Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 117: Ngàn lần không ngờ Tới (5)
Khương Bồng Cơ gật đầu, thừa nhận phán đoán của cậu ta.
“Cha ta nói hình như Ngụy thị vừa ý Vu Mã Quân nên có ý định gả Tĩnh Nhi cho hắn ta. Không phải là ta nói xấu sau lưng người khác, nhưng cái tên Vu Mã Quân này quả thực không phải là người thích hợp. Nếu như Tĩnh Nhi lấy hắn ta thì sau này sẽ phải chịu khổ, ta làm sao mà nỡ chứ?”
Khương Bồng Cơ rất có lòng với các cô em đáng yêu xinh đẹp, luôn có tâm lý quý trọng che chở. Mà Ngụy Tĩnh Nhàn đối với Liễu Lan Đình trước kia giống như một người chị thân thiết, là một sự tồn tại cực kỳ quan trọng.
Phong Cẩn im bặt, dù cậu ta không coi trọng cách làm người của Vu Mã Quân, nhưng cũng không đến nỗi đánh giá thấp như Khương Bồng Cơ.
“Không biết Chính Tắc làm gì mà chọc đến Lan Đình, khiến Lan Đình có thành kiến đối với cậu ta như thế.”
“Chẳng phải Hoài Du cũng không thích hắn ta sao?” Khương Bồng Cơ liếc xéo Phong Cẩn, “Ta coi Tĩnh Nhi như chị em ruột của ta. Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ xem, nếu như là cậu, cậu có chịu giao chị em của mình cho kẻ như thế không?”
Phong Cẩn cười truy hỏi: “Lan Đình quan sát rất chuẩn, quả thật ta không thích cậu ta, nhưng trừ một vài người thì ngay đến Chính Tắc cũng không phát hiện ra điều này. Tất nhiên, nếu là ta thì ta cũng không yên tâm. Nhưng mà giao cho ta, chẳng lẽ Lan Đình lại yên tâm?”
“Tuy ta không quan tâm đến lớp thanh niên tài tuấn của thế hệ này, nhưng ta cũng đoán được. Hoài Du chắc chắn là rể hiền trong mắt rất nhiều người, đảm bảo không sai.” Khương Bồng Cơ nghiêm túc nói, “Thật ra, đây cũng chỉ là suy nghĩ từ một phía của ta mà thôi. Đúng như Hoài Du đã nói, chuyện hôn sự của con cái đều do cha mẹ quyết định. Nói những chuyện này ở đây hình như cũng chẳng có tác dụng gì.”
Phong Cẩn cười mà không nói gì.
Theo như cậu ta thấy, Khương Bồng Cơ đề cập đến chuyện này tuy có hơi lạ nhưng cũng là chuyện bình thường. Trước kia cũng có không ít bạn đồng môn muốn giới thiệu chị em trong nhà cho cậu, nhưng cậu đều từ chối. Chưa có công danh, sự nghiệp gì trong người, lấy gì mà cưới vợ lập gia đình?
Liễu Lan Đình coi Ngụy Tĩnh Nhàn như người thân, lo lắng cho hôn sự của cô ấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý, có thể hiểu được. Chỉ có duy nhất một điều lúng túng đó là - Ngụy Tĩnh Nhàn là con gái nhà người ta, hơn nữa cha mẹ vẫn còn sống!
Phong Cẩn quay đi, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh có liên quan đến Ngụy Tĩnh Nhàn, đó đúng là một cô gái nhanh trí.
Nhưng mà, nhắc đến nhanh trí thì trong số những cô gái mà cậu đã gặp không ai có thể hơn được cái vị đang ngồi trước mặt này cả.
Chỉ đáng tiếc là, theo như ý của Liễu Quận thủ, thì cô nàng này căn bản không có ý định khôi phục thân phận.
Nếu như khôi phục thân phận...
Chuyện này e là cũng không được, bởi vì như vậy sẽ khiến danh tiếng của Liễu Hi bị hủy hoại hoàn toàn.
Phong Cẩn an ủi: “Mỗi người đều có duyên số của mình, Lan Đình không cần nghĩ nhiều.”
“Hy vọng là như thế.” Khương Bồng Cơ rất khinh thường câu nói này, đàn ông đáng tin ở thời đại này quá ít, nhưng cô cũng không thể yêu cầu các cô gái thời đại này dựa vào chính mình được. Chuyện này không thực tế, nói trắng ra là... cô ghét mọi thứ ở thời đại này, nhất là cái kiểu coi con gái thấp kém như cỏ rác.
Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã dừng trước cửa Lầu Nghênh Xuân.
Đúng thế, bọn họ không về Liễu phủ cũng không đến nơi Phong Cẩn trọ mà là quay về Lầu Nghênh Xuân.
Bây giờ đã rất khuya nhưng con phố này vẫn sáng trưng đèn đuốc, bóng người lác đác dưới ánh nến càng làm nổi bật vẻ mơ hồ.
Khương Bồng Cơ đi thẳng vào phòng riêng lúc nãy, Liễu Xa đang ung dung ngồi bên bàn ăn, trong tay ông cầm một quyển sách tinh xảo nghiêm túc đọc. Trong góc phòng, đào kép vẫn còn đang hát.
Sắc mặt Vu Mã Quân ngồi bên cạnh có vẻ vui, có thể thấy bầu không khí giữa hai người cũng được coi là hòa hợp.
“Về rồi à?” Liễu Xa gấp sách lại, ngẩng lên nhìn Khương Bồng Cơ, “Chơi có vui không?”
“Cũng được ạ.”
Nụ cười trên mặt Vu Mã Quân có vẻ như sắp không giữ nổi.
Con trai chạy đến chốn gió trăng chơi đùa, người làm cha không những không trách mắng lại còn ân cần hỏi han nữa.
Đúng là sống lâu thấy nhiều!
Xem ra lời đồn Liễu Xa coi trọng con trai trưởng cũng không phải không có lý.
Trong đầu nghĩ loanh quanh một hồi, Vu Mã Quân không khỏi lại càng coi trọng Khương Bồng Cơ.
“Nếu đã như thế thì về phủ thôi.” Liễu Xa đứng dậy, quét mắt nhìn Khương Bồng Cơ lẫn Phong Cẩn một vòng rồi âm thầm cau mày, nhưng trên gương mặt thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, “Sau này còn muốn đến nghe khúc thả lỏng tinh thần thì nhớ báo cho mẫu thân con một tiếng.”
Khương Bồng Cơ đáp một tiếng.
Phong Cẩn hơi nghi ngờ, không biết có phải là cậu ta cảm giác sai không, mà tại sao lại thấy thái độ của Liễu Quận thủ đối với cậu ta càng lúc càng lạnh nhạt?
Vu Mã Quân rất muốn giữ Liễu Xa lại, nhưng đây là Lầu Nghênh Xuân chứ không phải là nơi đứng đắn gì. Nếu hắn ta thực sự làm như thế thì đúng là trò cười. Thế nên, dù có không nỡ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn Liễu Xa kéo con trai lên xe ngựa đi về.
“Quan hệ của Hoài Du và con trai Liễu Quận thủ tốt nhỉ?”
“Vừa gặp mà như đã quen từ lâu.” Phong Cẩn cười nói, “Giờ đã không còn sớm nữa, Du về trước đây, Chính Tắc muốn ở lại đây chứ?”
Vu Mã Quân lắc đầu, vốn dĩ định mua vui thả lỏng bản thân một chút nhưng không ngờ lại gặp được Liễu Xa – người hắn muốn lôi kéo, bây giờ nhân vật chính đã đi rồi hắn ta cũng không có tâm trạng để chơi đùa. “Không, Cô về cùng Hoài Du.”
*Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.
Trên xe ngựa, Liễu Xa cau mày đọc sách, nhưng Khương Bồng Cơ lại cảm giác được sự nóng ruột trong lòng đối phương, người này căn bản là đang giả vờ.
“Phụ thân muốn hỏi gì cứ hỏi, không cần nín nhịn thế đâu.” Khương Bồng Cơ lôi mấy món hoa quả khô trong tủ tường trên vách xe ngựa ra, ném vào miệng, “Từ lúc con quay về, trong bụng phụ thân liền có nghi ngờ, có liên quan đến con?”
Bị con gái nói toạc ra rồi Liễu Xa cũng không giả vờ nữa.
Vẻ mặt ông rất bối rối, ánh mắt lướt đến góc nào đó trên vạt áo Khương Bồng Cơ, đắn đo hỏi: “Con có ý với cậu Phong Hoài Du đó à?”
Khương Bồng Cơ: “... không có, tại sao phụ thân lại hỏi như thế?”
Chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra được Phong Cẩn coi cô như bạn tốt, cô cũng coi Phong Cẩn là bạn kiêm chị em tốt mà?
“Nhưng hai đứa...” Liễu Xa nói đến đó, vẻ mặt lại càng bối rối hơn.
Nếu như con gái là nam, Phong Cẩn kia là nữ, người làm cha như ông còn có thể mập mờ hỏi một câu... có phải vừa nãy hai người đi ra ngoài làm chuyện gì đó không đứng đắn phải không?
Nhưng... trước mặt ông lại là con gái, dù da mặt ông có dày đến mấy cũng không hỏi được.
Liễu Xa không nói được, nhưng mà Khương Bồng Cơ cũng không phải là người bình thường. Cô nhìn theo ánh mắt của Liễu Xa đang nhìn về quần áo của mình. Không biết từ lúc nào mà vạt áo của cô đã dính phải bụi bẩn trên tường.
Ồ... hóa ra là thế này, lão phịch thủ thoáng cái đã hiểu.
“Con không có ấn Phong Cẩn lên tường làm cái gì đâu, phụ thân nghĩ nhiều rồi.” Khương Bồng Cơ giải thích với vẻ mặt rất đứng đắn.
Liễu Xa: “...”
“Cha ta nói hình như Ngụy thị vừa ý Vu Mã Quân nên có ý định gả Tĩnh Nhi cho hắn ta. Không phải là ta nói xấu sau lưng người khác, nhưng cái tên Vu Mã Quân này quả thực không phải là người thích hợp. Nếu như Tĩnh Nhi lấy hắn ta thì sau này sẽ phải chịu khổ, ta làm sao mà nỡ chứ?”
Khương Bồng Cơ rất có lòng với các cô em đáng yêu xinh đẹp, luôn có tâm lý quý trọng che chở. Mà Ngụy Tĩnh Nhàn đối với Liễu Lan Đình trước kia giống như một người chị thân thiết, là một sự tồn tại cực kỳ quan trọng.
Phong Cẩn im bặt, dù cậu ta không coi trọng cách làm người của Vu Mã Quân, nhưng cũng không đến nỗi đánh giá thấp như Khương Bồng Cơ.
“Không biết Chính Tắc làm gì mà chọc đến Lan Đình, khiến Lan Đình có thành kiến đối với cậu ta như thế.”
“Chẳng phải Hoài Du cũng không thích hắn ta sao?” Khương Bồng Cơ liếc xéo Phong Cẩn, “Ta coi Tĩnh Nhi như chị em ruột của ta. Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ xem, nếu như là cậu, cậu có chịu giao chị em của mình cho kẻ như thế không?”
Phong Cẩn cười truy hỏi: “Lan Đình quan sát rất chuẩn, quả thật ta không thích cậu ta, nhưng trừ một vài người thì ngay đến Chính Tắc cũng không phát hiện ra điều này. Tất nhiên, nếu là ta thì ta cũng không yên tâm. Nhưng mà giao cho ta, chẳng lẽ Lan Đình lại yên tâm?”
“Tuy ta không quan tâm đến lớp thanh niên tài tuấn của thế hệ này, nhưng ta cũng đoán được. Hoài Du chắc chắn là rể hiền trong mắt rất nhiều người, đảm bảo không sai.” Khương Bồng Cơ nghiêm túc nói, “Thật ra, đây cũng chỉ là suy nghĩ từ một phía của ta mà thôi. Đúng như Hoài Du đã nói, chuyện hôn sự của con cái đều do cha mẹ quyết định. Nói những chuyện này ở đây hình như cũng chẳng có tác dụng gì.”
Phong Cẩn cười mà không nói gì.
Theo như cậu ta thấy, Khương Bồng Cơ đề cập đến chuyện này tuy có hơi lạ nhưng cũng là chuyện bình thường. Trước kia cũng có không ít bạn đồng môn muốn giới thiệu chị em trong nhà cho cậu, nhưng cậu đều từ chối. Chưa có công danh, sự nghiệp gì trong người, lấy gì mà cưới vợ lập gia đình?
Liễu Lan Đình coi Ngụy Tĩnh Nhàn như người thân, lo lắng cho hôn sự của cô ấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý, có thể hiểu được. Chỉ có duy nhất một điều lúng túng đó là - Ngụy Tĩnh Nhàn là con gái nhà người ta, hơn nữa cha mẹ vẫn còn sống!
Phong Cẩn quay đi, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh có liên quan đến Ngụy Tĩnh Nhàn, đó đúng là một cô gái nhanh trí.
Nhưng mà, nhắc đến nhanh trí thì trong số những cô gái mà cậu đã gặp không ai có thể hơn được cái vị đang ngồi trước mặt này cả.
Chỉ đáng tiếc là, theo như ý của Liễu Quận thủ, thì cô nàng này căn bản không có ý định khôi phục thân phận.
Nếu như khôi phục thân phận...
Chuyện này e là cũng không được, bởi vì như vậy sẽ khiến danh tiếng của Liễu Hi bị hủy hoại hoàn toàn.
Phong Cẩn an ủi: “Mỗi người đều có duyên số của mình, Lan Đình không cần nghĩ nhiều.”
“Hy vọng là như thế.” Khương Bồng Cơ rất khinh thường câu nói này, đàn ông đáng tin ở thời đại này quá ít, nhưng cô cũng không thể yêu cầu các cô gái thời đại này dựa vào chính mình được. Chuyện này không thực tế, nói trắng ra là... cô ghét mọi thứ ở thời đại này, nhất là cái kiểu coi con gái thấp kém như cỏ rác.
Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã dừng trước cửa Lầu Nghênh Xuân.
Đúng thế, bọn họ không về Liễu phủ cũng không đến nơi Phong Cẩn trọ mà là quay về Lầu Nghênh Xuân.
Bây giờ đã rất khuya nhưng con phố này vẫn sáng trưng đèn đuốc, bóng người lác đác dưới ánh nến càng làm nổi bật vẻ mơ hồ.
Khương Bồng Cơ đi thẳng vào phòng riêng lúc nãy, Liễu Xa đang ung dung ngồi bên bàn ăn, trong tay ông cầm một quyển sách tinh xảo nghiêm túc đọc. Trong góc phòng, đào kép vẫn còn đang hát.
Sắc mặt Vu Mã Quân ngồi bên cạnh có vẻ vui, có thể thấy bầu không khí giữa hai người cũng được coi là hòa hợp.
“Về rồi à?” Liễu Xa gấp sách lại, ngẩng lên nhìn Khương Bồng Cơ, “Chơi có vui không?”
“Cũng được ạ.”
Nụ cười trên mặt Vu Mã Quân có vẻ như sắp không giữ nổi.
Con trai chạy đến chốn gió trăng chơi đùa, người làm cha không những không trách mắng lại còn ân cần hỏi han nữa.
Đúng là sống lâu thấy nhiều!
Xem ra lời đồn Liễu Xa coi trọng con trai trưởng cũng không phải không có lý.
Trong đầu nghĩ loanh quanh một hồi, Vu Mã Quân không khỏi lại càng coi trọng Khương Bồng Cơ.
“Nếu đã như thế thì về phủ thôi.” Liễu Xa đứng dậy, quét mắt nhìn Khương Bồng Cơ lẫn Phong Cẩn một vòng rồi âm thầm cau mày, nhưng trên gương mặt thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, “Sau này còn muốn đến nghe khúc thả lỏng tinh thần thì nhớ báo cho mẫu thân con một tiếng.”
Khương Bồng Cơ đáp một tiếng.
Phong Cẩn hơi nghi ngờ, không biết có phải là cậu ta cảm giác sai không, mà tại sao lại thấy thái độ của Liễu Quận thủ đối với cậu ta càng lúc càng lạnh nhạt?
Vu Mã Quân rất muốn giữ Liễu Xa lại, nhưng đây là Lầu Nghênh Xuân chứ không phải là nơi đứng đắn gì. Nếu hắn ta thực sự làm như thế thì đúng là trò cười. Thế nên, dù có không nỡ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn Liễu Xa kéo con trai lên xe ngựa đi về.
“Quan hệ của Hoài Du và con trai Liễu Quận thủ tốt nhỉ?”
“Vừa gặp mà như đã quen từ lâu.” Phong Cẩn cười nói, “Giờ đã không còn sớm nữa, Du về trước đây, Chính Tắc muốn ở lại đây chứ?”
Vu Mã Quân lắc đầu, vốn dĩ định mua vui thả lỏng bản thân một chút nhưng không ngờ lại gặp được Liễu Xa – người hắn muốn lôi kéo, bây giờ nhân vật chính đã đi rồi hắn ta cũng không có tâm trạng để chơi đùa. “Không, Cô về cùng Hoài Du.”
*Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.
Trên xe ngựa, Liễu Xa cau mày đọc sách, nhưng Khương Bồng Cơ lại cảm giác được sự nóng ruột trong lòng đối phương, người này căn bản là đang giả vờ.
“Phụ thân muốn hỏi gì cứ hỏi, không cần nín nhịn thế đâu.” Khương Bồng Cơ lôi mấy món hoa quả khô trong tủ tường trên vách xe ngựa ra, ném vào miệng, “Từ lúc con quay về, trong bụng phụ thân liền có nghi ngờ, có liên quan đến con?”
Bị con gái nói toạc ra rồi Liễu Xa cũng không giả vờ nữa.
Vẻ mặt ông rất bối rối, ánh mắt lướt đến góc nào đó trên vạt áo Khương Bồng Cơ, đắn đo hỏi: “Con có ý với cậu Phong Hoài Du đó à?”
Khương Bồng Cơ: “... không có, tại sao phụ thân lại hỏi như thế?”
Chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra được Phong Cẩn coi cô như bạn tốt, cô cũng coi Phong Cẩn là bạn kiêm chị em tốt mà?
“Nhưng hai đứa...” Liễu Xa nói đến đó, vẻ mặt lại càng bối rối hơn.
Nếu như con gái là nam, Phong Cẩn kia là nữ, người làm cha như ông còn có thể mập mờ hỏi một câu... có phải vừa nãy hai người đi ra ngoài làm chuyện gì đó không đứng đắn phải không?
Nhưng... trước mặt ông lại là con gái, dù da mặt ông có dày đến mấy cũng không hỏi được.
Liễu Xa không nói được, nhưng mà Khương Bồng Cơ cũng không phải là người bình thường. Cô nhìn theo ánh mắt của Liễu Xa đang nhìn về quần áo của mình. Không biết từ lúc nào mà vạt áo của cô đã dính phải bụi bẩn trên tường.
Ồ... hóa ra là thế này, lão phịch thủ thoáng cái đã hiểu.
“Con không có ấn Phong Cẩn lên tường làm cái gì đâu, phụ thân nghĩ nhiều rồi.” Khương Bồng Cơ giải thích với vẻ mặt rất đứng đắn.
Liễu Xa: “...”
Tác giả :
Nấm Hương Xào