Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
Chương 113: Nỗi đau bị đánh thức
Trang viện La Thần trời lại ngã về tối, lúc bấy giờ mọi người đều đã nhận được tin tức thiếu gia đã tỉnh. Nhưng có một điều hơi làm mọi người thấy lạ đó là La Thần không chịu gặp ai, cũng như cho ai đến gặp hắn cả. Đến ngay cả Song Ngư cũng không được vào gặp hắn.
Hiện trong phòng La Thần chỉ có duy một mình Cửu Mai là được phép ở bên cạnh hắn. La Thần lúc này mắt thất thần nhìn lên trần nhà, trong đầu thì lại hiện có hai luồng kí ức nó không ngừng làm phiền lấy hắn.
Cũng chính vì giấc mơ, mơ về hồi ức xưa cũ kia nên La Thần đã nhiều ngày dường như đã tạm quên hết chúng nó đi, nhưng thật chớ trêu ngày hôm nay giấc mơ kia nó đã vô tình khơi lại nổi lòng của hắn.
Tiếp La Thần lại ngồi trên giường hai tay ôm lấy đầu gối tựa đầu mệt mỏi, mắt đượm buồn khẽ nhắm nghiền. Cửu Mai trong phòng luôn nhìn thấy hết mọi việc, nhưng hiện cô cũng không biết phải giúp thiếu gia như thế nào cả.
Thêm một lúc sau bỗng Cửu Mai lại đến cạnh thiếu gia khẽ lên tiếng nói.
"Thiếu gia.! Hoa thẩm, Hồng thẩm bên ngoài hiện rất gấp gáp muốn gặp thiếu gia."
La Thần đang tựa đầu trên đầu gối bỗng liền khẽ mở mắt nói.
"Bảo Hoa thẩm vào đi."
"Vâng.!" Cửu Mai đáp xong liền đi ra ngoài mở cửa cho Hoa thẩm vào.
Hoa thẩm nhanh chân đến cạnh thiếu gia nói. "Thiếu gia.! Người bị làm sao vậy, hiện mọi người đều rất lo lắng cho thiếu gia."
"Không sao.! Thẩm có chuyện gấp gì muốn tìm ta sao."
Thấy La Thần vẻ buồn bã không muốn nói đến lí do tại sao hắn bị như vậy, Hoa thẩm cũng liền biết chừng mực không hỏi thêm nữa, nói.
"Thiếu gia.! Người nhà Hồng thẩm chính là Hồng Gia Trang, từ chiều hôm qua đã tới đây quỳ ngoài sân viện cùng với những mỹ yêu kia thỉnh tội với thiếu gia. Hiện Hồng bà bà sức khỏe không được tốt cho lắm, nên Hồng thẩm muốn cầu xin thiếu gia một chút."
La Thần nghe vậy liền có chút thở dài nặng nề nói. "Thẩm hãy thu bọn họ vào nhà hết đi, còn có phòng không đủ thì Hồng Gia cứ cho họ ngủ dưới sàn ở phòng lớn lầu hai, những mỹ yêu thì cứ sắp xếp ở cùng với Thập Ngủ Giai Nhân. Còn những nam nhân thì hãy chia phòng ở cùng với Thất Tinh Lang."
"Vâng.!" Hoa thẩm liền có chút nhẹ nhõm đáp.
"Nếu còn không còn chuyện gì thì thẩm hãy lui xuống trước đi." La Thần vẻ mệt mỏi không muốn tiếp người nói, bỗng hắn lại nhớ đến chuyện gì đó nên lại liền nói thêm.
"Còn có thẩm hãy nói với Song Ngư bảo muội ấy đừng lo lắng, cứ bảo là ta vẫn còn mệt mỏi nên chưa muốn ra ngoài thôi."
"Vâng.! Hoa thẩm lập tức sẽ đi làm ngay." Đáp xong Hoa thẩm liền cũng nhanh đứng lên rời đi khỏi phòng La Thần.
- ---------...----------
Trời lúc này đã gần tới nữa đêm, gió mát thổi nhè nhẹ khắp trang viện. Ở căn phòng của Song Ngư lúc này hiện có hai nữ nhân đang nằm cùng với nhau trên giường. Mắt vẫn mở không ngủ, miệng thì vẫn nhỏ lên tiếng nói chuyện với nhau.
"La Thần huynh ấy sao lại như vậy, không biết huynh ấy có chuyện gì hay không nữa."
Hồng Ngư nằm bên cạnh nghe vậy cũng không biết phải đáp như thế nào, nói.
"Muội cũng đừng nên quá lo lắng, chủ nhân chắc cũng chỉ là quá mệt mỏi mà thôi."
"Nhưng huynh ấy chưa từng có biểu hiện mệt mỏi đến mức phải trốn trong phòng không gặp người như lần này cả."
"Muội muội ngốc của tỷ, thật là...". Hồng Ngư thật cũng hết biết nói gì, nói. "Thôi ngủ đi, sáng ngày mai muội cứ đến thăm chủ nhân thì sẽ được chứ gì."
"Ờ..." Song Ngư phụng phịu ờ, xong lại liền nói. "Nhưng sao cũng chỉ một đêm mà nó lại dài đến như vậy cơ chứ."
"Xì... Muội thật là..." Hồng Ngư phì cười không biết nói gì thêm.
- ---------...----------
Ở phòng của Thập Nhị Hòa lúc này thấy hiện Ô Trúc đã bình phục lại rất nhiều đang tựa lưng thành giường nhìn Thập Nhị Hòa đang nằm bên cạnh. Bỗng Ô Trúc lên tiếng nói.
"Muội nói thiếu gia người rất không thích quỳ sao.?"
"Ườm... Cho nên tỷ sau này cho dù có chuyện gì thì cũng không được phép tùy tiện quỳ xuống đó."
Tiếp Thập Nhị Hòa liền nói lại những lời thiếu gia đã từng nói với tất cả mọi người khi lúc mới đến nơi này.
"Một!. Không được tùy tiện quỳ, cho dù người kia có là quyền cao chức trọng như thế nào cũng phải bình tĩnh mà suy nghĩ cách giải quyết, trừ trường hợp bắt đắc dĩ bắt buộc phải quỳ, thì không được phép quỳ xuống."
"Hai!. Sau khi hành lễ gặp người xong thì phải đứng thẳng lưng nói chuyện với người đối diện. Không được cứ khom khom lưng mà nói."
"Ba!. Mọi người hàng ngày vẫn có tiền công. Có tiền mọi người có thể mua sắm hay ăn mặc y phục như thế nào thì là tùy ý, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc là được. Không cần lúc nào cũng phải mặc y phục của gia nhân."
Ố Trúc nghe xong liền có chút hơi bất ngờ nói. "Vậy không phải sẽ loạn vai không biết lớn nhỏ sao."
"Ứa... Tỷ đừng nghĩ vậy. Vì theo muội thấy thì thiếu gia thật không giống một chủ nhân, mà người lại giống với một người nhà của chúng ta hơn. Vì thế cho nên mọi người được ở đây đều rất vui vui vẻ vẻ."
Tiếp Ô Trúc vẫn muốn hỏi thêm thì bỗng liền bị Thập Nhị Hòa bò vào tựa vào lòng ngực của cô nói.
"Tỷ đừng có hỏi nữa mà, muội hiện thật buồn ngủ lắm."
Ô Trúc thấy vẻ Thập Nhị Hòa cứ như con thú nhỏ tựa vào lòng mình mà ôm lấy, ngủ ngon lành. Thì liền có chút không hiểu lắm quan sát kĩ hơn gương mặt dễ thương của Thập Nhị Hòa.
- ---------...----------
Ở một căn phòng khác có Lãnh Điệp hiện cũng rất ôn nhu tựa lưng thành giường nhẹ ôm lấy Du Điệp vào lòng khẽ nói.
"Du.! Lãnh ta có thật đã yêu nàng..."
Lãnh Điệp tuy vẫn còn chưa hiểu rõ lắm về trái tim của mình, nhưng cô hiện cũng đã có chút xao động loạn nghĩ lung tung kể từ khi nghe được những lời chủ nhân đã nói với cô.
"Lãnh cô có phải hiện đang cảm thấy rất đau lòng...."
Lãnh Điệp thoáng nhớ lại câu nói của La Thần, xong liền như trong lòng cũng đồng tình với câu nói đó. Tiếp Lãnh liền nhẹ tựa gần với khuôn mặt của Du Điệp khẽ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Du Điệp.
Bỗng ngay lúc này Du Điệp cảm thấy cơ thể nằm không được thoải mái nên đã liền choàng mở mắt tỉnh dậy. Lập tức Du Điệp thấy mình đang được một ai đó ôm vào lòng, còn có người này cảm giác thật rất ấm áp nữa.
Du Điệp tiếp ngẩn đầu nhìn lên thì liền thấy Lãnh đang tiến sát hơn đến gương mặt của mình, lập tức rất khó hiểu Du Điệp lên tiếng nói.
"Lãnh.! Ngươi định làm gì vậy.?"
"Hả..." Lãnh lập tức bị bàng hoàng thất kinh ho khan. "Khục... khục... khục..."
"Không... không có gì... không có gì..."
Thấy Lãnh Điệp vẻ rất không được bình thường, Du Điệp càng thêm rất tò mò hơn nói.
"Rốt cuộc là Lãnh ngươi hiện giấu ta chuyện gì hả."
"Không có... thật sự không có mà..."
"Thật sự.!"
"Ừa... Ườm... Thật mà."
Tuy không cậy được miệng Lãnh Điệp, nhưng Du Điệp lúc này cũng đã có nghi ngờ không ít rồi. Thế là cô liền trong lòng quyết định khi gặp mọi người thì sẽ hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.
- ----------...-----------
Nữa Đêm: Nổi Đau Bị Đánh Thức.
Song Ngư lâu trên tầng hai có gian phòng, có thể từ trên nhìn ra phía bên ngoài. Lúc này La Thần hiện nữa đêm đang lặng lẽ trong đêm cô quạnh đứng ở nơi này, phía sau còn thấy Cửu Mai hai tay đang xoắn tít vào nhau dõi theo thiếu gia.
La Thần mắt nhìn qua khung cửa sổ hướng ra bên ngoài con đường lát đá lớn, bên kia đường thì là hàng liễu già trong đêm gió nhẹ thổi vi vu vi vu. Còn có con kênh nước chảy ngang hiện cũng nhỏ tiếng kêu lách tách.
Nữa đêm gió đã se lạnh không ngừng thổi nhẹ vào mặt La Thần, nhưng hắn vẫn không chút mải mai mà vẫn cứ đứng ở đó hứng chịu từng cơn gió lạnh.
Cửu Mai phía sau nhìn thấy bóng lưng thiếu gia như thế thì liền bỗng cảm thấy rất đau lòng, nước mắt của cô không hiểu sao nó hiện cũng đã tràn mi.
La Thần có lẽ bây giờ hắn đã có chút điên dại không được bình thường, bỗng vương tay ra ngoài cửa sổ xòe bàn tay ra cảm nhận cái lạnh giữa đêm của thành Kinh Sư.
Bỗng La Thần trong lòng hiện rất ưu thương khốn cùng tận, mí mắt hắn hiện cũng đã có chút ươn ướt rồi. Trái tim La Thần thì nó cũng không khá hơn là bao nhiêu, vì bởi nó hiện cũng rất rất... rất là đau lòng cho chủ nhân của nó.
La Thần mắt tiếp lại nhấm lại cảm nhận sự lạnh lẽo của đêm đen, đau lòng miệng khẽ rất... rất chậm rãi nhỏ hát.
- Quẩn quanh trên những, con phố dài kia.
- Bạn muốn đi xa, thật sao..thật sào.
- Cũng thật mong manh, cũng thật ngạo mạn.
- Tôi cũng đã từng như thế nhiều lần.
La Thần tiếp mắt chậm nhẹ mở nhìn vào màn đêm, tâm sự trùng trùng, hơi thở đã cũng rất nặng nề, trái tim thì lại đè nặng đến vô cùng tận. Tiếp La Thần lại khẽ rất chậm cất tiếng hát.
- Rạo rực sục sôi, lòng đầy bất an.
- Bạn vẫn cứ muốn, đi đâu..đi đầu.
- Như một câu đố, tôi cứ mãi lặng thinh.
- Bạn có thật sự đang lắng nghe chuyện này.
Cửu Mai phía sau cảm nhận ra được thiếu gia tâm trạng trong lòng lúc này hiện đang rất đau thương, lập tức Cửu Mai trong vô thức càng tiến lên gần hơn phía sau lưng của La Thần. Chỉ tiếc là La Thần hắn lúc này thì nào có để ý đến điều gì đâu chứ, hắn vẫn tâm trạng ưu thương tận trời lại khẽ nhỏ chậm ngâm nga lên trong đêm.
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Bạn có thật sự đang lắng nghe chuyện này.
Cửu Mai nghe một hồi ngâm nga vẻ rất ma mị của La Thần trong đêm thì trái tim của cô bỗng càng thêm rất đau nhói, liền Cửu Mai nước mắt đã tuôn rơi, hai tay vì thấy thiếu gia đau thương mà không tự chủ đã choàng qua eo chắc của La Thần nhẹ ôm lấy hắn.
Nhưng La Thần hắn nào có để ý tới điều gì vào lúc này đâu chứ, nên tiếp hắn vẫn cứ trong vô thức mà bỗng liền tăng cao giọng hát, hát tiếp đoạn cao trào.
- Tôi đã từng vượt núi cao và biển lớn.
- Cũng từng băng qua biển người tấp nập.
- Tôi cũng đã từng có được, hết mọi thứ.
- Chớp đôi mắt, đều tan mây khói.
- Tôi từng lạc lối thất vọng Và, MẤT ĐI tất cả, phương hướng.
- Cho đến khi.. thấy điều bình phàm, Đó là đáp án...... duy nhất..
Cửu Mai đầu tựa vào lưng La Thần cảm nhận được rõ ràng cơ thể lạnh như băng hàn của thiếu gia thì nước mắt liền không ngừng rơi không ngớt. Cửu Mai tuy rằng không hiểu vì sao thiếu gia đau lòng, nhưng cô hiện rất muốn mình có thể an ủi cho thiếu gia của mình, nên cô liền vội rất nhẹ nhàng khẽ nhỏ gọi La Thần.
"Hức... hức... thiếu gia...."
La Thần hắn mắt hiện đã có chút mờ ảo không rõ thật hư, nên cũng chẳng phát hiện ra sự tình thực tại. Cứ vậy hắn lại như chưa từng nghe ai gọi mình, tiếp lại trái tim cảm giác thấy rất đau, miệng thì lại tiếp rất... rất chậm nhỏ hát.
- Khi bạn vẫn còn bên trong hoang tưởng.
- Về một tương lai, chính mình.. chính mình.
- Nó sẽ tốt đẹp, hay lại là u ám.
- Với tôi mà nói nó cũng chẳng phải đêm này.
Trên không trung của trang viện La Thần lúc này bỗng một cơn gió nó cứ luôn lượn lờ quanh trang viện, nó không ngừng đảo mình lượn vòng giống như là nó hiện cũng rất đau lòng cho La Thần.
La Thần thì lại cứ như người vô hồn miệng tiếp rất chậm khẽ ngân nga giai điệu ma mị thêm một lần nữa.
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Với tôi mà nói nó cũng chẳng phải đêm này.
Cơn gió lạ trên không lúc này khi lại vừa nghe xong giai điệu ngâm nga ma mị đầy vẻ đau thương kia của La Thần thì bỗng cũng không kiềm chế được nữa, cũng nhẹ lặng lẽ rơi ra vài giọt lệ rơi xuống.
La Thần hắn nào hay rằng Cửu Mai và cơn gió lạ kia đang đau lòng vì hắn đâu cơ chứ, hắn hiện vẫn cứ như người điên giữa đêm tiếp lập tức tăng cao giọng hơn tiến vào đoạn cao trào hát.
- Tôi từng hủy hoại tất cả thuộc về mình.
- Chỉ muốn bỏ đi xa thật xa.
- Tôi từng khốn cùng màn đêm thật u tối.
- Muốn vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát.
- Tôi từng như bạn như họ Và, CỎ HOA u sầu, hoang dại.
- Có tuyệt vọng, cũng có khát vọng.
- Cũng khóc cũng cười.... Bình Phàm biết bao.
Cửu Mai lúc này hai tay bỗng càng thêm siết chặt thiếu gia, trong lòng thì không hiểu sao lại đau như cắt khẽ gọi.
"Thiếu gia.... thiếu gia người... hức... hức... người đừng như vậy nữa... hức... hức..."
La Thần giống như người điếc không nghe thấy gì, vẫn rất hửng hờ mắt lạc vào ảo mộng, miệng thì lại vẫn tiếp nhẹ ngâm nga.
- Ố ô ồ.! ố ô ô.! Ố ô ô.! ồ ô ốô.!
- Ố ô ồ.! ố ô ô.! Ố ô ô.! ồ ô ốô.!
- Ố ô ồ.! ố ô ô.! Ố ô ô.! ồ ô ốô.!
Tới đây La Thần hắn tiếp lại ngâm nga thêm một lần nữa, những chỉ khác là vừa dứt câu nhỏ ngâm nga thì hắn liền đẩy tông giọng lên rất cao, giống như là cao tới tận trời vậy.
- Ố ô ồ.! ố ô ô.! Ố ô À a....... á............... a........
- á.......... Á....... a..........
- á...... a......... a.. a. a..
Tiếng ngâm cao tận trời cứ như tiếng thét xé tận tâm can, Cửu Mai nghe tới đây thì lòng bỗng như bị xé toạc rất là đau. Lập tức cô như sợ thiếu gia sẽ biến mất mà càng tăng thêm lực tay siết chặt hơn thiếu gia, hòng muốn giữ thiếu gia của cô ở lại vậy.
La Thần vẫn vô thức sau khúc ngâm thét cao như rách cổ họng, thì lại bỗng không ngừng lại mà liền lập tức hát tiếp.
- Cho đến khi.. thấy điều bình phàm, Đó là đáp án.. duy nhất.
- Tôi từng hủy hoại mọi thứ thuộc về mình.
- Chỉ muốn bỏ đi xa thật xa.
- Tôi từng khốn cùng màn đêm thật u tối.
- Muốn vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát.
- Tôi từng như bạn như họ Và, CỎ HOA u sầu, hoang dại.
- Có tuyệt vọng, cũng có khát vọng.
- Cũng khóc cũng cười.........
- Bình.. phàm.... biết bao...
- Hô.. ho... ho...!.
Cửu Mai đã tim như vỡ nát, nước mắt không ngừng rơi, đau lòng không kìm được miệng bật thốt.
"Hức... hức... thiếu gia... hức... hức....".
Phía trên hư không trang viện La Thần cơn gió lạ kia hiện cũng đã rất đau lòng, bỗng cũng không kiềm chế được bản thân bật thốt.
"Chủ nhân...."
- ---------...----------
Trang viện La Thần cứ tưởng rằng sẽ không ai biết được việc thiếu gia của bọn họ hiện đang làm gì. Nhưng không, bởi vì lúc này hiện hầu như là tất cả mọi người đều đã phát hiện ra từ lâu về việc La Thần hắn trốn qua bên Song Ngư lâu rồi.
Vậy nên những động tĩnh La Thần hắn làm ra trong đêm này đã vô tình làm cho rất nhiều người cũng rất đau lòng vì thiếu gia của bọn họ lúc này.
Mỹ yêu Hồng Ngư thì hiện đang rất lo lắng vội che lấy hai tai của Song Ngư đang say giấc khẽ nói.
"Thanh Ngư.! Muội có lẽ không nên biết sự tình này thì hơn."
Tiểu Bạch đang cùng Tiểu Hắc trên mái nhà trang viện cũng khẽ lên tiếng nói.
"Đại ca ca.! Người hiện sao lại thành ra đau lòng đến như vậy cơ chứ."
Hồng Gia Trang mọi người cũng đã chú ý được động tĩnh của La Thần, bỗng Hồng Cô liền lên tiếng trước hướng Hồng Hiên Nhiên lên tiếng nói.
"Tứ nhi.! Thiếu gia rốt cuộc sao lại vẻ đau thương đến như thế vậy."
Thập Ngũ Giai Nhân do bên cạnh hiện mỗi phòng đều có mỹ yêu Nhất Đẳng Yêu Quân nên cũng không quá khó để có thể phát hiện ra được sự tình.
Thập Nhị Hòa hiện đã được Ô Trúc đánh thức cũng liền không kiềm được lòng mình mà lên tiếng nói.
"Thiếu gia...."
Những mỹ yêu khác, cùng với những Thập Ngũ Giai Nhân khác cũng không ngoại lệ, trong lòng liền cũng rất lo lắng miệng khẽ gọi La Thần.
Lãnh Điệp đang ở bên cạnh chăm sóc cho Du Điệp cũng chẳng khác là bao, cũng liền lên tiếng nói.
"Chủ nhân ngài ấy hình như là có tâm sự rất ưu thương đi."
Thất Tinh Lang và năm tiểu nhị sau khi được cải thiện kinh mạch qua thì hiện tư chất cũng rất không dạng bình thường, cũng đã phát hiện ra thiếu gia nhà mình đang có tâm sự phiền muộn đau lòng.
Thiên Liên Anh. "Thiếu gia có chuyện.!"
Dung nhi. "Thiếu gia..."
Bá thúc, phu thê Hải thúc, phu thê Lục thúc, phu thê Diệp thúc lúc này cũng hiện đang rất lo lắng không kém cho La Thần.
Hoa thẩm, Mộng Tuyết, Mị Tuyết hiện cũng đã phát hiện ra, lập tức Hoa thẩm liền nhanh lên tiếng nói.
"Chuyện tối nay nhớ truyền lời cho mọi người không được nhắc lại, dù có nghe gì thấy gì thì cũng phải giấu hết vào trong lòng đó biết chưa."
"Vâng.!" Mộng Tuyết, Mị Tuyết liền đáp.
Riêng Mộng Tuyết trong lòng của cô không hiểu sao trái tim của cô hiện cũng rất đau nhói khi thấy thiếu gia đau khổ như vậy. Lập tức cô liền khẽ nhỏ nói.
"Thiếu gia.! Mộng Tuyết không hiểu sao lại có cảm giác thật rất đau lòng khi thấy người như thế."
- ----------!!!-----------
Hiện trong phòng La Thần chỉ có duy một mình Cửu Mai là được phép ở bên cạnh hắn. La Thần lúc này mắt thất thần nhìn lên trần nhà, trong đầu thì lại hiện có hai luồng kí ức nó không ngừng làm phiền lấy hắn.
Cũng chính vì giấc mơ, mơ về hồi ức xưa cũ kia nên La Thần đã nhiều ngày dường như đã tạm quên hết chúng nó đi, nhưng thật chớ trêu ngày hôm nay giấc mơ kia nó đã vô tình khơi lại nổi lòng của hắn.
Tiếp La Thần lại ngồi trên giường hai tay ôm lấy đầu gối tựa đầu mệt mỏi, mắt đượm buồn khẽ nhắm nghiền. Cửu Mai trong phòng luôn nhìn thấy hết mọi việc, nhưng hiện cô cũng không biết phải giúp thiếu gia như thế nào cả.
Thêm một lúc sau bỗng Cửu Mai lại đến cạnh thiếu gia khẽ lên tiếng nói.
"Thiếu gia.! Hoa thẩm, Hồng thẩm bên ngoài hiện rất gấp gáp muốn gặp thiếu gia."
La Thần đang tựa đầu trên đầu gối bỗng liền khẽ mở mắt nói.
"Bảo Hoa thẩm vào đi."
"Vâng.!" Cửu Mai đáp xong liền đi ra ngoài mở cửa cho Hoa thẩm vào.
Hoa thẩm nhanh chân đến cạnh thiếu gia nói. "Thiếu gia.! Người bị làm sao vậy, hiện mọi người đều rất lo lắng cho thiếu gia."
"Không sao.! Thẩm có chuyện gấp gì muốn tìm ta sao."
Thấy La Thần vẻ buồn bã không muốn nói đến lí do tại sao hắn bị như vậy, Hoa thẩm cũng liền biết chừng mực không hỏi thêm nữa, nói.
"Thiếu gia.! Người nhà Hồng thẩm chính là Hồng Gia Trang, từ chiều hôm qua đã tới đây quỳ ngoài sân viện cùng với những mỹ yêu kia thỉnh tội với thiếu gia. Hiện Hồng bà bà sức khỏe không được tốt cho lắm, nên Hồng thẩm muốn cầu xin thiếu gia một chút."
La Thần nghe vậy liền có chút thở dài nặng nề nói. "Thẩm hãy thu bọn họ vào nhà hết đi, còn có phòng không đủ thì Hồng Gia cứ cho họ ngủ dưới sàn ở phòng lớn lầu hai, những mỹ yêu thì cứ sắp xếp ở cùng với Thập Ngủ Giai Nhân. Còn những nam nhân thì hãy chia phòng ở cùng với Thất Tinh Lang."
"Vâng.!" Hoa thẩm liền có chút nhẹ nhõm đáp.
"Nếu còn không còn chuyện gì thì thẩm hãy lui xuống trước đi." La Thần vẻ mệt mỏi không muốn tiếp người nói, bỗng hắn lại nhớ đến chuyện gì đó nên lại liền nói thêm.
"Còn có thẩm hãy nói với Song Ngư bảo muội ấy đừng lo lắng, cứ bảo là ta vẫn còn mệt mỏi nên chưa muốn ra ngoài thôi."
"Vâng.! Hoa thẩm lập tức sẽ đi làm ngay." Đáp xong Hoa thẩm liền cũng nhanh đứng lên rời đi khỏi phòng La Thần.
- ---------...----------
Trời lúc này đã gần tới nữa đêm, gió mát thổi nhè nhẹ khắp trang viện. Ở căn phòng của Song Ngư lúc này hiện có hai nữ nhân đang nằm cùng với nhau trên giường. Mắt vẫn mở không ngủ, miệng thì vẫn nhỏ lên tiếng nói chuyện với nhau.
"La Thần huynh ấy sao lại như vậy, không biết huynh ấy có chuyện gì hay không nữa."
Hồng Ngư nằm bên cạnh nghe vậy cũng không biết phải đáp như thế nào, nói.
"Muội cũng đừng nên quá lo lắng, chủ nhân chắc cũng chỉ là quá mệt mỏi mà thôi."
"Nhưng huynh ấy chưa từng có biểu hiện mệt mỏi đến mức phải trốn trong phòng không gặp người như lần này cả."
"Muội muội ngốc của tỷ, thật là...". Hồng Ngư thật cũng hết biết nói gì, nói. "Thôi ngủ đi, sáng ngày mai muội cứ đến thăm chủ nhân thì sẽ được chứ gì."
"Ờ..." Song Ngư phụng phịu ờ, xong lại liền nói. "Nhưng sao cũng chỉ một đêm mà nó lại dài đến như vậy cơ chứ."
"Xì... Muội thật là..." Hồng Ngư phì cười không biết nói gì thêm.
- ---------...----------
Ở phòng của Thập Nhị Hòa lúc này thấy hiện Ô Trúc đã bình phục lại rất nhiều đang tựa lưng thành giường nhìn Thập Nhị Hòa đang nằm bên cạnh. Bỗng Ô Trúc lên tiếng nói.
"Muội nói thiếu gia người rất không thích quỳ sao.?"
"Ườm... Cho nên tỷ sau này cho dù có chuyện gì thì cũng không được phép tùy tiện quỳ xuống đó."
Tiếp Thập Nhị Hòa liền nói lại những lời thiếu gia đã từng nói với tất cả mọi người khi lúc mới đến nơi này.
"Một!. Không được tùy tiện quỳ, cho dù người kia có là quyền cao chức trọng như thế nào cũng phải bình tĩnh mà suy nghĩ cách giải quyết, trừ trường hợp bắt đắc dĩ bắt buộc phải quỳ, thì không được phép quỳ xuống."
"Hai!. Sau khi hành lễ gặp người xong thì phải đứng thẳng lưng nói chuyện với người đối diện. Không được cứ khom khom lưng mà nói."
"Ba!. Mọi người hàng ngày vẫn có tiền công. Có tiền mọi người có thể mua sắm hay ăn mặc y phục như thế nào thì là tùy ý, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc là được. Không cần lúc nào cũng phải mặc y phục của gia nhân."
Ố Trúc nghe xong liền có chút hơi bất ngờ nói. "Vậy không phải sẽ loạn vai không biết lớn nhỏ sao."
"Ứa... Tỷ đừng nghĩ vậy. Vì theo muội thấy thì thiếu gia thật không giống một chủ nhân, mà người lại giống với một người nhà của chúng ta hơn. Vì thế cho nên mọi người được ở đây đều rất vui vui vẻ vẻ."
Tiếp Ô Trúc vẫn muốn hỏi thêm thì bỗng liền bị Thập Nhị Hòa bò vào tựa vào lòng ngực của cô nói.
"Tỷ đừng có hỏi nữa mà, muội hiện thật buồn ngủ lắm."
Ô Trúc thấy vẻ Thập Nhị Hòa cứ như con thú nhỏ tựa vào lòng mình mà ôm lấy, ngủ ngon lành. Thì liền có chút không hiểu lắm quan sát kĩ hơn gương mặt dễ thương của Thập Nhị Hòa.
- ---------...----------
Ở một căn phòng khác có Lãnh Điệp hiện cũng rất ôn nhu tựa lưng thành giường nhẹ ôm lấy Du Điệp vào lòng khẽ nói.
"Du.! Lãnh ta có thật đã yêu nàng..."
Lãnh Điệp tuy vẫn còn chưa hiểu rõ lắm về trái tim của mình, nhưng cô hiện cũng đã có chút xao động loạn nghĩ lung tung kể từ khi nghe được những lời chủ nhân đã nói với cô.
"Lãnh cô có phải hiện đang cảm thấy rất đau lòng...."
Lãnh Điệp thoáng nhớ lại câu nói của La Thần, xong liền như trong lòng cũng đồng tình với câu nói đó. Tiếp Lãnh liền nhẹ tựa gần với khuôn mặt của Du Điệp khẽ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Du Điệp.
Bỗng ngay lúc này Du Điệp cảm thấy cơ thể nằm không được thoải mái nên đã liền choàng mở mắt tỉnh dậy. Lập tức Du Điệp thấy mình đang được một ai đó ôm vào lòng, còn có người này cảm giác thật rất ấm áp nữa.
Du Điệp tiếp ngẩn đầu nhìn lên thì liền thấy Lãnh đang tiến sát hơn đến gương mặt của mình, lập tức rất khó hiểu Du Điệp lên tiếng nói.
"Lãnh.! Ngươi định làm gì vậy.?"
"Hả..." Lãnh lập tức bị bàng hoàng thất kinh ho khan. "Khục... khục... khục..."
"Không... không có gì... không có gì..."
Thấy Lãnh Điệp vẻ rất không được bình thường, Du Điệp càng thêm rất tò mò hơn nói.
"Rốt cuộc là Lãnh ngươi hiện giấu ta chuyện gì hả."
"Không có... thật sự không có mà..."
"Thật sự.!"
"Ừa... Ườm... Thật mà."
Tuy không cậy được miệng Lãnh Điệp, nhưng Du Điệp lúc này cũng đã có nghi ngờ không ít rồi. Thế là cô liền trong lòng quyết định khi gặp mọi người thì sẽ hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.
- ----------...-----------
Nữa Đêm: Nổi Đau Bị Đánh Thức.
Song Ngư lâu trên tầng hai có gian phòng, có thể từ trên nhìn ra phía bên ngoài. Lúc này La Thần hiện nữa đêm đang lặng lẽ trong đêm cô quạnh đứng ở nơi này, phía sau còn thấy Cửu Mai hai tay đang xoắn tít vào nhau dõi theo thiếu gia.
La Thần mắt nhìn qua khung cửa sổ hướng ra bên ngoài con đường lát đá lớn, bên kia đường thì là hàng liễu già trong đêm gió nhẹ thổi vi vu vi vu. Còn có con kênh nước chảy ngang hiện cũng nhỏ tiếng kêu lách tách.
Nữa đêm gió đã se lạnh không ngừng thổi nhẹ vào mặt La Thần, nhưng hắn vẫn không chút mải mai mà vẫn cứ đứng ở đó hứng chịu từng cơn gió lạnh.
Cửu Mai phía sau nhìn thấy bóng lưng thiếu gia như thế thì liền bỗng cảm thấy rất đau lòng, nước mắt của cô không hiểu sao nó hiện cũng đã tràn mi.
La Thần có lẽ bây giờ hắn đã có chút điên dại không được bình thường, bỗng vương tay ra ngoài cửa sổ xòe bàn tay ra cảm nhận cái lạnh giữa đêm của thành Kinh Sư.
Bỗng La Thần trong lòng hiện rất ưu thương khốn cùng tận, mí mắt hắn hiện cũng đã có chút ươn ướt rồi. Trái tim La Thần thì nó cũng không khá hơn là bao nhiêu, vì bởi nó hiện cũng rất rất... rất là đau lòng cho chủ nhân của nó.
La Thần mắt tiếp lại nhấm lại cảm nhận sự lạnh lẽo của đêm đen, đau lòng miệng khẽ rất... rất chậm rãi nhỏ hát.
- Quẩn quanh trên những, con phố dài kia.
- Bạn muốn đi xa, thật sao..thật sào.
- Cũng thật mong manh, cũng thật ngạo mạn.
- Tôi cũng đã từng như thế nhiều lần.
La Thần tiếp mắt chậm nhẹ mở nhìn vào màn đêm, tâm sự trùng trùng, hơi thở đã cũng rất nặng nề, trái tim thì lại đè nặng đến vô cùng tận. Tiếp La Thần lại khẽ rất chậm cất tiếng hát.
- Rạo rực sục sôi, lòng đầy bất an.
- Bạn vẫn cứ muốn, đi đâu..đi đầu.
- Như một câu đố, tôi cứ mãi lặng thinh.
- Bạn có thật sự đang lắng nghe chuyện này.
Cửu Mai phía sau cảm nhận ra được thiếu gia tâm trạng trong lòng lúc này hiện đang rất đau thương, lập tức Cửu Mai trong vô thức càng tiến lên gần hơn phía sau lưng của La Thần. Chỉ tiếc là La Thần hắn lúc này thì nào có để ý đến điều gì đâu chứ, hắn vẫn tâm trạng ưu thương tận trời lại khẽ nhỏ chậm ngâm nga lên trong đêm.
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Bạn có thật sự đang lắng nghe chuyện này.
Cửu Mai nghe một hồi ngâm nga vẻ rất ma mị của La Thần trong đêm thì trái tim của cô bỗng càng thêm rất đau nhói, liền Cửu Mai nước mắt đã tuôn rơi, hai tay vì thấy thiếu gia đau thương mà không tự chủ đã choàng qua eo chắc của La Thần nhẹ ôm lấy hắn.
Nhưng La Thần hắn nào có để ý tới điều gì vào lúc này đâu chứ, nên tiếp hắn vẫn cứ trong vô thức mà bỗng liền tăng cao giọng hát, hát tiếp đoạn cao trào.
- Tôi đã từng vượt núi cao và biển lớn.
- Cũng từng băng qua biển người tấp nập.
- Tôi cũng đã từng có được, hết mọi thứ.
- Chớp đôi mắt, đều tan mây khói.
- Tôi từng lạc lối thất vọng Và, MẤT ĐI tất cả, phương hướng.
- Cho đến khi.. thấy điều bình phàm, Đó là đáp án...... duy nhất..
Cửu Mai đầu tựa vào lưng La Thần cảm nhận được rõ ràng cơ thể lạnh như băng hàn của thiếu gia thì nước mắt liền không ngừng rơi không ngớt. Cửu Mai tuy rằng không hiểu vì sao thiếu gia đau lòng, nhưng cô hiện rất muốn mình có thể an ủi cho thiếu gia của mình, nên cô liền vội rất nhẹ nhàng khẽ nhỏ gọi La Thần.
"Hức... hức... thiếu gia...."
La Thần hắn mắt hiện đã có chút mờ ảo không rõ thật hư, nên cũng chẳng phát hiện ra sự tình thực tại. Cứ vậy hắn lại như chưa từng nghe ai gọi mình, tiếp lại trái tim cảm giác thấy rất đau, miệng thì lại tiếp rất... rất chậm nhỏ hát.
- Khi bạn vẫn còn bên trong hoang tưởng.
- Về một tương lai, chính mình.. chính mình.
- Nó sẽ tốt đẹp, hay lại là u ám.
- Với tôi mà nói nó cũng chẳng phải đêm này.
Trên không trung của trang viện La Thần lúc này bỗng một cơn gió nó cứ luôn lượn lờ quanh trang viện, nó không ngừng đảo mình lượn vòng giống như là nó hiện cũng rất đau lòng cho La Thần.
La Thần thì lại cứ như người vô hồn miệng tiếp rất chậm khẽ ngân nga giai điệu ma mị thêm một lần nữa.
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Hù..... hố hồ hô..... hố hô hồ..... hồ hố hô.....
- Với tôi mà nói nó cũng chẳng phải đêm này.
Cơn gió lạ trên không lúc này khi lại vừa nghe xong giai điệu ngâm nga ma mị đầy vẻ đau thương kia của La Thần thì bỗng cũng không kiềm chế được nữa, cũng nhẹ lặng lẽ rơi ra vài giọt lệ rơi xuống.
La Thần hắn nào hay rằng Cửu Mai và cơn gió lạ kia đang đau lòng vì hắn đâu cơ chứ, hắn hiện vẫn cứ như người điên giữa đêm tiếp lập tức tăng cao giọng hơn tiến vào đoạn cao trào hát.
- Tôi từng hủy hoại tất cả thuộc về mình.
- Chỉ muốn bỏ đi xa thật xa.
- Tôi từng khốn cùng màn đêm thật u tối.
- Muốn vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát.
- Tôi từng như bạn như họ Và, CỎ HOA u sầu, hoang dại.
- Có tuyệt vọng, cũng có khát vọng.
- Cũng khóc cũng cười.... Bình Phàm biết bao.
Cửu Mai lúc này hai tay bỗng càng thêm siết chặt thiếu gia, trong lòng thì không hiểu sao lại đau như cắt khẽ gọi.
"Thiếu gia.... thiếu gia người... hức... hức... người đừng như vậy nữa... hức... hức..."
La Thần giống như người điếc không nghe thấy gì, vẫn rất hửng hờ mắt lạc vào ảo mộng, miệng thì lại vẫn tiếp nhẹ ngâm nga.
- Ố ô ồ.! ố ô ô.! Ố ô ô.! ồ ô ốô.!
- Ố ô ồ.! ố ô ô.! Ố ô ô.! ồ ô ốô.!
- Ố ô ồ.! ố ô ô.! Ố ô ô.! ồ ô ốô.!
Tới đây La Thần hắn tiếp lại ngâm nga thêm một lần nữa, những chỉ khác là vừa dứt câu nhỏ ngâm nga thì hắn liền đẩy tông giọng lên rất cao, giống như là cao tới tận trời vậy.
- Ố ô ồ.! ố ô ô.! Ố ô À a....... á............... a........
- á.......... Á....... a..........
- á...... a......... a.. a. a..
Tiếng ngâm cao tận trời cứ như tiếng thét xé tận tâm can, Cửu Mai nghe tới đây thì lòng bỗng như bị xé toạc rất là đau. Lập tức cô như sợ thiếu gia sẽ biến mất mà càng tăng thêm lực tay siết chặt hơn thiếu gia, hòng muốn giữ thiếu gia của cô ở lại vậy.
La Thần vẫn vô thức sau khúc ngâm thét cao như rách cổ họng, thì lại bỗng không ngừng lại mà liền lập tức hát tiếp.
- Cho đến khi.. thấy điều bình phàm, Đó là đáp án.. duy nhất.
- Tôi từng hủy hoại mọi thứ thuộc về mình.
- Chỉ muốn bỏ đi xa thật xa.
- Tôi từng khốn cùng màn đêm thật u tối.
- Muốn vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát.
- Tôi từng như bạn như họ Và, CỎ HOA u sầu, hoang dại.
- Có tuyệt vọng, cũng có khát vọng.
- Cũng khóc cũng cười.........
- Bình.. phàm.... biết bao...
- Hô.. ho... ho...!.
Cửu Mai đã tim như vỡ nát, nước mắt không ngừng rơi, đau lòng không kìm được miệng bật thốt.
"Hức... hức... thiếu gia... hức... hức....".
Phía trên hư không trang viện La Thần cơn gió lạ kia hiện cũng đã rất đau lòng, bỗng cũng không kiềm chế được bản thân bật thốt.
"Chủ nhân...."
- ---------...----------
Trang viện La Thần cứ tưởng rằng sẽ không ai biết được việc thiếu gia của bọn họ hiện đang làm gì. Nhưng không, bởi vì lúc này hiện hầu như là tất cả mọi người đều đã phát hiện ra từ lâu về việc La Thần hắn trốn qua bên Song Ngư lâu rồi.
Vậy nên những động tĩnh La Thần hắn làm ra trong đêm này đã vô tình làm cho rất nhiều người cũng rất đau lòng vì thiếu gia của bọn họ lúc này.
Mỹ yêu Hồng Ngư thì hiện đang rất lo lắng vội che lấy hai tai của Song Ngư đang say giấc khẽ nói.
"Thanh Ngư.! Muội có lẽ không nên biết sự tình này thì hơn."
Tiểu Bạch đang cùng Tiểu Hắc trên mái nhà trang viện cũng khẽ lên tiếng nói.
"Đại ca ca.! Người hiện sao lại thành ra đau lòng đến như vậy cơ chứ."
Hồng Gia Trang mọi người cũng đã chú ý được động tĩnh của La Thần, bỗng Hồng Cô liền lên tiếng trước hướng Hồng Hiên Nhiên lên tiếng nói.
"Tứ nhi.! Thiếu gia rốt cuộc sao lại vẻ đau thương đến như thế vậy."
Thập Ngũ Giai Nhân do bên cạnh hiện mỗi phòng đều có mỹ yêu Nhất Đẳng Yêu Quân nên cũng không quá khó để có thể phát hiện ra được sự tình.
Thập Nhị Hòa hiện đã được Ô Trúc đánh thức cũng liền không kiềm được lòng mình mà lên tiếng nói.
"Thiếu gia...."
Những mỹ yêu khác, cùng với những Thập Ngũ Giai Nhân khác cũng không ngoại lệ, trong lòng liền cũng rất lo lắng miệng khẽ gọi La Thần.
Lãnh Điệp đang ở bên cạnh chăm sóc cho Du Điệp cũng chẳng khác là bao, cũng liền lên tiếng nói.
"Chủ nhân ngài ấy hình như là có tâm sự rất ưu thương đi."
Thất Tinh Lang và năm tiểu nhị sau khi được cải thiện kinh mạch qua thì hiện tư chất cũng rất không dạng bình thường, cũng đã phát hiện ra thiếu gia nhà mình đang có tâm sự phiền muộn đau lòng.
Thiên Liên Anh. "Thiếu gia có chuyện.!"
Dung nhi. "Thiếu gia..."
Bá thúc, phu thê Hải thúc, phu thê Lục thúc, phu thê Diệp thúc lúc này cũng hiện đang rất lo lắng không kém cho La Thần.
Hoa thẩm, Mộng Tuyết, Mị Tuyết hiện cũng đã phát hiện ra, lập tức Hoa thẩm liền nhanh lên tiếng nói.
"Chuyện tối nay nhớ truyền lời cho mọi người không được nhắc lại, dù có nghe gì thấy gì thì cũng phải giấu hết vào trong lòng đó biết chưa."
"Vâng.!" Mộng Tuyết, Mị Tuyết liền đáp.
Riêng Mộng Tuyết trong lòng của cô không hiểu sao trái tim của cô hiện cũng rất đau nhói khi thấy thiếu gia đau khổ như vậy. Lập tức cô liền khẽ nhỏ nói.
"Thiếu gia.! Mộng Tuyết không hiểu sao lại có cảm giác thật rất đau lòng khi thấy người như thế."
- ----------!!!-----------
Tác giả :
Tuyết Đình Cây