Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Chương 63
CHƯƠNG 63
Hà Duy đưa ra ý kiến, Mai Thiệu chớp chớp mắt, rồi chẳng hề nhúc nhích y xì bị đứng hình.
Hà Duy hỏi: “Đại ca?”
Giây sau, Mai Thiệu lại nhảy dựng cả ba thước, hưng phấn trong mắt muốn tràn cả ra ngoài: “Huynh đệ! Đệ lợi hại quá! Ta chưa từng nghĩ, thực sự chưa từng nghĩ tới, kỹ năng này… có thể dùng với người!”
Đó chẳng qua là ý nghĩ của Hà Duy, cậu cứ ngỡ Mai Thiệu đã sớm thử nghiệm, dầu sao cũng là linh kỹ của mình, bản thân y nhất định sốt ruột, ai ngờ Mai Thiệu lại hoàn toàn không nghĩ đến mặt này.
Nói tới cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Gia cảnh Mai Thiệu vô cùng tốt, Mai gia là một trong sáu gia tộc lớn tại Trung Đình, luận quyền luận thế luận tài đều đỉnh nhất. Tuy Mai gia đông huynh đệ, nhưng phụ thân Mai Thiệu là trưởng tộc đương nhiệm, Mai Thiệu là con trai độc nhất của ông, có thể nói là ra đời trong sự kỳ vọng của phụ thân.
Từ nhỏ Mai Thiệu đã thông minh lanh lợi, tính tình hoạt bát, rất được lòng mọi người, Mai Chấn Vũ và ái thê tình cảm đằm thắm, tuy thê tử không thể tiếp tục sinh con vì lý do sức khỏe, song ông chưa từng tơ tưởng gì khác, chỉ dốc lòng nuôi nấng đứa con duy nhất.
Đứa trẻ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lại được yêu chiều hết mực như vậy, may mắn này phải tu bao đời mới có đây.
Năm Mai Thiệu lên mười một, cả nhà hồi hộp chờ xem Đấu Linh của y là gì.
Mai gia kinh doanh nhiều năm, huyết mạch truyền thừa, đa số Đấu Linh đều thiện chiến, tư chất bất phàm. Đấu linh của Mai Chấn Vũ là màu lam hiếm thấy, nên ai nấy cũng nhận định Đấu Linh của Mai Thiệu sẽ cực kỳ bất phàm.
Sau giai đoạn kích hoạt đầu tiên, thấy là Đấu Linh tím, cả Mai gia thực sự phấn khởi không thôi, Mai Chấn Vũ cũng vô cùng cao hứng, sâu sắc cảm thấy gia tộc sắp phát dương quang đại trên tay con mình!
Nhưng ai dè, vui mừng quá mức, u sầu cũng quá đột ngột.
Giai đoạn thứ hai chấm dứt, sau khi giám định ra Đấu Linh là bánh hoa hồng, mọi người triệt để kinh hãi.
Có kinh ngạc, có không tin, có đau lòng, đương nhiên cũng không thiếu kẻ sung sướng khi người gặp họa.
Xuất thân tôn quý đích xác sẽ hưởng thụ rất nhiều hậu đãi, nhưng đồng thời cũng luôn chọc người ghen ăn tức ở.
Mai Chấn Vũ chỉ có mỗi Mai Thiệu là con trai độc nhất, đời nào cam tâm? Đích thân kiểm tra, mời người kiểm tra, làm đi làm lại chừng ba ngày, kết quả cuối cùng chỉ khiến hình thái bánh hoa hồng càng thêm sắc nét.
Dù vậy, Mai Chấn Vũ cũng không bỏ cuộc, bởi lẽ Đấu Linh tím luôn sở hữu linh kỹ nghịch thiên, Mai Chấn Vũ ôm tia hy vọng ấy mà mà nỗ lực giúp con mình tăng tu vi, rốt cuộc cũng đột phá kỳ thức tỉnh và bước vào kỳ biến hình, linh kỹ thứ nhất được chờ mong ra đời.
Trình độ của kỹ năng đúng thật nghịch thiên, cơ mà… cũng khó tránh khỏi có phần bịp bợm!
Nói Mai Chấn Vũ không nghiên cứu thì không có khả năng, ngặt nỗi Mai gia nghiên cứu sai hướng, mọi người chỉ nhao nhao ngâm cứu xem bánh hoa hồng Mai Thiệu biến ra có công dụng gì.
Tỷ như, ăn vào có thể cường thân kiện thể? Có thể khôi phục linh lực? Hay chữa khỏi bách bệnh không?
Nhưng thật đáng tiếc, hướng đi đã sai lầm, bất kể cố gắng bao nhiêu thì kết quả cũng chỉ có một.
Hương vị bánh hoa hồng thật mẹ nó ngon, ai ăn cũng khen! Dù con ông không kế thừa được Mai gia, cũng có thể mở tiệm bánh hoa hồng, bảo đảm kiếm tiền… cái lông á!
Đường đường thiếu chủ Mai gia sẽ để ý chút tiền rách ấy sao!
Cho nên, linh kỹ này đúng là phế vật.
Nhưng Mai Chấn Vũ quả là người cha gương mẫu của Trung Quốc, đến giờ vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục tiêu tiền cày level… à quên, là cấp bậc, mạnh tay giúp con trai tăng tới kỳ biến hình cấp chín, chỉ một bước nữa là thăng lên kỳ linh cảnh.
Vào kỳ linh cảnh sẽ lĩnh ngộ kỹ năng thứ hai, Mai Chấn Vũ liền đánh cược xem linh kỹ thứ hai có trâu bò không!
Tất nhiên, Hà Duy biết nhiều hơn chút, từ kỳ biến hình cấp chín đột phá kỳ linh cảnh cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nếu cậu nhớ chẳng lầm, Mai Thiệu thực sự tăng lên kỳ linh cảnh, nhưng đoán chừng chưa kịp nghiên cứu xem linh kỹ nhà mình là gì đã bị người ta xơi tái…
Đây không phải nói giỡn, mà là ăn thật… Đâu phải ai cũng có cơ hội thưởng thức Đấu Linh vị bánh hoa hồng…
Nhớ lại cảnh ngộ của Mai Thiệu, Hà Duy liền thở dài, không gặp y thì thôi, nhưng nếu hai người đã có duyên với nhau, chẳng lý nào lại thờ ơ ngồi nhìn. Chớ nói chi tính tình Mai Thiệu còn thẳng thắn ôn hòa, cậu lại càng không thể bỏ mặc y!
Trong khi Hà Duy bận hồi tưởng, Mai Thiệu đã dần dần bình tĩnh lại, y nhìn về phía Hà Duy, nói ra chiều khó xử: “Đúng là ta chưa bao giờ sử dụng với người, nhưng kỹ năng này của ta có điểm đặc thù, bất luận thứ gì đã bị biến thành bánh hoa hồng thì chính là bánh hoa hồng, không phải một trò ảo thuật, mà là biến hóa thực sự. Nếu ta quả thật có thể phóng với người, vậy chẳng phải người ấy sẽ vĩnh viễn thành bánh hoa hồng sao?”
Hà Duy cũng nghĩ đến điểm này, nếu thật thế thì kỹ năng đó… cũng hơi khủng bố nhỉ.
Người là vật sống, bánh hoa hồng là vật chết, từ vật sống trực tiếp hóa vật chết rõ ràng là chiêu thức một kích tất sát còn gì?
Linh kỹ này không giống đóng băng đại địa của Hà Duy lắm, Hà Duy có thể đóng băng vật sống nhưng phải nhờ linh lực chống đỡ, giả sử linh khí hao hết hoặc ngừng cung ứng, linh kỹ sẽ tự động giải trừ.
Nhưng bánh hoa hồng thì…
Trước mắt xem ra, những thứ bị Mai Thiệu biến thành bánh hoa hồng đều chẳng hề có dấu hiệu biến về, đã chân chính thành như vậy rồi.
Hà Duy ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn nên thử nghiệm, cách dùng linh kỹ phải từ từ mày mò, chỉ âm thầm suy nghĩ cũng vô dụng.
“Vầy đi, trước tiên chúng ta tìm một vật sống khác thử xem, sinh linh chung quy đều na ná nhau, coi hiệu quả thế nào rồi chậm rãi nghiên cứu tiếp.”
Hà Duy nói vậy, Mai Thiệu cũng gật đầu: “Đúng thế! Để ta tìm con sâu róm thử một lần!”
Nghe y đáp, Hà Duy suýt nữa cười ra tiếng, cậu tính đi săn một mãnh thú, dè đâu Mai Thiệu lại thực tế đến vậy, mục tiêu co lại nhỏ ghê!
Nhưng cũng không sao, Hà Duy cười nói: “Được! Sâu róm cũng là vật sống, thử xem thế nào!”
Bọn họ vẫn đang ở trong rừng, bắt sâu chả phải quá dễ ư, Mai Thiệu tóm được con sâu róm phì lũ, nhắm mắt dùng linh kỹ, sau khi ánh sáng màu vàng sữa rút đi, một bánh hoa hồng thực sự xuất hiện.
Hà Duy tức tốc hỏi: “Thời điểm phóng thích linh kỹ có gì bất đồng với lần trước không?”
Mai Thiệu lắc đầu: “Không có gì bất đồng, giống hệt nhau.”
Hai người bẻ bánh hoa hồng ra, vẫn là vỏ ngoài tan chảy, nhân mềm mại, hương thơm nồng đượm, có điều nhớ đến tiền thân của bánh hoa hồng là sâu róm, hai người cũng hết hứng ăn.
Dù không ăn nhưng cũng chẳng ném đi, chỉ quan sát thật kỹ, sợ lát nữa sẽ biến về nguyên dạng.
Đợi suốt như thế một đêm, cả hai tìm hang động nghỉ ngơi qua loa, sang ngày thứ hai lại đi xem bánh hoa hồng do sâu róm hóa thành, phát hiện vẫn giữ hình dạng chứ không biến về sâu róm.
Sâu róm dẫu sao cũng là vật nhỏ, Hà Duy nghĩ nghĩ, cứ đi tìm mãnh thú xem sao!
Nghĩ vậy, hai người liền hăng hái ra ngoài mạo hiểm.
Người khác trốn tránh mãnh thú chẳng kịp, cả hai lại tìm kiếm mọi nơi.
Nhắc tới cũng kỳ quái, đáng lẽ trong du linh bí nên có mãnh thú chạy khắp chốn, nhưng chỗ họ lại nhìn không thấy một dã thú nào!
Mai Thiệu cũng buồn bực: “Kỳ lạ thật, trước khi gặp đệ, dọc đường đi ta cũng đụng độ rất nhiều mãnh thú, sao bây giờ chả thấy con nào?”
Hà Duy cũng không rõ lắm
Mai Thiệu cười nói tiếp: “Hay chúng nó đều sợ đệ nên không dám ra!”
Tuy bảo tu vi hiện nay của Hà Duy đã là linh cảnh cấp hai, song cậu đã thu hồi khí tức, cũng không phóng thích uy áp, sao có thể chấn nhiếp dã thú hung ác khát máu?
Cậu lắc đầu: “Ta cũng chẳng biết tại sao nữa, chắc địa phương này có vấn đề, chúng ta tiến ra ngoài thêm chút nữa nhất định gặp được mãnh thú!”
Kể cũng khéo, bọn họ vừa nói xong, đi cùng lắm một dặm đã đụng phải một thú dã trư.
Còn là một thú dữ đang phát cuồng, nó chạy như điên về phía trước mà chẳng dám ngoái đầu nhìn, như thể thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng.
Mai Thiệu thiếu kinh nghiệm thực chiến, Hà Duy cũng không khá hơn, nhưng cậu thắng ở chỗ nhiều lần trải qua sinh tử, đối diện với tình huống nguy hiểm có thể tỉnh táo trước tiên, bèn gọi ra Đấu Linh, phóng thích linh kỹ.
Băng tiễn dễ dàng xuyên qua thú dã trư, dã thú rống một tiếng, ngã oạch xuống đất.
Thừa dịp còn nóng, Hà Duy vội nhắc: “Mau thử kỹ năng!”
Mai Thiệu bấy giờ mới hoàn hồn, nhanh chóng xuất Đấu Linh, niệm khẩu quyết, hào quang vàng sữa lan tràn, nháy mắt bao phủ thú dã trư, lần này thời gian biến hóa có vẻ lâu hơn chút. Nhưng khoảng một phút sau, ánh sáng tản đi, một bánh hoa hồng cỡ cực đại nằm trên đất.
Hà Duy đi tới nhìn thử, đoạn nuốt nước miếng.
Má ơi, thú dã trư dài cỡ mét rưỡi biến thành bánh hoa hồng cũng bự y chang!
Chết người cái là hương vị còn siêu hấp dẫn, mùi hoa hồng ngòn ngọt, hương bánh trứng xốp giòn, quả thực kích thích cơn thèm ăn của người ta.
Mai Thiệu chung quy đã ăn nhiều bánh hoa hồng, lúc này chỉ lo hoan hô: “Thành công rồi! Thành công rồi! Ta thế mà có thể biến chúng thành bánh hoa hồng.”
Hà Duy kiềm không được phải bẻ một miệng nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Đương nhiên! Lần sau thử tấn công dã thú còn sống xem! Nhân tiện, bánh hoa hồng ngon quá, ta cũng không khách sáo nữa, phải nhét vào túi càn khôn cái đã.”
Mai Thiệu một chiêu mở mày mở mặt, làm gì còn để ý, đừng nói một cái bánh hoa hồng to, dù sau này tất cả bánh hoa hồng đều cho Hà Duy, y cũng chẳng nhíu mày!
Thu bánh hoa hồng hiệu heo rừng vào túi càn khôn, Hà Duy cũng lửng dạ rồi, cậu thỏa mãn bảo: “Đi, chúng ta tiến công mục tiêu kế tiếp thôi.”
Vừa đi vừa đắc ý, thăng cấp đánh quái như vầy sướng quá xá, nếu Mai Thiệu có thể biến quái thú thành thức ăn khác thì càng tuyệt!
Sau thú dã trư, lại tiếp tục nghênh đón thú kên kên. Tương tự như tên, hình thái giống kên kên nhưng lớn hơn kên kên nhiều, răng nhọn mỏ sắc, móng vuốt dữ tợn, xỏ xuyên ***g ngực nhân loại dễ như bỡn.
Lần này Hà Duy không ra tay, mà khởi động kết giới bảo hộ Mai Thiệu bên người.
Dầu gì Mai Thiệu cũng được nuông chiều từ bé đến lớn, tuy tính cách dễ chịu, nhưng suy cho cùng chưa từng kinh qua trận chiến nào, thấy sắp phải một mình đảm đương một phía cũng có chút sợ hãi, bắp chân khẽ run. Song, y tốt xấu cũng đang đứng dưới sự bảo vệ của Hà Duy, bèn từ từ nhắm hai mắt, tế xuất Đấu Linh, niệm khẩu quyết, rồi phóng thích linh kỹ!
Quá trình thoải mái hơn tưởng tượng, sau khi ánh sáng vàng sữa bọc lấy thú kên kên, nó như bị keo dính quấn lấy, không thể động đậy cho đến khi bị vây tròn, qua hơn một phút, ánh sáng tan đi, thêm một bánh hoa hồng cỡ đại rơi xuống.
Hà Duy cấp tốc đi qua, hai tay miễn cưỡng tiếp được cái bánh, thế mới không khiến nó dính bùn đất.
Đằng nào cũng ôm vào ngực rồi, Hà Duy dứt khoát cắn một miếng, ai biết bánh hoa hồng vốn cực kỳ ngon lành lại trở nên khó ăn hết sức!
Hà Duy hất tay quăng xuống, bị sặc đến ho khan nửa ngày!
Mai Thiệu nhanh chóng chạy lại, nôn nóng hỏi: “Huynh đệ? Sao thế?”
Hà Duy cười khổ: “Bánh hoa hồng này sao lại biến vị, khó ăn muốn chết!”
Mai Thiệu sửng sốt, y thay đổi vô số bánh hoa hồng, xác thực chưa lần nào bị người ta chê dở, y cũng nếm thử, sau đó nhăn mày, phun liền mấy cái: “Khó ăn quá đi mất!”
Hai người nhìn bánh hoa hồng khổng lồ, nhất thời dở khóc dở cười, chả hiểu là kên kên khó ăn dẫn tới bánh hoa hồng khó nuốt, hay tay nghề Mai Thiệu không tốt.
Nhưng không thành vấn đề, dù gì cũng có cả đống kên kên, biến thêm mấy con nữa coi sao!
Suốt một tuần, Hà Duy cùng Mai Thiệu vui thích biến hóa bánh hoa hồng trong rừng, cũng dần dà tìm ra quy luật.
Bánh hoa hồng biến từ thú dã trư ngon hết xảy, từ thú kên kên thì có thể độc chết người, từ một vài thú mãnh ngưu, thú ác hùng cũng không tồi. Nói tóm lại, hương vị bánh hoa hồng tựa hồ liên quan rất lớn với nguyên thể, thịt nguyên thể ngon, bánh hoa hồng cũng ngon, thịt nguyên thể dở, bánh hoa hồng cũng khó ăn.
Đương nhiên… một tuần này bọn họ nào phải chỉ lo ăn, còn nghiền ngẫm thủ pháp sử dụng linh kỹ sao cho thâm nhập thiển xuất nữa.
*thâm nhập thiển xuất: nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu
Đại để có thể khẳng định một sự kiện, linh kỹ này tuyệt đối vô địch thủ trong du linh bí cảnh, song do tu vi Mai Thiệu là kỳ biến hình cấp chín, chứ nếu ra ngoài gặp phải thú cao cấp, còn hữu dụng hay không phải xem lại.
Vả lại, linh kỹ này rất hao phí linh lực, với tu vi hiện thời của Mai Thiệu, dưới trạng thái trữ đầy linh khí, y có thể biến hóa bốn thú dã trư, nhiều nữa thì không được.
Nhưng dù tồn tại ít hạn chế, linh kỹ cũng đã vô cùng nghịch thiên rồi, đủ cho Mai Thiệu vùng lên ca khúc nông nô!
Hai người ở chung hòa hợp, ngày bất giác trôi qua rất mau, tuy Hà Duy luôn lưu ý vị trí hang kim linh, nhưng mấy hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng.
Hôm nay, Mai Thiệu nướng hai con gà trống, cộng với rượu ngon trong túi càn khôn của Hà Duy, hai người vừa ăn vừa uống, thuận tiện tán gẫu.
Trải qua việc này, cảm tình Mai Thiệu dành cho Hà Duy tăng mạnh, đích thực xem cậu là đệ đệ ruột, giờ cũng không cố kỵ cái gì: “Mấy bữa trước đệ luôn vội vàng giúp ta mày mò linh kỹ, ta cũng mừng rỡ như điên nên quên béng mất.”
Hà Duy đang ăn đến hăng say, gà trống nướng vừa đủ độ lửa, gia vị độc đáo, chất thịt giòn mềm, thơm ngon vô vàn. Cậu đã chảy nước miếng từ lúc Mai Thiệu nướng, ăn được rồi càng khen không dứt miệng. Không thể không nói, ngoại trừ biến hóa bánh hoa hồng, tài nấu nướng của Mai Thiệu cũng là thiên phú bẩm sinh, chuẩn khỏi cần chỉnh!
Cậu vừa nhai vừa hàm hồ đáp: “Quên gì cơ?”
Mai Thiệu: “Mấy ngày nay ta cũng mơ hồ thấy rõ chút ít, tu vi của đệ thật sự không thấp, Đấu Linh lại chẳng vô dụng như ta, theo lý đâu cần đến du linh bí cảnh này.”
Y nhắc tới, Hà Duy chỉ đành cười khổ: “Ta đích xác không cần tới đây rèn luyện, vào du linh bí cảnh là vì dự định khác.”
Mai Thiệu hỏi: “Ồ? Muốn tìm gì thế? Nếu là bảo vật thì chớ trách đại ca nói ngoa, đồ vật trong du linh bí cảnh này thật chẳng đáng đặt lên bàn, đệ thiếu thứ gì cứ cho ta biết, chờ ra ngoài ta chuẩn bị còn tốt hơn.”
Hà Duy liên tục xua tay, suy nghĩ một lát mới giải thích: “Là thế này, ta thể chất đặc thù, cần một phúc địa trong du linh bí cảnh để tĩnh dưỡng.”
“Phúc địa?”
“Phải, tên là hang kim linh.”
Nghe xong, Mai Thiệu bỗng dưng đứng dậy: “Hang kim linh?!”
Hà Duy không hiểu lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn y: “Đại ca từng nghe rồi hử? Hang kim linh nằm trong du linh bí cảnh, có điều vị trí mỗi năm mỗi khác, không tìm kỹ thì khó thấy lắm.”
“Sao đệ không nói sớm!” Mai Thiệu ảo não vỗ vỗ trán, “Cũng tại ta chỉ quan tâm chính mình, không hỏi đệ sớm hơn! Hang kim linh kia, ta biết, ta biết đấy!”
Tìm khắp nơi không thấy, rồi lại biết được mà chẳng tốn chút công phu nào! Mắt Hà Duy sáng lên, hỏi ngay: “Huynh từng đi qua à?”
Mai Thiệu gật đầu lia lịa: “Lúc mới vào du linh bí cảnh, ta có cưỡi Tiểu Lan Nhi đi tham quan một phen, vì bánh hoa hồng là hệ kim nên ta cũng cảm ứng được hang kim linh, khi ấy đã phát hiện ra nó, còn vào xem xét một chút. Nhưng do tu vi của ta đã là cấp chín, muốn đột phá đâu thể chỉ tích lũy linh khí, thành ra không nán lâu, tiếp theo liền gặp nữ Yêu tộc…”
Hóa ra là vậy, Hà Duy không nhịn được phải hỏi: “Đại ca còn nhớ rõ nó ở đâu không?”
Mai Thiệu cười cong mắt: “Yên tâm! Tuy ta không nhớ, song Tiểu Lan Nhi rất thông minh, nó nhớ đường đặc biệt siêu, chỉ cần có nó, chúng ta đến nơi mau thôi!”
Hà Duy vừa nghe liền vui sướng tự đáy lòng.
Hai người ăn uống no đủ rồi lên đường ngay.
Lam vũ tiên hạc ít nhiều gì cũng là tiên thú cấp một, dù nó không giỏi chiến đấu, nhưng khá hiểu tính người. Hà Duy trước nay luôn thân thiện, mấy ngày gần đây ở chung với nó không tệ, nhất là cả hai đều mê bánh hoa hồng, nhiều lần cùng nhau chia sẻ, cảm tình cũng tiến vùn vụt.
Nay nghe Mai Thiệu nhắc tới mình, nó lập tức ưỡn ưỡn ngực, vỗ vỗ cánh, ngỏ ý có thể xử lý ổn thỏa.
Cánh nó vừa rung lên, đốm sao xanh lam cũng rơi đầy đất, Hà Duy với Mai Thiệu cách nó rất gần, thoáng chốc bị quét toàn thân.
Ánh sao lấp lánh vương lên y phục sạch sẽ càng tô điểm cho sự xuất chúng của cả hai, một người da trắng nõn, dung mạo tinh xảo, người kia mày rậm mắt to, hoạt bát sáng sủa.
Giờ khắc này cùng nhau cười lên quả là đẹp mắt tới độ người ta chẳng nỡ dời mắt.
Nhờ lam vũ tiên hạc, hai người chả mấy chốc đã đến hang kim linh.
Hang đá này rất bí ẩn, cửa vào chỉ là một hốc nhỏ đường kính già nửa mét, may mà Hà Duy và Mai Thiệu đều tương đối nhỏ con, cố ép cũng nhảy vào được.
Về phần Tiểu Lan Nhi, nó có túi sủng vật nên khỏi lo.
Vào rồi lại gặp một động tiên khác, tuy nói Hà Duy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ trong hang kim linh thực sự phủ một màu vàng óng, chút xíu mập mờ cũng không có!
Mai Thiệu từng đến một lần, bèn dẫn cậu vào trong, tìm một chỗ nhiều kim linh nhất.
“Còn cần ta làm gì không?” Mai Thiệu hỏi.
Hà Duy vội đáp: “Không cần, ta tự làm là được, chỉ là…” Cậu dừng một lát, vẫn nói, “Đại ca, lần này ta bế quan có khả năng sẽ tốn nhiều thời gian, hiện huynh đã có năng lực tự vệ, nên ra ngoài tôi luyện nhiều hơn, tích cóp thêm ít kinh nghiệm thực chiến cũng tốt hơn lãng phí thì giờ ở đây.”
Mai Thiệu nhíu mi: “Không được, đây dù sao cũng là nơi xa lạ, cứ để ta lưu lại hộ pháp cho đệ!”
Kỳ thực Hà Duy cố tình xua y đi, liền nói tiếp: “Ta cũng không nhập định nên có thể tra xét tình huống quanh thân, nếu xuất hiện nguy hiểm tự nhiên sẽ cảm giác được, đại ca an tâm đi mà!”
Bảo thế Mai Thiệu mới thoáng lơi lỏng: “Tạm thời ta ở cùng đệ mấy ngày, nếu đích xác không có việc gì, ta sẽ rời đi sau.”
Hà Duy nghe vậy cũng không nhiều lời nữa.
Sở dĩ cậu muốn xúi Mai Thiệu đi là bởi Triền Tình hoa thật tình không phục quản thúc, cậu muốn tự áp chế thì phải tạm thả nó ra, ngộ nhỡ Triền Tình hoa lại phát bệnh, rồi tổn thương Mai Thiệu thì tiêu.
Khó khăn lắm mới có bạn, cậu không muốn vứt bỏ như vậy đâu.
Quả nhiên như Mai Thiệu nói, y quan sát ba ngày liền đi.
Đợi Mai Thiệu đi rồi, Hà Duy mới chân chính bắt tay “giao tiếp” với Triền Tình hoa.
Lần này, công tác chuẩn bị của Hà Duy rất đến nơi đến chốn, cậu chuẩn bị sẵn thuốc thanh tâm, còn đồng thời phóng xuất Kết Linh Tiên Y và Băng Thế hoa, có kinh nghiệm trấn áp Huyết Anh hoa dạo trước, giờ đây Hà Duy đã tính trước mọi việc.
Cậu cẩn thận dỡ ra từng tầng thủy linh dày đặc đang bao vây Triền Tình hoa, khi đóa hoa hồng nhạt hơi hé lộ, hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng phảng phất, Hà Duy cấp tốc khiến Băng Thế hoa nở rộ, mùi hương biến mất ngay tức khắc.
Hà Duy an lòng, một mặt dỡ ra, mặt khác áp chế, quá trình thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hang kim linh này tràn đầy kim linh, vốn đã có tác dụng kiềm chế Triền Tình hoa, nay còn thêm Băng Thế hoa cường thế, nó bèn thu hồi hương thơm mê hoặc, chỉ chừa lại dáng vẻ ngây thơ.
Hà Duy thầm vui vẻ, đang tính dỡ ra tiếp thì đột nhiên cảm thấy một khí tức.
Cậu chung đụng với Mai Thiệu khá lâu nên nhận ra ngay, Hà Duy không khỏi thở dài, xem ra Mai Thiệu vẫn không yên tâm cậu.
Tuy nhiên, giờ tình thế đã ổn định, chắc chẳng vấn đề gì đâu, hơn nữa đã bắt đầu cũng đâu tiện dừng, Hà Duy bèn tiếp tục áp chế.
Đang tập trung dỡ bỏ, Hà Duy bất chợt nghe thấy tiếng hét kinh hãi, tâm thần cậu rối loạn, nhưng do vẫn giữ vững tinh thần nên lập tức để Băng Thế hoa hung hăng áp chế Triền Tình hoa, còn mình mở bừng mắt.
Đập vào mắt là cảnh tượng khiến Hà Duy hết hồn.
Sao thế này?
Trên hang kim linh đột ngột hiện ra một lỗ đen khổng lồ, Mai Thiệu với Tiểu Lan Nhi đang mất khống chế mà bị cuốn vào trong!
—–
Hà Duy đưa ra ý kiến, Mai Thiệu chớp chớp mắt, rồi chẳng hề nhúc nhích y xì bị đứng hình.
Hà Duy hỏi: “Đại ca?”
Giây sau, Mai Thiệu lại nhảy dựng cả ba thước, hưng phấn trong mắt muốn tràn cả ra ngoài: “Huynh đệ! Đệ lợi hại quá! Ta chưa từng nghĩ, thực sự chưa từng nghĩ tới, kỹ năng này… có thể dùng với người!”
Đó chẳng qua là ý nghĩ của Hà Duy, cậu cứ ngỡ Mai Thiệu đã sớm thử nghiệm, dầu sao cũng là linh kỹ của mình, bản thân y nhất định sốt ruột, ai ngờ Mai Thiệu lại hoàn toàn không nghĩ đến mặt này.
Nói tới cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Gia cảnh Mai Thiệu vô cùng tốt, Mai gia là một trong sáu gia tộc lớn tại Trung Đình, luận quyền luận thế luận tài đều đỉnh nhất. Tuy Mai gia đông huynh đệ, nhưng phụ thân Mai Thiệu là trưởng tộc đương nhiệm, Mai Thiệu là con trai độc nhất của ông, có thể nói là ra đời trong sự kỳ vọng của phụ thân.
Từ nhỏ Mai Thiệu đã thông minh lanh lợi, tính tình hoạt bát, rất được lòng mọi người, Mai Chấn Vũ và ái thê tình cảm đằm thắm, tuy thê tử không thể tiếp tục sinh con vì lý do sức khỏe, song ông chưa từng tơ tưởng gì khác, chỉ dốc lòng nuôi nấng đứa con duy nhất.
Đứa trẻ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lại được yêu chiều hết mực như vậy, may mắn này phải tu bao đời mới có đây.
Năm Mai Thiệu lên mười một, cả nhà hồi hộp chờ xem Đấu Linh của y là gì.
Mai gia kinh doanh nhiều năm, huyết mạch truyền thừa, đa số Đấu Linh đều thiện chiến, tư chất bất phàm. Đấu linh của Mai Chấn Vũ là màu lam hiếm thấy, nên ai nấy cũng nhận định Đấu Linh của Mai Thiệu sẽ cực kỳ bất phàm.
Sau giai đoạn kích hoạt đầu tiên, thấy là Đấu Linh tím, cả Mai gia thực sự phấn khởi không thôi, Mai Chấn Vũ cũng vô cùng cao hứng, sâu sắc cảm thấy gia tộc sắp phát dương quang đại trên tay con mình!
Nhưng ai dè, vui mừng quá mức, u sầu cũng quá đột ngột.
Giai đoạn thứ hai chấm dứt, sau khi giám định ra Đấu Linh là bánh hoa hồng, mọi người triệt để kinh hãi.
Có kinh ngạc, có không tin, có đau lòng, đương nhiên cũng không thiếu kẻ sung sướng khi người gặp họa.
Xuất thân tôn quý đích xác sẽ hưởng thụ rất nhiều hậu đãi, nhưng đồng thời cũng luôn chọc người ghen ăn tức ở.
Mai Chấn Vũ chỉ có mỗi Mai Thiệu là con trai độc nhất, đời nào cam tâm? Đích thân kiểm tra, mời người kiểm tra, làm đi làm lại chừng ba ngày, kết quả cuối cùng chỉ khiến hình thái bánh hoa hồng càng thêm sắc nét.
Dù vậy, Mai Chấn Vũ cũng không bỏ cuộc, bởi lẽ Đấu Linh tím luôn sở hữu linh kỹ nghịch thiên, Mai Chấn Vũ ôm tia hy vọng ấy mà mà nỗ lực giúp con mình tăng tu vi, rốt cuộc cũng đột phá kỳ thức tỉnh và bước vào kỳ biến hình, linh kỹ thứ nhất được chờ mong ra đời.
Trình độ của kỹ năng đúng thật nghịch thiên, cơ mà… cũng khó tránh khỏi có phần bịp bợm!
Nói Mai Chấn Vũ không nghiên cứu thì không có khả năng, ngặt nỗi Mai gia nghiên cứu sai hướng, mọi người chỉ nhao nhao ngâm cứu xem bánh hoa hồng Mai Thiệu biến ra có công dụng gì.
Tỷ như, ăn vào có thể cường thân kiện thể? Có thể khôi phục linh lực? Hay chữa khỏi bách bệnh không?
Nhưng thật đáng tiếc, hướng đi đã sai lầm, bất kể cố gắng bao nhiêu thì kết quả cũng chỉ có một.
Hương vị bánh hoa hồng thật mẹ nó ngon, ai ăn cũng khen! Dù con ông không kế thừa được Mai gia, cũng có thể mở tiệm bánh hoa hồng, bảo đảm kiếm tiền… cái lông á!
Đường đường thiếu chủ Mai gia sẽ để ý chút tiền rách ấy sao!
Cho nên, linh kỹ này đúng là phế vật.
Nhưng Mai Chấn Vũ quả là người cha gương mẫu của Trung Quốc, đến giờ vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục tiêu tiền cày level… à quên, là cấp bậc, mạnh tay giúp con trai tăng tới kỳ biến hình cấp chín, chỉ một bước nữa là thăng lên kỳ linh cảnh.
Vào kỳ linh cảnh sẽ lĩnh ngộ kỹ năng thứ hai, Mai Chấn Vũ liền đánh cược xem linh kỹ thứ hai có trâu bò không!
Tất nhiên, Hà Duy biết nhiều hơn chút, từ kỳ biến hình cấp chín đột phá kỳ linh cảnh cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nếu cậu nhớ chẳng lầm, Mai Thiệu thực sự tăng lên kỳ linh cảnh, nhưng đoán chừng chưa kịp nghiên cứu xem linh kỹ nhà mình là gì đã bị người ta xơi tái…
Đây không phải nói giỡn, mà là ăn thật… Đâu phải ai cũng có cơ hội thưởng thức Đấu Linh vị bánh hoa hồng…
Nhớ lại cảnh ngộ của Mai Thiệu, Hà Duy liền thở dài, không gặp y thì thôi, nhưng nếu hai người đã có duyên với nhau, chẳng lý nào lại thờ ơ ngồi nhìn. Chớ nói chi tính tình Mai Thiệu còn thẳng thắn ôn hòa, cậu lại càng không thể bỏ mặc y!
Trong khi Hà Duy bận hồi tưởng, Mai Thiệu đã dần dần bình tĩnh lại, y nhìn về phía Hà Duy, nói ra chiều khó xử: “Đúng là ta chưa bao giờ sử dụng với người, nhưng kỹ năng này của ta có điểm đặc thù, bất luận thứ gì đã bị biến thành bánh hoa hồng thì chính là bánh hoa hồng, không phải một trò ảo thuật, mà là biến hóa thực sự. Nếu ta quả thật có thể phóng với người, vậy chẳng phải người ấy sẽ vĩnh viễn thành bánh hoa hồng sao?”
Hà Duy cũng nghĩ đến điểm này, nếu thật thế thì kỹ năng đó… cũng hơi khủng bố nhỉ.
Người là vật sống, bánh hoa hồng là vật chết, từ vật sống trực tiếp hóa vật chết rõ ràng là chiêu thức một kích tất sát còn gì?
Linh kỹ này không giống đóng băng đại địa của Hà Duy lắm, Hà Duy có thể đóng băng vật sống nhưng phải nhờ linh lực chống đỡ, giả sử linh khí hao hết hoặc ngừng cung ứng, linh kỹ sẽ tự động giải trừ.
Nhưng bánh hoa hồng thì…
Trước mắt xem ra, những thứ bị Mai Thiệu biến thành bánh hoa hồng đều chẳng hề có dấu hiệu biến về, đã chân chính thành như vậy rồi.
Hà Duy ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn nên thử nghiệm, cách dùng linh kỹ phải từ từ mày mò, chỉ âm thầm suy nghĩ cũng vô dụng.
“Vầy đi, trước tiên chúng ta tìm một vật sống khác thử xem, sinh linh chung quy đều na ná nhau, coi hiệu quả thế nào rồi chậm rãi nghiên cứu tiếp.”
Hà Duy nói vậy, Mai Thiệu cũng gật đầu: “Đúng thế! Để ta tìm con sâu róm thử một lần!”
Nghe y đáp, Hà Duy suýt nữa cười ra tiếng, cậu tính đi săn một mãnh thú, dè đâu Mai Thiệu lại thực tế đến vậy, mục tiêu co lại nhỏ ghê!
Nhưng cũng không sao, Hà Duy cười nói: “Được! Sâu róm cũng là vật sống, thử xem thế nào!”
Bọn họ vẫn đang ở trong rừng, bắt sâu chả phải quá dễ ư, Mai Thiệu tóm được con sâu róm phì lũ, nhắm mắt dùng linh kỹ, sau khi ánh sáng màu vàng sữa rút đi, một bánh hoa hồng thực sự xuất hiện.
Hà Duy tức tốc hỏi: “Thời điểm phóng thích linh kỹ có gì bất đồng với lần trước không?”
Mai Thiệu lắc đầu: “Không có gì bất đồng, giống hệt nhau.”
Hai người bẻ bánh hoa hồng ra, vẫn là vỏ ngoài tan chảy, nhân mềm mại, hương thơm nồng đượm, có điều nhớ đến tiền thân của bánh hoa hồng là sâu róm, hai người cũng hết hứng ăn.
Dù không ăn nhưng cũng chẳng ném đi, chỉ quan sát thật kỹ, sợ lát nữa sẽ biến về nguyên dạng.
Đợi suốt như thế một đêm, cả hai tìm hang động nghỉ ngơi qua loa, sang ngày thứ hai lại đi xem bánh hoa hồng do sâu róm hóa thành, phát hiện vẫn giữ hình dạng chứ không biến về sâu róm.
Sâu róm dẫu sao cũng là vật nhỏ, Hà Duy nghĩ nghĩ, cứ đi tìm mãnh thú xem sao!
Nghĩ vậy, hai người liền hăng hái ra ngoài mạo hiểm.
Người khác trốn tránh mãnh thú chẳng kịp, cả hai lại tìm kiếm mọi nơi.
Nhắc tới cũng kỳ quái, đáng lẽ trong du linh bí nên có mãnh thú chạy khắp chốn, nhưng chỗ họ lại nhìn không thấy một dã thú nào!
Mai Thiệu cũng buồn bực: “Kỳ lạ thật, trước khi gặp đệ, dọc đường đi ta cũng đụng độ rất nhiều mãnh thú, sao bây giờ chả thấy con nào?”
Hà Duy cũng không rõ lắm
Mai Thiệu cười nói tiếp: “Hay chúng nó đều sợ đệ nên không dám ra!”
Tuy bảo tu vi hiện nay của Hà Duy đã là linh cảnh cấp hai, song cậu đã thu hồi khí tức, cũng không phóng thích uy áp, sao có thể chấn nhiếp dã thú hung ác khát máu?
Cậu lắc đầu: “Ta cũng chẳng biết tại sao nữa, chắc địa phương này có vấn đề, chúng ta tiến ra ngoài thêm chút nữa nhất định gặp được mãnh thú!”
Kể cũng khéo, bọn họ vừa nói xong, đi cùng lắm một dặm đã đụng phải một thú dã trư.
Còn là một thú dữ đang phát cuồng, nó chạy như điên về phía trước mà chẳng dám ngoái đầu nhìn, như thể thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng.
Mai Thiệu thiếu kinh nghiệm thực chiến, Hà Duy cũng không khá hơn, nhưng cậu thắng ở chỗ nhiều lần trải qua sinh tử, đối diện với tình huống nguy hiểm có thể tỉnh táo trước tiên, bèn gọi ra Đấu Linh, phóng thích linh kỹ.
Băng tiễn dễ dàng xuyên qua thú dã trư, dã thú rống một tiếng, ngã oạch xuống đất.
Thừa dịp còn nóng, Hà Duy vội nhắc: “Mau thử kỹ năng!”
Mai Thiệu bấy giờ mới hoàn hồn, nhanh chóng xuất Đấu Linh, niệm khẩu quyết, hào quang vàng sữa lan tràn, nháy mắt bao phủ thú dã trư, lần này thời gian biến hóa có vẻ lâu hơn chút. Nhưng khoảng một phút sau, ánh sáng tản đi, một bánh hoa hồng cỡ cực đại nằm trên đất.
Hà Duy đi tới nhìn thử, đoạn nuốt nước miếng.
Má ơi, thú dã trư dài cỡ mét rưỡi biến thành bánh hoa hồng cũng bự y chang!
Chết người cái là hương vị còn siêu hấp dẫn, mùi hoa hồng ngòn ngọt, hương bánh trứng xốp giòn, quả thực kích thích cơn thèm ăn của người ta.
Mai Thiệu chung quy đã ăn nhiều bánh hoa hồng, lúc này chỉ lo hoan hô: “Thành công rồi! Thành công rồi! Ta thế mà có thể biến chúng thành bánh hoa hồng.”
Hà Duy kiềm không được phải bẻ một miệng nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Đương nhiên! Lần sau thử tấn công dã thú còn sống xem! Nhân tiện, bánh hoa hồng ngon quá, ta cũng không khách sáo nữa, phải nhét vào túi càn khôn cái đã.”
Mai Thiệu một chiêu mở mày mở mặt, làm gì còn để ý, đừng nói một cái bánh hoa hồng to, dù sau này tất cả bánh hoa hồng đều cho Hà Duy, y cũng chẳng nhíu mày!
Thu bánh hoa hồng hiệu heo rừng vào túi càn khôn, Hà Duy cũng lửng dạ rồi, cậu thỏa mãn bảo: “Đi, chúng ta tiến công mục tiêu kế tiếp thôi.”
Vừa đi vừa đắc ý, thăng cấp đánh quái như vầy sướng quá xá, nếu Mai Thiệu có thể biến quái thú thành thức ăn khác thì càng tuyệt!
Sau thú dã trư, lại tiếp tục nghênh đón thú kên kên. Tương tự như tên, hình thái giống kên kên nhưng lớn hơn kên kên nhiều, răng nhọn mỏ sắc, móng vuốt dữ tợn, xỏ xuyên ***g ngực nhân loại dễ như bỡn.
Lần này Hà Duy không ra tay, mà khởi động kết giới bảo hộ Mai Thiệu bên người.
Dầu gì Mai Thiệu cũng được nuông chiều từ bé đến lớn, tuy tính cách dễ chịu, nhưng suy cho cùng chưa từng kinh qua trận chiến nào, thấy sắp phải một mình đảm đương một phía cũng có chút sợ hãi, bắp chân khẽ run. Song, y tốt xấu cũng đang đứng dưới sự bảo vệ của Hà Duy, bèn từ từ nhắm hai mắt, tế xuất Đấu Linh, niệm khẩu quyết, rồi phóng thích linh kỹ!
Quá trình thoải mái hơn tưởng tượng, sau khi ánh sáng vàng sữa bọc lấy thú kên kên, nó như bị keo dính quấn lấy, không thể động đậy cho đến khi bị vây tròn, qua hơn một phút, ánh sáng tan đi, thêm một bánh hoa hồng cỡ đại rơi xuống.
Hà Duy cấp tốc đi qua, hai tay miễn cưỡng tiếp được cái bánh, thế mới không khiến nó dính bùn đất.
Đằng nào cũng ôm vào ngực rồi, Hà Duy dứt khoát cắn một miếng, ai biết bánh hoa hồng vốn cực kỳ ngon lành lại trở nên khó ăn hết sức!
Hà Duy hất tay quăng xuống, bị sặc đến ho khan nửa ngày!
Mai Thiệu nhanh chóng chạy lại, nôn nóng hỏi: “Huynh đệ? Sao thế?”
Hà Duy cười khổ: “Bánh hoa hồng này sao lại biến vị, khó ăn muốn chết!”
Mai Thiệu sửng sốt, y thay đổi vô số bánh hoa hồng, xác thực chưa lần nào bị người ta chê dở, y cũng nếm thử, sau đó nhăn mày, phun liền mấy cái: “Khó ăn quá đi mất!”
Hai người nhìn bánh hoa hồng khổng lồ, nhất thời dở khóc dở cười, chả hiểu là kên kên khó ăn dẫn tới bánh hoa hồng khó nuốt, hay tay nghề Mai Thiệu không tốt.
Nhưng không thành vấn đề, dù gì cũng có cả đống kên kên, biến thêm mấy con nữa coi sao!
Suốt một tuần, Hà Duy cùng Mai Thiệu vui thích biến hóa bánh hoa hồng trong rừng, cũng dần dà tìm ra quy luật.
Bánh hoa hồng biến từ thú dã trư ngon hết xảy, từ thú kên kên thì có thể độc chết người, từ một vài thú mãnh ngưu, thú ác hùng cũng không tồi. Nói tóm lại, hương vị bánh hoa hồng tựa hồ liên quan rất lớn với nguyên thể, thịt nguyên thể ngon, bánh hoa hồng cũng ngon, thịt nguyên thể dở, bánh hoa hồng cũng khó ăn.
Đương nhiên… một tuần này bọn họ nào phải chỉ lo ăn, còn nghiền ngẫm thủ pháp sử dụng linh kỹ sao cho thâm nhập thiển xuất nữa.
*thâm nhập thiển xuất: nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu
Đại để có thể khẳng định một sự kiện, linh kỹ này tuyệt đối vô địch thủ trong du linh bí cảnh, song do tu vi Mai Thiệu là kỳ biến hình cấp chín, chứ nếu ra ngoài gặp phải thú cao cấp, còn hữu dụng hay không phải xem lại.
Vả lại, linh kỹ này rất hao phí linh lực, với tu vi hiện thời của Mai Thiệu, dưới trạng thái trữ đầy linh khí, y có thể biến hóa bốn thú dã trư, nhiều nữa thì không được.
Nhưng dù tồn tại ít hạn chế, linh kỹ cũng đã vô cùng nghịch thiên rồi, đủ cho Mai Thiệu vùng lên ca khúc nông nô!
Hai người ở chung hòa hợp, ngày bất giác trôi qua rất mau, tuy Hà Duy luôn lưu ý vị trí hang kim linh, nhưng mấy hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng.
Hôm nay, Mai Thiệu nướng hai con gà trống, cộng với rượu ngon trong túi càn khôn của Hà Duy, hai người vừa ăn vừa uống, thuận tiện tán gẫu.
Trải qua việc này, cảm tình Mai Thiệu dành cho Hà Duy tăng mạnh, đích thực xem cậu là đệ đệ ruột, giờ cũng không cố kỵ cái gì: “Mấy bữa trước đệ luôn vội vàng giúp ta mày mò linh kỹ, ta cũng mừng rỡ như điên nên quên béng mất.”
Hà Duy đang ăn đến hăng say, gà trống nướng vừa đủ độ lửa, gia vị độc đáo, chất thịt giòn mềm, thơm ngon vô vàn. Cậu đã chảy nước miếng từ lúc Mai Thiệu nướng, ăn được rồi càng khen không dứt miệng. Không thể không nói, ngoại trừ biến hóa bánh hoa hồng, tài nấu nướng của Mai Thiệu cũng là thiên phú bẩm sinh, chuẩn khỏi cần chỉnh!
Cậu vừa nhai vừa hàm hồ đáp: “Quên gì cơ?”
Mai Thiệu: “Mấy ngày nay ta cũng mơ hồ thấy rõ chút ít, tu vi của đệ thật sự không thấp, Đấu Linh lại chẳng vô dụng như ta, theo lý đâu cần đến du linh bí cảnh này.”
Y nhắc tới, Hà Duy chỉ đành cười khổ: “Ta đích xác không cần tới đây rèn luyện, vào du linh bí cảnh là vì dự định khác.”
Mai Thiệu hỏi: “Ồ? Muốn tìm gì thế? Nếu là bảo vật thì chớ trách đại ca nói ngoa, đồ vật trong du linh bí cảnh này thật chẳng đáng đặt lên bàn, đệ thiếu thứ gì cứ cho ta biết, chờ ra ngoài ta chuẩn bị còn tốt hơn.”
Hà Duy liên tục xua tay, suy nghĩ một lát mới giải thích: “Là thế này, ta thể chất đặc thù, cần một phúc địa trong du linh bí cảnh để tĩnh dưỡng.”
“Phúc địa?”
“Phải, tên là hang kim linh.”
Nghe xong, Mai Thiệu bỗng dưng đứng dậy: “Hang kim linh?!”
Hà Duy không hiểu lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn y: “Đại ca từng nghe rồi hử? Hang kim linh nằm trong du linh bí cảnh, có điều vị trí mỗi năm mỗi khác, không tìm kỹ thì khó thấy lắm.”
“Sao đệ không nói sớm!” Mai Thiệu ảo não vỗ vỗ trán, “Cũng tại ta chỉ quan tâm chính mình, không hỏi đệ sớm hơn! Hang kim linh kia, ta biết, ta biết đấy!”
Tìm khắp nơi không thấy, rồi lại biết được mà chẳng tốn chút công phu nào! Mắt Hà Duy sáng lên, hỏi ngay: “Huynh từng đi qua à?”
Mai Thiệu gật đầu lia lịa: “Lúc mới vào du linh bí cảnh, ta có cưỡi Tiểu Lan Nhi đi tham quan một phen, vì bánh hoa hồng là hệ kim nên ta cũng cảm ứng được hang kim linh, khi ấy đã phát hiện ra nó, còn vào xem xét một chút. Nhưng do tu vi của ta đã là cấp chín, muốn đột phá đâu thể chỉ tích lũy linh khí, thành ra không nán lâu, tiếp theo liền gặp nữ Yêu tộc…”
Hóa ra là vậy, Hà Duy không nhịn được phải hỏi: “Đại ca còn nhớ rõ nó ở đâu không?”
Mai Thiệu cười cong mắt: “Yên tâm! Tuy ta không nhớ, song Tiểu Lan Nhi rất thông minh, nó nhớ đường đặc biệt siêu, chỉ cần có nó, chúng ta đến nơi mau thôi!”
Hà Duy vừa nghe liền vui sướng tự đáy lòng.
Hai người ăn uống no đủ rồi lên đường ngay.
Lam vũ tiên hạc ít nhiều gì cũng là tiên thú cấp một, dù nó không giỏi chiến đấu, nhưng khá hiểu tính người. Hà Duy trước nay luôn thân thiện, mấy ngày gần đây ở chung với nó không tệ, nhất là cả hai đều mê bánh hoa hồng, nhiều lần cùng nhau chia sẻ, cảm tình cũng tiến vùn vụt.
Nay nghe Mai Thiệu nhắc tới mình, nó lập tức ưỡn ưỡn ngực, vỗ vỗ cánh, ngỏ ý có thể xử lý ổn thỏa.
Cánh nó vừa rung lên, đốm sao xanh lam cũng rơi đầy đất, Hà Duy với Mai Thiệu cách nó rất gần, thoáng chốc bị quét toàn thân.
Ánh sao lấp lánh vương lên y phục sạch sẽ càng tô điểm cho sự xuất chúng của cả hai, một người da trắng nõn, dung mạo tinh xảo, người kia mày rậm mắt to, hoạt bát sáng sủa.
Giờ khắc này cùng nhau cười lên quả là đẹp mắt tới độ người ta chẳng nỡ dời mắt.
Nhờ lam vũ tiên hạc, hai người chả mấy chốc đã đến hang kim linh.
Hang đá này rất bí ẩn, cửa vào chỉ là một hốc nhỏ đường kính già nửa mét, may mà Hà Duy và Mai Thiệu đều tương đối nhỏ con, cố ép cũng nhảy vào được.
Về phần Tiểu Lan Nhi, nó có túi sủng vật nên khỏi lo.
Vào rồi lại gặp một động tiên khác, tuy nói Hà Duy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ trong hang kim linh thực sự phủ một màu vàng óng, chút xíu mập mờ cũng không có!
Mai Thiệu từng đến một lần, bèn dẫn cậu vào trong, tìm một chỗ nhiều kim linh nhất.
“Còn cần ta làm gì không?” Mai Thiệu hỏi.
Hà Duy vội đáp: “Không cần, ta tự làm là được, chỉ là…” Cậu dừng một lát, vẫn nói, “Đại ca, lần này ta bế quan có khả năng sẽ tốn nhiều thời gian, hiện huynh đã có năng lực tự vệ, nên ra ngoài tôi luyện nhiều hơn, tích cóp thêm ít kinh nghiệm thực chiến cũng tốt hơn lãng phí thì giờ ở đây.”
Mai Thiệu nhíu mi: “Không được, đây dù sao cũng là nơi xa lạ, cứ để ta lưu lại hộ pháp cho đệ!”
Kỳ thực Hà Duy cố tình xua y đi, liền nói tiếp: “Ta cũng không nhập định nên có thể tra xét tình huống quanh thân, nếu xuất hiện nguy hiểm tự nhiên sẽ cảm giác được, đại ca an tâm đi mà!”
Bảo thế Mai Thiệu mới thoáng lơi lỏng: “Tạm thời ta ở cùng đệ mấy ngày, nếu đích xác không có việc gì, ta sẽ rời đi sau.”
Hà Duy nghe vậy cũng không nhiều lời nữa.
Sở dĩ cậu muốn xúi Mai Thiệu đi là bởi Triền Tình hoa thật tình không phục quản thúc, cậu muốn tự áp chế thì phải tạm thả nó ra, ngộ nhỡ Triền Tình hoa lại phát bệnh, rồi tổn thương Mai Thiệu thì tiêu.
Khó khăn lắm mới có bạn, cậu không muốn vứt bỏ như vậy đâu.
Quả nhiên như Mai Thiệu nói, y quan sát ba ngày liền đi.
Đợi Mai Thiệu đi rồi, Hà Duy mới chân chính bắt tay “giao tiếp” với Triền Tình hoa.
Lần này, công tác chuẩn bị của Hà Duy rất đến nơi đến chốn, cậu chuẩn bị sẵn thuốc thanh tâm, còn đồng thời phóng xuất Kết Linh Tiên Y và Băng Thế hoa, có kinh nghiệm trấn áp Huyết Anh hoa dạo trước, giờ đây Hà Duy đã tính trước mọi việc.
Cậu cẩn thận dỡ ra từng tầng thủy linh dày đặc đang bao vây Triền Tình hoa, khi đóa hoa hồng nhạt hơi hé lộ, hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng phảng phất, Hà Duy cấp tốc khiến Băng Thế hoa nở rộ, mùi hương biến mất ngay tức khắc.
Hà Duy an lòng, một mặt dỡ ra, mặt khác áp chế, quá trình thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hang kim linh này tràn đầy kim linh, vốn đã có tác dụng kiềm chế Triền Tình hoa, nay còn thêm Băng Thế hoa cường thế, nó bèn thu hồi hương thơm mê hoặc, chỉ chừa lại dáng vẻ ngây thơ.
Hà Duy thầm vui vẻ, đang tính dỡ ra tiếp thì đột nhiên cảm thấy một khí tức.
Cậu chung đụng với Mai Thiệu khá lâu nên nhận ra ngay, Hà Duy không khỏi thở dài, xem ra Mai Thiệu vẫn không yên tâm cậu.
Tuy nhiên, giờ tình thế đã ổn định, chắc chẳng vấn đề gì đâu, hơn nữa đã bắt đầu cũng đâu tiện dừng, Hà Duy bèn tiếp tục áp chế.
Đang tập trung dỡ bỏ, Hà Duy bất chợt nghe thấy tiếng hét kinh hãi, tâm thần cậu rối loạn, nhưng do vẫn giữ vững tinh thần nên lập tức để Băng Thế hoa hung hăng áp chế Triền Tình hoa, còn mình mở bừng mắt.
Đập vào mắt là cảnh tượng khiến Hà Duy hết hồn.
Sao thế này?
Trên hang kim linh đột ngột hiện ra một lỗ đen khổng lồ, Mai Thiệu với Tiểu Lan Nhi đang mất khống chế mà bị cuốn vào trong!
—–
Tác giả :
Long Thất