Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
Chương 184 Hồi ức: Số phận bất kham
Một tháng trước....
La Thần trong cơn đau đớn tột cùng, hồn linh căn nguyên cũng là bất đầu có dấu hiệu phiêu tán.
"Thần thụ.... Có chuyện gì a...." Cao cao tại thượng nữ nhân Thiên Đế rất là lo lắng khi thấy Thần Thụ quen biết đã lâu nay tự nhiên lại códị động lạ thường.
Thần Thụ phiêu tán từ từ, cảnh tượng vụn rã nhìn rất là oanh động mắt nhìn. Tiếp thấy một tòa tháp thập nhị tầng được thành hình sau khi Thần Thụ bị phiêu tán gần hết.
Mờ ảo huyền huyễn dần dần rõ ràng hơn, Thiên Đế cũng là rất khó tin khi bấy giờ cảm nhận được đó là gì.
"Tái tạo nhân sinh.! Hồng Hoang Nhất Đẳng Đại Đồng.! Sao có thể..... Thần Thụ nó đây là chuyển hóa sinh linh sao....."
Thập nhị tầng tháp dần rõ rệt hiện ra, tiếp lại thấy một mỹ nhân diễm lệ nhẹ nhàng tiếp đất trước tòa tháp to lớn đồ sộ.
Thiên Đế tại thượng rất kinh ngạc lên tiếng. "Ngươi.... ngươi là Thần.... Thần Thụ...."
"Vâng.! Thưa Ma ma." Mỹ nhân liền gương mặt động chúng cúi đầu trước Thiên Đế tại thượng gọi mẹ.
"Hả.... Ngươi vừa nói gì...." Thiên Đế kinh hãi thật sự khi nghe được mỹ nhân này gọi mình là mẹ, mà điều còn kinh hãi hơn đó chính là Ma manghe sao mà có chút quen thuộc.
"Nữ nhi con đích thị là hạt giống Thần Thụ từ Pa pa và nguyên linhcăn nguyên của Ma ma mà thành hình, vậy nên con đây đích thị chính làcon gái của Ma ma."
"Xảo ngôn..... Không thể nào..." Thiên Đế vẫn không tin.
"Ma ma à.! Người anh minh như vậy chẳng lẽ còn không cảm nhận được sự tương linh của nữ nhi con rồi hay sao.?"
Thiên Đế cao cao tại thượng liền lập tức hoãn loạn khi đồng cảm nhận được linh khí của nữ nhân trước mắt.
"Sao lại có thể..... Ta còn không biết Pa pa của ngươi là ai.... Sao lại như vậy chứ hả......"
Thiên Đế lập tức đùng đùng nổi giận với người trước mắt, mỹ nhântrước mắt thì lại chỉ nhẹ chẳng màng tiếp quay sang hướng La Thần đangđau khổ lăn lộn trên đất.
"Pa pa.! Nữ nhi con gia hộ cho người...."
Lập tức linh khí bạo động cuốn lấy La Thần liền biến mất vô tung, Thiên Đế tại thượng tột cùng phẫn nộ truy tung đuổi theo.
"Hỗn Độn Thời Không.!" Thiên Đế tại thượng đuổi theo thì bỗng bất ngờ khi nhận ra nơi đến chính là Thời Không Hỗn Độn. "Sao lại đến nơi này."
"Ma ma... Người còn chưa nhận ra sao.?" Mỹ nhân tiếp chỉ tay hướng La Thần. "Pa pa người đó đã ở đây vậy mà người còn không nhận ra."
"Không thể... Hắn không phải.... Hồn Linh của hắn chỉ là Kỳ Lân dị hình... Không phải Hồng Hoang Sơ Hiển Kỳ Lân."
"Khoan đã.... Hắn... hắn không phải huyễn cảnh do Thần Thụ ngươi tạo ra...."
"Ma ma người giờ mới nhận ra sao.?" Mỹ nhân tiếp nói. "Pa pa... tuykhó hiểu sao lại căn nguyên sai lệch, nhưng nữ nhi con cảm nhận rõ ràngngười này chính là Pa pa."
"Hắn sao... Nhưng... nhưng hắn sao lại yếu đến như vậy. Còn có saohắn lại không nhận ra được ta, còn có trông hắn thật chẳng giống ngườiđó chút nào cả."
Mỹ nhân không dài dòng nữa mà liền lúc này gia hộ hồn linh cho LaThần, Thiên Đế tại thượng tuy không thật xem Thần Thụ là kẻ thù nhấtđịnh phải diệt, ấy nhưng cô cũng là nhất định không tin tưởng La Thần là người cô muốn tìm.
"Ầm.... Ầm... Ầm...." Hỗn Độn Thời Không rung chuyển dữ dội, khiếncho cả một không gian rộng lớn cũng bị làm cho kinh động rất khủng bố.
Mỹ nhân Phượng Tiên hiện đang bất an lo lắng cho La Thần do TiểuThống đưa ra ngoài, bỗng ngay lúc này cô cảm nhận được một linh lực cựckì khủng khiếp đang chuyển mình ở gần.
"Cái này.... Sao có thể.... Là ai đã vào được trong này... Khoanđã... linh lực có chút giống với Thiên Đế.... Chẳng lẽ là có chuyệngì...."
Phượng Tiên thập phần lo lắng chuyện chẳng lành, vậy nên cũng liền lập tức di bước tiến đến nơi phát ra linh lực.
----------...----------
La Thần bên ngoài, thật hiển hồn linh căn nguyên Hắc Tà do được TiểuThống gia hộ buộc nhập thân thể hiện đã chẳng còn mấy hình dạng nguyênvẹn.
"Kí chủ.! Cầu xin người hãy cố lên a..... Một chút nữa.... chỉ một chút nữa thôi....."
"Ầm.... Ầm... Ầm...." Linh khí bạo động kinh thiên quanh thân La Thần oanh tạc rất hung hãn.
"Thiếu chủ.... Người đây là..... Thiếu gia người đang.... sao có thể.... Ma Vương người a....."
Mỹ yêu Du Điệp, Lãnh Điệp, Hồng y kiếm khách, Thiết Phiên, Hỏa nhamliệt giáp nam nhân, tất cả đều đồng một sự kinh ngạc bất ngờ.
"Tiểu Thống.... Mau... ta... ta... cảm giác sắp không chịu nổi nữa rồi...."
"Lãnh.! Thiếu chủ người.... người đang huyễn hóa chuyển mình." Du Điệp bỗng nhìn ra được sự ảo diệu lúc này.
"Gia hộ.! Hỏa Nham cùng ta hổ trợ ngài ấy." Thiết Phiên cũng nhìn ra được gọi.
"Ờ...." Hỏa nham liệt giáp bây giờ mới chính thức động dụng huyền cơ, liền y pháp trận đỏ rực hỏa nham bao trùm một vùng rộng quanh nơi LaThần.
Hồng y kiếm khách chuyên chỉ chiến đấu, còn với kiểu gia hộ kiểu này thì cũng chỉ biết gác cổng canh phòng mà thôi.
Mỹ yêu Lãnh Điệp, Du Điệp hai người cũng là vung quanh động dụng chút sức lực gia hộ cho La Thần.
Tiểu Thống thần thức bất ổn nhận thức bị cắt đứt liên thông với La Thần. "Có chuyện gì.? Kí chủ người đây là tại sao chứ.?"
"Không được.! Căn nguyên hồn linh của ta người.... người hãy nhận lấy..." Tiểu Thống nhìn ra được hồn linh La Thần đang bất ổn.
Liền Tiểu Thống không ngại tổn hại chính mình mà động dụng tới căn nguyên hồn linh của bản thân.
"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Linh lực bạo động mạnh mẽ, động chúng thiên khung.
Hỗn Độn Thời Không bên trong mỹ nhân gia hộ hồn linh căn nguyên cho La Thần lúc này cảm thấy có điều không đúng.
"Hừ... là tên chết tiệt nào dám cản ta hả.!" Tức giận mỹ nhân liền vung tay xé mở không gian rống lớn.
"Chết tiệt.! Vào đây cho Ta...."
"Ầm.... Ầm... Ầm...." Dị động thời không, không gian xé mở.
Tiểu Thống kinh hô. "Chuyện gì.? Là kẻ nào.?"
"Hừ... Một tên nhóc con cũng dám ngăn cản ta." Mỹ nhân tức giận ngúttrời, liền vung tay động lực kéo hồn linh căn nguyên của Tiểu Thống vàtên Hắc Tà quay vào.
"Hỏa Nham.... Mau..." Thiết Phiên nhìn ra được có kẻ phá hoại liền hô.
"Bùng.... Bùng.... Bùng...." Pháp trận hỏa diễm bùng nổ hòng muốn nuốt chửng tất cả.
Hồng y kiếm khách cũng thấy được lỗ hổng chân không kia là có ngườitạo ra, liền y cũng vung bán nguyệt kiếm chém ra nhiều đường.
"Tránh ra cho ta...." Lãnh Điệp cũng tức giận không ngừng bắn pháo linh lực công kích.
"Hừ...." Mỹ nhân Thần Thụ giận rung, đạp mạnh một phát khiến cho linh lực chấn động thập phương.
Linh lực cuộn trào dữ dội bắn phá tứ tung ra bên ngoài, liền khiếncho tất cả đều rất thất sắc trước sức mạnh cực kì kinh khủng kia.
"Là kẻ nào.... Sao lại có bậc cường giả mạnh đến như vậy cơ chứ." Tiểu Thống kinh hãi động dung.
"Hừ... dám cản ta.! Chết.....!" Dứt lời mỹ nhân Thần Thụ. "Vào đây cho ta.!"
"Ầm.... Ầm..... Ầm...." Cuồng phong bạo nộ, Phong linh Cúc Phong động lực gia hộ cho La Thần.
Khí lực mạnh mẽ lập tức cắt dứt sự lôi kéo La Thần kia, Tiểu Thốngnhờ đó mà cũng rảnh tay mà quay sang động linh lực công kích ngược lại.
Hồng y kiếm khách thấy đối phương mạnh mẽ vô cùng lập tức cũng muốnrảnh tay để trợ giúp, vậy nên y liền nắm đầu tên nam nhân lưng trần vănhình kỳ lân thẳng một hướng ném mạnh đi.
"Hừ... Nếu không chết thì cứ ở dưới đó mà đợi ta đi."
"Ầm....." Mặt đất chấn mạnh do lực quăng mạnh của hồng y kiếm khách,tên nam nhân kia thì như kẻ bại liệt chỉ biết phun máu đau khổ.
----------...----------
Giằng co qua một hồi lưỡng bại, bỗng không gian xé mở rộng hơn, linh lực cuộn trào một bóng hình mỹ nhân liền bước ra.
"Ầm... Ầm... Ầm...." Mây vần chớp động, sấm chớp đùng đùng vang trời.
"Ầm...." Một tia chớp mạnh sáng rực cả bầu trời đêm.
Lập tức hiện rõ ràng một mỹ nhân cao cao tại thượng hiển lộ ra bênngoài, mọi người thấy được người này thì trong lòng có chút chấn kinhkhi cảm nhận được rõ ràng người này mạnh đến mức thật khó có thể tin.
"Một đám chuột nào dám cản ta Hả....." Mỹ nhân Thần Thụ xinh đẹp động chúng giận giữ hô lớn.
"Là ta.!" Hồng y kiếm khách bước ra trước lên tiếng.
"Vù...." Lập tức một khí lực chấn mạnh bầu trời lao qua.
"Ư...." Hồng y kiếm khách trân mắt khó có thể tin nổi.
"Ầm...." Sông lớn chấn mạnh cột nước văng tung tóe.
"Cái gì...." Du Điệp thất sắc khó tin khi thấy chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái mà hồng y kiếm khách mạnh mẽ đã bị đánh văng.
"Hừ... Cút đi...." Cúc Phong bỗng xuất hiện một cước mạnh đá trúng mỹ nhân Thần Thụ.
"Kịt.!" Một tay chộp lấy nắm chặt chân nhỏ Cúc Phong, tiếp là quăng mạnh một phát.
"A...." Cúc Phong cảm giác đau đớn thấu thương tưởng chừng chân mình vỡ vụng bị quăng mạnh ra xa.
Lãnh Điệp thấy được đối phương mạnh mẽ nên không dám tiếp cận quágần, liền đứng ở xa không ngừng dùng pháp trượng bắn phá vào đối phương.
"Ầm... Ầm... Ầm..." Linh lực chấn nổ thương khung dữ dội.
Ấy nhưng dường như tất cả cũng đều không thể làm cho mỹ nhân Thần Thụ bị chút mải mai nào cả.
"Hai người các ngươi sao còn không chịu ra tay trợ giúp hả." LãnhĐiệp tức giận khi thấy Thiết Phiên và Hỏa nham liệt giáp chỉ biết trânmắt nhìn mà thôi. "Không phải hai ngươi bảo thiếu chủ là Ma Vương củacác ngươi sao hả."
"Không đúng.!" Hỏa nham liệt giáp vẻ mặt vẫn còn rất kinh tâm.
"Không sai được...." Thiết Phiên cũng là thất kinh không kém. "Đó... đó chính là ngài ấy...."
"Chết tiệt.... bọn điên khùng này...." Lãnh Điệp có chút khó chịu khó hiểu với cách hành xử của hai người.
Mỹ nhân Thần Thụ chẳng nói nhiều với đám nhỏ yếu này làm gì, tiếp lại vung mạnh tay hô.
"Hai ngươi đi theo cho ta...."
Hồn linh Hắc Tà đau đớn bị kéo mạnh quay lại, Tiểu Thống cũng là chẳng khác bị kéo mạnh quay lại bên trong Hỗn Độn Thời Không.
Xong việc mỹ nhân Thần Thụ liền muốn quay đầu rời đi, Cúc Phong tức giận hô. "Đứng lại cho ta...."
"Đứng lại đó...." Lãnh Điệp cùng Hồng y kiếm khách và Du Điệp cũng đồng hô lớn.
"Hừ... muốn chết.!" Mỹ nhân Thần Thụ bỗng ánh mắt sắc lãnh như muốn giết người.
"Khoan đã.... dừng tay...." Thiết Phiên cùng Hỏa nham liệt giáp nhanh chóng chắn ngang hai phe kinh hô. "Dừng tay... ngài ấy là Ma Vương...Các ngươi không được tổn hại đến ngài ấy."
"Cái gì... Bọn điên tránh ra cho ta...." Lãnh Điệp nghiến răng chừng mắt đáng sợ quát.
"Không được.! Các ngươi không được động đến ngài ấy." Thiết Phiên vẫn một ý chí kiên định chẳng sờn.
"Hử... Ma Vương... Hình như ta cũng có một chút cảm nhận được hai người có chút quen mặt thì phải..."
"Ma Vương.! Ngài tuy không hiểu sao lại xuất hiện với hình dạng này, nhưng Thiết Phiên ta sẽ không thể nhìn lầm ngài được đâu."
"Ồ.... Nhưng mà... Quả thật ta không quen hai người thì phải, bởi trên thực tế thì ta chỉ mới huyễn hóa chưa lâu mà thôi."
Mỹ nhân Thần Thụ cũng cảm thấy rất khó hiểu với cái cảm giác chútquen thuộc kì lạ này, mà trên thực tế thì không thể nào cô có thể biếthai người này được.
Khó hiểu vô cùng, tính tò mò hiếu kì cũng đã nổi lên, ấy nhưng việccủa Pa pa giờ mới là chuyện quan trọng hơn. Vậy nên tạm gác lại tò mò,cô ấy tiếp bước qua không gian xé mở rời đi.
"Chết tiệt.! Đứng lại...." Lãnh Điệp lao nhanh qua muốn công kích.
"Ầm...." Chấn động dữ dội.
Hỏa nham liệt giáp mạnh mẽ chặn lại Lãnh Điệp oanh động, hồng y kiếmkhách, Du Điệp, Cúc Phong đều cũng đã một suy nghĩ xem hai người này làkẻ địch luôn rồi.
"Khá khen một chiêu giữa đường trở mặt.!" Hồng y kiếm khách diễu thị. "Giờ hai người muốn chết như thế nào hả..."
----------...----------
Hỗn Độn Thời Không : Căn nguyên hồn linh.
La Thần thần thức tàn hồn thương tổn nặng nề, bỗng trong mơ hồ huyễn cảnh hiện ra chính hắn đang ở trước mặt mình.
Xung quanh thì là hàng vạn vạn hình ảnh và âm thanh hỗn loạn do kí ức tạo thành, La Thần mắt nhìn những huyễn cảnh vừa thân quen vừa xa lạkia mà vô thức vương tay ra muốn bắt lấy.
"Bang... Bang... Bang..." Kí ức huyễn cảnh từng cái vỡ tan.
La Thần trong lòng bất kham mạnh mẽ chạy đến đón hòng muốn đón lấy tất cả vào thân.
"Bang..." Một mảnh nhỏ kí ức bỗng được La Thần tóm lấy được.
"Sư phụ.... đệ tử hôm nay có tiền... Sư đồ ta cùng đi nhậu đi...."
"Bang...." Hồi ức tươi đẹp vui vẻ nào kia.
"Sư phụ... Người thích cái chị đó sao.... Sư phụ... sư phụ... người xỉn rồi á.... sư phụ..."
"Bang...." Lại một mảnh kí ức khác được La Thần bắt giữ.
"Đệ tử.! Sự phụ đến thăm mộ con đây...."
"Bang..." Hồi ức đau khổ một thoáng thương tâm.
"Mày có đáng mặt một thằng đàn ông không hả.... Cút đi...." Ánh mắt chán ghét của một nữ nhân nào đó khinh thường mắng diết.
"Bà ba.... Làm mai cho con nha...."
"Bang...." Hồi ức giữa rừng lại ùa về.
"Pằng...." Một tiếng súng vang lên chấn động giữa rừng.
"Bang..." Hồi ức đau thương chốn rừng sâu.
"T... mày chạy đi.... nhanh lên..." Tiếng thở gấp của thằng bạn thân khi bị trúng đạn máu me đỏ người.
"Không được... Có đi cùng đi a...." Hình ảnh tuyệt vọng giữa chốn loạn đã rừng thiên.
"Orin.... Mau kéo thằng T rời đi mau...."
"Không.... Orin.... Anh thả tôi ra.... Không..... Orin...."
"Pằng...." Tiếng súng vang dội xược qua tai.
"Orin....." T hắn tuyệt vọng ngã bệch xuống giữ lấy Orin thân thể toàn máu.
"Bang...." Hồi ức khổ cực chốn rừng sâu.
"A... a.... a...." Hình ảnh cậu thanh niên nhỏ bé không ngừng bị tra tấn.
"Còn không mau làm việc.... Muốn chết có phải không...." Hình ảnh đãi vàng cực khổ chốn rừng sâu, mà cậu thanh niên nào kia cũng là một kẻ bị bắt cóc đến đây ép buộc phải làm việc.
"Xin... các ngươi... Thằng bé này nó còn quá nhỏ... Các ngươi hãy cho nó được ở bên mẹ của nó đi... Ta cầu xin các ngươi..."
"Pằng...." Tiếng súng oan trái xuyên đầu nhỏ của cậu bé.
"A.... a.... a.... Tại sao... Các ngươi... Tại sao.... Đồ chó... có người...."
"Bốp...." Một đá mạnh chấn hàm dưới cậu thanh niên đáng thương, liền cậu ta yếu nhược mà chỉ biết ngã lăn ra đất nằm bất động.
"Không phải mày muốn nó được gặp mẹ nó hay sao... Thì đấy... bây giờ nó đã được đi gặp mẹ nó rồi...."
"Cái gì... chúng mày.... chúng mày...."
"Bốp...." Lại thêm một đá, khiến cậu thanh niên đáng thương liền ngất đi.
"Bang...." Hồi ức một huyễn cảnh khác hiện ra.
"Chúng mày.... chết hết cho tao....." Hình ảnh cậu thanh niên nhỏ bé yếu nhược hôm nào bỗng trở nên rất đáng sợ.
"Mày... mày có biết mày đang làm gì không hả.... Ông chủ sẽ không tha cho mày đâu... còn có cha mẹ của mày cũng nhanh thôi sẽ bị sát thủ giết chết để trả thù mày...."
"Bốp...." Cậu thanh niên nhỏ yếu năm nào giờ đã trở nên rất lạnh lùng, một đá mạnh khiến tên cầm đầu đau đớn khóc thét.
"Orin... anh đến cắt chân hắn cho tôi...."
Orin dị tật nữa người đi cà nhắc từng bước xách theo búa lớn hòng muốn đập nát cái chân của tên cầm đầu.
"A.... a... a...." Hình ảnh tra tấn dã man máu tanh chốn rừng thiên nước độc.
"Tao khai... tao khai.... Xin đừng đập nữa... tao khai..."
"Nói... Ông chủ của mày ở chỗ nào..."
"Bang...." Lại chuyển cảnh một hồi ức khác.
"Pằng... Pằng... Pằng...." Tiếng súng oanh tạc liên hồi ở một kho hàng lớn nơi bến cảng.
"Orin...." Thanh niên nhỏ bé lại một lần nữa bị tổn thương, khi thấychính mình lại được Orin người anh không cùng huyết thống sắc tộc xảthân đỡ đạn.
"Orin...."
"Không sao.... Cậu mau chạy đi... Chúng quân số đông đúc... chúng ta không thể thắng được.... Ư...."
"Orin... anh đừng có nói nữa, chúng ta im lặng trốn... nhanh thôi tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây."
"Vậy sao... Muốn đi.! Cậu nói dễ quá nhỉ...."
"Cái gì...."
"Cạnh... cạnh... cạnh...." Từng họng súng lạnh lùng giòn tan lên đạn nghe thôi cũng thấy lạnh người.
"Bốp...." Liền cậu thanh niên đã bị nằm lăn ra đất mơ màng bị bọn chúng kéo đi.
Trong mơ hồ cậu thanh niên nhỏ bé còn nghe rõ ràng những gì bọn chúng nói chuyện với nhau.
"Ông chủ.! Sao lại không giết hắn.?"
Nhẹ tay rít tẩu thuốc phiện trong tay, Lão tiếp nhẹ nhàng như khôngđáp. "Cậu ta tuy thân hình nhỏ bé, nhưng ý chí và chiến thuật tác chiếnquả không phải hạng xoàn."
"Vậy nên trước đem về căn cứ đi.!"
"Ông chủ.! Ngài đây là...."
"Bồi dưỡng cậu ta thành người của chúng ta đi.!"
"Vâng.!"
----------...----------
"Bang...." Một huyễn cảnh hồi ức khác lại hiện ra.
"Pằng...." Tiếng súng ghim thẳng vào chân, khiến máu tươi không ngừng chảy ra.
"A.... a...." Orin bị hành hạ thống khổ nghiến răng.
"Đừng.... các ngươi đừng a...." Cậu thanh niên nhỏ bé kia lúc này đã được bồi dưỡng cơ thể trở nên rắn chắc hơn nhiều.
"Hừ... Không phải mày muốn bỏ trốn sao.? Giờ thì hãy nhận lấy hậu quả đi.... À... Còn có một cánh tay của mẹ mày nó cũng sắp được chuyển tớirồi, mày hãy nhanh đi kiểm tra hàng đi là vừa."
"A.... đừng... Cầu xin các người... Sao cũng được... xin đừng hại đến người nhà của tôi... xin các người..." Cậu thanh niên đáng thương vộingoan ngoãn như cún con không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.
"Hừ... Nếu biết thì đừng làm.! Có gan làm thì phải có gan nhận lấy hậu quả."
"Xin đừng... Tôi đồng ý với các người.... Ở đâu... nơi nào... chỉ cần nói... tôi liền đi giết cho các người... xin các người....."
"Bốp.... bốp.... bốp..." Từng cái dập đầu mạnh đến mức khiến cho trán nhỏ cũng phải phun máu.
"Ồ... Chó ngoan.... Trước mày cần bay một chuyến đến một nơi trướcđã.... Ở đó hai năm hãy học trước chuyên ngành y đi, xong việc thì taosẽ có nhiệm vụ cho mày sau."
"Vâng... vâng.... Xin các người hãy tha cho người nhà tôi và Orin.... Tôi... tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao phó.... xin cácngười..."
"Hừ...." Hừ lạnh hắn tiếp đạp mạnh vào cái chân đang bị thương của Orin.
"A.... a.... a...." Orin thống khổ gào thét.
"Bốp.... bốp... bốp...." Thanh niên nhỏ bé lại dập đầu mạnh bạo van xin không ngừng.
Tiếp tên đầu lĩnh vẫn lạnh lùng như băng, từ từ gọi điện một cuộc điện thoại đến những tên sát thủ.
"Cánh tay của mẹ nó trước cứ để đấy đi.!"
"Vâng.!" Đầu dây bên kia chuyền đến tiếng nhận lệnh.
"Cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn...." Cậu thanh niên nhỏ bé lúc này chẳngkhác nào là một con chó ngoan vâng lời, không ngừng quẩy đuôi nịnh chủnhân.
"Hừ... Tốt nhất là trong hai năm hãy hoàn thành việc của mình đi."
"Vâng... vâng..."
Tên đầu lĩnh xong việc huấn luyện chó dại thì cũng đã rời đi ngay,chỉ còn lại cậu thanh niên đáng thương không ngừng lo lắng cho Orin.
"Orin... xin lỗi... tôi xin lỗi... xin lỗi...."
"Ư.... Không sao.... Mạng của ông anh đây sớm đã không còn xem trọngnữa rồi, vậy nên cậu sao lại còn quay lại làm cái gì nữa chứ....hàizzz...."
"Anh đừng nói vậy.! Anh đã nhiều lần cứu tôi như vậy rồi, vậy nên sao tôi có thể bỏ mặc anh đây chứ."
"Hàizz...." Thở dài nặng nề, Orin miên man mơ hồ nói. "Nếu anh không ở đây nữa, thì chắc cậu cũng dễ dàng hơn rồi...."