắt sẽ báo thù thay Bạch Hổ, còn liên tục thề nhất định phải đánh lui mấy ma quỷ kia, chấn hưng Yêu tộc, không để họ hy sinh oan uổng…
Cái kiểu tự an ủi đó nghe sao mà mỉa mai.
Chỉ còn một người cuối cùng.
Tâm trạng Hà Duy không tốt lắm, cũng hết hứng xem tiếp, chỉ theo Trúc Uyên bám sát Chu Tước.
Thôn phệ xong hai Đấu Linh, năng lực Chu Tước đã tăng mạnh, Đấu Linh màu lam mơ hồ ánh lên sắc tím, Chu Tước cũng cảm giác được biến hóa đó. Do vậy, dẫu mặt gã tràn đầy bi thương, song đáy mắt cũng loáng thoáng hưng phấn.
Đó là khát khao trước sức mạnh, thèm muốn trước quyền thế, là tham dục khó lòng kiềm chế xuất phát từ bản năng!
Yêu vương Huyền Vũ đang tập hợp quân lính canh giữ biên cảnh.
Biên cảnh giữa Trung Đình và biển Vô Vọng là sa mạc rộng lớn không một ngọn cỏ, càng chẳng có bóng dáng bất kỳ sinh linh nào. Bình thường có lính đóng quân, nhưng đa phần chỉ thăm dò kết giới chứ không phải quân chủ lực.
Nhưng lúc này, binh chủ lực của Yêu tộc dĩ nhiên đều được điều động tới đây, bọn họ canh giữ chặt chẽ kết giới, chỉ chờ kết giới bị phá liền chiếm hết thượng phong, hạ đòn tấn công chí mạng với Tu La tộc và Huyết tộc.
Đặt chân đến biên cảnh, Hà Duy mới cảm nhận được bầu không khí khẩn trương của chiến tranh và nỗi sợ trong lòng Yêu tộc.
Với Trung Đình mà nói, từ xưa tới nay Tu La tộc và Huyết tộc luôn là chủng tộc khủng bố nhất, lực lượng cách biệt quá xa, bảo lấy một địch mười cũng chẳng ngoa!
Nhưng giây phút này, bên ngoài kết giới lại là hàng ngàn hàng vạn Tu La tộc và Huyết tộc, thật quá sức tưởng tượng!
Đâu chỉ mấy Yêu tộc bình thường bị dọa mất mật, ngay cả Huyền Vũ và một số Yêu tộc cấp cao cũng sợ đến ứa mồ hôi lạnh.
Chưa thấy thì không biết, giờ thấy rồi mới chính thức hiểu thế nào là khủng khiếp!
Chu Tước không xuất hiện trước mặt mọi người, mà truyền thư mật cho Huyền Vũ, hẹn gặp riêng gã trong doanh trại.
Đã thôn phệ mất hai người, Chu Tước không còn đường lui nữa, lần này chẳng cần Trúc Uyên giúp, chính gã đã hạ quyết tâm.
Vô luận suy xét từ phương diện nào, gã cũng cần thức tỉnh thánh linh, phải nắm giữ sức mạnh lay chuyển trời đất ấy mới có khả năng đẩy lùi ma quỷ, mới có hy vọng cứu vớt Yêu tộc và khiến cái chết của họ trở nên có ý nghĩa!
Gã, đã hết đường lui rồi!
Trong tứ vương, Huyền Vũ chín chắn nhất, gã thấy thư mật của Chu Tước thì hơi sửng sốt, nhưng bốn người quen biết đã lâu, cũng không hoài nghi lẫn nhau, nhất là đang lúc nguy cấp, gã càng chẳng dám trễ nãi, dặn dò sơ lược rồi hỏa tốc quay về doanh địa.
Vừa vào doanh trại đã thấy ngay Chu Tước, có điều mới nhìn sắc mặt liền kịch biến!
Vẻ mặt nhị ca có điểm bất thường!
Chu Tước vẫn quan sát Huyền Vũ, tự biết tứ đệ nhạy bén, thấy Huyền Vũ biến sắc, gã cũng dứt khoát phóng ra!
Chưa thôn phệ hai người khác, Chu Tước đã mạnh hơn Huyền Vũ, càng khỏi nói giờ đây năng lực gã đã tăng vọt, chỉ ung dung giao thủ mấy chục chiêu đã đâm xuyên ***g ngực Huyền Vũ.
Ngực Huyền Vũ phun trào máu tươi, khoảnh khắc sắp tắt thở, trong mắt gã ngập tràn khiếp sợ và không thể tin, cổ họng khàn đi, gã nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Vì sao! Rốt cuộc là vì sao!”
Chu Tước chỉ thấy tâm đau xát muối, gã đỡ Huyền Vũ, vuốt mắt cho Huyền Vũ, đau xót nói: “Tứ đệ, thật xin lỗi, ta làm tất cả vì Yêu tộc!”
Nghe gã nói vậy, Hà Duy nhíu chặt mày.
Trúc Uyên cười hỏi: “Thấy ghê tởm lắm à?”
Hà Duy không đáp.
“Là rất ghê tởm,” Trúc Uyên cười khẽ, “Đã làm ác nhân thì thẳng thắn chút đi, lừa mình dối người làm chi nữa?”
Hắn vừa dứt lời, trong đại doanh đã phát sinh dị biến.
Chu Tước thành công thôn phệ Đấu Linh của Huyền Vũ, thánh linh Yêu tộc triệt để sống lại!
Gã dạt dào hưng phấn tế ra Đấu Linh, tư chất đã từ xanh lam lên thẳng màu tím cực kỳ tinh thuần, hình thái cũng biến hóa!
Không còn là con chim đỏ rực lúc trước nữa, mà là một quả trứng vỏ trắng!
Chu Tước thoáng dò xét linh, hai mắt thoắt cái sáng ngời.
Hà Duy cũng đang tập trung đánh giá, thấy cái trứng to kia không khỏi hơi kinh ngạc.
Bởi mới nói… vì lông gì hình thái mấy thánh linh ở đây kỳ cục dữ vậy! Từ chim đỏ biến thành một quả trứng, thế chả phải thoái hóa sao!
Trúc Uyên lại có hứng thú: “Gã đồng thời kiểm soát tất cả linh kỹ của Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ, lực lượng mạnh hơn trước gấp trăm lần.”
Nghe thế, Hà Duy hít một hơi sợ hãi… Cậu không nên khinh thưởng quả trứng ấy…
Chu Tước đang hưởng thụ sức mạnh cường đại, ngoài doanh trại đột nhiên có kẻ hô to: “Điện hạ! Cấp báo!”
Chu Tước hoàn hồn, mỉm cười, hóa thành bộ dáng Huyền Vũ, đoạn trầm giọng bảo: “Vào đi!”
Quan truyền lệnh không nghi ngờ gã, chạy chậm vào, sau đó quỳ rạp xuống: “Điện hạ! Kết giới sắp chống đỡ không nổi nữa!”
Chu Tước sững sờ: “Sao lại thế?” Mới một ngày thôi mà, đâu thể bị phá vỡ nhanh vậy được!
Sắc mặt quan ruyền lệnh tái mét, vừa run cầm cập vừa la lớn: “Là thủ lĩnh Huyết tộc, người ở thành Trung Ương!‘
Lê Viêm! Lông mày Hà Duy nhảy dựng.
Nét mặt Chu Tước biến hóa vô lường, nhưng nháy mắt sau, trong mắt gã lại tràn ngập điên cuồng, gã đã sở hữu sức mạnh như thế, cho dù vua Huyết tộc đột kích thì cũng có gì phải sợ!
“Lui xuống đi.” Chu Tước âm trầm nói, “Ta chắc chắn sẽ chém chết hắn!”
Dẫu quan truyền lệnh cảm giác yêu vương Huyền Vũ có chút khang khác, song rốt cuộc chỉ là quan nhỏ, nên cũng chắp tay lui xuống ngay.
Trong doanh không một bóng người, Chu Tước phấn khích xuất ra thánh linh, thích ứng một chút, rồi định liệu sẵn mọi việc, đang tính ra khỏi đại doanh thì chợt dừng chân.
Ngay đối diện, Kim Sắc Lục Dực giang rộng, tóc dài xanh thẫm tung bay, nam nhân ngạo nghễ ấy chính là Phi Linh tộc mang dị bảo kia!
Quả là ông trời giúp gã! Nếu có thể đoạt được thánh linh Mộc tộc, vậy thiên hạ này chẳng phải vật trong tay gã ư!
Chu Tước xuống núi Thiên Đình liền ngự linh bay thẳng tới đấu trường luận võ.
Đấu Linh của gã là một con chim khổng lồ đỏ như lửa, đôi cánh tỏa sáng rực rỡ, ánh lửa cực thịnh, cái đuôi đồ sộ kéo dài, quả là lộng lẫy.
Hà Duy im lặng ngắm nhìn, không khỏi có chút hâm mộ, nhìn xem, Đấu Linh nhà người ta khí phách biết bao, giá như cậu được cưỡi trên lưng thần điểu tựa Phượng Hoàng kia thì oai phong biết chừng nào!
Lại nghĩ đến Đấu Linh nhà mình… Không phải cậu xem thường tụi nó, mà đứa nào đứa nấy ẻo lả quá thể!
Kết Linh Tiên Y thì miễn bàn, tuy không giống áo ngủ rách nát, nhưng thoát không khỏi sự thật nó là cái áo choàng kiểu nữ… Băng Thế hoa dù lạnh lùng cao ngạo, song thân thể nho nhỏ rõ là một bông hoa cao quý, bảo cậu ngồi trên một đóa hoa bay tới bay lui, vậy đúng là… a a a! Về phần tiểu vô lại màu hồng, cậu chỉ muốn nhốt nó trong phòng tối cả đời thôi!
Đếm tới đếm lui, Đấu Linh trong người cậu thật sự không ít, thế nhưng… chẳng đứa nào thích hợp làm tọa kỵ.
Quả nhiên, Hà Duy cân nhắc, cậu vẫn nên nỗ lực khiến mình mạnh hơn, đến khi có năng lực thì kết bạn với Mai Thiệu đi thuần phục thiên mã, tới lúc ấy huynh đệ bọn họ mỗi người một con, bay lên cũng ngầu quá xá!
Dọc đường đi nghĩ vô cùng đẹp, chẳng bao lâu đã đến đấu trường luận võ.
Cũng không biết tâm trạng Chu Tước đang hoảng hốt, hay tu vi Trúc Uyên thực sự rất cao, bọn họ nghênh ngang bám theo gã như vậy mà Chu Tước lại không cảm giác được chút nào.
Sau khi hạ xuống đấu trường luận võ, Trúc Uyên nhẹ giọng hỏi Hà Duy: “Linh kỹ thứ hai của Kết Linh Tiên Y là gì?”
Hà Duy cũng chẳng giấu giếm hắn, liền đáp: “Thuật ẩn thân.”
Trúc Uyên không bất ngờ, chỉ cười nói: “Nếu muốn nhìn gần hơn thì dùng linh kỹ này đi.”
Hà Duy thầm thổ tào, đại gia ngài muốn xem thì nói đại đi!
Được rồi… Kỳ thực cậu cũng hơi tò mò, nhưng còn một chuyện.
“Yêu vương Chu Tước đã là kỳ hợp dung, e rằng thuật ẩn thân của ta không tác dụng mấy.”
“Không sao, để ta.”
Hà Duy nghĩ bụng, cũng phải, có Trúc Uyên đại gia ở đây, mọi chuyện đều là việc nhỏ, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Mắt thấy Chu Tước đang suy xét cấm thuật kia, Hà Duy cũng không chậm trễ thời gian, lập tức gọi Kết Linh Tiên Y.
Đang tính sử dụng kỹ năng thì thấy Trúc Uyên hơi cong khóe miệng, trở tay ngăn cậu: “Chờ lát đã.”
Hà Duy bỗng căng thẳng, sau đó cậu trơ mắt nhìn Trúc Uyên nhẹ nhàng vuốt ve tiên y hoa mỹ.
Tiên y khẽ run, trong lòng Hà Duy bất thình lình nhảy dựng, chợt thấy bất an!
Cậu không kịp lên tiếng đã cảm giác rõ ràng ngón tay Trúc Uyên, đó là động tác cực kỳ mềm nhẹ, như thể đang vẽ trên đầu quả tim, mang theo dòng điện nhỏ chảy khắp toàn thân, dấy lên một cơn tê dại.
Hà Duy bất giác nắm chặt hai tay, dẫu đã cố kiềm nén, song hai gò má vẫn nhịn không được ửng hồng.
Trúc Uyên nhìn cậu, khẽ cười nói: “Thả lỏng một chút, ta không cố ý trêu ghẹo ngươi, chỉ giúp ngươi tạm tăng thêm ít tu vi thôi.” Nói vậy, nhưng hắn vẫn dịu dàng ve vuốt.
Kết Linh Tiên Y quả thực vừa yêu vừa sợ hắn, Hà Duy đồng tâm với nó nên nhận thấy rõ rệt cảm xúc của nó, khát vọng được chạm vào, nhưng lại có chút sợ hãi, một mặt run rẩy, mặt khác dựa vào trong vô thức…
Có lẽ bởi linh của Trúc Uyên quá mạnh mẽ, thành ra Kết Linh Tiên Y mới bị hấp dẫn…
Đương tự hỏi, dè đâu Trúc Uyên bỗng nhiên bao trùm Kết Linh Tiên Y, khoái cảm từ chính linh thể nháy mắt lan khắp thân thể, đầu óc Hà Duy tức khắc hỗn loạn, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Trúc Uyên ôm lấy cậu, nom bộ dáng Hà Duy, hắn kiềm lòng chẳng đậu mà hôn nhẹ lên môi cậu, song chỉ lướt qua rồi ngưng, tiếp theo hắn liền bám vào Kết Linh Tiên Y, khiến cảnh giới của nó bất chợt tăng lên mấy lần.
Hà Duy còn mơ mơ màng màng, Trúc Uyên lại vẫn nghiêm túc nhìn chăm chú.
Vì cảnh giới bị ép tăng lên nên hắn thấy được linh kỹ thứ ba của Kết Linh Tiên Y, quả là một loại năng lực khiến tim người ta đập thình thịch.
Ngặt nỗi tu vi gia tăng nhất thời không đủ khiến linh kỹ phóng thích, bằng không hắn thật muốn kích phát ngay lập tức.
Trúc Uyên thu hồi tâm thần, đình chỉ kích thích linh thể, giao quyền chủ động cho Hà Duy, Hà Duy bấy giờ mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Lần khôi phục này, Hà Duy chợt thấy tầm nhìn vô cùng rộng mở, độ nhận biết mạnh hơn dĩ vãng gấp mấy lần, ngay cả mức độ ăn ý với Đấu Linh cũng cao hơn bao giờ hết, phải nói là trọn vẹn một khối!
Cảm giác vượt mức bình thường này chỉ làm linh cảnh của cậu sáng sủa hẳn lên, ngũ giác được cường hóa, thần trí minh mẫn hơn, thực sự rất kỳ diệu.
Ngay tiếp theo, bên tai liền vang lên giọng Trúc Uyên: “Dùng thuật ẩn thân được rồi.”
Hà Duy cũng chẳng dây dưa nữa, lập tức dùng linh kỹ, hai người ẩn giấu thân hình, Hà Duy còn có chút hưng phấn, phải chăng cậu đang thể hội cảm giác của kỳ hợp dung? Tư vị dung hợp với linh thể quả nhiên cứ như hợp hai làm một ấy!
Hà Duy chỉ lo hưởng thụ tâm đắc, nhất thời quên nhìn lén Chu Tước.
Mãi đến khi Trúc Uyên nói nhỏ: “Cấm thuật kia kể ra cũng thú vị.”
Lúc này Hà Duy mới hoàn hồn, cấp tốc ngước mắt nhìn.
Vừa thấy liền sợ ra mặt.
Chu Tước thật sự học cấm thuật nọ, gã dù gì cũng là cao thủ kỳ hợp dung, tốc độ học linh kỹ cực nhanh, chả mấy chốc đã thông hiểu đạo lý nhờ vào bản lĩnh gặp là nhớ.
Vì Chu Tước và Thanh Long vốn cùng gốc gác nên gã dễ dàng tìm được linh của Thanh Long, Thanh Long đã mất đi ký chủ còn lâu mới hùng vĩ khí thế bằng lúc trước, chỉ rúc trong góc, khó tránh có chút đáng thương.
Suy cho cùng Chu Tước vẫn có tình cảm sâu sắc với Thanh Long, thấy dáng vẻ này của nó, không nén được lệ nóng doanh tròng.
Kỳ thực bốn người họ chẳng phải huynh đệ ruột, thậm chí tên gọi trước kia cũng không phải như vầy, chẳng qua sau khi Đấu Linh kích hoạt, phát hiện là tứ thánh thú, bấy giờ mới được Trưởng Lão viện đón về, bái làm nghĩa huynh, cùng nhau học tập trưởng thành, đảm đương sứ mệnh hưng thịnh của cả Yêu tộc.
Nói tới cũng kỳ quái, bốn người ở chung lâu mà rất hiếm khi phát sinh xung đột, trước đây Chu Tước cho rằng họ tâm đầu ý hợp, tính cách hợp nhau, lại vun đắp tình cảm từ nhỏ, tự nhiên sẽ thắm thiết hơn, thế nên mới ít tranh chấp.
Nhưng hôm nay ngẫm lại, cảm thấy nguyên nhân chân chính là linh thể thu hút lẫn nhau.
Kể cũng đúng, dù thân cận đến đâu, dù có là huynh đệ ruột, nhưng lúc nào chẳng có trường hợp huynh đệ vì quyền thế địa vị mà trở mặt thành thù? Cớ sao bốn người họ sống chung hòa thuận suốt trăm ngàn năm? Chỉ e có nguyên nhân này động tay động chân rồi.
Nghĩ thế, Chu Tước lại tin lời Tống Đoan Nghi thêm vài phần.
Dẫu linh thể của Thanh Long vẫn còn, nhưng đã sớm đánh mất hồi ức và tâm tính của ký chủ, chỉ là một cô linh không có thần trí gì đáng nói.
Chu Tước đến gần nó, yên lặng nhìn hồi lâu, đoạn thở dài: “Đại ca, đệ đệ mang huynh về.”
Dứt lời, gã khép mắt, niệm khẩu quyết, chỉ thấy một luồng khí đen phá không bay đến, cuốn lấy Đấu Linh Chu Tước, hai mắt Chu Tước thoắt cái đỏ rực, gầm lên một tiếng, đánh về phía Thanh Long.
Thanh Long vốn đã suy yếu, làm sao chịu nổi công kích của nó, bèn kêu rên một tiếng, càng trở nên sa sút hơn.
Chu Tước vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng Hà Duy biết, đến kỳ hợp dung người và linh hợp thể, Chu Tước không thể không biết Đấu Linh của mình đang làm gì, song gã không ngăn cản.
Chu Tước kia dùng mỏ nhọn và móng sắc cắn xé gặm nuốt Thanh Long chẳng chút lưu tình.
Quá trình thật hung tàn, nhưng do đều là linh thể, ngược lại không thấy máu me.
Có điều vẫn khiến người ta có chút chẳng nỡ nhìn thẳng.
Hà Duy lặng lẽ quan sát, trong lòng kinh hãi không thôi.
Cậu đột nhiên nghĩ thông suốt một việc… Theo như trong sách, về sau đại lục Đấu Linh lâm vào một cuộc hỗn chiến quy mô lớn, đơn giản là có người phát hiện cấm thuật thôn phệ Đấu Linh, dẫn tới khơi mào lòng tham của mọi người, đủ loại tàn sát không ngừng như phát điên, mà Mai Thiệu cũng chết trong loạn lạc ấy.
Truyện cũng không miêu tả rõ, nhưng Hà Duy lại cảm thấy lần phệ linh này của Chu Tước tuyệt đối là khởi điểm, mà kẻ xúi giục sau màn tất nhiên là sư tôn nhà mình.
Nghĩ đến đây, Hà Duy thật chẳng hiểu nổi, sư tôn, người rốt cuộc đang làm gì vậy!
Chừng một khắc sau, Chu Tước triệt để thôn phệ Thanh Long, Hà Duy tập trung nhìn kỹ, chưa nhận ra Chu Tước có gì khác trước.
Trái lại, Trúc Uyên khẽ cười bảo: “Tư chất tăng lên rồi.”
“Hở?” Hà Duy hỏi lại.
Tâm trạng Trúc Uyên rất không tệ: “Phẩm chất con Chu Tước kia vốn màu lam, giờ lại càng thuần khiết.”
Hà Duy nghe thế liền nhướn mày, đúng là cùng một thuật pháp, đến hiệu quả cũng y nhau!
“Đi thôi.” Trúc Uyên ôm lấy cậu, “Đi xem thánh linh Yêu tộc đến cùng có năng lực gì.”
Tuy rằng trong lòng Hà Duy có chút mâu thuẫn, nhưng giờ cũng chả làm được gì, cứ bắt kịp rồi đến đâu hay đến đó.
Chu Tước thôn phệ Thanh Long còn có thể tự an ủi, nhưng tới lượt huynh đệ còn sống thì hơi luống cuống.
Bạch Hổ đang sốt ruột tìm kiếm thánh linh Mộc tộc và Phi Linh tộc, vì sự tình liên quan đến vận mệnh toàn tộc, gã quả nhiên không dám lãng phí dù chỉ một phút, dốc sạch vốn liếng toàn thân, hận không thể đào sâu ba thước.
Chu Tước im lặng nhìn gã, lòng đau như cắt, căn bản đâu nỡ ra tay tàn nhẫn.
Trúc Uyên theo dõi chốc lát, cười khẩy: “Nhu nhược như đàn bà thế kia làm được đại sự gì.”
Hà Duy tự thấy mình cũng nhu nhược, nên thành thật im miệng.
Trúc Uyên cúi đầu bảo Hà Duy: “Ngươi ẩn nấp cẩn thận, ta đi rồi về.”
Hà Duy gật đầu, dù đáp ứng, song chưa kịp hiểu ra hắn muốn đi làm gì.
Nhưng chỉ lát nữa là được tận mắt chứng kiến thôi.
Bạch Hổ tìm Trúc Uyên mãi mà một chút dấu vết cũng chẳng thấy, ai dè ngay giây sau, Phi Linh tộc kia lại trực tiếp xuất hiện trước mắt họ.
Tính tình Bạch Hổ sẵn cộc cằn, đang lúc loạn trong giặc ngoài lại càng nóng nảy hơn, ngay khoảnh khắc thấy Trúc Uyên, gã quả thực bị kích thích đến mụ đầu, sợ hắn chạy trốn, bèn tức tốc hạ lệnh, nhào qua chém giết chẳng chút nể nang.
Đành rằng Bạch Hổ lỗ mãng xúc động, nhưng ít nhiều cũng thân kinh bách chiến, chỉ bản năng cũng đủ giúp gã đối phó phần lớn hiểm cảnh, đòn tấn công này không phải công kích ngu ngốc, mà đã trải qua cân nhắc nhanh chóng. Gã tế ra Đấu Linh, dùng chiêu thức tuyệt mệnh tất sát, tùy tùng của gã cực kỳ hiểu ý, biết tầm quan trọng của Phi Linh tộc nên cũng xuất chiêu hung mãnh nhất!
Tấn công dứt khoát, sức chiến đấu phát ra lại không bì kịp một kích chí mệnh của Thanh Long! Nếu Trúc Uyên là người thường vừa trải qua một cuộc chiến giằng co, giờ thêm công kích mãnh liệt, sợ rằng sẽ chết ngay tại chỗ.
Nhưng tiếc thay… bọn họ vẫn coi thường hắn.
Trúc Uyên thậm chí chẳng xuất Đấu Linh, chỉ mau chóng xuyên qua đám người, không thong thả hưởng thụ như trước kia mà chọn giải quyết nhanh gọn, mới đó đã khiến những người này nằm rạp trên đất.
Trúc Uyên thu tay, đứng giữa bãi đất ngập sắc máu, rồi lãnh đạm liếc về một góc – nơi Chu Tước đang ẩn thân.
Gã vẫn do dự, thật sự không đành lòng xuống tay với chính huynh đệ mình, ai biết thoáng cái đã…
Trúc Uyên xoay người bỏ đi, về bên cạnh Hà Duy.
Hà Duy hơi run, Trúc Uyên quả quyết ôm cậu vào lòng: “Ngươi nhát gan quá.”
Nhát… nhát gan… miệng Hà Duy giật giật, tố chất được đề cao nhiều lắm rồi đấy! Có dân đen nào chứng kiến một màn như vậy mà bình tĩnh nổi hả? Cậu chỉ run tí thôi, chưa bị dọa đần luôn là tốt rồi.
Có Trúc Uyên “hỗ trợ”, Chu Tước khỏi phải chần chừ nữa.
Gã đợi thật lâu, đến khi không còn hơi thở mới nơm nớp lo sợ bước ra, trông thấy khung cảnh đẫm máu ấy, có là đàn ông cũng rơi nước mắt ràn rụa…
Hà Duy nhìn thoáng qua rồi dời mắt, không phải cậu thương hại, mà là có chút ghê tởm.
Giờ mà còn làm bộ làm tịch, làm cho ai xem!
Chu Tước vừa rơi lệ vừa an táng nhóm người, kế tiếp sử dụng cấm thuật, gọi Đấu Linh bản thân thôn phệ Đấu Linh của Bạch Hổ.
Tuy Hà Duy không thấy, nhưng nghe Chu Tước thề son sắt sẽ báo thù thay Bạch Hổ, còn liên tục thề nhất định phải đánh lui mấy ma quỷ kia, chấn hưng Yêu tộc, không để họ hy sinh oan uổng…
Cái kiểu tự an ủi đó nghe sao mà mỉa mai.
Chỉ còn một người cuối cùng.
Tâm trạng Hà Duy không tốt lắm, cũng hết hứng xem tiếp, chỉ theo Trúc Uyên bám sát Chu Tước.
Thôn phệ xong hai Đấu Linh, năng lực Chu Tước đã tăng mạnh, Đấu Linh màu lam mơ hồ ánh lên sắc tím, Chu Tước cũng cảm giác được biến hóa đó. Do vậy, dẫu mặt gã tràn đầy bi thương, song đáy mắt cũng loáng thoáng hưng phấn.
Đó là khát khao trước sức mạnh, thèm muốn trước quyền thế, là tham dục khó lòng kiềm chế xuất phát từ bản năng!
Yêu vương Huyền Vũ đang tập hợp quân lính canh giữ biên cảnh.
Biên cảnh giữa Trung Đình và biển Vô Vọng là sa mạc rộng lớn không một ngọn cỏ, càng chẳng có bóng dáng bất kỳ sinh linh nào. Bình thường có lính đóng quân, nhưng đa phần chỉ thăm dò kết giới chứ không phải quân chủ lực.
Nhưng lúc này, binh chủ lực của Yêu tộc dĩ nhiên đều được điều động tới đây, bọn họ canh giữ chặt chẽ kết giới, chỉ chờ kết giới bị phá liền chiếm hết thượng phong, hạ đòn tấn công chí mạng với Tu La tộc và Huyết tộc.
Đặt chân đến biên cảnh, Hà Duy mới cảm nhận được bầu không khí khẩn trương của chiến tranh và nỗi sợ trong lòng Yêu tộc.
Với Trung Đình mà nói, từ xưa tới nay Tu La tộc và Huyết tộc luôn là chủng tộc khủng bố nhất, lực lượng cách biệt quá xa, bảo lấy một địch mười cũng chẳng ngoa!
Nhưng giây phút này, bên ngoài kết giới lại là hàng ngàn hàng vạn Tu La tộc và Huyết tộc, thật quá sức tưởng tượng!
Đâu chỉ mấy Yêu tộc bình thường bị dọa mất mật, ngay cả Huyền Vũ và một số Yêu tộc cấp cao cũng sợ đến ứa mồ hôi lạnh.
Chưa thấy thì không biết, giờ thấy rồi mới chính thức hiểu thế nào là khủng khiếp!
Chu Tước không xuất hiện trước mặt mọi người, mà truyền thư mật cho Huyền Vũ, hẹn gặp riêng gã trong doanh trại.
Đã thôn phệ mất hai người, Chu Tước không còn đường lui nữa, lần này chẳng cần Trúc Uyên giúp, chính gã đã hạ quyết tâm.
Vô luận suy xét từ phương diện nào, gã cũng cần thức tỉnh thánh linh, phải nắm giữ sức mạnh lay chuyển trời đất ấy mới có khả năng đẩy lùi ma quỷ, mới có hy vọng cứu vớt Yêu tộc và khiến cái chết của họ trở nên có ý nghĩa!
Gã, đã hết đường lui rồi!
Trong tứ vương, Huyền Vũ chín chắn nhất, gã thấy thư mật của Chu Tước thì hơi sửng sốt, nhưng bốn người quen biết đã lâu, cũng không hoài nghi lẫn nhau, nhất là đang lúc nguy cấp, gã càng chẳng dám trễ nãi, dặn dò sơ lược rồi hỏa tốc quay về doanh địa.
Vừa vào doanh trại đã thấy ngay Chu Tước, có điều mới nhìn sắc mặt liền kịch biến!
Vẻ mặt nhị ca có điểm bất thường!
Chu Tước vẫn quan sát Huyền Vũ, tự biết tứ đệ nhạy bén, thấy Huyền Vũ biến sắc, gã cũng dứt khoát phóng ra!
Chưa thôn phệ hai người khác, Chu Tước đã mạnh hơn Huyền Vũ, càng khỏi nói giờ đây năng lực gã đã tăng vọt, chỉ ung dung giao thủ mấy chục chiêu đã đâm xuyên ***g ngực Huyền Vũ.
Ngực Huyền Vũ phun trào máu tươi, khoảnh khắc sắp tắt thở, trong mắt gã ngập tràn khiếp sợ và không thể tin, cổ họng khàn đi, gã nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Vì sao! Rốt cuộc là vì sao!”
Chu Tước chỉ thấy tâm đau xát muối, gã đỡ Huyền Vũ, vuốt mắt cho Huyền Vũ, đau xót nói: “Tứ đệ, thật xin lỗi, ta làm tất cả vì Yêu tộc!”
Nghe gã nói vậy, Hà Duy nhíu chặt mày.
Trúc Uyên cười hỏi: “Thấy ghê tởm lắm à?”
Hà Duy không đáp.
“Là rất ghê tởm,” Trúc Uyên cười khẽ, “Đã làm ác nhân thì thẳng thắn chút đi, lừa mình dối người làm chi nữa?”
Hắn vừa dứt lời, trong đại doanh đã phát sinh dị biến.
Chu Tước thành công thôn phệ Đấu Linh của Huyền Vũ, thánh linh Yêu tộc triệt để sống lại!
Gã dạt dào hưng phấn tế ra Đấu Linh, tư chất đã từ xanh lam lên thẳng màu tím cực kỳ tinh thuần, hình thái cũng biến hóa!
Không còn là con chim đỏ rực lúc trước nữa, mà là một quả trứng vỏ trắng!
Chu Tước thoáng dò xét linh, hai mắt thoắt cái sáng ngời.
Hà Duy cũng đang tập trung đánh giá, thấy cái trứng to kia không khỏi hơi kinh ngạc.
Bởi mới nói… vì lông gì hình thái mấy thánh linh ở đây kỳ cục dữ vậy! Từ chim đỏ biến thành một quả trứng, thế chả phải thoái hóa sao!
Trúc Uyên lại có hứng thú: “Gã đồng thời kiểm soát tất cả linh kỹ của Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ, lực lượng mạnh hơn trước gấp trăm lần.”
Nghe thế, Hà Duy hít một hơi sợ hãi… Cậu không nên khinh thưởng quả trứng ấy…
Chu Tước đang hưởng thụ sức mạnh cường đại, ngoài doanh trại đột nhiên có kẻ hô to: “Điện hạ! Cấp báo!”
Chu Tước hoàn hồn, mỉm cười, hóa thành bộ dáng Huyền Vũ, đoạn trầm giọng bảo: “Vào đi!”
Quan truyền lệnh không nghi ngờ gã, chạy chậm vào, sau đó quỳ rạp xuống: “Điện hạ! Kết giới sắp chống đỡ không nổi nữa!”
Chu Tước sững sờ: “Sao lại thế?” Mới một ngày thôi mà, đâu thể bị phá vỡ nhanh vậy được!
Sắc mặt quan ruyền lệnh tái mét, vừa run cầm cập vừa la lớn: “Là thủ lĩnh Huyết tộc, người ở thành Trung Ương!‘
Lê Viêm! Lông mày Hà Duy nhảy dựng.
Nét mặt Chu Tước biến hóa vô lường, nhưng nháy mắt sau, trong mắt gã lại tràn ngập điên cuồng, gã đã sở hữu sức mạnh như thế, cho dù vua Huyết tộc đột kích thì cũng có gì phải sợ!
“Lui xuống đi.” Chu Tước âm trầm nói, “Ta chắc chắn sẽ chém chết hắn!”
Dẫu quan truyền lệnh cảm giác yêu vương Huyền Vũ có chút khang khác, song rốt cuộc chỉ là quan nhỏ, nên cũng chắp tay lui xuống ngay.
Trong doanh không một bóng người, Chu Tước phấn khích xuất ra thánh linh, thích ứng một chút, rồi định liệu sẵn mọi việc, đang tính ra khỏi đại doanh thì chợt dừng chân.
Ngay đối diện, Kim Sắc Lục Dực giang rộng, tóc dài xanh thẫm tung bay, nam nhân ngạo nghễ ấy chính là Phi Linh tộc mang dị bảo kia!
Quả là ông trời giúp gã! Nếu có thể đoạt được thánh linh Mộc tộc, vậy thiên hạ này chẳng phải vật trong tay gã ư!
Tác giả :
Long Thất