Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 2: Quý nữ gặp nạn
“Đúng thế, người ta lớn lên xinh đẹp như hoa, có yếu ớt một tí thì cũng có làm sao? Đi!!!” Một gã đánh xe của một chiếc xe ngựa khác chêm mồm vào nói một câu rồi vung roi vụt mạnh vào mông con ngựa giục nó chạy nhanh hơn.
“Phường thô thiển nên không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Tiểu nương tử người ta có khóc thì vẫn xinh đẹp chứ cái tên đó mà khóc tao lại chẳng cho mấy phát tát ấy!”
“Đại đương gia nói thế cũng đúng. Trước đây không phải là đã từng có ai đó nói rồi còn gì, nếu như có thể trái ôm phải ấp, làm quỷ cũng phong lưu ha ha...”
Một gã đàn ông cơ bắp lực lưỡng đeo đao ở hông bật cười ha hả, tiếng cười to tới mức truyền vào tận trong tai của Khương Bồng Cơ. Tên đó nói, “Huynh đệ chúng ta không cần làm quỷ mà vẫn có thể trái ôm phải ấp, ngày đêm phong lưu!”
Câu này vừa mới được thốt ra, trong thoáng chốc cả con đường núi vắng vẻ lập tức tràn ngập tiếng cười thô thiển của đám đàn ông, cái giọng điệu đó còn chứa đựng cảm giác khoái trá và dâm ô khó mà diễn tả.
Bảy gã đàn ông này đều là thổ phỉ ở vùng núi sâu xung quanh quận Hà Gian, vào rừng làm tướng cướp đã lâu, cướp của giết người, không việc ác nào không làm. Đang buồn chán thì hay tin có một đoàn “tiên nữ” dẫn theo nha hoàn và bà tử ra ngoài thành chơi xuân, bên người cũng chẳng có mấy hộ vệ tài giỏi, thế này thì khác gì buồn ngủ mà gặp chiếu manh, lẽ nào ông trời thấy bọn chúng đêm khuya cô đơn tịch mịch quá nên đặc biệt phái cả đoàn “tiên nữ” đến đây làm ấm giường cho bọn chúng?
Đương nhiên còn có chuyện khiến bọn chúng ngạc nhiên hơn nữa là, đoàn “tiên nữ” này thế mà lại toàn là quý nữ* con em nhà sĩ tộc, thân phận cực kì tôn quý.
*Quý nữ: chỉ các tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc.
Khi nhìn thấy huy hiệu gia tộc trên xe ngựa cái đám thổ phỉ này trong bụng cũng hơi sờ sợ, tuy sắc đẹp mê người thật đấy nhưng cũng phải giữ lấy cái mạng để mà hưởng thụ mới được chứ. Cơ mà, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt của đám quý nữ cao cao tại thượng, nằm phía dưới bọn chúng ngoan ngoãn chịu đựng bọn chúng giày vò, gan tên nào mà chẳng to ra?
Sắc đẹp cộng thêm lợi ích to lớn chềnh ềnh trước mắt, thế là toán thổ phỉ hung hãn ác độc vung đại đao trong tay lên, cuối cùng thu hoạch được một mẻ lớn.
“Đại đương gia, trong này có một đứa trông lẻo khẻo bệnh tật lắm, chi bằng giết quách đi rồi phi tang, bằng không chết giữa đường thì xui lắm...” Kẻ nói chuyện là một gã thổ phỉ bị thọt chân, hắn ta chỉ vào trong thùng xe nói tiếp: “Hình như là một tiểu tử, so với đám tiểu nương tử thì xấu òm.”
Bên trong xe có ba thiếu nữ dung mạo xinh xắn, trên người mặc lụa là gấm vóc, tuổi tác của các nàng đều không lớn nhưng lại có tướng mỹ nhân. Và còn có một thiếu niên mặc áo xanh đang cuộn tròn trên sàn xe, ngọc quan dùng để búi tóc không biết đã rơi đâu mất, mái tóc đen sẫm tán loạn, cả người nóng rực, bất tỉnh nhân sự.
Nếu cẩn thận nhìn kỹ liền thấy cậu thiếu niên này mặt mũi rất anh tuấn, cổ áo lỏng lẻo rơi xuống để lộ ra một mảnh góc yếm màu vàng ngà và trước ngực có hơi hơi gồ lên.
Đây... đây rõ ràng là một thiếu nữ đang đóng giả làm con trai.
Gã Đại đương gia có hàm râu quai nón bật cười ha ha: “Tốt xấu gì cũng là một đứa con gái, cứ để đó, trong trại vẫn còn các huynh đệ khác mà, có mấy đứa con gái thế này làm sao mà chia đủ được? Chỗ chúng ta ngày trước ngay đến cả con muỗi cái còn khó thấy nữa là... ngoài lão Tứ ra thì còn có nhà ai có đàn bà làm ấm giường đây?”
Khương Bồng Cơ nghe tiếng nói chuyện bên ngoài thùng xe thì chấn động không thôi.
“Tĩnh Nhàn tỷ tỷ... hu hu, Lan Đình ca ca vẫn cứ mãi không tỉnh lại... chúng ta phải làm thế nào bây giờ...”
Bên tai vang lên tiếng khóc thút thít của cô gái nào đó, rõ ràng Khương Bồng Cơ nghe tiếng khóc này lạ lắm, nhưng mà thông tin về đối phương lại tự nhiên hiện lên trong não cô.
“Đều rơi vào hoàn cảnh tượng đất qua sông*, còn đòi lo cho người khác nữa à?” Ngụy Tĩnh Nhàn mím đôi môi trắng bệnh của mình, hai tay túm chặt lấy cái khăn, những đốt ngón tay trắng toát đến mức hiện lên những vệt đỏ, không vui vẻ gì nói: “Tự lo cho bản thân mình đi đã.”
*Tượng đất qua sông: Tượng đất được làm từ bùn đất khi qua sông sẽ bị nước làm cho tan chảy. Ám chỉ “thân mình còn lo chưa xong”.
Bị mắng như thế, thiếu nữ kia như một con mèo con bị giật mình sợ hãi cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Ngụy Tĩnh Nhàn.
Cả quận Hà Gian này có ai là không biết, trưởng nữ dòng chính* của nhà họ Ngụy và con trai thứ dòng chính** của nhà họ Liễu đã có mối nhân duyên kể từ khi còn bé tí.
*Trưởng nữ dòng chính: con gái trưởng do vợ cả sinh ra; Con trai thứ dòng chính: Con trai thứ hai của vợ cả.
**Dòng chính: con do vợ cả sinh ra; dòng thứ: con do thiếp thất sinh.
Nhưng mà, chỉ trong một buổi sáng thôi, “trúc mã” lại biến thành “thanh mai” và lại còn cùng giới tính với mình, một người xưa nay vẫn luôn luôn kiêu ngạo như Ngụy Tĩnh Nhàn làm sao mà còn có thể giữ được bình tĩnh nữa chứ?
Nếu như không có cơn phong ba lần này, có phải là đợi đến ngày đại hôn rồi cô mới biết mình được gả cho một người chồng với tấm thân là nữ nhi?
Đối với Ngụy Tĩnh Nhàn mà nói, sự nhục nhã của một “ông chồng giả” đem đến e rằng còn lớn hơn cả đám thổ phỉ không biết sợ hãi đang điên cuồng cười ngoài kia.
Lại có một giọng nói lạ của một cô gái khác và trong đầu Khương Bồng Cơ lại hiện lên tên của đối phương.
Khương Bồng Cơ mơ mơ hồ hồ nghĩ... Ngụy Tĩnh Nhàn... hóa ra lại là vị hôn thê của cô à...
Từ từ đã!
Khương Bồng Cơ giật bắn cả mình, dường như sắp bật dậy đến nơi, vị hôn thê... cái quỷ gì cơ?
Khương Bồng Cơ gần như là bị thông tin hiện lên trong đầu mình dọa cho nhảy dựng, từ bao giờ mà cô lại có thêm một vị hôn thê vậy?
Nghĩ như thế Khương Bồng Cơ bắt đầu có ý thức sắp xếp lại cái đầu của mình, cuối cùng phát hiện ra trong não bỗng nhiên có thêm một đoạn ký ức của một người xa lạ.
Chủ nhân của đoạn ký ức này là một thiếu niên, hoặc có lẽ phải nói là một cô gái đóng giả làm con trai mới đúng, người này có tên là Liễu Lan Đình.
Chuyện gì xảy ra thế này? Sao tự dưng trong đầu cô lại có thêm một đoạn ký ức của một người xa lạ chẳng có liên quan gì?
Lúc này, không đợi cô nghĩ ra một cái nguyên nhân khả dĩ nào, chiếc xe ngựa sắp rã ra đến nơi cuối cùng cùng cũng dừng lại.
“Xùy!!! Dừng, đám thối tha bên trong xe ra hết đây, đừng để ông đây vào tận trong mời chúng mày ra!”
Bao nhiêu quý nữ sĩ tộc bị mất tích thế này, nói một câu khó nghe thì lúc này quận Hà Gian có khi đã nổ tung lên rồi ấy. Mà dấu vết bánh xe để lại rõ ràng thế này, nha dịch và gia đinh có thể lần theo vết bánh xe trên đường là có thể tìm đến, bọn chúng muốn sống lâu thêm thì đến dấu chân cũng không thể để lại được. Cho nên, tình thế bắt buộc phải đổi sang phương tiện di chuyển khác.
“Đại đương gia, hay là... để huynh đệ chúng ta hưởng trước hai đứa được không?”
Thấy đám quý nữ ngăn nắp xinh đẹp ngoan ngoãn như chim cút bò từ trên xe xuống, mấy gã thổ phỉ hai mắt sáng ngời, một gã trong số đó liếm mép thèm thuồng, dùng nước miếng thấm ướt cái môi khô nẻ của gã, dáng vẻ y như một con sói đói.
Có thể làm một trận với mỹ nhân giữa thiên nhiên hoang dã, nghĩ thôi cũng đã nóng hết cả người.
Cô gái bị hắn ta nhìn chằm chằm liền tỏ vẻ xấu hổ căm phẫn, chỉ muốn chết quách cho xong, hận không thể tự chôn mình luôn, tốt nhất là không ai có thể tìm thấy cô được nữa.
Bước chân của gã cầm đầu đám thổ phỉ chợt khựng lại, sau đó bàn tay to như cái quạt hương bồ của gã đập cho gã đàn em một phát, cười mắng, “Mày nghĩ cái gì thế, về rồi từng đứa từng đứa một hưởng sau. Chơi bây giờ thì có tác dụng gì, nói không chừng cái dải rút quần còn chưa cởi được, mày đã bị tóm rồi ấy.”
Nói xong, ánh mắt của gã đầy hung ác phóng về phía mấy cô gái rồi liếm vết máu trên khóe mép, vẻ bất thiện đậm đặc trong ánh mắt đó. Tuy rằng cướp được người rất nhẹ nhàng, nhưng không phải bọn chúng không mất gì, lúc đi chúng có hơn hai mươi người anh em, ấy mà khi về còn có bảy người.
Lão Đại đã lên tiếng rồi, đám đàn em chỉ đành chọn cách nhẫn nhịn, nhưng trong lúc xô đẩy thúc giục người tranh thủ chấm mút sờ soạng tí vẫn được.
Lúc này, một gã thổ phỉ thọt chân vác Khương Bồng Cơ đang hôn mê trong xe ngựa ra, vừa vác gã vừa lầm bầm chửi rủa.
Ai mà biết được, “Liễu Lan Đình” nhìn trông có vẻ sốt cao đến mức sắp hỏng cả đầu óc đến nơi bỗng lặng lẽ he hé mở mắt ra rồi lập tức nhắm lại.
Hệ thống!
Khương Bồng Cơ thầm gọi một tiếng trong đầu, “trước mặt” cô liền xuất hiện một cái màn hình trong suốt đơn giản sạch sẽ.
[Tên: Khương Bồng Cơ (tên: Liễu Hi, tự: Lan Đình, tên gọi khác: Liễu Lan Đình)]
[Chỉ số vũ lực cơ bản: 5]
[Chỉ số vũ lực sau khi dung hợp: +30]
[Giới tính: Nữ (giả trai, thay thế cho anh ruột Liễu Lan Đình)]
[Tuổi: 41(12), sinh vào ngày của hoa, năm Thiên Vũ thứ ba]
[Xuất thân: Con trai thứ của dòng chính nhà họ Liễu ở Hà Gian (con gái trưởng dòng chính), vị hôn thê là Ngụy Tĩnh Nhàn của nhà họ Ngụy ở Hà Gian]
[Sở trường: Quân tử lục nghệ (nhập môn), đánh nhau (chuyên gia), suy luận phân tích (tạm thời), năng lực khác (tạm thời)]
[Thuộc tính: Sức hấp dẫn (ẩn: 21 điểm), giá trị dung mạo (75 điểm)]
[Kênh phát sóng: livestream (điểm tích lũy không đủ, chưa mở), Streamer cấp 1)
Là một người đến từ thế giới tương lai, cái thời đại mà công nghệ thông tin bùng nổ, cho dù Khương Bồng Cơ không quan tâm đến giới show bitch* đi chăng nữa cũng biết dường như trong não mình có thêm một thứ gì đó khó lường.
*Đồng âm với từ showbiz, ở đây ám chỉ sự nói kháy.
Thế nên cô thử lên tiếng thăm dò: “Không biết nên xưng hô với các hạ như thế nào?”
“Phường thô thiển nên không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Tiểu nương tử người ta có khóc thì vẫn xinh đẹp chứ cái tên đó mà khóc tao lại chẳng cho mấy phát tát ấy!”
“Đại đương gia nói thế cũng đúng. Trước đây không phải là đã từng có ai đó nói rồi còn gì, nếu như có thể trái ôm phải ấp, làm quỷ cũng phong lưu ha ha...”
Một gã đàn ông cơ bắp lực lưỡng đeo đao ở hông bật cười ha hả, tiếng cười to tới mức truyền vào tận trong tai của Khương Bồng Cơ. Tên đó nói, “Huynh đệ chúng ta không cần làm quỷ mà vẫn có thể trái ôm phải ấp, ngày đêm phong lưu!”
Câu này vừa mới được thốt ra, trong thoáng chốc cả con đường núi vắng vẻ lập tức tràn ngập tiếng cười thô thiển của đám đàn ông, cái giọng điệu đó còn chứa đựng cảm giác khoái trá và dâm ô khó mà diễn tả.
Bảy gã đàn ông này đều là thổ phỉ ở vùng núi sâu xung quanh quận Hà Gian, vào rừng làm tướng cướp đã lâu, cướp của giết người, không việc ác nào không làm. Đang buồn chán thì hay tin có một đoàn “tiên nữ” dẫn theo nha hoàn và bà tử ra ngoài thành chơi xuân, bên người cũng chẳng có mấy hộ vệ tài giỏi, thế này thì khác gì buồn ngủ mà gặp chiếu manh, lẽ nào ông trời thấy bọn chúng đêm khuya cô đơn tịch mịch quá nên đặc biệt phái cả đoàn “tiên nữ” đến đây làm ấm giường cho bọn chúng?
Đương nhiên còn có chuyện khiến bọn chúng ngạc nhiên hơn nữa là, đoàn “tiên nữ” này thế mà lại toàn là quý nữ* con em nhà sĩ tộc, thân phận cực kì tôn quý.
*Quý nữ: chỉ các tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc.
Khi nhìn thấy huy hiệu gia tộc trên xe ngựa cái đám thổ phỉ này trong bụng cũng hơi sờ sợ, tuy sắc đẹp mê người thật đấy nhưng cũng phải giữ lấy cái mạng để mà hưởng thụ mới được chứ. Cơ mà, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt của đám quý nữ cao cao tại thượng, nằm phía dưới bọn chúng ngoan ngoãn chịu đựng bọn chúng giày vò, gan tên nào mà chẳng to ra?
Sắc đẹp cộng thêm lợi ích to lớn chềnh ềnh trước mắt, thế là toán thổ phỉ hung hãn ác độc vung đại đao trong tay lên, cuối cùng thu hoạch được một mẻ lớn.
“Đại đương gia, trong này có một đứa trông lẻo khẻo bệnh tật lắm, chi bằng giết quách đi rồi phi tang, bằng không chết giữa đường thì xui lắm...” Kẻ nói chuyện là một gã thổ phỉ bị thọt chân, hắn ta chỉ vào trong thùng xe nói tiếp: “Hình như là một tiểu tử, so với đám tiểu nương tử thì xấu òm.”
Bên trong xe có ba thiếu nữ dung mạo xinh xắn, trên người mặc lụa là gấm vóc, tuổi tác của các nàng đều không lớn nhưng lại có tướng mỹ nhân. Và còn có một thiếu niên mặc áo xanh đang cuộn tròn trên sàn xe, ngọc quan dùng để búi tóc không biết đã rơi đâu mất, mái tóc đen sẫm tán loạn, cả người nóng rực, bất tỉnh nhân sự.
Nếu cẩn thận nhìn kỹ liền thấy cậu thiếu niên này mặt mũi rất anh tuấn, cổ áo lỏng lẻo rơi xuống để lộ ra một mảnh góc yếm màu vàng ngà và trước ngực có hơi hơi gồ lên.
Đây... đây rõ ràng là một thiếu nữ đang đóng giả làm con trai.
Gã Đại đương gia có hàm râu quai nón bật cười ha ha: “Tốt xấu gì cũng là một đứa con gái, cứ để đó, trong trại vẫn còn các huynh đệ khác mà, có mấy đứa con gái thế này làm sao mà chia đủ được? Chỗ chúng ta ngày trước ngay đến cả con muỗi cái còn khó thấy nữa là... ngoài lão Tứ ra thì còn có nhà ai có đàn bà làm ấm giường đây?”
Khương Bồng Cơ nghe tiếng nói chuyện bên ngoài thùng xe thì chấn động không thôi.
“Tĩnh Nhàn tỷ tỷ... hu hu, Lan Đình ca ca vẫn cứ mãi không tỉnh lại... chúng ta phải làm thế nào bây giờ...”
Bên tai vang lên tiếng khóc thút thít của cô gái nào đó, rõ ràng Khương Bồng Cơ nghe tiếng khóc này lạ lắm, nhưng mà thông tin về đối phương lại tự nhiên hiện lên trong não cô.
“Đều rơi vào hoàn cảnh tượng đất qua sông*, còn đòi lo cho người khác nữa à?” Ngụy Tĩnh Nhàn mím đôi môi trắng bệnh của mình, hai tay túm chặt lấy cái khăn, những đốt ngón tay trắng toát đến mức hiện lên những vệt đỏ, không vui vẻ gì nói: “Tự lo cho bản thân mình đi đã.”
*Tượng đất qua sông: Tượng đất được làm từ bùn đất khi qua sông sẽ bị nước làm cho tan chảy. Ám chỉ “thân mình còn lo chưa xong”.
Bị mắng như thế, thiếu nữ kia như một con mèo con bị giật mình sợ hãi cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Ngụy Tĩnh Nhàn.
Cả quận Hà Gian này có ai là không biết, trưởng nữ dòng chính* của nhà họ Ngụy và con trai thứ dòng chính** của nhà họ Liễu đã có mối nhân duyên kể từ khi còn bé tí.
*Trưởng nữ dòng chính: con gái trưởng do vợ cả sinh ra; Con trai thứ dòng chính: Con trai thứ hai của vợ cả.
**Dòng chính: con do vợ cả sinh ra; dòng thứ: con do thiếp thất sinh.
Nhưng mà, chỉ trong một buổi sáng thôi, “trúc mã” lại biến thành “thanh mai” và lại còn cùng giới tính với mình, một người xưa nay vẫn luôn luôn kiêu ngạo như Ngụy Tĩnh Nhàn làm sao mà còn có thể giữ được bình tĩnh nữa chứ?
Nếu như không có cơn phong ba lần này, có phải là đợi đến ngày đại hôn rồi cô mới biết mình được gả cho một người chồng với tấm thân là nữ nhi?
Đối với Ngụy Tĩnh Nhàn mà nói, sự nhục nhã của một “ông chồng giả” đem đến e rằng còn lớn hơn cả đám thổ phỉ không biết sợ hãi đang điên cuồng cười ngoài kia.
Lại có một giọng nói lạ của một cô gái khác và trong đầu Khương Bồng Cơ lại hiện lên tên của đối phương.
Khương Bồng Cơ mơ mơ hồ hồ nghĩ... Ngụy Tĩnh Nhàn... hóa ra lại là vị hôn thê của cô à...
Từ từ đã!
Khương Bồng Cơ giật bắn cả mình, dường như sắp bật dậy đến nơi, vị hôn thê... cái quỷ gì cơ?
Khương Bồng Cơ gần như là bị thông tin hiện lên trong đầu mình dọa cho nhảy dựng, từ bao giờ mà cô lại có thêm một vị hôn thê vậy?
Nghĩ như thế Khương Bồng Cơ bắt đầu có ý thức sắp xếp lại cái đầu của mình, cuối cùng phát hiện ra trong não bỗng nhiên có thêm một đoạn ký ức của một người xa lạ.
Chủ nhân của đoạn ký ức này là một thiếu niên, hoặc có lẽ phải nói là một cô gái đóng giả làm con trai mới đúng, người này có tên là Liễu Lan Đình.
Chuyện gì xảy ra thế này? Sao tự dưng trong đầu cô lại có thêm một đoạn ký ức của một người xa lạ chẳng có liên quan gì?
Lúc này, không đợi cô nghĩ ra một cái nguyên nhân khả dĩ nào, chiếc xe ngựa sắp rã ra đến nơi cuối cùng cùng cũng dừng lại.
“Xùy!!! Dừng, đám thối tha bên trong xe ra hết đây, đừng để ông đây vào tận trong mời chúng mày ra!”
Bao nhiêu quý nữ sĩ tộc bị mất tích thế này, nói một câu khó nghe thì lúc này quận Hà Gian có khi đã nổ tung lên rồi ấy. Mà dấu vết bánh xe để lại rõ ràng thế này, nha dịch và gia đinh có thể lần theo vết bánh xe trên đường là có thể tìm đến, bọn chúng muốn sống lâu thêm thì đến dấu chân cũng không thể để lại được. Cho nên, tình thế bắt buộc phải đổi sang phương tiện di chuyển khác.
“Đại đương gia, hay là... để huynh đệ chúng ta hưởng trước hai đứa được không?”
Thấy đám quý nữ ngăn nắp xinh đẹp ngoan ngoãn như chim cút bò từ trên xe xuống, mấy gã thổ phỉ hai mắt sáng ngời, một gã trong số đó liếm mép thèm thuồng, dùng nước miếng thấm ướt cái môi khô nẻ của gã, dáng vẻ y như một con sói đói.
Có thể làm một trận với mỹ nhân giữa thiên nhiên hoang dã, nghĩ thôi cũng đã nóng hết cả người.
Cô gái bị hắn ta nhìn chằm chằm liền tỏ vẻ xấu hổ căm phẫn, chỉ muốn chết quách cho xong, hận không thể tự chôn mình luôn, tốt nhất là không ai có thể tìm thấy cô được nữa.
Bước chân của gã cầm đầu đám thổ phỉ chợt khựng lại, sau đó bàn tay to như cái quạt hương bồ của gã đập cho gã đàn em một phát, cười mắng, “Mày nghĩ cái gì thế, về rồi từng đứa từng đứa một hưởng sau. Chơi bây giờ thì có tác dụng gì, nói không chừng cái dải rút quần còn chưa cởi được, mày đã bị tóm rồi ấy.”
Nói xong, ánh mắt của gã đầy hung ác phóng về phía mấy cô gái rồi liếm vết máu trên khóe mép, vẻ bất thiện đậm đặc trong ánh mắt đó. Tuy rằng cướp được người rất nhẹ nhàng, nhưng không phải bọn chúng không mất gì, lúc đi chúng có hơn hai mươi người anh em, ấy mà khi về còn có bảy người.
Lão Đại đã lên tiếng rồi, đám đàn em chỉ đành chọn cách nhẫn nhịn, nhưng trong lúc xô đẩy thúc giục người tranh thủ chấm mút sờ soạng tí vẫn được.
Lúc này, một gã thổ phỉ thọt chân vác Khương Bồng Cơ đang hôn mê trong xe ngựa ra, vừa vác gã vừa lầm bầm chửi rủa.
Ai mà biết được, “Liễu Lan Đình” nhìn trông có vẻ sốt cao đến mức sắp hỏng cả đầu óc đến nơi bỗng lặng lẽ he hé mở mắt ra rồi lập tức nhắm lại.
Hệ thống!
Khương Bồng Cơ thầm gọi một tiếng trong đầu, “trước mặt” cô liền xuất hiện một cái màn hình trong suốt đơn giản sạch sẽ.
[Tên: Khương Bồng Cơ (tên: Liễu Hi, tự: Lan Đình, tên gọi khác: Liễu Lan Đình)]
[Chỉ số vũ lực cơ bản: 5]
[Chỉ số vũ lực sau khi dung hợp: +30]
[Giới tính: Nữ (giả trai, thay thế cho anh ruột Liễu Lan Đình)]
[Tuổi: 41(12), sinh vào ngày của hoa, năm Thiên Vũ thứ ba]
[Xuất thân: Con trai thứ của dòng chính nhà họ Liễu ở Hà Gian (con gái trưởng dòng chính), vị hôn thê là Ngụy Tĩnh Nhàn của nhà họ Ngụy ở Hà Gian]
[Sở trường: Quân tử lục nghệ (nhập môn), đánh nhau (chuyên gia), suy luận phân tích (tạm thời), năng lực khác (tạm thời)]
[Thuộc tính: Sức hấp dẫn (ẩn: 21 điểm), giá trị dung mạo (75 điểm)]
[Kênh phát sóng: livestream (điểm tích lũy không đủ, chưa mở), Streamer cấp 1)
Là một người đến từ thế giới tương lai, cái thời đại mà công nghệ thông tin bùng nổ, cho dù Khương Bồng Cơ không quan tâm đến giới show bitch* đi chăng nữa cũng biết dường như trong não mình có thêm một thứ gì đó khó lường.
*Đồng âm với từ showbiz, ở đây ám chỉ sự nói kháy.
Thế nên cô thử lên tiếng thăm dò: “Không biết nên xưng hô với các hạ như thế nào?”
Tác giả :
Nấm Hương Xào