Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
Chương 108: Giải quyết việc nhà
Trang viện: La Thần
"Cút....!".
La Thần mắt lạnh lùng quát lớn thẳng vào mặt Phượng Kỳ Kỳ. Nghe thấy vẻ lạnh lùng của La Thần hắn như thế, Phượng Kỳ Kỳ liền bỗng cảm thấy mình chưa từng phải chịu cảnh khuất nhục như thế này bao giờ, nên cô liền có chút rất uất ức hai mắt hơi đỏ hoe giận nói.
"Bạch nương tử!. Chúng ta đi." Nói xong cô dứt khoát quay người phất áo rời đi ngay lập tức.
Bạch nương tử bên cạnh hiện mắt có chút ngại ngùng nhìn La Thần, nhưng cô cũng nhanh đưa ra quyết định là cũng rời đi cùng với Phượng Kỳ Kỳ.
La Thần vẻ chẳng mấy bận tâm tiếp quay sang những mỹ yêu luôn có dị tâm với hắn gồm Thạch Hồng Thủy, Ngân Tâm Thảo, Thổ Thanh Liên, Tử Lan, Liễu Đồng, Ô Trúc.
"Còn sáu mỹ nhân đây La Thần ta mong hiện các cô cũng nên biết điều mà rời đi cho."
Cả sáu mỹ yêu lúc này nghe vậy liền có chút động tĩnh nhưng tuyệt không ai dám lên tiếng, riêng chỉ mình Ô Trúc lúc này bỗng nhặt lên một thanh chủy thủ (kiếm ngắn - dao ngắn) gần đó bước lên hướng La Thần nói.
"Ô Trúc!. Biết tội."
Chỉ một câu ngắn ngủi, xong cô bỗng liền tay cầm chặt thanh chủy thủ đâm một phát mạnh ngay ở gần hóc xương bên ngực phải của cô.
"Sựt... ". Tiếng chủy thủ sắc bén liền rất ngọt mà đâm sâu vào một phát.
Máu đỏ cũng vì thế mà liền lập tức chảy ra ướt cả một mảng áo, Ô Trúc vẫn mặt rất bình tĩnh hướng La Thần nói.
"Chủ nhân!. Ô Trúc đã biết lỗi."
"Bịch!." Tiếp Ô Trúc lại liền rất hiên ngang quỳ xuống.
Năm mỹ yêu dị tâm phía sau thấy vậy cũng rất bất đắc dĩ quỳ xuống theo hướng La Thần đồng hô nói.
"Chủ nhân!. Tha tội."
Bốn mỹ yêu thích bàng quang Khiết Ly, Tử Anh, Tước Yên, Bàng Kim Thuyên lúc này cũng tiếp quỳ xuống hướng La Thần nói.
"Chủ nhân!. Tha tội."
"Há!. Ha... ha." La Thần bỗng lấp lửng cười lạnh nói. "Lại dùng cách này nữa sao, các cô nghĩ chỉ cần quỳ xuống thì La Thần ta phải tha lỗi cho các cô sao. Ha... La Thần ta là người tốt đến vậy sao. Ha... Vậy không biết các cô có từng nghĩ qua không."
"Nếu ta lúc trước có quỳ xuống thì các cô có thương xót cho La Thần ta hay không."
La Thần dáng vẻ cười đểu giả, trong lòng thì lại lạnh như băng hàn bỗng lại quát lớn.
"Cút hết cho ta...."
"Ầm... Ầm...". Sấm sét không biết từ đâu bỗng chấn động một bầu trời.
"Tích... Tích... Tích...". Liền lập tức từ trời cao gián xuống những hạt mưa tí tách rơi, làm tình cảnh liền rất cô quạnh tan thương.
La Thần ngước mặt lên nhìn trời, lòng có chút đắng chát vì nghĩ mình đã quá thiện lương với bọn họ rồi. Bởi nên trong mắt họ La Thần hắn chẳng có chút phân lượng gì với bọn họ cả.
Tiếp trong lúc lòng cảm thấy rất lạnh, La Thần lại hướng hệ thống rất ưu thương khẽ lên tiếng nói.
"Hệ thống!. Khôi phục lại căn cứ đi."
"Vâng!." Hệ thống bỗng cũng rất đồng cảm với La Thần mà cũng rất nhẹ nhàng khẽ đáp.
Ting... "Bất đầu khôi phục căn cứ."
Ring... "Khôi phục nhà cấp 2."
Ring... "Khôi phục tửu lâu cấp 1."
Ring... "Khấu trừ: 6.100 Lượng."
Ring... "Bất đầu mở cổng không gian."
Ngay lập tức trong cơn mưa nhẹ phấp bay, ở trang viện La Thần liền xuất hiện một cổng không gian hắc xích một màu đen thâm thẩm.
"Bịch... Bịch... Bịch...". Rất nhanh các khôi lỗi liền từ trong lỗ đen tiếp bước nhau vát đồ đi ra, lập tức các khôi lỗi lại như lần trước không nói năng gì mà liền bất đầu công việc.
Những người lúc trước từng thấy qua việc này thì hiện cũng không có bất ngờ mấy, nhưng những người chỉ lần đầu nhìn thấy thì liền rất kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đám khôi lỗi.
Hồng thẩm rất ngạc nhiên hướng Hoa thẩm hỏi. "Hoa thẩm!. Bọn họ là người của thiếu gia hết sao.?"
Diệp thúc, Diệp thẩm lúc này dáng người đã được cải thiện rất nhiều liền cũng rất kinh ngạc, Diệp Thanh, Diệp Hà đã xinh đẹp muôn phần cũng khó tin mà không biết nói gì.
Bá thúc, phu thê Hải thúc, phu thê Lục thúc hiện cũng nhanh cùng với mọi người giúp một tay, những hài nhi nhỏ lúc này cũng đã khôi phục cũng rất ngoan ngoãn mà nhanh chân giúp đỡ cho mọi người.
Năm tên tiểu nhị may mắn được La Thần cứu chữa lúc này cũng đã một lòng vì La Thần mà không ngại cực khổ, cũng liền nhiệt tình ra sức.
Thập Ngũ Giai Nhân bấy giờ đã biến hóa khôn lường chính thức đã trở thành những mỹ nhân thật sự, cùng với Thất Tinh Lang cũng đã biến hóa không ít, lúc này liền vội rời đi nhanh dựng lên một trại láng tạm thời để trú mưa.
Mộng Tuyết, Mị Tuyết hai người cùng với sự giúp đỡ của Thiên Liên Anh cũng rất nhanh tìm ra một miếng vãi dầu không thấm nước lớn, lập tức phủ mưa cho Song Ngư đang say giấc.
Dung nhi do đã đẹp sẵn có nên cũng không có thay đổi gì nhiều lúc này liền cầm đến một chiếc ô giúp La Thần che mưa.
La Thần tiếp lại nhanh bước tới bên giường nhẹ vén lên màn vải trắng ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang yên giấc của Song Ngư mà nhẹ mĩm cười nói.
"Song nhi!. Muội biết không, huynh hiện đã rất mệt mỏi."
Nói xong bỗng La Thần hắn liền gụt ngã ngay lập tức, liền La Thần bỗng ngất lịm không còn biết gì nữa.
"Thiếu Gia...". Mọi người thấy vậy liền rất lo lắng vội hô.
"Chủ nhân...". Những mỹ yêu một lòng với La Thần cũng rất thất kinh gọi.
"Đại ca ca...". Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cũng nhanh hướng La Thần chạy qua.
Những mỹ yêu có di tâm thì vẫn quỳ dưới mưa ở đó không dám đứng lên hay nói gì, bọn họ cứ quỳ đó nhìn người La Thần ai nấy cũng rất bận bịu mà chẳng hề bận tâm gì đến bọn họ cả. Bỗng lúc này không hiểu sao bọn họ lại bỗng cảm thấy có chút lo lắng cho La Thần vô cùng.
Cũng vào ngay lúc này phía bên ngoài có người của quan phủ bỗng cũng rất đông ập vào lên tiếng nói.
"Quan phủ đến thu thập loạn thần tặc tử!. Mong mọi người hãy hợp tác."
Thế là phía quan phủ liền cũng rất nhanh thu dọn những binh khí rơi đầy đất của đám hắc y nhân, còn có xung quanh bên ngoài trang viện La Thần rất nhiều xác chết của hắc y nhân cũng rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ.
- ----------...----------
Sáng hôm sau
Trong một căn phòng ấm áp, có một vị cô nương lúc này bỗng mở mắt hơi vặn mình dễ chịu lên tiếng gọi.
"Mộng Tuyết!. Mị Tuyết!. Hai muội đâu rồi a."
"Á....". Nhưng bỗng cô nương lúc này liền hơi khựng lại la lớn vì phát hiện ra mình đang bị một người nào đó nằm trong chăn ôm lấy eo thon của cô rất chặt.
"Tiểu thư!. Có chuyện gì." Mộng Tuyết, Mị Tuyết bên ngoài nghe được lập tức chạy vào hỏi nhanh.
"Có người a." Cô nương sắc mặt đã có chút loạn nói.
Mộng Tuyết nghe vậy liền bước lên nhanh túm lấy chăn dày mạnh tay lôi ra một phát. Ngay lập tức người đang cuộn mình trong chăn ôm lấy cô nương kia liền lộ rõ nguyên hình.
Mà cô nương này không ai khác mà chính là Song Ngư nha. Tiếp Song Ngư lúc này đã nhìn thấy được rõ ràng người đang ôm lấy chặc eo thon của mình thì liền.
"Á... Ai vậy a..."
Song Ngư khi thấy rõ người ôm lấy mình thì lại càng thêm hốt hoảng mà la thất thanh lớn hơn.
Mọi người trong trang viện La Thần nghe được rõ ràng cũng liền rất nhanh chạy lên tầng trên hướng phòng của Song Ngư chạy đến xem có chuyện gì.
- ---------...----------
Ở bên ngoài khuôn viên sân trước trang viện La Thần lúc này thì vẫn thấy những mỹ yêu có dị tâm vẫn một mực quỳ ở đó mà chẳng thấy ai ngó ngàng đến bọn họ cả. Hiện bọn họ cả người ướt đẫm vì bởi dầm mưa cả đêm.
Mà trong đám bọn họ hiện có một người lúc này có dấu hiệu thần sắc nhợt nhạt, bờ môi trắng nhợt rất nhiều giống như là người hiện đang bệnh yếu rất nặng. Mà người này không ai khác chính là Ô Trúc.
Ô Trúc, thanh chủy thủ vẫn cấm sâu trên người không rút ra. Bởi vậy nó khiến Ô Trúc lúc này giống như người bệnh, cả người ướt đẫm khiến cô run rẩy lên từng hồi.
Người cô thì loạng choạng nghiên ngã như xấp ngất lịm đi. Trên tầng cao có một vị cô nương thuộc nhóm Thập Ngũ Giai Nhân thấy vậy cũng có chút không kìm được lòng nhỏ nói.
"Sao các cô phải tự làm khổ mình như thế chứ... Hàizz...".
Nhẹ lắc đầu một cái, bỗng lúc này vị cô nương này cũng nghe được tiếng Song Ngư hô lớn. Thế là cô cũng liền lập tức chạy đi tới phòng của Song Ngư.
- ---------...----------
Hoàng Cung: Thất Công Chúa.
Hoàng cung viện thất công chúa lúc này thấy công chúa hiện đang ngồi khoanh chân ở trên giường lớn, gương mặt cô thì hiện rõ vẻ vui thích ra mặt.
Phía sau cô thì lại có Hàn Linh hiện đang rất cẩn thận nhẹ tay cầm lược ngọc khẽ chải tóc cho cô. Hàn Linh mặt vẫn rất nghiêm túc như mọi khi chảy từng sợi tóc mềm cho công chúa.
"Hàn Linh tỷ tỷ!. Tối hôm qua, muội quả thật rất là lo lắng."
"Đa tạ công chúa đã lưu tâm!. Hạ quan không có việc gì."
"Hàn Linh tỷ tỷ!. Phụ hoàng lần này chắc sẽ giam muội rất lâu... Nên... nên muội có lẽ sẽ còn lâu lắm mới có thể cùng tỷ tỷ xuất cung đi chơi với nhau được."
"Không sao!. Hạ quan vẫn ở đây cạnh công chúa thôi."
"Nhưng... nhưng... Muội sợ Hàn Linh tỷ tỷ sẽ buồn chán."
"Không đâu!. Hạ quan rất vui khi được ở bên cạnh công chúa."
"Thật không!. Xì... Muội cũng rất thích Hàn Linh tỷ tỷ."
Hàn Linh nghe công chúa nói rất thích mình thì liền lại có chút hơi khựng người lại một cái, xong một lúc thì cô mới lấy lại được bình tĩnh mà khẽ nhẹ lắc đầu tiếp tục chải tóc cho công chúa.
- ---------...----------
Trung tâm kinh thương
Một quán trọ lớn ở trung tâm kinh thương lúc này ở một phòng lớn có bốn người ba nữ một nam hiện đang ngồi cùng một bàn nhỏ nói gì đó.
Bỗng lúc này Hải Thanh Kiều liền nói. "Tú Nghi cô nói sao!. Người của chúng ta đã tìm thấy hành tung của đối phương rồi sao.?"
Cô nương Tú Nghi nghe hỏi những vẫn làm ngơ hướng Hoàng Vi nói. "Hoàng Vi!. Giờ chúng ta có nên lập tức hành động."
Hoàng Vi liền đáp. "Theo dõi thêm chút nữa đi, nhớ tuyệt đối không được làm mất hành tung của đối phương đâu đấy."
"Đã biết!." Cô nương Tú Nghi liền đáp.
Cô nương Hải Thanh Kiều lúc này mặt đã có chút cáu gắt hướng Tú Nghi lên tiếng nói. "Tú Nghi cô có phải là rất xem thường ta có phải hay không hả."
"Hải Thanh cô xứng sao!." Tú Nghi liền đáp.
"Cô nói gì hả.?" Hải Thanh Kiều liền bỗng bùng nổ hỏi.
Hoàng Vi thấy vậy liền lại chỉ biết thở dài thường thượt nói. "Thôi!. Tập trung vào việc chính đi."
"Được!." Tú Nghi liền lại làm ngơ Hải Thanh Kiều.
"Xứ...!". Hải Thanh Kiều thấy vẻ đáng ghét của Tú Nghi thì cũng liền tỏ vẻ ta đây không muốn đôi co hất mặt lên trời.
Nam nhân duy nhất trong nhóm hiện mặt vẫn lãnh cảm với mọi chuyện, nhìn y chẳng khác gì là một cổ máy cả, bởi y dường như chỉ là phục tùng theo mệnh lệnh mà thôi, chứ những việc khác đối với y chẳng khác gì là nước đổ đầu vịt cả.
- ---------...----------
Cũng ở khu kinh thương, hiện có bốn vị công tử lúc này cũng đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Bỗng một vị công tử Tiêm Huỳnh lúc này lại nói.
"Tiêu Cách huynh!. Không thấy hôm nay đi gặp người là không thích hợp sao."
Công tử Thanh Tu cũng tiếp lời nói. "Đúng đấy!. Kinh Sư đêm qua mới xảy ra hỗn loạn, nếu huynh bây giờ đi cầu kiến xem ra có chút nóng vội đấy."
Công tử Tiêu Cách nghe khuyên thì bỗng lại nói. "Không vấn đề gì đâu!. Bởi gia tộc Tiêu gia mà đến thì bọn họ cũng phải nể mặt không ít đâu."
Ngừng một chút Tiêu Cách lại nói. "Việc này ta sẽ lập tức đi làm ngay, còn hai đệ cứ đi điều tra về cái tên La Thần kia cho huynh đi."
Xong hắn lại nhìn Hào Tư nói. "Hào Tư ngươi không phải cũng rất muốn làm quen với những người kia sao, nếu vậy lát ngươi cũng cùng đi với ta đi."
"Được!." Hào Tư mặt không biểu tình đáp.
"Vâng!. Tiêu huynh." Tiêm Huỳnh, Thanh Tu bên kia cũng gật đầu đồng ý với Tiêu Cách.
- ---------!!!----------
"Cút....!".
La Thần mắt lạnh lùng quát lớn thẳng vào mặt Phượng Kỳ Kỳ. Nghe thấy vẻ lạnh lùng của La Thần hắn như thế, Phượng Kỳ Kỳ liền bỗng cảm thấy mình chưa từng phải chịu cảnh khuất nhục như thế này bao giờ, nên cô liền có chút rất uất ức hai mắt hơi đỏ hoe giận nói.
"Bạch nương tử!. Chúng ta đi." Nói xong cô dứt khoát quay người phất áo rời đi ngay lập tức.
Bạch nương tử bên cạnh hiện mắt có chút ngại ngùng nhìn La Thần, nhưng cô cũng nhanh đưa ra quyết định là cũng rời đi cùng với Phượng Kỳ Kỳ.
La Thần vẻ chẳng mấy bận tâm tiếp quay sang những mỹ yêu luôn có dị tâm với hắn gồm Thạch Hồng Thủy, Ngân Tâm Thảo, Thổ Thanh Liên, Tử Lan, Liễu Đồng, Ô Trúc.
"Còn sáu mỹ nhân đây La Thần ta mong hiện các cô cũng nên biết điều mà rời đi cho."
Cả sáu mỹ yêu lúc này nghe vậy liền có chút động tĩnh nhưng tuyệt không ai dám lên tiếng, riêng chỉ mình Ô Trúc lúc này bỗng nhặt lên một thanh chủy thủ (kiếm ngắn - dao ngắn) gần đó bước lên hướng La Thần nói.
"Ô Trúc!. Biết tội."
Chỉ một câu ngắn ngủi, xong cô bỗng liền tay cầm chặt thanh chủy thủ đâm một phát mạnh ngay ở gần hóc xương bên ngực phải của cô.
"Sựt... ". Tiếng chủy thủ sắc bén liền rất ngọt mà đâm sâu vào một phát.
Máu đỏ cũng vì thế mà liền lập tức chảy ra ướt cả một mảng áo, Ô Trúc vẫn mặt rất bình tĩnh hướng La Thần nói.
"Chủ nhân!. Ô Trúc đã biết lỗi."
"Bịch!." Tiếp Ô Trúc lại liền rất hiên ngang quỳ xuống.
Năm mỹ yêu dị tâm phía sau thấy vậy cũng rất bất đắc dĩ quỳ xuống theo hướng La Thần đồng hô nói.
"Chủ nhân!. Tha tội."
Bốn mỹ yêu thích bàng quang Khiết Ly, Tử Anh, Tước Yên, Bàng Kim Thuyên lúc này cũng tiếp quỳ xuống hướng La Thần nói.
"Chủ nhân!. Tha tội."
"Há!. Ha... ha." La Thần bỗng lấp lửng cười lạnh nói. "Lại dùng cách này nữa sao, các cô nghĩ chỉ cần quỳ xuống thì La Thần ta phải tha lỗi cho các cô sao. Ha... La Thần ta là người tốt đến vậy sao. Ha... Vậy không biết các cô có từng nghĩ qua không."
"Nếu ta lúc trước có quỳ xuống thì các cô có thương xót cho La Thần ta hay không."
La Thần dáng vẻ cười đểu giả, trong lòng thì lại lạnh như băng hàn bỗng lại quát lớn.
"Cút hết cho ta...."
"Ầm... Ầm...". Sấm sét không biết từ đâu bỗng chấn động một bầu trời.
"Tích... Tích... Tích...". Liền lập tức từ trời cao gián xuống những hạt mưa tí tách rơi, làm tình cảnh liền rất cô quạnh tan thương.
La Thần ngước mặt lên nhìn trời, lòng có chút đắng chát vì nghĩ mình đã quá thiện lương với bọn họ rồi. Bởi nên trong mắt họ La Thần hắn chẳng có chút phân lượng gì với bọn họ cả.
Tiếp trong lúc lòng cảm thấy rất lạnh, La Thần lại hướng hệ thống rất ưu thương khẽ lên tiếng nói.
"Hệ thống!. Khôi phục lại căn cứ đi."
"Vâng!." Hệ thống bỗng cũng rất đồng cảm với La Thần mà cũng rất nhẹ nhàng khẽ đáp.
Ting... "Bất đầu khôi phục căn cứ."
Ring... "Khôi phục nhà cấp 2."
Ring... "Khôi phục tửu lâu cấp 1."
Ring... "Khấu trừ: 6.100 Lượng."
Ring... "Bất đầu mở cổng không gian."
Ngay lập tức trong cơn mưa nhẹ phấp bay, ở trang viện La Thần liền xuất hiện một cổng không gian hắc xích một màu đen thâm thẩm.
"Bịch... Bịch... Bịch...". Rất nhanh các khôi lỗi liền từ trong lỗ đen tiếp bước nhau vát đồ đi ra, lập tức các khôi lỗi lại như lần trước không nói năng gì mà liền bất đầu công việc.
Những người lúc trước từng thấy qua việc này thì hiện cũng không có bất ngờ mấy, nhưng những người chỉ lần đầu nhìn thấy thì liền rất kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đám khôi lỗi.
Hồng thẩm rất ngạc nhiên hướng Hoa thẩm hỏi. "Hoa thẩm!. Bọn họ là người của thiếu gia hết sao.?"
Diệp thúc, Diệp thẩm lúc này dáng người đã được cải thiện rất nhiều liền cũng rất kinh ngạc, Diệp Thanh, Diệp Hà đã xinh đẹp muôn phần cũng khó tin mà không biết nói gì.
Bá thúc, phu thê Hải thúc, phu thê Lục thúc hiện cũng nhanh cùng với mọi người giúp một tay, những hài nhi nhỏ lúc này cũng đã khôi phục cũng rất ngoan ngoãn mà nhanh chân giúp đỡ cho mọi người.
Năm tên tiểu nhị may mắn được La Thần cứu chữa lúc này cũng đã một lòng vì La Thần mà không ngại cực khổ, cũng liền nhiệt tình ra sức.
Thập Ngũ Giai Nhân bấy giờ đã biến hóa khôn lường chính thức đã trở thành những mỹ nhân thật sự, cùng với Thất Tinh Lang cũng đã biến hóa không ít, lúc này liền vội rời đi nhanh dựng lên một trại láng tạm thời để trú mưa.
Mộng Tuyết, Mị Tuyết hai người cùng với sự giúp đỡ của Thiên Liên Anh cũng rất nhanh tìm ra một miếng vãi dầu không thấm nước lớn, lập tức phủ mưa cho Song Ngư đang say giấc.
Dung nhi do đã đẹp sẵn có nên cũng không có thay đổi gì nhiều lúc này liền cầm đến một chiếc ô giúp La Thần che mưa.
La Thần tiếp lại nhanh bước tới bên giường nhẹ vén lên màn vải trắng ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang yên giấc của Song Ngư mà nhẹ mĩm cười nói.
"Song nhi!. Muội biết không, huynh hiện đã rất mệt mỏi."
Nói xong bỗng La Thần hắn liền gụt ngã ngay lập tức, liền La Thần bỗng ngất lịm không còn biết gì nữa.
"Thiếu Gia...". Mọi người thấy vậy liền rất lo lắng vội hô.
"Chủ nhân...". Những mỹ yêu một lòng với La Thần cũng rất thất kinh gọi.
"Đại ca ca...". Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cũng nhanh hướng La Thần chạy qua.
Những mỹ yêu có di tâm thì vẫn quỳ dưới mưa ở đó không dám đứng lên hay nói gì, bọn họ cứ quỳ đó nhìn người La Thần ai nấy cũng rất bận bịu mà chẳng hề bận tâm gì đến bọn họ cả. Bỗng lúc này không hiểu sao bọn họ lại bỗng cảm thấy có chút lo lắng cho La Thần vô cùng.
Cũng vào ngay lúc này phía bên ngoài có người của quan phủ bỗng cũng rất đông ập vào lên tiếng nói.
"Quan phủ đến thu thập loạn thần tặc tử!. Mong mọi người hãy hợp tác."
Thế là phía quan phủ liền cũng rất nhanh thu dọn những binh khí rơi đầy đất của đám hắc y nhân, còn có xung quanh bên ngoài trang viện La Thần rất nhiều xác chết của hắc y nhân cũng rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ.
- ----------...----------
Sáng hôm sau
Trong một căn phòng ấm áp, có một vị cô nương lúc này bỗng mở mắt hơi vặn mình dễ chịu lên tiếng gọi.
"Mộng Tuyết!. Mị Tuyết!. Hai muội đâu rồi a."
"Á....". Nhưng bỗng cô nương lúc này liền hơi khựng lại la lớn vì phát hiện ra mình đang bị một người nào đó nằm trong chăn ôm lấy eo thon của cô rất chặt.
"Tiểu thư!. Có chuyện gì." Mộng Tuyết, Mị Tuyết bên ngoài nghe được lập tức chạy vào hỏi nhanh.
"Có người a." Cô nương sắc mặt đã có chút loạn nói.
Mộng Tuyết nghe vậy liền bước lên nhanh túm lấy chăn dày mạnh tay lôi ra một phát. Ngay lập tức người đang cuộn mình trong chăn ôm lấy cô nương kia liền lộ rõ nguyên hình.
Mà cô nương này không ai khác mà chính là Song Ngư nha. Tiếp Song Ngư lúc này đã nhìn thấy được rõ ràng người đang ôm lấy chặc eo thon của mình thì liền.
"Á... Ai vậy a..."
Song Ngư khi thấy rõ người ôm lấy mình thì lại càng thêm hốt hoảng mà la thất thanh lớn hơn.
Mọi người trong trang viện La Thần nghe được rõ ràng cũng liền rất nhanh chạy lên tầng trên hướng phòng của Song Ngư chạy đến xem có chuyện gì.
- ---------...----------
Ở bên ngoài khuôn viên sân trước trang viện La Thần lúc này thì vẫn thấy những mỹ yêu có dị tâm vẫn một mực quỳ ở đó mà chẳng thấy ai ngó ngàng đến bọn họ cả. Hiện bọn họ cả người ướt đẫm vì bởi dầm mưa cả đêm.
Mà trong đám bọn họ hiện có một người lúc này có dấu hiệu thần sắc nhợt nhạt, bờ môi trắng nhợt rất nhiều giống như là người hiện đang bệnh yếu rất nặng. Mà người này không ai khác chính là Ô Trúc.
Ô Trúc, thanh chủy thủ vẫn cấm sâu trên người không rút ra. Bởi vậy nó khiến Ô Trúc lúc này giống như người bệnh, cả người ướt đẫm khiến cô run rẩy lên từng hồi.
Người cô thì loạng choạng nghiên ngã như xấp ngất lịm đi. Trên tầng cao có một vị cô nương thuộc nhóm Thập Ngũ Giai Nhân thấy vậy cũng có chút không kìm được lòng nhỏ nói.
"Sao các cô phải tự làm khổ mình như thế chứ... Hàizz...".
Nhẹ lắc đầu một cái, bỗng lúc này vị cô nương này cũng nghe được tiếng Song Ngư hô lớn. Thế là cô cũng liền lập tức chạy đi tới phòng của Song Ngư.
- ---------...----------
Hoàng Cung: Thất Công Chúa.
Hoàng cung viện thất công chúa lúc này thấy công chúa hiện đang ngồi khoanh chân ở trên giường lớn, gương mặt cô thì hiện rõ vẻ vui thích ra mặt.
Phía sau cô thì lại có Hàn Linh hiện đang rất cẩn thận nhẹ tay cầm lược ngọc khẽ chải tóc cho cô. Hàn Linh mặt vẫn rất nghiêm túc như mọi khi chảy từng sợi tóc mềm cho công chúa.
"Hàn Linh tỷ tỷ!. Tối hôm qua, muội quả thật rất là lo lắng."
"Đa tạ công chúa đã lưu tâm!. Hạ quan không có việc gì."
"Hàn Linh tỷ tỷ!. Phụ hoàng lần này chắc sẽ giam muội rất lâu... Nên... nên muội có lẽ sẽ còn lâu lắm mới có thể cùng tỷ tỷ xuất cung đi chơi với nhau được."
"Không sao!. Hạ quan vẫn ở đây cạnh công chúa thôi."
"Nhưng... nhưng... Muội sợ Hàn Linh tỷ tỷ sẽ buồn chán."
"Không đâu!. Hạ quan rất vui khi được ở bên cạnh công chúa."
"Thật không!. Xì... Muội cũng rất thích Hàn Linh tỷ tỷ."
Hàn Linh nghe công chúa nói rất thích mình thì liền lại có chút hơi khựng người lại một cái, xong một lúc thì cô mới lấy lại được bình tĩnh mà khẽ nhẹ lắc đầu tiếp tục chải tóc cho công chúa.
- ---------...----------
Trung tâm kinh thương
Một quán trọ lớn ở trung tâm kinh thương lúc này ở một phòng lớn có bốn người ba nữ một nam hiện đang ngồi cùng một bàn nhỏ nói gì đó.
Bỗng lúc này Hải Thanh Kiều liền nói. "Tú Nghi cô nói sao!. Người của chúng ta đã tìm thấy hành tung của đối phương rồi sao.?"
Cô nương Tú Nghi nghe hỏi những vẫn làm ngơ hướng Hoàng Vi nói. "Hoàng Vi!. Giờ chúng ta có nên lập tức hành động."
Hoàng Vi liền đáp. "Theo dõi thêm chút nữa đi, nhớ tuyệt đối không được làm mất hành tung của đối phương đâu đấy."
"Đã biết!." Cô nương Tú Nghi liền đáp.
Cô nương Hải Thanh Kiều lúc này mặt đã có chút cáu gắt hướng Tú Nghi lên tiếng nói. "Tú Nghi cô có phải là rất xem thường ta có phải hay không hả."
"Hải Thanh cô xứng sao!." Tú Nghi liền đáp.
"Cô nói gì hả.?" Hải Thanh Kiều liền bỗng bùng nổ hỏi.
Hoàng Vi thấy vậy liền lại chỉ biết thở dài thường thượt nói. "Thôi!. Tập trung vào việc chính đi."
"Được!." Tú Nghi liền lại làm ngơ Hải Thanh Kiều.
"Xứ...!". Hải Thanh Kiều thấy vẻ đáng ghét của Tú Nghi thì cũng liền tỏ vẻ ta đây không muốn đôi co hất mặt lên trời.
Nam nhân duy nhất trong nhóm hiện mặt vẫn lãnh cảm với mọi chuyện, nhìn y chẳng khác gì là một cổ máy cả, bởi y dường như chỉ là phục tùng theo mệnh lệnh mà thôi, chứ những việc khác đối với y chẳng khác gì là nước đổ đầu vịt cả.
- ---------...----------
Cũng ở khu kinh thương, hiện có bốn vị công tử lúc này cũng đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Bỗng một vị công tử Tiêm Huỳnh lúc này lại nói.
"Tiêu Cách huynh!. Không thấy hôm nay đi gặp người là không thích hợp sao."
Công tử Thanh Tu cũng tiếp lời nói. "Đúng đấy!. Kinh Sư đêm qua mới xảy ra hỗn loạn, nếu huynh bây giờ đi cầu kiến xem ra có chút nóng vội đấy."
Công tử Tiêu Cách nghe khuyên thì bỗng lại nói. "Không vấn đề gì đâu!. Bởi gia tộc Tiêu gia mà đến thì bọn họ cũng phải nể mặt không ít đâu."
Ngừng một chút Tiêu Cách lại nói. "Việc này ta sẽ lập tức đi làm ngay, còn hai đệ cứ đi điều tra về cái tên La Thần kia cho huynh đi."
Xong hắn lại nhìn Hào Tư nói. "Hào Tư ngươi không phải cũng rất muốn làm quen với những người kia sao, nếu vậy lát ngươi cũng cùng đi với ta đi."
"Được!." Hào Tư mặt không biểu tình đáp.
"Vâng!. Tiêu huynh." Tiêm Huỳnh, Thanh Tu bên kia cũng gật đầu đồng ý với Tiêu Cách.
- ---------!!!----------
Tác giả :
Tuyết Đình Cây