Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 277: Sứ giả bắc cương (3)
Khương Bồng Cơ đánh mà không thèm nể nang ai, tuy bọn chúng vẫn còn sống như cơ bản là đã tàn phế cả lượt.
Theo tập tục của Bắc Cương, kết cục của những kẻ tàn phế này chính là bị vứt bỏ ở nơi hoang dã, tự tranh giành mạng sống với đám thú hoang. Ở nơi tài nguyên khan hiếm và hoàn cảnh khắc nghiệt như Bắc Cương, đây quả thật là kết cục còn đáng sợ hơn cả cái chết.
“Không trả lời? Vậy được, chặt cả hai tay luôn.”
Dứt lời, thanh đại đao khát máu trong tay cô đã không kiên nhẫn nổi nữa.
Đúng lúc này, ngoài sân bỗng vang lên tiếng giáp trụ va vào nhau lách cách cùng tiếng bước chạy nặng nề.
“Khoan đã!”
Bảo dừng là dừng à, vậy thì cô mất mặt cỡ nào chứ, Khương Bồng Cơ thầm cười nhạo.
Sau cùng, kẻ đó vẫn muộn một bước, tay cầm đao của cô đã chém xuống, máu tươi phun ào ào từ chỗ hai cánh tay bị cắt cụt.
Khương Bồng Cơ lạnh lùng ngẩng lên nhìn ra phía ngoài, nhìn hai tên binh sĩ Bắc Cương mặc áo giáp tay cầm binh khí sáng loáng chạy lại. Tên nào cũng đằng đằng sát khí như thể một con mãnh thú đang ngủ đông khiến cho những người khác có cảm giác cực kỳ áp lực.
“Ngươi dám…”
Một người đàn ông ăn mặc trang phục Bắc Cương bước ra từ trong đám người, mặt mũi xanh lét nhìn đám võ sĩ dũng mãnh Bắc Cương đang nằm la liệt trên mặt đất.
“Ta chém người bằng bản lĩnh của ta, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta phải dừng tay?” Khương Bồng Cơ nhấc chân ra khỏi cái đầu đang bị cô dí trên mặt đất, đá bay tên đó ra, rồi nhìn kẻ vừa đến bằng gương mặt lạnh băng: “Muốn trách thì trách ngươi lên tiếng quá muộn, cớ sao lại trách ta xuống tay quá nhanh?”
Cô ra oai phủ đầu không cho đối phương có cơ hội hỏi tội trước: “Đây là Đông Khánh, không phải là Bắc Cương man di mọi rợ của các ngươi. Các ngươi không muốn tuân thủ quy củ thì mau cút về Bắc Cương đi. Còn nếu như đã muốn hòa đàm và liên hôn với hoàng thất, thì mời quý vị thể hiện ra thành ý hòa đàm của mình.”
Khương Bồng Cơ đánh người, còn chặt tay trước mặt người ta, cục diện hiện tại đã rơi vào cảnh nước đổ khó hốt.
Nói cho cùng, Khương Bồng Cơ cũng là vì cậu ta nên mới ra mặt, Phong Cẩn làm sao có thể gây cản trở cho cô vào lúc này được. Cậu thở gấp, cố chịu đựng cơn đau trên cánh tay, mặt mũi tái nhợt nói: “Gây trọng thương cho con trai của trọng thần triều đình, sỉ nhục học sinh trẻ tuổi của Đông Khánh, đây chính là thành ý hòa đàm của quý quốc? Chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng cho qua được, Bắc Cương các người nhất định phải có một lời giải thích!”
Nếu như những người này trêu chọc bá tánh bình dân hoặc đệ tử bần hàn thì phía Đông Khánh dù có khó chịu cũng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn phải lấy “đại cục” làm trọng.
Nhưng hiện tại thì sao?
Người bị thương nặng nhất ở đây chính là Phong Cẩn, cậu ta là con trai dòng chính của Phong thị - một trong bốn đại gia tộc lớn của Đông Khánh, là con trai của Trung Thư Lệnh Phong Nhân.
Nếu như không dùng loại thuốc thượng hạng thì những vết xanh xanh tím tím trên gương mặt cậu ta phải mười ngày nửa tháng mới tan hết. Ngoài ra, cánh tay phải của Phong Cẩn còn bị chém một nhát, máu chảy ròng ròng không ngừng, bị thương tay phải có nghĩa là không thể dùng bút, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kì đánh giá sắp tới.
Để trở nên nổi bật trong kỳ đánh giá lần này, có học sinh nào là không nỗ lực hết mình?
Nếu để lỡ mất kỳ đánh giá lần này thì cũng đồng nghĩa với việc bao nhiêu công sức cố gắng trước đó của Phong Cẩn đều đổ xuống sông xuống biển, thậm chí ngay cả kế hoạch đã được vạch sẵn cũng bị đảo lộn.
Tổn thất lớn như thế, ai bồi thường đây?
Phong Cẩn chịu thiệt thòi lớn như vậy, sao cam lòng bị người ta đánh oan một trận?
Phong Nhân sẽ chịu để yên sao?
Nhà họ Phong sẽ chịu để yên sao?
Đối với một sĩ tộc có máu mặt truyền đời hơn nghìn năm mà nói, mạng có thể mất nhưng thể diện thì không thể.
Thấy Khương Bồng Cơ và Phong Cẩn kẻ xướng người họa, tên Bắc Cương vừa mang lính đến cũng đờ mặt ra.
Khương Bồng Cơ lại còn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, bồi thêm một câu nữa.
“Nếu như các người không có ý định hòa đàm thì nói sớm. Chuyện các ngươi cố ý sỉ nhục con trai của trọng thần triều đình ngày hôm nay nhất định phải báo lên Quan Gia. Thay vì ở đây trợn mắt nhìn ta, chi bằng các ngươi cút về hỏi chủ nhân của các ngươi xem chuyện này nên xử lý thế nào!”
Bị Khương Bồng Cơ mắng như tát nước vào mặt như thế, trong bụng đối phương cũng tích đầy lửa giận. Vốn dĩ mấy tên dũng sĩ Bắc Cương đến đây gây chuyện cũng là do có người mớm trước, cho dù đả thương người cũng có kẻ đứng ra chống lưng. Đông Khánh xưa nay vốn yếu đuối, lại vì “nghĩ cho đại cục” ắt hẳn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng bọn họ ngàn vạn lần cũng không ngờ được, đám dũng sĩ Bắc Cương đến đây kiếm chuyện ức hiếp người ta không xong lại còn bị đạp bẹp trên mặt đất.
Người đàn ông vừa tới chính là tướng lĩnh hộ tống công chúa hòa thân lần này, tên này cũng có chút địa vị và thể diện trong ba tộc Bắc Cương.
Hắn ta vốn hừng hực khí thế kéo người đến hỏi tội, bây giờ thì bị một thằng nhóc con choai choai làm cho sượng mặt.
“Ngươi là cái thá gì, dám đả thương dũng sĩ Bắc Cương của chúng ta thì phải trả giá đắt… Bắt hết bọn chúng cho ta.”
Gã đàn ông Bắc Cương lấy lại bình tĩnh, định bắt người trước, sau đó âm thầm giết sạch.
Chết là hết người đối chứng!
Chỉ cần một mực khẳng định là bản thân chịu thiệt, với tác phong yếu đuối từ trước nay của hoàng thất Đông Khánh thì khỏi phải lo.
Con trai trọng thần triều đình là cái gì? Chỉ cần không đá phải ván sắt thì liên hôn là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ cần đã đóng thành thuyền thì hoàng thất Đông Khánh sẽ không dám trở mặt… Thế nên, ánh mắt gã đàn ông Bắc Cương này hiện lên sát ý.
Sự thật chứng minh, cái bọn chúng không đá phải là ván sắt mà là cả một bức tường sắt!
“Ngột Lực Bạt, ngươi nói muốn bắt ai?”
Đúng lúc này, giọng nói của Liễu Xa vang lên từ trong đám người.
Ngột Lực Bạt không ngờ lại có người có thể vạch trần thân phận của mình, gã ta bất giác quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói.
“Con trai ta nói không sai, đây là Đông Khánh, không phải là Bắc Cương của các ngươi. Không muốn “có đi mà không có về” thì ngoan ngoãn cúp đuôi mà làm người. Bằng không, dù mấy lão già chết tiệt đó có bảo vệ các ngươi như thế nào đi nữa thì Liễu Trọng Khanh ta cũng sẽ khiến cho các ngươi không ra được cửa thành Thượng Kinh!”
Phong Nhân đi theo sau, sắc mặt sầm sì nhìn dáng vẻ chật vật của con trai, rồi quay sang nhìn đám người Bắc Cương vênh váo ngạo mạn, trong lòng lạnh lùng cười nhạo. Ông coi như không thấy mấy tên sứ giả Bắc Cương, chỉ ra lệnh cho người hầu đi mời y quan đến.
“Băng bó vết thương lại rồi đợi lát nữa đi cùng phụ thân tiến cung diện thánh.”
Phong Cẩn mặt mũi tái nhợt, gật đầu.
Lúc này Ngột Lực Bạt đã rơi vào cảnh cưỡi hổ khó xuống, mặt mũi gã ta sưng sỉa như gan lợn. Vốn dĩ đến đây để xử lý người ta, giờ lại bị người ta xử lại, đã thế lại còn bị đối phương giẫm lên mặt nữa.
“Lần sau ra khỏi nhà thì nhớ lắp não vào, muốn uy hiếp ai cũng phải xem xem đối phương là mèo hay hổ.” Khương Bồng Cơ không đếm xỉa đến vẻ mặt khó chịu của đối phương, quăng một câu: “Cánh tay của Hoài Du không sao thì tốt, nếu như sau này không thể cầm bút nữa thì… Ngột Lực Bạt, ta không cần ngươi dùng cái mạng chó này để bồi thường, thông minh thì tự chặt hai tay mình để tạ tội là được…”
Vẻ mặt Ngột Lực Bạt đen sì như đít nồi, ánh mắt nhìn Khương Bồng Cơ cũng tràn đầy sát khí.
Người bình thường ắt đã sợ đến mức hồn phi phách tán, thế nhưng ai bảo cô là Khương Bồng Cơ. Nói quá một chút, số người mà cô từng giết còn nhiều hơn cả cơm gã ăn.
“Cái này cũng phải xem hoàng đế Đông Khánh của các ngươi đồng ý hay không.”
Nói xong, Ngột Lực Bạt dẫn người bỏ đi, mặc kệ lũ dũng sĩ Bắc Cương nửa sống nửa chết nằm trên đất.
Thấy bọn chúng bỏ đi, Khương Bồng Cơ bỗng chém một nhát xuống hòn giả sơn bên cạnh.
Liễu Xa thở dài: “Đừng thấy Ngột Lực Bạt giống một gã thô lỗ không đầu óc mà coi thường, gã ta chính là một vị tướng thông minh hiếm có của Bắc Cương đấy.”
“Hay nói cách khác, Hoài Du rất khó đòi lại được món nợ lần này?” Khương Bồng Cơ nhanh chóng hiểu ra mấu chốt của vấn đề: “Nếu nói vậy thì, Nam Man đã thắng được Nam Thịnh, mà Nam Thịnh cũng đã phái sứ giả đến Đông Khánh cầu viện rồi… Chẳng trách Bắc Cương lại phách lối như thế. Nếu lần này người bị thương không phải là Hoài Du, e rằng sẽ có người mất mạng…
Theo tập tục của Bắc Cương, kết cục của những kẻ tàn phế này chính là bị vứt bỏ ở nơi hoang dã, tự tranh giành mạng sống với đám thú hoang. Ở nơi tài nguyên khan hiếm và hoàn cảnh khắc nghiệt như Bắc Cương, đây quả thật là kết cục còn đáng sợ hơn cả cái chết.
“Không trả lời? Vậy được, chặt cả hai tay luôn.”
Dứt lời, thanh đại đao khát máu trong tay cô đã không kiên nhẫn nổi nữa.
Đúng lúc này, ngoài sân bỗng vang lên tiếng giáp trụ va vào nhau lách cách cùng tiếng bước chạy nặng nề.
“Khoan đã!”
Bảo dừng là dừng à, vậy thì cô mất mặt cỡ nào chứ, Khương Bồng Cơ thầm cười nhạo.
Sau cùng, kẻ đó vẫn muộn một bước, tay cầm đao của cô đã chém xuống, máu tươi phun ào ào từ chỗ hai cánh tay bị cắt cụt.
Khương Bồng Cơ lạnh lùng ngẩng lên nhìn ra phía ngoài, nhìn hai tên binh sĩ Bắc Cương mặc áo giáp tay cầm binh khí sáng loáng chạy lại. Tên nào cũng đằng đằng sát khí như thể một con mãnh thú đang ngủ đông khiến cho những người khác có cảm giác cực kỳ áp lực.
“Ngươi dám…”
Một người đàn ông ăn mặc trang phục Bắc Cương bước ra từ trong đám người, mặt mũi xanh lét nhìn đám võ sĩ dũng mãnh Bắc Cương đang nằm la liệt trên mặt đất.
“Ta chém người bằng bản lĩnh của ta, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta phải dừng tay?” Khương Bồng Cơ nhấc chân ra khỏi cái đầu đang bị cô dí trên mặt đất, đá bay tên đó ra, rồi nhìn kẻ vừa đến bằng gương mặt lạnh băng: “Muốn trách thì trách ngươi lên tiếng quá muộn, cớ sao lại trách ta xuống tay quá nhanh?”
Cô ra oai phủ đầu không cho đối phương có cơ hội hỏi tội trước: “Đây là Đông Khánh, không phải là Bắc Cương man di mọi rợ của các ngươi. Các ngươi không muốn tuân thủ quy củ thì mau cút về Bắc Cương đi. Còn nếu như đã muốn hòa đàm và liên hôn với hoàng thất, thì mời quý vị thể hiện ra thành ý hòa đàm của mình.”
Khương Bồng Cơ đánh người, còn chặt tay trước mặt người ta, cục diện hiện tại đã rơi vào cảnh nước đổ khó hốt.
Nói cho cùng, Khương Bồng Cơ cũng là vì cậu ta nên mới ra mặt, Phong Cẩn làm sao có thể gây cản trở cho cô vào lúc này được. Cậu thở gấp, cố chịu đựng cơn đau trên cánh tay, mặt mũi tái nhợt nói: “Gây trọng thương cho con trai của trọng thần triều đình, sỉ nhục học sinh trẻ tuổi của Đông Khánh, đây chính là thành ý hòa đàm của quý quốc? Chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng cho qua được, Bắc Cương các người nhất định phải có một lời giải thích!”
Nếu như những người này trêu chọc bá tánh bình dân hoặc đệ tử bần hàn thì phía Đông Khánh dù có khó chịu cũng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn phải lấy “đại cục” làm trọng.
Nhưng hiện tại thì sao?
Người bị thương nặng nhất ở đây chính là Phong Cẩn, cậu ta là con trai dòng chính của Phong thị - một trong bốn đại gia tộc lớn của Đông Khánh, là con trai của Trung Thư Lệnh Phong Nhân.
Nếu như không dùng loại thuốc thượng hạng thì những vết xanh xanh tím tím trên gương mặt cậu ta phải mười ngày nửa tháng mới tan hết. Ngoài ra, cánh tay phải của Phong Cẩn còn bị chém một nhát, máu chảy ròng ròng không ngừng, bị thương tay phải có nghĩa là không thể dùng bút, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kì đánh giá sắp tới.
Để trở nên nổi bật trong kỳ đánh giá lần này, có học sinh nào là không nỗ lực hết mình?
Nếu để lỡ mất kỳ đánh giá lần này thì cũng đồng nghĩa với việc bao nhiêu công sức cố gắng trước đó của Phong Cẩn đều đổ xuống sông xuống biển, thậm chí ngay cả kế hoạch đã được vạch sẵn cũng bị đảo lộn.
Tổn thất lớn như thế, ai bồi thường đây?
Phong Cẩn chịu thiệt thòi lớn như vậy, sao cam lòng bị người ta đánh oan một trận?
Phong Nhân sẽ chịu để yên sao?
Nhà họ Phong sẽ chịu để yên sao?
Đối với một sĩ tộc có máu mặt truyền đời hơn nghìn năm mà nói, mạng có thể mất nhưng thể diện thì không thể.
Thấy Khương Bồng Cơ và Phong Cẩn kẻ xướng người họa, tên Bắc Cương vừa mang lính đến cũng đờ mặt ra.
Khương Bồng Cơ lại còn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, bồi thêm một câu nữa.
“Nếu như các người không có ý định hòa đàm thì nói sớm. Chuyện các ngươi cố ý sỉ nhục con trai của trọng thần triều đình ngày hôm nay nhất định phải báo lên Quan Gia. Thay vì ở đây trợn mắt nhìn ta, chi bằng các ngươi cút về hỏi chủ nhân của các ngươi xem chuyện này nên xử lý thế nào!”
Bị Khương Bồng Cơ mắng như tát nước vào mặt như thế, trong bụng đối phương cũng tích đầy lửa giận. Vốn dĩ mấy tên dũng sĩ Bắc Cương đến đây gây chuyện cũng là do có người mớm trước, cho dù đả thương người cũng có kẻ đứng ra chống lưng. Đông Khánh xưa nay vốn yếu đuối, lại vì “nghĩ cho đại cục” ắt hẳn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng bọn họ ngàn vạn lần cũng không ngờ được, đám dũng sĩ Bắc Cương đến đây kiếm chuyện ức hiếp người ta không xong lại còn bị đạp bẹp trên mặt đất.
Người đàn ông vừa tới chính là tướng lĩnh hộ tống công chúa hòa thân lần này, tên này cũng có chút địa vị và thể diện trong ba tộc Bắc Cương.
Hắn ta vốn hừng hực khí thế kéo người đến hỏi tội, bây giờ thì bị một thằng nhóc con choai choai làm cho sượng mặt.
“Ngươi là cái thá gì, dám đả thương dũng sĩ Bắc Cương của chúng ta thì phải trả giá đắt… Bắt hết bọn chúng cho ta.”
Gã đàn ông Bắc Cương lấy lại bình tĩnh, định bắt người trước, sau đó âm thầm giết sạch.
Chết là hết người đối chứng!
Chỉ cần một mực khẳng định là bản thân chịu thiệt, với tác phong yếu đuối từ trước nay của hoàng thất Đông Khánh thì khỏi phải lo.
Con trai trọng thần triều đình là cái gì? Chỉ cần không đá phải ván sắt thì liên hôn là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ cần đã đóng thành thuyền thì hoàng thất Đông Khánh sẽ không dám trở mặt… Thế nên, ánh mắt gã đàn ông Bắc Cương này hiện lên sát ý.
Sự thật chứng minh, cái bọn chúng không đá phải là ván sắt mà là cả một bức tường sắt!
“Ngột Lực Bạt, ngươi nói muốn bắt ai?”
Đúng lúc này, giọng nói của Liễu Xa vang lên từ trong đám người.
Ngột Lực Bạt không ngờ lại có người có thể vạch trần thân phận của mình, gã ta bất giác quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói.
“Con trai ta nói không sai, đây là Đông Khánh, không phải là Bắc Cương của các ngươi. Không muốn “có đi mà không có về” thì ngoan ngoãn cúp đuôi mà làm người. Bằng không, dù mấy lão già chết tiệt đó có bảo vệ các ngươi như thế nào đi nữa thì Liễu Trọng Khanh ta cũng sẽ khiến cho các ngươi không ra được cửa thành Thượng Kinh!”
Phong Nhân đi theo sau, sắc mặt sầm sì nhìn dáng vẻ chật vật của con trai, rồi quay sang nhìn đám người Bắc Cương vênh váo ngạo mạn, trong lòng lạnh lùng cười nhạo. Ông coi như không thấy mấy tên sứ giả Bắc Cương, chỉ ra lệnh cho người hầu đi mời y quan đến.
“Băng bó vết thương lại rồi đợi lát nữa đi cùng phụ thân tiến cung diện thánh.”
Phong Cẩn mặt mũi tái nhợt, gật đầu.
Lúc này Ngột Lực Bạt đã rơi vào cảnh cưỡi hổ khó xuống, mặt mũi gã ta sưng sỉa như gan lợn. Vốn dĩ đến đây để xử lý người ta, giờ lại bị người ta xử lại, đã thế lại còn bị đối phương giẫm lên mặt nữa.
“Lần sau ra khỏi nhà thì nhớ lắp não vào, muốn uy hiếp ai cũng phải xem xem đối phương là mèo hay hổ.” Khương Bồng Cơ không đếm xỉa đến vẻ mặt khó chịu của đối phương, quăng một câu: “Cánh tay của Hoài Du không sao thì tốt, nếu như sau này không thể cầm bút nữa thì… Ngột Lực Bạt, ta không cần ngươi dùng cái mạng chó này để bồi thường, thông minh thì tự chặt hai tay mình để tạ tội là được…”
Vẻ mặt Ngột Lực Bạt đen sì như đít nồi, ánh mắt nhìn Khương Bồng Cơ cũng tràn đầy sát khí.
Người bình thường ắt đã sợ đến mức hồn phi phách tán, thế nhưng ai bảo cô là Khương Bồng Cơ. Nói quá một chút, số người mà cô từng giết còn nhiều hơn cả cơm gã ăn.
“Cái này cũng phải xem hoàng đế Đông Khánh của các ngươi đồng ý hay không.”
Nói xong, Ngột Lực Bạt dẫn người bỏ đi, mặc kệ lũ dũng sĩ Bắc Cương nửa sống nửa chết nằm trên đất.
Thấy bọn chúng bỏ đi, Khương Bồng Cơ bỗng chém một nhát xuống hòn giả sơn bên cạnh.
Liễu Xa thở dài: “Đừng thấy Ngột Lực Bạt giống một gã thô lỗ không đầu óc mà coi thường, gã ta chính là một vị tướng thông minh hiếm có của Bắc Cương đấy.”
“Hay nói cách khác, Hoài Du rất khó đòi lại được món nợ lần này?” Khương Bồng Cơ nhanh chóng hiểu ra mấu chốt của vấn đề: “Nếu nói vậy thì, Nam Man đã thắng được Nam Thịnh, mà Nam Thịnh cũng đã phái sứ giả đến Đông Khánh cầu viện rồi… Chẳng trách Bắc Cương lại phách lối như thế. Nếu lần này người bị thương không phải là Hoài Du, e rằng sẽ có người mất mạng…
Tác giả :
Nấm Hương Xào