Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 110: Hái hoa phi tặc (10)
Tất cả chỉ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, mọi người còn chưa tỉnh lại từ cơn kinh ngạc, lại rơi vào một cơn kinh hoàng khác.
“Giết người rồi!”
Không biết là ai hét ầm lên, cả đám người nhanh chóng im như thóc, yên lặng lùi về phía sau, tạo thành một vòng cung lớn.
“Hét cái gì, chưa chết được đâu!”
Khương Bồng Cơ quát một tiếng, đám người yên lặng tách sang hai bên nhường đường cho cô.
Cô tỳ nữ bị quăng lúc này mới hồi hồn lại: “Đa tạ lang quân cứu giúp.”
Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, sợ đến mức không dám lớn tiếng.
“Không có việc gì là được rồi, cô và những người khác lui xuống nghỉ ngơi đi, tốt nhất là quên chuyện xảy ra tối nay.”
Khương Bồng Cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào “nữ bộc” hai tay đang ôm cổ chảy máu không ngừng nằm trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo đến mức tụ thành vụn băng.
Tỳ nữ sợ hãi nhìn về phía Uyên Kính tiên sinh, có được sự đồng ý của ông rồi mới nghe theo sự sắp xếp của Khương Bồng Cơ rời đi.
Dù sao cô ta cũng không phải là người hầu của Liễu Phủ, nếu như thật sự nghe theo Khương Bồng Cơ thì đoán chừng Uyên Kính tiên sinh sẽ cảm thấy khó chịu.
“Đây rõ ràng là... nữ...”
Ngụy Uyên chỉ giữ quản gia tâm phúc của mình ở lại, những gia đinh và nữ bộc khác đều được cho lui.
Khương Bồng Cơ nhìn cây quạt đàn hương mà cô vừa ném ra cắt đứt một bên cổ của “nữ bộc” kia.
Cô cúi xuống nhặt lên, dùng một miếng vải sạch lau vết máu trên mặt quạt, nói với vẻ sâu xa: “Làm sao có thể là nữ được? Nếu như không tin thì cởi sạch ra kiểm tra là biết ngay?
Ngụy Uyên nghe thế liền gật đầu, ra hiệu quản gia kiểm chứng thân phận của người này.
Khương Bồng Cơ cụp mắt đứng một bên, làm một người xem không liên quan gì giống như những khán giả trong kênh livestream.
Nhưng mà, quần chúng trong kênh livestream lại không bình tĩnh như thế.
Bọn họ nhìn thấy quản gia bước lên phía trước, sờ sờ về phía dưới của vị “nữ bộc” kia, nghi ngờ bóp bóp vài cái, gương mặt ông ta lập tức nhăn lại như hình “hoa cúc”.
[Hoa Cúc Của Hồng Quân Lão Tổ]: (*/ω*), ý, mắt của bạn sắp mù rồi. Đầu tiên là bác Streamer đạp nát trứng của người ta, sau đó là một bác đã có tuổi sờ mó *** một gã đàn ông khác, nội dung livestream hôm nay quá đen tối
[Bác Streamer Đè Mị Từ Đằng Trước]: Tui không quan tâm những cái khác, chỉ muốn biết... cảm xúc dư lào?
Tuy rằng nội dung livestream rất đen tối, nhưng mà lão phịch thủ trong phòng livestream này càng đen tối hơn, cái thứ gọi là tiết tháo vốn dĩ không có mặt ở đây.
Hệ thống lâu rồi không lên tiếng cũng ngoi lên than thở: “Ký chủ, nếu kênh livestream này không phải là kênh đặc biệt thì cô đã bị người ta block lâu rồi.”
Không biết ở thế giới bên kia đang kiểm soát gắt gao nội dung trên mạng à, hành động khác người như thế này đã sớm có thể xếp vào “bảng phong thần” rồi.
“Khán giả nó đen tối như thế, tao có thể quản được miệng bọn họ à? Mày là Hệ thống, mày không ẩn hay mã hóa mấy nội dung này đi thì đấy là do mày vô trách nhiệm chứ có liên quan gì đến tao?” Khương Bồng Cơ phủi tội sạch sẽ.
Hệ thống: “...”
Nói như thể mình rất có lý... nhưng mà đau ở chỗ, nó cũng không nghĩ ra được lý do nào để phản bác.
Lão quản gia mặt mũi sầm sì đứng dậy quay về bên cạnh Ngụy Uyên, nghiêm túc gật đầu.
Đúng là đàn ông!
Có được đáp án, Ngụy Uyên tức đến mức suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Ông không có ấn tượng gì với nô bộc trong hậu trạch, nhưng cũng biết nô bộc giặt quần áo có tư cách để ra vào nội viện.
Hay nói một cách khác, tên đầu sỏ “bắt nạt” thiếp thất của ông, cắm sừng cho ông, còn hủy hoại danh dự của con gái ông chính là tên khốn khiếp đang nằm rên rỉ trước mặt này. Vừa nghĩ đến cảnh trước đó ngẫu nhiên đến phòng của thiếp thất nghỉ ngơi thì vô tình phát hiện ra đồ vật của đàn ông, đến bây giờ trong lòng ông vẫn còn rừng rực lửa giận.
Nhưng chuyện càng khiến ông mất hết mặt mũi đó chính là chuyện gièm pha này lại bị người không nên biết biết được.
Kỳ Quan Nhượng thì không sao, cậu ta chính là con rể ông nhắm cho con gái mình, xuất thân nghèo khó, cảnh đời long đong, lại góa vợ, tuy rằng con gái lớn nhà mình có chút ốm yếu, nhưng gả cho cậu ta cũng không mất mặt. Tâm tính của người này ông đã quan sát rất lâu, cảm thấy có thể giao phó con gái mình cho cậu ta được.
Nếu đã là con rể tương lai, vậy thì biết chuyện này cũng không sao, dù mất mặt nhưng cũng là mất mặt với người nhà.
Vì con gái đáng thương, ông chịu nhịn một chút thì có sao?
Nhưng mà... người biết chuyện còn có cả học sinh của mình???
Liễu Hi tự dưng chen chân vào, hình như còn biết rất rõ tình hình nữa.
Nếu không phải là như vậy, làm sao có thể giải thích được hành động đêm nay của nó?
Chẳng lẽ cũng phải biến Liễu Hi thành con rể của mình?
Mà chuyện càng rầu rĩ hơn nữa đó chính là, nếu như không có nó nửa đêm trèo tường leo vào thì e rằng bọn họ cũng sẽ để cái tên “phụ nữ giả” này chạy thoát.
Cho nên, trách tội cũng không được, không trách tội thì trong lòng mình lại nghẹn một cục muối, luôn có cảm giác muối cả mặt.
Danh tiếng anh minh một đời của ông, tối nay đã mất sạch.
Nghĩ đến đó, sống lưng thẳng tắp như cán bút của Ngụy Uyên không khỏi lại còng xuống một một chút, như thể đã bước vào tuổi xế chiều.
Cho dù Phong Cẩn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà căn cứ vào những thông tin mà Khương Bồng Cơ để lộ ra cùng với phải ứng của cô, cậu ta cũng đại khái đoán ra được phần nào chân tướng. Đợi đến khi quản gia xác nhận nữ bộc đó là nam, cậu ta hận đến mức sao hai mắt mình không mù luôn đi để khỏi nhìn thấy gì.
Đúng là bị cái tên Liễu Hi này hại thảm rồi, thế mà lại bị cô nàng lôi vào trong cái chuyện gièm pha này.
Giờ cho dù cậu ta có kín miệng như bưng đi nữa thì đoán chừng trong lòng Ngụy Uyên tiên sinh cũng đã có khúc mắc về cậu ta rồi?
Phong Cẩn không động đậy thì còn tốt, cậu ta vừa mới động đậy, Ngụy Uyên liền chú ý đến cậu ta.
Ngụy Uyên: “...”
Ồ, quên mất ở đây vẫn còn một đứa nữa.
[Bác Streamer Đè Mị Từ Phía Bên Cạnh]: Tuy rằng mị biết lúc này không nên cười người khác, nhưng vẫn không nhịn được. Cảm thấy Ngụy Uyên này thật đen đủi, đây chính là tình tiết thiếp thất ở hậu trạch bị “bắt nạt”, còn mình thì bị cắm sừng?
[Bác Streamer Đè Mị Từ Đằng Sau]: Tuy rằng mị cũng rất muốn cười, nhưng nghĩ đến nhiều hơn chính là những thiếp thất đó phải làm sao bây giờ?
Đúng thế, bọn họ xem livestream chỉ là xem trò vui mà thôi, nói trắng ra là đi hóng hớt chuyện của người khác để cho vui.
Nhưng người trong cuộc thì chưa chắc đã vui nổi.
Ngụy Uyên thì không cần nói, mang trong mình tư tưởng cổ hủ của các nho sĩ cổ đại, thê thiếp bị người đàn ông khác động vào... lùi một vạn bước nói, cho dù vẫn còn trong sạch nhưng trong lòng ông vẫn có khúc mắc tâm lý, cho nên... những phụ nữ xui xẻo ở hậu trạch này nên làm thế nào?
Nghe Streamer nói chuyện với Kỳ Quan Nhượng thì biết Ngụy Uyên đối xử với con gái không tồi, chịu tính toán tìm đường khác cho nửa đời sau này của bọn họ. Nhưng thiếp thất không phải là con gái, chuyện này có liên quan đến danh dự đàn ông cùng với màu mũ trên đầu, đâu ra chuyện nhân từ như vậy???
Xem trò vui là một chuyện, nhưng có sinh ra sự đồng tình hay không lại là một chuyện khác.
“Giết người rồi!”
Không biết là ai hét ầm lên, cả đám người nhanh chóng im như thóc, yên lặng lùi về phía sau, tạo thành một vòng cung lớn.
“Hét cái gì, chưa chết được đâu!”
Khương Bồng Cơ quát một tiếng, đám người yên lặng tách sang hai bên nhường đường cho cô.
Cô tỳ nữ bị quăng lúc này mới hồi hồn lại: “Đa tạ lang quân cứu giúp.”
Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, sợ đến mức không dám lớn tiếng.
“Không có việc gì là được rồi, cô và những người khác lui xuống nghỉ ngơi đi, tốt nhất là quên chuyện xảy ra tối nay.”
Khương Bồng Cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào “nữ bộc” hai tay đang ôm cổ chảy máu không ngừng nằm trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo đến mức tụ thành vụn băng.
Tỳ nữ sợ hãi nhìn về phía Uyên Kính tiên sinh, có được sự đồng ý của ông rồi mới nghe theo sự sắp xếp của Khương Bồng Cơ rời đi.
Dù sao cô ta cũng không phải là người hầu của Liễu Phủ, nếu như thật sự nghe theo Khương Bồng Cơ thì đoán chừng Uyên Kính tiên sinh sẽ cảm thấy khó chịu.
“Đây rõ ràng là... nữ...”
Ngụy Uyên chỉ giữ quản gia tâm phúc của mình ở lại, những gia đinh và nữ bộc khác đều được cho lui.
Khương Bồng Cơ nhìn cây quạt đàn hương mà cô vừa ném ra cắt đứt một bên cổ của “nữ bộc” kia.
Cô cúi xuống nhặt lên, dùng một miếng vải sạch lau vết máu trên mặt quạt, nói với vẻ sâu xa: “Làm sao có thể là nữ được? Nếu như không tin thì cởi sạch ra kiểm tra là biết ngay?
Ngụy Uyên nghe thế liền gật đầu, ra hiệu quản gia kiểm chứng thân phận của người này.
Khương Bồng Cơ cụp mắt đứng một bên, làm một người xem không liên quan gì giống như những khán giả trong kênh livestream.
Nhưng mà, quần chúng trong kênh livestream lại không bình tĩnh như thế.
Bọn họ nhìn thấy quản gia bước lên phía trước, sờ sờ về phía dưới của vị “nữ bộc” kia, nghi ngờ bóp bóp vài cái, gương mặt ông ta lập tức nhăn lại như hình “hoa cúc”.
[Hoa Cúc Của Hồng Quân Lão Tổ]: (*/ω*), ý, mắt của bạn sắp mù rồi. Đầu tiên là bác Streamer đạp nát trứng của người ta, sau đó là một bác đã có tuổi sờ mó *** một gã đàn ông khác, nội dung livestream hôm nay quá đen tối
[Bác Streamer Đè Mị Từ Đằng Trước]: Tui không quan tâm những cái khác, chỉ muốn biết... cảm xúc dư lào?
Tuy rằng nội dung livestream rất đen tối, nhưng mà lão phịch thủ trong phòng livestream này càng đen tối hơn, cái thứ gọi là tiết tháo vốn dĩ không có mặt ở đây.
Hệ thống lâu rồi không lên tiếng cũng ngoi lên than thở: “Ký chủ, nếu kênh livestream này không phải là kênh đặc biệt thì cô đã bị người ta block lâu rồi.”
Không biết ở thế giới bên kia đang kiểm soát gắt gao nội dung trên mạng à, hành động khác người như thế này đã sớm có thể xếp vào “bảng phong thần” rồi.
“Khán giả nó đen tối như thế, tao có thể quản được miệng bọn họ à? Mày là Hệ thống, mày không ẩn hay mã hóa mấy nội dung này đi thì đấy là do mày vô trách nhiệm chứ có liên quan gì đến tao?” Khương Bồng Cơ phủi tội sạch sẽ.
Hệ thống: “...”
Nói như thể mình rất có lý... nhưng mà đau ở chỗ, nó cũng không nghĩ ra được lý do nào để phản bác.
Lão quản gia mặt mũi sầm sì đứng dậy quay về bên cạnh Ngụy Uyên, nghiêm túc gật đầu.
Đúng là đàn ông!
Có được đáp án, Ngụy Uyên tức đến mức suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Ông không có ấn tượng gì với nô bộc trong hậu trạch, nhưng cũng biết nô bộc giặt quần áo có tư cách để ra vào nội viện.
Hay nói một cách khác, tên đầu sỏ “bắt nạt” thiếp thất của ông, cắm sừng cho ông, còn hủy hoại danh dự của con gái ông chính là tên khốn khiếp đang nằm rên rỉ trước mặt này. Vừa nghĩ đến cảnh trước đó ngẫu nhiên đến phòng của thiếp thất nghỉ ngơi thì vô tình phát hiện ra đồ vật của đàn ông, đến bây giờ trong lòng ông vẫn còn rừng rực lửa giận.
Nhưng chuyện càng khiến ông mất hết mặt mũi đó chính là chuyện gièm pha này lại bị người không nên biết biết được.
Kỳ Quan Nhượng thì không sao, cậu ta chính là con rể ông nhắm cho con gái mình, xuất thân nghèo khó, cảnh đời long đong, lại góa vợ, tuy rằng con gái lớn nhà mình có chút ốm yếu, nhưng gả cho cậu ta cũng không mất mặt. Tâm tính của người này ông đã quan sát rất lâu, cảm thấy có thể giao phó con gái mình cho cậu ta được.
Nếu đã là con rể tương lai, vậy thì biết chuyện này cũng không sao, dù mất mặt nhưng cũng là mất mặt với người nhà.
Vì con gái đáng thương, ông chịu nhịn một chút thì có sao?
Nhưng mà... người biết chuyện còn có cả học sinh của mình???
Liễu Hi tự dưng chen chân vào, hình như còn biết rất rõ tình hình nữa.
Nếu không phải là như vậy, làm sao có thể giải thích được hành động đêm nay của nó?
Chẳng lẽ cũng phải biến Liễu Hi thành con rể của mình?
Mà chuyện càng rầu rĩ hơn nữa đó chính là, nếu như không có nó nửa đêm trèo tường leo vào thì e rằng bọn họ cũng sẽ để cái tên “phụ nữ giả” này chạy thoát.
Cho nên, trách tội cũng không được, không trách tội thì trong lòng mình lại nghẹn một cục muối, luôn có cảm giác muối cả mặt.
Danh tiếng anh minh một đời của ông, tối nay đã mất sạch.
Nghĩ đến đó, sống lưng thẳng tắp như cán bút của Ngụy Uyên không khỏi lại còng xuống một một chút, như thể đã bước vào tuổi xế chiều.
Cho dù Phong Cẩn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà căn cứ vào những thông tin mà Khương Bồng Cơ để lộ ra cùng với phải ứng của cô, cậu ta cũng đại khái đoán ra được phần nào chân tướng. Đợi đến khi quản gia xác nhận nữ bộc đó là nam, cậu ta hận đến mức sao hai mắt mình không mù luôn đi để khỏi nhìn thấy gì.
Đúng là bị cái tên Liễu Hi này hại thảm rồi, thế mà lại bị cô nàng lôi vào trong cái chuyện gièm pha này.
Giờ cho dù cậu ta có kín miệng như bưng đi nữa thì đoán chừng trong lòng Ngụy Uyên tiên sinh cũng đã có khúc mắc về cậu ta rồi?
Phong Cẩn không động đậy thì còn tốt, cậu ta vừa mới động đậy, Ngụy Uyên liền chú ý đến cậu ta.
Ngụy Uyên: “...”
Ồ, quên mất ở đây vẫn còn một đứa nữa.
[Bác Streamer Đè Mị Từ Phía Bên Cạnh]: Tuy rằng mị biết lúc này không nên cười người khác, nhưng vẫn không nhịn được. Cảm thấy Ngụy Uyên này thật đen đủi, đây chính là tình tiết thiếp thất ở hậu trạch bị “bắt nạt”, còn mình thì bị cắm sừng?
[Bác Streamer Đè Mị Từ Đằng Sau]: Tuy rằng mị cũng rất muốn cười, nhưng nghĩ đến nhiều hơn chính là những thiếp thất đó phải làm sao bây giờ?
Đúng thế, bọn họ xem livestream chỉ là xem trò vui mà thôi, nói trắng ra là đi hóng hớt chuyện của người khác để cho vui.
Nhưng người trong cuộc thì chưa chắc đã vui nổi.
Ngụy Uyên thì không cần nói, mang trong mình tư tưởng cổ hủ của các nho sĩ cổ đại, thê thiếp bị người đàn ông khác động vào... lùi một vạn bước nói, cho dù vẫn còn trong sạch nhưng trong lòng ông vẫn có khúc mắc tâm lý, cho nên... những phụ nữ xui xẻo ở hậu trạch này nên làm thế nào?
Nghe Streamer nói chuyện với Kỳ Quan Nhượng thì biết Ngụy Uyên đối xử với con gái không tồi, chịu tính toán tìm đường khác cho nửa đời sau này của bọn họ. Nhưng thiếp thất không phải là con gái, chuyện này có liên quan đến danh dự đàn ông cùng với màu mũ trên đầu, đâu ra chuyện nhân từ như vậy???
Xem trò vui là một chuyện, nhưng có sinh ra sự đồng tình hay không lại là một chuyện khác.
Tác giả :
Nấm Hương Xào