Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 238: Tức hộc máu (7)
“Người đến là ai?” Lính gác nhìn thấy chiếc xe ngựa chở quan tài từ xa, thấy bọn họ càng lúc càng lại gần thì bất giác giơ đao lên, hùng hổ bước lên phía trước ngăn cản, “Nơi này là nơi trọng yếu của Mạnh thị, đám tiện dân các ngươi mau chóng rời khỏi đây, đừng để bẩn mắt quý nhân.”
Gã cầm đầu vội vàng lăn xuống xe ngựa, nước mắt ròng ròng. Gã ta mặc áo gai, trên đầu và eo thắt khăn tang trắng, râu ria xồm xoàn, hai mắt vằn đỏ, hốc mắt trũng sâu, da mặt bẩn thỉu, cả người dơ dáy nhếch nhác.
“Tiểu nhân… có việc gấp cần bẩm báo lão gia… Nhị lang quân… Nhị lang quân về rồi!”
Gã ta quỳ trên mặt đất vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, hai tay run rẩy móc ra tấm lệnh bài từ trong ngực, chữ trên lệnh bài có thể chứng minh thân phận của gã ta. Tên lính gác không biết chữ nhưng hắn ta nhận ra tấm lệnh bài này, thái độ lập tức thay đổi.
Cái gì?
Nhị lang quân đã quay về?
Hắn ta đang định tiến lên nịnh nọt Mạnh Lượng để lấy ấn tương tốt, thì nhìn thấy quan tài trên xe ngựa phía sau.
Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác bất an đột nhiên dấy lên, cả người hắn ta tê cứng.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ… chẳng lẽ trong cỗ quan tài kia chính là Nhị lang quân?
Suy đoán này khiến tên lính gác hoảng sợ.
“Mau chóng bẩm báo với lão gia, di thể của Nhị lang quân đã đưa về đến nơi… còn không mau đi!!!”
Gã cầm đầu nào dám đưa đầu ra gánh lửa giận của Mạnh Trạm, gã ta lớn tiếng quát tên lính gác. Tên lính gác bị tin Mạnh Lượng đã chết dọa cho mất hồn, nghe thấy gã cầm đầu quát liền nghiêng ngả chạy vào trong báo cho Mạnh Trạm, nhất thời quên mất người đến báo tin sẽ là người hứng chịu cơn giận của Mạnh Trạm!
***
Mạnh Trạm lúc này đang ở đình thủy tạ* uống trà phẩm rượu với bạn, hai người ngồi đối diện nhau, cười nói vui vẻ.
*Đình thủy tạ: đình xây trên hồ.
Nhưng mà bầu không khí này diễn ra không được bao lâu, một kẻ hầu lỗ mãng đã gây ra tiếng động rất lớn, hành động vô lễ này khiến Mạnh Trạm cực kỳ tức giận.
Mạnh thị là một trong bốn đại gia tộc của Đông Khánh, gia giáo nghiêm cẩn, cho dù là người hầu thấp kém nhất thì lễ nghĩa cũng phải là tốt nhất, khiến người ta không tìm được lỗi sai nào.
Trong lúc đãi khách mà xảy ra chuyện xấu hổ như thế này, cho dù người bạn ở đối diện không để ý, nhưng Mạnh Trạm vẫn cảm thấy rất mất mặt.
“Có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó, chi bằng Mạnh quận thủ thử hỏi xem sao.”
Người bạn đó ôn hòa cười, trong mắt hiện lên nét bình thản, như thể mây trên trời cao, khiến người ta cảm thấy thân thiết và yên lòng.
Mạnh Trạm kiềm nén cơn giận, vẻ mặt thoải mái chắp tay nói: “Trạm không quản lý tốt kẻ dưới, khiến huynh chê cười rồi.”
Nói rồi, sắc mặt ông ta sa sầm xuống, đứng dậy đi về phía người hầu lỗ mãng kia. Mạnh Trạm tỏ ra không kiên nhẫn hỏi: “Nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Người hầu run cầm cập, sụp xuống đất, cố gắng thu nhỏ càm giác tồn tại của mình lại.
Đúng lúc này, Mạnh Trạm phát hiện ra sau lưng người hầu còn có một tên lính lạ mặt, nhìn cách ăn mặc có vẻ như là hộ vệ của Mạnh thị.
Chỉ trong thoáng chốc, cơn giận trong lòng Mạnh Trạm lại bốc lên ngùn ngụt. Đây là nơi ông ta chiêu đãi khách quý, một tên lính quèn trông cửa mà cũng dám xông vào náo loạn. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, lại chẳng chê cười nhà họ Mạnh gia giáo không nghiêm, ngay đến một kẻ hầu người hạ cũng không quản được?
Nhưng mà, ông ta chưa kịp nổi giận, tên lính đó đã run rẩy bẩm báo xong.
“Bẩm… bẩm lão gia… di thể của Nhị lang quân đã được chuyển về rồi ạ…”
Mạnh Trạm nghe xong đầu óc liền trống rỗng. Dường như có tiếng sấm đang nổ ầm ầm bên tai, trong nháy mắt đã cướp đi thính lực của ông ta.
Một lúc lâu sau, Mạnh Trạm mới ngơ ngác tìm lại được cảm giác của mình, ông ta túm cổ áo tên lính xách lên. Động tác thô bạo khiến vị khách ngồi bên đình kia cũng giật mình.
“Ngươi nói cái gì? Di thể của ai đã trở về?”
Hai mắt Mạnh Trạm trợn trừng trừng, khóe mắt như thể sắp nứt ra đến nơi, dáng vẻ điên cuồng đối lập hoàn toàn với vẻ nho nhã thường ngày.
Tên lính gác lại càng căng thẳng, nhưng hắn ta vẫn vô thức trả lời, “Di thể của Nhị lang quân, đã được đưa về rồi ạ…”
Nhị lang quân?
Mạnh Trạm sững sờ lùi về sau một bước, đập người lên cây cột chống hành lang của đình thủy tạ, cả người ông ta như thể bị rút hết sức lực.
Đám người hầu sợ đến mức quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu lên. Đợi đến khi vị khách bên kia đình phát hiện động tĩnh lạ bên này, thi không ngờ Mạnh Trạm lại ôm ngực hộc một ngụm máu lớn, mắt trợn ngược ngã nhào vào trong hồ.
Vị khách kia liền sững sờ tại chỗ, đã xảy ra chuyện gì thế này?
Mạnh Trạm hộc máu rơi xuống nước, khiến tất cả đều ngây ra như phỗng, nhất thời quên mất chuyện cứu người lên.
Cuối cùng vẫn là vị khách kia phản ứng kịp thời, sai người nhảy xuống cứu Mạnh Trạm đang hôn mê bất tỉnh lên.
***
Mơ màng tỉnh lại, Mạnh Trạm nhìn cảnh vật quen thuộc, bên giường là người bạn tốt đang trông chừng ông ta.
Đầu tiên, ông ta sửng sốt. Sau đó, nghĩ đến tin tức nghe được trước khi hôn mê, liền vội vàng lật chăn đứng dậy.
“Mạnh quận thủ, y quan vừa mới đến khám, ngài đau lòng quá mức cần phải tĩnh dưỡng…”
Mạnh Trạm hất mạnh tay người bạn ra, trong mắt ông ta lúc này tràn ngập hận thù.
“Đưa người đến đây!!!” Mạnh Trạm phẫn nộ đến mức suýt nữa cắn vào lưỡi, “Rốt cuộc kẻ nào đã hãm hại Lượng Nhi!”
Lượng Nhi?
Người bạn của Mạnh Trạm chật vật đứng dậy, nghe Mạnh Trạm nói thì bất giác sửng sốt.
Đó chẳng phải là tên húy của Nhị lang quân nhà họ Mạnh sao?
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhìn bóng dáng phẫn nộ rời đi của Mạnh Trạm, vẻ mặt kinh ngạc của người đó liền trở lại vẻ bình thường, thậm chí còn chỉnh trang lại vạt áo xốc xếch cùng phát quan đang lệch trên đầu, trong bụng nghĩ thầm, “Chẳng lẽ Nhị lang quân nhà họ Mạnh đã thực sự xảy ra chuyện?”
Nghĩ đến người bạn kém tuổi ngẫu nhiên gặp trước khi đến quận Mạnh, người đàn ông nọ nhíu mày, trong mắt hiện lên sự nghiền ngẫm.
“Chẳng lẽ… ngay đến chuyện này mà cậu cũng đoán ra được?”
Ông ta đuổi theo Mạnh Trạm đến đại sảnh đang để quan tài của Mạnh Lượng. Đám người hầu đã thay áo tang, trong phòng cũng được sắp xếp thành linh đường, cờ trắng tung bay, nến hương cháy sáng, ở chính giữa phòng là một cỗ quan tài.
Ông ta vừa bước vào liền ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.
Mạnh Trạm như người mất hồn đẩy nắp quan tài ra, thi thể bên trong đã thối rữa, sinh dòi.
Cho dù vẫn luôn dùng đá để ướp lạnh, nhưng Mạnh Lượng đã chết gần ba tháng, cộng thêm việc thời tiết dần dần nóng lên, trên đường lại không có nơi nào bổ sung thêm đá thế nên không thể bảo quản được thi thể, thối rữa sinh dòi cũng là chuyện bình thường.
Chính vì thế nên sự đả kích đối với Mạnh Trạm lại càng lớn.
Cho dù ông ta không tin người nằm trong quan tài là con trai ông ta nhưng mà từ gương mặt thối rữa đầy dòi bọ đó vẫn có thể nhìn ra những đường nét của Mạnh Lượng.
Đây… đây đúng là Lượng Nhi của ông ta!
Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng của Mạnh Trạm lại đau đớn, dòng máu đỏ tươi cứ thế trào ra khỏi khóe miệng của ông ta.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người càng kinh hãi hơn.
Người bạn của Mạnh Trạm âm thầm nhíu mày, đang định chào để ra về thì bên cạnh bỗng thoảng đến một mùi hương. Một vị quý phụ quần áo hoa lệ bổ nhào vào quan tài, đau khổ khóc lóc như hoa lê trong mưa khiến người ta không khỏi thương tiếc.
Chẳng qua, lớp trang điểm trên mặt dày như thế mà khóc cũng không bị nhòe, đây cũng là một loại bản lĩnh. Người bạn đó nghĩ thầm, rồi lại nghe thấy vị quý phụ đó gào thét gọi Nhị lang quân đang nằm trong quan tài là “con của ta“.
Đợi đã, mẹ ruột của Mạnh Lượng không phải là Kế phu nhân của Quận thủ quận Hứa - Liễu Xa sao?
Ông ta nheo mắt lại.
Hình như… ông ta vừa nghe được một bí mật nào đó.
Gã cầm đầu vội vàng lăn xuống xe ngựa, nước mắt ròng ròng. Gã ta mặc áo gai, trên đầu và eo thắt khăn tang trắng, râu ria xồm xoàn, hai mắt vằn đỏ, hốc mắt trũng sâu, da mặt bẩn thỉu, cả người dơ dáy nhếch nhác.
“Tiểu nhân… có việc gấp cần bẩm báo lão gia… Nhị lang quân… Nhị lang quân về rồi!”
Gã ta quỳ trên mặt đất vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, hai tay run rẩy móc ra tấm lệnh bài từ trong ngực, chữ trên lệnh bài có thể chứng minh thân phận của gã ta. Tên lính gác không biết chữ nhưng hắn ta nhận ra tấm lệnh bài này, thái độ lập tức thay đổi.
Cái gì?
Nhị lang quân đã quay về?
Hắn ta đang định tiến lên nịnh nọt Mạnh Lượng để lấy ấn tương tốt, thì nhìn thấy quan tài trên xe ngựa phía sau.
Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác bất an đột nhiên dấy lên, cả người hắn ta tê cứng.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ… chẳng lẽ trong cỗ quan tài kia chính là Nhị lang quân?
Suy đoán này khiến tên lính gác hoảng sợ.
“Mau chóng bẩm báo với lão gia, di thể của Nhị lang quân đã đưa về đến nơi… còn không mau đi!!!”
Gã cầm đầu nào dám đưa đầu ra gánh lửa giận của Mạnh Trạm, gã ta lớn tiếng quát tên lính gác. Tên lính gác bị tin Mạnh Lượng đã chết dọa cho mất hồn, nghe thấy gã cầm đầu quát liền nghiêng ngả chạy vào trong báo cho Mạnh Trạm, nhất thời quên mất người đến báo tin sẽ là người hứng chịu cơn giận của Mạnh Trạm!
***
Mạnh Trạm lúc này đang ở đình thủy tạ* uống trà phẩm rượu với bạn, hai người ngồi đối diện nhau, cười nói vui vẻ.
*Đình thủy tạ: đình xây trên hồ.
Nhưng mà bầu không khí này diễn ra không được bao lâu, một kẻ hầu lỗ mãng đã gây ra tiếng động rất lớn, hành động vô lễ này khiến Mạnh Trạm cực kỳ tức giận.
Mạnh thị là một trong bốn đại gia tộc của Đông Khánh, gia giáo nghiêm cẩn, cho dù là người hầu thấp kém nhất thì lễ nghĩa cũng phải là tốt nhất, khiến người ta không tìm được lỗi sai nào.
Trong lúc đãi khách mà xảy ra chuyện xấu hổ như thế này, cho dù người bạn ở đối diện không để ý, nhưng Mạnh Trạm vẫn cảm thấy rất mất mặt.
“Có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó, chi bằng Mạnh quận thủ thử hỏi xem sao.”
Người bạn đó ôn hòa cười, trong mắt hiện lên nét bình thản, như thể mây trên trời cao, khiến người ta cảm thấy thân thiết và yên lòng.
Mạnh Trạm kiềm nén cơn giận, vẻ mặt thoải mái chắp tay nói: “Trạm không quản lý tốt kẻ dưới, khiến huynh chê cười rồi.”
Nói rồi, sắc mặt ông ta sa sầm xuống, đứng dậy đi về phía người hầu lỗ mãng kia. Mạnh Trạm tỏ ra không kiên nhẫn hỏi: “Nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Người hầu run cầm cập, sụp xuống đất, cố gắng thu nhỏ càm giác tồn tại của mình lại.
Đúng lúc này, Mạnh Trạm phát hiện ra sau lưng người hầu còn có một tên lính lạ mặt, nhìn cách ăn mặc có vẻ như là hộ vệ của Mạnh thị.
Chỉ trong thoáng chốc, cơn giận trong lòng Mạnh Trạm lại bốc lên ngùn ngụt. Đây là nơi ông ta chiêu đãi khách quý, một tên lính quèn trông cửa mà cũng dám xông vào náo loạn. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, lại chẳng chê cười nhà họ Mạnh gia giáo không nghiêm, ngay đến một kẻ hầu người hạ cũng không quản được?
Nhưng mà, ông ta chưa kịp nổi giận, tên lính đó đã run rẩy bẩm báo xong.
“Bẩm… bẩm lão gia… di thể của Nhị lang quân đã được chuyển về rồi ạ…”
Mạnh Trạm nghe xong đầu óc liền trống rỗng. Dường như có tiếng sấm đang nổ ầm ầm bên tai, trong nháy mắt đã cướp đi thính lực của ông ta.
Một lúc lâu sau, Mạnh Trạm mới ngơ ngác tìm lại được cảm giác của mình, ông ta túm cổ áo tên lính xách lên. Động tác thô bạo khiến vị khách ngồi bên đình kia cũng giật mình.
“Ngươi nói cái gì? Di thể của ai đã trở về?”
Hai mắt Mạnh Trạm trợn trừng trừng, khóe mắt như thể sắp nứt ra đến nơi, dáng vẻ điên cuồng đối lập hoàn toàn với vẻ nho nhã thường ngày.
Tên lính gác lại càng căng thẳng, nhưng hắn ta vẫn vô thức trả lời, “Di thể của Nhị lang quân, đã được đưa về rồi ạ…”
Nhị lang quân?
Mạnh Trạm sững sờ lùi về sau một bước, đập người lên cây cột chống hành lang của đình thủy tạ, cả người ông ta như thể bị rút hết sức lực.
Đám người hầu sợ đến mức quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu lên. Đợi đến khi vị khách bên kia đình phát hiện động tĩnh lạ bên này, thi không ngờ Mạnh Trạm lại ôm ngực hộc một ngụm máu lớn, mắt trợn ngược ngã nhào vào trong hồ.
Vị khách kia liền sững sờ tại chỗ, đã xảy ra chuyện gì thế này?
Mạnh Trạm hộc máu rơi xuống nước, khiến tất cả đều ngây ra như phỗng, nhất thời quên mất chuyện cứu người lên.
Cuối cùng vẫn là vị khách kia phản ứng kịp thời, sai người nhảy xuống cứu Mạnh Trạm đang hôn mê bất tỉnh lên.
***
Mơ màng tỉnh lại, Mạnh Trạm nhìn cảnh vật quen thuộc, bên giường là người bạn tốt đang trông chừng ông ta.
Đầu tiên, ông ta sửng sốt. Sau đó, nghĩ đến tin tức nghe được trước khi hôn mê, liền vội vàng lật chăn đứng dậy.
“Mạnh quận thủ, y quan vừa mới đến khám, ngài đau lòng quá mức cần phải tĩnh dưỡng…”
Mạnh Trạm hất mạnh tay người bạn ra, trong mắt ông ta lúc này tràn ngập hận thù.
“Đưa người đến đây!!!” Mạnh Trạm phẫn nộ đến mức suýt nữa cắn vào lưỡi, “Rốt cuộc kẻ nào đã hãm hại Lượng Nhi!”
Lượng Nhi?
Người bạn của Mạnh Trạm chật vật đứng dậy, nghe Mạnh Trạm nói thì bất giác sửng sốt.
Đó chẳng phải là tên húy của Nhị lang quân nhà họ Mạnh sao?
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhìn bóng dáng phẫn nộ rời đi của Mạnh Trạm, vẻ mặt kinh ngạc của người đó liền trở lại vẻ bình thường, thậm chí còn chỉnh trang lại vạt áo xốc xếch cùng phát quan đang lệch trên đầu, trong bụng nghĩ thầm, “Chẳng lẽ Nhị lang quân nhà họ Mạnh đã thực sự xảy ra chuyện?”
Nghĩ đến người bạn kém tuổi ngẫu nhiên gặp trước khi đến quận Mạnh, người đàn ông nọ nhíu mày, trong mắt hiện lên sự nghiền ngẫm.
“Chẳng lẽ… ngay đến chuyện này mà cậu cũng đoán ra được?”
Ông ta đuổi theo Mạnh Trạm đến đại sảnh đang để quan tài của Mạnh Lượng. Đám người hầu đã thay áo tang, trong phòng cũng được sắp xếp thành linh đường, cờ trắng tung bay, nến hương cháy sáng, ở chính giữa phòng là một cỗ quan tài.
Ông ta vừa bước vào liền ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.
Mạnh Trạm như người mất hồn đẩy nắp quan tài ra, thi thể bên trong đã thối rữa, sinh dòi.
Cho dù vẫn luôn dùng đá để ướp lạnh, nhưng Mạnh Lượng đã chết gần ba tháng, cộng thêm việc thời tiết dần dần nóng lên, trên đường lại không có nơi nào bổ sung thêm đá thế nên không thể bảo quản được thi thể, thối rữa sinh dòi cũng là chuyện bình thường.
Chính vì thế nên sự đả kích đối với Mạnh Trạm lại càng lớn.
Cho dù ông ta không tin người nằm trong quan tài là con trai ông ta nhưng mà từ gương mặt thối rữa đầy dòi bọ đó vẫn có thể nhìn ra những đường nét của Mạnh Lượng.
Đây… đây đúng là Lượng Nhi của ông ta!
Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng của Mạnh Trạm lại đau đớn, dòng máu đỏ tươi cứ thế trào ra khỏi khóe miệng của ông ta.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người càng kinh hãi hơn.
Người bạn của Mạnh Trạm âm thầm nhíu mày, đang định chào để ra về thì bên cạnh bỗng thoảng đến một mùi hương. Một vị quý phụ quần áo hoa lệ bổ nhào vào quan tài, đau khổ khóc lóc như hoa lê trong mưa khiến người ta không khỏi thương tiếc.
Chẳng qua, lớp trang điểm trên mặt dày như thế mà khóc cũng không bị nhòe, đây cũng là một loại bản lĩnh. Người bạn đó nghĩ thầm, rồi lại nghe thấy vị quý phụ đó gào thét gọi Nhị lang quân đang nằm trong quan tài là “con của ta“.
Đợi đã, mẹ ruột của Mạnh Lượng không phải là Kế phu nhân của Quận thủ quận Hứa - Liễu Xa sao?
Ông ta nheo mắt lại.
Hình như… ông ta vừa nghe được một bí mật nào đó.
Tác giả :
Nấm Hương Xào