Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 5: Đoán đâu trúng đó (1)
Câu nói này không những không trấn an được Thượng Quan Uyển mà còn khiến cô nhóc khóc càng đáng thương hơn.
Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ đầy chế giễu cùng khinh thường, châm chọc Liễu Lan Đình không biết tự lượng sức mình. Chẳng quả cũng chỉ là một cọng bún thiu chuyên kéo chân sau, nếu như có bản lĩnh thật thì làm sao có thể bị lũ thổ phỉ dọa cho sợ đến mức phát sốt, lại còn là sốt cao không lùi?
Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn lướt một lượt, liền trực tiếp dịch toẹt toàn bộ suy nghĩ trong đầu của mấy cô nàng đó ra. Có điều, cô cũng chẳng có cách nào để phản bác, ai bảo chủ nhân cũ của cái thân thể này yếu xìu như thế cơ chứ?
Là một cọng bún thiu thì không có nhân quyền.
Tính thời gian thì có lẽ đám thổ phỉ kia cũng dọn dẹp gần xong rồi, Khương Bồng Cơ khẽ nhắm mắt lại, cân nhắc đối sách.
Nhìn đi, đây chính là cái bất lợi của việc giá trị vũ lực không đủ đấy. Nếu như là cô của trước kia, nào đâu cần phải động não suy nghĩ? Cứ thế tông cửa xông ra rồi phi thẳng ra ngoài, gặp tên thổ phỉ nào thì cứ trực tiếp dùng tay mà xé xác, một thân vũ lực của bà không phải là dùng để nói lý với chúng bay.
Bên trong căn phòng tối đơn sơn, bầu không khí tràn đầy áp lực, không ai mở miệng nói một câu nào.
Mà kẻ đần ra mặt ngắn tũn không hiểu nhất gì nhất có lẽ chính là vị người xem nọ.
Qua một lúc lâu, Khương Bồng Cơ lại thấy vị khán giả đó không nhịn nổi mà lại thả một cái comment nữa, cuối cùng thì lần này không phải toàn là hỏi chấm nữa rồi.
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Ậy... tui có thể hỏi một chút được không... bác Streamer đang livestream nội dung gì vậy?
Anh ta ngắn tũn mặt xem một lúc lâu, ngoại trừ nhìn thấy một đám người mặc quần áo cổ trang nói với nhau mấy câu ra thì chẳng có gì khác. Nhưng mà, nhan sắc của mấy bé loli trong này thật sự là quá cao, lớn lên chắc chắn sẽ khiến người ta chết mê chết mệt.
Khương Bồng Cơ rũ mắt, dường như đang suy tư chuyện gì đó.
Hệ thống thấy thế liền thân thiết nhắc nhở, “Không cần thiết phải mở miệng, cô có thể dùng suy nghĩ của mình để truyền đạt nội dung cô muốn nói.”
[Streamer V]: Nhiệm vụ tuyến chính đó là làm thế nào để thành Hoàng hậu, nhiệm vụ tuyến phụ trước mặt là cứu mấy cô nhóc loli trong căn phòng này... nếu như Streamer thất bại, có lẽ cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thực của cả đám loli này, bao gồm cả tôi trong đó... bị đám thổ phỉ ngoài kia lần lượt cưỡng hiếp.
Hệ thống: “...”
Có Streamer nhà ai lại ăn nói không giữ mồm giữ miệng dọa người xem như thế không!
Người xem đó lại thả một chuỗi dấu chấm, rất hiển nhiên là bị cái sự thô thiển đến hung bạo của Khương Bồng Cơ dọa cho ngu người rồi.
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Hy vọng bác Streamer kênh này có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ, với lại... bây giờ đang trong giai đoạn kiểm soát chặt nên cảnh tượng sau khi nhiệm vụ tuyến phụ thất bại không thể phát sóng được đâu.
Vị khán giả này cũng khó xử vô cùng, hoặc phải nói là anh ta vốn không coi những gì Khương Bồng Cơ nói là thật.
Khương Bồng Cơ nhướng mày, âm thầm chọc chọc hệ thống: “Nếu như nội dung livestream không phù hợp với thiếu nhi thì sẽ bị block à?”
Hệ thống kiêu ngạo nói: “Đây chính là kênh livestream phát sóng thông qua con đường thế giới song song, thế giới bên kia không có cách nào block kênh của ký chủ được đâu.”
Nếu đã là Hệ thống livestream cung đấu tiêu chuẩn thì làm sao có thể thiếu được những nội dung bị rate 18+ được chứ. Nghĩ xem, những cô gái trong cung đình vì trèo lên địa vị cao có ai là không dùng hết vốn liếng của mình ra? Có ai là không hao hết tâm tư mưu kế? Có ai là không dùng hết mọi thủ đoạn? Có ai là không âm ngoan độc ác?
Trong đầu hệ thống hiện lên các hình ảnh của cung đấu, trạch đấu, mà Khương Bồng Cơ lại nghĩ đến một cảnh tượng khác.
Là một người đã quen với cảnh máu tanh, trình độ chịu đựng máu me của cô là rất cao, hình ảnh mà cô thường thấy có lẽ sẽ có thể khiến khán giả đang xem livestream ở đầu bên kia sợ đến mức khóc thét, nói không chừng còn sợ đến mức sinh ra ám ảnh tâm lý ấy chứ. Còn về phần cung đấu, trạch đấu, từ phi tần lên đến Hoàng hậu mà cái hệ thống này muốn phát... Ha ha, cô đồng ý với nó chơi cái đó lúc nào vậy? Trước đó cô chỉ đồng ý mở kênh livestream mà thôi, còn về phần nội dung livestream là cái gì, thì không nằm trong phạm vi quy định chi tiết.
Đúng là Khương Bồng Cơ tôn sùng vũ lực, nhưng nó không có nghĩa cô là một đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Chỉ có những kẻ từng ở trong Quân Đoàn Số 7 mới có được trải nghiệm sâu sắc về thủ đoạn của Khương Bồng Cơ, cô mà đã ác lên thì chính cả bản thân mình cũng không buông tha.
Đang nói chuyện thì Khương Bồng Cơ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập từ xa truyền lại. Cô âm thầm đếm số lượng người đến, chậc, thổ phỉ của nửa cái trại đều đến đây cả rồi này. Những tên còn lại không phải đang đứng gác, thì chắc là đang đợi? Đợi bọn này xơi xong rồi mới đến lượt bọn chúng hưởng sái?
Tên cầm đầu nhóm thổ phỉ đẩy cửa bước vào, “Ha ha ha... hôm nay mọi người cứ chơi đùa cho tận hứng, đây đều là các mỹ nhân lá ngọc cành vàng của Hà Gian cả đấy. Chính là quý nhân mà bình thường ngay cả ăn mày nhìn liếc một cái cũng bị đuổi đi đấy!” Gã bật cười ha hả, tiện tay túm tóc của một cô quý nữ kéo vào lòng.
Vị quý nữ đó hai vai co rúm lại, cả người run bần bật như cầy sấy.
Vì bị túm tóc nên da đầu cô ấy căng lên đau đớn, nhưng mà cô ấy lại không dám hét lên, để tránh cho việc càng bị lôi ra trêu đùa nhục nhã, chỉ đành cắn môi nhẫn nhịn, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi cùng tủi nhục.
Tên cầm đầm chỉ quan tâm đến mình vui hay không, nào đâu có chú ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt trong ánh mắt của vị quý nữ trong lòng mình.
Khương Bồng Cơ thu hết tất cả vào trong mắt, di chuyển tầm mắt lại thấy hai ba tên thổ phỉ khác cũng đang giơ tay ra muốn vơ lấy người đẹp ôm ấp. Nếu cô vẫn không ra tay, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, có khi cái đám này lại diễn phim con heo ngay tại chỗ cũng nên.
Khương Bồng Cơ lập tức nhướng mày đứng dậy, gương mặt thấp thoáng nét anh khí tràn ngập vẻ nghiền ngẫm sâu xa, cất cao giọng ngăn cản, “Đợi đã!”
Giọng nói của cô không lớn nhưng giữa một đống những giọng nam thô lỗ thì giọng nữ lại nghe có vẻ khí khái, hiển nhiên là vô cùng nổi bật.
“Cái gì?” Cánh tay đang đưa lại gần vị quý nữ của gã cầm đầu khựng lại, gã ta nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy Khương Bồng Cơ đứng dậy. Nhưng y phục trên người cô lại rất lộn xộn vậy nên gã ta không khỏi khinh miệt, lên tiếng chòng ghẹo cô: “Chẳng lẽ... mày muốn thay thế con bé này để “chơi” với ông hả?”
Lúc này, vẻ mặt của vị quý nữ bị gã thổ phỉ kìm kẹp đã chuyển sang vẻ tái xanh, ánh mắt lóe lên vẻ đau khổ khác thường.
Khương Bồng Cơ đánh giá gã thủ lĩnh từ trên xuống dưới một lượt rồi đột nhiên bật ra một câu khiến người khác kinh ngạc: “Thay thế? Nói mà không sợ trúng gió méo mồm! Mày dám động đến một cọng tóc của người mày đang ôm thì cả đời này mày đừng hòng biết được gã súc sinh nào đã làm nhục, hại chết người trong lòng của mày.”
Câu này vừa mới dứt, tất cả đám thổ phỉ đều đần ra tập thể.
Cả những cô quý nữ đang âm thầm hạ quyết tâm tự tử, thà chết còn hơn là bị làm nhục rồi sống tạm bợ cũng vậy. Đối với họ mà nói, lợi ích gia tộc và danh tiết là thứ quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Nếu như bị đám thổ phỉ này làm nhục, chưa kể đến chuyện mất đi trong trắng lại còn bị bao nhiêu kẻ động chạm chiếm hữu thân xác, không chỉ có bản thân xấu hổ nhục nhã, cả gia tộc cũng bị mất thể diện theo. Bọn họ thậm chí còn đoán được, nếu như chuyện xấu này mà bị đồn đãi ra bên ngoài, những cô gái chưa gả trong gia tộc cũng sẽ chịu sự khinh miệt của người ta. Duy chỉ có dũng cảm tự sát, bảo vệ danh tiết trong sạch của bản thân có lẽ là còn có thể cứu vãn được một hai. Nhưng mà, hành động của Khương Bồng Cơ đã thu hút sự chú ý của các cô ấy, khiến mấy cô nàng quên mất teo chuyện tự sát luôn.
“Này...?” Mấy cô quý nữ quay sang nhìn nhau, chẳng ai biết Liễu Lan Đình này đang định bày trò gì.
“Ha ha, con nhóc thối tha này đang nói vớ va vớ vẩn cái gì thế? Đại đương gia của chúng ta anh minh thần võ, kẻ nào dám động đến nữ nhân của ngài ấy?” Một tên thổ phỉ tép riu chẳng biết mô tê gì đứng bên cạnh góp lời, vừa mắng chửi Khương Bồng Cơ thuận tiện nịnh nọt tâng bốc gã thủ lĩnh.
Nhưng mà bọn họ vạn vạn không ngờ được, gã Đại đương gia vẫn luôn thận trọng bây giờ lại chấn động như vừa mới ăn phải cả tấn thuốc nổ.
Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ đầy chế giễu cùng khinh thường, châm chọc Liễu Lan Đình không biết tự lượng sức mình. Chẳng quả cũng chỉ là một cọng bún thiu chuyên kéo chân sau, nếu như có bản lĩnh thật thì làm sao có thể bị lũ thổ phỉ dọa cho sợ đến mức phát sốt, lại còn là sốt cao không lùi?
Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn lướt một lượt, liền trực tiếp dịch toẹt toàn bộ suy nghĩ trong đầu của mấy cô nàng đó ra. Có điều, cô cũng chẳng có cách nào để phản bác, ai bảo chủ nhân cũ của cái thân thể này yếu xìu như thế cơ chứ?
Là một cọng bún thiu thì không có nhân quyền.
Tính thời gian thì có lẽ đám thổ phỉ kia cũng dọn dẹp gần xong rồi, Khương Bồng Cơ khẽ nhắm mắt lại, cân nhắc đối sách.
Nhìn đi, đây chính là cái bất lợi của việc giá trị vũ lực không đủ đấy. Nếu như là cô của trước kia, nào đâu cần phải động não suy nghĩ? Cứ thế tông cửa xông ra rồi phi thẳng ra ngoài, gặp tên thổ phỉ nào thì cứ trực tiếp dùng tay mà xé xác, một thân vũ lực của bà không phải là dùng để nói lý với chúng bay.
Bên trong căn phòng tối đơn sơn, bầu không khí tràn đầy áp lực, không ai mở miệng nói một câu nào.
Mà kẻ đần ra mặt ngắn tũn không hiểu nhất gì nhất có lẽ chính là vị người xem nọ.
Qua một lúc lâu, Khương Bồng Cơ lại thấy vị khán giả đó không nhịn nổi mà lại thả một cái comment nữa, cuối cùng thì lần này không phải toàn là hỏi chấm nữa rồi.
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Ậy... tui có thể hỏi một chút được không... bác Streamer đang livestream nội dung gì vậy?
Anh ta ngắn tũn mặt xem một lúc lâu, ngoại trừ nhìn thấy một đám người mặc quần áo cổ trang nói với nhau mấy câu ra thì chẳng có gì khác. Nhưng mà, nhan sắc của mấy bé loli trong này thật sự là quá cao, lớn lên chắc chắn sẽ khiến người ta chết mê chết mệt.
Khương Bồng Cơ rũ mắt, dường như đang suy tư chuyện gì đó.
Hệ thống thấy thế liền thân thiết nhắc nhở, “Không cần thiết phải mở miệng, cô có thể dùng suy nghĩ của mình để truyền đạt nội dung cô muốn nói.”
[Streamer V]: Nhiệm vụ tuyến chính đó là làm thế nào để thành Hoàng hậu, nhiệm vụ tuyến phụ trước mặt là cứu mấy cô nhóc loli trong căn phòng này... nếu như Streamer thất bại, có lẽ cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thực của cả đám loli này, bao gồm cả tôi trong đó... bị đám thổ phỉ ngoài kia lần lượt cưỡng hiếp.
Hệ thống: “...”
Có Streamer nhà ai lại ăn nói không giữ mồm giữ miệng dọa người xem như thế không!
Người xem đó lại thả một chuỗi dấu chấm, rất hiển nhiên là bị cái sự thô thiển đến hung bạo của Khương Bồng Cơ dọa cho ngu người rồi.
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Hy vọng bác Streamer kênh này có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ, với lại... bây giờ đang trong giai đoạn kiểm soát chặt nên cảnh tượng sau khi nhiệm vụ tuyến phụ thất bại không thể phát sóng được đâu.
Vị khán giả này cũng khó xử vô cùng, hoặc phải nói là anh ta vốn không coi những gì Khương Bồng Cơ nói là thật.
Khương Bồng Cơ nhướng mày, âm thầm chọc chọc hệ thống: “Nếu như nội dung livestream không phù hợp với thiếu nhi thì sẽ bị block à?”
Hệ thống kiêu ngạo nói: “Đây chính là kênh livestream phát sóng thông qua con đường thế giới song song, thế giới bên kia không có cách nào block kênh của ký chủ được đâu.”
Nếu đã là Hệ thống livestream cung đấu tiêu chuẩn thì làm sao có thể thiếu được những nội dung bị rate 18+ được chứ. Nghĩ xem, những cô gái trong cung đình vì trèo lên địa vị cao có ai là không dùng hết vốn liếng của mình ra? Có ai là không hao hết tâm tư mưu kế? Có ai là không dùng hết mọi thủ đoạn? Có ai là không âm ngoan độc ác?
Trong đầu hệ thống hiện lên các hình ảnh của cung đấu, trạch đấu, mà Khương Bồng Cơ lại nghĩ đến một cảnh tượng khác.
Là một người đã quen với cảnh máu tanh, trình độ chịu đựng máu me của cô là rất cao, hình ảnh mà cô thường thấy có lẽ sẽ có thể khiến khán giả đang xem livestream ở đầu bên kia sợ đến mức khóc thét, nói không chừng còn sợ đến mức sinh ra ám ảnh tâm lý ấy chứ. Còn về phần cung đấu, trạch đấu, từ phi tần lên đến Hoàng hậu mà cái hệ thống này muốn phát... Ha ha, cô đồng ý với nó chơi cái đó lúc nào vậy? Trước đó cô chỉ đồng ý mở kênh livestream mà thôi, còn về phần nội dung livestream là cái gì, thì không nằm trong phạm vi quy định chi tiết.
Đúng là Khương Bồng Cơ tôn sùng vũ lực, nhưng nó không có nghĩa cô là một đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Chỉ có những kẻ từng ở trong Quân Đoàn Số 7 mới có được trải nghiệm sâu sắc về thủ đoạn của Khương Bồng Cơ, cô mà đã ác lên thì chính cả bản thân mình cũng không buông tha.
Đang nói chuyện thì Khương Bồng Cơ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập từ xa truyền lại. Cô âm thầm đếm số lượng người đến, chậc, thổ phỉ của nửa cái trại đều đến đây cả rồi này. Những tên còn lại không phải đang đứng gác, thì chắc là đang đợi? Đợi bọn này xơi xong rồi mới đến lượt bọn chúng hưởng sái?
Tên cầm đầu nhóm thổ phỉ đẩy cửa bước vào, “Ha ha ha... hôm nay mọi người cứ chơi đùa cho tận hứng, đây đều là các mỹ nhân lá ngọc cành vàng của Hà Gian cả đấy. Chính là quý nhân mà bình thường ngay cả ăn mày nhìn liếc một cái cũng bị đuổi đi đấy!” Gã bật cười ha hả, tiện tay túm tóc của một cô quý nữ kéo vào lòng.
Vị quý nữ đó hai vai co rúm lại, cả người run bần bật như cầy sấy.
Vì bị túm tóc nên da đầu cô ấy căng lên đau đớn, nhưng mà cô ấy lại không dám hét lên, để tránh cho việc càng bị lôi ra trêu đùa nhục nhã, chỉ đành cắn môi nhẫn nhịn, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi cùng tủi nhục.
Tên cầm đầm chỉ quan tâm đến mình vui hay không, nào đâu có chú ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt trong ánh mắt của vị quý nữ trong lòng mình.
Khương Bồng Cơ thu hết tất cả vào trong mắt, di chuyển tầm mắt lại thấy hai ba tên thổ phỉ khác cũng đang giơ tay ra muốn vơ lấy người đẹp ôm ấp. Nếu cô vẫn không ra tay, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, có khi cái đám này lại diễn phim con heo ngay tại chỗ cũng nên.
Khương Bồng Cơ lập tức nhướng mày đứng dậy, gương mặt thấp thoáng nét anh khí tràn ngập vẻ nghiền ngẫm sâu xa, cất cao giọng ngăn cản, “Đợi đã!”
Giọng nói của cô không lớn nhưng giữa một đống những giọng nam thô lỗ thì giọng nữ lại nghe có vẻ khí khái, hiển nhiên là vô cùng nổi bật.
“Cái gì?” Cánh tay đang đưa lại gần vị quý nữ của gã cầm đầu khựng lại, gã ta nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy Khương Bồng Cơ đứng dậy. Nhưng y phục trên người cô lại rất lộn xộn vậy nên gã ta không khỏi khinh miệt, lên tiếng chòng ghẹo cô: “Chẳng lẽ... mày muốn thay thế con bé này để “chơi” với ông hả?”
Lúc này, vẻ mặt của vị quý nữ bị gã thổ phỉ kìm kẹp đã chuyển sang vẻ tái xanh, ánh mắt lóe lên vẻ đau khổ khác thường.
Khương Bồng Cơ đánh giá gã thủ lĩnh từ trên xuống dưới một lượt rồi đột nhiên bật ra một câu khiến người khác kinh ngạc: “Thay thế? Nói mà không sợ trúng gió méo mồm! Mày dám động đến một cọng tóc của người mày đang ôm thì cả đời này mày đừng hòng biết được gã súc sinh nào đã làm nhục, hại chết người trong lòng của mày.”
Câu này vừa mới dứt, tất cả đám thổ phỉ đều đần ra tập thể.
Cả những cô quý nữ đang âm thầm hạ quyết tâm tự tử, thà chết còn hơn là bị làm nhục rồi sống tạm bợ cũng vậy. Đối với họ mà nói, lợi ích gia tộc và danh tiết là thứ quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Nếu như bị đám thổ phỉ này làm nhục, chưa kể đến chuyện mất đi trong trắng lại còn bị bao nhiêu kẻ động chạm chiếm hữu thân xác, không chỉ có bản thân xấu hổ nhục nhã, cả gia tộc cũng bị mất thể diện theo. Bọn họ thậm chí còn đoán được, nếu như chuyện xấu này mà bị đồn đãi ra bên ngoài, những cô gái chưa gả trong gia tộc cũng sẽ chịu sự khinh miệt của người ta. Duy chỉ có dũng cảm tự sát, bảo vệ danh tiết trong sạch của bản thân có lẽ là còn có thể cứu vãn được một hai. Nhưng mà, hành động của Khương Bồng Cơ đã thu hút sự chú ý của các cô ấy, khiến mấy cô nàng quên mất teo chuyện tự sát luôn.
“Này...?” Mấy cô quý nữ quay sang nhìn nhau, chẳng ai biết Liễu Lan Đình này đang định bày trò gì.
“Ha ha, con nhóc thối tha này đang nói vớ va vớ vẩn cái gì thế? Đại đương gia của chúng ta anh minh thần võ, kẻ nào dám động đến nữ nhân của ngài ấy?” Một tên thổ phỉ tép riu chẳng biết mô tê gì đứng bên cạnh góp lời, vừa mắng chửi Khương Bồng Cơ thuận tiện nịnh nọt tâng bốc gã thủ lĩnh.
Nhưng mà bọn họ vạn vạn không ngờ được, gã Đại đương gia vẫn luôn thận trọng bây giờ lại chấn động như vừa mới ăn phải cả tấn thuốc nổ.
Tác giả :
Nấm Hương Xào