Hệ Thống Nữ Phụ
Quyển 11 - Chương 107: Nam chủ là quốc sư đại nhân (4)
Ngữ Kỳ liếc hắn một cái, có phần không muốn đáp lại lời nói khách sáo quá mức này. Buổi nói chuyện miễn cưỡng có thể coi là thổ lộ tâm tình kia vất vả lắm mới kéo gần khoảng cách lại một chút, nếu nói khách sáo vài câu chưa biết chừng sẽ trở lại điểm xuất phát.
Đương lúc cảnh xuân tươi đẹp, hoàng nữ kiêu ngạo nhíu nhíu hàng mi dài thanh tú, gương mặt bị đồ nữ trang lộng lẫy làm tôn lên vô cùng xinh đẹp, trên khuôn mặt để lộ ý cười rõ ràng, giọng nói hoặc ít hoặc nhiều vẫn chứa đựng nét bướng bỉnh, nhưng nàng nắm chắc cảm giác đúng mực vô cùng tốt, lúc này không thể hiện vẻ cả vú lấp miệng em, ngược lại biểu lộ ý tứ gần gũi, "Từ nhỏ đến lớn bản cung chưa bao giờ hầu hạ người khác, đến cả hoàng huynh, bản cung cũng chưa từng rót nửa tách trà cho huynh ấy." Dừng một chút, đôi môi mỏng đỏ tươi nhếch lên thành độ cong xinh đẹp, "Hôm nay là lần đầu tiên bản cung ngoại lệ, đại nhân thật có phúc khí sâu đậm."
Gió thổi nhè nhẹ, vi vu qua tán lá, nàng vòng qua phía bên kia của bàn đá tròn, tự nhiên cầm lên bắt tay, giúp xe lăn thay đổi phương hướng.
Thanh niên tóc đen thân hình mảnh khảnh ngồi trên xe lăn dung mạo ôn hòa, dưới ánh mặt trời tản mạn gương mặt thanh nhã sáng bừng lên như ngọc thạch. Hắn im lặng mỉm cười một cái, từ tốn nói, "Người bên cạnh công chúa đều có thân thể khoẻ mạnh, hành động thoải mái, tất nhiên là không cần công chúa tốn nhiều tâm tư. Nhưng mà vi thần vô dụng từ nhỏ, vĩnh viễn liên lụy đến người khác."
Ngữ Kỳ không biết nên đáp lại những lời này như thế nào, đành phải tiếp tục bưng ra dáng vẻ độc đáo kiểu hoàng tộc của Bình Dương công chúa, đương nhiên kiêu căng phách lối, giọng điệu ngang ngược trắng trợn, "Làm cho bản cung hao tâm tổn trí lo lắng, bọn họ cũng xứng?" Không để cập nửa lời đến câu sau của hắn, như là không nghe thấy vậy.
Cơ Mộc Phong khẽ ho khan một chút, từ trước đến nay gương mặt chỉ có biểu cảm lạnh nhạt, ung dung chuyển sang sắc thái có phần dở khóc dở cười.
Hàng năm ngồi lâu trên xe lăn, chẳng những bắp thịt không được rèn luyện cần thiết, đến cả thân thể cũng trở nên suy yếu hơn người thường rất nhiều. Ngày ấy Cơ Mộc Phong chẳng qua chỉ ngồi trong rừng trúc nhiều thêm một lúc, sau khi trở về đêm đó đã lên cơn sốt nhẹ, cả người lạnh run, không ngừng ho khan.
Ngày thứ hai Ngữ Kỳ biết được tin này, theo tin tức Thị Họa nghe được, Cơ Mộc Phong sốt cả một đêm, thẳng đến rạng sáng mới tạm lui.
Nàng nhìn chằm chằm quyển sách trên tay hồi lâu, sau đó nâng tay khép sách lại, nhíu nhíu mày, "Đi mở rương lấy lộc nhung và cỏ linh chi hoàng huynh ban cho đến đây, đúng rồi, lấy cả nhân sâm ngàn năm kia nữa."
Nếu không cần xông vào biệt viện tố khanh, Ngữ Kỳ định chỉ mang theo một mình Thị Họa, kết quả khi Thị Họa mang hết đống dược liệu quý giá mà phiên bang tiến công ra, nàng mới phát hiện muốn khiêm tốn cũng khó.
Vì thế, nhóm tỳ nữ xinh đẹp đông đảo tay nâng mười hộp gấm phủ khăn màu vàng, đi theo sau kiệu mềm của Bình Dương công chúa, làn váy uốn lượn đi về phía biệt viện tố khanh.
......
Trong căn phòng đóng kín cửa nồng nặc mùi nước thuốc, Ngữ Kỳ nhìn thoáng qua Mân Kỳ đang dẫn đường, "Đại nhân nhà cậu hôm nay tốt hơn không?"
Khuôn mặt Mân Kỳ nhỏ nhắn thanh tú xị xuống, không hề nể tình, "Nhờ phúc của công chúa, đại nhân vẫn ôm bệnh nằm trên giường."
Ngữ Kỳ liếc hắn một cái, không có tâm tư so đo với cậu, hạ thấp giọng dặn dò Thị Họa vài câu, sai nàng ta đi trông coi dược liệu.
Mân Kỳ đưa nàng đến trước tấm bình phong rồi lui xuống đi trông chừng hạ nhân nấu thuốc, Ngữ Kỳ thả nhẹ bước chân, vòng qua bình phong đi đến trước giường.
Cơ Mộc Phong nằm trên giường, mí mắt rất mỏng mệt mỏi nhắm chặt. Lúc này, cả người hắn được bao bọc trong lớp chăn lông chồn đen, càng lộ vẻ gầy gò quá mức. Qua một đêm ngắn ngủi chịu dày vò, hình như mặt lại gầy đi một chút, sắc mặt tái nhợt lờ mờ ánh lên vết bầm đen, trông thật mệt mỏi hốc hác.
Dường như nhận ra có tiếng động người đi vào phòng, hắn chậm rãi xốc lên mi mắt, có lẽ nguyên nhân là chưa tỉnh táo, trong đôi mắt đen láy kia mang theo vài phần tối tăm vì mang bệnh được phủ lên một lớp màng mỏng manh, "Công chúa?"
Ngữ Kỳ lên tiếng, hỏi một câu dạo đầu mà khi thăm bệnh thường dùng nhất, "Thân thể ngài vẫn khỏe chứ, cảm giác như thế nào?"
Cơ Mộc Phong mệt mỏi nâng tay miết vùng giữa chân mày, hơi lắc đầu, thật thà ngoài dự đoán người khác, "Không tốt lắm."
"......" Trong chốc lát Ngữ Kỳ không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể trợn tròn mắt đứng tại chỗ ngắm nhìn hắn. Sau một phút im lặng, nàng dời tầm mắt, tẻ ngắt nói, "Thật có lỗi, nếu không phải tại bản cung, đại nhân sẽ không bị cảm lạnh ở Hi Trúc uyển."
Hắn nghe vậy chậm rãi nâng mắt lên, gương mặt xinh đẹp nho nhã không biến hóa bao nhiêu, nhưng mà ý cười lại từng giọt từng giọt từ cặp mắt phượng ôn hòa, đen như mực kia trào ra, "Vi thần chỉ đùa một chút, công chúa không cần để ý." Dừng một lúc, hắn nở nụ cười, lại khôi phục vẻ thong dong thản nhiên trước kia, trong giọng nói có một sức mạnh khiến người ta an tâm, "Thân thể này vốn vô dụng, ba ngày đã ốm hai, ba bữa là chuyện thường, liên quan gì đến công chúa đâu?"
Vốn là đến thăm, an ủi bệnh nhân, lại bị bệnh nhân động viên, mấy năm qua Ngữ Kỳ thực hiện nhiệm vụ, đây là lần đầu xảy ra chuyện này. Nàng có phần ngại ngùng sờ cái mũi, thấy đối phương có vẻ định ngồi dậy, nàng giúp đỡ theo bản năng, hàng năm làm nhiệm vụ tạo thành thói quen làm cho nàng khi chưa động não kịp đã lấy cái gối đầu đệm dưới thắt lưng đối phương.
Làm xong tất cả, chẳng những Cơ Mộc Phong hơi trố mắt, đến bản thân Ngữ Kỳ cũng ngẩn người, trong lòng lộp bộp — Bình Dương công chúa y phục đến thì vươn tay, cơm đến thì há miệng, tuyệt đối không thành thạo đến thế khi làm mấy chuyện này, có thể nói trong lúc vô tình nàng đã để lộ một lỗ hổng. Nếu là người khác thì thôi, nhưng nếu đối phương là Cơ Mộc Phong, khó đảm bảo không bị hắn nhìn ra điểm gì.
Ngữ Kỳ tỉnh bơ nhìn về phía Cơ Mộc Phong, đã thấy hắn mỉm cười, sắc mặt tự nhiên nói, "Công chúa thật ra rất có thiên phú ở phương diện này, lần thứ hai đã làm thuần thục như thế."
Hắn nói tùy ý, nhìn qua như thể không thèm để ý, Ngữ Kỳ theo dõi hắn trong chốc lát, lại không nhìn ra sơ hở từ nét mặt tao nhã của đối phương, có điều trước thần sắc lạnh nhạt, bình thản của hắn, trong lòng nàng dần bình tĩnh lại. Trên người hắn dường như có sức lôi cuốn kì lạ khiến không khí xung quanh lắng dịu xuống, làm cho cảm xúc người bên cạnh dao động đến mấy cũng bình thản lại trong thời gian ngắn nhất.
Sau khi khôi phục sự bình tĩnh, Ngữ Kỳ tùy ý nở nụ cười, thuần thục nói bằng giọng điệu kiêu ngạo của Bình Dương công chúa, "Bản cung chỉ cần có thiên phú ở phương diện hưởng thụ cẩm y ngọc thực, thay hoàng huynh tiêu xài vàng bạc là đủ rồi." Dứt lời nàng ngồi xuống chiếc ghế ở trước giường, tùy ý liếc mắt đến gương đồng trong phòng, cố ý nói, "Nếu như chỉ vì chăm sóc người khác, vậy thì bản cung chỉ cần dài ra khuôn mặt xinh đẹp đã đủ."
Ngữ Kỳ ngẩn ra, tiếp theo không khỏi cảm thấy có phần buồn cười, "Hay là đại nhân sợ đắng?...... Bản cung vốn dĩ còn tưởng rằng trên đời này không có gì có thể làm khó đến đại nhân, hôm nay thật sự đã được mở mang tầm mắt." Dừng một chút, nàng không chút khách sáo lại chém một đao, "Từ khi có cung điện riêng của mình, bản cung đã không sợ thuốc đắng."
Có lẽ bầu không khí giữa hai người từ khách sáo, xa lạ lúc mới gặp nay đã hòa hợp hơn nhiều, lại có thể là trên người Cơ Mộc Phong có khí chất ôn hòa, lạnh nhạt làm cho người ta cảm thấy hắn vĩnh viễn không nổi giận nên lúc này Ngữ Kỳ mới không cần cố kỵ nói ra lời trêu đùa, nét mặt vô cùng tự nhiên.
Quả nhiên, Cơ Mộc Phong nghe vậy chỉ cười, trên mặt thậm chí không hề có vẻ lúng túng, tựa như ánh trăng tràn qua bóng cây, nhàn nhã mà yên tĩnh, "Là người thì đều có nhược điểm, có việc sợ hãi. Vi thần cũng là người, tự nhiên cũng có việc e ngại, điểm này thật ra không đáng làm công chúa để ý như thế."
Tuy rằng nói độ lượng phóng khoáng như thế, nhưng sự thật là con người từ trước đến nay luôn bình tĩnh giờ phút này nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay Mân Kỳ một hồi lâu nhi mới từ từ nhận lấy, lại do dự nửa ngày, mới dùng thần tình đau khổ phân vân không giống hình tượng mọi khi nhàn nhạt nhấp một ngụm, hai hàng lông mày vốn đã nhíu lại càng nhíu chặt vài phần, càng lộ vẻ sầu não, thần sắc mệt mỏi.
Ngữ Kỳ tận mắt thấy toàn bộ quá trình "Cơ trích tiên" từ thần đàn không nhiễm khói lửa trần thế cao cao tại thượng rơi xuống như thế nào, khóe môi không kiếm chế nổi cong lên, rất không phúc hậu cười nói, "Đối với nhược điểm của người khác, bản cung đương nhiên không thèm để ý. Nhưng nếu đổi thành đại nhân, bản cung thật sự rất khó không chú ý đến." Thoáng tạm dừng một chút, nàng nhíu mày, không có ý tốt nói, "Đại nhân có cần dùng thêm ít mứt hoa quả không? Cháu gái nhỏ năm tuổi của bản cung cũng sợ đắng giống đại nhân, nếu không có mứt hoa quả nó không nuốt trôi một hớp thuốc."
Có thể nói, vào giây phút này, Bình Dương công chúa thật sự chưa chắc thâm sâu bằng Ngữ Kỳ.
Bàn tay Cơ Mộc Phong bê bát thuốc tạm dừng một lát, rất bất đắc dĩ nâng mắt lên nhìn về hướng nàng. Ngữ Kỳ không biết có phải mình trông nhầm hay không, hình như nàng nhìn ra sự oán trách và lên án trong ánh mắt đó, phối hợp với sắc mặt Cơ Mộc Phong lúc này có phần hốc hác, dễ dàng làm cho trong lòng nàng cọ trào dâng cảm giác tội lỗi ngập tràn.
Ngữ Kỳ xấu hổ nở nụ cười, tầm mắt đảo qua căn phòng một vòng, rất có cảm giác hoàng tộc như vạn vật trong thiên hạ đều là của mình, không khách sáo cầm lấy một quyển sách đang đọc dở lên nhìn, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt Cơ Mộc Phong.
Sau một lúc yên tĩnh, giọng Cơ Mộc Phong trầm thấp, mềm mại vang lên trong phòng, mang theo nét ngượng ngùng hiếm thấy, "Mân Kỳ, đi lấy ít mứt." Dứt lời, tầm mắt vừa có ý lại như vô tình dời đến mặt Ngữ Kỳ.
Nghe câu nói ra lệnh kia, cuốn sách cầm ngược trong tay nàng nâng cao, che khuất hơn nửa khuôn mặt, lại không che được hai vai nàng rung rung vì cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta viết mà bản thân cũng cười té ghế, quả nhiên so với lối văn phong nghiêm túc lại còn thâm ảo tối nghĩa, ta thích hợp viết văn kiểu này hơn ~~
Đương lúc cảnh xuân tươi đẹp, hoàng nữ kiêu ngạo nhíu nhíu hàng mi dài thanh tú, gương mặt bị đồ nữ trang lộng lẫy làm tôn lên vô cùng xinh đẹp, trên khuôn mặt để lộ ý cười rõ ràng, giọng nói hoặc ít hoặc nhiều vẫn chứa đựng nét bướng bỉnh, nhưng nàng nắm chắc cảm giác đúng mực vô cùng tốt, lúc này không thể hiện vẻ cả vú lấp miệng em, ngược lại biểu lộ ý tứ gần gũi, "Từ nhỏ đến lớn bản cung chưa bao giờ hầu hạ người khác, đến cả hoàng huynh, bản cung cũng chưa từng rót nửa tách trà cho huynh ấy." Dừng một chút, đôi môi mỏng đỏ tươi nhếch lên thành độ cong xinh đẹp, "Hôm nay là lần đầu tiên bản cung ngoại lệ, đại nhân thật có phúc khí sâu đậm."
Gió thổi nhè nhẹ, vi vu qua tán lá, nàng vòng qua phía bên kia của bàn đá tròn, tự nhiên cầm lên bắt tay, giúp xe lăn thay đổi phương hướng.
Thanh niên tóc đen thân hình mảnh khảnh ngồi trên xe lăn dung mạo ôn hòa, dưới ánh mặt trời tản mạn gương mặt thanh nhã sáng bừng lên như ngọc thạch. Hắn im lặng mỉm cười một cái, từ tốn nói, "Người bên cạnh công chúa đều có thân thể khoẻ mạnh, hành động thoải mái, tất nhiên là không cần công chúa tốn nhiều tâm tư. Nhưng mà vi thần vô dụng từ nhỏ, vĩnh viễn liên lụy đến người khác."
Ngữ Kỳ không biết nên đáp lại những lời này như thế nào, đành phải tiếp tục bưng ra dáng vẻ độc đáo kiểu hoàng tộc của Bình Dương công chúa, đương nhiên kiêu căng phách lối, giọng điệu ngang ngược trắng trợn, "Làm cho bản cung hao tâm tổn trí lo lắng, bọn họ cũng xứng?" Không để cập nửa lời đến câu sau của hắn, như là không nghe thấy vậy.
Cơ Mộc Phong khẽ ho khan một chút, từ trước đến nay gương mặt chỉ có biểu cảm lạnh nhạt, ung dung chuyển sang sắc thái có phần dở khóc dở cười.
Hàng năm ngồi lâu trên xe lăn, chẳng những bắp thịt không được rèn luyện cần thiết, đến cả thân thể cũng trở nên suy yếu hơn người thường rất nhiều. Ngày ấy Cơ Mộc Phong chẳng qua chỉ ngồi trong rừng trúc nhiều thêm một lúc, sau khi trở về đêm đó đã lên cơn sốt nhẹ, cả người lạnh run, không ngừng ho khan.
Ngày thứ hai Ngữ Kỳ biết được tin này, theo tin tức Thị Họa nghe được, Cơ Mộc Phong sốt cả một đêm, thẳng đến rạng sáng mới tạm lui.
Nàng nhìn chằm chằm quyển sách trên tay hồi lâu, sau đó nâng tay khép sách lại, nhíu nhíu mày, "Đi mở rương lấy lộc nhung và cỏ linh chi hoàng huynh ban cho đến đây, đúng rồi, lấy cả nhân sâm ngàn năm kia nữa."
Nếu không cần xông vào biệt viện tố khanh, Ngữ Kỳ định chỉ mang theo một mình Thị Họa, kết quả khi Thị Họa mang hết đống dược liệu quý giá mà phiên bang tiến công ra, nàng mới phát hiện muốn khiêm tốn cũng khó.
Vì thế, nhóm tỳ nữ xinh đẹp đông đảo tay nâng mười hộp gấm phủ khăn màu vàng, đi theo sau kiệu mềm của Bình Dương công chúa, làn váy uốn lượn đi về phía biệt viện tố khanh.
......
Trong căn phòng đóng kín cửa nồng nặc mùi nước thuốc, Ngữ Kỳ nhìn thoáng qua Mân Kỳ đang dẫn đường, "Đại nhân nhà cậu hôm nay tốt hơn không?"
Khuôn mặt Mân Kỳ nhỏ nhắn thanh tú xị xuống, không hề nể tình, "Nhờ phúc của công chúa, đại nhân vẫn ôm bệnh nằm trên giường."
Ngữ Kỳ liếc hắn một cái, không có tâm tư so đo với cậu, hạ thấp giọng dặn dò Thị Họa vài câu, sai nàng ta đi trông coi dược liệu.
Mân Kỳ đưa nàng đến trước tấm bình phong rồi lui xuống đi trông chừng hạ nhân nấu thuốc, Ngữ Kỳ thả nhẹ bước chân, vòng qua bình phong đi đến trước giường.
Cơ Mộc Phong nằm trên giường, mí mắt rất mỏng mệt mỏi nhắm chặt. Lúc này, cả người hắn được bao bọc trong lớp chăn lông chồn đen, càng lộ vẻ gầy gò quá mức. Qua một đêm ngắn ngủi chịu dày vò, hình như mặt lại gầy đi một chút, sắc mặt tái nhợt lờ mờ ánh lên vết bầm đen, trông thật mệt mỏi hốc hác.
Dường như nhận ra có tiếng động người đi vào phòng, hắn chậm rãi xốc lên mi mắt, có lẽ nguyên nhân là chưa tỉnh táo, trong đôi mắt đen láy kia mang theo vài phần tối tăm vì mang bệnh được phủ lên một lớp màng mỏng manh, "Công chúa?"
Ngữ Kỳ lên tiếng, hỏi một câu dạo đầu mà khi thăm bệnh thường dùng nhất, "Thân thể ngài vẫn khỏe chứ, cảm giác như thế nào?"
Cơ Mộc Phong mệt mỏi nâng tay miết vùng giữa chân mày, hơi lắc đầu, thật thà ngoài dự đoán người khác, "Không tốt lắm."
"......" Trong chốc lát Ngữ Kỳ không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể trợn tròn mắt đứng tại chỗ ngắm nhìn hắn. Sau một phút im lặng, nàng dời tầm mắt, tẻ ngắt nói, "Thật có lỗi, nếu không phải tại bản cung, đại nhân sẽ không bị cảm lạnh ở Hi Trúc uyển."
Hắn nghe vậy chậm rãi nâng mắt lên, gương mặt xinh đẹp nho nhã không biến hóa bao nhiêu, nhưng mà ý cười lại từng giọt từng giọt từ cặp mắt phượng ôn hòa, đen như mực kia trào ra, "Vi thần chỉ đùa một chút, công chúa không cần để ý." Dừng một lúc, hắn nở nụ cười, lại khôi phục vẻ thong dong thản nhiên trước kia, trong giọng nói có một sức mạnh khiến người ta an tâm, "Thân thể này vốn vô dụng, ba ngày đã ốm hai, ba bữa là chuyện thường, liên quan gì đến công chúa đâu?"
Vốn là đến thăm, an ủi bệnh nhân, lại bị bệnh nhân động viên, mấy năm qua Ngữ Kỳ thực hiện nhiệm vụ, đây là lần đầu xảy ra chuyện này. Nàng có phần ngại ngùng sờ cái mũi, thấy đối phương có vẻ định ngồi dậy, nàng giúp đỡ theo bản năng, hàng năm làm nhiệm vụ tạo thành thói quen làm cho nàng khi chưa động não kịp đã lấy cái gối đầu đệm dưới thắt lưng đối phương.
Làm xong tất cả, chẳng những Cơ Mộc Phong hơi trố mắt, đến bản thân Ngữ Kỳ cũng ngẩn người, trong lòng lộp bộp — Bình Dương công chúa y phục đến thì vươn tay, cơm đến thì há miệng, tuyệt đối không thành thạo đến thế khi làm mấy chuyện này, có thể nói trong lúc vô tình nàng đã để lộ một lỗ hổng. Nếu là người khác thì thôi, nhưng nếu đối phương là Cơ Mộc Phong, khó đảm bảo không bị hắn nhìn ra điểm gì.
Ngữ Kỳ tỉnh bơ nhìn về phía Cơ Mộc Phong, đã thấy hắn mỉm cười, sắc mặt tự nhiên nói, "Công chúa thật ra rất có thiên phú ở phương diện này, lần thứ hai đã làm thuần thục như thế."
Hắn nói tùy ý, nhìn qua như thể không thèm để ý, Ngữ Kỳ theo dõi hắn trong chốc lát, lại không nhìn ra sơ hở từ nét mặt tao nhã của đối phương, có điều trước thần sắc lạnh nhạt, bình thản của hắn, trong lòng nàng dần bình tĩnh lại. Trên người hắn dường như có sức lôi cuốn kì lạ khiến không khí xung quanh lắng dịu xuống, làm cho cảm xúc người bên cạnh dao động đến mấy cũng bình thản lại trong thời gian ngắn nhất.
Sau khi khôi phục sự bình tĩnh, Ngữ Kỳ tùy ý nở nụ cười, thuần thục nói bằng giọng điệu kiêu ngạo của Bình Dương công chúa, "Bản cung chỉ cần có thiên phú ở phương diện hưởng thụ cẩm y ngọc thực, thay hoàng huynh tiêu xài vàng bạc là đủ rồi." Dứt lời nàng ngồi xuống chiếc ghế ở trước giường, tùy ý liếc mắt đến gương đồng trong phòng, cố ý nói, "Nếu như chỉ vì chăm sóc người khác, vậy thì bản cung chỉ cần dài ra khuôn mặt xinh đẹp đã đủ."
Ngữ Kỳ ngẩn ra, tiếp theo không khỏi cảm thấy có phần buồn cười, "Hay là đại nhân sợ đắng?...... Bản cung vốn dĩ còn tưởng rằng trên đời này không có gì có thể làm khó đến đại nhân, hôm nay thật sự đã được mở mang tầm mắt." Dừng một chút, nàng không chút khách sáo lại chém một đao, "Từ khi có cung điện riêng của mình, bản cung đã không sợ thuốc đắng."
Có lẽ bầu không khí giữa hai người từ khách sáo, xa lạ lúc mới gặp nay đã hòa hợp hơn nhiều, lại có thể là trên người Cơ Mộc Phong có khí chất ôn hòa, lạnh nhạt làm cho người ta cảm thấy hắn vĩnh viễn không nổi giận nên lúc này Ngữ Kỳ mới không cần cố kỵ nói ra lời trêu đùa, nét mặt vô cùng tự nhiên.
Quả nhiên, Cơ Mộc Phong nghe vậy chỉ cười, trên mặt thậm chí không hề có vẻ lúng túng, tựa như ánh trăng tràn qua bóng cây, nhàn nhã mà yên tĩnh, "Là người thì đều có nhược điểm, có việc sợ hãi. Vi thần cũng là người, tự nhiên cũng có việc e ngại, điểm này thật ra không đáng làm công chúa để ý như thế."
Tuy rằng nói độ lượng phóng khoáng như thế, nhưng sự thật là con người từ trước đến nay luôn bình tĩnh giờ phút này nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay Mân Kỳ một hồi lâu nhi mới từ từ nhận lấy, lại do dự nửa ngày, mới dùng thần tình đau khổ phân vân không giống hình tượng mọi khi nhàn nhạt nhấp một ngụm, hai hàng lông mày vốn đã nhíu lại càng nhíu chặt vài phần, càng lộ vẻ sầu não, thần sắc mệt mỏi.
Ngữ Kỳ tận mắt thấy toàn bộ quá trình "Cơ trích tiên" từ thần đàn không nhiễm khói lửa trần thế cao cao tại thượng rơi xuống như thế nào, khóe môi không kiếm chế nổi cong lên, rất không phúc hậu cười nói, "Đối với nhược điểm của người khác, bản cung đương nhiên không thèm để ý. Nhưng nếu đổi thành đại nhân, bản cung thật sự rất khó không chú ý đến." Thoáng tạm dừng một chút, nàng nhíu mày, không có ý tốt nói, "Đại nhân có cần dùng thêm ít mứt hoa quả không? Cháu gái nhỏ năm tuổi của bản cung cũng sợ đắng giống đại nhân, nếu không có mứt hoa quả nó không nuốt trôi một hớp thuốc."
Có thể nói, vào giây phút này, Bình Dương công chúa thật sự chưa chắc thâm sâu bằng Ngữ Kỳ.
Bàn tay Cơ Mộc Phong bê bát thuốc tạm dừng một lát, rất bất đắc dĩ nâng mắt lên nhìn về hướng nàng. Ngữ Kỳ không biết có phải mình trông nhầm hay không, hình như nàng nhìn ra sự oán trách và lên án trong ánh mắt đó, phối hợp với sắc mặt Cơ Mộc Phong lúc này có phần hốc hác, dễ dàng làm cho trong lòng nàng cọ trào dâng cảm giác tội lỗi ngập tràn.
Ngữ Kỳ xấu hổ nở nụ cười, tầm mắt đảo qua căn phòng một vòng, rất có cảm giác hoàng tộc như vạn vật trong thiên hạ đều là của mình, không khách sáo cầm lấy một quyển sách đang đọc dở lên nhìn, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt Cơ Mộc Phong.
Sau một lúc yên tĩnh, giọng Cơ Mộc Phong trầm thấp, mềm mại vang lên trong phòng, mang theo nét ngượng ngùng hiếm thấy, "Mân Kỳ, đi lấy ít mứt." Dứt lời, tầm mắt vừa có ý lại như vô tình dời đến mặt Ngữ Kỳ.
Nghe câu nói ra lệnh kia, cuốn sách cầm ngược trong tay nàng nâng cao, che khuất hơn nửa khuôn mặt, lại không che được hai vai nàng rung rung vì cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta viết mà bản thân cũng cười té ghế, quả nhiên so với lối văn phong nghiêm túc lại còn thâm ảo tối nghĩa, ta thích hợp viết văn kiểu này hơn ~~
Tác giả :
Muội Giấy Khẩu Vị Nặng