Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 137: Này thiếu niên, cậu muốn ăn cớt à? (2)
“Ta đã đọc những gì ngươi viết. Mới bắt đầu thì ai ai cũng dốc hết sức luyện tập thế nên biểu hiện của họ rất khá. Nhưng quan trọng nhất chính là kiên trì, chăm chỉ luyện tập trong một hai ngày thì dễ, nhưng duy trì được cả một năm như thế mới khó. Biến nó trở thành thói quen lại càng khó hơn nữa.”
Khương Bồng Cơ không lạc quan được như Từ Kha, những người này đều không có tố chất của một tinh binh.
Cô đã từng dẫn dắt một đội quân hùng mạnh tinh nhuệ nhất, thành ra bây giờ rất kén chọn. Nếu như chọn theo tiêu chuẩn của cô thì mấy nghìn năm nữa cũng chẳng chọn được mống nào phù hợp.
Đương nhiên, hình thức chiến tranh của thời đại này cũng khác nên điều kiện cũng không thể khắt khe đến mức đó.
Từ Kha thấy Khương Bồng Cơ không tỏ ra bất mãn hay hài lòng liền thầm thở dài. Quả nhiên, lang quân là người làm chuyện lớn.
Không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì mà cậu có cảm giác, dã tâm của lang quân càng lúc càng rõ rệt.
“Kha sẽ cố gắng đốc thúc bọn họ, đảm bảo sẽ không để lang quân thất vọng.” Từ Kha nghiêm túc bảo đảm.
Khương Bồng Cơ cười giễu một tiếng: “Ta thất vọng làm cái gì?”
“Nếu như không luyện tập nghiêm túc thì cái bọn họ đánh mất chính là tính mạng của bọn họ. Ngươi nói cho bọn họ nghe, quận Mạnh của Thương Châu đang có bạo loạn, khó có thể dập tắt được. Mà khoảng cách từ Thương Châu đến Hà Gian cũng không tính là quá xa. Nếu như loạn dân tràn vào Hà Gian, đến lúc đó bọn họ không chỉ phải tiêu diệt thổ phỉ mà còn phải đối mặt với dân chúng bị ép phải trở thành thổ phỉ.”
“Trước kia ta đã từng nói, Liễu Phủ không nuôi kẻ vô dụng. Không muốn sống thì chỉ có chết.”
Đôi mắt của Từ Kha mở to, dường như sự chú ý của cậu tập trung hết vào câu “quận Mạnh của Thương Châu đang có bạo loạn“.
“Quận Mạnh?” Từ Kha kinh ngạc đến mức hồn vía lên mây, lập tức hỏi lại, “Nơi này là cửa ngõ quan trọng của Đông Khánh, sao có thể bạo loạn?”
Khương Bồng Cơ trợn mắt: “Loạn thì loạn, có liên quan gì đến ta đâu?”
Từ Kha bị câu này của cô làm nghẹn họng.
Từ Kha chưa kịp nói tiếp thì Khương Bồng Cơ đã nói: “Ta chẳng qua chỉ là một dân thường, chuyện quốc gia đại sự đâu đến lượt ta lo? Bạo loạn ở Thương Châu đã có trọng thần trong triều lo, đúng là không liên quan đến ta mà.”
Từ Kha câm nín hoàn toàn.
“Lang quân nói đúng.” Dù trong lòng vẫn còn khúc mắc nhưng cậu vẫn tươi cười thừa nhận.
Từ Kha im lặng một lúc rồi nói: “Nếu như tin tức của lang quân là thật, e rằng hai ba tháng nữa bạo loạn ở Thương Châu sẽ truyền đến Hà Gian.”
“Này thì chắc chắn rồi.”
Tốc độ truyền tin ở thời đại viễn cổ đúng là rất chậm chạp, nhưng hai ba tháng đủ để tin bạo loạn ở quận Mạnh lan truyền đến Hà Gian.
Từ Kha chắp tay: “Nếu đã như thế, Kha có một yêu cầu hơi quá đáng.”
“Yêu cầu quá đáng gì? Cứ việc nói thẳng.”
Từ Kha ngại ngần nói: “Tuy loạn dân sẽ không tràn vào Hà Gian được, nhưng cũng vẫn khiến mọi người hoảng sợ. Kha sợ rằng, giá cả lúc đó sẽ bị đẩy lên rất cao. Số tiền vốn để mua lương thực trong một tuần sẽ không đủ để mua được lương thực trong hai ba ngày.”
Khương Bồng Cơ nhướng mày, thằng nhóc này định đầu cơ tích trữ lương thực?
Thời đại này lương thực là thứ quan trọng nhất, có lương thực trong tay thì không sợ gì hết.
Đúng như những gì Từ Kha nói, nếu như tin tức bạo động của Thương Châu mà truyền vào Hà Gian thì kiểu gì giá cả lương thực cũng sẽ tăng cao.
Nếu như Liễu Phủ đã biết tin trước, vậy thì nhân lúc giá cả vẫn đang rẻ mua vào với số lượng lớn để đề phòng.
Còn trong trường hợp bình thường, thì đây chính là một cách làm giàu rất tốt. Cô vẫn còn nhớ kiếp trước, có không ít các thế lực lớn của Liên Bang lập nghiệp nhờ thủ đoạn buôn bán đồ dùng thiết yếu của quân đội kiểu này. Mua với giá thấp rồi bán lại giá cao, sau cùng trở thành thế lực lớn đứng đầu một phương.
Nhưng sau khi cân nhắc, cô quyết định không làm.
Không phải là cô không muốn, mà là làm thế thì quá thất đức. Tuy cô không có thiện cảm gì với thời đại này nhưng cô không thể bóc lột người dân như thế được.
Kẻ mạnh thực sự là người từng bước từng bước mạnh lên nhờ việc đánh bại những kẻ mạnh hơn mình, chứ không phải mạnh vì bắt nạt kẻ yếu hơn.
Tuy không tán thành, nhưng không thể không thừa nhận lời của Từ Kha đã nhắc nhở cô.
“Chúng ta không làm những chuyện thất đức, nhưng mà mua đủ lương thực cho gia đinh dùng thì vẫn được.” Khương Bồng Cơ nói, “Đến lúc đó ngươi sang bên phòng thu chi lĩnh thêm một khoản tiền, mua đủ lương thực cho những người bên nông trang trong khoảng nửa năm, ghi khoản đó là của ta.”
Đông Khánh tuy suy thoái, nhưng sự uy hiếp đến từ bên ngoài vẫn còn. Quận Mạnh Thương Châu nằm ở khu vực hiểm yếu, thế nên triều đình sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa, bạo động chỉ xảy ra trong phạm vi nhỏ không đủ để lan sang các quận khác, vậy nên chỉ cần tích đủ lương thực cho 20, 30 người ăn trong khoảng nửa năm là được rồi.
Từ Kha đợi một lúc lâu không thấy Khương Bồng Cơ nói gì thêm, cậu do dự hỏi: “Lang quân còn dặn dò gì nữa không ạ?”
Khương Bồng Cơ cau mày: “Không, ngươi có ý tưởng gì thì cứ việc nói, đừng có ề à.”
Từ Kha bình tĩnh nói: “Lang quân không nhân cơ hội này mà trục lợi, bóc lột dân chúng thì đúng là đáng khen. Nhưng người không làm thì những sĩ tộc khác ở Hà Gian cũng sẽ làm. Nhà bọn họ ruộng đồng phì nhiêu, lương thực thừa thãi…”
Khương Bồng Cơ cười giễu: “Người ta đổ xô đi ăn một bãi cớt không có nghĩa là bãi cớt đó ngon, việc gì mà ta phải hùa theo bọn chúng?”
Từ Kha: “…”
“Không phải, chuyện Kha muốn nói không phải chuyện đó…” Từ Kha hít một hơi thật sâu, cố gắng quăng cái ví dụ sống động đó ra khỏi đầu mình, thật là ám ảnh.
Khương Bồng Cơ không lạc quan được như Từ Kha, những người này đều không có tố chất của một tinh binh.
Cô đã từng dẫn dắt một đội quân hùng mạnh tinh nhuệ nhất, thành ra bây giờ rất kén chọn. Nếu như chọn theo tiêu chuẩn của cô thì mấy nghìn năm nữa cũng chẳng chọn được mống nào phù hợp.
Đương nhiên, hình thức chiến tranh của thời đại này cũng khác nên điều kiện cũng không thể khắt khe đến mức đó.
Từ Kha thấy Khương Bồng Cơ không tỏ ra bất mãn hay hài lòng liền thầm thở dài. Quả nhiên, lang quân là người làm chuyện lớn.
Không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì mà cậu có cảm giác, dã tâm của lang quân càng lúc càng rõ rệt.
“Kha sẽ cố gắng đốc thúc bọn họ, đảm bảo sẽ không để lang quân thất vọng.” Từ Kha nghiêm túc bảo đảm.
Khương Bồng Cơ cười giễu một tiếng: “Ta thất vọng làm cái gì?”
“Nếu như không luyện tập nghiêm túc thì cái bọn họ đánh mất chính là tính mạng của bọn họ. Ngươi nói cho bọn họ nghe, quận Mạnh của Thương Châu đang có bạo loạn, khó có thể dập tắt được. Mà khoảng cách từ Thương Châu đến Hà Gian cũng không tính là quá xa. Nếu như loạn dân tràn vào Hà Gian, đến lúc đó bọn họ không chỉ phải tiêu diệt thổ phỉ mà còn phải đối mặt với dân chúng bị ép phải trở thành thổ phỉ.”
“Trước kia ta đã từng nói, Liễu Phủ không nuôi kẻ vô dụng. Không muốn sống thì chỉ có chết.”
Đôi mắt của Từ Kha mở to, dường như sự chú ý của cậu tập trung hết vào câu “quận Mạnh của Thương Châu đang có bạo loạn“.
“Quận Mạnh?” Từ Kha kinh ngạc đến mức hồn vía lên mây, lập tức hỏi lại, “Nơi này là cửa ngõ quan trọng của Đông Khánh, sao có thể bạo loạn?”
Khương Bồng Cơ trợn mắt: “Loạn thì loạn, có liên quan gì đến ta đâu?”
Từ Kha bị câu này của cô làm nghẹn họng.
Từ Kha chưa kịp nói tiếp thì Khương Bồng Cơ đã nói: “Ta chẳng qua chỉ là một dân thường, chuyện quốc gia đại sự đâu đến lượt ta lo? Bạo loạn ở Thương Châu đã có trọng thần trong triều lo, đúng là không liên quan đến ta mà.”
Từ Kha câm nín hoàn toàn.
“Lang quân nói đúng.” Dù trong lòng vẫn còn khúc mắc nhưng cậu vẫn tươi cười thừa nhận.
Từ Kha im lặng một lúc rồi nói: “Nếu như tin tức của lang quân là thật, e rằng hai ba tháng nữa bạo loạn ở Thương Châu sẽ truyền đến Hà Gian.”
“Này thì chắc chắn rồi.”
Tốc độ truyền tin ở thời đại viễn cổ đúng là rất chậm chạp, nhưng hai ba tháng đủ để tin bạo loạn ở quận Mạnh lan truyền đến Hà Gian.
Từ Kha chắp tay: “Nếu đã như thế, Kha có một yêu cầu hơi quá đáng.”
“Yêu cầu quá đáng gì? Cứ việc nói thẳng.”
Từ Kha ngại ngần nói: “Tuy loạn dân sẽ không tràn vào Hà Gian được, nhưng cũng vẫn khiến mọi người hoảng sợ. Kha sợ rằng, giá cả lúc đó sẽ bị đẩy lên rất cao. Số tiền vốn để mua lương thực trong một tuần sẽ không đủ để mua được lương thực trong hai ba ngày.”
Khương Bồng Cơ nhướng mày, thằng nhóc này định đầu cơ tích trữ lương thực?
Thời đại này lương thực là thứ quan trọng nhất, có lương thực trong tay thì không sợ gì hết.
Đúng như những gì Từ Kha nói, nếu như tin tức bạo động của Thương Châu mà truyền vào Hà Gian thì kiểu gì giá cả lương thực cũng sẽ tăng cao.
Nếu như Liễu Phủ đã biết tin trước, vậy thì nhân lúc giá cả vẫn đang rẻ mua vào với số lượng lớn để đề phòng.
Còn trong trường hợp bình thường, thì đây chính là một cách làm giàu rất tốt. Cô vẫn còn nhớ kiếp trước, có không ít các thế lực lớn của Liên Bang lập nghiệp nhờ thủ đoạn buôn bán đồ dùng thiết yếu của quân đội kiểu này. Mua với giá thấp rồi bán lại giá cao, sau cùng trở thành thế lực lớn đứng đầu một phương.
Nhưng sau khi cân nhắc, cô quyết định không làm.
Không phải là cô không muốn, mà là làm thế thì quá thất đức. Tuy cô không có thiện cảm gì với thời đại này nhưng cô không thể bóc lột người dân như thế được.
Kẻ mạnh thực sự là người từng bước từng bước mạnh lên nhờ việc đánh bại những kẻ mạnh hơn mình, chứ không phải mạnh vì bắt nạt kẻ yếu hơn.
Tuy không tán thành, nhưng không thể không thừa nhận lời của Từ Kha đã nhắc nhở cô.
“Chúng ta không làm những chuyện thất đức, nhưng mà mua đủ lương thực cho gia đinh dùng thì vẫn được.” Khương Bồng Cơ nói, “Đến lúc đó ngươi sang bên phòng thu chi lĩnh thêm một khoản tiền, mua đủ lương thực cho những người bên nông trang trong khoảng nửa năm, ghi khoản đó là của ta.”
Đông Khánh tuy suy thoái, nhưng sự uy hiếp đến từ bên ngoài vẫn còn. Quận Mạnh Thương Châu nằm ở khu vực hiểm yếu, thế nên triều đình sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa, bạo động chỉ xảy ra trong phạm vi nhỏ không đủ để lan sang các quận khác, vậy nên chỉ cần tích đủ lương thực cho 20, 30 người ăn trong khoảng nửa năm là được rồi.
Từ Kha đợi một lúc lâu không thấy Khương Bồng Cơ nói gì thêm, cậu do dự hỏi: “Lang quân còn dặn dò gì nữa không ạ?”
Khương Bồng Cơ cau mày: “Không, ngươi có ý tưởng gì thì cứ việc nói, đừng có ề à.”
Từ Kha bình tĩnh nói: “Lang quân không nhân cơ hội này mà trục lợi, bóc lột dân chúng thì đúng là đáng khen. Nhưng người không làm thì những sĩ tộc khác ở Hà Gian cũng sẽ làm. Nhà bọn họ ruộng đồng phì nhiêu, lương thực thừa thãi…”
Khương Bồng Cơ cười giễu: “Người ta đổ xô đi ăn một bãi cớt không có nghĩa là bãi cớt đó ngon, việc gì mà ta phải hùa theo bọn chúng?”
Từ Kha: “…”
“Không phải, chuyện Kha muốn nói không phải chuyện đó…” Từ Kha hít một hơi thật sâu, cố gắng quăng cái ví dụ sống động đó ra khỏi đầu mình, thật là ám ảnh.
Tác giả :
Nấm Hương Xào