Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 253: Lại có nhiệm vụ tức thời bắt buộc (2)
Khương Bồng Cơ khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào xe ngựa.
Từ Kha lại càng cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí lúng túng đến nỗi không biết để tay ở đâu.
“Chẳng qua con bé đó quá ngốc, lại còn rất bướng bỉnh, chắc ngươi biết tại sao nó lại chọn ở lại Hà Gian chứ?”
Từ Kha ngượng ngập không nói gì cũng không biết nên trả lời thế nào. Vốn dĩ cậu cũng không biết, nhưng lang quân nhà mình đã nói thế, người thông minh như cậu đương nhiên là đã hiểu ra.
Cô ấy ở lại Hà Gian có lẽ là vì muốn chăm sóc cho thím của cậu.
Tính cách của Tầm Mai cũng như tên của cô ấy, rất dịu dàng, rất tốt bụng.
“Xem ra ngươi đã hiểu rồi…” Khương Bồng Cơ vỗ vai Từ Kha, vừa cười đùa vừa nói: “Nếu như ngươi vừa ý Tầm Mai, nhớ đến tìm ta để cầu hôn. Còn nếu không vừa ý con bé, thì ngươi cũng nên sớm đưa ra quyết định, đừng làm trễ nải con gái nhà người ta...”
Từ Kha bất đắc dĩ cười khổ, tính khí của lang quân nhà cậu cũng thật khiến người ta ngạc nhiên.
Theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ, không ít fan chèo thuyền “chủ - tớ” đều tỏ ra đau lòng.
Streamer, cô như thế này không phải là “nữ xuyên không” đủ tiêu chuẩn đâu?
Còn nữa, Tầm Mai và Từ Kha thông đồng với nhau từ lúc nào vậy?
“Kha đã hiểu.”
Từ Kha chắp tay nói, từ đầu đến cuối vẫn cứ cúi gằm, chỉ để lộ vành tai đã hơi hơi đỏ lên.
Nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Sau khi rời khỏi địa phận Hà Gian, hoàn cảnh xung quanh lại càng nguy hiểm, không chỉ phải đối mặt với sự nguy hiểm đến từ con người mà còn phải đề phòng những mối hiểm họa đến từ thiên nhiên.
Giữa các trạm dịch không có khoảng cách cố định, có lúc chỉ mất nửa ngày đường là đến được trạm dịch kế tiếp, nhưng cũng có khi phải mất tới ba bốn ngày. Cũng may trên xe ngựa đã chuẩn bị đầy đủ lương thực cùng nước uống nên cả đoàn hơn năm mươi người mới không rơi vào cảnh thiếu thốn.
Trên đường đi rất nhàm chán, năm sáu ngày trôi qua, ngay đến Từ Kha cũng dần dần quen với sự xóc nảy của xe ngựa.
Cho dù sắc mặt vẫn tái nhưng đã khá hơn lúc đầu nhiều.
Nhưng so ra thì, khả năng thích ứng của cậu ta còn kém hơn cả mấy cô gái luôn ở trong nội viện như Đạp Tuyết.
Với tình hình này thì nội dung livestream mấy ngày qua đương nhiên cũng chán đến phát ngán. Sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một chuyến đi xa ở cổ đại, bọn họ cũng không hâm mộ sự phô trương hùng hậu mà Khương Bồng Cơ được hưởng nữa, chỉ cảm thấy đúng là đang chịu khổ.
[Chanh Ngâm Đường Phèn]: Vốn dĩ thấy hâm mộ lắm, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy tội thôi. Tôi sống ở thảo nguyên, từng cưỡi ngựa nên biết cưỡi ngựa trong một khoảng thời gian dài sẽ mệt như thế nào. Giờ nhìn tình trạng đường sá cũng có thể tưởng tượng ra cảnh ngồi trong xe xóc nảy đến mức nào… Một câu thôi, hiện đại vẫn tốt hơn.
[Thiên Hạ Vô Địch]: Mọi người đều chú ý đến Streamer với xe ngựa, chỉ có mình tôi là thấy thương cho những hộ vệ đi bộ à? Tôi đếm thấy mỗi người bọn họ đều đã rách bảy tám đôi giày cỏ rồi, vừa nãy lúc nghỉ ngơi còn nhìn thấy có người ngồi dưới đất chọc bọng nước trên chân.
[Xylitol Của Cậu]: Bác lầu trên nói đúng thắc mắc của em rồi, lúc mới xem livestream còn tò mò tại sao mỗi hộ vệ lại treo trên vai một loạt giày rơm thế kia, không biết còn tưởng là bọn họ bện giày rơm mang đi bán ấy… Bây giờ mới hiểu ra, cảm thấy hơi xót xa.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Tôi nhớ hồi còn học cấp ba, năm ấy khối 12 tổ chức hoạt động đi bộ đường dài, học sinh của cả khối đi bộ lên núi rồi xuống núi độ hơn hai mươi cây số, rất nhiều người cả tuần sau đó vẫn không hết đau chân. Mấy ngày qua những hộ vệ này đi còn nhiều hơn thế, buổi tối còn phải thay phiên nhau gác đêm, ngủ nghỉ ở ngoài trời… điều kiện thật sự rất gian khổ.
Nghĩ lại bản thân, chỉ cần trong tay có thẻ ngân hàng hoặc điện thoại, trong tài khoản vẫn còn tiền thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đi du lịch xa được.
Nhưng ở cổ đại lại là điều không thể.
“Trong túi hết nước rồi, không biết gần đây có nguồn nước không…” Liễu Xa cắn một miếng bánh khô cứng chẳng có mùi vị gì nói, túi nước trong tay ông đã trống rỗng.
Hộ vệ ngồi tụm năm tụm ba, nhìn trông có vẻ rời rạc tản mát nhưng thực chất đang âm thầm cảnh giác xung quanh.
“Để con sai người đi tìm, phụ thân lên xe nghỉ ngơi trước đã.”
Khương Bồng Cơ nhận lấy túi nước từ tay ông, gọi mấy người hộ vệ đi theo tìm nguồn nước sạch.
Cô có thể không đi, nhưng nói đến kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại, ở đây có ai hơn được cô?
Cô có thể tìm được nước bằng tốc độ nhanh nhất, còn có thể tránh được những nguy hiểm tiềm ẩn trong rừng sâu, về mặt hiệu suất công việc thì càng khỏi nói.
Mỗi người xách theo vài túi nước, lấy nhiều thêm một chút có lẽ sẽ đủ để đến trạm dịch tiếp theo.
Khương Bồng Cơ đeo một thanh đao dài bên hông, thân đao thẳng tắp, lưỡi đao sắc bén, nếu không phải là gương mặt của cô quá thanh tú lại hơi thấp thì trông cũng có vẻ hiên ngang oai hùng lắm. Cô vung đao phạt những bụi cây thấp xung quanh, vạch ra một con đường tương đối rõ ràng.
“Đi về phía trước thêm nửa dặm là có một con suối nhỏ…” Khương Bồng Cơ nói một cách chắc chắn: “Bây giờ đã vào đông, côn trùng chuột bọ cũng không hoạt động thường xuyên…”
Còn chưa nói xong, cô đột nhiên lật tay nắm lấy chuôi đao đen nhánh, đâm thẳng về phía sau lưng một người hộ vệ, lưỡi đao cắm sâu vào thân cây đằng sau lưng anh ta, khiến anh ta sợ đến mức cả người cứng đờ.
Nhịp thở của cô có chút nặng nề vì đi nhiều: “Là một con rắn độc.”
“Roạt”, tiếng rút đao vang lên, lúc này mọi người mới phát hiện ra đầu mũi đao dính máu. Một con rắn độc đầu hình tam giác, bề ngoài màu nâu trùng với màu vỏ cây đã bị ghim trên thân cây, trước khi chết vẫn còn đang trong trạng thái lao người ra mổ.
Nếu như Khương Bồng Cơ không nhanh tay đâm chết nó, e rằng giờ phút này hai cái răng nọc của nó đã cắm vào cổ của người hộ vệ kia rồi.
“Cẩn thận một chút!”
Khương Bồng Cơ thu đao về, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, nhưng chính vì thế mà lại khiến người ta có cảm giác an toàn không nói ra được bằng lời.
Lại đi thêm nửa dặm đường gập ghềnh, quả nhiên nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách, ánh mắt các hộ vệ nhìn cô đầy kính nể sùng bái.
“Mau đi lấy nước.”
Khương Bồng Cơ đứng trên một hòn đá lớn bên bờ suối, nhìn ra phía xa, không phát hiện ra điều gì bất thường.
Các hộ vệ nghe vậy lập tức lấy những túi nước đeo trên người xuống, ngồi bên bờ suối lấy nước.
[Đồ Ăn Vặt Hiệu Ba Con Sóc]: Nguồn nước ở cổ đại không bị ô nhiễm, trông sạch thật đấy.
[Nông Phu Sơn Tuyền Có Hơi Lạ]: Trông sạch nhưng không có nghĩa là sạch thật, cứ thế mà uống vào cẩn thận đau bụng đấy, ai biết trong đó có bao nhiêu vi sinh vật? Uống vào rất có khả năng bị ký sinh… Đun sôi lên rồi uống vẫn an toàn hơn…
Không cần khán giả xem livestream nhắc nhở, Khương Bồng Cơ cũng không bất cẩn như thế.
Thực tế thì mỗi lần lấy nước cô đều sai người đun sôi lên sau đó mới đổ vào trong túi đựng nước.
“Lang quân!”
Đang đọc bình luận giết thời gian, một hộ vệ đột nhiên cầm một cái áo nhuốm máu chạy đến trước mặt cô.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Khương Bồng Cơ nhìn cái áo nhuốm máu ngấm nước ướt sũng, đưa tay cầm lấy. Đây là áo khoác ngoài của đàn ông trưởng thành, chất vải rất tinh xảo, không phải là loại vải thô hay vải gai của dân chúng bình thường: “Các ngươi tìm thấy cái này ở đâu?”
Trên áo khoác có vài chỗ rách toạc do bị đao chém, vẫn còn ấm máu tươi.
Hay nói cách khác, chủ nhân của cái áo khoác này chắc vừa mới gặp nạn không lâu, hơn nữa còn ở gần đây!
“Bẩm lang quân, lúc nãy khi đang lấy nước thì cái áo này trôi từ thượng nguồn xuống.”
Khương Bồng Cơ nhìn cái áo khoác, ánh mắt cô loé sáng, bầu không khí trong kênh livestream cũng rơi vào sự im lặng kỳ dị.
Bọn họ đều hi vọng Khương Bồng Cơ có thể đi xem xem, nói không chừng còn cứu được người. Nhưng có nghĩ bằng đầu gối, bọn họ cũng biết trong trường hợp phát hiện ra một cái áo nhuốm máu giữa nơi rừng sâu thế này thì chắc chắc chủ nhân của nó một là gặp phải thổ phỉ giết người cướp của, hai là bị kẻ thù đuổi giết.
Nếu Khương Bồng Cơ đến đó thì có khả năng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Lương thiện là một phẩm chất tốt, nhưng vì lương thiện mà gây nguy hiểm cho người khác thì không được.
Đấy gọi là bệnh thánh mẫu!
Đúng lúc này, bên tai Khương Bồng Cơ vang lên tiếng của hệ thống đã giả câm giả điếc khá lâu.
[Lúc này Trình Thừa - bạn của Mạnh Trạm đang rơi vào tình huống nguy hiểm, yêu cầu ký chủ cứu ông ta trong vòng ba mươi phút. Phần thưởng sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là “Bộ ngực đầy đặn: cổ tay trăng trắng khẽ nâng, dáng kiều uyển chuyển quay sang, đôi gò bồng đảo mất hồn thấp thoáng dưới lớp áo lụa”. Trừng phạt trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ: điện giật cấp sáu! Xin ký chủ cẩn thận suy xét, nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ, tránh trường hợp mục tiêu của nhiệm vụ chết.]
Lại là nhiệm vụ tức thời!
Ha ha, lần này còn là điện giật cấp 6 cơ đấy.
Khương Bồng Cơ: “…”
Hệ thống, mày đột nhiên nhảy ra sau mấy tháng ngoan ngoãn là để bày trò này?
“Lang quân, có cần thuộc hạ đi xem xem thế nào không ạ?
Người hộ vệ đó đè thấp giọng hỏi, sợ nói to sẽ khiến bọn thổ phỉ chú ý.
“Không cần, ngươi đi bảo những người khác nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng để kẻ gian phát hiện, tránh gây rắc rối.”
Khương Bồng Cơ nghiêm mặt lạnh lùng, tiện tay quăng cái áo dính máu xuống đất, không nhìn lấy một lần.
Rất hiển nhiên, người thông minh vừa nhìn thấy phản ứng này liền biết quyết định của cô.
“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.”
Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, người thực sự gặp chuyện bất bình chẳng tha vẫn chỉ là số ít.
Làm bộ khúc hộ vệ đảm bảo sự an toàn của lang quân, đương nhiên bọn họ cũng không mong xảy ra những chuyện dư thừa khác.
Khán giả xem livestream nghe vậy, vài người nóng nảy nhảy ra mắng Khương Bồng Cơ vô cảm, vài khán giả lại tỏ ra về mặt lý trí thì có thể hiểu được, còn về mặt tình cảm thì quá thất vọng… Bọn họ muốn nhìn thấy một Streamer chính nghĩa lẫm liệt chứ không phải một người máu lạnh ích kỷ.
Lúc này hệ thống đột nhiên lên tiếng.
Nó nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô đừng có nói với tôi là cô lại từ chối. Ký chủ, không nghe lời tôi, tôi đảm bảo cô sẽ phải hối hận.”
Khương Bồng Cơ âm thầm cười giễu: “Tao cứ không làm nhiệm vụ đấy, mày làm gì được tao?”
“Trừng phạt là điện giật cấp sáu, cô không sợ chết!”
“Mày sẽ để tao chết sao?” Khương Bồng Cơ hỏi ngược lại.
Hệ thống cứng họng mất một lúc, sau đó căm phẫn nói: “Cô không cần vì dỗi tôi mà từ chối nhiệm vụ.”
“Mày nhầm rồi, chỉ dựa vào mấy chữ “bạn của Mạnh Trạm” là tao đã không cứu rồi.” Khương Bồng Cơ lạnh lùng đáp.
Hệ thống: “…”
Không làm nữa, ký chủ này quá quái thai, biết cô ghét nhiệm vụ tức thời nhưng có cần đối nghịch đến mức này không?
Chừng mười phút sau, hộ vệ đã lấy đầy tất cả các túi nước.
Khương Bồng Cơ nói với bọn họ: “Đi thôi!”
Hệ thống không chịu để yên, liên tục ngăn cản: “Khương Bồng Cơ, cô không cứu người thật à? Khán giả sắp quăng trứng thối cho cô rồi đó. Là một Streamer cô nên bảo vệ hình tượng của mình chứ, nếu hôm nay cô không cứu người, cô chắc chắc sẽ mất fan đấy!”
“Im!”
Hệ thống nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng nó vẫn không lay chuyển được Khương Bồng Cơ, chỉ đành thở phì phì.
Đúng lúc này, các hộ vệ phát hiện ra lang quân đang dẫn bọn họ đi một con đường khác.
“Lang quân … nhầm đường rồi ạ.”
Đây không phải là đường quay về mà.
Từ Kha lại càng cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí lúng túng đến nỗi không biết để tay ở đâu.
“Chẳng qua con bé đó quá ngốc, lại còn rất bướng bỉnh, chắc ngươi biết tại sao nó lại chọn ở lại Hà Gian chứ?”
Từ Kha ngượng ngập không nói gì cũng không biết nên trả lời thế nào. Vốn dĩ cậu cũng không biết, nhưng lang quân nhà mình đã nói thế, người thông minh như cậu đương nhiên là đã hiểu ra.
Cô ấy ở lại Hà Gian có lẽ là vì muốn chăm sóc cho thím của cậu.
Tính cách của Tầm Mai cũng như tên của cô ấy, rất dịu dàng, rất tốt bụng.
“Xem ra ngươi đã hiểu rồi…” Khương Bồng Cơ vỗ vai Từ Kha, vừa cười đùa vừa nói: “Nếu như ngươi vừa ý Tầm Mai, nhớ đến tìm ta để cầu hôn. Còn nếu không vừa ý con bé, thì ngươi cũng nên sớm đưa ra quyết định, đừng làm trễ nải con gái nhà người ta...”
Từ Kha bất đắc dĩ cười khổ, tính khí của lang quân nhà cậu cũng thật khiến người ta ngạc nhiên.
Theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ, không ít fan chèo thuyền “chủ - tớ” đều tỏ ra đau lòng.
Streamer, cô như thế này không phải là “nữ xuyên không” đủ tiêu chuẩn đâu?
Còn nữa, Tầm Mai và Từ Kha thông đồng với nhau từ lúc nào vậy?
“Kha đã hiểu.”
Từ Kha chắp tay nói, từ đầu đến cuối vẫn cứ cúi gằm, chỉ để lộ vành tai đã hơi hơi đỏ lên.
Nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Sau khi rời khỏi địa phận Hà Gian, hoàn cảnh xung quanh lại càng nguy hiểm, không chỉ phải đối mặt với sự nguy hiểm đến từ con người mà còn phải đề phòng những mối hiểm họa đến từ thiên nhiên.
Giữa các trạm dịch không có khoảng cách cố định, có lúc chỉ mất nửa ngày đường là đến được trạm dịch kế tiếp, nhưng cũng có khi phải mất tới ba bốn ngày. Cũng may trên xe ngựa đã chuẩn bị đầy đủ lương thực cùng nước uống nên cả đoàn hơn năm mươi người mới không rơi vào cảnh thiếu thốn.
Trên đường đi rất nhàm chán, năm sáu ngày trôi qua, ngay đến Từ Kha cũng dần dần quen với sự xóc nảy của xe ngựa.
Cho dù sắc mặt vẫn tái nhưng đã khá hơn lúc đầu nhiều.
Nhưng so ra thì, khả năng thích ứng của cậu ta còn kém hơn cả mấy cô gái luôn ở trong nội viện như Đạp Tuyết.
Với tình hình này thì nội dung livestream mấy ngày qua đương nhiên cũng chán đến phát ngán. Sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một chuyến đi xa ở cổ đại, bọn họ cũng không hâm mộ sự phô trương hùng hậu mà Khương Bồng Cơ được hưởng nữa, chỉ cảm thấy đúng là đang chịu khổ.
[Chanh Ngâm Đường Phèn]: Vốn dĩ thấy hâm mộ lắm, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy tội thôi. Tôi sống ở thảo nguyên, từng cưỡi ngựa nên biết cưỡi ngựa trong một khoảng thời gian dài sẽ mệt như thế nào. Giờ nhìn tình trạng đường sá cũng có thể tưởng tượng ra cảnh ngồi trong xe xóc nảy đến mức nào… Một câu thôi, hiện đại vẫn tốt hơn.
[Thiên Hạ Vô Địch]: Mọi người đều chú ý đến Streamer với xe ngựa, chỉ có mình tôi là thấy thương cho những hộ vệ đi bộ à? Tôi đếm thấy mỗi người bọn họ đều đã rách bảy tám đôi giày cỏ rồi, vừa nãy lúc nghỉ ngơi còn nhìn thấy có người ngồi dưới đất chọc bọng nước trên chân.
[Xylitol Của Cậu]: Bác lầu trên nói đúng thắc mắc của em rồi, lúc mới xem livestream còn tò mò tại sao mỗi hộ vệ lại treo trên vai một loạt giày rơm thế kia, không biết còn tưởng là bọn họ bện giày rơm mang đi bán ấy… Bây giờ mới hiểu ra, cảm thấy hơi xót xa.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Tôi nhớ hồi còn học cấp ba, năm ấy khối 12 tổ chức hoạt động đi bộ đường dài, học sinh của cả khối đi bộ lên núi rồi xuống núi độ hơn hai mươi cây số, rất nhiều người cả tuần sau đó vẫn không hết đau chân. Mấy ngày qua những hộ vệ này đi còn nhiều hơn thế, buổi tối còn phải thay phiên nhau gác đêm, ngủ nghỉ ở ngoài trời… điều kiện thật sự rất gian khổ.
Nghĩ lại bản thân, chỉ cần trong tay có thẻ ngân hàng hoặc điện thoại, trong tài khoản vẫn còn tiền thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đi du lịch xa được.
Nhưng ở cổ đại lại là điều không thể.
“Trong túi hết nước rồi, không biết gần đây có nguồn nước không…” Liễu Xa cắn một miếng bánh khô cứng chẳng có mùi vị gì nói, túi nước trong tay ông đã trống rỗng.
Hộ vệ ngồi tụm năm tụm ba, nhìn trông có vẻ rời rạc tản mát nhưng thực chất đang âm thầm cảnh giác xung quanh.
“Để con sai người đi tìm, phụ thân lên xe nghỉ ngơi trước đã.”
Khương Bồng Cơ nhận lấy túi nước từ tay ông, gọi mấy người hộ vệ đi theo tìm nguồn nước sạch.
Cô có thể không đi, nhưng nói đến kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại, ở đây có ai hơn được cô?
Cô có thể tìm được nước bằng tốc độ nhanh nhất, còn có thể tránh được những nguy hiểm tiềm ẩn trong rừng sâu, về mặt hiệu suất công việc thì càng khỏi nói.
Mỗi người xách theo vài túi nước, lấy nhiều thêm một chút có lẽ sẽ đủ để đến trạm dịch tiếp theo.
Khương Bồng Cơ đeo một thanh đao dài bên hông, thân đao thẳng tắp, lưỡi đao sắc bén, nếu không phải là gương mặt của cô quá thanh tú lại hơi thấp thì trông cũng có vẻ hiên ngang oai hùng lắm. Cô vung đao phạt những bụi cây thấp xung quanh, vạch ra một con đường tương đối rõ ràng.
“Đi về phía trước thêm nửa dặm là có một con suối nhỏ…” Khương Bồng Cơ nói một cách chắc chắn: “Bây giờ đã vào đông, côn trùng chuột bọ cũng không hoạt động thường xuyên…”
Còn chưa nói xong, cô đột nhiên lật tay nắm lấy chuôi đao đen nhánh, đâm thẳng về phía sau lưng một người hộ vệ, lưỡi đao cắm sâu vào thân cây đằng sau lưng anh ta, khiến anh ta sợ đến mức cả người cứng đờ.
Nhịp thở của cô có chút nặng nề vì đi nhiều: “Là một con rắn độc.”
“Roạt”, tiếng rút đao vang lên, lúc này mọi người mới phát hiện ra đầu mũi đao dính máu. Một con rắn độc đầu hình tam giác, bề ngoài màu nâu trùng với màu vỏ cây đã bị ghim trên thân cây, trước khi chết vẫn còn đang trong trạng thái lao người ra mổ.
Nếu như Khương Bồng Cơ không nhanh tay đâm chết nó, e rằng giờ phút này hai cái răng nọc của nó đã cắm vào cổ của người hộ vệ kia rồi.
“Cẩn thận một chút!”
Khương Bồng Cơ thu đao về, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, nhưng chính vì thế mà lại khiến người ta có cảm giác an toàn không nói ra được bằng lời.
Lại đi thêm nửa dặm đường gập ghềnh, quả nhiên nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách, ánh mắt các hộ vệ nhìn cô đầy kính nể sùng bái.
“Mau đi lấy nước.”
Khương Bồng Cơ đứng trên một hòn đá lớn bên bờ suối, nhìn ra phía xa, không phát hiện ra điều gì bất thường.
Các hộ vệ nghe vậy lập tức lấy những túi nước đeo trên người xuống, ngồi bên bờ suối lấy nước.
[Đồ Ăn Vặt Hiệu Ba Con Sóc]: Nguồn nước ở cổ đại không bị ô nhiễm, trông sạch thật đấy.
[Nông Phu Sơn Tuyền Có Hơi Lạ]: Trông sạch nhưng không có nghĩa là sạch thật, cứ thế mà uống vào cẩn thận đau bụng đấy, ai biết trong đó có bao nhiêu vi sinh vật? Uống vào rất có khả năng bị ký sinh… Đun sôi lên rồi uống vẫn an toàn hơn…
Không cần khán giả xem livestream nhắc nhở, Khương Bồng Cơ cũng không bất cẩn như thế.
Thực tế thì mỗi lần lấy nước cô đều sai người đun sôi lên sau đó mới đổ vào trong túi đựng nước.
“Lang quân!”
Đang đọc bình luận giết thời gian, một hộ vệ đột nhiên cầm một cái áo nhuốm máu chạy đến trước mặt cô.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Khương Bồng Cơ nhìn cái áo nhuốm máu ngấm nước ướt sũng, đưa tay cầm lấy. Đây là áo khoác ngoài của đàn ông trưởng thành, chất vải rất tinh xảo, không phải là loại vải thô hay vải gai của dân chúng bình thường: “Các ngươi tìm thấy cái này ở đâu?”
Trên áo khoác có vài chỗ rách toạc do bị đao chém, vẫn còn ấm máu tươi.
Hay nói cách khác, chủ nhân của cái áo khoác này chắc vừa mới gặp nạn không lâu, hơn nữa còn ở gần đây!
“Bẩm lang quân, lúc nãy khi đang lấy nước thì cái áo này trôi từ thượng nguồn xuống.”
Khương Bồng Cơ nhìn cái áo khoác, ánh mắt cô loé sáng, bầu không khí trong kênh livestream cũng rơi vào sự im lặng kỳ dị.
Bọn họ đều hi vọng Khương Bồng Cơ có thể đi xem xem, nói không chừng còn cứu được người. Nhưng có nghĩ bằng đầu gối, bọn họ cũng biết trong trường hợp phát hiện ra một cái áo nhuốm máu giữa nơi rừng sâu thế này thì chắc chắc chủ nhân của nó một là gặp phải thổ phỉ giết người cướp của, hai là bị kẻ thù đuổi giết.
Nếu Khương Bồng Cơ đến đó thì có khả năng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Lương thiện là một phẩm chất tốt, nhưng vì lương thiện mà gây nguy hiểm cho người khác thì không được.
Đấy gọi là bệnh thánh mẫu!
Đúng lúc này, bên tai Khương Bồng Cơ vang lên tiếng của hệ thống đã giả câm giả điếc khá lâu.
[Lúc này Trình Thừa - bạn của Mạnh Trạm đang rơi vào tình huống nguy hiểm, yêu cầu ký chủ cứu ông ta trong vòng ba mươi phút. Phần thưởng sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là “Bộ ngực đầy đặn: cổ tay trăng trắng khẽ nâng, dáng kiều uyển chuyển quay sang, đôi gò bồng đảo mất hồn thấp thoáng dưới lớp áo lụa”. Trừng phạt trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ: điện giật cấp sáu! Xin ký chủ cẩn thận suy xét, nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ, tránh trường hợp mục tiêu của nhiệm vụ chết.]
Lại là nhiệm vụ tức thời!
Ha ha, lần này còn là điện giật cấp 6 cơ đấy.
Khương Bồng Cơ: “…”
Hệ thống, mày đột nhiên nhảy ra sau mấy tháng ngoan ngoãn là để bày trò này?
“Lang quân, có cần thuộc hạ đi xem xem thế nào không ạ?
Người hộ vệ đó đè thấp giọng hỏi, sợ nói to sẽ khiến bọn thổ phỉ chú ý.
“Không cần, ngươi đi bảo những người khác nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng để kẻ gian phát hiện, tránh gây rắc rối.”
Khương Bồng Cơ nghiêm mặt lạnh lùng, tiện tay quăng cái áo dính máu xuống đất, không nhìn lấy một lần.
Rất hiển nhiên, người thông minh vừa nhìn thấy phản ứng này liền biết quyết định của cô.
“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.”
Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, người thực sự gặp chuyện bất bình chẳng tha vẫn chỉ là số ít.
Làm bộ khúc hộ vệ đảm bảo sự an toàn của lang quân, đương nhiên bọn họ cũng không mong xảy ra những chuyện dư thừa khác.
Khán giả xem livestream nghe vậy, vài người nóng nảy nhảy ra mắng Khương Bồng Cơ vô cảm, vài khán giả lại tỏ ra về mặt lý trí thì có thể hiểu được, còn về mặt tình cảm thì quá thất vọng… Bọn họ muốn nhìn thấy một Streamer chính nghĩa lẫm liệt chứ không phải một người máu lạnh ích kỷ.
Lúc này hệ thống đột nhiên lên tiếng.
Nó nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô đừng có nói với tôi là cô lại từ chối. Ký chủ, không nghe lời tôi, tôi đảm bảo cô sẽ phải hối hận.”
Khương Bồng Cơ âm thầm cười giễu: “Tao cứ không làm nhiệm vụ đấy, mày làm gì được tao?”
“Trừng phạt là điện giật cấp sáu, cô không sợ chết!”
“Mày sẽ để tao chết sao?” Khương Bồng Cơ hỏi ngược lại.
Hệ thống cứng họng mất một lúc, sau đó căm phẫn nói: “Cô không cần vì dỗi tôi mà từ chối nhiệm vụ.”
“Mày nhầm rồi, chỉ dựa vào mấy chữ “bạn của Mạnh Trạm” là tao đã không cứu rồi.” Khương Bồng Cơ lạnh lùng đáp.
Hệ thống: “…”
Không làm nữa, ký chủ này quá quái thai, biết cô ghét nhiệm vụ tức thời nhưng có cần đối nghịch đến mức này không?
Chừng mười phút sau, hộ vệ đã lấy đầy tất cả các túi nước.
Khương Bồng Cơ nói với bọn họ: “Đi thôi!”
Hệ thống không chịu để yên, liên tục ngăn cản: “Khương Bồng Cơ, cô không cứu người thật à? Khán giả sắp quăng trứng thối cho cô rồi đó. Là một Streamer cô nên bảo vệ hình tượng của mình chứ, nếu hôm nay cô không cứu người, cô chắc chắc sẽ mất fan đấy!”
“Im!”
Hệ thống nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng nó vẫn không lay chuyển được Khương Bồng Cơ, chỉ đành thở phì phì.
Đúng lúc này, các hộ vệ phát hiện ra lang quân đang dẫn bọn họ đi một con đường khác.
“Lang quân … nhầm đường rồi ạ.”
Đây không phải là đường quay về mà.
Tác giả :
Nấm Hương Xào