Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 121: Hãy gọi ta là âu hoàng
Liễu Trần gật đầu: “Tiểu thí chủ thông minh, ý của nó đúng là như vậy.”
Nghe ông nói xong, trong lòng Khương Bồng Cơ càng thêm kiên định. Nghĩ lại mà xem, thực chất cái gọi là Tử Vi Đế Khí hoàn toàn là vô dụng, bởi sự đậm nhạt của nó đều là do con người tác động đến chứ không phải chính nó ảnh hưởng đến con người. Mối quan hệ này rõ ràng là do cái phía sau quyết định chứ không phải ngược lại.
“Có phải tiểu thí chủ đang lo sợ có kẻ nào biết được rồi gây bất lợi cho mình?” Đại sư Liễu Trần bỗng bật cười, “Nếu đúng thì xin tiểu thí chủ hãy yên tâm, phàm là người có nhãn lực bậc này thường mang tâm tính khoáng đạt, không màng danh lợi, hoặc là cao nhân, ẩn sĩ xa rời trần thế.”
Bất kể họ là loại người nào thì cũng đều khó mà ảnh hưởng đến sự thay đổi của thiên hạ.
Thiên hạ hòa bình lâu tất sẽ có chiến tranh, chiến tranh lâu tất sẽ có hòa bình. Đây là quá trình tất yếu phải trải qua, con người không thể thao túng.
Xuống núi nhanh hơn lên núi rất nhiều, đôi guốc mộc dưới chân của Khương Bồng Cơ bước thoăn thoắt, tưởng chừng như đang bay. Chẳng mấy chốc cô đã xuống chân núi.
“Được rồi, bây giờ có thể mở hộp báu vật ra được rồi.” Khương Bồng Cơ chui vào xe ngựa, phu xe thông thạo vung roi ngựa lên, điều khiển con ngựa quay về.
Hệ thống bất lực châm chọc: “Tui thật sự không muốn thừa nhận cô là ký chủ của tui nữa. Chạy một chuyến xa tít tắp chỉ để xem có may mắn không!”
Mặc kệ hệ thống đả kích ra sao, Khương Bồng Cơ vẫn chẳng xi nhê gì. Cô mở hòm thư của hệ thống rồi lướt ngón tay đến hộp báu vật vàng nhấn phím xác nhận.
Chiếc hộp đột nhiên vỡ tung ra, đợi ánh sáng màu vàng tan hết, một tấm thẻ màu vàng xuất hiện trước mặt cô.
Hệ thống kinh ngạc không thốt lên lời. WTF!!! Không phải tỉ lệ đạt được tấm thẻ thăng cấp vô cùng thấp sao?
Khương Bồng Cơ đưa tay nhận lấy tấm thẻ thăng cấp, khóe môi nở nụ cười vô cùng thản nhiên như không hề bất ngờ trước kết quả này.
“Nhìn đi, tao vừa nói gì ấy nhỉ, đỏ thật đấy!”
Trước tình cảnh này, hệ thống chỉ biết thều thào hô: “Xin được dâng trà cho Âu Hoàng!”
Khương Bồng Cơ buồn cười, dùng hai ngón tay kẹp tấm thẻ, đốt ngón tay hơi dùng lực, một bảng lựa chọn lập tức xuất hiện ngay trước mắt cô.
[Hệ thống đáng yêu thân thiện nhắc nhở: Hiện tại ký chủ là Streamer cấp 1, sau khi sử dụng thẻ sẽ trực tiếp lên cấp 2. Số lượng khán giả được tham gia phòng livestream tăng lên 10,000 người. Xác định sử dụng thẻ thăng cấp? A: Có; B: Không].
Cái này mà cũng phải nghĩ à?
Dù sao là thẻ rút thưởng miễn phí, không dùng thì tiếc, nên Khương Bồng Cơ cứ thế chọn luôn A.
Viền khung màn hình livestream tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt rồi tắt dần, một giọng nói trong trẻo truyền tới não bộ cô:
[Hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ Khương Bồng Cơ chính thức thăng cấp thành Streamer cấp 2, số lượng khán giả được phép tham gia phòng chiếu hiện tại là 10,000 người.]
Từng cụm pháo hoa nổ rộ trên màn hình, giao diện livestream vốn đơn giản giờ có thêm vài cảnh sắc hoa văn, đẹp hơn rất nhiều so với trạng thái trống trơn lúc trước.
Khương Bồng Cơ liếc xem cột số lượng người xem, quả nhiên đã tăng lên 10,000.
“Hệ thống, phát livestream!”
Khương Bồng Cơ đưa ra yêu cầu, hệ thống lập tức hưởng ứng.
Vừa mở livestream, hàng đống người xem ồ ạt đăng nhập vào.
[Suy Diễn Vạn Vật]: Sợ chết khiếp, sao hôm nay phát muộn vậy? Tôi cứ tưởng Streamer hôm nay không phát livestream cơ. May mà tôi dự tính trước, treo máy xếp hàng từ sớm, nếu không thì khó mà chen nổi chân vào đây. Streamer đây à? Đẹp hơn trong video nhiều lắm.
[Một Đêm Hoa Cúc Tàn]: Nghe nói tối qua Streamer livestream ở lầu xanh à? Đau đớn quá, vậy mà mị không chen vào được, đành ngồi xem video quay lại phát trên diễn đàn Baidu. Càng xem càng hối hận vì không được xem trực tiếp.
[Cô La Cô Cô La La]: Sao hôm nay tôi cứ cảm thấy số lượng bình luận nhiều hơn gấp mấy lần nhỉ? Mấy người bị hấp à, gõ từ từ thôi người ta còn đọc với!!!
Bình thường khi khán giả vào phòng livestream sẽ không nhìn số lượng người trong phòng. Cơ mà, bọn họ vẫn nhận ra số lượng bình luận trên màn hình tăng cao một cách bất thường.
[Chín Chín Tám Mốt]: Kinh!!!!!! Tôi nhìn nhầm rồi đúng không? Tại sao lại có 10,000 người chứ?
[Streamer V]: Phòng livestream thăng cấp rồi, hiện tại có thể chứa 10,000 người xem (*^__^*)
Đối mặt với bình luận này của Khương Bồng Cơ, không ít người xem tỏ vẻ hơi nghi ngờ.
Bình thường Streamer ăn nói hờ hững hoặc hung tàn ngang ngược, nào có chuyện dịu dàng thế chứ?
Điều này khiến cho không ít ngưỡi xem cũ lao xao, bình luận rối tinh rối mù.
Khương Bồng Cơ rất hiếm khi chủ động giao lưu với người xem. Lần này cũng vậy, sau khi giải thích lý do số lượng người xem được tăng lên, cô lại khôi phục dáng vẻ bình thường, lẳng lặng ngồi trong buồng xe. Phu xe thuần thục điều khiển xe ngựa về phủ.
Liễu Xa ngủ một giấc đến trưa, ông ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn tia nắng xuyên qua cánh cửa, nhưng chẳng mấy chốc đã tỉnh táo trở lại.
Giọng nói của tỳ nữ truyền đến từ bên ngoài: “Lão gia đã dậy chưa ạ?”
“Ừ, dậy rồi.” Liễu Xa ngồi dậy chỉnh trang lại đầu tóc.
Tỳ nữ bên ngoài chờ một lúc mới nối đuôi nhau đi vào, toàn bộ quá trình không phát ra một âm thanh thừa thãi.
Đồng Tam Nương và những tỳ nữ còn lại nhanh nhẹn mang quần áo vừa thay ra của Liễu Xa rời đi.
Nghe ông nói xong, trong lòng Khương Bồng Cơ càng thêm kiên định. Nghĩ lại mà xem, thực chất cái gọi là Tử Vi Đế Khí hoàn toàn là vô dụng, bởi sự đậm nhạt của nó đều là do con người tác động đến chứ không phải chính nó ảnh hưởng đến con người. Mối quan hệ này rõ ràng là do cái phía sau quyết định chứ không phải ngược lại.
“Có phải tiểu thí chủ đang lo sợ có kẻ nào biết được rồi gây bất lợi cho mình?” Đại sư Liễu Trần bỗng bật cười, “Nếu đúng thì xin tiểu thí chủ hãy yên tâm, phàm là người có nhãn lực bậc này thường mang tâm tính khoáng đạt, không màng danh lợi, hoặc là cao nhân, ẩn sĩ xa rời trần thế.”
Bất kể họ là loại người nào thì cũng đều khó mà ảnh hưởng đến sự thay đổi của thiên hạ.
Thiên hạ hòa bình lâu tất sẽ có chiến tranh, chiến tranh lâu tất sẽ có hòa bình. Đây là quá trình tất yếu phải trải qua, con người không thể thao túng.
Xuống núi nhanh hơn lên núi rất nhiều, đôi guốc mộc dưới chân của Khương Bồng Cơ bước thoăn thoắt, tưởng chừng như đang bay. Chẳng mấy chốc cô đã xuống chân núi.
“Được rồi, bây giờ có thể mở hộp báu vật ra được rồi.” Khương Bồng Cơ chui vào xe ngựa, phu xe thông thạo vung roi ngựa lên, điều khiển con ngựa quay về.
Hệ thống bất lực châm chọc: “Tui thật sự không muốn thừa nhận cô là ký chủ của tui nữa. Chạy một chuyến xa tít tắp chỉ để xem có may mắn không!”
Mặc kệ hệ thống đả kích ra sao, Khương Bồng Cơ vẫn chẳng xi nhê gì. Cô mở hòm thư của hệ thống rồi lướt ngón tay đến hộp báu vật vàng nhấn phím xác nhận.
Chiếc hộp đột nhiên vỡ tung ra, đợi ánh sáng màu vàng tan hết, một tấm thẻ màu vàng xuất hiện trước mặt cô.
Hệ thống kinh ngạc không thốt lên lời. WTF!!! Không phải tỉ lệ đạt được tấm thẻ thăng cấp vô cùng thấp sao?
Khương Bồng Cơ đưa tay nhận lấy tấm thẻ thăng cấp, khóe môi nở nụ cười vô cùng thản nhiên như không hề bất ngờ trước kết quả này.
“Nhìn đi, tao vừa nói gì ấy nhỉ, đỏ thật đấy!”
Trước tình cảnh này, hệ thống chỉ biết thều thào hô: “Xin được dâng trà cho Âu Hoàng!”
Khương Bồng Cơ buồn cười, dùng hai ngón tay kẹp tấm thẻ, đốt ngón tay hơi dùng lực, một bảng lựa chọn lập tức xuất hiện ngay trước mắt cô.
[Hệ thống đáng yêu thân thiện nhắc nhở: Hiện tại ký chủ là Streamer cấp 1, sau khi sử dụng thẻ sẽ trực tiếp lên cấp 2. Số lượng khán giả được tham gia phòng livestream tăng lên 10,000 người. Xác định sử dụng thẻ thăng cấp? A: Có; B: Không].
Cái này mà cũng phải nghĩ à?
Dù sao là thẻ rút thưởng miễn phí, không dùng thì tiếc, nên Khương Bồng Cơ cứ thế chọn luôn A.
Viền khung màn hình livestream tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt rồi tắt dần, một giọng nói trong trẻo truyền tới não bộ cô:
[Hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ Khương Bồng Cơ chính thức thăng cấp thành Streamer cấp 2, số lượng khán giả được phép tham gia phòng chiếu hiện tại là 10,000 người.]
Từng cụm pháo hoa nổ rộ trên màn hình, giao diện livestream vốn đơn giản giờ có thêm vài cảnh sắc hoa văn, đẹp hơn rất nhiều so với trạng thái trống trơn lúc trước.
Khương Bồng Cơ liếc xem cột số lượng người xem, quả nhiên đã tăng lên 10,000.
“Hệ thống, phát livestream!”
Khương Bồng Cơ đưa ra yêu cầu, hệ thống lập tức hưởng ứng.
Vừa mở livestream, hàng đống người xem ồ ạt đăng nhập vào.
[Suy Diễn Vạn Vật]: Sợ chết khiếp, sao hôm nay phát muộn vậy? Tôi cứ tưởng Streamer hôm nay không phát livestream cơ. May mà tôi dự tính trước, treo máy xếp hàng từ sớm, nếu không thì khó mà chen nổi chân vào đây. Streamer đây à? Đẹp hơn trong video nhiều lắm.
[Một Đêm Hoa Cúc Tàn]: Nghe nói tối qua Streamer livestream ở lầu xanh à? Đau đớn quá, vậy mà mị không chen vào được, đành ngồi xem video quay lại phát trên diễn đàn Baidu. Càng xem càng hối hận vì không được xem trực tiếp.
[Cô La Cô Cô La La]: Sao hôm nay tôi cứ cảm thấy số lượng bình luận nhiều hơn gấp mấy lần nhỉ? Mấy người bị hấp à, gõ từ từ thôi người ta còn đọc với!!!
Bình thường khi khán giả vào phòng livestream sẽ không nhìn số lượng người trong phòng. Cơ mà, bọn họ vẫn nhận ra số lượng bình luận trên màn hình tăng cao một cách bất thường.
[Chín Chín Tám Mốt]: Kinh!!!!!! Tôi nhìn nhầm rồi đúng không? Tại sao lại có 10,000 người chứ?
[Streamer V]: Phòng livestream thăng cấp rồi, hiện tại có thể chứa 10,000 người xem (*^__^*)
Đối mặt với bình luận này của Khương Bồng Cơ, không ít người xem tỏ vẻ hơi nghi ngờ.
Bình thường Streamer ăn nói hờ hững hoặc hung tàn ngang ngược, nào có chuyện dịu dàng thế chứ?
Điều này khiến cho không ít ngưỡi xem cũ lao xao, bình luận rối tinh rối mù.
Khương Bồng Cơ rất hiếm khi chủ động giao lưu với người xem. Lần này cũng vậy, sau khi giải thích lý do số lượng người xem được tăng lên, cô lại khôi phục dáng vẻ bình thường, lẳng lặng ngồi trong buồng xe. Phu xe thuần thục điều khiển xe ngựa về phủ.
Liễu Xa ngủ một giấc đến trưa, ông ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn tia nắng xuyên qua cánh cửa, nhưng chẳng mấy chốc đã tỉnh táo trở lại.
Giọng nói của tỳ nữ truyền đến từ bên ngoài: “Lão gia đã dậy chưa ạ?”
“Ừ, dậy rồi.” Liễu Xa ngồi dậy chỉnh trang lại đầu tóc.
Tỳ nữ bên ngoài chờ một lúc mới nối đuôi nhau đi vào, toàn bộ quá trình không phát ra một âm thanh thừa thãi.
Đồng Tam Nương và những tỳ nữ còn lại nhanh nhẹn mang quần áo vừa thay ra của Liễu Xa rời đi.
Tác giả :
Nấm Hương Xào