Hệ Thống Nữ Phụ
Quyển 12 - Chương 120: Công lược nam phụ ảnh vệ (5)
Ánh trăng đêm lẳng lặng mà treo giữa không trung, màn đêm trên dưới phủ Thừa tướng, yên tĩnh không tiếng động.
Nguyệt hắc phong cao*, thật là thời cơ tốt để cùng người đi trốn.
*Nguyệt hắc phong cao: Trời đen gió lớn ( thích hợp làm chuyện mờ ám)
Trần Mộ Bạch trưng ra bản mặt vô biểu cảm lặng lẽ điểm nhẹ huyệt ngủ của hai tên thị vệ đang đứng canh cửa, rồi lại không tiếng động nhảy lên, nửa quỳ ở trước cửa sổ nhìn vào trong phòng, "Tiểu thư?"
Ngữ Kỳ đã thay một thân y phục dạ hành màu đen mà hắn mang tới, miếng vải đen thô ráp ở nơi khác đều có vẻ rộng rãi nhưng ở dưới cổ, bộ phận từ eo bụng trở lên lại phá lệ căng chặt.
Cũng không phải là do nàng cố ý, mà cái vị Trần tiểu thư này thật sự phát dục quá tốt, một tiểu cô nương mới chỉ mười lăm tuổi đã ngực mông đầy đặn, eo thon chết người, bộ dáng nóng bỏng, quả thực là muốn phát rồ.
Trần Mộ Bạch chỉ nhìn thoáng qua liền dời đi tầm mắt, vành tai mang theo hơi hơi hồng, thanh âm trầm thấp, "Có thể đi rồi."
Ngữ Kỳ khoác một cái tay nải bước chậm đến bên cửa sổ, không chút khách khí mà ra mệnh lệnh, "Xuống dưới, xoay người."
Đối phương cũng không hỏi thêm bất cứ gì liền lập tức nghe lời mà tuân theo, nhẹ nhàng đi tới, xoay người đưa lưng về phía nàng.
Hơi hơi nhón mũi chân, Ngữ Kỳ đem cái tay nải không nặng không nhẹ vòng qua cổ hắn, sau đó đưa hai tay ôm lấy, khẽ cười một tiếng, "Đi thôi."
Một trận thanh phong phất qua ngọn cây ngoài cửa sổ, chẳng có ai chú ý đến trong màn đêm có một tàn ảnh màu đen xẹt qua, nhẹ nhàng lướt qua bức tường cao ngất ngăn cách trong ngoài tướng phủ.
......
Gió không ngừng gào thét thổi bên tai, Ngữ Kỳ nghiêng đầu ghé sát bên tai Trần Mộ Bạch mở miệng, "Ngươi nếu cứ vận khinh công liên tục như vậy, rốt cuộc có thể kiên trì trong bao lâu?"
Hắn trầm ngâm một lát, thanh âm nhàn nhạt, "Hai canh giờ."
"Vậy ngươi đã chuẩn bị ngựa ở phía trước sao? Hoặc là xe ngựa?"
"...... Không có."
Hai tay Ngữ Kỳ đang ôm lấy cổ hắn trở nên căng thẳng, bỗng dưng sinh ra một loại xúc động muốn quay đầu trở lại phủ, nhưng nàng vẫn là hít sâu một hơi, đem tâm trấn định lại, "Đi ngang qua khách điếm hoặc là quán rượu địa phương gì đó, thì dừng lại một chút."
"Là..."
Cũng may là bọn họ vận khí khá tốt, cách đó không xa chính là một khách điếm nhỏ. Không biết có phải hay không do bệnh nghề nghiệp bỗng tái phát, theo thói quen Trần Mộ Bạch trực tiếp vác theo nàng nhảy thẳng lên nóc nhà.
Ngữ Kỳ một chân vừa hạ xuống liền xui xẻo nhẫm phải đám rêu xanh ẩm ướt trên mái ngói, thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống, vội vàng một phen túm cánh tay hắn ổn định thân mình, "Ngươi mang ta lên đây làm cái gì, chẳng lẽ nơi này có phong cảnh so với phía dưới nhìn đẹp hơn?" Dứt lời nàng bỗng nhiên nhìn lại xung quanh, xác nhận phong cảnh tựa hồ đích thực so với phía dưới tốt hơn một chút, vội vàng ho khan một tiếng, duỗi tay chỉ vào một chuồng ngựa sau khách điếm, "Chúng ta tới chỗ đó, dắt một con ngựa rồi hãy lên đường."
Hắn không lên tiếng, chỉ ôm ngang eo nàng hạ xuống.
Ngữ Kỳ nhìn trúng một con ngựa đen cao lớn tuấn mã, đang chuẩn bị đục nước béo cò mà đem nó dắt đi, Trần Mộ Bạch ở bên ngoài đảm nhiệm việc canh giữ đột nhiên hỏi một câu, "Vậy làm sao để đem bạc giao cho chủ ngựa?"
Ngữ Kỳ đang chuyên tâm cởi bỏ dây cương, đột nhiên nghe thấy lời này, nghẹn họng quay đầu lại, nhướng mày, "Ta nếu có bạc để trả cho chủ ngựa, ngươi cảm thấy ta còn lén lén lút lút ở đây làm ra cái loại sự tình này sao?"
Giờ này khắc này, Trần tiểu ca kia thanh âm không biết vì sao nghe tới dị thường chính trực, "Trộm ngựa không phải là việc tiểu thư ngài nên làm, trong tay nải của ngài mỗi một kiện trang sức đều đủ để mua rất nhiều thất."
( thất ở đây là để chỉ con (ngựa...) nhưng mình thấy để nguyên nghe sẽ hay hơn ~~)
"......" Ngữ Kỳ nghẹn một chút, chậm rãi nâng lên ngón tay chỉ, khí thế sắc bén, "Câm miệng, mau ra ngoài đó đứng canh chừng cho ta, nếu như bị người phát hiện chúng ta đều chết chắc rồi."
Bị kéo lên tặc thuyền*, chính trực tiểu ca giãy giụa một lát, vẫn là xoay người đi thông khí, chỉ là kia trương tuổi trẻ thanh tú gương mặt lại bản đến như là lão nhân.
(tặc thuyền: tặc - giặc, trộm cướp, kẻ trộm,... thuyền - cùng phe, đồng bọn,... => ý chỉ Trần ca bị nữ 9 ép trở thành kẻ trộm)
Chờ đến khi Ngữ Kỳ thành công dắt ngựa ra khỏi chuồng, ngẩng đầu lên lập tức thấy được ánh mắt thập phần không tán thành của Trần Mộ Bạch.
Trầm mặc một lát, vì không muốn bị hắn cho rằng nàng " không biết xấu hổ mà ăn trộm ", nàng đành phải kiên nhẫn giải thích, " Ngươi cũng nhìn thấy, trong tay nải của ta chỉ có trang sức cùng vài bộ xiêm y, ta đến nửa xu đều không có, nói chi là bạc?"
Đối phương thực kiên trì, "Vậy tùy tiện lưu lại một cây trâm đi."
Ngữ Kỳ không có nói tốt cũng không có nói không tốt, mà là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, buồn cười mà nhìn hắn, "Ta có gả cho ngươi sao? Sao ngươi cứ thích quản chuyện của ta như vậy?"
Trần Mộ Bạch cứng lại, hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ nói ra lời nói loại này, môi mỏng trương trương lại khép lại, cuối cùng đến khi bên tai ửng đỏ mà quay mặt đi, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Lấy đồ của người, vốn dĩ nên cấp bạc."
"......" Ngữ Kỳ bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, cuối cùng là từ trong tay lại chính mình rút ra một cây cây trâm, đoan đoan chính chính mà gác ở trước cửa chuồng ngựa, sau đó quay người lại, dẫm lên bàn đạp, lưu loát xoay người lên ngựa.
Trước vài lần nhiệm vụ sớm đã đem kỹ năng cưỡi ngựa này luyện vô cùng thuần thục, Ngữ Kỳ giống mô giống dạng nắm dây cương, thong dong cưỡi hắc mã đi vài bước rồi cũng không thấy Trần Mộ Bạch lên ngựa.
Nàng một tay ghìm ngựa, nghi hoặc quay đầu đi xem hắn, "Còn chưa lên? Ngươi chờ cái gì?"
Đối phương mím môi trầm mặc nửa ngày, mới đỏ mặt thành thật nói, "Thuộc hạ...... không... cưỡi ngựa."
Ngữ Kỳ thiếu chút nữa từ trên ngựa lộn đầu xuống.
Một thân hắc y võ công đầy mình đứng bất động, chắc là hận không thể trên mặt đất đào một cái lỗ để chui vào đi?.
"Kia giá xe ngựa đâu, có sao?"
Hắn lắc đầu.
Ngữ Kỳ đau đầu mà ở ruổi ngựa quanh hắn dạo qua một vòng, "Ta liền cảm thấy, chỉ huấn luyện ba năm thật sự là không đáng tin."
Đối phương quay mặt đi, "Thuộc hạ tiếp thu huấn luyện chính là bảo hộ nữ chủ tử, cưỡi ngựa cùng lái xe đều không phải những yêu cầu bắt buộc." Hắn ngữ khí vẫn là bình bình đạm đạm, nhưng không biết vì sao lại có thể làm người nghe ra một loại ủy khuất ý vị.
Ngữ Kỳ cảm thấy buồn cười, nàng cưỡi trên lưng ngựa,cúi người giơ tay búng nhẹ trán hắn, cười ngâm ngâm, "Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, lên ngựa ngồi sau sau lưng ta, sau đó ôm eo ta, tóm lại bảo đảm ngươi không ngã xuống ; còn thứ hai.... --"
Nàng còn chưa nói xong, đối phương liền đỏ mặt thấp giọng nói, "Thuộc hạ chọn cái thứ hai!."
Ngữ Kỳ xuy một tiếng bật cười, ý xấu nhi mà kéo kéo dây cương, đuổi mã vòng quanh hắn lại đi rồi nửa vòng nhi, "Còn không có nghe là cái gì ngươi liền quyết định? Cũng đừng hối hận." Dứt lời vỗ vỗ vị trí trước mặt, khóe môi tươi cười muốn rớt răng, "Mau lên, Mộ Bạch cô nương, để ca ca ôm ngươi."
Trần Mộ Bạch cúi đầu không nói chuyện, chỉ là bên tai chậm rãi, một chút một chút mà biến thành màu hồng phấn, thanh âm nhỏ đến tựa muỗi ngâm, "...... Tiểu thư." Ngữ khí bất đắc dĩ, như là không thể nề hà oán trách, lại như là không dễ phát hiện làm nũng.
Ngữ Kỳ nhịn rồi lại nhịn mới không cười ra tiếng tới, ho khan một tiếng sau mới đứng đắn lên, "Lên ngựa đi, ngồi sau lưng ta, chần chừ chút nữa thì trời cũng sắp sáng." Dứt lời nàng buông lỏng ra một chân bàn đạp, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu xem hắn.
Hắn cúi đầu đi lên trước, cũng không dẫm lên bàn đạp, mà là trực tiếp dùng khinh công nhảy lên, khinh khinh xảo xảo mà ngồi lên phía sau nàng.
Ngữ Kỳ cười một chút, cũng không hề khách khí, trực tiếp dẫm lên chân đặng, "Ngồi xong, ngã xuống ta cũng mặc kệ quản ngươi." Dứt lời một kẹp bụng ngựa, một xả dây cương, đuổi ngựa hướng tới cửa thành chạy chậm mà đi.
Đuổi tới trước cửa thành, đúng là trời đã tờ mờ sáng, thủ vệ binh lính mơ màng sắp ngủ, Ngữ Kỳ trực tiếp đuổi ngựa ra khỏi thành, cũng không quay đầu lại hỏi người phía sau, "Hai con đường, hướng chỗ nào đi? Bên phải hay trái?"
Trần Mộ Bạch suy nghĩ một chút, "Bên phải."
Ngữ Kỳ nhướng mày, trực tiếp quay lại đầu ngựa hướng bên phải mà đi.
Kế tiếp lại gặp mấy cái lối rẽ, nàng đều là không chút nghĩ ngợi mà lần theo phương hướng hắn nói mà đi, kết quả hơn nửa canh giờ sau, xung quanh cảnh tượng càng lúc càng hoang vắng, con đường cũng càng lúc càng gồ ghề lồi lõm.
Lại nghênh đón một cái ngã rẽ, Ngữ Kỳ dứt khoát lưu loát mà kéo dây cương ngừng lại, quay đầu lại xem hắn, "Mộ bạch, ngươi chỉ đường, đi hướng nào?"
Đối phương sửng sốt, "Chỉ đường?"
"......" Ngữ Kỳ khóe miệng giật giật, "Ta hỏi ngươi đi hướng nào, ngươi chém đinh chặt sắt mà trong chốc lát nói phải, trong chốc lát lại nói trái, sẽ không phải đều là tùy tiện nói đi?"
Hắn không nói chuyện, chỉ là hơi có chút chột dạ mà dời đi ánh mắt.
Ngữ Kỳ vừa thấy, liền biết tiểu tử này phỏng chừng chính là chỉ lung tung, tức khắc đầu bốc khói, "Thật tốt...... Nhờ phúc của ngươi, Mộ Bạch, chúng ta hiện giờ đã lạc đường."
Nguyệt hắc phong cao*, thật là thời cơ tốt để cùng người đi trốn.
*Nguyệt hắc phong cao: Trời đen gió lớn ( thích hợp làm chuyện mờ ám)
Trần Mộ Bạch trưng ra bản mặt vô biểu cảm lặng lẽ điểm nhẹ huyệt ngủ của hai tên thị vệ đang đứng canh cửa, rồi lại không tiếng động nhảy lên, nửa quỳ ở trước cửa sổ nhìn vào trong phòng, "Tiểu thư?"
Ngữ Kỳ đã thay một thân y phục dạ hành màu đen mà hắn mang tới, miếng vải đen thô ráp ở nơi khác đều có vẻ rộng rãi nhưng ở dưới cổ, bộ phận từ eo bụng trở lên lại phá lệ căng chặt.
Cũng không phải là do nàng cố ý, mà cái vị Trần tiểu thư này thật sự phát dục quá tốt, một tiểu cô nương mới chỉ mười lăm tuổi đã ngực mông đầy đặn, eo thon chết người, bộ dáng nóng bỏng, quả thực là muốn phát rồ.
Trần Mộ Bạch chỉ nhìn thoáng qua liền dời đi tầm mắt, vành tai mang theo hơi hơi hồng, thanh âm trầm thấp, "Có thể đi rồi."
Ngữ Kỳ khoác một cái tay nải bước chậm đến bên cửa sổ, không chút khách khí mà ra mệnh lệnh, "Xuống dưới, xoay người."
Đối phương cũng không hỏi thêm bất cứ gì liền lập tức nghe lời mà tuân theo, nhẹ nhàng đi tới, xoay người đưa lưng về phía nàng.
Hơi hơi nhón mũi chân, Ngữ Kỳ đem cái tay nải không nặng không nhẹ vòng qua cổ hắn, sau đó đưa hai tay ôm lấy, khẽ cười một tiếng, "Đi thôi."
Một trận thanh phong phất qua ngọn cây ngoài cửa sổ, chẳng có ai chú ý đến trong màn đêm có một tàn ảnh màu đen xẹt qua, nhẹ nhàng lướt qua bức tường cao ngất ngăn cách trong ngoài tướng phủ.
......
Gió không ngừng gào thét thổi bên tai, Ngữ Kỳ nghiêng đầu ghé sát bên tai Trần Mộ Bạch mở miệng, "Ngươi nếu cứ vận khinh công liên tục như vậy, rốt cuộc có thể kiên trì trong bao lâu?"
Hắn trầm ngâm một lát, thanh âm nhàn nhạt, "Hai canh giờ."
"Vậy ngươi đã chuẩn bị ngựa ở phía trước sao? Hoặc là xe ngựa?"
"...... Không có."
Hai tay Ngữ Kỳ đang ôm lấy cổ hắn trở nên căng thẳng, bỗng dưng sinh ra một loại xúc động muốn quay đầu trở lại phủ, nhưng nàng vẫn là hít sâu một hơi, đem tâm trấn định lại, "Đi ngang qua khách điếm hoặc là quán rượu địa phương gì đó, thì dừng lại một chút."
"Là..."
Cũng may là bọn họ vận khí khá tốt, cách đó không xa chính là một khách điếm nhỏ. Không biết có phải hay không do bệnh nghề nghiệp bỗng tái phát, theo thói quen Trần Mộ Bạch trực tiếp vác theo nàng nhảy thẳng lên nóc nhà.
Ngữ Kỳ một chân vừa hạ xuống liền xui xẻo nhẫm phải đám rêu xanh ẩm ướt trên mái ngói, thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống, vội vàng một phen túm cánh tay hắn ổn định thân mình, "Ngươi mang ta lên đây làm cái gì, chẳng lẽ nơi này có phong cảnh so với phía dưới nhìn đẹp hơn?" Dứt lời nàng bỗng nhiên nhìn lại xung quanh, xác nhận phong cảnh tựa hồ đích thực so với phía dưới tốt hơn một chút, vội vàng ho khan một tiếng, duỗi tay chỉ vào một chuồng ngựa sau khách điếm, "Chúng ta tới chỗ đó, dắt một con ngựa rồi hãy lên đường."
Hắn không lên tiếng, chỉ ôm ngang eo nàng hạ xuống.
Ngữ Kỳ nhìn trúng một con ngựa đen cao lớn tuấn mã, đang chuẩn bị đục nước béo cò mà đem nó dắt đi, Trần Mộ Bạch ở bên ngoài đảm nhiệm việc canh giữ đột nhiên hỏi một câu, "Vậy làm sao để đem bạc giao cho chủ ngựa?"
Ngữ Kỳ đang chuyên tâm cởi bỏ dây cương, đột nhiên nghe thấy lời này, nghẹn họng quay đầu lại, nhướng mày, "Ta nếu có bạc để trả cho chủ ngựa, ngươi cảm thấy ta còn lén lén lút lút ở đây làm ra cái loại sự tình này sao?"
Giờ này khắc này, Trần tiểu ca kia thanh âm không biết vì sao nghe tới dị thường chính trực, "Trộm ngựa không phải là việc tiểu thư ngài nên làm, trong tay nải của ngài mỗi một kiện trang sức đều đủ để mua rất nhiều thất."
( thất ở đây là để chỉ con (ngựa...) nhưng mình thấy để nguyên nghe sẽ hay hơn ~~)
"......" Ngữ Kỳ nghẹn một chút, chậm rãi nâng lên ngón tay chỉ, khí thế sắc bén, "Câm miệng, mau ra ngoài đó đứng canh chừng cho ta, nếu như bị người phát hiện chúng ta đều chết chắc rồi."
Bị kéo lên tặc thuyền*, chính trực tiểu ca giãy giụa một lát, vẫn là xoay người đi thông khí, chỉ là kia trương tuổi trẻ thanh tú gương mặt lại bản đến như là lão nhân.
(tặc thuyền: tặc - giặc, trộm cướp, kẻ trộm,... thuyền - cùng phe, đồng bọn,... => ý chỉ Trần ca bị nữ 9 ép trở thành kẻ trộm)
Chờ đến khi Ngữ Kỳ thành công dắt ngựa ra khỏi chuồng, ngẩng đầu lên lập tức thấy được ánh mắt thập phần không tán thành của Trần Mộ Bạch.
Trầm mặc một lát, vì không muốn bị hắn cho rằng nàng " không biết xấu hổ mà ăn trộm ", nàng đành phải kiên nhẫn giải thích, " Ngươi cũng nhìn thấy, trong tay nải của ta chỉ có trang sức cùng vài bộ xiêm y, ta đến nửa xu đều không có, nói chi là bạc?"
Đối phương thực kiên trì, "Vậy tùy tiện lưu lại một cây trâm đi."
Ngữ Kỳ không có nói tốt cũng không có nói không tốt, mà là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, buồn cười mà nhìn hắn, "Ta có gả cho ngươi sao? Sao ngươi cứ thích quản chuyện của ta như vậy?"
Trần Mộ Bạch cứng lại, hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ nói ra lời nói loại này, môi mỏng trương trương lại khép lại, cuối cùng đến khi bên tai ửng đỏ mà quay mặt đi, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Lấy đồ của người, vốn dĩ nên cấp bạc."
"......" Ngữ Kỳ bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, cuối cùng là từ trong tay lại chính mình rút ra một cây cây trâm, đoan đoan chính chính mà gác ở trước cửa chuồng ngựa, sau đó quay người lại, dẫm lên bàn đạp, lưu loát xoay người lên ngựa.
Trước vài lần nhiệm vụ sớm đã đem kỹ năng cưỡi ngựa này luyện vô cùng thuần thục, Ngữ Kỳ giống mô giống dạng nắm dây cương, thong dong cưỡi hắc mã đi vài bước rồi cũng không thấy Trần Mộ Bạch lên ngựa.
Nàng một tay ghìm ngựa, nghi hoặc quay đầu đi xem hắn, "Còn chưa lên? Ngươi chờ cái gì?"
Đối phương mím môi trầm mặc nửa ngày, mới đỏ mặt thành thật nói, "Thuộc hạ...... không... cưỡi ngựa."
Ngữ Kỳ thiếu chút nữa từ trên ngựa lộn đầu xuống.
Một thân hắc y võ công đầy mình đứng bất động, chắc là hận không thể trên mặt đất đào một cái lỗ để chui vào đi?.
"Kia giá xe ngựa đâu, có sao?"
Hắn lắc đầu.
Ngữ Kỳ đau đầu mà ở ruổi ngựa quanh hắn dạo qua một vòng, "Ta liền cảm thấy, chỉ huấn luyện ba năm thật sự là không đáng tin."
Đối phương quay mặt đi, "Thuộc hạ tiếp thu huấn luyện chính là bảo hộ nữ chủ tử, cưỡi ngựa cùng lái xe đều không phải những yêu cầu bắt buộc." Hắn ngữ khí vẫn là bình bình đạm đạm, nhưng không biết vì sao lại có thể làm người nghe ra một loại ủy khuất ý vị.
Ngữ Kỳ cảm thấy buồn cười, nàng cưỡi trên lưng ngựa,cúi người giơ tay búng nhẹ trán hắn, cười ngâm ngâm, "Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, lên ngựa ngồi sau sau lưng ta, sau đó ôm eo ta, tóm lại bảo đảm ngươi không ngã xuống ; còn thứ hai.... --"
Nàng còn chưa nói xong, đối phương liền đỏ mặt thấp giọng nói, "Thuộc hạ chọn cái thứ hai!."
Ngữ Kỳ xuy một tiếng bật cười, ý xấu nhi mà kéo kéo dây cương, đuổi mã vòng quanh hắn lại đi rồi nửa vòng nhi, "Còn không có nghe là cái gì ngươi liền quyết định? Cũng đừng hối hận." Dứt lời vỗ vỗ vị trí trước mặt, khóe môi tươi cười muốn rớt răng, "Mau lên, Mộ Bạch cô nương, để ca ca ôm ngươi."
Trần Mộ Bạch cúi đầu không nói chuyện, chỉ là bên tai chậm rãi, một chút một chút mà biến thành màu hồng phấn, thanh âm nhỏ đến tựa muỗi ngâm, "...... Tiểu thư." Ngữ khí bất đắc dĩ, như là không thể nề hà oán trách, lại như là không dễ phát hiện làm nũng.
Ngữ Kỳ nhịn rồi lại nhịn mới không cười ra tiếng tới, ho khan một tiếng sau mới đứng đắn lên, "Lên ngựa đi, ngồi sau lưng ta, chần chừ chút nữa thì trời cũng sắp sáng." Dứt lời nàng buông lỏng ra một chân bàn đạp, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu xem hắn.
Hắn cúi đầu đi lên trước, cũng không dẫm lên bàn đạp, mà là trực tiếp dùng khinh công nhảy lên, khinh khinh xảo xảo mà ngồi lên phía sau nàng.
Ngữ Kỳ cười một chút, cũng không hề khách khí, trực tiếp dẫm lên chân đặng, "Ngồi xong, ngã xuống ta cũng mặc kệ quản ngươi." Dứt lời một kẹp bụng ngựa, một xả dây cương, đuổi ngựa hướng tới cửa thành chạy chậm mà đi.
Đuổi tới trước cửa thành, đúng là trời đã tờ mờ sáng, thủ vệ binh lính mơ màng sắp ngủ, Ngữ Kỳ trực tiếp đuổi ngựa ra khỏi thành, cũng không quay đầu lại hỏi người phía sau, "Hai con đường, hướng chỗ nào đi? Bên phải hay trái?"
Trần Mộ Bạch suy nghĩ một chút, "Bên phải."
Ngữ Kỳ nhướng mày, trực tiếp quay lại đầu ngựa hướng bên phải mà đi.
Kế tiếp lại gặp mấy cái lối rẽ, nàng đều là không chút nghĩ ngợi mà lần theo phương hướng hắn nói mà đi, kết quả hơn nửa canh giờ sau, xung quanh cảnh tượng càng lúc càng hoang vắng, con đường cũng càng lúc càng gồ ghề lồi lõm.
Lại nghênh đón một cái ngã rẽ, Ngữ Kỳ dứt khoát lưu loát mà kéo dây cương ngừng lại, quay đầu lại xem hắn, "Mộ bạch, ngươi chỉ đường, đi hướng nào?"
Đối phương sửng sốt, "Chỉ đường?"
"......" Ngữ Kỳ khóe miệng giật giật, "Ta hỏi ngươi đi hướng nào, ngươi chém đinh chặt sắt mà trong chốc lát nói phải, trong chốc lát lại nói trái, sẽ không phải đều là tùy tiện nói đi?"
Hắn không nói chuyện, chỉ là hơi có chút chột dạ mà dời đi ánh mắt.
Ngữ Kỳ vừa thấy, liền biết tiểu tử này phỏng chừng chính là chỉ lung tung, tức khắc đầu bốc khói, "Thật tốt...... Nhờ phúc của ngươi, Mộ Bạch, chúng ta hiện giờ đã lạc đường."
Tác giả :
Muội Giấy Khẩu Vị Nặng