Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 260: Trình thừa là ai? (4)
Đối lập với Từ Kha đang ngơ ngẩn, Khương Bồng Cơ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
“Dấu vết đánh nhau nào?” Cô ném mấy túi nước đeo bên người cho Từ Kha rồi phân phó: “Sai hộ vệ đi kiếm củi về đun sôi, đợi nước nguội rồi cho vào túi. Dù gì nước ở suối vẫn không sạch sẽ, đun sôi rồi hãy uống.”
Từ Kha vội vàng đón lấy, tinh mắt phát hiện phía sau Khương Bồng Cơ có thêm hai gương mặt lạ hoắc.
Từ Kha bẩm báo: “Hộ vệ đi tìm củi về báo cáo, bọn họ phát hiện trên con đường phía trước có mấy chiếc xe ngựa không người, xung quanh có vô số thi thể, kiểm tra thì cách đây không lâu từng xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt, lão gia lo là đám thổ phỉ gây ra...”
Sau khi xem xét kĩ lưỡng, Từ Kha phát hiện khả năng do đám thổ phỉ gây ra rất thấp, mà giống như là âm mưu chặn giết hơn. Vì vậy, cậu không khỏi lo sợ cho lang quân nhà mình, trong lòng thấp thỏm không yên.
Đúng lúc cậu muốn dẫn người đi tìm thì Khương Bồng Cơ đã trở về trong tình trạng toàn thân đẫm máu.
Khương Bồng Cơ vừa nghe liền hiểu: “Có lẽ là đoàn xe của Trình tiên sinh. Trên đường bọn họ bị đám thổ phỉ mưu hại, vừa may ta đi qua nên giúp bọn họ một tay, đánh lui đám thổ phỉ kia rồi. Hiếu Dư, ngươi cho người chuẩn bị ít lương khô...”
Cô nói rất bình thản, cứ như không nhớ việc bị bốn, năm mươi tên thổ phỉ bao vây vừa nãy.
Đương nhiên, Từ Kha cũng bị gạt, tưởng đám người kia chỉ là thổ phỉ bình thường chứ không hề nghĩ ngợi sâu xa.
Sắc mặt lang quân vẫn hồng hào, ánh mắt vẫn sáng ngời, tinh thần lại càng thư thái, vừa nhìn là biết cô không sao. Ừ, xem chừng chuyện này do đám thổ phỉ gây ra. Rút ra kết luận này rồi, Từ Kha thôi không hoảng hốt nữa: “Vâng, Kha đi làm ngay.”
Từ Kha đã quen với công việc “bà quản gia” rồi, Khương Bồng Cơ nói thế nào thì là thế ấy.
“Đúng rồi, bảo Đạp Tuyết mang cho ta bộ quần áo sạch sẽ tới đây, ta đi tìm một nơi tắm táp... trên người dính máu thật khó chịu.”
Nhóm người xem của phòng livestream lập tức kích động, sắp có cảnh tắm tiên rồi!
Dựa theo khuôn mẫu, nhất định sẽ có một tên ngốc vô tình ngang qua, sau đó lại vô tình trông thấy và tiếp nữa lại vô tình quen biết với Streamer.
Nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào rồi.
Đạp Tuyết nghe tin chạy đến, nhìn thấy Khương Bồng Cơ ngoại trừ hơi nhếch nhác thì mọi thứ vẫn tốt, bấy giờ mới bình tĩnh lại: “Lang quân đợi một chút, nô đi chuẩn bị quần áo.”
Nói xong, cô liền vào xe ngựa tìm lấy một bộ quần áo sạch sẽ, khăn rửa mặt và xà phòng.
“Liễu Quận thủ cũng ở đây sao?” Chờ Khương Bồng Cơ phân phó xong việc, Trình Thừa mới cất tiếng hỏi thăm.
“Vâng, nghe nói năm nay cha vãn bối là quan chủ khảo, phải lên Thượng Kinh để chủ trì cuộc thi.”
Trình Thừa im lặng.
“Có chỗ nào không ổn sao?” Khương Bồng Cơ thắc mắc.
Trình Thừa tiếp tục giữ im lặng, vẻ mặt thêm vài phần bối rối, hồi lâu sau mới cười gượng: “Trước đây thường nghe người ta nhận xét Liễu Trọng Khanh tùy hứng, ngang ngạnh, ta còn cho rằng người ngoài cố ý bôi nhọ Liễu Quận thủ. Hôm nay mới được chứng thực, đánh giá này quả thật không sai...”
Việc khảo thí vô cùng cấp bách, vậy mà quan chủ khảo giờ mới lên đường.
Liễu Xa nghẹn lời. Ông vừa mới đi tới đã nghe thấy có người dám nói xấu mình với con gái, làm tổn hại đến hình tượng người cha to lớn của mình, không biết ông lại chọc phải ai rồi?
Dù sao ông cũng là người khôn khéo trong chốn quan trường, nên chẳng buồn để tâm đến câu nói của Trình Thừa.
“Lan Đình, hai vị này là...”
Liễu Xa đi tới, trông thấy rõ người vừa nói xấu mình. Chỉ trong một thoáng liếc mắt, tâm trạng không vui của ông nhanh chóng tan thành mây khói.
Tuy nhìn hai vợ chồng Trình Thừa khá nhếch nhác, nhưng khí chất cao quý vẫn hiển hiện rõ mồn một.
“Phụ thân.” Cô kể lại chi tiết toàn bộ sự việc mình trải qua xong, lại nói: “Gặp gỡ tức là có duyên, vì vậy con bèn mời vợ chồng Trình tiên sinh đến đây, định đưa họ đến trạm dịch tiếp theo. Còn chưa rõ lai lịch và mục đích của đám côn đồ kia, nếu để họ ở nơi hoang vu hẻo lánh này, sợ rằng vẫn nguy hiểm đến tính mạng, phụ thân thấy thế nào?”
Khương Bồng Cơ nói xong, phát hiện ánh mắt của Liễu Xa hơi đăm chiêu thì không khỏi hoài nghi.
Xem ra đôi vợ chồng này thật sự có lai lịch không nhỏ, nếu không Liễu Xa sao lại có cái vẻ mặt kia chứ?
Trên thực tế, vợ chồng Trình Thừa quả thật có tiếng tăm, chỉ là không phải bây giờ mà thôi.
Dù gì Liễu Xa cũng là người trải qua nhiều sóng to gió lớn, Phong Cẩn, Từ Kha, Kỳ Quan Nhượng ông còn không để tâm chẳng nhẽ còn sợ một Trình Thừa sao?
“Hóa ra là Trình Văn Phụ, hân hạnh, hân hạnh.” Liễu Xa quả nhiên quen biết Trình Thừa, nên vừa nghe danh đã gọi thẳng tên húy của đối phương.
Vẻ mặt Trình Thừa nghiêm nghị, hai người khách sáo chào hỏi nhau nhưng đôi mắt thì liên tục đánh giá lẫn nhau. Trước kia họ chưa từng gặp đối phương bao giờ, nhưng qua lời mấy người bạn chung, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Hôm nay có dịp diện kiến, đương nhiên muốn đánh giá một phen, xem đối phương có thực sự ưu tú như người ta ca ngợi hay không?
Ấy là Trình Thừa nghĩ như vậy, còn Liễu Xa thì có thêm suy tính khác. Từ vợ và con gái mình, Liễu Xa biết được một số “bí mật” mà người khác không biết, trong đó có “Trình Thừa”.
Trình Thừa hiện nay chỉ là một quan huyện nhỏ không có danh tiếng, cùng người vợ trải qua cuộc sống nhàn nhã thong dong. Đừng nói là bên ngoài, cho dù ở trong sĩ tộc Trình thị, Trình Thừa cũng chỉ là nhân vật không chút tiếng tăm.
Ông ta là người khiêm tốn cho nên không nổi danh, ngoài vài người bạn biết rõ về ông ta thì người ngoài đều cho rằng Trình Thừa chỉ là một người an nhàn, không có chí lớn.
Đây là những điều mà Liễu Xa biết được, phần còn lại là do vợ ông kể.
Trình Thừa là vị sử quan đầu tiên trong lịch sử biên soạn thành công giai đoạn từ thời loạn mười sáu nước cho tới khi Đại Hạ và Khương Triều thành lập.
Ông đã dành trọn 35 năm sửa chữa và phục hồi biết bao sách cổ, khai sáng lịch sử văn chương, được tấn phong là Thái sử lệnh, khi chết thì được phong tước.
Quan trọng hơn là, dựa theo miêu tả đầy oán hận của A Mẫn.
Dưới sự duy trì của Khương Bồng Cơ – Thần Hoàng Đế của Khương Triều, con người tài ba này là người dẫn đầu lập ra quy chế tương đối hoàn thiện cho cuộc thi chọn nhân tài và xác định thêm không ít các môn học cần thiết bắt buộc cho học sinh.
Liễu Xa không biết vì sao vợ mình lại ai oán như thế, nhưng nghĩ lại bản thân lúc thiếu niên cũng rất ghét học mới lý giải được phần nào.
Mặc dù là vậy song Cổ Mẫn vẫn đánh giá rất cao vị sử quan này. Thần Hoàng Đế mặc dù là quân vương khai quốc, nhưng vì gặp trở ngại về thân phận nữ nhi cùng với thủ đoạn tàn nhẫn trong lúc giành thiên hạ nên danh tiếng rất tệ.
Không ít các văn nhân nổi tiếng dùng văn chương để lên án cô, chỉ có duy nhất Trình Thừa là vẫn kiên trì giữ vững phẩm chất của người ghi chép sử sách, đen tức là đen, trắng tức là trắng. Ông không chỉ miêu tả hoàng đế một cách tường tận khách quan, mà còn không hề che giấu lời ca ngợi của bản thân mình với người. Đối với những việc vu oan, bịa đặt khác còn viết sách phản bác.
Đừng nói thứ khác, chỉ riêng sự kiên trì của Trình Thừa cũng đủ khiến Liễu Xa và Cổ Mẫn có thiện cảm với ông rồi.
“Dấu vết đánh nhau nào?” Cô ném mấy túi nước đeo bên người cho Từ Kha rồi phân phó: “Sai hộ vệ đi kiếm củi về đun sôi, đợi nước nguội rồi cho vào túi. Dù gì nước ở suối vẫn không sạch sẽ, đun sôi rồi hãy uống.”
Từ Kha vội vàng đón lấy, tinh mắt phát hiện phía sau Khương Bồng Cơ có thêm hai gương mặt lạ hoắc.
Từ Kha bẩm báo: “Hộ vệ đi tìm củi về báo cáo, bọn họ phát hiện trên con đường phía trước có mấy chiếc xe ngựa không người, xung quanh có vô số thi thể, kiểm tra thì cách đây không lâu từng xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt, lão gia lo là đám thổ phỉ gây ra...”
Sau khi xem xét kĩ lưỡng, Từ Kha phát hiện khả năng do đám thổ phỉ gây ra rất thấp, mà giống như là âm mưu chặn giết hơn. Vì vậy, cậu không khỏi lo sợ cho lang quân nhà mình, trong lòng thấp thỏm không yên.
Đúng lúc cậu muốn dẫn người đi tìm thì Khương Bồng Cơ đã trở về trong tình trạng toàn thân đẫm máu.
Khương Bồng Cơ vừa nghe liền hiểu: “Có lẽ là đoàn xe của Trình tiên sinh. Trên đường bọn họ bị đám thổ phỉ mưu hại, vừa may ta đi qua nên giúp bọn họ một tay, đánh lui đám thổ phỉ kia rồi. Hiếu Dư, ngươi cho người chuẩn bị ít lương khô...”
Cô nói rất bình thản, cứ như không nhớ việc bị bốn, năm mươi tên thổ phỉ bao vây vừa nãy.
Đương nhiên, Từ Kha cũng bị gạt, tưởng đám người kia chỉ là thổ phỉ bình thường chứ không hề nghĩ ngợi sâu xa.
Sắc mặt lang quân vẫn hồng hào, ánh mắt vẫn sáng ngời, tinh thần lại càng thư thái, vừa nhìn là biết cô không sao. Ừ, xem chừng chuyện này do đám thổ phỉ gây ra. Rút ra kết luận này rồi, Từ Kha thôi không hoảng hốt nữa: “Vâng, Kha đi làm ngay.”
Từ Kha đã quen với công việc “bà quản gia” rồi, Khương Bồng Cơ nói thế nào thì là thế ấy.
“Đúng rồi, bảo Đạp Tuyết mang cho ta bộ quần áo sạch sẽ tới đây, ta đi tìm một nơi tắm táp... trên người dính máu thật khó chịu.”
Nhóm người xem của phòng livestream lập tức kích động, sắp có cảnh tắm tiên rồi!
Dựa theo khuôn mẫu, nhất định sẽ có một tên ngốc vô tình ngang qua, sau đó lại vô tình trông thấy và tiếp nữa lại vô tình quen biết với Streamer.
Nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào rồi.
Đạp Tuyết nghe tin chạy đến, nhìn thấy Khương Bồng Cơ ngoại trừ hơi nhếch nhác thì mọi thứ vẫn tốt, bấy giờ mới bình tĩnh lại: “Lang quân đợi một chút, nô đi chuẩn bị quần áo.”
Nói xong, cô liền vào xe ngựa tìm lấy một bộ quần áo sạch sẽ, khăn rửa mặt và xà phòng.
“Liễu Quận thủ cũng ở đây sao?” Chờ Khương Bồng Cơ phân phó xong việc, Trình Thừa mới cất tiếng hỏi thăm.
“Vâng, nghe nói năm nay cha vãn bối là quan chủ khảo, phải lên Thượng Kinh để chủ trì cuộc thi.”
Trình Thừa im lặng.
“Có chỗ nào không ổn sao?” Khương Bồng Cơ thắc mắc.
Trình Thừa tiếp tục giữ im lặng, vẻ mặt thêm vài phần bối rối, hồi lâu sau mới cười gượng: “Trước đây thường nghe người ta nhận xét Liễu Trọng Khanh tùy hứng, ngang ngạnh, ta còn cho rằng người ngoài cố ý bôi nhọ Liễu Quận thủ. Hôm nay mới được chứng thực, đánh giá này quả thật không sai...”
Việc khảo thí vô cùng cấp bách, vậy mà quan chủ khảo giờ mới lên đường.
Liễu Xa nghẹn lời. Ông vừa mới đi tới đã nghe thấy có người dám nói xấu mình với con gái, làm tổn hại đến hình tượng người cha to lớn của mình, không biết ông lại chọc phải ai rồi?
Dù sao ông cũng là người khôn khéo trong chốn quan trường, nên chẳng buồn để tâm đến câu nói của Trình Thừa.
“Lan Đình, hai vị này là...”
Liễu Xa đi tới, trông thấy rõ người vừa nói xấu mình. Chỉ trong một thoáng liếc mắt, tâm trạng không vui của ông nhanh chóng tan thành mây khói.
Tuy nhìn hai vợ chồng Trình Thừa khá nhếch nhác, nhưng khí chất cao quý vẫn hiển hiện rõ mồn một.
“Phụ thân.” Cô kể lại chi tiết toàn bộ sự việc mình trải qua xong, lại nói: “Gặp gỡ tức là có duyên, vì vậy con bèn mời vợ chồng Trình tiên sinh đến đây, định đưa họ đến trạm dịch tiếp theo. Còn chưa rõ lai lịch và mục đích của đám côn đồ kia, nếu để họ ở nơi hoang vu hẻo lánh này, sợ rằng vẫn nguy hiểm đến tính mạng, phụ thân thấy thế nào?”
Khương Bồng Cơ nói xong, phát hiện ánh mắt của Liễu Xa hơi đăm chiêu thì không khỏi hoài nghi.
Xem ra đôi vợ chồng này thật sự có lai lịch không nhỏ, nếu không Liễu Xa sao lại có cái vẻ mặt kia chứ?
Trên thực tế, vợ chồng Trình Thừa quả thật có tiếng tăm, chỉ là không phải bây giờ mà thôi.
Dù gì Liễu Xa cũng là người trải qua nhiều sóng to gió lớn, Phong Cẩn, Từ Kha, Kỳ Quan Nhượng ông còn không để tâm chẳng nhẽ còn sợ một Trình Thừa sao?
“Hóa ra là Trình Văn Phụ, hân hạnh, hân hạnh.” Liễu Xa quả nhiên quen biết Trình Thừa, nên vừa nghe danh đã gọi thẳng tên húy của đối phương.
Vẻ mặt Trình Thừa nghiêm nghị, hai người khách sáo chào hỏi nhau nhưng đôi mắt thì liên tục đánh giá lẫn nhau. Trước kia họ chưa từng gặp đối phương bao giờ, nhưng qua lời mấy người bạn chung, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Hôm nay có dịp diện kiến, đương nhiên muốn đánh giá một phen, xem đối phương có thực sự ưu tú như người ta ca ngợi hay không?
Ấy là Trình Thừa nghĩ như vậy, còn Liễu Xa thì có thêm suy tính khác. Từ vợ và con gái mình, Liễu Xa biết được một số “bí mật” mà người khác không biết, trong đó có “Trình Thừa”.
Trình Thừa hiện nay chỉ là một quan huyện nhỏ không có danh tiếng, cùng người vợ trải qua cuộc sống nhàn nhã thong dong. Đừng nói là bên ngoài, cho dù ở trong sĩ tộc Trình thị, Trình Thừa cũng chỉ là nhân vật không chút tiếng tăm.
Ông ta là người khiêm tốn cho nên không nổi danh, ngoài vài người bạn biết rõ về ông ta thì người ngoài đều cho rằng Trình Thừa chỉ là một người an nhàn, không có chí lớn.
Đây là những điều mà Liễu Xa biết được, phần còn lại là do vợ ông kể.
Trình Thừa là vị sử quan đầu tiên trong lịch sử biên soạn thành công giai đoạn từ thời loạn mười sáu nước cho tới khi Đại Hạ và Khương Triều thành lập.
Ông đã dành trọn 35 năm sửa chữa và phục hồi biết bao sách cổ, khai sáng lịch sử văn chương, được tấn phong là Thái sử lệnh, khi chết thì được phong tước.
Quan trọng hơn là, dựa theo miêu tả đầy oán hận của A Mẫn.
Dưới sự duy trì của Khương Bồng Cơ – Thần Hoàng Đế của Khương Triều, con người tài ba này là người dẫn đầu lập ra quy chế tương đối hoàn thiện cho cuộc thi chọn nhân tài và xác định thêm không ít các môn học cần thiết bắt buộc cho học sinh.
Liễu Xa không biết vì sao vợ mình lại ai oán như thế, nhưng nghĩ lại bản thân lúc thiếu niên cũng rất ghét học mới lý giải được phần nào.
Mặc dù là vậy song Cổ Mẫn vẫn đánh giá rất cao vị sử quan này. Thần Hoàng Đế mặc dù là quân vương khai quốc, nhưng vì gặp trở ngại về thân phận nữ nhi cùng với thủ đoạn tàn nhẫn trong lúc giành thiên hạ nên danh tiếng rất tệ.
Không ít các văn nhân nổi tiếng dùng văn chương để lên án cô, chỉ có duy nhất Trình Thừa là vẫn kiên trì giữ vững phẩm chất của người ghi chép sử sách, đen tức là đen, trắng tức là trắng. Ông không chỉ miêu tả hoàng đế một cách tường tận khách quan, mà còn không hề che giấu lời ca ngợi của bản thân mình với người. Đối với những việc vu oan, bịa đặt khác còn viết sách phản bác.
Đừng nói thứ khác, chỉ riêng sự kiên trì của Trình Thừa cũng đủ khiến Liễu Xa và Cổ Mẫn có thiện cảm với ông rồi.
Tác giả :
Nấm Hương Xào