Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Chương 59
CHƯƠNG 59
Lời đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh giội vào đầu, khiến Hà Duy triệt để tỉnh táo.
Muốn cứu họ, vậy mà mém nữa hại chết họ, muốn chết quá đi!
Hà Duy bình tĩnh, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, lúc này chả quan tâm tiết tháo hay không tiết tháo nữa, cậu nắm tay Lê Viêm thật chặt, đối mặt với hắn: “Đừng giết họ!”
Lê Viêm nhướn mày, Hà Duy vội tiếp lời, “Chúng ta… tìm Huyết Linh Châu trước đi.”
Nghe cậu nói thế, Lê Viêm nhoẻn miệng cười, dung nhan vốn diễm lệ cười lên mới thực sự đẹp tới mức chói mù mắt người. Như ngày xưa, đánh chết Hà Duy cũng không tin một người đàn ông lại hợp với màu đỏ đến vậy, nhưng Lê Viêm đã hoàn toàn đảo điên nhận thức của cậu, hắn rất thích hợp với màu sắc nổi bần bật này!
Hà Duy hít sâu một hơi, tiếp tục vuốt lông: “Đầu tiên ngươi cứ thu Huyết Anh hoa lại đã, còn ta đánh thức Thần Hân, bảo hắn dẫn chúng ta tìm Huyết Linh Châu.”
“Kế tiếp thì sao.” Lê Viêm nhìn cậu.
Hà Duy cắn chặt răng, kiên trì nói: “Sau đó chúng ta đi Băng cung hoàn thành hôn khế, được không?”
Thốt ra những lời này, chính cậu còn run lẩy bẩy, Lê Viêm lại chớp mắt sung sướng, cười đáp: “Được! Dù sao cũng là lần đầu, ta đích xác nên tìm một nơi thoải mái cho ngươi, để ngươi có trải nghiệm tuyệt nhất.”
Hà Duy chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, song giờ chưa thể lộ sơ hở, đành nói tiếp: “Ừ…”
Ừ em gái mi, ừ cái lông, ừ cái bóng cao su! Dĩ nhiên, cậu đời nào dám nói ra mấy lời ấy.
Lê Viêm làm theo lời cậu, thu lại Huyết Anh hoa, Hà Duy nhìn mà chỉ thấy hâm mộ ghen tị hận. Cùng là tà linh, mà hoa đỏ này còn bá đạo hơn hoa hồng của cậu, nhưng vì quái gì hoa hồng cứ đối nghịch với cậu mọi lúc mọi nơi, xem hoa đỏ nhà người ta ngoan ngoãn giỏi giang thế cơ mà?
Quả là tà linh nhà người ta có khác! Tức chết người rồi!
Hà Duy một mặt oán thầm, mặt khác định giải trừ trạng thái đóng băng cho Thần Hân, nhưng thử nửa ngày mới chợt nhận ra một vấn đề tàn khốc, cậu chỉ biết giải trừ toàn bộ chứ đâu biết giải cho một người… Sự tình bi thương cỡ này làm ơn đừng xuất hiện liên tiếp được không!
Miệng Hà Duy giật giật, chỉ có thể cầu Lê Viêm trợ giúp, Lê Viêm rộng lượng giúp Thần Hân hết bị đóng băng.
May mà Hà Duy đã luyện thành trái tim kim cương bất bại, cậu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, bắt đầu bàn điều kiện với Thần Hân một cách nghiêm túc.
“Hân trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể trả Huyết Linh Châu cho chúng ta.”
Thần Hân vừa tỉnh lại, đồng tử bị nhiễm đỏ đã khôi phục thành màu xám, có điều giờ phút này lại hết sức ảm đạm, trên mặt có chiều hướng suy sụp, nỗi tuyệt vọng nặng nề cơ hồ bao trùm toàn thân hắn.
Hà Duy nhìn mà thở dài trong lòng, nhưng ngay tiếp theo cậu liền hạ giọng: “Hân trưởng lão, phải trả Huyết Linh Châu cho hắn, hắn mới áp chế Huyết Anh hoa hoàn toàn.”
Sau một hồi im lặng thật lâu, Thần Hân rốt cuộc mở miệng: “Hắn sẽ không tha cho chúng ta, hắn… dù hắn kiểm soát được tà linh, cũng chẳng đời nào bỏ qua cho Băng tộc.”
“Tuy nói vầy có chút nực cười, nhưng…” Hà Duy lặng lẽ quan sát hắn, “thử tin một lần xem.”
Hà Duy lặp lại: “Thử tin tưởng thiên mệnh trong miệng các ngươi một lần!”
Tròng mắt Thần Hân đột nhiên co rút.
Hà Duy nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt đen vô cùng bình lặng như ẩn chứa sức mạnh trấn an lòng người.
Thần Hân sửng sốt, bất chợt cười khẽ: “Vâng, thánh giả do trời phái xuống, ngài tất nhiên sẽ che chở tộc ta.”
Mặc dù Thần Hân đang cười, nhưng trong mắt lại chan chứa cay đắng, Hà Duy cũng biết hắn chưa nói hết.
— không tin thì thế nào? Nay bọn họ đã sớm không có tư cách lựa chọn.
Thần Hân lấy chìa khóa bạc trong tay áo, khép hờ mắt niệm một tiếng, trực tiếp cắm chìa khóa vào không khí.
Lông mày Hà Duy nhảy dựng, chợt hiểu ra.
Lê Viêm cũng đang quan sát đầy thích thú.
Nơi giấu Huyết Linh Châu đúng là thần bí, hèn chi họ có thể cảm nhận được khí tức, nhưng chẳng thể xác định nó ở đâu.
Chìa khóa chuyển động, vài giây sau, giữa không trung hiện ra một đường ly hận, bên trong có khí lưu màu đen quay cuồng, một hạt châu đỏ như máu chậm rãi được đẩy ra.
*nguyên văn là “一道离恨”, trên baidu bảo “ly hận (离恨)” là sầu khổ vì phải xa lìa nhau (liên quan?) => cầu cao nhân chỉ điểm ;A;
Pháp thuật không gian tài tình như thế đúng là chỗ giấu đồ tuyệt diệu.
Nếu Thần Hân không chủ động mở ra, dẫu bọn họ có tìm được chìa khóa, nhưng cầm chìa khóa cũng vô dụng, nghĩ nát óc cũng chả đoán nổi kiểu giấu đó.
Huyết Linh Châu hiện thế, Hà Duy nắm trong tay, Lê Viêm cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười theo dõi.
Hà Duy hít sâu một hơi, quay sang nhìn Lê Viêm bằng vẻ mặt cực kỳ dịu dàng: “Chúng ta đi lên đã được không?”
Ngay trên hầm ngầm này chính là Băng cung, lên Băng cung làm gì khỏi nói cũng biết.
Lê Viêm chẳng buồn nhìn Thần Hân, dứt khoát bế Hà Duy: “Đi thôi!”
Khóe miệng Hà Duy giật giật, nhưng vẫn thành thật nằm yên trong lòng hắn, không dám giãy giụa quá trớn.
Thang treo rất dài, song Lê Viêm rảo bước cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lên mặt đất. Trí nhớ của Lê Viêm rất tốt, Băng cung tuy phức tạp, nhưng hắn chỉ đi một lần đã rành đường, rẽ mấy vòng liền tới tẩm cung của Hà Duy.
Hắn trực tiếp đặt Hà Duy xuống giường, rồi nằm đè lên.
Hà Duy bị hắn làm bất ngờ, thấy hắn sắp cúi đầu, Hà Duy vội vàng dùng hai tay che lại, nhìn hắn bảo: “Trước… trước tiên thức tỉnh Huyết Linh Châu đã.”
Lê Viêm nhíu mày: “Chưa cần vội, ta muốn hôn ngươi trước.” Nói xong liền vùi đầu.
Hà Duy bị hắn hôn mà tim nhảy dựng, cấp tốc vận thủy linh đè ép, nói: “Lê Viêm, ngươi thức tỉnh Huyết Linh Châu cái đã, dầu gì chúng ta cũng đang ở vùng đất Cực Hàn, ta sợ nhỡ đâu gặp chuyện.”
Cậu nói cũng hợp lý, Lê Viêm có chút bất mãn, nhưng thức tỉnh Huyết Linh Châu cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian, Hà Duy lại chạy không thoát, hắn đã đợi lâu như vậy, thêm lát nữa cũng chả sao.
Đang cầm cổ tay tính cắt, Lê Viêm lại như nhớ tới cái gì, bèn cất chủy thủ, đưa ngón tay cho Hà Duy.
Hà Duy đực mặt.
Lê Viêm cười nói: “Cắn đi.”
Hà Duy: “…” Mọe nó, thú vui quỷ quái gì đây!
Mắt thấy thời khắc sau cùng sắp đến, Hà Duy sợ Lê Viêm đổi ý, đành ngậm ngón trỏ của hắn, dùng răng ma sát.
Cậu chưa từng cắn ai, trong lòng hơi sờ sợ, thế nên mới ma sát, nhưng động tác nhỏ lọt vào mắt Lê Viêm lại thành khiêu khích trắng trợn.
Mắt đỏ hơi trầm xuống, hắn vươn tay còn lại xoa xoa mái tóc dài của Hà Duy: “Ta nghĩ hay là chúng ta cứ…”
Lời vừa vang lên, Hà Duy lập tức có dũng khí, dồn thêm lực cắn xuống, đầu ngón tay bị rách có ít máu trào ra. Hà Duy vốn bài xích mùi sắt của máu, nhưng ai ngờ sau khi chảy vào miệng, ít máu này lại nhanh chóng lan rộng, chảy xuôi khắp người như thực thể, mùi tanh thoắt cái biến mất, thay bằng mùi hương ngọt ngào đến khó tưởng, quyến rũ cực điểm, làm hồn người đắm say ngây ngất, khiến người nhịn không được muốn nhiều hơn.
Hà Duy kiềm lòng chẳng đậu mà hút một ngụm, máu tức thì tràn vào miệng, cảm giác tràn đầy khiến thể xác lẫn tâm hồn phát run.
Thỏa mãn quá đỗi, cậu khó nhịn híp mắt, dáng vẻ hưởng thụ hâm nóng lòng Lê Viêm trong chớp mắt, hắn lập tức rụt tay về, hôn lên đôi môi vẫn còn ửng đỏ của cậu.
“Ưm…” Hà Duy nằm dưới bị hôn như vậy chỉ biết ngửa đầu cố gắng thừa nhận, sự cám dỗ từ máu đã sớm rút sạch tỉnh táo trong đầu cậu, chừa lại mỗi khát vọng tột cùng. Nụ hôn của Lê Viêm khiến cậu phát ra tiếng rên nhỏ vụn càng thêm kích thích.
Lê Viêm kéo mở quần áo cậu, bàn tay nóng rực dạo chơi trên người Hà Duy…
Đương lúc cả hai người ý loạn tình mê, đầu ngón tay Lê Viêm vô tình chạm phải Huyết Linh Châu, máu xâm nhập, hồng quang nhất thời rực sáng, gần như khiến người ta chẳng thể mở mắt.
Lê Viêm nheo mắt, hung tợn trừng hạt châu kia, nhưng biết sao được, thứ chết tiệt ấy đã bị đánh thức, nếu không thu vào cơ thể, chỉ e sẽ tạo phản.
Hắn buộc phải dừng giữa chừng để hút Huyết Linh Châu vào cơ thể.
Hà Duy hoàn toàn không phát giác, còn chau mày bất mãn do bị buông lỏng, thân thể vô thức ưỡn lên.
Nhưng vì Huyết Linh Châu, Lê Viêm không thể không dời tay khỏi người cậu, vừa tách ra, Hà Duy lập tức hết mê loạn, dần dần tỉnh lại.
Hiểu ra bản thân mới làm gì, cậu quả thực chỉ muốn chẻ mình ra.
Không thể trì hoãn nữa, không thể!
Hà Duy ngay lập tức mở hệ thống, nhiệm vụ quả nhiên đã hoàn thành!
Trong lòng lầm bầm bùa truyền tống quay về vùng đất Thẩm Phán, rồi cấp tốc mở cửa hàng hệ thống, cũng không để ý mấy thứ khác, nhác thấy hai lá bùa liền mua luôn.
Sau khi xác định cái thứ nhất là bùa truyền tống, cậu nhanh chóng sử dụng, tiếp đó hai người bị cuốn vào đường hầm không gian.
Trong vòng xoáy, Hà Duy nghĩ đợi khi tới vùng đất Thẩm Phán, nếu hệ thống không tự động truyền tống cậu về, cậu sẽ tự sát ngay!
Lời đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh giội vào đầu, khiến Hà Duy triệt để tỉnh táo.
Muốn cứu họ, vậy mà mém nữa hại chết họ, muốn chết quá đi!
Hà Duy bình tĩnh, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, lúc này chả quan tâm tiết tháo hay không tiết tháo nữa, cậu nắm tay Lê Viêm thật chặt, đối mặt với hắn: “Đừng giết họ!”
Lê Viêm nhướn mày, Hà Duy vội tiếp lời, “Chúng ta… tìm Huyết Linh Châu trước đi.”
Nghe cậu nói thế, Lê Viêm nhoẻn miệng cười, dung nhan vốn diễm lệ cười lên mới thực sự đẹp tới mức chói mù mắt người. Như ngày xưa, đánh chết Hà Duy cũng không tin một người đàn ông lại hợp với màu đỏ đến vậy, nhưng Lê Viêm đã hoàn toàn đảo điên nhận thức của cậu, hắn rất thích hợp với màu sắc nổi bần bật này!
Hà Duy hít sâu một hơi, tiếp tục vuốt lông: “Đầu tiên ngươi cứ thu Huyết Anh hoa lại đã, còn ta đánh thức Thần Hân, bảo hắn dẫn chúng ta tìm Huyết Linh Châu.”
“Kế tiếp thì sao.” Lê Viêm nhìn cậu.
Hà Duy cắn chặt răng, kiên trì nói: “Sau đó chúng ta đi Băng cung hoàn thành hôn khế, được không?”
Thốt ra những lời này, chính cậu còn run lẩy bẩy, Lê Viêm lại chớp mắt sung sướng, cười đáp: “Được! Dù sao cũng là lần đầu, ta đích xác nên tìm một nơi thoải mái cho ngươi, để ngươi có trải nghiệm tuyệt nhất.”
Hà Duy chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, song giờ chưa thể lộ sơ hở, đành nói tiếp: “Ừ…”
Ừ em gái mi, ừ cái lông, ừ cái bóng cao su! Dĩ nhiên, cậu đời nào dám nói ra mấy lời ấy.
Lê Viêm làm theo lời cậu, thu lại Huyết Anh hoa, Hà Duy nhìn mà chỉ thấy hâm mộ ghen tị hận. Cùng là tà linh, mà hoa đỏ này còn bá đạo hơn hoa hồng của cậu, nhưng vì quái gì hoa hồng cứ đối nghịch với cậu mọi lúc mọi nơi, xem hoa đỏ nhà người ta ngoan ngoãn giỏi giang thế cơ mà?
Quả là tà linh nhà người ta có khác! Tức chết người rồi!
Hà Duy một mặt oán thầm, mặt khác định giải trừ trạng thái đóng băng cho Thần Hân, nhưng thử nửa ngày mới chợt nhận ra một vấn đề tàn khốc, cậu chỉ biết giải trừ toàn bộ chứ đâu biết giải cho một người… Sự tình bi thương cỡ này làm ơn đừng xuất hiện liên tiếp được không!
Miệng Hà Duy giật giật, chỉ có thể cầu Lê Viêm trợ giúp, Lê Viêm rộng lượng giúp Thần Hân hết bị đóng băng.
May mà Hà Duy đã luyện thành trái tim kim cương bất bại, cậu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, bắt đầu bàn điều kiện với Thần Hân một cách nghiêm túc.
“Hân trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể trả Huyết Linh Châu cho chúng ta.”
Thần Hân vừa tỉnh lại, đồng tử bị nhiễm đỏ đã khôi phục thành màu xám, có điều giờ phút này lại hết sức ảm đạm, trên mặt có chiều hướng suy sụp, nỗi tuyệt vọng nặng nề cơ hồ bao trùm toàn thân hắn.
Hà Duy nhìn mà thở dài trong lòng, nhưng ngay tiếp theo cậu liền hạ giọng: “Hân trưởng lão, phải trả Huyết Linh Châu cho hắn, hắn mới áp chế Huyết Anh hoa hoàn toàn.”
Sau một hồi im lặng thật lâu, Thần Hân rốt cuộc mở miệng: “Hắn sẽ không tha cho chúng ta, hắn… dù hắn kiểm soát được tà linh, cũng chẳng đời nào bỏ qua cho Băng tộc.”
“Tuy nói vầy có chút nực cười, nhưng…” Hà Duy lặng lẽ quan sát hắn, “thử tin một lần xem.”
Hà Duy lặp lại: “Thử tin tưởng thiên mệnh trong miệng các ngươi một lần!”
Tròng mắt Thần Hân đột nhiên co rút.
Hà Duy nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt đen vô cùng bình lặng như ẩn chứa sức mạnh trấn an lòng người.
Thần Hân sửng sốt, bất chợt cười khẽ: “Vâng, thánh giả do trời phái xuống, ngài tất nhiên sẽ che chở tộc ta.”
Mặc dù Thần Hân đang cười, nhưng trong mắt lại chan chứa cay đắng, Hà Duy cũng biết hắn chưa nói hết.
— không tin thì thế nào? Nay bọn họ đã sớm không có tư cách lựa chọn.
Thần Hân lấy chìa khóa bạc trong tay áo, khép hờ mắt niệm một tiếng, trực tiếp cắm chìa khóa vào không khí.
Lông mày Hà Duy nhảy dựng, chợt hiểu ra.
Lê Viêm cũng đang quan sát đầy thích thú.
Nơi giấu Huyết Linh Châu đúng là thần bí, hèn chi họ có thể cảm nhận được khí tức, nhưng chẳng thể xác định nó ở đâu.
Chìa khóa chuyển động, vài giây sau, giữa không trung hiện ra một đường ly hận, bên trong có khí lưu màu đen quay cuồng, một hạt châu đỏ như máu chậm rãi được đẩy ra.
*nguyên văn là “一道离恨”, trên baidu bảo “ly hận (离恨)” là sầu khổ vì phải xa lìa nhau (liên quan?) => cầu cao nhân chỉ điểm ;A;
Pháp thuật không gian tài tình như thế đúng là chỗ giấu đồ tuyệt diệu.
Nếu Thần Hân không chủ động mở ra, dẫu bọn họ có tìm được chìa khóa, nhưng cầm chìa khóa cũng vô dụng, nghĩ nát óc cũng chả đoán nổi kiểu giấu đó.
Huyết Linh Châu hiện thế, Hà Duy nắm trong tay, Lê Viêm cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười theo dõi.
Hà Duy hít sâu một hơi, quay sang nhìn Lê Viêm bằng vẻ mặt cực kỳ dịu dàng: “Chúng ta đi lên đã được không?”
Ngay trên hầm ngầm này chính là Băng cung, lên Băng cung làm gì khỏi nói cũng biết.
Lê Viêm chẳng buồn nhìn Thần Hân, dứt khoát bế Hà Duy: “Đi thôi!”
Khóe miệng Hà Duy giật giật, nhưng vẫn thành thật nằm yên trong lòng hắn, không dám giãy giụa quá trớn.
Thang treo rất dài, song Lê Viêm rảo bước cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lên mặt đất. Trí nhớ của Lê Viêm rất tốt, Băng cung tuy phức tạp, nhưng hắn chỉ đi một lần đã rành đường, rẽ mấy vòng liền tới tẩm cung của Hà Duy.
Hắn trực tiếp đặt Hà Duy xuống giường, rồi nằm đè lên.
Hà Duy bị hắn làm bất ngờ, thấy hắn sắp cúi đầu, Hà Duy vội vàng dùng hai tay che lại, nhìn hắn bảo: “Trước… trước tiên thức tỉnh Huyết Linh Châu đã.”
Lê Viêm nhíu mày: “Chưa cần vội, ta muốn hôn ngươi trước.” Nói xong liền vùi đầu.
Hà Duy bị hắn hôn mà tim nhảy dựng, cấp tốc vận thủy linh đè ép, nói: “Lê Viêm, ngươi thức tỉnh Huyết Linh Châu cái đã, dầu gì chúng ta cũng đang ở vùng đất Cực Hàn, ta sợ nhỡ đâu gặp chuyện.”
Cậu nói cũng hợp lý, Lê Viêm có chút bất mãn, nhưng thức tỉnh Huyết Linh Châu cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian, Hà Duy lại chạy không thoát, hắn đã đợi lâu như vậy, thêm lát nữa cũng chả sao.
Đang cầm cổ tay tính cắt, Lê Viêm lại như nhớ tới cái gì, bèn cất chủy thủ, đưa ngón tay cho Hà Duy.
Hà Duy đực mặt.
Lê Viêm cười nói: “Cắn đi.”
Hà Duy: “…” Mọe nó, thú vui quỷ quái gì đây!
Mắt thấy thời khắc sau cùng sắp đến, Hà Duy sợ Lê Viêm đổi ý, đành ngậm ngón trỏ của hắn, dùng răng ma sát.
Cậu chưa từng cắn ai, trong lòng hơi sờ sợ, thế nên mới ma sát, nhưng động tác nhỏ lọt vào mắt Lê Viêm lại thành khiêu khích trắng trợn.
Mắt đỏ hơi trầm xuống, hắn vươn tay còn lại xoa xoa mái tóc dài của Hà Duy: “Ta nghĩ hay là chúng ta cứ…”
Lời vừa vang lên, Hà Duy lập tức có dũng khí, dồn thêm lực cắn xuống, đầu ngón tay bị rách có ít máu trào ra. Hà Duy vốn bài xích mùi sắt của máu, nhưng ai ngờ sau khi chảy vào miệng, ít máu này lại nhanh chóng lan rộng, chảy xuôi khắp người như thực thể, mùi tanh thoắt cái biến mất, thay bằng mùi hương ngọt ngào đến khó tưởng, quyến rũ cực điểm, làm hồn người đắm say ngây ngất, khiến người nhịn không được muốn nhiều hơn.
Hà Duy kiềm lòng chẳng đậu mà hút một ngụm, máu tức thì tràn vào miệng, cảm giác tràn đầy khiến thể xác lẫn tâm hồn phát run.
Thỏa mãn quá đỗi, cậu khó nhịn híp mắt, dáng vẻ hưởng thụ hâm nóng lòng Lê Viêm trong chớp mắt, hắn lập tức rụt tay về, hôn lên đôi môi vẫn còn ửng đỏ của cậu.
“Ưm…” Hà Duy nằm dưới bị hôn như vậy chỉ biết ngửa đầu cố gắng thừa nhận, sự cám dỗ từ máu đã sớm rút sạch tỉnh táo trong đầu cậu, chừa lại mỗi khát vọng tột cùng. Nụ hôn của Lê Viêm khiến cậu phát ra tiếng rên nhỏ vụn càng thêm kích thích.
Lê Viêm kéo mở quần áo cậu, bàn tay nóng rực dạo chơi trên người Hà Duy…
Đương lúc cả hai người ý loạn tình mê, đầu ngón tay Lê Viêm vô tình chạm phải Huyết Linh Châu, máu xâm nhập, hồng quang nhất thời rực sáng, gần như khiến người ta chẳng thể mở mắt.
Lê Viêm nheo mắt, hung tợn trừng hạt châu kia, nhưng biết sao được, thứ chết tiệt ấy đã bị đánh thức, nếu không thu vào cơ thể, chỉ e sẽ tạo phản.
Hắn buộc phải dừng giữa chừng để hút Huyết Linh Châu vào cơ thể.
Hà Duy hoàn toàn không phát giác, còn chau mày bất mãn do bị buông lỏng, thân thể vô thức ưỡn lên.
Nhưng vì Huyết Linh Châu, Lê Viêm không thể không dời tay khỏi người cậu, vừa tách ra, Hà Duy lập tức hết mê loạn, dần dần tỉnh lại.
Hiểu ra bản thân mới làm gì, cậu quả thực chỉ muốn chẻ mình ra.
Không thể trì hoãn nữa, không thể!
Hà Duy ngay lập tức mở hệ thống, nhiệm vụ quả nhiên đã hoàn thành!
Trong lòng lầm bầm bùa truyền tống quay về vùng đất Thẩm Phán, rồi cấp tốc mở cửa hàng hệ thống, cũng không để ý mấy thứ khác, nhác thấy hai lá bùa liền mua luôn.
Sau khi xác định cái thứ nhất là bùa truyền tống, cậu nhanh chóng sử dụng, tiếp đó hai người bị cuốn vào đường hầm không gian.
Trong vòng xoáy, Hà Duy nghĩ đợi khi tới vùng đất Thẩm Phán, nếu hệ thống không tự động truyền tống cậu về, cậu sẽ tự sát ngay!
Tác giả :
Long Thất