Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!
Chương 84: Phiền Phức Có chân (17)
Nhiễm Thanh Vân không một chút phòng bị, ngồi lên trêи giường cực kì ngay ngắn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Phó Kim Phong đứng ở bên cạnh, đôi mắt không ngừng cẩn thận quan sát Nhiễm Thanh Vân từ đầu đến chân, lưu giữ lại từng động tác nhỏ của y, tận lực giảm thấp giá trị tồn tại xuống mức thấp nhất để không làm phiền đến y.
Linh khí ở nơi này thật sự không nhiều, bởi vì không có tụ linh trận... tốc độ hấp thụ linh khí rất chậm, hiện tại muốn tích đủ linh lực để có thể tự chữa lành vết thương trêи người cũng phải tốn của Nhiễm Thanh Vân rất nhiều thời gian chứ đừng nói là hấp thụ dư ra để sử dụng cho chiến đấu sau này.
Tình huống này thật sự quá nan giải.
Nhưng trước mắt vẫn phải đặt mục tiêu làm khép miệng vết thương lên hàng đầu, lò sưởi là người, nếu để y tiếp xúc với máu thịt của xác sống thì sẽ rất nguy hiểm... biết đâu bất ngờ vô tình tiếp xúc vào rồi bị biến đổi thành xác sống thì rắc rối to.
Nhiễm Thanh Vân xếp bằng trêи giường, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện.
" Không ổn rồi, Thanh Vân, Thanh Vân, mau tỉnh lại."
Linh lực Nhiễm Thanh Vân khó khăn lắm mới ngưng tụ đến quanh người đột nhiên bị đánh tan, bả vai bị hai bàn tay nắm chặt, không ngừng lung lay. Linh lực chưa ổn định bị khuất động, Nhiễm Thanh Vân khó khăn mở mắt, trước tên là ngăn cản động tác tiếp theo của Phó Kim Phong.
Nếu không phải ý thức được người tới này là lò sưởi, có lẽ kết cục của kẻ này sẽ rất thảm.
" Có... chuyện... gì... thế?" Nhiễm Thanh Vân bất động thanh sắc đè lại linh khí náo loạn vào trong cơ thể, chậm rãi mở miệng.
Gương mặt phóng đại của Phó Kim Phong chứa đầy sợ hãi, giọng run rẩy hoảng loạn:" Là xác sống, rất nhiều xác sống, bọn chúng... chúng ta bị bọn chúng bao vây rồi, phải làm sao đây?"
Phó Kim Phong run rẩy, khó khăn nói với Nhiễm Thanh Vân.
" Hửm?" Nhiễm Thanh Vân chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phản ứng trước tiên vẫn là ổn định trạng thái của lò sưởi trước, tiếp sau mới ghé vào cửa sổ phòng, nhìn xuống dưới.
Số lượng xác sống xuất hiện xung quanh căn nhà, thật sự là quá mức không bình thường, xác sống cấp thấp bâu xung quanh... còn có một vài con xác sống cấp cao thì lúc này đã bắt đầu nhắm đến việc phá hủy cửa ra vào.
Cảnh tượng náo loạn bên dưới khiến cho Nhiễm Thanh Vân không khỏi đau đầu.
Với khả năng hiện tại của y, muốn bảo vệ lò sưởi tránh khỏi móng vuốt của đám xác sống dưới kia thật sự rất khó khăn, chưa kể vết thương trêи người y còn chưa khỏi, cũng là mỗi nguy hiểm tiềm ẩn khi để Phó Kim Phong tiếp xúc gần với nó.
Làm thế nào đây?
Chắc chắn sẽ có cách.
Chắc chắn sẽ có cách.
Nhiễm Thanh Vân trầm mặc nhìn đám xác sống cấp cao điên cuồng đâm vào cửa lớn căn nhà, cho dù phía sau đã được y xếp trồng rất nhiều đồ vật nặng nhưng không chắc là nó có thể chịu được lâu nữa không.
Y không còn thời gian nữa... phải làm cái gì đó! Phải nghĩ cách!
* Rầm.*
Tiếng động lớn phát ra từ dưới lầu, báo hiệu phòng tuyến đầu tiên của bọn họ đã thất thủ rồi. Tiếng gầm gừ của xác sống càng ngày càng rõ ràng, Nhiễm Thanh Vân rơi vào trầm mặc.
Phó Kim Phong phía sau vừa gấp vừa sợ, thấy Nhiễm Thanh Vân không có động tác.... nửa muốn lên tiếng thúc giục Nhiễm Thanh Vân, nửa sợ hãi đè nén thanh âm.
" Đi." Nhiễm Thanh Vân đột nhiên quay đầu, vòng tay qua eo Phó Kim Phong, bàn tay lưu loát đẩy mở cửa sổ.
[ Chủ nhân, người không thể... chủ nhân...] Vương Bội nhìn bộ dạng của Nhiễm Thanh Vân, liền đoán được ý định của Nhiễm Thanh Vân gấp gáp lên tiếng.
Phải ngăn cản... không thể để chủ nhân làm bừa được.
Im miệng.
Nhiễm Thanh Vân hung hăng quát một tiếng, bộ dạng không muốn đàm phán này đủ khiến Vương Bội sợ hãi không dám tiếp tục mở miệng.
Bất Vong, nhờ cả vào mày.
Nhiễm Thanh Vân vỗ về thân ảnh nhỏ dài, lưỡi kiếm sắc lạnh bất ngờ lộ ra trong không khí, Nhiễm Thanh Vân nhanh tay ném thanh kiếm ra ngoài cửa sổ rồi lùi lại một bước. Lưỡi kiếm sắc lạnh vung trêи không trung, gọn gàng cắt đôi tường gạch cứng rắn, mở một lối rộng rãi đủ cho hai người bước qua.
Phó Kim Phong được Nhiễm Thanh Vân bế bổng trong lòng mặc dù đầu vẫn được Nhiễm Thanh Vân cố định trong lồng ngực như mắt không ngừng nhìn về phía trước hoàn hảo chứng kiến toàn bộ sự việc, tâm tình thoắt cái lại càng trở nên phức tạp.
" Đừng... chạm... vào... vết... thương." Nhiễm Thanh Vân lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận để gọn hai tay Phó Kim Phong lên phía trước, tránh cho việc khi di chuyển, y bất cẩn chạm vào vết thương sau lưng chưa hồi phục của mình.
Cùng may vừa rồi chọn việc hồi phục những vết thương phía trước trước tiên.
Nhiễm Thanh Vân mạnh mẽ ôm lấy Phó Kim Phong, vững vàng đặt chân lên lưỡi kiếm sắc lạnh. Bên dưới chân là xác sống gào thét, xung quanh là gió chứa mùi vị hắc ám, bên trêи là bầu trời đầy sao.
Nhiễm Thanh Vân không hề để ý đến ngoại cảnh, một đường ngự kiếm rời khỏi nơi xác sống bao vây.
Trời sao vốn quang đãng, bất ngờ vang lên một tiếng sấm, mây đen ùn ùn kéo tới kèm theo những tia sét to lớn rạch ngang bầu trời, Phó Kim Phong ở trong lòng Nhiễm Thanh Vân thoáng run rẩy.
" Ngoan." Nhiễm Thanh Vân ôn nhu cất tiếng an ủi lò sưởi:" Đừng... sợ..."
[ Chủ nhân, hình như chúng ta bị thiên đạo phát hiện rồi.] Vương Bội run sợ cất tiếng.
Ta biết, im miệng lại.
Đã như thế này rồi còn "hình như" cái quái gì nữa chứ!
Trước tiên vẫn nên tìm một nơi an toàn cho lò sưởi đã.
Tia sét rạch ngang bầu trời số lượng ngày càng dày đặc, cường độ cũng ngày càng lớn. Tóc sau gáy của Nhiễm Thanh Vân theo bản năng mà dựng thẳng.
" Đợi.. ta." Nhiễm Thanh Vân đưa Phó Kim Phong tới tầng cao nhất của một toà kiến trúc cao tầng, phá một lối đi, chọn một căn phòng ít nguy hiểm nhất, đặt Phó Kim Phong xuống, sau đó liền nhanh chân xoay người rời đi.
Không còn thời gian nữa.
Bất Vong, ở lại bảo vệ y giúp ta.
Nhiễm Thanh Vân cắm thanh kiếm xuống trước cửa phòng, rời đi không hề quay đầu.
[ Chủ nhân, người sao lại bỏ Bất Vong lại chứ... ngài...] Vương Bội gấp muốn chết, âm thanh dày đặc trêи bầu trời khiến tâm tình của nó không khác gì treo trước vực thẳm.
Dù gì cũng là bởi vì Bất Vong mới khiến thiên đạo phát hiện, ngài phải mang nó theo chứ chủ nhân!
Nhiễm Thanh Vân không còn tâm sức mà quản Vương Bội, toàn bộ đều dồn vào việc tìm cách để cản thiên lôi. Trừng phạt của thiên đạo dành cho kẻ ngoại lai, đáng sợ đến không thể tưởng tượng.
Phó Kim Phong đứng ở bên cạnh, đôi mắt không ngừng cẩn thận quan sát Nhiễm Thanh Vân từ đầu đến chân, lưu giữ lại từng động tác nhỏ của y, tận lực giảm thấp giá trị tồn tại xuống mức thấp nhất để không làm phiền đến y.
Linh khí ở nơi này thật sự không nhiều, bởi vì không có tụ linh trận... tốc độ hấp thụ linh khí rất chậm, hiện tại muốn tích đủ linh lực để có thể tự chữa lành vết thương trêи người cũng phải tốn của Nhiễm Thanh Vân rất nhiều thời gian chứ đừng nói là hấp thụ dư ra để sử dụng cho chiến đấu sau này.
Tình huống này thật sự quá nan giải.
Nhưng trước mắt vẫn phải đặt mục tiêu làm khép miệng vết thương lên hàng đầu, lò sưởi là người, nếu để y tiếp xúc với máu thịt của xác sống thì sẽ rất nguy hiểm... biết đâu bất ngờ vô tình tiếp xúc vào rồi bị biến đổi thành xác sống thì rắc rối to.
Nhiễm Thanh Vân xếp bằng trêи giường, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện.
" Không ổn rồi, Thanh Vân, Thanh Vân, mau tỉnh lại."
Linh lực Nhiễm Thanh Vân khó khăn lắm mới ngưng tụ đến quanh người đột nhiên bị đánh tan, bả vai bị hai bàn tay nắm chặt, không ngừng lung lay. Linh lực chưa ổn định bị khuất động, Nhiễm Thanh Vân khó khăn mở mắt, trước tên là ngăn cản động tác tiếp theo của Phó Kim Phong.
Nếu không phải ý thức được người tới này là lò sưởi, có lẽ kết cục của kẻ này sẽ rất thảm.
" Có... chuyện... gì... thế?" Nhiễm Thanh Vân bất động thanh sắc đè lại linh khí náo loạn vào trong cơ thể, chậm rãi mở miệng.
Gương mặt phóng đại của Phó Kim Phong chứa đầy sợ hãi, giọng run rẩy hoảng loạn:" Là xác sống, rất nhiều xác sống, bọn chúng... chúng ta bị bọn chúng bao vây rồi, phải làm sao đây?"
Phó Kim Phong run rẩy, khó khăn nói với Nhiễm Thanh Vân.
" Hửm?" Nhiễm Thanh Vân chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phản ứng trước tiên vẫn là ổn định trạng thái của lò sưởi trước, tiếp sau mới ghé vào cửa sổ phòng, nhìn xuống dưới.
Số lượng xác sống xuất hiện xung quanh căn nhà, thật sự là quá mức không bình thường, xác sống cấp thấp bâu xung quanh... còn có một vài con xác sống cấp cao thì lúc này đã bắt đầu nhắm đến việc phá hủy cửa ra vào.
Cảnh tượng náo loạn bên dưới khiến cho Nhiễm Thanh Vân không khỏi đau đầu.
Với khả năng hiện tại của y, muốn bảo vệ lò sưởi tránh khỏi móng vuốt của đám xác sống dưới kia thật sự rất khó khăn, chưa kể vết thương trêи người y còn chưa khỏi, cũng là mỗi nguy hiểm tiềm ẩn khi để Phó Kim Phong tiếp xúc gần với nó.
Làm thế nào đây?
Chắc chắn sẽ có cách.
Chắc chắn sẽ có cách.
Nhiễm Thanh Vân trầm mặc nhìn đám xác sống cấp cao điên cuồng đâm vào cửa lớn căn nhà, cho dù phía sau đã được y xếp trồng rất nhiều đồ vật nặng nhưng không chắc là nó có thể chịu được lâu nữa không.
Y không còn thời gian nữa... phải làm cái gì đó! Phải nghĩ cách!
* Rầm.*
Tiếng động lớn phát ra từ dưới lầu, báo hiệu phòng tuyến đầu tiên của bọn họ đã thất thủ rồi. Tiếng gầm gừ của xác sống càng ngày càng rõ ràng, Nhiễm Thanh Vân rơi vào trầm mặc.
Phó Kim Phong phía sau vừa gấp vừa sợ, thấy Nhiễm Thanh Vân không có động tác.... nửa muốn lên tiếng thúc giục Nhiễm Thanh Vân, nửa sợ hãi đè nén thanh âm.
" Đi." Nhiễm Thanh Vân đột nhiên quay đầu, vòng tay qua eo Phó Kim Phong, bàn tay lưu loát đẩy mở cửa sổ.
[ Chủ nhân, người không thể... chủ nhân...] Vương Bội nhìn bộ dạng của Nhiễm Thanh Vân, liền đoán được ý định của Nhiễm Thanh Vân gấp gáp lên tiếng.
Phải ngăn cản... không thể để chủ nhân làm bừa được.
Im miệng.
Nhiễm Thanh Vân hung hăng quát một tiếng, bộ dạng không muốn đàm phán này đủ khiến Vương Bội sợ hãi không dám tiếp tục mở miệng.
Bất Vong, nhờ cả vào mày.
Nhiễm Thanh Vân vỗ về thân ảnh nhỏ dài, lưỡi kiếm sắc lạnh bất ngờ lộ ra trong không khí, Nhiễm Thanh Vân nhanh tay ném thanh kiếm ra ngoài cửa sổ rồi lùi lại một bước. Lưỡi kiếm sắc lạnh vung trêи không trung, gọn gàng cắt đôi tường gạch cứng rắn, mở một lối rộng rãi đủ cho hai người bước qua.
Phó Kim Phong được Nhiễm Thanh Vân bế bổng trong lòng mặc dù đầu vẫn được Nhiễm Thanh Vân cố định trong lồng ngực như mắt không ngừng nhìn về phía trước hoàn hảo chứng kiến toàn bộ sự việc, tâm tình thoắt cái lại càng trở nên phức tạp.
" Đừng... chạm... vào... vết... thương." Nhiễm Thanh Vân lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận để gọn hai tay Phó Kim Phong lên phía trước, tránh cho việc khi di chuyển, y bất cẩn chạm vào vết thương sau lưng chưa hồi phục của mình.
Cùng may vừa rồi chọn việc hồi phục những vết thương phía trước trước tiên.
Nhiễm Thanh Vân mạnh mẽ ôm lấy Phó Kim Phong, vững vàng đặt chân lên lưỡi kiếm sắc lạnh. Bên dưới chân là xác sống gào thét, xung quanh là gió chứa mùi vị hắc ám, bên trêи là bầu trời đầy sao.
Nhiễm Thanh Vân không hề để ý đến ngoại cảnh, một đường ngự kiếm rời khỏi nơi xác sống bao vây.
Trời sao vốn quang đãng, bất ngờ vang lên một tiếng sấm, mây đen ùn ùn kéo tới kèm theo những tia sét to lớn rạch ngang bầu trời, Phó Kim Phong ở trong lòng Nhiễm Thanh Vân thoáng run rẩy.
" Ngoan." Nhiễm Thanh Vân ôn nhu cất tiếng an ủi lò sưởi:" Đừng... sợ..."
[ Chủ nhân, hình như chúng ta bị thiên đạo phát hiện rồi.] Vương Bội run sợ cất tiếng.
Ta biết, im miệng lại.
Đã như thế này rồi còn "hình như" cái quái gì nữa chứ!
Trước tiên vẫn nên tìm một nơi an toàn cho lò sưởi đã.
Tia sét rạch ngang bầu trời số lượng ngày càng dày đặc, cường độ cũng ngày càng lớn. Tóc sau gáy của Nhiễm Thanh Vân theo bản năng mà dựng thẳng.
" Đợi.. ta." Nhiễm Thanh Vân đưa Phó Kim Phong tới tầng cao nhất của một toà kiến trúc cao tầng, phá một lối đi, chọn một căn phòng ít nguy hiểm nhất, đặt Phó Kim Phong xuống, sau đó liền nhanh chân xoay người rời đi.
Không còn thời gian nữa.
Bất Vong, ở lại bảo vệ y giúp ta.
Nhiễm Thanh Vân cắm thanh kiếm xuống trước cửa phòng, rời đi không hề quay đầu.
[ Chủ nhân, người sao lại bỏ Bất Vong lại chứ... ngài...] Vương Bội gấp muốn chết, âm thanh dày đặc trêи bầu trời khiến tâm tình của nó không khác gì treo trước vực thẳm.
Dù gì cũng là bởi vì Bất Vong mới khiến thiên đạo phát hiện, ngài phải mang nó theo chứ chủ nhân!
Nhiễm Thanh Vân không còn tâm sức mà quản Vương Bội, toàn bộ đều dồn vào việc tìm cách để cản thiên lôi. Trừng phạt của thiên đạo dành cho kẻ ngoại lai, đáng sợ đến không thể tưởng tượng.
Tác giả :
Nâu Nêm