Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 226: Vừa mất con trai vừa mất lương thực (2)
Quy mô của đội vận chuyển lương thực rất lớn, hai bên còn có hơn hai trăm binh sĩ đóng giả làm hộ vệ đi kèm. Mỗi binh sĩ đều cầm giáo sáng loáng, cho dù có kẻ thèm muốn số lương thực này, muốn thừa cơ đánh cướp cũng phải tự xem lại bản lĩnh của mình đến đâu.
Những phu khuân vác vận chuyển lương đã mệt lử, cả người ướt sũng mồ hôi, mặt mũi đỏ gay.
Nhìn thấy phía trước có một quán trà, bọn họ lập tức trở nên vui vẻ.
“Quân gia, mọi người chuyển lương lâu như thế cũng đã mệt cả rồi, hay là để mọi người uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường?”
Người đứng đầu của nhóm phu khuân vác cười nịnh nọt bước đến nói với thủ lĩnh đám binh sĩ bảo vệ đoàn vận chuyển.
Đều là người bình thường không phải mình đồng da sắt, vội vàng vận chuyển bao nhiêu lương thực từ quận Mạnh đến đây như thế, những phu khuân vác bọn họ đều đã mệt lử. Nhưng đám binh sĩ cưỡi ngựa đó cứ như thể bị mù không nhìn thấy, ai đi chậm là vung roi đánh.
May mà cũng chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến được Hà Gian. Bằng không nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn sẽ có người chết vì kiệt sức.
Gã thủ lĩnh phụ trách vận chuyển quân lương chính là kẻ mà Khương Bồng Cơ đã cố tình thả cho chạy thoát lần trước.
Gã ta sốt ruột muốn lập công chuộc tội, sau khi nhận được nhiệm vụ hộ tống đoàn vận chuyển lương thực gã ta liền không ngừng vắt kiệt thể lực của những phu khuân vác, bắt bọn họ vận chuyển lương thực liên tục không ngừng nghỉ, mong rằng có thể mau chóng dùng lương thực để cứu lang quân về… Từng ngày trôi qua, gã ta lại càng thấp thỏm bất an, luôn có cảm giác để muộn sẽ xảy ra chuyện, cộng thêm việc nóng lòng lập công, đương nhiên sẽ không nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của những phu khuân vác.
Cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không thèm để ý.
Chỉ là mấy tên phu khuân vác mà thôi, làm sao mà so được với Nhị lang quân.
Nếu như vì những người này mà đến muộn, dẫn đến việc Mạnh Lượng gặp chuyện không may, đến lúc đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Nhưng mà, bây giờ cũng chỉ cách Hà Gian có nửa ngày đường nữa, tâm trạng thấp thỏm của gã cũng dịu đi nhiều, hơn nữa gã ta cũng cảm thấy mệt liền đồng ý với đề nghị của người đứng đầu nhóm phu khuân vác, ra lệnh cho đội vận chuyển lương thực tạm thời nghỉ ngơi nửa canh giờ.
Được sự cho phép của gã người nọ vui mừng như được đại xá, vội vàng hét to thông báo với những người đi theo phía sau.
“Nhanh tay nhanh chân lên nào, đằng trước có một quán trà, chúng ta sang bên đó uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút.”
Mọi người nghe vậy lập tức có động lực, đội vận chuyển lương dài dằng dặc như một con côn trùng đang ngọ nguậy dần dần di chuyển về phía quán trà.
Bà chủ quán trà tươi cười tiếp đón mấy người binh lính bước vào trong quán, những binh lính khác thì tùy tiện tìm một chỗ nào đó ở bên ngoài ngồi xuống.
Thấy bà chủ quán bận bịu như chong chóng, Khương Bồng Cơ đứng dậy cười hiền lành với bà chủ quán trong ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Quan Nhượng.
“Bà chủ à, hay là để yêm giúp bà một tay nhé… ra ngoài vội quá, nên quên tiền ở nhà...”
Bà chủ quán nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nở một nụ nhiệt tình, “Vừa hay ở đây cũng đúng lúc bận rộn, cậu đi bê trà mang ra cho mấy vị quân gia ngoài kia đi… làm cho cẩn thận, nếu lóng ngóng vụng về là phải đền gấp bội đấy…”
Khương Bồng Cơ cười cười nói: “Bà chủ cứ yên tâm, ngày nào yêm cũng làm ruộng, tay chân nhanh nhẹn lắm.”
Nếu đổi thành ai đó hà khắc hơn một chút, có khi còn tính sổ với cô, ngay đến một văn tiền trà mà cũng không trả nổi, chạy đến đây làm gì?
Nhưng Khương Bồng Cơ nhìn một cái là biết, bà chủ quán trà này tuy có một gương mặt hà khắc, nhưng lại là người “miệng cứng lòng mềm”, tính tình cực kỳ nhiệt tình chu đáo. Có những lúc, khách không có tiền trả tiền trà, bà cũng rộng lượng miễn phí luôn cho họ. Có những hôm tiết trời lạnh giá, bà còn nấu trà gừng cho bọn họ uống chống lạnh.
Kỳ Quan Nhượng trợn mắt há mồm nhìn Khương Bồng Cơ bưng một khay trà lớn đi ra ngoài quán trà, mượn cớ bưng trà âm thầm trà trộn vào đám người quan sát đồ đạc trên xe lương, trên gương mặt nở nụ cười cực kỳ nhiệt tình, quả thật cứ như biến thành một người khác.
Đây… vẫn là Liễu Hi - con trai của Liễu Quận thủ mà anh ta biết sao?
Bảo cậu ta là con nhà nông cũng có người tin…
Bên này Kỳ Quan Nhượng được mở rộng tầm mắt thì bên kia Khương Bồng Cơ cũng thu hoạch được tương đối khá.
Lợi dụng cơ hội bê trà đến, cô dần dần moi ra được tin tức quan trọng từ những phu khuân vác.
Đương nhiên những phu khuân vác tiết lộ tin tức đều không ý thức được điều này, dù sao binh sĩ áp tải lương thực vẫn có mặt ở đây.
“Này, một đứa trẻ nít như bây tò mò như thế để làm gì?” Một binh sĩ nghển cổ dốc cả bát trà vào miệng, cảm thấy chưa đã khát, liền bảo Khương Bồng Cơ mang cho hắn ta một bát nữa, “Mau mang một bát nữa ra đây, ông đây chết khát rồi…”
Một tên binh sĩ khác cười nói: “Chẳng qua là một thằng nhóc chưa trải đời, nó có tò mò hỏi vài câu cũng không hề gì.”
Dù gì cũng chỉ là mấy câu hỏi không quan trọng gì, trả lời cũng không sao.
Khương Bồng Cơ lập tức vâng dạ: “Hai bát trà nữa, hai vị đợi chút.”
Kỳ Quan Nhượng thấy Khương Bồng Cơ nhanh nhẹn bận bịu bưng trà chạy khắp nơi, nếu như không biết cậu ta đang có mục đích khác, nói không chừng sẽ hiểu lầm… Nhưng mà, một sĩ tử quý tộc chỉ vì lấy được tin tức tình báo mà có thể làm đến mức này cũng thật liều mạng.
Anh ta bỗng thấy buồn cười.
Nửa canh giờ sau, Khương Bồng Cơ mới có cơ hội ngồi xuống, lúc này đoàn vận chuyển lương thực cũng đã tiếp tục lên đường.
“Cậu đúng là… sao phải thế…” Kỳ Quan Nhượng dở khóc dở cười nói.
“Không làm như thế thì rất khó để tiếp cận.” Khương Bồng Cơ bận bịu lâu như thế cũng cảm thấy khát, tu hết một bát trà mới cảm thấy đỡ hơn.
Cô đè thấp giọng nói với Kỳ Quan Nhượng: “Lương thực mà đội vận lương đang vận chuyển không có vấn đề gì, nhưng không chỉ có hai ngàn thạch, mà là hơn ba ngàn thạch! Mạnh thị thật hào phóng, chỉ không biết… hai ngày nữa bọn họ có cười nổi không đây.”
Kỳ Quan Nhượng nhướng mày, kinh ngạc nói: “Tôi chỉ thấy cậu bận tới bận lui, trò chuyện với người này người nọ, lại chưa từng thấy cậu tiếp cận xe lương, tại sao cậu lại có thể biết được số lương thực đó không có vấn đề… thế mà còn biết được cả số lượng cụ thể nữa…”
Khương Bồng Cơ đáp: “Cái này đơn giản, nhìn độ lún của vết bánh xe trên mặt đất, cùng một loại túi nhưng nếu đựng gạo và đựng bùn thì sẽ có trọng lượng khác nhau. Ta cũng dò hỏi một số phu khuân vác, đại khái có thể tính ra tổng số lương thực của đội vận chuyển…”
Đừng thấy cô bận ngược bận xuôi không, thực ra cô đều đang làm “một công vô số việc“.
Cô lại thấp giọng bổ sung thêm một câu nữa: “Đương nhiên, ta nhân cơ hội này tiếp cận đội vận chuyển lương thực không chỉ vì muốn xem lương thực…”
Kỳ Quan Nhượng lấy làm khó hiểu, tiếp cận đội vận chuyển lương không phải là để xem xét lương thực?
Vậy thì là vì cái gì?
Anh ta cau mày, bắt đầu nhớ lại từng hành động của Khương Bồng Cơ lúc nãy, mong có thể đoán ra được ý định của cô.
“Đừng nghĩ lung tung nữa, chẳng qua là ta muốn tặng một thứ qua đó. Những lúc khác không tiện để xuống tay, rất dễ khiến người khác nghi ngờ nên bèn nhân cơ hội này…” Khương Bồng Cơ cười hì hì uống trà, trông cô rất vui vẻ, giống như một con cáo vừa thực hiện được âm mưu nào đó.
Tặng… một thứ?
Những phu khuân vác vận chuyển lương đã mệt lử, cả người ướt sũng mồ hôi, mặt mũi đỏ gay.
Nhìn thấy phía trước có một quán trà, bọn họ lập tức trở nên vui vẻ.
“Quân gia, mọi người chuyển lương lâu như thế cũng đã mệt cả rồi, hay là để mọi người uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường?”
Người đứng đầu của nhóm phu khuân vác cười nịnh nọt bước đến nói với thủ lĩnh đám binh sĩ bảo vệ đoàn vận chuyển.
Đều là người bình thường không phải mình đồng da sắt, vội vàng vận chuyển bao nhiêu lương thực từ quận Mạnh đến đây như thế, những phu khuân vác bọn họ đều đã mệt lử. Nhưng đám binh sĩ cưỡi ngựa đó cứ như thể bị mù không nhìn thấy, ai đi chậm là vung roi đánh.
May mà cũng chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến được Hà Gian. Bằng không nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn sẽ có người chết vì kiệt sức.
Gã thủ lĩnh phụ trách vận chuyển quân lương chính là kẻ mà Khương Bồng Cơ đã cố tình thả cho chạy thoát lần trước.
Gã ta sốt ruột muốn lập công chuộc tội, sau khi nhận được nhiệm vụ hộ tống đoàn vận chuyển lương thực gã ta liền không ngừng vắt kiệt thể lực của những phu khuân vác, bắt bọn họ vận chuyển lương thực liên tục không ngừng nghỉ, mong rằng có thể mau chóng dùng lương thực để cứu lang quân về… Từng ngày trôi qua, gã ta lại càng thấp thỏm bất an, luôn có cảm giác để muộn sẽ xảy ra chuyện, cộng thêm việc nóng lòng lập công, đương nhiên sẽ không nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của những phu khuân vác.
Cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không thèm để ý.
Chỉ là mấy tên phu khuân vác mà thôi, làm sao mà so được với Nhị lang quân.
Nếu như vì những người này mà đến muộn, dẫn đến việc Mạnh Lượng gặp chuyện không may, đến lúc đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Nhưng mà, bây giờ cũng chỉ cách Hà Gian có nửa ngày đường nữa, tâm trạng thấp thỏm của gã cũng dịu đi nhiều, hơn nữa gã ta cũng cảm thấy mệt liền đồng ý với đề nghị của người đứng đầu nhóm phu khuân vác, ra lệnh cho đội vận chuyển lương thực tạm thời nghỉ ngơi nửa canh giờ.
Được sự cho phép của gã người nọ vui mừng như được đại xá, vội vàng hét to thông báo với những người đi theo phía sau.
“Nhanh tay nhanh chân lên nào, đằng trước có một quán trà, chúng ta sang bên đó uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút.”
Mọi người nghe vậy lập tức có động lực, đội vận chuyển lương dài dằng dặc như một con côn trùng đang ngọ nguậy dần dần di chuyển về phía quán trà.
Bà chủ quán trà tươi cười tiếp đón mấy người binh lính bước vào trong quán, những binh lính khác thì tùy tiện tìm một chỗ nào đó ở bên ngoài ngồi xuống.
Thấy bà chủ quán bận bịu như chong chóng, Khương Bồng Cơ đứng dậy cười hiền lành với bà chủ quán trong ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Quan Nhượng.
“Bà chủ à, hay là để yêm giúp bà một tay nhé… ra ngoài vội quá, nên quên tiền ở nhà...”
Bà chủ quán nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nở một nụ nhiệt tình, “Vừa hay ở đây cũng đúng lúc bận rộn, cậu đi bê trà mang ra cho mấy vị quân gia ngoài kia đi… làm cho cẩn thận, nếu lóng ngóng vụng về là phải đền gấp bội đấy…”
Khương Bồng Cơ cười cười nói: “Bà chủ cứ yên tâm, ngày nào yêm cũng làm ruộng, tay chân nhanh nhẹn lắm.”
Nếu đổi thành ai đó hà khắc hơn một chút, có khi còn tính sổ với cô, ngay đến một văn tiền trà mà cũng không trả nổi, chạy đến đây làm gì?
Nhưng Khương Bồng Cơ nhìn một cái là biết, bà chủ quán trà này tuy có một gương mặt hà khắc, nhưng lại là người “miệng cứng lòng mềm”, tính tình cực kỳ nhiệt tình chu đáo. Có những lúc, khách không có tiền trả tiền trà, bà cũng rộng lượng miễn phí luôn cho họ. Có những hôm tiết trời lạnh giá, bà còn nấu trà gừng cho bọn họ uống chống lạnh.
Kỳ Quan Nhượng trợn mắt há mồm nhìn Khương Bồng Cơ bưng một khay trà lớn đi ra ngoài quán trà, mượn cớ bưng trà âm thầm trà trộn vào đám người quan sát đồ đạc trên xe lương, trên gương mặt nở nụ cười cực kỳ nhiệt tình, quả thật cứ như biến thành một người khác.
Đây… vẫn là Liễu Hi - con trai của Liễu Quận thủ mà anh ta biết sao?
Bảo cậu ta là con nhà nông cũng có người tin…
Bên này Kỳ Quan Nhượng được mở rộng tầm mắt thì bên kia Khương Bồng Cơ cũng thu hoạch được tương đối khá.
Lợi dụng cơ hội bê trà đến, cô dần dần moi ra được tin tức quan trọng từ những phu khuân vác.
Đương nhiên những phu khuân vác tiết lộ tin tức đều không ý thức được điều này, dù sao binh sĩ áp tải lương thực vẫn có mặt ở đây.
“Này, một đứa trẻ nít như bây tò mò như thế để làm gì?” Một binh sĩ nghển cổ dốc cả bát trà vào miệng, cảm thấy chưa đã khát, liền bảo Khương Bồng Cơ mang cho hắn ta một bát nữa, “Mau mang một bát nữa ra đây, ông đây chết khát rồi…”
Một tên binh sĩ khác cười nói: “Chẳng qua là một thằng nhóc chưa trải đời, nó có tò mò hỏi vài câu cũng không hề gì.”
Dù gì cũng chỉ là mấy câu hỏi không quan trọng gì, trả lời cũng không sao.
Khương Bồng Cơ lập tức vâng dạ: “Hai bát trà nữa, hai vị đợi chút.”
Kỳ Quan Nhượng thấy Khương Bồng Cơ nhanh nhẹn bận bịu bưng trà chạy khắp nơi, nếu như không biết cậu ta đang có mục đích khác, nói không chừng sẽ hiểu lầm… Nhưng mà, một sĩ tử quý tộc chỉ vì lấy được tin tức tình báo mà có thể làm đến mức này cũng thật liều mạng.
Anh ta bỗng thấy buồn cười.
Nửa canh giờ sau, Khương Bồng Cơ mới có cơ hội ngồi xuống, lúc này đoàn vận chuyển lương thực cũng đã tiếp tục lên đường.
“Cậu đúng là… sao phải thế…” Kỳ Quan Nhượng dở khóc dở cười nói.
“Không làm như thế thì rất khó để tiếp cận.” Khương Bồng Cơ bận bịu lâu như thế cũng cảm thấy khát, tu hết một bát trà mới cảm thấy đỡ hơn.
Cô đè thấp giọng nói với Kỳ Quan Nhượng: “Lương thực mà đội vận lương đang vận chuyển không có vấn đề gì, nhưng không chỉ có hai ngàn thạch, mà là hơn ba ngàn thạch! Mạnh thị thật hào phóng, chỉ không biết… hai ngày nữa bọn họ có cười nổi không đây.”
Kỳ Quan Nhượng nhướng mày, kinh ngạc nói: “Tôi chỉ thấy cậu bận tới bận lui, trò chuyện với người này người nọ, lại chưa từng thấy cậu tiếp cận xe lương, tại sao cậu lại có thể biết được số lương thực đó không có vấn đề… thế mà còn biết được cả số lượng cụ thể nữa…”
Khương Bồng Cơ đáp: “Cái này đơn giản, nhìn độ lún của vết bánh xe trên mặt đất, cùng một loại túi nhưng nếu đựng gạo và đựng bùn thì sẽ có trọng lượng khác nhau. Ta cũng dò hỏi một số phu khuân vác, đại khái có thể tính ra tổng số lương thực của đội vận chuyển…”
Đừng thấy cô bận ngược bận xuôi không, thực ra cô đều đang làm “một công vô số việc“.
Cô lại thấp giọng bổ sung thêm một câu nữa: “Đương nhiên, ta nhân cơ hội này tiếp cận đội vận chuyển lương thực không chỉ vì muốn xem lương thực…”
Kỳ Quan Nhượng lấy làm khó hiểu, tiếp cận đội vận chuyển lương không phải là để xem xét lương thực?
Vậy thì là vì cái gì?
Anh ta cau mày, bắt đầu nhớ lại từng hành động của Khương Bồng Cơ lúc nãy, mong có thể đoán ra được ý định của cô.
“Đừng nghĩ lung tung nữa, chẳng qua là ta muốn tặng một thứ qua đó. Những lúc khác không tiện để xuống tay, rất dễ khiến người khác nghi ngờ nên bèn nhân cơ hội này…” Khương Bồng Cơ cười hì hì uống trà, trông cô rất vui vẻ, giống như một con cáo vừa thực hiện được âm mưu nào đó.
Tặng… một thứ?
Tác giả :
Nấm Hương Xào