Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 153: Khương bồng cơ tùy hứng
“Có cần phái người theo dõi không ạ?” Từ Kha thấy Mạnh Hồn đã đi xa mới thấp giọng hỏi.
“Không cần thiết, dù sao ông ta vẫn sẽ quay lại thôi.” Khương Bồng Cơ không lo Mạnh Hồn trốn mất, dù sao thì Mạnh Lượng vẫn còn đang ở Liễu phủ, với năng lực hiện giờ của Mạnh Hồn căn bản không thể cứ thế mà xông vào giết Mạnh Lượng được.
“Ồ?” Kỳ Quan Nhượng nói, “Lan Đình tự tin đến thế sao? Sao Mạnh Hồn không thể án binh bất động đợi đến khi Mạnh Lượng rời khỏi Liễu phủ rồi mới ra tay?”
Khương Bồng Cơ cười giễu một tiếng: “Đầu tiên, quan hệ giữa Liễu phủ và Mạnh thị không tốt, chưa chắc đã thật lòng bảo vệ Mạnh Lượng. Nếu Mạnh Lượng liên lạc được với đám tùy tùng của hắn, hắn ta sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, đến lúc đó chỉ với vài người của Mạnh Hồn mà muốn giết hắn ta thì đấy mới gọi là không thể.”
Kỳ Quan Nhượng không còn gì để nói, âm thầm đá mắt với Từ Kha.
“Văn Chứng lại tò mò một chuyện, tại sao Lan Đình vừa nhìn liền nghi ngờ đó là Mạnh Hồn?”
Khương Bồng Cơ nghe thế liền liếc Kỳ Quan Nhượng một cái: “Cái vấn đề này chẳng phải rất hiển nhiên sao? Không phải là ta nghi ngờ ông ta là Mạnh Hồn, mà ngay từ đầu ta đã xác định đó chính là Mạnh Hồn. Cho dù ông ta có cố ý hóa trang nhưng quá vụng về, để lộ quá nhiều sơ hở.”
Kỳ Quan Nhượng chắp tay thỉnh giáo: “Sơ hở? Không biết Lan Đình có thể giải thích hộ ta không?”
“Không biết hai người có để ý không, vị trí hổ khẩu trên hai tay ông ta… chính là chỗ này này (phần giao giữa ngón trỏ và ngón cái), có vết chai rất rõ ràng. Đấy chính là dấu vết của việc sử dụng vũ khí trong một thời gian dài. Từ vóc người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn... có thể thấy đối phương biết võ và trình độ không thấp. Quần áo trên người bị rách nên để lộ ra không ít vết thương trên người.”
“Những vết thương này rất nhiều lại sâu, từ những vết thương đó có thể đoán ra được vũ khí gây ra vết thương ấy là gì…”
“Từ những điểm trên có thể phán đoán ra nghề nghiệp của đối phương.”
“Ngoài ra, những bọng nước trên bàn chân còn khá mới, chắc là mới được tạo ra trong khoảng thời gian gần đây. Vết chai trên chân đã có từ lâu nhưng lại mỏng, điều này có nghĩa là đối phương đã từng có cuộc sống khổ sở nhưng khoảng thời gian này không kéo dài, sau này đều đi giày vải mềm thoải mái, cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều, thế nên vết chai cũ mới mỏng dần đi…”
“Không chỉ như thế, ông ta còn biết chữ, tay phải của ông ta có dấu vết của việc khắc khổ luyện chữ. Nếu như bắt đầu tập viết từ nhỏ, cho dù có là học trò lười biếng không chăm luyện chữ thì những đốt ngón tay cũng sẽ bị biến dạng. Nhưng bàn tay người này, tuy có vết tích luyện chữ nhưng những đốt ngón tay không bị biến dạng, từ đó có thể thấy người này bắt đầu luyện chữ khi đã 19, 20 tuổi, xương cốt đã định hình…”
Khương Bồng Cơ vừa phân tích vừa đưa tay phải của mình ra cho Từ Kha và Kỳ Quan Nhượng xem.
Kỳ Quan Nhượng và Từ Kha ngây ra nhìn nhau, bất giác cũng giơ tay mình lên nhìn, quả thật những đốt ngón tay của họ cũng có dấu vết biến dạng.
Trong mắt Từ Kha hiện lên vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hỏi: “Lang quân nói… vừa nhìn liền biết được thân phận của đối phương… thế có nghĩa là, khoảng khắc ngài liếc nhìn ông ta trong đầu đã suy nghĩ được nhiều như thế?”
Cậu căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, nếu là như thế thật thì chẳng phải quá đáng sợ rồi sao?
“Cũng không khác mấy.”
Khương Bồng Cơ nhún vai không để ý, cô có thể trở nên nổi bật giữa bao nhiêu chiến sĩ biến đổi gen như thế, thì cũng phải có chút tài năng chứ.
Kỳ Quan Nhượng cụp mắt xuống, nói: “Cái này thì có gì đáng ngạc nhiên? Ta từng nghe nói Uyên Kính tiên sinh còn biết thuật kỳ môn độn giáp*, tinh thông bói toán. Không chỉ vừa gặp đã biết lai lịch đối phương, mà còn có thể đoán được việc trong quá khứ và tương lai, có thể nói là vô cùng kỳ diệu.”
*Kỳ môn độn giáp: là môn tính toán căn cứ vào sự ảnh hưởng của Âm Dương để đặt ra những nguyên tắc và định lý dự đoán diễn biến cát hung của sự vật.
Từ Kha nghe thế, trong đầu lập tức hiện ra những lời đồn về Uyên Kính tiên sinh. So sánh với Uyên Kính, cậu ta liền cảm thấy lang quân nhà mình vẫn còn nằm trong phạm trù con người, chứ chưa thành tinh hay tiến hóa thành yêu quái…
Khương Bồng Cơ thầm liếc Kỳ Quan Nhượng, ánh mắt sắc bén pha lẫn cả sự cảnh cáo.
Cô vẫn còn nhớ, kiếp trước, khi rút lui khỏi đội ngũ chiến sĩ biến đổi gen chuyển về làm việc ở bộ Tư lệnh quân đội, năng lực này của cô bị những người xung quanh dần dần biết đến. Từ đó về sau, cô liền quen với ánh mắt kỳ dị cũng như thái độ xa cách của bọn họ.
Có thêm hay bớt một Từ Kha thì cô cũng đâu cần Kỳ Quan Nhượng phải nói đỡ?
***
Trời tối dần, Khương Bồng Cơ cũng nên quay về Liễu phủ, Từ Kha bận chuyện của nông trang nên đương nhiên không đi theo.
Đến tận lúc lên xe ngựa, mặt mũi Khương Bồng Cơ vẫn cứ lạnh tanh.
Kỳ Quan Nhượng chép miệng một cái, vỗ vai Từ Kha.
Thiếu niên, tự cầu phúc đi.
Từ Kha đờ đẫn, cái biểu cảm thương hại trên mặt Kỳ Quan Nhượng là sao vậy?
Thấy xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh, Khương Bồng Cơ mới lạnh lùng nói: “Lần sau không cần Văn Chứng nhiều chuyện như thế.”
Kỳ Quan Nhượng lắc đầu không tán đồng: “Lan Đình nói thế là không đúng.”
“Không đúng ở đâu?” Nghĩ đến những kí ức cũ không hay ho gì, tâm trạng của Khương Bồng Cơ lại trở nên tồi tệ.
“Lan Đình có biết cái gì gọi là “đạo cai trị của kẻ bề trên” không?”
Nghe thấy câu này, Khương Bồng Cơ liền híp mắt lại nhìn Kỳ Quan Nhượng với ánh mắt phức tạp.
“Văn Chứng nói tiếp đi.”
“Không thể cứng rắn một cách mù quáng. Không thể không nghe người khác can gián, phải để mọi người nói lên ý kiến của mình. Nhưng cũng không thể ba phải, do dự bằng không sẽ bị ý kiến của thuộc hạ ảnh hưởng.”
“Một vị quân chủ nên lựa chọn như thế nào? Không thể quá thân cận với thần tử để tránh việc làm rối loạn tôn ti, nhưng cũng không thể luôn luôn xa cách mà mất lòng thần tử. Theo như ta thấy, trị gia và trị quốc tuy có khác nhưng về cơ bản là giống nhau.”
Nói xong những điều này, Kỳ Quan Nhượng hỏi: “Nếu như Hiếu Dư thật sự sợ Lan Đình, chẳng lẽ Lan Đình cũng mặc kệ?”
Khương Bồng Cơ im lặng không nói gì, trong đầu cô đang hiện lên những điều mà Liễu Xa nói với cô trước đó.
“Lan Đình phải học cách làm thế nào để cai trị, quản lý người dưới. Đôi mắt của cậu có thể cho cậu thấy rất nhiều thứ, nhưng những người xung quanh cậu lại không có năng lực đó, đây cũng chính là ưu thế mà chỉ mình cậu có. Cậu nên để người ta kính sợ mình, chứ không phải chỉ là sợ hãi đơn thuần. Chỉ khác nhau một chữ thôi nhưng là một trời một vực.”
Kỳ Quan Nhượng nói như thế nhưng cũng không để ý đến việc Khương Bồng Cơ nghe vào được bao nhiêu.
Cái gọi là đạo cai trị cũng không có một lý thuyết cụ thể nào, hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ và tổng kết kinh nghiệm của riêng từng người.
Từ Kha vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, cách làm việc ăn nói cũng vẫn còn có những chỗ chưa chu đáo, rất dễ khiến Lan Đình kiêng dè.
Tính tình của Lan Đình thì tùy hứng tự phụ, căn bản là không băn khoăn tại sao Từ Kha lại phản ứng như vậy, cũng không chủ động hỏi rõ.
Một lần hai lần thì không sao, nhưng nếu tiếp diễn trong thời gian dài, mối quan hệ của hai người khó tránh khỏi rạn nứt.
Cả hai người này vẫn còn trẻ người non dạ lắm!
“Không cần thiết, dù sao ông ta vẫn sẽ quay lại thôi.” Khương Bồng Cơ không lo Mạnh Hồn trốn mất, dù sao thì Mạnh Lượng vẫn còn đang ở Liễu phủ, với năng lực hiện giờ của Mạnh Hồn căn bản không thể cứ thế mà xông vào giết Mạnh Lượng được.
“Ồ?” Kỳ Quan Nhượng nói, “Lan Đình tự tin đến thế sao? Sao Mạnh Hồn không thể án binh bất động đợi đến khi Mạnh Lượng rời khỏi Liễu phủ rồi mới ra tay?”
Khương Bồng Cơ cười giễu một tiếng: “Đầu tiên, quan hệ giữa Liễu phủ và Mạnh thị không tốt, chưa chắc đã thật lòng bảo vệ Mạnh Lượng. Nếu Mạnh Lượng liên lạc được với đám tùy tùng của hắn, hắn ta sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, đến lúc đó chỉ với vài người của Mạnh Hồn mà muốn giết hắn ta thì đấy mới gọi là không thể.”
Kỳ Quan Nhượng không còn gì để nói, âm thầm đá mắt với Từ Kha.
“Văn Chứng lại tò mò một chuyện, tại sao Lan Đình vừa nhìn liền nghi ngờ đó là Mạnh Hồn?”
Khương Bồng Cơ nghe thế liền liếc Kỳ Quan Nhượng một cái: “Cái vấn đề này chẳng phải rất hiển nhiên sao? Không phải là ta nghi ngờ ông ta là Mạnh Hồn, mà ngay từ đầu ta đã xác định đó chính là Mạnh Hồn. Cho dù ông ta có cố ý hóa trang nhưng quá vụng về, để lộ quá nhiều sơ hở.”
Kỳ Quan Nhượng chắp tay thỉnh giáo: “Sơ hở? Không biết Lan Đình có thể giải thích hộ ta không?”
“Không biết hai người có để ý không, vị trí hổ khẩu trên hai tay ông ta… chính là chỗ này này (phần giao giữa ngón trỏ và ngón cái), có vết chai rất rõ ràng. Đấy chính là dấu vết của việc sử dụng vũ khí trong một thời gian dài. Từ vóc người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn... có thể thấy đối phương biết võ và trình độ không thấp. Quần áo trên người bị rách nên để lộ ra không ít vết thương trên người.”
“Những vết thương này rất nhiều lại sâu, từ những vết thương đó có thể đoán ra được vũ khí gây ra vết thương ấy là gì…”
“Từ những điểm trên có thể phán đoán ra nghề nghiệp của đối phương.”
“Ngoài ra, những bọng nước trên bàn chân còn khá mới, chắc là mới được tạo ra trong khoảng thời gian gần đây. Vết chai trên chân đã có từ lâu nhưng lại mỏng, điều này có nghĩa là đối phương đã từng có cuộc sống khổ sở nhưng khoảng thời gian này không kéo dài, sau này đều đi giày vải mềm thoải mái, cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều, thế nên vết chai cũ mới mỏng dần đi…”
“Không chỉ như thế, ông ta còn biết chữ, tay phải của ông ta có dấu vết của việc khắc khổ luyện chữ. Nếu như bắt đầu tập viết từ nhỏ, cho dù có là học trò lười biếng không chăm luyện chữ thì những đốt ngón tay cũng sẽ bị biến dạng. Nhưng bàn tay người này, tuy có vết tích luyện chữ nhưng những đốt ngón tay không bị biến dạng, từ đó có thể thấy người này bắt đầu luyện chữ khi đã 19, 20 tuổi, xương cốt đã định hình…”
Khương Bồng Cơ vừa phân tích vừa đưa tay phải của mình ra cho Từ Kha và Kỳ Quan Nhượng xem.
Kỳ Quan Nhượng và Từ Kha ngây ra nhìn nhau, bất giác cũng giơ tay mình lên nhìn, quả thật những đốt ngón tay của họ cũng có dấu vết biến dạng.
Trong mắt Từ Kha hiện lên vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hỏi: “Lang quân nói… vừa nhìn liền biết được thân phận của đối phương… thế có nghĩa là, khoảng khắc ngài liếc nhìn ông ta trong đầu đã suy nghĩ được nhiều như thế?”
Cậu căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, nếu là như thế thật thì chẳng phải quá đáng sợ rồi sao?
“Cũng không khác mấy.”
Khương Bồng Cơ nhún vai không để ý, cô có thể trở nên nổi bật giữa bao nhiêu chiến sĩ biến đổi gen như thế, thì cũng phải có chút tài năng chứ.
Kỳ Quan Nhượng cụp mắt xuống, nói: “Cái này thì có gì đáng ngạc nhiên? Ta từng nghe nói Uyên Kính tiên sinh còn biết thuật kỳ môn độn giáp*, tinh thông bói toán. Không chỉ vừa gặp đã biết lai lịch đối phương, mà còn có thể đoán được việc trong quá khứ và tương lai, có thể nói là vô cùng kỳ diệu.”
*Kỳ môn độn giáp: là môn tính toán căn cứ vào sự ảnh hưởng của Âm Dương để đặt ra những nguyên tắc và định lý dự đoán diễn biến cát hung của sự vật.
Từ Kha nghe thế, trong đầu lập tức hiện ra những lời đồn về Uyên Kính tiên sinh. So sánh với Uyên Kính, cậu ta liền cảm thấy lang quân nhà mình vẫn còn nằm trong phạm trù con người, chứ chưa thành tinh hay tiến hóa thành yêu quái…
Khương Bồng Cơ thầm liếc Kỳ Quan Nhượng, ánh mắt sắc bén pha lẫn cả sự cảnh cáo.
Cô vẫn còn nhớ, kiếp trước, khi rút lui khỏi đội ngũ chiến sĩ biến đổi gen chuyển về làm việc ở bộ Tư lệnh quân đội, năng lực này của cô bị những người xung quanh dần dần biết đến. Từ đó về sau, cô liền quen với ánh mắt kỳ dị cũng như thái độ xa cách của bọn họ.
Có thêm hay bớt một Từ Kha thì cô cũng đâu cần Kỳ Quan Nhượng phải nói đỡ?
***
Trời tối dần, Khương Bồng Cơ cũng nên quay về Liễu phủ, Từ Kha bận chuyện của nông trang nên đương nhiên không đi theo.
Đến tận lúc lên xe ngựa, mặt mũi Khương Bồng Cơ vẫn cứ lạnh tanh.
Kỳ Quan Nhượng chép miệng một cái, vỗ vai Từ Kha.
Thiếu niên, tự cầu phúc đi.
Từ Kha đờ đẫn, cái biểu cảm thương hại trên mặt Kỳ Quan Nhượng là sao vậy?
Thấy xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh, Khương Bồng Cơ mới lạnh lùng nói: “Lần sau không cần Văn Chứng nhiều chuyện như thế.”
Kỳ Quan Nhượng lắc đầu không tán đồng: “Lan Đình nói thế là không đúng.”
“Không đúng ở đâu?” Nghĩ đến những kí ức cũ không hay ho gì, tâm trạng của Khương Bồng Cơ lại trở nên tồi tệ.
“Lan Đình có biết cái gì gọi là “đạo cai trị của kẻ bề trên” không?”
Nghe thấy câu này, Khương Bồng Cơ liền híp mắt lại nhìn Kỳ Quan Nhượng với ánh mắt phức tạp.
“Văn Chứng nói tiếp đi.”
“Không thể cứng rắn một cách mù quáng. Không thể không nghe người khác can gián, phải để mọi người nói lên ý kiến của mình. Nhưng cũng không thể ba phải, do dự bằng không sẽ bị ý kiến của thuộc hạ ảnh hưởng.”
“Một vị quân chủ nên lựa chọn như thế nào? Không thể quá thân cận với thần tử để tránh việc làm rối loạn tôn ti, nhưng cũng không thể luôn luôn xa cách mà mất lòng thần tử. Theo như ta thấy, trị gia và trị quốc tuy có khác nhưng về cơ bản là giống nhau.”
Nói xong những điều này, Kỳ Quan Nhượng hỏi: “Nếu như Hiếu Dư thật sự sợ Lan Đình, chẳng lẽ Lan Đình cũng mặc kệ?”
Khương Bồng Cơ im lặng không nói gì, trong đầu cô đang hiện lên những điều mà Liễu Xa nói với cô trước đó.
“Lan Đình phải học cách làm thế nào để cai trị, quản lý người dưới. Đôi mắt của cậu có thể cho cậu thấy rất nhiều thứ, nhưng những người xung quanh cậu lại không có năng lực đó, đây cũng chính là ưu thế mà chỉ mình cậu có. Cậu nên để người ta kính sợ mình, chứ không phải chỉ là sợ hãi đơn thuần. Chỉ khác nhau một chữ thôi nhưng là một trời một vực.”
Kỳ Quan Nhượng nói như thế nhưng cũng không để ý đến việc Khương Bồng Cơ nghe vào được bao nhiêu.
Cái gọi là đạo cai trị cũng không có một lý thuyết cụ thể nào, hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ và tổng kết kinh nghiệm của riêng từng người.
Từ Kha vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, cách làm việc ăn nói cũng vẫn còn có những chỗ chưa chu đáo, rất dễ khiến Lan Đình kiêng dè.
Tính tình của Lan Đình thì tùy hứng tự phụ, căn bản là không băn khoăn tại sao Từ Kha lại phản ứng như vậy, cũng không chủ động hỏi rõ.
Một lần hai lần thì không sao, nhưng nếu tiếp diễn trong thời gian dài, mối quan hệ của hai người khó tránh khỏi rạn nứt.
Cả hai người này vẫn còn trẻ người non dạ lắm!
Tác giả :
Nấm Hương Xào