Hệ Thống Nữ Phụ
Quyển 4 - Chương 33: Nhân vật phản diện là hồn ma (1)
Khi Ngữ Kỳ đi vào một quyển tiểu thuyết mới, địa điểm bắt đầu không phải là trên giường nghìn bài một điệu như mọi khi.
Thời điểm cô mở mắt ra, ánh nắng mặt trời nhàn nhạt xuyên qua vòm lá thưa thớt rơi xuống mặt cô nhưng không làm cho người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại trong lòng trào dâng một luồng ý lạnh.
Đây là một cánh rừng cây cối nhỏ thưa thớt, tuy là mùa xuân, nhưng trên các chạc cây không hề có bóng dáng chồi non, duy độc thân cây khô héo vặn vẹo, nom hơi dữ tợn cắm trên mặt đất màu đen. Xung quanh im lặng có chút quỷ dị, không nghe thấy nửa tiếng chim hót, âm thanh duy nhất đến từ hai học sinh lưng đeo balo leo núi đi trước mặt cô. Mỗi bước đi của hai người tạo thành tiếng động do đạp lên lá khô khiến nó vỡ vụn.
Ngữ Kỳ hơi tạm dừng một chút, sau đó bất động thanh sắc cất bước đuổi kịp tốc độ hai người, một bên nhanh chóng sửa sang lại tài liệu trong đầu.
Bối cảnh lần này khác hẳn trước kia. Đây là một bộ tiểu thuyết kinh dị, có kịch tình quen thuộc: ba bạn sinh viên nghỉ hè rảnh rỗi, thám hiểm một ngọn núi hẻo lánh, ngủ lại trong một ngôi biệt thự nghe đồn bị ma ám, sau đó trải qua một loạt sự kiện thần bí, kỳ lạ.
Nam chính Trần Văn là chủ tịch hội sinh viên, trầm ổn giỏi giang cộng với tướng mạo đường đường nên là thần tượng trong lòng cả đàn chị lẫn đàn em. Nữ chính Thư Mạn là hội trưởng hội văn học, đọc đủ tứ thư, khí chất thanh cao, là nữ thần trong mộng của đàn anh lẫn các em trai khóa dưới. Có thể nói hai người là đôi kim đồng ngọc nữ mọi người cực kỳ hâm mộ trong trường học.
Thân phận lần này Ngữ Kỳ xuyên qua là Lâm Ngữ Kỳ, tạm coi là đàn em của Trần Văn và Thư Mạn. Vì theo đuổi nam chính mà cố ý tiếp cận nữ chính, dùng tình bạn của nữ chính làm bàn đạp, do đó có cơ hội kết bạn với nam chính. Cô là một cô gái giỏi tính kế ngầm nhưng bề ngoài luôn tỏ vẻ dịu dàng, lương thiện. Nói đúng thuật ngữ thì Lâm Ngữ Kỳ chính là một ngụy Bạch Liên Hoa rất cao tay.
Cô cao tay đến độ khiến Thư Mạn coi cô thành bạn thân nhất, không gì giấu cô, thậm chí ngay cả Trần Văn đều cho rằng mọi mặt cô luôn vì Thư Mạn suy nghĩ, do đó luôn cảm kích cô.
Nhưng thời điểm trong ngôi biệt thự ma quái, ba người liên tục gặp nguy hiểm, bộ mặt thật của Lâm Ngữ Kỳ chính thức bại lộ. Cuối cùng thậm chí vì để mình chạy thoát mà cô đẩy Thư Mạn ra làm mồi dụ —— Cô gái này dùng hành động của mình tạo ra ví dụ hoàn mỹ thế nào là nữ phụ độc ác.
Điều Ngữ Kỳ cần phải làm là trở thành một nữ phụ ác độc còn cao tay hơn —— nếu đóng kịch phải đóng đến cùng, nửa đường bại lộ chưa bao giờ xảy ra trên người cô.
Đương nhiên, mục đích của cô không phải là giả vờ ôn nhu, lương thiện để được Trần Văn ưu ái, mà vì nhân vật nam phụ phản diện trong tiểu thuyết này —— Nhan Bộ Thanh.
Có thể nói đây là nhân vật phản diện đặc sắc nhất từ hồi cô bước chân vào nghề đụng phải.
Hắn là một hồn ma, hoặc dùng từ ngữ học thuật hơn để miêu tả là —— oán linh.
Về phần rốt cuộc vì sao hắn trở thành một oán linh, chiếm cứ ngôi biệt thự tại vùng đồng không mông quạnh này thì trong truyện không nhắc tới. Điều này rất bình thường, nhiều truyện kinh dị đều lấy sự ám ảnh làm kinh dị, nguyên nhân thật sự không quan trọng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Văn và Thư Mạn phía trước đã ngừng nói chuyện với nhau, Ngữ Kỳ tiến lên vài bước sóng vai với bọn họ, “Sao vậy?”
“Có chút kỳ quái.” Trả lời là Trần Văn, anh đẩy mắt kính ở sống mũi, chỉ về phía trước: “Những chỗ khác cỏ dại mọc tràn lan mà xung quanh biệt thự không hề có một ngọn cỏ.”
Ngữ Kỳ tự nhiên biết này lý do vì xung quanh biệt thự tràn ngập oán khí, nhưng cô giả vờ không có việc gì cười, “Có thể do anh suy nghĩ nhiều.” Dứt lời cô nhẹ nhàng nắm tay Thư Mạn, đi trước dẫn đầu.
Trần Văn bất đắc dĩ nhìn các cô, nhưng vẫn đi theo.
Thư Mạn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Văn, quay đầu nói với Ngữ Kỳ, “Em có cảm thấy càng tới gần biệt thự này trong lòng càng áp lực không?”
Ngữ Kỳ đang nhìn chằm chằm một căn phòng ở lầu hai, nghe vậy vô tâm vô phế cười một cái, đáp có lệ, “Không, chắc là chị bị tác động của tâm lý đấy.”
Thư Mạn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn theo sát bước chân cô tiến về phía trước —— vốn dĩ cuộc thám hiểm này do cô ấy đề xuất, nếu lâm trận bỏ chạy thật sự rất mất mặt, huống chi còn mất mặt trước đàn em của mình.
Đây là một ngôi biệt bỏ hoang đã lâu, bức tường ngoài loang lổ, hai cánh cửa sổ lầu một đều có tấm ván gỗ đóng đinh. Phòng bên phải trên tầng hai có một cái ban công, một cánh cửa sổ phòng bên trái lung lay sắp đổ, cửa chính rộng mở, từ xa đã trông thấy một cái sô pha cũ nát lòi cả bông bên trong và một cái bàn trà bằng gỗ gãy một chân.
Cách cửa lớn ba bước thì Thư Mạn dừng lại, Ngữ Kỳ liếc cô một cái, nở nụ cười sau đó bước lên bậc thềm, vào trong nhà.
Tất cả cửa sổ ở tầng một đều bị tấm ván gỗ đóng đinh, cho nên ánh nắng rất khó xuyên vào, ánh sáng bên trong vô cùng tối tăm. Vừa bước vào cửa đã có một hơi thở âm lãnh đập vào mặt, mang theo mùi lá cây ẩm mốc khó ngửi. Ngữ Kỳ tạm dừng trong chốc lát mới tạm thích ứng với hoàn cảnh, giơ chân tiếp tục tiến lên.
Thấy cô định bước trên cầu thang, bên ngoài Thư Mạn rốt cục không nhịn được mở miệng, “Ngữ Kỳ! Chờ một chút!”
Ngữ Kỳ ngừng lại, xoay người xem cô, “Sao thế chị?”
Thư Mạn há mồm, toan nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, “Một mình em đi lên không an toàn.” Dứt lời kéo Trần Văn vào trong.
Khác với Ngữ Kỳ vừa vào đã định lên tầng hai, bọn họ vào cửa liền lấy ra đèn pin trong ba lô, bật đèn, xem xét xung quanh với tư thế phòng bị.
Nhìn thấy tình huống biến thành như vậy, Ngữ Kỳ cũng đành ở lại lầu một với họ.
Trần Văn giật giật cổ tay, chiếu sáng cái bàn gỗ trong góc, cột sáng từ đèn pin Thư Mạn cũng chiếu sang, nhẹ giọng cảm thán một câu, “Thiệt nhiều mạng nhện —— “
Ngữ Kỳ đứng phía sau bọn họ, hơi cao giọng nói, “Trên bàn hình như có cái gì đó.”
Trần Văn di chuyển cột sáng, vì thế ba người đều thấy rõ ràng. Đó là một cái bút máy kiểu dáng cũ kĩ, Thư Mạn vươn tay ra cầm lấy, mở nắp bút xem, không có phát hiện gì đặc biệt nên thả nó về chỗ cũ.
Ngữ Kỳ thấy bọn họ ngó nghiêng gần hết tầng một nên mở miệng đề nghị lên lầu —— Vừa rồi trước khi vào trong cô trông thấy hình như ở một bên cửa sổ lung lay trong căn phòng bên trái trên tầng hai hiện lên một bóng dáng mơ hồ.
Nguyên bản Thư Mạn có chút sợ hãi, nhưng mà ngây người trong chốc lát ở lầu một cũng không gặp chuyện ma quái gì, cô cũng yên lòng, tùy ý ừ một tiếng, “Vậy lên lầu đi, tranh thủ lúc trời còn sáng thu dọn một chút, đêm nay chúng ta qua đêm ở đây.”
Biệt thự nằm ở nơi hẻo lánh, bọn họ đi đến đây tốn mất nửa ngày, hiện tại quay về không kịp nữa. Huống chi họ đặc biệt chạy đến nơi hoang vu này không phải chỉ ngó một lúc rồi đi, cái gọi là thám hiểm ít nhất phải ở trong này hai, ba ngày trải nghiệm một chút.
Ai ngờ ba người chưa lên lầu, đằng nhau có tiếng “Bộp”, trong không khí yên tĩnh tiếng động càng đột ngột hơn.
Thư Mạn quay đầu lại trước, lia đèn pin trong tay, nhẹ nhàng thở ra, “Không sao, là cái bút máy ban nãy rơi xuống.” Dứt lời dẫn đầu chạy lên lầu, Trần Văn quay đầu nhìn đằng sau rồi lên lầu theo, riêng Ngữ Kỳ đứng yên tại chỗ, hơi nhíu mày.
Theo vật lý, vì bút máy có nắp bút, vô luận như thế nào cũng không lăn khỏi mặt bàn, như vậy… làm sao nó rơi xuống?
Ngữ Kỳ đến gần, kiểm tra qua cái bàn, đủ bốn chân, độ dài các chân tương đương cho nên không tồn tại khả năng mặt bàn bị nghiêng khiến bút máy rơi xuống đất.
Như vậy chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, cô cúi người nhặt cái bút máy kia lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, sau đó nhìn xung quanh, khẽ nói, “Xin lỗi, chúng tôi tùy tiện động vào đồ của bạn.”
Nếu không phải đối tượng nhiệm vụ lần này là hắn, dù Ngữ Kỳ bình tĩnh lý trí đến mấy cũng không giả vờ tỉnh bơ đứng nói chuyện với một hồn ma. Nếu nói không sợ tí gì là gạt người, nhưng nếu đã chọn nghề này, không thể vì chút khó khăn nho nhỏ mà cô dừng bước.
Thật lâu sau, cái bút máy trên mặt bàn giật giật, ngòi bút nghiêng thành một góc rất nhỏ, như thể ngón tay chỉ hướng ra cửa.
Ngữ Kỳ tự nhiên hiểu nó có ý gì, hắn bảo mình rời khỏi nơi này.
Điều này rất bình thường, hắn là một oán linh, không phải tiểu tinh linh đơn thuần lương thiện trên núi, sẽ chỉ thị phương hướng cho người khách lạc đường. Bởi vì oán hận thế giới này mà hắn vẫn quanh quẩn trên thế gian, hiện tại chưa ra tay đã coi là tốt tính.
Ngữ Kỳ âm thầm thở dài, lắc đầu, “Tôi xin lỗi quấy rầy bạn nhưng trời đã tối muộn, nếu hiện tại ra khỏi đây, ba người chúng tôi chỉ có thể ăn ngủ dã ngoại.”
Lần này cô không nhận được lời đáp, có điều hơi thở càng ngày càng âm lãnh, giống như tất cả cảm xúc tối tăm, âm u trên thế giới đều tập trung trong góc này, áp lực vô hình chậm rãi thúc đẩy làm con người không thở nổi.
Ngữ Kỳ vô cùng bình tĩnh đứng yên tại chỗ, không hoảng hốt không mất bình tĩnh, cô nhẹ nhàng nói, “Có lẽ, chúng tôi có thể làm gì đó cho bạn để bồi thường?”
Trong nguyên tác, bởi vì bộ xương hắn bị vứt ở nơi hoang dã thế nên oán khí, sự bất bình ngưng tụ thành thân thể, sau khi hai nhân vật chính giúp hắn lượm xương cốt mới có thể an toàn rời đi.
Cho nên Ngữ Kỳ đoán, hắn cần có người đến giúp hắn hoàn thành chuyện này.
Chiếc bút máy trên mặt bàn hơi run, hơi thở âm lãnh trong phòng ngưng trệ một lúc, như thể chủ nhân ngôi biệt thự này đang cân nhắc.
Sau một lúc lâu, hơi thở đậm đặc như có thực thể chậm rãi thối lui, giống như nước biển màu đen từ từ chảy xuống, không khí tươi mát bên ngoài một lần nữa rót vào.
Ngữ Kỳ thở phào, khi trông thấy ánh mặt trời ngoài cửa, trong nháy mắt như cảm thấy đã qua mấy đời.
Cô quay đầu, khẽ gật đầu với cái bút máy trên bàn, “Cảm ơn.” Sau đó không quay đầu lại đi lên tầng hai.
Thời điểm cô mở mắt ra, ánh nắng mặt trời nhàn nhạt xuyên qua vòm lá thưa thớt rơi xuống mặt cô nhưng không làm cho người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại trong lòng trào dâng một luồng ý lạnh.
Đây là một cánh rừng cây cối nhỏ thưa thớt, tuy là mùa xuân, nhưng trên các chạc cây không hề có bóng dáng chồi non, duy độc thân cây khô héo vặn vẹo, nom hơi dữ tợn cắm trên mặt đất màu đen. Xung quanh im lặng có chút quỷ dị, không nghe thấy nửa tiếng chim hót, âm thanh duy nhất đến từ hai học sinh lưng đeo balo leo núi đi trước mặt cô. Mỗi bước đi của hai người tạo thành tiếng động do đạp lên lá khô khiến nó vỡ vụn.
Ngữ Kỳ hơi tạm dừng một chút, sau đó bất động thanh sắc cất bước đuổi kịp tốc độ hai người, một bên nhanh chóng sửa sang lại tài liệu trong đầu.
Bối cảnh lần này khác hẳn trước kia. Đây là một bộ tiểu thuyết kinh dị, có kịch tình quen thuộc: ba bạn sinh viên nghỉ hè rảnh rỗi, thám hiểm một ngọn núi hẻo lánh, ngủ lại trong một ngôi biệt thự nghe đồn bị ma ám, sau đó trải qua một loạt sự kiện thần bí, kỳ lạ.
Nam chính Trần Văn là chủ tịch hội sinh viên, trầm ổn giỏi giang cộng với tướng mạo đường đường nên là thần tượng trong lòng cả đàn chị lẫn đàn em. Nữ chính Thư Mạn là hội trưởng hội văn học, đọc đủ tứ thư, khí chất thanh cao, là nữ thần trong mộng của đàn anh lẫn các em trai khóa dưới. Có thể nói hai người là đôi kim đồng ngọc nữ mọi người cực kỳ hâm mộ trong trường học.
Thân phận lần này Ngữ Kỳ xuyên qua là Lâm Ngữ Kỳ, tạm coi là đàn em của Trần Văn và Thư Mạn. Vì theo đuổi nam chính mà cố ý tiếp cận nữ chính, dùng tình bạn của nữ chính làm bàn đạp, do đó có cơ hội kết bạn với nam chính. Cô là một cô gái giỏi tính kế ngầm nhưng bề ngoài luôn tỏ vẻ dịu dàng, lương thiện. Nói đúng thuật ngữ thì Lâm Ngữ Kỳ chính là một ngụy Bạch Liên Hoa rất cao tay.
Cô cao tay đến độ khiến Thư Mạn coi cô thành bạn thân nhất, không gì giấu cô, thậm chí ngay cả Trần Văn đều cho rằng mọi mặt cô luôn vì Thư Mạn suy nghĩ, do đó luôn cảm kích cô.
Nhưng thời điểm trong ngôi biệt thự ma quái, ba người liên tục gặp nguy hiểm, bộ mặt thật của Lâm Ngữ Kỳ chính thức bại lộ. Cuối cùng thậm chí vì để mình chạy thoát mà cô đẩy Thư Mạn ra làm mồi dụ —— Cô gái này dùng hành động của mình tạo ra ví dụ hoàn mỹ thế nào là nữ phụ độc ác.
Điều Ngữ Kỳ cần phải làm là trở thành một nữ phụ ác độc còn cao tay hơn —— nếu đóng kịch phải đóng đến cùng, nửa đường bại lộ chưa bao giờ xảy ra trên người cô.
Đương nhiên, mục đích của cô không phải là giả vờ ôn nhu, lương thiện để được Trần Văn ưu ái, mà vì nhân vật nam phụ phản diện trong tiểu thuyết này —— Nhan Bộ Thanh.
Có thể nói đây là nhân vật phản diện đặc sắc nhất từ hồi cô bước chân vào nghề đụng phải.
Hắn là một hồn ma, hoặc dùng từ ngữ học thuật hơn để miêu tả là —— oán linh.
Về phần rốt cuộc vì sao hắn trở thành một oán linh, chiếm cứ ngôi biệt thự tại vùng đồng không mông quạnh này thì trong truyện không nhắc tới. Điều này rất bình thường, nhiều truyện kinh dị đều lấy sự ám ảnh làm kinh dị, nguyên nhân thật sự không quan trọng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Văn và Thư Mạn phía trước đã ngừng nói chuyện với nhau, Ngữ Kỳ tiến lên vài bước sóng vai với bọn họ, “Sao vậy?”
“Có chút kỳ quái.” Trả lời là Trần Văn, anh đẩy mắt kính ở sống mũi, chỉ về phía trước: “Những chỗ khác cỏ dại mọc tràn lan mà xung quanh biệt thự không hề có một ngọn cỏ.”
Ngữ Kỳ tự nhiên biết này lý do vì xung quanh biệt thự tràn ngập oán khí, nhưng cô giả vờ không có việc gì cười, “Có thể do anh suy nghĩ nhiều.” Dứt lời cô nhẹ nhàng nắm tay Thư Mạn, đi trước dẫn đầu.
Trần Văn bất đắc dĩ nhìn các cô, nhưng vẫn đi theo.
Thư Mạn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Văn, quay đầu nói với Ngữ Kỳ, “Em có cảm thấy càng tới gần biệt thự này trong lòng càng áp lực không?”
Ngữ Kỳ đang nhìn chằm chằm một căn phòng ở lầu hai, nghe vậy vô tâm vô phế cười một cái, đáp có lệ, “Không, chắc là chị bị tác động của tâm lý đấy.”
Thư Mạn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn theo sát bước chân cô tiến về phía trước —— vốn dĩ cuộc thám hiểm này do cô ấy đề xuất, nếu lâm trận bỏ chạy thật sự rất mất mặt, huống chi còn mất mặt trước đàn em của mình.
Đây là một ngôi biệt bỏ hoang đã lâu, bức tường ngoài loang lổ, hai cánh cửa sổ lầu một đều có tấm ván gỗ đóng đinh. Phòng bên phải trên tầng hai có một cái ban công, một cánh cửa sổ phòng bên trái lung lay sắp đổ, cửa chính rộng mở, từ xa đã trông thấy một cái sô pha cũ nát lòi cả bông bên trong và một cái bàn trà bằng gỗ gãy một chân.
Cách cửa lớn ba bước thì Thư Mạn dừng lại, Ngữ Kỳ liếc cô một cái, nở nụ cười sau đó bước lên bậc thềm, vào trong nhà.
Tất cả cửa sổ ở tầng một đều bị tấm ván gỗ đóng đinh, cho nên ánh nắng rất khó xuyên vào, ánh sáng bên trong vô cùng tối tăm. Vừa bước vào cửa đã có một hơi thở âm lãnh đập vào mặt, mang theo mùi lá cây ẩm mốc khó ngửi. Ngữ Kỳ tạm dừng trong chốc lát mới tạm thích ứng với hoàn cảnh, giơ chân tiếp tục tiến lên.
Thấy cô định bước trên cầu thang, bên ngoài Thư Mạn rốt cục không nhịn được mở miệng, “Ngữ Kỳ! Chờ một chút!”
Ngữ Kỳ ngừng lại, xoay người xem cô, “Sao thế chị?”
Thư Mạn há mồm, toan nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, “Một mình em đi lên không an toàn.” Dứt lời kéo Trần Văn vào trong.
Khác với Ngữ Kỳ vừa vào đã định lên tầng hai, bọn họ vào cửa liền lấy ra đèn pin trong ba lô, bật đèn, xem xét xung quanh với tư thế phòng bị.
Nhìn thấy tình huống biến thành như vậy, Ngữ Kỳ cũng đành ở lại lầu một với họ.
Trần Văn giật giật cổ tay, chiếu sáng cái bàn gỗ trong góc, cột sáng từ đèn pin Thư Mạn cũng chiếu sang, nhẹ giọng cảm thán một câu, “Thiệt nhiều mạng nhện —— “
Ngữ Kỳ đứng phía sau bọn họ, hơi cao giọng nói, “Trên bàn hình như có cái gì đó.”
Trần Văn di chuyển cột sáng, vì thế ba người đều thấy rõ ràng. Đó là một cái bút máy kiểu dáng cũ kĩ, Thư Mạn vươn tay ra cầm lấy, mở nắp bút xem, không có phát hiện gì đặc biệt nên thả nó về chỗ cũ.
Ngữ Kỳ thấy bọn họ ngó nghiêng gần hết tầng một nên mở miệng đề nghị lên lầu —— Vừa rồi trước khi vào trong cô trông thấy hình như ở một bên cửa sổ lung lay trong căn phòng bên trái trên tầng hai hiện lên một bóng dáng mơ hồ.
Nguyên bản Thư Mạn có chút sợ hãi, nhưng mà ngây người trong chốc lát ở lầu một cũng không gặp chuyện ma quái gì, cô cũng yên lòng, tùy ý ừ một tiếng, “Vậy lên lầu đi, tranh thủ lúc trời còn sáng thu dọn một chút, đêm nay chúng ta qua đêm ở đây.”
Biệt thự nằm ở nơi hẻo lánh, bọn họ đi đến đây tốn mất nửa ngày, hiện tại quay về không kịp nữa. Huống chi họ đặc biệt chạy đến nơi hoang vu này không phải chỉ ngó một lúc rồi đi, cái gọi là thám hiểm ít nhất phải ở trong này hai, ba ngày trải nghiệm một chút.
Ai ngờ ba người chưa lên lầu, đằng nhau có tiếng “Bộp”, trong không khí yên tĩnh tiếng động càng đột ngột hơn.
Thư Mạn quay đầu lại trước, lia đèn pin trong tay, nhẹ nhàng thở ra, “Không sao, là cái bút máy ban nãy rơi xuống.” Dứt lời dẫn đầu chạy lên lầu, Trần Văn quay đầu nhìn đằng sau rồi lên lầu theo, riêng Ngữ Kỳ đứng yên tại chỗ, hơi nhíu mày.
Theo vật lý, vì bút máy có nắp bút, vô luận như thế nào cũng không lăn khỏi mặt bàn, như vậy… làm sao nó rơi xuống?
Ngữ Kỳ đến gần, kiểm tra qua cái bàn, đủ bốn chân, độ dài các chân tương đương cho nên không tồn tại khả năng mặt bàn bị nghiêng khiến bút máy rơi xuống đất.
Như vậy chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, cô cúi người nhặt cái bút máy kia lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, sau đó nhìn xung quanh, khẽ nói, “Xin lỗi, chúng tôi tùy tiện động vào đồ của bạn.”
Nếu không phải đối tượng nhiệm vụ lần này là hắn, dù Ngữ Kỳ bình tĩnh lý trí đến mấy cũng không giả vờ tỉnh bơ đứng nói chuyện với một hồn ma. Nếu nói không sợ tí gì là gạt người, nhưng nếu đã chọn nghề này, không thể vì chút khó khăn nho nhỏ mà cô dừng bước.
Thật lâu sau, cái bút máy trên mặt bàn giật giật, ngòi bút nghiêng thành một góc rất nhỏ, như thể ngón tay chỉ hướng ra cửa.
Ngữ Kỳ tự nhiên hiểu nó có ý gì, hắn bảo mình rời khỏi nơi này.
Điều này rất bình thường, hắn là một oán linh, không phải tiểu tinh linh đơn thuần lương thiện trên núi, sẽ chỉ thị phương hướng cho người khách lạc đường. Bởi vì oán hận thế giới này mà hắn vẫn quanh quẩn trên thế gian, hiện tại chưa ra tay đã coi là tốt tính.
Ngữ Kỳ âm thầm thở dài, lắc đầu, “Tôi xin lỗi quấy rầy bạn nhưng trời đã tối muộn, nếu hiện tại ra khỏi đây, ba người chúng tôi chỉ có thể ăn ngủ dã ngoại.”
Lần này cô không nhận được lời đáp, có điều hơi thở càng ngày càng âm lãnh, giống như tất cả cảm xúc tối tăm, âm u trên thế giới đều tập trung trong góc này, áp lực vô hình chậm rãi thúc đẩy làm con người không thở nổi.
Ngữ Kỳ vô cùng bình tĩnh đứng yên tại chỗ, không hoảng hốt không mất bình tĩnh, cô nhẹ nhàng nói, “Có lẽ, chúng tôi có thể làm gì đó cho bạn để bồi thường?”
Trong nguyên tác, bởi vì bộ xương hắn bị vứt ở nơi hoang dã thế nên oán khí, sự bất bình ngưng tụ thành thân thể, sau khi hai nhân vật chính giúp hắn lượm xương cốt mới có thể an toàn rời đi.
Cho nên Ngữ Kỳ đoán, hắn cần có người đến giúp hắn hoàn thành chuyện này.
Chiếc bút máy trên mặt bàn hơi run, hơi thở âm lãnh trong phòng ngưng trệ một lúc, như thể chủ nhân ngôi biệt thự này đang cân nhắc.
Sau một lúc lâu, hơi thở đậm đặc như có thực thể chậm rãi thối lui, giống như nước biển màu đen từ từ chảy xuống, không khí tươi mát bên ngoài một lần nữa rót vào.
Ngữ Kỳ thở phào, khi trông thấy ánh mặt trời ngoài cửa, trong nháy mắt như cảm thấy đã qua mấy đời.
Cô quay đầu, khẽ gật đầu với cái bút máy trên bàn, “Cảm ơn.” Sau đó không quay đầu lại đi lên tầng hai.
Tác giả :
Muội Giấy Khẩu Vị Nặng