Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
Chương 9: Trùng hợp như vậy
"La Thần huynh.! Huynh làm sao thế.? La đại ca....."
Mãi vui vẻ với ý tưởng của mình, La Thần liền cười như điên làm muội tử cứ tưởng hắn đầu óc lại có vấn đề nữa rồi.
Cứ thế muội tử liền gọi La Thần liên hồi mong rằng hắn có thể tỉnh táo lại, lay lay bờ vai hắn vài lần thì cuối cùng La Thần cũng ngừng cười quay sang nhìn muội tử nói.
"À.! Lại làm cho muội phải lo lắng rồi." La Thần có chút hơi bối rối nói tiếp. "Huynh chỉ chợt nghĩ tới chuyện vui nên cười một chút thôi, huynh không sao."
"Phù..." Thở phào nhẹ nhõm muội tử nói. "Huynh thật là... đang yên đang lành lại nghĩ gì không biết. Làm muội sợ muốn chết.!"
La Thần biết mình hơi thất thố nên đánh lạc hướng nói. "Muội nói quả kia ăn không ngon sao. Nhưng ở nơi rừng núi này có ăn là được rồi, suy nghĩ nhiều làm gì chứ."
"Nghe huynh nói như vậy thì nghe cũng rất có lý, dù sao thì ăn cũng không chết được, thôi vậy thì cứ ăn nó vậy." Muội tử nhanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời La Thần.
Nghe lời khuyên của La Thần, hai người tiến tới những dây leo kia liền lựa chọn những quả chín đỏ hái xuống. Muội tử hái vài quả xong đi đến chỗ gốc cây to lớn gần đó ngồi xuống bắt đầu ăn. La Thần hắn thì tùy tiện hơn, cứ hái và ăn liền luôn tại chỗ.
Rất nhanh La Thần cũng ăn no bụng và cũng giải được luôn cơn khát. Tiếp hắn lúc này liền quay đầu lại nhìn hướng muội tử đang ngồi ăn, bỗng hắn liền nhìn thấy một đôi môi nhỏ anh đào đang hé mở cắn từng ngụm nhỏ vẻ mặt thì rất là vui vẻ hưởng thụ. Thấy vậy La Thần hắn liền chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài.
Hắn thấy muội tử mới chỉ chừng mười bảy thôi, ấy vậy mà đã phải sống kham khổ như vậy, làm hắn thấy rất mũi lòng. Vậy mà muội ấy đã sống như vậy trong suốt nhiều năm qua từ lúc bảy tuổi cho tới bây giờ. Cứ nhìn muội ấy như vậy bỗng hắn liền cảm thấy cuộc đời này nó thật là tàn nhẫn làm sao.
Thôi vậy.. Nếu sau này ta có bạc thì cứ giúp đỡ cho muội ấy một chút vậy. Coi như là ta trả nợ ân tình mà muội ấy đã chăm sóc cho ta hai ngày khi ta mới đến đây vậy.
Hàizz... Còn giờ thì cũng nên làm chút gì đó thôi, còn về phần cà chua thì trước mắt cứ để ở đây vậy, dù sao chúng cũng không mọc chân chạy đi được. Cứ nhớ chỗ này sau này quay lại rồi tính.
Nghĩ xong La Thần liền dùng thần thức hỏi hệ thống. "Hệ Thống.! Ngươi có thể xem xét xem Ngô thúc ở hướng nào hay không.?"
Giờ ta phải nhanh làm cái nhiệm vụ này để kiếm tiền nha. Dù sao thì cũng có ba ngày thôi rất ngắn nha, phải nhanh lên mới được.
Đợi được một lúc hệ thống mới chịu lên tiếng nói. "Ở phía trước không xa lắm.! Kí chủ cứ việc đi thẳng về phía trước là được."
Ở phía trước sao, nhưng phải làm sao mới có thể tách ra đi riêng với muội tử bây giờ nhỉ.
Ưm...... ừm...... Không biết đâu, nghĩ không ra a.
Lúc này muội tử đã ăn xong bỗng lên tiếng gọi. "La Thần huynh.?"
La Thần nghe gọi liền quay lại thấy muội tử đang ngoắc tay ý bảo hắn đến. Lập tức hắn liền đi tới cách muội tử còn vài bước thì lên tiếng nói.
"Muội xong rồi à.! Vậy chúng ta đi tiếp thôi."
"Vâng.!" Nhẹ nhàng đáp lại La Thần xong hai người lại tiếp tục tiến về phía trước tìm thảo dược.
Đi được một lúc thì La Thần bỗng hỏi. "Muội tử.! Muội tính tìm thảo dược gì cho Hoa thẩm vậy.?"
"Là Ngân Linh Thảo.! Vì theo muội thấy thì Hoa thẩm cũng không phải bị trọng bệnh gì lớn, chắc cũng chỉ là bị phong hàn mà thôi."
"Mà muội lúc nhỏ thường được mẫu thân cho uống Ngân Linh Thảo này mỗi khi bệnh nhẹ như cảm mạo phong hàn, vậy nên có chút biết qua về nó."
"Thảo dược này nó có chút linh khí, tuy ít nhưng nó cũng đủ bồi bổ khí huyết cho người bình thường đang suy yếu." Nói xong muội tử lại bỗng có chút ưu thương về chuyện xưa trong lòng liền nghĩ.
Nhớ lúc đó còn có mẫu thân bên cạnh, khoảng thời gian đó... nó... nó là khoản thời gian mà muội thấy vui nhất.
La Thần hắn không biết được muội tử trong lòng hiện đang nghĩ gì, nên hiện hắn rất ư là vô tư vẻ mặt có chút mừng rỡ la lớn nói.
"Trùng hợp như vậy.!"
"Huynh nói gì mà trùng hợp.?" Muội tử khó hiểu nhìn La Thần hỏi.
"À.! Chỉ là ta trùng hợp biết được chỗ có Ngân Linh Thảo này thôi." Tiếp La Thần lại trong đầu nghĩ.
Thật không thể tin nổi nhưng ta vẫn còn bảy cây Ngân Linh Thảo đang ở trong hệ thống. Là do ta làm cái nhiệm vụ cho hệ thống còn dư lại đây này.
"Thật không.! Vậy giờ chúng ta đi đến đó đi." Muội tử vui vẻ nói.
Lúc này trong đầu La Thần sau khi bất ngờ vì sự trùng hợp này, rồi lại nghe muội tử nói vậy thì bỗng đầu hắn chợt lóe lên một dòng suy nghĩ. Lập tức quay qua lên tiếng nói.
"À.! Chỗ đó gần ở bờ sông Tích Hà, do ta lúc đợi muội đặt bẫy thú thấy cảm thấy hơi chán nên đã đi xung quanh và vô tình tìm ra được."
"Giờ ta sẽ đi nhanh đến đó lấy về cho muội, còn muội thì cứ quay lại chỗ hai con thú săn được lúc nãy đợi ta đi." Ánh mắt La Thần hiện tỏ vẻ rất tinh ranh.
"Tại sao không đi cùng mà lại phải làm như vậy.?" Muội tử liền hỏi vì không thể hiểu được vì sao La Thần lại bảo làm vậy.
"À.! Dù sao thì cũng đã biết chỗ rồi.! Vậy nên không nhất thiết phải hai người cùng đi đâu."
"Với lại huynh là nam nhân sức khỏe lớn sẽ đi nhanh hơn muội, vậy nên muội không cần phải mệt mỏi đi theo làm gì đâu."
"Muội cứ để huynh đi một mình là được rồi.! Nghe lời huynh, muội cứ quay lại đó nghỉ ngơi chờ huynh quay lại là được, huynh sẽ đi nhanh về nhanh thôi."
Nghe La Thần hết lời nói thế, với lại hắn nói cũng rất là có lý. Và còn quan tâm lo lắng đến cho cô là nữ nhân, lo cô sẽ mệt mỏi nữa chứ.
Liền muội tử hiện cũng không còn phản bác được gì nữa, tức thì chỉ thấy trong lòng có chút ấm áp nói.
"Vậy huynh đi nhanh về nhanh, muội sẽ quay lại trước đợi huynh."
"Vậy chào muội huynh đi đây.! Huynh rất nhanh sẽ quay lại thôi, vậy nên muội cứ yên tâm mà đợi huynh là được."
Nói xong La Thần liền không chần chừ lập tức quay đi bước nhanh về phía bên trái hướng sông Tích Hà mà đi.
Muội tử phía sau nhìn theo bóng lưng La Thần thấy hắn hiện rất nhanh đã len lỏi qua đám cây rậm rạp rồi biến mất ngay lập tức.
Trong lòng muội tử cô ấy bây giờ không hiểu sao liền có chút cảm thấy rất là kỳ lạ, nó giống như là trong lòng hiện có một con nai nho nhỏ nào đó nó đang chạy loạn hết cả lên vậy.
Muội tử lần đầu tiên được một người nam nhân thật lòng quan tâm lo lắng đến cho cô, cho dù đó chỉ là một việc rất nhỏ không đáng để nhắc tới.
Nhưng... nhưng nó không ngờ lại đã vô tình làm cho trái tim bé nhỏ của cô bỗng có một chút rất xao xuyến khó tả, và còn có trái tim bé nhỏ của cô nó hiện cũng đã đập có chút loạn nhịp luôn rồi.
Muội tử liền trong lòng có chút bối rối không biết vì sao trái tim của mình nó lại bị như thế, tiếp bỗng cô lại tiếp tục không hiểu sao chính mình lại có một cảm giác rất ngọt ngào ở tận sâu thẳm trong tận đáy lòng.
Muội tử bây giờ trong lòng hiện loạn thành một đoàn, nào là có một chút rất bối rối, nào là có chút rất kỳ lạ, nào là có chút rất khó hiểu.
Tiếp liền trong vô thức muội tử miệng bỗng khẽ nhỏ nhẹ lẩm bẩm như muỗi kêu lên tiếng tự nói.
"Ta... ta... ta là đang bị làm sao vậy.?"
"Tim ta... sao... sao nó tự nhiên lại đập loạn lên như vậy cơ chứ...."
- ---------!!!----------
Mãi vui vẻ với ý tưởng của mình, La Thần liền cười như điên làm muội tử cứ tưởng hắn đầu óc lại có vấn đề nữa rồi.
Cứ thế muội tử liền gọi La Thần liên hồi mong rằng hắn có thể tỉnh táo lại, lay lay bờ vai hắn vài lần thì cuối cùng La Thần cũng ngừng cười quay sang nhìn muội tử nói.
"À.! Lại làm cho muội phải lo lắng rồi." La Thần có chút hơi bối rối nói tiếp. "Huynh chỉ chợt nghĩ tới chuyện vui nên cười một chút thôi, huynh không sao."
"Phù..." Thở phào nhẹ nhõm muội tử nói. "Huynh thật là... đang yên đang lành lại nghĩ gì không biết. Làm muội sợ muốn chết.!"
La Thần biết mình hơi thất thố nên đánh lạc hướng nói. "Muội nói quả kia ăn không ngon sao. Nhưng ở nơi rừng núi này có ăn là được rồi, suy nghĩ nhiều làm gì chứ."
"Nghe huynh nói như vậy thì nghe cũng rất có lý, dù sao thì ăn cũng không chết được, thôi vậy thì cứ ăn nó vậy." Muội tử nhanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời La Thần.
Nghe lời khuyên của La Thần, hai người tiến tới những dây leo kia liền lựa chọn những quả chín đỏ hái xuống. Muội tử hái vài quả xong đi đến chỗ gốc cây to lớn gần đó ngồi xuống bắt đầu ăn. La Thần hắn thì tùy tiện hơn, cứ hái và ăn liền luôn tại chỗ.
Rất nhanh La Thần cũng ăn no bụng và cũng giải được luôn cơn khát. Tiếp hắn lúc này liền quay đầu lại nhìn hướng muội tử đang ngồi ăn, bỗng hắn liền nhìn thấy một đôi môi nhỏ anh đào đang hé mở cắn từng ngụm nhỏ vẻ mặt thì rất là vui vẻ hưởng thụ. Thấy vậy La Thần hắn liền chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài.
Hắn thấy muội tử mới chỉ chừng mười bảy thôi, ấy vậy mà đã phải sống kham khổ như vậy, làm hắn thấy rất mũi lòng. Vậy mà muội ấy đã sống như vậy trong suốt nhiều năm qua từ lúc bảy tuổi cho tới bây giờ. Cứ nhìn muội ấy như vậy bỗng hắn liền cảm thấy cuộc đời này nó thật là tàn nhẫn làm sao.
Thôi vậy.. Nếu sau này ta có bạc thì cứ giúp đỡ cho muội ấy một chút vậy. Coi như là ta trả nợ ân tình mà muội ấy đã chăm sóc cho ta hai ngày khi ta mới đến đây vậy.
Hàizz... Còn giờ thì cũng nên làm chút gì đó thôi, còn về phần cà chua thì trước mắt cứ để ở đây vậy, dù sao chúng cũng không mọc chân chạy đi được. Cứ nhớ chỗ này sau này quay lại rồi tính.
Nghĩ xong La Thần liền dùng thần thức hỏi hệ thống. "Hệ Thống.! Ngươi có thể xem xét xem Ngô thúc ở hướng nào hay không.?"
Giờ ta phải nhanh làm cái nhiệm vụ này để kiếm tiền nha. Dù sao thì cũng có ba ngày thôi rất ngắn nha, phải nhanh lên mới được.
Đợi được một lúc hệ thống mới chịu lên tiếng nói. "Ở phía trước không xa lắm.! Kí chủ cứ việc đi thẳng về phía trước là được."
Ở phía trước sao, nhưng phải làm sao mới có thể tách ra đi riêng với muội tử bây giờ nhỉ.
Ưm...... ừm...... Không biết đâu, nghĩ không ra a.
Lúc này muội tử đã ăn xong bỗng lên tiếng gọi. "La Thần huynh.?"
La Thần nghe gọi liền quay lại thấy muội tử đang ngoắc tay ý bảo hắn đến. Lập tức hắn liền đi tới cách muội tử còn vài bước thì lên tiếng nói.
"Muội xong rồi à.! Vậy chúng ta đi tiếp thôi."
"Vâng.!" Nhẹ nhàng đáp lại La Thần xong hai người lại tiếp tục tiến về phía trước tìm thảo dược.
Đi được một lúc thì La Thần bỗng hỏi. "Muội tử.! Muội tính tìm thảo dược gì cho Hoa thẩm vậy.?"
"Là Ngân Linh Thảo.! Vì theo muội thấy thì Hoa thẩm cũng không phải bị trọng bệnh gì lớn, chắc cũng chỉ là bị phong hàn mà thôi."
"Mà muội lúc nhỏ thường được mẫu thân cho uống Ngân Linh Thảo này mỗi khi bệnh nhẹ như cảm mạo phong hàn, vậy nên có chút biết qua về nó."
"Thảo dược này nó có chút linh khí, tuy ít nhưng nó cũng đủ bồi bổ khí huyết cho người bình thường đang suy yếu." Nói xong muội tử lại bỗng có chút ưu thương về chuyện xưa trong lòng liền nghĩ.
Nhớ lúc đó còn có mẫu thân bên cạnh, khoảng thời gian đó... nó... nó là khoản thời gian mà muội thấy vui nhất.
La Thần hắn không biết được muội tử trong lòng hiện đang nghĩ gì, nên hiện hắn rất ư là vô tư vẻ mặt có chút mừng rỡ la lớn nói.
"Trùng hợp như vậy.!"
"Huynh nói gì mà trùng hợp.?" Muội tử khó hiểu nhìn La Thần hỏi.
"À.! Chỉ là ta trùng hợp biết được chỗ có Ngân Linh Thảo này thôi." Tiếp La Thần lại trong đầu nghĩ.
Thật không thể tin nổi nhưng ta vẫn còn bảy cây Ngân Linh Thảo đang ở trong hệ thống. Là do ta làm cái nhiệm vụ cho hệ thống còn dư lại đây này.
"Thật không.! Vậy giờ chúng ta đi đến đó đi." Muội tử vui vẻ nói.
Lúc này trong đầu La Thần sau khi bất ngờ vì sự trùng hợp này, rồi lại nghe muội tử nói vậy thì bỗng đầu hắn chợt lóe lên một dòng suy nghĩ. Lập tức quay qua lên tiếng nói.
"À.! Chỗ đó gần ở bờ sông Tích Hà, do ta lúc đợi muội đặt bẫy thú thấy cảm thấy hơi chán nên đã đi xung quanh và vô tình tìm ra được."
"Giờ ta sẽ đi nhanh đến đó lấy về cho muội, còn muội thì cứ quay lại chỗ hai con thú săn được lúc nãy đợi ta đi." Ánh mắt La Thần hiện tỏ vẻ rất tinh ranh.
"Tại sao không đi cùng mà lại phải làm như vậy.?" Muội tử liền hỏi vì không thể hiểu được vì sao La Thần lại bảo làm vậy.
"À.! Dù sao thì cũng đã biết chỗ rồi.! Vậy nên không nhất thiết phải hai người cùng đi đâu."
"Với lại huynh là nam nhân sức khỏe lớn sẽ đi nhanh hơn muội, vậy nên muội không cần phải mệt mỏi đi theo làm gì đâu."
"Muội cứ để huynh đi một mình là được rồi.! Nghe lời huynh, muội cứ quay lại đó nghỉ ngơi chờ huynh quay lại là được, huynh sẽ đi nhanh về nhanh thôi."
Nghe La Thần hết lời nói thế, với lại hắn nói cũng rất là có lý. Và còn quan tâm lo lắng đến cho cô là nữ nhân, lo cô sẽ mệt mỏi nữa chứ.
Liền muội tử hiện cũng không còn phản bác được gì nữa, tức thì chỉ thấy trong lòng có chút ấm áp nói.
"Vậy huynh đi nhanh về nhanh, muội sẽ quay lại trước đợi huynh."
"Vậy chào muội huynh đi đây.! Huynh rất nhanh sẽ quay lại thôi, vậy nên muội cứ yên tâm mà đợi huynh là được."
Nói xong La Thần liền không chần chừ lập tức quay đi bước nhanh về phía bên trái hướng sông Tích Hà mà đi.
Muội tử phía sau nhìn theo bóng lưng La Thần thấy hắn hiện rất nhanh đã len lỏi qua đám cây rậm rạp rồi biến mất ngay lập tức.
Trong lòng muội tử cô ấy bây giờ không hiểu sao liền có chút cảm thấy rất là kỳ lạ, nó giống như là trong lòng hiện có một con nai nho nhỏ nào đó nó đang chạy loạn hết cả lên vậy.
Muội tử lần đầu tiên được một người nam nhân thật lòng quan tâm lo lắng đến cho cô, cho dù đó chỉ là một việc rất nhỏ không đáng để nhắc tới.
Nhưng... nhưng nó không ngờ lại đã vô tình làm cho trái tim bé nhỏ của cô bỗng có một chút rất xao xuyến khó tả, và còn có trái tim bé nhỏ của cô nó hiện cũng đã đập có chút loạn nhịp luôn rồi.
Muội tử liền trong lòng có chút bối rối không biết vì sao trái tim của mình nó lại bị như thế, tiếp bỗng cô lại tiếp tục không hiểu sao chính mình lại có một cảm giác rất ngọt ngào ở tận sâu thẳm trong tận đáy lòng.
Muội tử bây giờ trong lòng hiện loạn thành một đoàn, nào là có một chút rất bối rối, nào là có chút rất kỳ lạ, nào là có chút rất khó hiểu.
Tiếp liền trong vô thức muội tử miệng bỗng khẽ nhỏ nhẹ lẩm bẩm như muỗi kêu lên tiếng tự nói.
"Ta... ta... ta là đang bị làm sao vậy.?"
"Tim ta... sao... sao nó tự nhiên lại đập loạn lên như vậy cơ chứ...."
- ---------!!!----------
Tác giả :
Tuyết Đình Cây