Hệ Thống Mau Xuyên: Kế Công Lược Nam Thần Phản Diện
Chương 18
Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ
Trong mắt Vân Khuynh đầy lạnh lẽo và châm chọc: “Sao chép của người khác, còn không dám nhận?”
Không nghĩ tới, Diệp Âm Âm lại cắn môi, bộ dáng bị đả kích nặng.
“Vân Khuynh! Em, em không nghĩ tới chị lại nói như thế, kế hoạch này là em mất không biết bao lâu mới có thể viết ra, em, em biết, trong đợt thực tập này em không biết cố gắng…”
Cô ta nói, thân mình lung lay sắp đổ: “Nhưng đây đều là tâm huyết của em a. Mấy hôm trước, em nhờ chị xem rồi sửa chữa hộ em, nhưng lúc ấy chị khinh thường không nhìn, vì sao đến bây giờ lại bôi nhọ em sao chép của chị?”
Dứt lời, cô ta giống như bị một đả kích vô cùng lớn, thế nhưng rơi nước mắt. Vết nước chảy xuống gương mặt trắng bệch, quả thực khiến người thương tiếc.
Dưới sân khấu, rối loạn rồi.
Sau vài câu của hai người, mọi người đều ngơ ngẩn.
Tuy cuối cùng dường như đã biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhất thời không biết nên tin ai.
Nếu bàn về năng lực, mọi người cam đoan sẽ tin Vân Khuynh, nhưng, trước mắt bao người, trực tiếp nói Diệp Âm Âm sao chép Vân Khuynh, lại quá ngu ngốc.
Vì thế, hai người giằng co, nhiều người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
Một giọng nam trầm ổn vang lên: “Nếu không nói rõ được, không bằng xem xét dấu vết trên máy tính của từng người đi.”
Lời này vừa ra, mọi người bừng tỉnh, sôi nổi đồng ý.
Lập tức, có hai nhân viên bộ kế hoạch xung phong nhận việc, đi đến máy tính của hai người xem xét ghi chép lịch sử.
Sau một lúc lâu, hai người kia trở lại, sắc mặt vô cùng kỳ quái.
“Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi đã xem qua, trong máy tính Diệp Âm Âm, có lịch sử văn bản kế hoạch, nhưng, trong ghi chép của Diệp Vân Khuynh, không có.”
Lần này, mọi người thật sự ồ lên.
Không phải đâu, Vân Khuynh bọn họ luôn cho rằng đáng tin cậy, chẳng lẽ thật sự bôi nhọ Diệp Âm Âm?
Lúc này, Diệp Bỉnh Hiên cũng mở miệng lần nữa, trầm giọng nói.
“Ân. Kỳ thật, việc này, tôi đã sớm biết. Âm Âm vì kế hoạch lần này, vô cùng liều mạng, còn từng mang phần đã làm về nhà, tôi còn giúp em ấy xem qua. Nếu hôm qua không nháo ra chuyện này, tôi cũng không muốn nhiều lời, miễn ảnh hưởng đến sự công chính.”
Lời này vừa nói, mọi người cũng chỉ có thể tin. Có người hướng ánh mắt về phía Vân Khuynh, lập tức trở nên khinh thường.
Có lẽ, trước đó bọn họ đã nhìn lầm người.
Sắc mặt Vân Khuynh cũng trắng đi, nàng hơi hé miệng, vừa định nói gì đó, đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc thoảng qua vệt bi thương, có chút suy sụp cúi đầu.
Nhưng mà, Lý Dĩ San vẫn luôn trầm mặc một bên, lúc này lại mở miệng: “Từ từ.”
Cô nhìn lướt qua Diệp Bỉnh Hiên, sắc mặt nặng nề: “Tổng giám đốc Diệp, thật không khéo, ngài nói từng xem qua bản nháp kế hoạch của Diệp Âm Âm. Nhưng kế hoạch của Vân Khuynh, tôi cũng từng xem qua.”
Lý Dĩ San nói, hít một hơi thật sâu: “Phần kế hoạch Diệp Âm Âm vừa triển lãm, ý nghĩ cơ bản, cùng với phần kế hoạch Vân Khuynh cho tôi xem trước đó, căn bản không có sai khác.”
Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Diệp Bỉnh Hiên cực nhanh hiện lên tia ngoài ý muốn. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã điều chỉnh tốt biểu tình, bình tĩnh nói: “Giám đốc Lý, tôi biết quan hệ của cô với Vân Khuynh tương đối tốt, nhưng không thể vì thế mà giúp em ấy đổi trắng thay đen…”
Lý Dĩ San lại nhìn qua. Sắc mặt của vị phụ nữ thép này, cũng đã cực kỳ khó coi: “Tổng giám đốc Diệp, nói thật cho ngài biết, kế hoạch này, là ý nghĩ của Vân Khuynh, nhưng, còn chưa phải kế hoạch cuối cùng của cô ấy.”
“Bởi vì, chúng tôi đã từng thảo luận với nhau, cảm thấy kế hoạch này mới nhìn thì có vẻ kinh diễm, lại có quá nhiều sơ hở. Cho nên cô ấy liền quyết đoán bỏ kế hoạch này! Trong vài ngày ngắn ngủi, vất vả đưa ra phương án mới.”
“Thái độ và năng lực công tác của Vân Khuynh, ngay cả tôi cũng bị thuyết phục! Tôi không rõ, vì cái gì đều là em gái ngài, ngài lại đối xử khác nhau như thế, đổi trắng thay đen!”
Lời nói này, có thể nói là trần trụi tát vào mặt Diệp Bỉnh Hiên.
Giờ phút này, mọi người đều không dám nói gì. Chỉ có thể bình tĩnh chờ tình thế phát triển.
Mà trên sân khấu, Diệp Âm Âm cúi đầu, vẻ mặt, đã không che giấu được chột dạ và kinh hoảng. Chỉ là, không ai thấy.
Nhưng thật ra lúc này, Vân Khuynh hồi thần, nàng nhắm mắt, vỗ vai Lý Dĩ San, không tiếng động bày tỏ lời cảm ơn.
Tiếp theo, nàng mới tiến lên một bước: “Nếu, Diệp Âm Âm nói tôi bôi nhọ cô ta, ghi chép trong máy tính lại ‘dời đi’ không rõ ràng. Vậy thì, không bằng mọi người tự mình kiểm tra đi.”
“Tôi thay đổi phần lớn phương án, nhưng rất nhiều chỗ, đều để bổ sung chỗ còn thiếu của phương án trước. Tôi nghĩ, mọi người hãy để tôi triển lãm một lần đi.”
Nàng khiêu khích nhìn thẳng vào Diệp Bỉnh Hiên. Người sau ánh mắt trầm trầm, nhìn thấy thần thái sôi nổi thảo luận của mọi người, đành phải đồng ý.
Diệp Âm Âm xuống sân khấu, lập tức nhút nhát sợ sệt trốn sau lưng Diệp Bỉnh Hiên.
Mà Vân Khuynh hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu triển lãm.
Theo lời giải thích lưu loát của nàng, mọi người phát hiện, giữa hai bản kế hoạch, đúng là có nhiều chỗ tương đồng. Chỉ là, khi so sánh, phần kế hoạch của Diệp Âm Âm, càng thêm thiên mã hành không (*). Mà phần của Vân Khuynh lúc này, càng thêm hoàn thiện và cụ thể.
(*) thiên mã hành không: Thiên mã lao nhanh đến chóng mặt, như bay trên không trung, cũng giống như khí thế hào sảng của văn chương không theo một khuôn khổ nào, tự nhiên trôi chảy khác hẳn với loại tư duy lộn xộn tầm thường. Ngụ ý nói tới khí thế hào sảng của thơ ca. Ở đây chỉ sự hàm hồ, không thực tế.
Cuối cùng, Vân Khuynh nói: “Kế hoạch trước kia, tuy rằng vì lớn mật mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng mà, sau khi tôi và chị Lý thảo luận, phát hiện địa phương muốn khởi công không phù hợp. Tôi nghĩ, tuy ‘Địa Vương’ ở vùng ngoại ô, nhưng nếu muốn khai phá, chúng ta tiến hành không nên phá hư kiến trúc sẵn có, cho nên mới từ bỏ phương án ban đầu.”
Một phần thuyết minh kết thúc, đâu ra đó, vừa thấy là biết người này đã tốn nhiều công sức.
Mà vừa rồi khi Diệp Âm Âm triển lãm, mọi người bị dự đoán hiệu quả kế hoạch kia kinh sợ, mới cảm thấy kinh diễm.
Hiện tại, so sánh với phần triển lãm của Vân Khuynh, mới phát hiện phần của Diệp Âm Âm chỉ phù phiếm mặt ngoài, có hoa không quả.
Mà ở đây, ai không phải tinh anh của tập đoàn họ Diệp? Vừa thấy, đã sớm hiểu rõ hai người ai thật ai giả.
Nhưng mà, lúc này, Diệp Bỉnh Hiên lại cười nhạt, mở miệng.
“Làm không tôi. Nhưng theo tôi thấy, kết luận cuối cùng giữa phương án của Diệp Âm Âm và Diệp Vân Khuynh cũng không giống nhau. Ai sao chép ai, cũng không thể nói rõ ràng, không bằng làm thế này, tôi thấy, hiện tại mọi người bỏ phiếu đi. Chọn ra một cái là tốt rồi.”
Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, nâng mắt, lại không nói gì nữa.
Nói thế nào, Diệp Bỉnh Hiên đều là người kế thừa tập đoàn họ Diệp. Mà hiện tại, nàng chỉ là một thực tập sinh thôi.
……….
Một mảnh trầm mặc.
Nhưng mà, mệnh lệnh của cấp trên, mọi người không thể từ chối.
Bắt đầu bỏ phiếu, rất nhiều người chần chừ, cán cân trong nội tâm bắt đầu hướng về phía Vân Khuynh.
Nhưng, cũng không ít người ngại Diệp Bỉnh Hiên, châm chước một lát, vẫn đem phiếu bầu cho Diệp Âm Âm.
Cuối cùng, hai người kiểm tra phiếu, đều cứng lại rồi: “Kết quả là…
— số phiếu bằng nhau!”
Thế nhưng chuyện lại đến hài kịch như vậy!
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng, lại thành giằng co.
Đột nhiên, một giọng nam vang lên.
“Tôi bầu một phiếu cho Diệp Âm Âm.”
Theo tiếng nhìn lại, người tới cơ hồ làm tất cả mọi người thẳng mắt!
Trời ạ!
Đây, đây không phải người lần trước ồn ào huyên náo với đại tiểu thư – Giang thiếu sao?
Kết quả trận này liên tiếp xoay ngược, quả thực làm tất cả mọi người không thở nổi.
Giờ phút này, Vân Khuynh nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện, cười lạnh nói: “Giang tiên sinh, chuyện của tập đoàn họ Diêp chúng tôi, khi nào đến lượt ngài nhúng tay vào?”
Trong mắt Vân Khuynh đầy lạnh lẽo và châm chọc: “Sao chép của người khác, còn không dám nhận?”
Không nghĩ tới, Diệp Âm Âm lại cắn môi, bộ dáng bị đả kích nặng.
“Vân Khuynh! Em, em không nghĩ tới chị lại nói như thế, kế hoạch này là em mất không biết bao lâu mới có thể viết ra, em, em biết, trong đợt thực tập này em không biết cố gắng…”
Cô ta nói, thân mình lung lay sắp đổ: “Nhưng đây đều là tâm huyết của em a. Mấy hôm trước, em nhờ chị xem rồi sửa chữa hộ em, nhưng lúc ấy chị khinh thường không nhìn, vì sao đến bây giờ lại bôi nhọ em sao chép của chị?”
Dứt lời, cô ta giống như bị một đả kích vô cùng lớn, thế nhưng rơi nước mắt. Vết nước chảy xuống gương mặt trắng bệch, quả thực khiến người thương tiếc.
Dưới sân khấu, rối loạn rồi.
Sau vài câu của hai người, mọi người đều ngơ ngẩn.
Tuy cuối cùng dường như đã biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhất thời không biết nên tin ai.
Nếu bàn về năng lực, mọi người cam đoan sẽ tin Vân Khuynh, nhưng, trước mắt bao người, trực tiếp nói Diệp Âm Âm sao chép Vân Khuynh, lại quá ngu ngốc.
Vì thế, hai người giằng co, nhiều người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
Một giọng nam trầm ổn vang lên: “Nếu không nói rõ được, không bằng xem xét dấu vết trên máy tính của từng người đi.”
Lời này vừa ra, mọi người bừng tỉnh, sôi nổi đồng ý.
Lập tức, có hai nhân viên bộ kế hoạch xung phong nhận việc, đi đến máy tính của hai người xem xét ghi chép lịch sử.
Sau một lúc lâu, hai người kia trở lại, sắc mặt vô cùng kỳ quái.
“Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi đã xem qua, trong máy tính Diệp Âm Âm, có lịch sử văn bản kế hoạch, nhưng, trong ghi chép của Diệp Vân Khuynh, không có.”
Lần này, mọi người thật sự ồ lên.
Không phải đâu, Vân Khuynh bọn họ luôn cho rằng đáng tin cậy, chẳng lẽ thật sự bôi nhọ Diệp Âm Âm?
Lúc này, Diệp Bỉnh Hiên cũng mở miệng lần nữa, trầm giọng nói.
“Ân. Kỳ thật, việc này, tôi đã sớm biết. Âm Âm vì kế hoạch lần này, vô cùng liều mạng, còn từng mang phần đã làm về nhà, tôi còn giúp em ấy xem qua. Nếu hôm qua không nháo ra chuyện này, tôi cũng không muốn nhiều lời, miễn ảnh hưởng đến sự công chính.”
Lời này vừa nói, mọi người cũng chỉ có thể tin. Có người hướng ánh mắt về phía Vân Khuynh, lập tức trở nên khinh thường.
Có lẽ, trước đó bọn họ đã nhìn lầm người.
Sắc mặt Vân Khuynh cũng trắng đi, nàng hơi hé miệng, vừa định nói gì đó, đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc thoảng qua vệt bi thương, có chút suy sụp cúi đầu.
Nhưng mà, Lý Dĩ San vẫn luôn trầm mặc một bên, lúc này lại mở miệng: “Từ từ.”
Cô nhìn lướt qua Diệp Bỉnh Hiên, sắc mặt nặng nề: “Tổng giám đốc Diệp, thật không khéo, ngài nói từng xem qua bản nháp kế hoạch của Diệp Âm Âm. Nhưng kế hoạch của Vân Khuynh, tôi cũng từng xem qua.”
Lý Dĩ San nói, hít một hơi thật sâu: “Phần kế hoạch Diệp Âm Âm vừa triển lãm, ý nghĩ cơ bản, cùng với phần kế hoạch Vân Khuynh cho tôi xem trước đó, căn bản không có sai khác.”
Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Diệp Bỉnh Hiên cực nhanh hiện lên tia ngoài ý muốn. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã điều chỉnh tốt biểu tình, bình tĩnh nói: “Giám đốc Lý, tôi biết quan hệ của cô với Vân Khuynh tương đối tốt, nhưng không thể vì thế mà giúp em ấy đổi trắng thay đen…”
Lý Dĩ San lại nhìn qua. Sắc mặt của vị phụ nữ thép này, cũng đã cực kỳ khó coi: “Tổng giám đốc Diệp, nói thật cho ngài biết, kế hoạch này, là ý nghĩ của Vân Khuynh, nhưng, còn chưa phải kế hoạch cuối cùng của cô ấy.”
“Bởi vì, chúng tôi đã từng thảo luận với nhau, cảm thấy kế hoạch này mới nhìn thì có vẻ kinh diễm, lại có quá nhiều sơ hở. Cho nên cô ấy liền quyết đoán bỏ kế hoạch này! Trong vài ngày ngắn ngủi, vất vả đưa ra phương án mới.”
“Thái độ và năng lực công tác của Vân Khuynh, ngay cả tôi cũng bị thuyết phục! Tôi không rõ, vì cái gì đều là em gái ngài, ngài lại đối xử khác nhau như thế, đổi trắng thay đen!”
Lời nói này, có thể nói là trần trụi tát vào mặt Diệp Bỉnh Hiên.
Giờ phút này, mọi người đều không dám nói gì. Chỉ có thể bình tĩnh chờ tình thế phát triển.
Mà trên sân khấu, Diệp Âm Âm cúi đầu, vẻ mặt, đã không che giấu được chột dạ và kinh hoảng. Chỉ là, không ai thấy.
Nhưng thật ra lúc này, Vân Khuynh hồi thần, nàng nhắm mắt, vỗ vai Lý Dĩ San, không tiếng động bày tỏ lời cảm ơn.
Tiếp theo, nàng mới tiến lên một bước: “Nếu, Diệp Âm Âm nói tôi bôi nhọ cô ta, ghi chép trong máy tính lại ‘dời đi’ không rõ ràng. Vậy thì, không bằng mọi người tự mình kiểm tra đi.”
“Tôi thay đổi phần lớn phương án, nhưng rất nhiều chỗ, đều để bổ sung chỗ còn thiếu của phương án trước. Tôi nghĩ, mọi người hãy để tôi triển lãm một lần đi.”
Nàng khiêu khích nhìn thẳng vào Diệp Bỉnh Hiên. Người sau ánh mắt trầm trầm, nhìn thấy thần thái sôi nổi thảo luận của mọi người, đành phải đồng ý.
Diệp Âm Âm xuống sân khấu, lập tức nhút nhát sợ sệt trốn sau lưng Diệp Bỉnh Hiên.
Mà Vân Khuynh hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu triển lãm.
Theo lời giải thích lưu loát của nàng, mọi người phát hiện, giữa hai bản kế hoạch, đúng là có nhiều chỗ tương đồng. Chỉ là, khi so sánh, phần kế hoạch của Diệp Âm Âm, càng thêm thiên mã hành không (*). Mà phần của Vân Khuynh lúc này, càng thêm hoàn thiện và cụ thể.
(*) thiên mã hành không: Thiên mã lao nhanh đến chóng mặt, như bay trên không trung, cũng giống như khí thế hào sảng của văn chương không theo một khuôn khổ nào, tự nhiên trôi chảy khác hẳn với loại tư duy lộn xộn tầm thường. Ngụ ý nói tới khí thế hào sảng của thơ ca. Ở đây chỉ sự hàm hồ, không thực tế.
Cuối cùng, Vân Khuynh nói: “Kế hoạch trước kia, tuy rằng vì lớn mật mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng mà, sau khi tôi và chị Lý thảo luận, phát hiện địa phương muốn khởi công không phù hợp. Tôi nghĩ, tuy ‘Địa Vương’ ở vùng ngoại ô, nhưng nếu muốn khai phá, chúng ta tiến hành không nên phá hư kiến trúc sẵn có, cho nên mới từ bỏ phương án ban đầu.”
Một phần thuyết minh kết thúc, đâu ra đó, vừa thấy là biết người này đã tốn nhiều công sức.
Mà vừa rồi khi Diệp Âm Âm triển lãm, mọi người bị dự đoán hiệu quả kế hoạch kia kinh sợ, mới cảm thấy kinh diễm.
Hiện tại, so sánh với phần triển lãm của Vân Khuynh, mới phát hiện phần của Diệp Âm Âm chỉ phù phiếm mặt ngoài, có hoa không quả.
Mà ở đây, ai không phải tinh anh của tập đoàn họ Diệp? Vừa thấy, đã sớm hiểu rõ hai người ai thật ai giả.
Nhưng mà, lúc này, Diệp Bỉnh Hiên lại cười nhạt, mở miệng.
“Làm không tôi. Nhưng theo tôi thấy, kết luận cuối cùng giữa phương án của Diệp Âm Âm và Diệp Vân Khuynh cũng không giống nhau. Ai sao chép ai, cũng không thể nói rõ ràng, không bằng làm thế này, tôi thấy, hiện tại mọi người bỏ phiếu đi. Chọn ra một cái là tốt rồi.”
Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, nâng mắt, lại không nói gì nữa.
Nói thế nào, Diệp Bỉnh Hiên đều là người kế thừa tập đoàn họ Diệp. Mà hiện tại, nàng chỉ là một thực tập sinh thôi.
……….
Một mảnh trầm mặc.
Nhưng mà, mệnh lệnh của cấp trên, mọi người không thể từ chối.
Bắt đầu bỏ phiếu, rất nhiều người chần chừ, cán cân trong nội tâm bắt đầu hướng về phía Vân Khuynh.
Nhưng, cũng không ít người ngại Diệp Bỉnh Hiên, châm chước một lát, vẫn đem phiếu bầu cho Diệp Âm Âm.
Cuối cùng, hai người kiểm tra phiếu, đều cứng lại rồi: “Kết quả là…
— số phiếu bằng nhau!”
Thế nhưng chuyện lại đến hài kịch như vậy!
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng, lại thành giằng co.
Đột nhiên, một giọng nam vang lên.
“Tôi bầu một phiếu cho Diệp Âm Âm.”
Theo tiếng nhìn lại, người tới cơ hồ làm tất cả mọi người thẳng mắt!
Trời ạ!
Đây, đây không phải người lần trước ồn ào huyên náo với đại tiểu thư – Giang thiếu sao?
Kết quả trận này liên tiếp xoay ngược, quả thực làm tất cả mọi người không thở nổi.
Giờ phút này, Vân Khuynh nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện, cười lạnh nói: “Giang tiên sinh, chuyện của tập đoàn họ Diêp chúng tôi, khi nào đến lượt ngài nhúng tay vào?”
Tác giả :
Vân Tam Tam