Hệ Thống Nữ Phụ
Quyển 4 - Chương 31: Nhân vật phản diện là bác sĩ (6)
Hai năm thấm thoắt trôi qua, Ngữ Kỳ với thành tích xuất sắc đậu vào một trường trung học trọng điểm. Cô đã trổ mã vô cùng xinh đẹp. Vóc dáng càng ngày càng giống Phương Uyển.
Nhưng hai người có những điểm khác nhau rất rõ ràng: Phương Uyển không đi học, trong khi Ngữ Kỳ gần như luôn đứng đầu trong mỗi kỳ thi; Phương Uyển rất ít khi cười, dù có cười rộ lên thì khóe miệng vẫn mang theo sự bướng bỉnh và mỉa mai, còn Ngữ Kỳ luôn nở nụ cười trên môi, trên người luôn mang theo một loại hơi thở hòa nhã, trong trẻo và dịu dàng.
Thật ra làm con gái của Phương Uyển, Ngữ Kỳ đã trở thành trò giỏi hơn thầy, tốt hơn nhiều bản gốc, từ vóc dáng đến học tập của cô đều hơn người, tính tình lại tốt, bạn học đều sùng bái cô, thầy cô giáo ca ngợi cô, hàng xóm quý mến cô. Bất luận là năng lực hay là thái độ làm người, cô vượt qua Phương Uyển rất nhiều.
Cho dù năm đó, Phương Uyển được cả trường từ trên xuống dưới gọi là vũ hậu, bà ấy không phải mỗi ngày đều đi đến phòng nhảy cùng bạn học mà do tự học thành tài, tuy nhiên, cách học là không chính quy. Ngữ Kỳ thì được Cố Quân Lăng đưa tới cơ quan chính thức của học viện nhảy Latin.
Việc học khiêu vũ này bất luận là bé trai hay là bé gái có đều ‘vòng eo con kiến’ khiến ai nấy ghen tị, phần bụng không có chút thịt thừa nào, eo muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu. Hai năm qua, cơ thể này cao lên không ít, có vẻ cao gầy và tinh tế, cơ thể cũng có đường cong vô cùng xinh đẹp. Nhìn từ xa, dù không thấy rõ khuôn mặt, cũng vô cùng duyên dáng yêu kiều.
Ba tháng trước, cô đã thi lấy chứng chỉ giảng viên múa Latin, giáo viên của cô một mực cảm thán chưa bao giờ thấy một học sinh có tư chất thông minh như vậy.
Ông ấy không biết là, thiên tài trong miệng ông không phải thật sự có thiên phú dị bẩm, mà do luyện tập nhiều nên mới được vậy. Cô có vẻ như là người nổi bật nhất khi được huấn luyện giữa một đám học sinh, nhưng cũng không phải do cô thông minh, mà do trong vô số lần xuyên qua, số lần cô khiêu vũ đã gấp mấy chục lần học sinh khác, không cùng chung vạch xuất phát, nên thắng cũng không có gì để tự hào.
Trên thực tế, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ do trong hai năm qua cô hao tâm tổn sức cùng với các mánh khóe, cũng không làm cho Cố Quân Lăng thích mình. Tuy rằng anh đối xử với cô càng ngày càng tốt hơn, nhưng chẳng qua do anh tìm kiếm hình bóng của Phương Uyển trên người cô.
Không phải do cô chưa đủ tốt, mà vì Phương Uyển đã rời khỏi thế giới này. Người sống không có cách nào đoạt được vinh quang của người chết. Vì mọi vết nhơ trên người họ theo thời gian đã bị người khác lãng quên, nhưng điểm tốt của họ lại lớn dần và tỏa sáng rực rỡ, mãi cho đến khi họ trở thành hình mẫu hoàn mỹ trong lòng người tưởng niệm.
Có cố gắng thế nào đi nữa, cô cũng không cách nào xóa bỏ hình ảnh của Phương Uyển trong lòng Cố Quân Lăng để gieo giạt giống của mình, mà ngay tại thời khắc này, Trữ Thanh Thanh xuất hiện.
Ngữ Kỳ cảm nhận được sự thay đổi là do ngày đó Cố Quân Lăng nên tan ca sớm, ba giờ rưỡi chiều đã hết giờ làm, mà mãi đến bảy giờ tối anh chưa về nhà.
Hơn bảy giờ, cô không do dự cầm chìa khóa đi xuống lầu, đi xe bus đến bệnh viện.
Cuối tuần Ngữ Kỳ thường xuyên đến đây đợi Cố Quân Lăng tan ca, cho nên có rất nhiều nhân viên khoa cấp cứu biết cô, vài cô y tá nhìn thấy cô câu đầu tiên nói đều là “Bác sĩ Cố đang ở phòng quan sát.”
Sự thật chứng minh, dự đoán của cô là chính xác, tình tiết bộ truyện quả nhiên đã tiến triển đến thời điểm Trữ Thanh Thanh gặp gỡ Cố Quân Lăng.
Cô dừng lại ngoài cửa, nhìn bác sĩ Cố mặc áo blouse trắng đứng trước giường bệnh, khẽ nói chuyện với một cô gái.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người con gái và cô lớn lên có vài phần giống nhau đó chính là Trữ Thanh Thanh, Ngữ Kỳ hơi nheo mắt.
Càng là thời điểm này, càng phải bình tĩnh và tỉnh táo.
Đừng nói tới thân phận hiện giờ của cô, căn bản không có bất kỳ tư cách nào để can thiệp, cho dù là có, thì trăm triệu lần cũng không thể giống như một người đàn bà chanh chua bình thường lao vào tỏ ra oai phong.
Ngữ Kỳ chậm rãi nở một nụ cười, cất bước đi tới chỗ họ.
Cố Quân Lăng quay lưng về phía cô, cho nên người nhìn thấy cô đầu tiên ngược lại là Trữ Thanh Thanh.
Trữ Thanh Thanh vốn đang muốn hỏi Cố Quân Lăng vài vấn đề, thấy một cô gái xinh đẹp đi thẳng đến chỗ họ thì vấn đề muốn hỏi ngừng lại. Cố Quân Lăng nhìn nét mặt của cô ta, hơi quay đầu ra phía sau.
Ngữ Kỳ lễ phép mà lạnh nhạt gật đầu với Trữ Thanh Thanh. Sau đó, quay đầu nhìn Cố Quân Lăng mỉm cười: “Hôm nay làm thêm giờ?” Bởi vì trước mặt Trữ Thanh Thanh, cho nên cô cố ý không gọi anh là chú như ngày thường.
Trữ Thanh Thanh nhìn hai người cười rộ lên, cái này rõ ràng là một điệu cười thăm dò.
Ngữ Kỳ không nói câu nào, mà ôm cánh tay Cố Quân Lăng, biểu hiện rất nhiều thứ. Trữ Thanh Thanh coi như là một cô gái thông minh, thấy cô như vậy tức khắc hiểu được, biết điều im lặng làm bóng đèn.
Từ trước đến nay Cố Quân Lăng bài xích tiếp xúc thận mật với người khác, thế nhưng trong hai năm qua sớm chiều ở chung, anh đã thích ứng với việc Ngữ Kỳ luôn luôn đột nhiên bất ngờ ôm lấy tay anh.
Anh mặc cô ôm cánh tay, đưa tay đút vào túi áo blouse trắng, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi quay đầu nhìn cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nhưng giọng nói lại bất đồng khi nói với người khác, không tự chủ lộ ra vài phần vô cùng thân thiết: “Đã ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn, chờ người nào đó về ăn cùng.” Ngữ Kỳ vô cùng khéo léo trả lời, giọng nói không mang theo nửa điểm oán giận, chỉ cười híp mắt nhìn anh.
Rất nhiều cô gái khi nhìn thấy người con trai mà mình yêu thầm đang ở cùng người con gái khác sẽ ghen tuông quá độ, một cách vô thức trở nên không tốt, cái này là người không có lí trí nhất. Bạn càng tỏ ra cay nghiệt và tùy hứng, thì cô gái kia càng lanh lợi và biết điều, việc này chỉ khiến lòng người con trai mà bạn thích hướng về phía người khác thôi.
Cố Quân Lăng nghe vậy “Ừ” một tiếng: “Bây giờ là giờ cao điểm dọc đường rất đông, đến căn tin ăn đi.” Sau đó cặn dặn vài câu đơn giản với Trữ Thanh Thanh rồi dắt Ngữ Kỳ đi ra.
Dọc đường Ngữ Kỳ lơ đãng nói: “Diện mạo cô gái kia có phần giống mẹ.”
Cố Quân Lăng chưa bao giờ là một người nói dối, nghe được vấn đề này đầu tiên anh chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó mặt không thay đổi gật đầu: “Hơi giống.”
Ngữ Kỳ nghe vậy trong lòng trầm xuống, trên mặt lại thể hiện như không có chuyện gì xảy ra cười rộ lên: “Thế nhưng con càng giống mẹ hơn, đúng không?”
Cố Quân Lăng thản nhiên liếc mắt nhìn cô xong ánh mắt rời đi nhìn đường, tùy ý trả lời: “Dĩ nhiên, cháu là con gái của cô ấy.”
Ăn cơm tối ở căn tin xong, Cố Quân Lăng đưa cô đến trước bàn làm việc của mình, lấy ra một túi giấy đưa cho cô.
Ngữ Kỳ nghi hoặc cầm lấy, kéo ra nhìn thì biết đó là các loại mỹ phẩm dưỡng da, cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Nhãn hiệu này không làm tổn thương da.” Anh thản nhiên giải thích, tiếp đó nhìn quần jean trên người cô: “Cháu đang trong thời kỳ dậy thì, tốt nhất không nên thường xuyên mặc loại quần này, sẽ gây trở ngại phát triển của chân.”
Ngữ Kỳ chỉ cười, sau khi cười xong hỏi cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt thăm dò: “Có thể cho cháu ôm một cái không?”
Cố Quân Lăng chưa kịp phản ứng, con ngươi trong đôi mắt phượng dài hẹp hơi hiện lên một tia mờ mịt: “Cái gì?”
Ngữ Kỳ bật cười, thừa dịp anh không kịp phản ứng tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy hông của anh, gò má tựa vào ngực trên áo trắng của anh, giọng nói đè nén rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng: “Cảm ơn chú.”
Cố Quân Lăng vẫn không thể thích ứng với việc ôm như vậy, anh hơi cứng nhắc đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của cô.
Hai người đều cao gầy, đứng một chỗ ôm nhau rất đẹp mắt, hai cô y tá vừa mới tốt nghiệp thậm chí còn ở bên cạnh gây rối: “Ôm nhau, ôm nhau rồi!”
Cố Quân Lăng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy Ngữ Kỳ ra, nhíu mày nhìn về phía hai cô y tá.
Ở khoa cấp cứu anh nổi tiếng là bác sĩ mặt lạnh, không cần nói một câu, hai cô y tá kia thông minh im lặng.
Cấp dưới của Cố Quân Lăng là một bác sĩ còn trẻ, vỗ vai hai cô y tá, bảo các cô ấy đi làm việc, sau đó quay đầu lại, cười với Ngữ Kỳ: “Có thời gian chúng ta cùng nhau đi uống cà phê?”
Ngữ Kỳ chưa kịp trả lời, Cố Quân Lăng mặt không thay đổi nói: “Con bé không rảnh.” Không hề nể mặt, giọng nói lạnh như đang trong hầm băng.
Đáng thương cho bác sĩ trẻ tuổi nụ cười ở khóe miệng cứng đờ, tiếp đó có phần lúng túng gật đầu, vội vàng đi ra ngoài.
Sau khi giải quyết một số công việc cuối cùng, Cố Quân Lăng đưa Ngữ Kỳ rời khỏi bệnh viện, khi đến chỗ bãi đậu xe, hiếm khi thấy anh chủ động mở miệng nói, lời mở đầu vô cùng kỳ lạ.
Mặt anh không thay đổi nhìn thẳng về phía trước: “Ngữ Kỳ, bây giờ cháu mới 16 tuổi, còn chưa trưởng thành.”
Ngữ Kỳ ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu một cái, hơi quay đầu nhìn anh: “Làm sao vậy.”
“Là người giám hộ của cháu, tôi không hi vọng cháu không đi trên con đường yêu sớm.” Anh nói câu này thì nét mặt bình tĩnh và trấn định, giống như đang thực hiện một ca cấp cứu.
Sau khi ngẩn ra Ngữ Kỳ bật cười, hiểu được anh nói như vậy liên quan đến vị bác sĩ lúc nãy ngỏ lời làm quen với cô, chỉ là lời nói của anh quá mơ hồ thật sự xuất phát từ nghĩa vụ và trách nhiệm, hay là từ chính bản thân anh cũng không ý thức được tình cảm của mình.
Cô cố tình ý vị thâm trường (1) nói: “Vậy nếu như… cháu đã có người trong lòng?”
(1) “Ý vị thâm trường” (Ý vị, sâu xa) – Chương “Luận Ngữ tự thuyết (論語序說)”: “Độc chi dũ cửu, đãn giác ý vị thâm trường = Đọc ấy cực lâu, nhưng thấy ý vị sâu xa (讀之愈久、但覺意味深長)”.
Cố Quân Lăng lập tức ngừng lại, xoay người, nhìn vào mắt cô.
Ngữ Kỳ mỉm cười đối diện với đôi mắt phượng kia, nghiêm túc và chăm chú nhìn anh nói: “Cháu có thể thích người ấy không?”
Cố Quân Lăng không hề lên tiếng, nhưng nét mặt của anh đã nói ra câu trả lời là không.
Ngữ Kỳ bước lên một bước, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, thấp giọng nói: “Là vậy đó, chú, người không hi vọng cháu thích người khác phải không?”
Cố Quân Lăng yên lặng một lúc rồi gật đầu, lại nhíu mày: “Cháu thích ai? Là bạn trai có vóc dáng thấp, mặt mụn lần trước sao?”
Ngữ Kỳ không nhịn được cười thành tiếng, bác sĩ Cố bình thường luôn tỉnh táo và biết kiềm chế lại có thể nói ra những lời nói nặng nề như vậy, có thể thấy được đáp án chính là điều thứ hai. Do đã ở cùng với nhau hai năm anh đã bất tri bất giác (*) thích cô.
(2) vô tình; không ý thức.
Như thế, cô chỉ cần kiểm chứng suy đoán của mình có đúng hay không.
Ngữ Kỳ giơ tay lên, hai cánh tay chậm rãi khoác lên bả vai anh, sau đó khép chặt tay lại, nhẹ nhàng ôm cổ anh, ngẩng mặt lên nhìn anh nở nụ cười.
Động tác này đối với bác sĩ Cố mà nói là quá mức thân mật, anh có hơi khó chịu nhíu mày, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Nhưng Ngữ Kỳ không buông tha cho anh, khuông mặt cô nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, khẽ nói: “Không, cháu thích những người có vóc dáng cao, trên mặt cũng không có mụn.” Cô lùi xuống một bước, nhẹ nhàng xoa hai má anh: “Da của người đó rất đẹp.”
Nhiều ám chỉ như vậy, không có khả năng có người không hiểu.
Trong khoảng thời gian ngắn Cố Quân Lăng sững sờ đứng yên tại chỗ, hơn nửa ngày mới có phản ứng, nhưng vẫn có chút ngỡ ngàng và luống cuống. Anh như thể đấu tranh một hồi lâu, mới miễn cưỡng nói ra một câu: “Ngữ Kỳ, tôi là chú của cháu.”
Ngữ Kỳ mỉm cười: “Đúng là như vậy, nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống.” Dừng lại một chút, cô cố gắng giảm giọng, nhẹ nhàng nói: “Chú thích mẹ đúng không?” Lại dừng một chút, cô cười thành tiếng: “Cháu và mẹ rất giống nhau không đúng sao? Điểm duy nhất khác biệt chính là bà ấy thích người khác, mà không thích chú.”
Nhưng hai người có những điểm khác nhau rất rõ ràng: Phương Uyển không đi học, trong khi Ngữ Kỳ gần như luôn đứng đầu trong mỗi kỳ thi; Phương Uyển rất ít khi cười, dù có cười rộ lên thì khóe miệng vẫn mang theo sự bướng bỉnh và mỉa mai, còn Ngữ Kỳ luôn nở nụ cười trên môi, trên người luôn mang theo một loại hơi thở hòa nhã, trong trẻo và dịu dàng.
Thật ra làm con gái của Phương Uyển, Ngữ Kỳ đã trở thành trò giỏi hơn thầy, tốt hơn nhiều bản gốc, từ vóc dáng đến học tập của cô đều hơn người, tính tình lại tốt, bạn học đều sùng bái cô, thầy cô giáo ca ngợi cô, hàng xóm quý mến cô. Bất luận là năng lực hay là thái độ làm người, cô vượt qua Phương Uyển rất nhiều.
Cho dù năm đó, Phương Uyển được cả trường từ trên xuống dưới gọi là vũ hậu, bà ấy không phải mỗi ngày đều đi đến phòng nhảy cùng bạn học mà do tự học thành tài, tuy nhiên, cách học là không chính quy. Ngữ Kỳ thì được Cố Quân Lăng đưa tới cơ quan chính thức của học viện nhảy Latin.
Việc học khiêu vũ này bất luận là bé trai hay là bé gái có đều ‘vòng eo con kiến’ khiến ai nấy ghen tị, phần bụng không có chút thịt thừa nào, eo muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu. Hai năm qua, cơ thể này cao lên không ít, có vẻ cao gầy và tinh tế, cơ thể cũng có đường cong vô cùng xinh đẹp. Nhìn từ xa, dù không thấy rõ khuôn mặt, cũng vô cùng duyên dáng yêu kiều.
Ba tháng trước, cô đã thi lấy chứng chỉ giảng viên múa Latin, giáo viên của cô một mực cảm thán chưa bao giờ thấy một học sinh có tư chất thông minh như vậy.
Ông ấy không biết là, thiên tài trong miệng ông không phải thật sự có thiên phú dị bẩm, mà do luyện tập nhiều nên mới được vậy. Cô có vẻ như là người nổi bật nhất khi được huấn luyện giữa một đám học sinh, nhưng cũng không phải do cô thông minh, mà do trong vô số lần xuyên qua, số lần cô khiêu vũ đã gấp mấy chục lần học sinh khác, không cùng chung vạch xuất phát, nên thắng cũng không có gì để tự hào.
Trên thực tế, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ do trong hai năm qua cô hao tâm tổn sức cùng với các mánh khóe, cũng không làm cho Cố Quân Lăng thích mình. Tuy rằng anh đối xử với cô càng ngày càng tốt hơn, nhưng chẳng qua do anh tìm kiếm hình bóng của Phương Uyển trên người cô.
Không phải do cô chưa đủ tốt, mà vì Phương Uyển đã rời khỏi thế giới này. Người sống không có cách nào đoạt được vinh quang của người chết. Vì mọi vết nhơ trên người họ theo thời gian đã bị người khác lãng quên, nhưng điểm tốt của họ lại lớn dần và tỏa sáng rực rỡ, mãi cho đến khi họ trở thành hình mẫu hoàn mỹ trong lòng người tưởng niệm.
Có cố gắng thế nào đi nữa, cô cũng không cách nào xóa bỏ hình ảnh của Phương Uyển trong lòng Cố Quân Lăng để gieo giạt giống của mình, mà ngay tại thời khắc này, Trữ Thanh Thanh xuất hiện.
Ngữ Kỳ cảm nhận được sự thay đổi là do ngày đó Cố Quân Lăng nên tan ca sớm, ba giờ rưỡi chiều đã hết giờ làm, mà mãi đến bảy giờ tối anh chưa về nhà.
Hơn bảy giờ, cô không do dự cầm chìa khóa đi xuống lầu, đi xe bus đến bệnh viện.
Cuối tuần Ngữ Kỳ thường xuyên đến đây đợi Cố Quân Lăng tan ca, cho nên có rất nhiều nhân viên khoa cấp cứu biết cô, vài cô y tá nhìn thấy cô câu đầu tiên nói đều là “Bác sĩ Cố đang ở phòng quan sát.”
Sự thật chứng minh, dự đoán của cô là chính xác, tình tiết bộ truyện quả nhiên đã tiến triển đến thời điểm Trữ Thanh Thanh gặp gỡ Cố Quân Lăng.
Cô dừng lại ngoài cửa, nhìn bác sĩ Cố mặc áo blouse trắng đứng trước giường bệnh, khẽ nói chuyện với một cô gái.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người con gái và cô lớn lên có vài phần giống nhau đó chính là Trữ Thanh Thanh, Ngữ Kỳ hơi nheo mắt.
Càng là thời điểm này, càng phải bình tĩnh và tỉnh táo.
Đừng nói tới thân phận hiện giờ của cô, căn bản không có bất kỳ tư cách nào để can thiệp, cho dù là có, thì trăm triệu lần cũng không thể giống như một người đàn bà chanh chua bình thường lao vào tỏ ra oai phong.
Ngữ Kỳ chậm rãi nở một nụ cười, cất bước đi tới chỗ họ.
Cố Quân Lăng quay lưng về phía cô, cho nên người nhìn thấy cô đầu tiên ngược lại là Trữ Thanh Thanh.
Trữ Thanh Thanh vốn đang muốn hỏi Cố Quân Lăng vài vấn đề, thấy một cô gái xinh đẹp đi thẳng đến chỗ họ thì vấn đề muốn hỏi ngừng lại. Cố Quân Lăng nhìn nét mặt của cô ta, hơi quay đầu ra phía sau.
Ngữ Kỳ lễ phép mà lạnh nhạt gật đầu với Trữ Thanh Thanh. Sau đó, quay đầu nhìn Cố Quân Lăng mỉm cười: “Hôm nay làm thêm giờ?” Bởi vì trước mặt Trữ Thanh Thanh, cho nên cô cố ý không gọi anh là chú như ngày thường.
Trữ Thanh Thanh nhìn hai người cười rộ lên, cái này rõ ràng là một điệu cười thăm dò.
Ngữ Kỳ không nói câu nào, mà ôm cánh tay Cố Quân Lăng, biểu hiện rất nhiều thứ. Trữ Thanh Thanh coi như là một cô gái thông minh, thấy cô như vậy tức khắc hiểu được, biết điều im lặng làm bóng đèn.
Từ trước đến nay Cố Quân Lăng bài xích tiếp xúc thận mật với người khác, thế nhưng trong hai năm qua sớm chiều ở chung, anh đã thích ứng với việc Ngữ Kỳ luôn luôn đột nhiên bất ngờ ôm lấy tay anh.
Anh mặc cô ôm cánh tay, đưa tay đút vào túi áo blouse trắng, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi quay đầu nhìn cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nhưng giọng nói lại bất đồng khi nói với người khác, không tự chủ lộ ra vài phần vô cùng thân thiết: “Đã ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn, chờ người nào đó về ăn cùng.” Ngữ Kỳ vô cùng khéo léo trả lời, giọng nói không mang theo nửa điểm oán giận, chỉ cười híp mắt nhìn anh.
Rất nhiều cô gái khi nhìn thấy người con trai mà mình yêu thầm đang ở cùng người con gái khác sẽ ghen tuông quá độ, một cách vô thức trở nên không tốt, cái này là người không có lí trí nhất. Bạn càng tỏ ra cay nghiệt và tùy hứng, thì cô gái kia càng lanh lợi và biết điều, việc này chỉ khiến lòng người con trai mà bạn thích hướng về phía người khác thôi.
Cố Quân Lăng nghe vậy “Ừ” một tiếng: “Bây giờ là giờ cao điểm dọc đường rất đông, đến căn tin ăn đi.” Sau đó cặn dặn vài câu đơn giản với Trữ Thanh Thanh rồi dắt Ngữ Kỳ đi ra.
Dọc đường Ngữ Kỳ lơ đãng nói: “Diện mạo cô gái kia có phần giống mẹ.”
Cố Quân Lăng chưa bao giờ là một người nói dối, nghe được vấn đề này đầu tiên anh chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó mặt không thay đổi gật đầu: “Hơi giống.”
Ngữ Kỳ nghe vậy trong lòng trầm xuống, trên mặt lại thể hiện như không có chuyện gì xảy ra cười rộ lên: “Thế nhưng con càng giống mẹ hơn, đúng không?”
Cố Quân Lăng thản nhiên liếc mắt nhìn cô xong ánh mắt rời đi nhìn đường, tùy ý trả lời: “Dĩ nhiên, cháu là con gái của cô ấy.”
Ăn cơm tối ở căn tin xong, Cố Quân Lăng đưa cô đến trước bàn làm việc của mình, lấy ra một túi giấy đưa cho cô.
Ngữ Kỳ nghi hoặc cầm lấy, kéo ra nhìn thì biết đó là các loại mỹ phẩm dưỡng da, cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Nhãn hiệu này không làm tổn thương da.” Anh thản nhiên giải thích, tiếp đó nhìn quần jean trên người cô: “Cháu đang trong thời kỳ dậy thì, tốt nhất không nên thường xuyên mặc loại quần này, sẽ gây trở ngại phát triển của chân.”
Ngữ Kỳ chỉ cười, sau khi cười xong hỏi cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt thăm dò: “Có thể cho cháu ôm một cái không?”
Cố Quân Lăng chưa kịp phản ứng, con ngươi trong đôi mắt phượng dài hẹp hơi hiện lên một tia mờ mịt: “Cái gì?”
Ngữ Kỳ bật cười, thừa dịp anh không kịp phản ứng tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy hông của anh, gò má tựa vào ngực trên áo trắng của anh, giọng nói đè nén rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng: “Cảm ơn chú.”
Cố Quân Lăng vẫn không thể thích ứng với việc ôm như vậy, anh hơi cứng nhắc đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của cô.
Hai người đều cao gầy, đứng một chỗ ôm nhau rất đẹp mắt, hai cô y tá vừa mới tốt nghiệp thậm chí còn ở bên cạnh gây rối: “Ôm nhau, ôm nhau rồi!”
Cố Quân Lăng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy Ngữ Kỳ ra, nhíu mày nhìn về phía hai cô y tá.
Ở khoa cấp cứu anh nổi tiếng là bác sĩ mặt lạnh, không cần nói một câu, hai cô y tá kia thông minh im lặng.
Cấp dưới của Cố Quân Lăng là một bác sĩ còn trẻ, vỗ vai hai cô y tá, bảo các cô ấy đi làm việc, sau đó quay đầu lại, cười với Ngữ Kỳ: “Có thời gian chúng ta cùng nhau đi uống cà phê?”
Ngữ Kỳ chưa kịp trả lời, Cố Quân Lăng mặt không thay đổi nói: “Con bé không rảnh.” Không hề nể mặt, giọng nói lạnh như đang trong hầm băng.
Đáng thương cho bác sĩ trẻ tuổi nụ cười ở khóe miệng cứng đờ, tiếp đó có phần lúng túng gật đầu, vội vàng đi ra ngoài.
Sau khi giải quyết một số công việc cuối cùng, Cố Quân Lăng đưa Ngữ Kỳ rời khỏi bệnh viện, khi đến chỗ bãi đậu xe, hiếm khi thấy anh chủ động mở miệng nói, lời mở đầu vô cùng kỳ lạ.
Mặt anh không thay đổi nhìn thẳng về phía trước: “Ngữ Kỳ, bây giờ cháu mới 16 tuổi, còn chưa trưởng thành.”
Ngữ Kỳ ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu một cái, hơi quay đầu nhìn anh: “Làm sao vậy.”
“Là người giám hộ của cháu, tôi không hi vọng cháu không đi trên con đường yêu sớm.” Anh nói câu này thì nét mặt bình tĩnh và trấn định, giống như đang thực hiện một ca cấp cứu.
Sau khi ngẩn ra Ngữ Kỳ bật cười, hiểu được anh nói như vậy liên quan đến vị bác sĩ lúc nãy ngỏ lời làm quen với cô, chỉ là lời nói của anh quá mơ hồ thật sự xuất phát từ nghĩa vụ và trách nhiệm, hay là từ chính bản thân anh cũng không ý thức được tình cảm của mình.
Cô cố tình ý vị thâm trường (1) nói: “Vậy nếu như… cháu đã có người trong lòng?”
(1) “Ý vị thâm trường” (Ý vị, sâu xa) – Chương “Luận Ngữ tự thuyết (論語序說)”: “Độc chi dũ cửu, đãn giác ý vị thâm trường = Đọc ấy cực lâu, nhưng thấy ý vị sâu xa (讀之愈久、但覺意味深長)”.
Cố Quân Lăng lập tức ngừng lại, xoay người, nhìn vào mắt cô.
Ngữ Kỳ mỉm cười đối diện với đôi mắt phượng kia, nghiêm túc và chăm chú nhìn anh nói: “Cháu có thể thích người ấy không?”
Cố Quân Lăng không hề lên tiếng, nhưng nét mặt của anh đã nói ra câu trả lời là không.
Ngữ Kỳ bước lên một bước, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, thấp giọng nói: “Là vậy đó, chú, người không hi vọng cháu thích người khác phải không?”
Cố Quân Lăng yên lặng một lúc rồi gật đầu, lại nhíu mày: “Cháu thích ai? Là bạn trai có vóc dáng thấp, mặt mụn lần trước sao?”
Ngữ Kỳ không nhịn được cười thành tiếng, bác sĩ Cố bình thường luôn tỉnh táo và biết kiềm chế lại có thể nói ra những lời nói nặng nề như vậy, có thể thấy được đáp án chính là điều thứ hai. Do đã ở cùng với nhau hai năm anh đã bất tri bất giác (*) thích cô.
(2) vô tình; không ý thức.
Như thế, cô chỉ cần kiểm chứng suy đoán của mình có đúng hay không.
Ngữ Kỳ giơ tay lên, hai cánh tay chậm rãi khoác lên bả vai anh, sau đó khép chặt tay lại, nhẹ nhàng ôm cổ anh, ngẩng mặt lên nhìn anh nở nụ cười.
Động tác này đối với bác sĩ Cố mà nói là quá mức thân mật, anh có hơi khó chịu nhíu mày, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Nhưng Ngữ Kỳ không buông tha cho anh, khuông mặt cô nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, khẽ nói: “Không, cháu thích những người có vóc dáng cao, trên mặt cũng không có mụn.” Cô lùi xuống một bước, nhẹ nhàng xoa hai má anh: “Da của người đó rất đẹp.”
Nhiều ám chỉ như vậy, không có khả năng có người không hiểu.
Trong khoảng thời gian ngắn Cố Quân Lăng sững sờ đứng yên tại chỗ, hơn nửa ngày mới có phản ứng, nhưng vẫn có chút ngỡ ngàng và luống cuống. Anh như thể đấu tranh một hồi lâu, mới miễn cưỡng nói ra một câu: “Ngữ Kỳ, tôi là chú của cháu.”
Ngữ Kỳ mỉm cười: “Đúng là như vậy, nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống.” Dừng lại một chút, cô cố gắng giảm giọng, nhẹ nhàng nói: “Chú thích mẹ đúng không?” Lại dừng một chút, cô cười thành tiếng: “Cháu và mẹ rất giống nhau không đúng sao? Điểm duy nhất khác biệt chính là bà ấy thích người khác, mà không thích chú.”
Tác giả :
Muội Giấy Khẩu Vị Nặng