Hệ Thống Huyết Tộc
Chương 96: Em Bị Ốm
Trước khi đội cứu hộ đến. Vorden và Quinn đều đang ngồi xuống giữa sân đấu. Hai người họ không có nhiều điều để nói, vì vậy họ chỉ tán gẫu về những cuộc sống cũ ở trường.
Cuộc sống của Quinn có vẻ rất kinh khủng, cậu tiếp tục giải thích về việc cậu được nuôi dưỡng không có cha mẹ như thế nào và cậu đã bị bắt nạt như thế nào kể từ khi nhập học.
Việc bắt nạt không thực sự tồi tệ cho đến khi hiệp ước được ký kết. Khi không còn chiến tranh, đó là lúc mọi người bắt đầu trở nên điên cuồng.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào Quinn hỏi Vorden về cuộc sống ở trường của cậu ấy, cậu ấy sẽ đưa ra một câu trả lời đơn giản và hỏi Quinn lại một câu. Vài lần đầu, cậu không thực sự nhận thấy điều gì khác lạ, nhưng sau đó, Quinn bắt đầu cố tình hỏi những câu khó tránh hơn.
Nhưng một lần nữa, Vorden có vẻ lảng tránh câu hỏi, cuối cùng, Quinn quyết định dừng lại. Việc điều tra một người như thế này là không đúng. Nếu Vorden có điều gì đó cậu ấy không muốn chia sẻ, thì đó là tùy thuộc vào cậu ấy.
“Này, tớ vừa nhận ra một điều,” Vorden nói khi chỉ vào cổ tay Quinn.
Quinn nhấc tay lên và nhìn nó, và ngay cả cậu cũng ngạc nhiên với những gì mình đang nhìn thấy. Con số trêи đồng hồ đeo tay của cậu vẫn nói rằng cậu là cấp 1.
"Tớ tưởng cậu nói nó sẽ thay đổi khi tớ kϊƈɦ hoạt điểm MC của mình?"
"Chà, đó là những gì phải xảy ra." Sau đó Vorden đặt tay lên cằm và suy nghĩ về điều đó một lúc. "Cậu có nghĩ rằng đó là bởi vì cậu là một Ma cà rồng? Cũng giống như việc tớ không thể sao chép dị năng bóng tối của cậu, chiếc đồng hồ có thể không đo được loại MC trong cơ thể cậu."
Nghe tin này, Quinn thực sự có chút buồn bực. Với việc sử dụng và đạt được một dị năng cũng như kế hoạch của Vorden. Cậu mong muốn có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách tự do. Là một người dùng cấp 6, mọi người sẽ không còn thách thức cậu khi cậu đi bộ quanh trường.
Nhưng bây giờ, nếu cậu cho thấy cậu có sức mạnh bóng tối và con số trêи đồng hồ đeo tay của cậu vẫn chỉ một, họ sẽ nghi ngờ về cậu. Họ sẽ nói rằng chiếc đồng hồ đã bị hỏng và lấy cho cậu một chiếc mới, nhưng kết quả sẽ giống như vậy.
"Tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên che giấu dị năng bóng tối của mình lúc này." Vorden nói.
"Cậu đã che giấu năng lực ma cà rồng của mình lâu rồi, cậu vẫn có thể che giấu dị năng bóng tối của mình, đúng không?"
Vorden có thể thấy Quinn hơi thất vọng trước tin tức mà cậu ta đã cung cấp cho Quinn. Sau khi biết được những gì Quinn đã trải qua ở ngôi trường trước đó của mình, điều đó có thể hiểu được. Theo một cách nào đó, Vorden nghĩ rằng cậu ta đang giúp Quinn bằng cách trả thù và tấn công những học viên năm hai đó, nhưng nó chỉ khiến Quinn và Peter trở thành mục tiêu lớn hơn.
"Mình thật ích kỷ" Vorden nghĩ.
"Đừng nhìn yểu xìu như vậy," Vorden nói. "Nếu chúng ta tìm thấy ai đó trong trường giỏi về công nghệ, chúng ta có thể yêu cầu họ sửa đổi chiếc đồng hồ. Họ sẽ không tìm hiểu về tế bào của cậu mà chỉ cần nhờ ai đó hack nó, vì vậy nó sẽ hiển thị số sáu. Hơn nữa, hãy nhìn vào Brightside, giải đấu quân sự sắp diễn ra, và sẽ rất tốt nếu cậu giấu dị năng của mình cho đến lúc đó. Hãy cho mọi người thấy trêи sân khấu lớn. Ngoài ra nếu cậu trở lại với cấp độ 6 bây giờ, họ sẽ sốc hơn về cách cậu đã học nó quá nhanh, do vậy làm như thế này có lợi với chúng ta hơn. "
Nghe những lời đó khiến Quinn vui lên một chút. Trong trường luôn có một người lập dị và giỏi công nghệ. Vấn đề duy nhất là tiếp cận người đó. Có lẽ đây là điều mà Layla sẽ làm tốt hơn.
Ngay lúc đó các trung sĩ và giáo sư đã bước vào phòng, và thật ngạc nhiên người đầu tiên chạy đến chỗ cả hai là giáo viên chủ nhiệm của họ, Del. Anh ấy tiếp tục lao về phía trước cho đến khi ôm hai người họ một cái thật chặt.
"Tôi rất vui vì cả hai đều an toàn." Anh nói với những giọt nước mắt lăn dài trêи khuôn mặt. Quinn và Vorden nghĩ rằng nó thật ngọt ngào và không nhận ra rằng giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến họ nhiều như vậy.
Nhưng sự thật là Del không hề quan tâm đến một trong hai người. Anh tràn đầy nước mắt vui mừng vì họ sẽ không phải ở lại nơi đáng sợ này nữa. Anh cảm thấy dường như càng ở lại nơi này lâu, anh càng có nhiều khả năng chết, đặc biệt là sau khi nhìn thấy xác chết của Ian trêи sàn nhà.
Hayley sau đó đến gặp hai người họ và kiểm tra tổng thể xem họ có ổn không. "Trông em hơi khác so với lần trước cô gặp em?" Hayley nói.
"Cô vẫn nhớ em?" Quinn hỏi
"Tất nhiên, tôi có, tôi nhớ em đã đưa cô gái đó đến văn phòng của tôi vào lúc đó."
Không nhiều người thậm chí còn nhớ Quinn trông như thế nào sau khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên. Đó là lý do tại sao các giáo viên khác không có phản ứng khi nhìn thấy cậu, vì vậy cậu khá ngạc nhiên.
"Con trai ở độ tuổi của cậu phát triển nhanh chóng, cậu trông giống như một người đàn ông rồi." Cô mỉm cười nói.
Cô không biết tại sao, nhưng khi chạm vào người Quinn, cô có thể cảm nhận được cơ bắp căng phồng của cậu. Cơ thể của cậu săn chắc so với tuổi của cậu, và một cảm giác nào đó đang tràn qua cô một chút.
"Có vẻ như hiệu ứng quyến rũ đang hoạt động." Hệ thống nói, "Thật tiếc khi bạn đã không lưu tất cả các chỉ số của mình và đặt tất cả điểm của bạn vào chỗ này, cô ấy có thể đã thú nhận với bạn ngay tại đây và ngay bây giờ."
Lúc đầu, Quinn nghĩ rằng hệ thống đang nói đùa nhưng nhìn vào khuôn mặt của Hayley, cô thực sự mất nhiều thời gian hơn để kiểm tra cậu so với Vorden. Đột nhiên cô ấy bật ra khỏi nó và bỏ tay ra.
Sau khi kiểm tra tất cả các chỉ số đều ổn, cô ấy đưa cho cả hai một viên thức ăn. Vorden uống ngay viên thuốc trong khi Quinn cũng làm như vậy.
Dù cảm thấy no nhưng Quinn vẫn quyết định uống thuốc bất chấp.
Tuy nhiên, khi viên thuốc đi vào miệng và xuống cổ họng Quinn, cậu bắt đầu ho dữ dội, cứ như thể cậu đang mắc nghẹn viên thuốc.
"Em ấy bị nghẹt thở à?" Del hỏi.
"Tôi rất nghi ngờ điều đó, viên thuốc có kϊƈɦ thước tương đương với hạt đậu, và nó tan gần như ngay lập tức."
Quinn tiếp tục ho với hai tay đặt trêи đầu gối cho đến khi cậu ói toàn bộ ra sàn.
Fay, người đang đứng bên cạnh cậu, có vẻ mặt lo lắng.
"Hayley nhanh chóng kiểm tra em ấy, có máu trong chất nôn của em ấy."
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot:
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link:
++++++
Cuộc sống của Quinn có vẻ rất kinh khủng, cậu tiếp tục giải thích về việc cậu được nuôi dưỡng không có cha mẹ như thế nào và cậu đã bị bắt nạt như thế nào kể từ khi nhập học.
Việc bắt nạt không thực sự tồi tệ cho đến khi hiệp ước được ký kết. Khi không còn chiến tranh, đó là lúc mọi người bắt đầu trở nên điên cuồng.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào Quinn hỏi Vorden về cuộc sống ở trường của cậu ấy, cậu ấy sẽ đưa ra một câu trả lời đơn giản và hỏi Quinn lại một câu. Vài lần đầu, cậu không thực sự nhận thấy điều gì khác lạ, nhưng sau đó, Quinn bắt đầu cố tình hỏi những câu khó tránh hơn.
Nhưng một lần nữa, Vorden có vẻ lảng tránh câu hỏi, cuối cùng, Quinn quyết định dừng lại. Việc điều tra một người như thế này là không đúng. Nếu Vorden có điều gì đó cậu ấy không muốn chia sẻ, thì đó là tùy thuộc vào cậu ấy.
“Này, tớ vừa nhận ra một điều,” Vorden nói khi chỉ vào cổ tay Quinn.
Quinn nhấc tay lên và nhìn nó, và ngay cả cậu cũng ngạc nhiên với những gì mình đang nhìn thấy. Con số trêи đồng hồ đeo tay của cậu vẫn nói rằng cậu là cấp 1.
"Tớ tưởng cậu nói nó sẽ thay đổi khi tớ kϊƈɦ hoạt điểm MC của mình?"
"Chà, đó là những gì phải xảy ra." Sau đó Vorden đặt tay lên cằm và suy nghĩ về điều đó một lúc. "Cậu có nghĩ rằng đó là bởi vì cậu là một Ma cà rồng? Cũng giống như việc tớ không thể sao chép dị năng bóng tối của cậu, chiếc đồng hồ có thể không đo được loại MC trong cơ thể cậu."
Nghe tin này, Quinn thực sự có chút buồn bực. Với việc sử dụng và đạt được một dị năng cũng như kế hoạch của Vorden. Cậu mong muốn có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách tự do. Là một người dùng cấp 6, mọi người sẽ không còn thách thức cậu khi cậu đi bộ quanh trường.
Nhưng bây giờ, nếu cậu cho thấy cậu có sức mạnh bóng tối và con số trêи đồng hồ đeo tay của cậu vẫn chỉ một, họ sẽ nghi ngờ về cậu. Họ sẽ nói rằng chiếc đồng hồ đã bị hỏng và lấy cho cậu một chiếc mới, nhưng kết quả sẽ giống như vậy.
"Tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên che giấu dị năng bóng tối của mình lúc này." Vorden nói.
"Cậu đã che giấu năng lực ma cà rồng của mình lâu rồi, cậu vẫn có thể che giấu dị năng bóng tối của mình, đúng không?"
Vorden có thể thấy Quinn hơi thất vọng trước tin tức mà cậu ta đã cung cấp cho Quinn. Sau khi biết được những gì Quinn đã trải qua ở ngôi trường trước đó của mình, điều đó có thể hiểu được. Theo một cách nào đó, Vorden nghĩ rằng cậu ta đang giúp Quinn bằng cách trả thù và tấn công những học viên năm hai đó, nhưng nó chỉ khiến Quinn và Peter trở thành mục tiêu lớn hơn.
"Mình thật ích kỷ" Vorden nghĩ.
"Đừng nhìn yểu xìu như vậy," Vorden nói. "Nếu chúng ta tìm thấy ai đó trong trường giỏi về công nghệ, chúng ta có thể yêu cầu họ sửa đổi chiếc đồng hồ. Họ sẽ không tìm hiểu về tế bào của cậu mà chỉ cần nhờ ai đó hack nó, vì vậy nó sẽ hiển thị số sáu. Hơn nữa, hãy nhìn vào Brightside, giải đấu quân sự sắp diễn ra, và sẽ rất tốt nếu cậu giấu dị năng của mình cho đến lúc đó. Hãy cho mọi người thấy trêи sân khấu lớn. Ngoài ra nếu cậu trở lại với cấp độ 6 bây giờ, họ sẽ sốc hơn về cách cậu đã học nó quá nhanh, do vậy làm như thế này có lợi với chúng ta hơn. "
Nghe những lời đó khiến Quinn vui lên một chút. Trong trường luôn có một người lập dị và giỏi công nghệ. Vấn đề duy nhất là tiếp cận người đó. Có lẽ đây là điều mà Layla sẽ làm tốt hơn.
Ngay lúc đó các trung sĩ và giáo sư đã bước vào phòng, và thật ngạc nhiên người đầu tiên chạy đến chỗ cả hai là giáo viên chủ nhiệm của họ, Del. Anh ấy tiếp tục lao về phía trước cho đến khi ôm hai người họ một cái thật chặt.
"Tôi rất vui vì cả hai đều an toàn." Anh nói với những giọt nước mắt lăn dài trêи khuôn mặt. Quinn và Vorden nghĩ rằng nó thật ngọt ngào và không nhận ra rằng giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến họ nhiều như vậy.
Nhưng sự thật là Del không hề quan tâm đến một trong hai người. Anh tràn đầy nước mắt vui mừng vì họ sẽ không phải ở lại nơi đáng sợ này nữa. Anh cảm thấy dường như càng ở lại nơi này lâu, anh càng có nhiều khả năng chết, đặc biệt là sau khi nhìn thấy xác chết của Ian trêи sàn nhà.
Hayley sau đó đến gặp hai người họ và kiểm tra tổng thể xem họ có ổn không. "Trông em hơi khác so với lần trước cô gặp em?" Hayley nói.
"Cô vẫn nhớ em?" Quinn hỏi
"Tất nhiên, tôi có, tôi nhớ em đã đưa cô gái đó đến văn phòng của tôi vào lúc đó."
Không nhiều người thậm chí còn nhớ Quinn trông như thế nào sau khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên. Đó là lý do tại sao các giáo viên khác không có phản ứng khi nhìn thấy cậu, vì vậy cậu khá ngạc nhiên.
"Con trai ở độ tuổi của cậu phát triển nhanh chóng, cậu trông giống như một người đàn ông rồi." Cô mỉm cười nói.
Cô không biết tại sao, nhưng khi chạm vào người Quinn, cô có thể cảm nhận được cơ bắp căng phồng của cậu. Cơ thể của cậu săn chắc so với tuổi của cậu, và một cảm giác nào đó đang tràn qua cô một chút.
"Có vẻ như hiệu ứng quyến rũ đang hoạt động." Hệ thống nói, "Thật tiếc khi bạn đã không lưu tất cả các chỉ số của mình và đặt tất cả điểm của bạn vào chỗ này, cô ấy có thể đã thú nhận với bạn ngay tại đây và ngay bây giờ."
Lúc đầu, Quinn nghĩ rằng hệ thống đang nói đùa nhưng nhìn vào khuôn mặt của Hayley, cô thực sự mất nhiều thời gian hơn để kiểm tra cậu so với Vorden. Đột nhiên cô ấy bật ra khỏi nó và bỏ tay ra.
Sau khi kiểm tra tất cả các chỉ số đều ổn, cô ấy đưa cho cả hai một viên thức ăn. Vorden uống ngay viên thuốc trong khi Quinn cũng làm như vậy.
Dù cảm thấy no nhưng Quinn vẫn quyết định uống thuốc bất chấp.
Tuy nhiên, khi viên thuốc đi vào miệng và xuống cổ họng Quinn, cậu bắt đầu ho dữ dội, cứ như thể cậu đang mắc nghẹn viên thuốc.
"Em ấy bị nghẹt thở à?" Del hỏi.
"Tôi rất nghi ngờ điều đó, viên thuốc có kϊƈɦ thước tương đương với hạt đậu, và nó tan gần như ngay lập tức."
Quinn tiếp tục ho với hai tay đặt trêи đầu gối cho đến khi cậu ói toàn bộ ra sàn.
Fay, người đang đứng bên cạnh cậu, có vẻ mặt lo lắng.
"Hayley nhanh chóng kiểm tra em ấy, có máu trong chất nôn của em ấy."
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot:
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link:
++++++
Tác giả :
JKSManga