Hệ Thống Nữ Phụ
Quyển 4 - Chương 38: Nhân vật phản diện là hồn ma (6)
Ngữ Kỳ suy đoán tỉ mỉ, sở dĩ Nhan Bộ Thanh khó công phá bởi vì trong nội tâm hắn chứa đựng quá nhiều cảm xúc tiêu cực, không dễ lay động, hơn nữa mỗi lần trí nhớ tái hiện đều gia tăng sự oán hận của hắn, điều này cực kì bất lợi với cô.
Cho nên việc cấp bách trước mắt là buộc phải làm một số hành động để giảm bớt nỗi oán hận trong lòng hắn.
Cho nên Ngữ Kỳ sững sờ trong mấy giây nhưng vẫn không đầu hàng, cô quyết định rất nhanh, kéo cậu bé chạy vào bếp. Ban nãy cô có quan sát, tất cả cửa sổ tầng một đều bị đóng đinh chặt, riêng cửa sổ ở phòng bếp chỉ có hai cái đinh có vẻ dễ phá nhất.
Cô đẩy thẳng Tiểu Nhan Bộ Thanh vào bếp, trước khi gã đàn ông kia đuổi kịp họ thì sập mạnh cửa phòng bếp, sau đó tùy tay quơ lấy cái xẻng bằng sắt, nhào về phía cửa sổ bắt đầu cạy đinh đóng trên cửa gỗ ra.
Lúc cái đinh thứ nhất bị cạy ra, cửa phòng bếp vang lên một tiếng rầm, ông ta đã đuổi đến đây.
Cánh cửa không quá chắc chắn, không chịu nổi mấy lần va chạm, người đàn ông đó có thể lao vào bất cứ lúc nào. Ngữ Kỳ cắn răng, dùng hết sức lực nắm chặt ấm nước trong tay đập, tiếng đinh sắt rơi leng keng trên mặt đất.
Cô thở phào, ôm cậu bé lên cao, thấp giọng nói, “Trèo ra ngoài cửa sổ, đừng quay đầu, liều mạng chạy về phía trước!”
Sau khi sững sờ, cậu nắm chặt cánh cửa, gắng hết sức trèo ra ngoài, rất nhanh đặt chân xuống mặt đất. Ngữ Kỳ vừa nhẹ nhàng thở ra, một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai phải của cô.
Ngữ Kỳ ngẩn ngơ trong chớp mắt, khi nhìn thấy bóng người phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh thì bình tĩnh lại, là Nhan Bộ Thanh. Ánh mặt trời lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt gần như hoàn mỹ của hắn, tuấn tú, lịch sự và tao nhã.
Sau lưng vẫn vang lên tiếng đập ầm ầm vào cửa phòng bếp nhưng không biết vì sao, không còn tâm trạng khẩn trương, sợ hãi, Ngữ Kỳ dần dần bình tĩnh trở lại, thông qua cửa sổ thủy tinh lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn.
Lấy hai người làm trung tâm, cảnh tượng xung quanh dần dần vặn vẹo, xoay tròn, mơ hồ, cuối cùng biến thành một khoảng hư vô hắc ám, mọi âm thanh từ từ bị hút ra, như thể cả thế giới chỉ có hai người.
Tình huống lần này thật sự khác biệt mọi khi, Ngữ Kỳ nhíu nhíu mày, giữa vùng tối đen cô mở miệng, “Làm sao vậy?”
Không có câu trả lời nhưng khung cảnh chậm rãi biến hóa, cuối cùng hình ảnh dừng ở căn phòng bên phải lầu hai.
Sau đó, giọng Nhan Bộ Thanh mới vang lên, mang theo sự mỏi mệt không thể che dấu, “Bạn của cô đã trở lại.”
Ngữ Kỳ chưa kịp tỉnh táo đã trông thấy sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn, vốn dĩ gương mặt vô cùng tái nhợt hiện tại trắng bệch dọa người. Như bị lực lượng gì đó kiềm chế, thân hình hắn lùi về sau vài bước, cánh tay vô lực tựa vào cửa sổ, trên mặt hiện ra thần sắc đau đớn, ngay cả thân hình phản chiếu trên cửa thủy tinh cũng phai nhạt vài phần.
Sững sờ vài giây, Ngữ Kỳ tiến lên hai bước, mang chút lo lắng nhìn về phía hắn, “… Anh có khỏe không?”Cô vươn tay muốn dìu hắn song vẫn xuyên qua cánh tay hắn.
Nhan Bộ Thanh không chú ý tới điểm này, cả người hắn suy yếu, vô lực tựa vào vách tường cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn chằm chằm rừng cây bên cạnh, đến khi bóng dáng ba người theo thứ tự bước ra khỏi rừng.
Ngữ Kỳ nhìn theo tầm mắt hắn, trông thấy Trần Văn và Thư Mạn, cùng với một người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào, đầu đội mũ quan.
Cho dù khoảng cách không gần, từ xa nhìn cô cũng thấy trên người đạo sĩ kia có Hạo Nhiên Chính Khí, hoặc nói cách khác đây là cái gọi là tiên phong đạo cốt.
Nếu đặt trong cuộc sống thực tế, Ngữ Kỳ sẽ cho rằng mấy thứ pháp thuật của đạo sĩ đều là kỹ xảo lừa đảo, nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết mang nét huyền ảo —— có cả hồn ma thì xuất hiện thêm đạo sĩ cũng là bình thường.
Có điều cô vạn lần không nghĩ tới, hành động đầu tiên Nhan Bộ Thanh làm không phải chạy trốn, mà là vươn tay phải, siết cổ cô.
Ngữ Kỳ có thể cảm giác được ngón tay hắn lạnh như băng siết chặt trên cổ mình, đầu ngón tay hằn sâu trên làn da —— hắn không có nửa phần nương tay.
Hai tròng mắt tối đen xinh đẹp và trống rỗng, tuy rằng hắn bóp cổ cô, nhưng không bố thí một ánh mắt cho cô, mọi lực chú ý của hắn đều tập trung ở đầu cầu thang.
Ngữ Kỳ hơi giãy người điều chỉnh một tư thế để việc hô hấp dễ dàng hơn, bình tĩnh chờ ba người kia đến.
Chỉ cần hơi chút tỉnh táo tự suy ngẫm lại, sao cô không biết mục đích của hắn là bắt mình làm con tin, do đó có cơ hội chạy trốn —— Nhan Bộ Thanh không hổ là nhân vật phản diện. Mấy ngày nay hai người sớm chiều ở chung, cô cũng biểu đạt đủ thiện ý và hảo cảm với hắn, nhưng hắn có bản lĩnh không để ý tình cảm, vào giây phút nguy hiểm không chút do dự lôi cô ra làm tấm mộc.
Quả nhiên đúng như lời hắn, hắn không hề có lòng cảm kích.
Chẳng qua họa phúc tướng ỷ (1), dựa theo tình tiết phát triển, tất nhiên không có lợi với cô, rất nhiều thời điểm, trong lúc hoạn nạn càng dễ thấy chân tình.
(1) Họa phúc tướng ỷ: Phước lành hỗn hợp, ẩn dụ về những điều xấu có thể dẫn đến kết quả tốt, những điều tốt có thể dẫn đến kết quả xấu. Nguồn: lj275.
Con người Nhan Bộ Thanh này lòng vững như bàn thạch, nếu hắn không bị bức đến hoàn cảnh thật sự chật vật, chỉ sợ cô có trả giá nhiều đến đâu, hắn cũng thờ ơ.
Rất nhanh, đạo sĩ kia dẫn theo Trần Văn và Thư Mạn đi lên tầng hai, ngón trỏ và ngón giữa của hắn kẹp lá bùa màu vàng, thong thả bước đến.
Một tay Nhan Bộ Thanh vẫn đặt trên cổ cô, một tay kia đẩy cô về phía trước, hai người Trần Văn Thư Mạn đều biến sắc, có lẽ nhìn thấy trên cổ Ngữ Kỳ đột ngột xuất hiện dấu tay.
Đạo sĩ kia lại giống như nhìn thấy bóng dáng Nhan Bộ Thanh, mặt không đổi sắc nhìn về phía hắn, “… Thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp điềm xấu… Thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước giết ác quỷ, sau trảm dạ quang…” Giọng nói trầm thấp, nghiêm trang như vọng bên tai mỗi người. (chỗ này ta không hiểu, mạn phép để nguyên)
Theo chú văn ông ta từ từ niệm ra, sắc mặt Nhan Bộ Thanh càng tái nhợt, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh nhưng là hắn không có nửa phần lùi bước, ngược lại tay siết cổ Ngữ Kỳ chặt hơn một chút, vẻ mặt sắc bén lạnh như băng.
Ngữ Kỳ bị hắn siết cổ nên ho khan một tiếng, sau đó hơi ngửa đầu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, càng ngày càng nhiều hơi thở nhớp nháp lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn, mang theo oán khí và oán hận dày đặc, chậm rãi tiến về phía ba người đối diện.
Nhưng đồng thời, thở làm người ta không thoải mái kia càng phát ra nhiều, sắc mặt hắn càng khó coi, như thể tinh khí bị vét sạch, rất nhanh Ngữ Kỳ cảm giác được sau lưng truyền đến xúc cảm lạnh lẽo cùng với sức nặng không nhẹ.
Không biết có phải lực lượng cạn kiệt quá mức dẫn đến thoát lực hay không, sau một lát, Nhan Bộ Thanh giật giật cánh tay, gần như đặt sức nặng nửa cơ thể lên người cô.
Cùng lúc đó, giọng hắn có phần lạnh lùng vang lên trong đầu cô, “Giúp tôi rời khỏi nơi này, nếu không bây giờ tôi giết cô.”
Ngữ Kỳ bất đắc dĩ, nhưng vẫn bất động thanh sắc xê dịch người, che chắn đằng trước hắn, từ từ vươn tay phải ra sau lưng giúp hắn mượn lực.
Hai người Trần Văn Thư Mạn không nhìn thấy Nhan Bộ Thanh, có chút khẩn trương vẫy Ngữ Kỳ, bảo cô mau qua đây.
Không chờ cô trả lời, đạo sĩ kia khẽ giải thích, “Cô ấy bị chế trụ, không thể thoát thân.”
Ngữ Kỳ vội vàng thuận theo, “Đúng vậy, hiện tại anh ta bóp cổ em.” Dừng một chút, cô giả vờ nói bằng giọng run rẩy, “Cứu cứu em!”
Trần Văn và Thư Mạn nghe vậy nhìn nhau một lúc, đành thỏa hiệp, “Vậy hắn muốn như thế nào mới đồng ý thả em?”
…
Mười phút sau, dưới cái nhìn chăm chú của Trần Văn, Thư Mạn và vị đạo sĩ trung niên kia, Nhan Bộ Thanh kèm hai bên Ngữ Kỳ từ từ rời khỏi ngôi biệt thự, đi vào rừng cây nhỏ cách đó không xa.
Cho nên việc cấp bách trước mắt là buộc phải làm một số hành động để giảm bớt nỗi oán hận trong lòng hắn.
Cho nên Ngữ Kỳ sững sờ trong mấy giây nhưng vẫn không đầu hàng, cô quyết định rất nhanh, kéo cậu bé chạy vào bếp. Ban nãy cô có quan sát, tất cả cửa sổ tầng một đều bị đóng đinh chặt, riêng cửa sổ ở phòng bếp chỉ có hai cái đinh có vẻ dễ phá nhất.
Cô đẩy thẳng Tiểu Nhan Bộ Thanh vào bếp, trước khi gã đàn ông kia đuổi kịp họ thì sập mạnh cửa phòng bếp, sau đó tùy tay quơ lấy cái xẻng bằng sắt, nhào về phía cửa sổ bắt đầu cạy đinh đóng trên cửa gỗ ra.
Lúc cái đinh thứ nhất bị cạy ra, cửa phòng bếp vang lên một tiếng rầm, ông ta đã đuổi đến đây.
Cánh cửa không quá chắc chắn, không chịu nổi mấy lần va chạm, người đàn ông đó có thể lao vào bất cứ lúc nào. Ngữ Kỳ cắn răng, dùng hết sức lực nắm chặt ấm nước trong tay đập, tiếng đinh sắt rơi leng keng trên mặt đất.
Cô thở phào, ôm cậu bé lên cao, thấp giọng nói, “Trèo ra ngoài cửa sổ, đừng quay đầu, liều mạng chạy về phía trước!”
Sau khi sững sờ, cậu nắm chặt cánh cửa, gắng hết sức trèo ra ngoài, rất nhanh đặt chân xuống mặt đất. Ngữ Kỳ vừa nhẹ nhàng thở ra, một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai phải của cô.
Ngữ Kỳ ngẩn ngơ trong chớp mắt, khi nhìn thấy bóng người phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh thì bình tĩnh lại, là Nhan Bộ Thanh. Ánh mặt trời lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt gần như hoàn mỹ của hắn, tuấn tú, lịch sự và tao nhã.
Sau lưng vẫn vang lên tiếng đập ầm ầm vào cửa phòng bếp nhưng không biết vì sao, không còn tâm trạng khẩn trương, sợ hãi, Ngữ Kỳ dần dần bình tĩnh trở lại, thông qua cửa sổ thủy tinh lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn.
Lấy hai người làm trung tâm, cảnh tượng xung quanh dần dần vặn vẹo, xoay tròn, mơ hồ, cuối cùng biến thành một khoảng hư vô hắc ám, mọi âm thanh từ từ bị hút ra, như thể cả thế giới chỉ có hai người.
Tình huống lần này thật sự khác biệt mọi khi, Ngữ Kỳ nhíu nhíu mày, giữa vùng tối đen cô mở miệng, “Làm sao vậy?”
Không có câu trả lời nhưng khung cảnh chậm rãi biến hóa, cuối cùng hình ảnh dừng ở căn phòng bên phải lầu hai.
Sau đó, giọng Nhan Bộ Thanh mới vang lên, mang theo sự mỏi mệt không thể che dấu, “Bạn của cô đã trở lại.”
Ngữ Kỳ chưa kịp tỉnh táo đã trông thấy sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn, vốn dĩ gương mặt vô cùng tái nhợt hiện tại trắng bệch dọa người. Như bị lực lượng gì đó kiềm chế, thân hình hắn lùi về sau vài bước, cánh tay vô lực tựa vào cửa sổ, trên mặt hiện ra thần sắc đau đớn, ngay cả thân hình phản chiếu trên cửa thủy tinh cũng phai nhạt vài phần.
Sững sờ vài giây, Ngữ Kỳ tiến lên hai bước, mang chút lo lắng nhìn về phía hắn, “… Anh có khỏe không?”Cô vươn tay muốn dìu hắn song vẫn xuyên qua cánh tay hắn.
Nhan Bộ Thanh không chú ý tới điểm này, cả người hắn suy yếu, vô lực tựa vào vách tường cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn chằm chằm rừng cây bên cạnh, đến khi bóng dáng ba người theo thứ tự bước ra khỏi rừng.
Ngữ Kỳ nhìn theo tầm mắt hắn, trông thấy Trần Văn và Thư Mạn, cùng với một người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào, đầu đội mũ quan.
Cho dù khoảng cách không gần, từ xa nhìn cô cũng thấy trên người đạo sĩ kia có Hạo Nhiên Chính Khí, hoặc nói cách khác đây là cái gọi là tiên phong đạo cốt.
Nếu đặt trong cuộc sống thực tế, Ngữ Kỳ sẽ cho rằng mấy thứ pháp thuật của đạo sĩ đều là kỹ xảo lừa đảo, nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết mang nét huyền ảo —— có cả hồn ma thì xuất hiện thêm đạo sĩ cũng là bình thường.
Có điều cô vạn lần không nghĩ tới, hành động đầu tiên Nhan Bộ Thanh làm không phải chạy trốn, mà là vươn tay phải, siết cổ cô.
Ngữ Kỳ có thể cảm giác được ngón tay hắn lạnh như băng siết chặt trên cổ mình, đầu ngón tay hằn sâu trên làn da —— hắn không có nửa phần nương tay.
Hai tròng mắt tối đen xinh đẹp và trống rỗng, tuy rằng hắn bóp cổ cô, nhưng không bố thí một ánh mắt cho cô, mọi lực chú ý của hắn đều tập trung ở đầu cầu thang.
Ngữ Kỳ hơi giãy người điều chỉnh một tư thế để việc hô hấp dễ dàng hơn, bình tĩnh chờ ba người kia đến.
Chỉ cần hơi chút tỉnh táo tự suy ngẫm lại, sao cô không biết mục đích của hắn là bắt mình làm con tin, do đó có cơ hội chạy trốn —— Nhan Bộ Thanh không hổ là nhân vật phản diện. Mấy ngày nay hai người sớm chiều ở chung, cô cũng biểu đạt đủ thiện ý và hảo cảm với hắn, nhưng hắn có bản lĩnh không để ý tình cảm, vào giây phút nguy hiểm không chút do dự lôi cô ra làm tấm mộc.
Quả nhiên đúng như lời hắn, hắn không hề có lòng cảm kích.
Chẳng qua họa phúc tướng ỷ (1), dựa theo tình tiết phát triển, tất nhiên không có lợi với cô, rất nhiều thời điểm, trong lúc hoạn nạn càng dễ thấy chân tình.
(1) Họa phúc tướng ỷ: Phước lành hỗn hợp, ẩn dụ về những điều xấu có thể dẫn đến kết quả tốt, những điều tốt có thể dẫn đến kết quả xấu. Nguồn: lj275.
Con người Nhan Bộ Thanh này lòng vững như bàn thạch, nếu hắn không bị bức đến hoàn cảnh thật sự chật vật, chỉ sợ cô có trả giá nhiều đến đâu, hắn cũng thờ ơ.
Rất nhanh, đạo sĩ kia dẫn theo Trần Văn và Thư Mạn đi lên tầng hai, ngón trỏ và ngón giữa của hắn kẹp lá bùa màu vàng, thong thả bước đến.
Một tay Nhan Bộ Thanh vẫn đặt trên cổ cô, một tay kia đẩy cô về phía trước, hai người Trần Văn Thư Mạn đều biến sắc, có lẽ nhìn thấy trên cổ Ngữ Kỳ đột ngột xuất hiện dấu tay.
Đạo sĩ kia lại giống như nhìn thấy bóng dáng Nhan Bộ Thanh, mặt không đổi sắc nhìn về phía hắn, “… Thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp điềm xấu… Thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước giết ác quỷ, sau trảm dạ quang…” Giọng nói trầm thấp, nghiêm trang như vọng bên tai mỗi người. (chỗ này ta không hiểu, mạn phép để nguyên)
Theo chú văn ông ta từ từ niệm ra, sắc mặt Nhan Bộ Thanh càng tái nhợt, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh nhưng là hắn không có nửa phần lùi bước, ngược lại tay siết cổ Ngữ Kỳ chặt hơn một chút, vẻ mặt sắc bén lạnh như băng.
Ngữ Kỳ bị hắn siết cổ nên ho khan một tiếng, sau đó hơi ngửa đầu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, càng ngày càng nhiều hơi thở nhớp nháp lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn, mang theo oán khí và oán hận dày đặc, chậm rãi tiến về phía ba người đối diện.
Nhưng đồng thời, thở làm người ta không thoải mái kia càng phát ra nhiều, sắc mặt hắn càng khó coi, như thể tinh khí bị vét sạch, rất nhanh Ngữ Kỳ cảm giác được sau lưng truyền đến xúc cảm lạnh lẽo cùng với sức nặng không nhẹ.
Không biết có phải lực lượng cạn kiệt quá mức dẫn đến thoát lực hay không, sau một lát, Nhan Bộ Thanh giật giật cánh tay, gần như đặt sức nặng nửa cơ thể lên người cô.
Cùng lúc đó, giọng hắn có phần lạnh lùng vang lên trong đầu cô, “Giúp tôi rời khỏi nơi này, nếu không bây giờ tôi giết cô.”
Ngữ Kỳ bất đắc dĩ, nhưng vẫn bất động thanh sắc xê dịch người, che chắn đằng trước hắn, từ từ vươn tay phải ra sau lưng giúp hắn mượn lực.
Hai người Trần Văn Thư Mạn không nhìn thấy Nhan Bộ Thanh, có chút khẩn trương vẫy Ngữ Kỳ, bảo cô mau qua đây.
Không chờ cô trả lời, đạo sĩ kia khẽ giải thích, “Cô ấy bị chế trụ, không thể thoát thân.”
Ngữ Kỳ vội vàng thuận theo, “Đúng vậy, hiện tại anh ta bóp cổ em.” Dừng một chút, cô giả vờ nói bằng giọng run rẩy, “Cứu cứu em!”
Trần Văn và Thư Mạn nghe vậy nhìn nhau một lúc, đành thỏa hiệp, “Vậy hắn muốn như thế nào mới đồng ý thả em?”
…
Mười phút sau, dưới cái nhìn chăm chú của Trần Văn, Thư Mạn và vị đạo sĩ trung niên kia, Nhan Bộ Thanh kèm hai bên Ngữ Kỳ từ từ rời khỏi ngôi biệt thự, đi vào rừng cây nhỏ cách đó không xa.
Tác giả :
Muội Giấy Khẩu Vị Nặng