Hệ Thống Huyết Tộc
Chương 69: Chỗ Ngồi
Máu chảy ra từ đỉnh đầu và bắt đầu chảy xuống lông mày. Cậu đưa tay lên lau máu trong khi tay kia cầm một con dao găm làm bằng bùn.
"Tớ đã nói gì, cậu đã giết chúng tớ Vorden!"
"Cậu im lặng đi, trừ khi cậu muốn chiến đấu với cái thứ chết tiệt kia?"
Trêи sàn trước mặt Vorden là một Rattaclaw bị đánh bại duy nhất, và bên cạnh nó là một con khác không hề hấn gì và bị thương. Khi Vorden đến, cậu đã chạm trán với một Rattaclaw ngoài tự nhiên.
Biết rằng có nhiều con thú cơ bản hơn trong khu vực và không muốn thu hút sự chú ý của chúng. Vorden đã chạy vào tòa nhà gần nhất.
Nó chính là một nhà kho trống rỗng với một số thùng bị vỡ và đống sắt vụn ở khắp nơi. Chỉ có một lối vào, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.
Kỹ năng của cậu thật tốt cho cậu. Mặc dù cậu chỉ có dị năng hệ thổ cấp độ một, nhưng Vorden vẫn có kỹ năng điêu luyện. Cậu đặt tay xuống đất ngay khi vừa đặt chân lên hành tinh và đã biến một nắm đất thành một con dao găm. Đó là vũ khí mà cậu thấy thoải mái nhất.
Cậu đã tránh được các đòn tấn công của con chuột đúng lúc và chém vào con quái vật. Vấn đề duy nhất là làn da của nó cứng và sức mạnh của Vorden thì yếu.
Cậu không có sức mạnh khủng khϊế͙p͙ và chỉ có thể dựa vào khả năng và kỹ năng được ban cho.
Nhưng cuối cùng, Vorden đã thành công thực hiện một chiêu đủ sát thương để tấn công con chuột và ngay khi cậu tung ra đòn cuối cùng, một Ratttaclaw khác đã lao tới phía sau cậu. Vào giây cuối cùng, cậu đã cố gắng phản ứng nhưng móng vuốt của nó vẫn cứa vào đỉnh đầu cậu, làm xuất hiện ba vết nhỏ.
"Tốt thôi, vậy hãy để tớ kiểm soát chỗ ngồi này và tớ sẽ chiến đấu với con chuột chết tiệt này."
Vorden sau đó rời khỏi chỗ ngồi trong tâm trí của mình và để Raten thế chỗ. Đó là một căn phòng tối đen như mực với một chiếc ghế đơn, phía trêи chiếc ghế là ánh đèn trắng sáng lấp lánh. Ánh sáng phía trêи chiếc ghế là nguồn sáng duy nhất trong cả căn phòng.
Khi Raten ngồi xuống, cậu ta đã kiểm soát được cơ thể.
Trong khi đó, Vorden bước vào bóng tối và bên trong là hình bóng khác trông giống hệt Vorden, chỉ có điều họ đang ngồi trêи sàn lắc lư qua lại. Các ngón tay của họ sẽ liên tục cuộn quanh nhau và một phần áo sơ mi đã nằm trong miệng cậu ta.
"Cậu thế nào, có thấy đỡ hơn không?" Vorden hỏi.
"Ừ, Quinn sẽ ổn chứ?" Cậu ta vừa nói vừa tiếp tục lắc lư qua lại.
"Tớ chắc rằng cậu ấy ổn, cậu biết cậu ấy là người đặc biệt. Tất cả chúng ta đều như vậy ngay từ lần đầu gặp cậu ấy."
Các Vorden khác trông giống nhau sau đó cùng mỉm cười.
"Đặc biệt, giống như Caser, Marlin, và Fuffu nhưng tất cả đều chết."
Vorden nuốt nước bọt khi cậu có thể thấy sự lắc lư ngày càng nhanh.
"Lần này thì khác, tớ và Raten ở đây để bảo vệ cậu, cậu có thể ở lại đây bao lâu tùy thích và khi cậu sẵn sàng, cậu có thể trở lại một lần nữa. Để lại tất cả những lời bàn luận cho tớ, tất cả chiến đấu cho Raten và chúng ta có thể làm điều này cùng nhau."
Sự lắc lư bắt đầu chậm lại và đồng thời thần kinh của Vorden cũng vậy.
Khi Vorden quay trở lại chỗ ngồi, cậu có thể thấy Raten đã đối phó với con quái vật khá nhanh. Con chuột được bao phủ bởi một số gai đất đâm xuyên qua cơ thể nó từ mặt đất. Đuôi sau của nó đã bị cắt và máu đen chảy ra từ miệng.
"Cậu thực sự phải đi xa như vậy sao?" Vorden hỏi.
"Cái thứ tào lao táo tợn đó đã hủy hoại cơ thể của chúng ta, tớ không thể để nó biến mất chỉ có vậy.”
Raten sau đó đứng dậy khỏi ghế và cho phép Vorden một lần nữa ngồi trong ánh sáng rực rỡ và chiếc ghế.
Sau đó Vorden tiếp tục chạm khắc các tinh thể quái thú tạo thành hai con chuột và đặt chúng vào túi trêи ống quần của mình. Sẽ thật lãng phí sau khi đánh bại chúng chỉ để ném chúng đi.
Nhưng ngay khi Vorden hoàn thành việc chiết xuất tinh thể quái thú, âm thanh leng keng vang lên từ phía sau. Vorden nhanh chóng quay lại để xem đó là gì, và thật ngạc nhiên, đó là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn, anh ta đã xuất hiện ngay sau một trong những cái thùng.
"Tôi đến trong hòa bình," người đàn ông nói với cánh tay của mình đưa lên. Mặc dù người đàn ông đã nhanh chóng đặt tay xuống và bắt đầu đặt bàn tay của mình quanh xương sườn của mình.
Chỉ cần nhìn vào anh ta, Vorden có thể biết ngay người đàn ông đó là một nhà du hành và là một người khéo léo. Trang bị anh ta đang mặc ít nhất phải ở cấp độ quái thú cấp cao, và anh ta có áo giáp khắp người, bao gồm cả hai thanh kiếm ngắn trêи lưng.
Sau đó, người đàn ông ngồi xuống đất, để nghỉ ngơi và dựa cơ thể của mình vào một trong những chiếc thùng.
Vorden thận trọng bước tới chỗ nhà du hành, thậm chí hiếm khi gặp một người du hành ở nơi này và ai biết được ý định thực sự của người đàn ông này là gì. Ai đó ít nhất phải đạt trình độ kỹ năng khá để được yêu cầu vào hành tinh cổng màu đỏ.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không cắn đâu," người đàn ông nói, "Một đứa trẻ như cậu đang làm gì ở một nơi như thế này? Tôi không biết quân đội đã tuyệt vọng đến mức bây giờ họ gửi một học viên duy nhất đến địa ngục như thế này. "
"Tôi đã bị mắc kẹt ở đây, đó là một tai nạn và tôi cần phải tìm một lối thoát."
Bây giờ Vorden đã gần hơn với người đàn ông mà cậu đã hiểu rõ vài phần về anh ta. Anh ta có mái tóc ngắn hình gai nhọn màu tím và có vài vết hằn trêи mặt. Theo cách anh ấy đang ôm thân mình, có vẻ như anh ấy cũng bị gãy vài chiếc xương sườn.
"Có vẻ như cả hai chúng ta đều có cùng một mục tiêu." Người lữ hành cho biết.
"Tôi tên Ian, tôi đã đi qua một cánh cổng khác và đang săn một con thú trong tự nhiên, tôi bị thương nặng và ở quá xa cổng ban đầu, vì vậy trong một nỗ lực cuối cùng, tôi quyết định đến nơi trú ẩn bị bỏ hoang này. Tôi đã hy vọng có thể tìm thấy một số thiết bị y tế có thể chữa lành cho tôi hoặc thậm chí có thể là một cánh cổng dẫn trở lại trái đất. "
Ian sau đó nhìn hai con Rattaclaw đã chết trêи mặt đất.
"Cậu khá khéo léo khi đã tự mình đánh bại hai con trong số chúng, đặc biệt là đối với một người trẻ như cậu. Cám ơn cậu, tôi đã bị thương quá nặng từ con quái vật trước đó, Rattaclaw đã đuổi tôi vào nhà kho và tôi đã chờ đợi nó biến mất. Tôi chưa bao giờ đoán được là có một người nào khác ở đây. "
"Không có chi" Vorden trả lời, "Vì dù sao thì cả hai chúng ta đều có cùng mục tiêu, cậu có biết cổng có thể ở đâu không?"
"Chắc chắn, có một vài tòa nhà tôi đã phát hiện trêи đường tới đây, tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra chúng trước."
Vorden sau đó đưa tay ra bắt tay.
"Em tên Vorden."
Ian đưa tay ra và bắt tay Vorden.
"Tôi mong đợi chúng ta làm việc cùng nhau."
Khi hai bàn tay của họ kết nối với nhau, một nguồn năng lượng bắt đầu trào lên trong cơ thể Vorden, và một nụ cười xuất hiện.
*****
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot:
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link:
++++++
"Tớ đã nói gì, cậu đã giết chúng tớ Vorden!"
"Cậu im lặng đi, trừ khi cậu muốn chiến đấu với cái thứ chết tiệt kia?"
Trêи sàn trước mặt Vorden là một Rattaclaw bị đánh bại duy nhất, và bên cạnh nó là một con khác không hề hấn gì và bị thương. Khi Vorden đến, cậu đã chạm trán với một Rattaclaw ngoài tự nhiên.
Biết rằng có nhiều con thú cơ bản hơn trong khu vực và không muốn thu hút sự chú ý của chúng. Vorden đã chạy vào tòa nhà gần nhất.
Nó chính là một nhà kho trống rỗng với một số thùng bị vỡ và đống sắt vụn ở khắp nơi. Chỉ có một lối vào, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.
Kỹ năng của cậu thật tốt cho cậu. Mặc dù cậu chỉ có dị năng hệ thổ cấp độ một, nhưng Vorden vẫn có kỹ năng điêu luyện. Cậu đặt tay xuống đất ngay khi vừa đặt chân lên hành tinh và đã biến một nắm đất thành một con dao găm. Đó là vũ khí mà cậu thấy thoải mái nhất.
Cậu đã tránh được các đòn tấn công của con chuột đúng lúc và chém vào con quái vật. Vấn đề duy nhất là làn da của nó cứng và sức mạnh của Vorden thì yếu.
Cậu không có sức mạnh khủng khϊế͙p͙ và chỉ có thể dựa vào khả năng và kỹ năng được ban cho.
Nhưng cuối cùng, Vorden đã thành công thực hiện một chiêu đủ sát thương để tấn công con chuột và ngay khi cậu tung ra đòn cuối cùng, một Ratttaclaw khác đã lao tới phía sau cậu. Vào giây cuối cùng, cậu đã cố gắng phản ứng nhưng móng vuốt của nó vẫn cứa vào đỉnh đầu cậu, làm xuất hiện ba vết nhỏ.
"Tốt thôi, vậy hãy để tớ kiểm soát chỗ ngồi này và tớ sẽ chiến đấu với con chuột chết tiệt này."
Vorden sau đó rời khỏi chỗ ngồi trong tâm trí của mình và để Raten thế chỗ. Đó là một căn phòng tối đen như mực với một chiếc ghế đơn, phía trêи chiếc ghế là ánh đèn trắng sáng lấp lánh. Ánh sáng phía trêи chiếc ghế là nguồn sáng duy nhất trong cả căn phòng.
Khi Raten ngồi xuống, cậu ta đã kiểm soát được cơ thể.
Trong khi đó, Vorden bước vào bóng tối và bên trong là hình bóng khác trông giống hệt Vorden, chỉ có điều họ đang ngồi trêи sàn lắc lư qua lại. Các ngón tay của họ sẽ liên tục cuộn quanh nhau và một phần áo sơ mi đã nằm trong miệng cậu ta.
"Cậu thế nào, có thấy đỡ hơn không?" Vorden hỏi.
"Ừ, Quinn sẽ ổn chứ?" Cậu ta vừa nói vừa tiếp tục lắc lư qua lại.
"Tớ chắc rằng cậu ấy ổn, cậu biết cậu ấy là người đặc biệt. Tất cả chúng ta đều như vậy ngay từ lần đầu gặp cậu ấy."
Các Vorden khác trông giống nhau sau đó cùng mỉm cười.
"Đặc biệt, giống như Caser, Marlin, và Fuffu nhưng tất cả đều chết."
Vorden nuốt nước bọt khi cậu có thể thấy sự lắc lư ngày càng nhanh.
"Lần này thì khác, tớ và Raten ở đây để bảo vệ cậu, cậu có thể ở lại đây bao lâu tùy thích và khi cậu sẵn sàng, cậu có thể trở lại một lần nữa. Để lại tất cả những lời bàn luận cho tớ, tất cả chiến đấu cho Raten và chúng ta có thể làm điều này cùng nhau."
Sự lắc lư bắt đầu chậm lại và đồng thời thần kinh của Vorden cũng vậy.
Khi Vorden quay trở lại chỗ ngồi, cậu có thể thấy Raten đã đối phó với con quái vật khá nhanh. Con chuột được bao phủ bởi một số gai đất đâm xuyên qua cơ thể nó từ mặt đất. Đuôi sau của nó đã bị cắt và máu đen chảy ra từ miệng.
"Cậu thực sự phải đi xa như vậy sao?" Vorden hỏi.
"Cái thứ tào lao táo tợn đó đã hủy hoại cơ thể của chúng ta, tớ không thể để nó biến mất chỉ có vậy.”
Raten sau đó đứng dậy khỏi ghế và cho phép Vorden một lần nữa ngồi trong ánh sáng rực rỡ và chiếc ghế.
Sau đó Vorden tiếp tục chạm khắc các tinh thể quái thú tạo thành hai con chuột và đặt chúng vào túi trêи ống quần của mình. Sẽ thật lãng phí sau khi đánh bại chúng chỉ để ném chúng đi.
Nhưng ngay khi Vorden hoàn thành việc chiết xuất tinh thể quái thú, âm thanh leng keng vang lên từ phía sau. Vorden nhanh chóng quay lại để xem đó là gì, và thật ngạc nhiên, đó là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn, anh ta đã xuất hiện ngay sau một trong những cái thùng.
"Tôi đến trong hòa bình," người đàn ông nói với cánh tay của mình đưa lên. Mặc dù người đàn ông đã nhanh chóng đặt tay xuống và bắt đầu đặt bàn tay của mình quanh xương sườn của mình.
Chỉ cần nhìn vào anh ta, Vorden có thể biết ngay người đàn ông đó là một nhà du hành và là một người khéo léo. Trang bị anh ta đang mặc ít nhất phải ở cấp độ quái thú cấp cao, và anh ta có áo giáp khắp người, bao gồm cả hai thanh kiếm ngắn trêи lưng.
Sau đó, người đàn ông ngồi xuống đất, để nghỉ ngơi và dựa cơ thể của mình vào một trong những chiếc thùng.
Vorden thận trọng bước tới chỗ nhà du hành, thậm chí hiếm khi gặp một người du hành ở nơi này và ai biết được ý định thực sự của người đàn ông này là gì. Ai đó ít nhất phải đạt trình độ kỹ năng khá để được yêu cầu vào hành tinh cổng màu đỏ.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không cắn đâu," người đàn ông nói, "Một đứa trẻ như cậu đang làm gì ở một nơi như thế này? Tôi không biết quân đội đã tuyệt vọng đến mức bây giờ họ gửi một học viên duy nhất đến địa ngục như thế này. "
"Tôi đã bị mắc kẹt ở đây, đó là một tai nạn và tôi cần phải tìm một lối thoát."
Bây giờ Vorden đã gần hơn với người đàn ông mà cậu đã hiểu rõ vài phần về anh ta. Anh ta có mái tóc ngắn hình gai nhọn màu tím và có vài vết hằn trêи mặt. Theo cách anh ấy đang ôm thân mình, có vẻ như anh ấy cũng bị gãy vài chiếc xương sườn.
"Có vẻ như cả hai chúng ta đều có cùng một mục tiêu." Người lữ hành cho biết.
"Tôi tên Ian, tôi đã đi qua một cánh cổng khác và đang săn một con thú trong tự nhiên, tôi bị thương nặng và ở quá xa cổng ban đầu, vì vậy trong một nỗ lực cuối cùng, tôi quyết định đến nơi trú ẩn bị bỏ hoang này. Tôi đã hy vọng có thể tìm thấy một số thiết bị y tế có thể chữa lành cho tôi hoặc thậm chí có thể là một cánh cổng dẫn trở lại trái đất. "
Ian sau đó nhìn hai con Rattaclaw đã chết trêи mặt đất.
"Cậu khá khéo léo khi đã tự mình đánh bại hai con trong số chúng, đặc biệt là đối với một người trẻ như cậu. Cám ơn cậu, tôi đã bị thương quá nặng từ con quái vật trước đó, Rattaclaw đã đuổi tôi vào nhà kho và tôi đã chờ đợi nó biến mất. Tôi chưa bao giờ đoán được là có một người nào khác ở đây. "
"Không có chi" Vorden trả lời, "Vì dù sao thì cả hai chúng ta đều có cùng mục tiêu, cậu có biết cổng có thể ở đâu không?"
"Chắc chắn, có một vài tòa nhà tôi đã phát hiện trêи đường tới đây, tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra chúng trước."
Vorden sau đó đưa tay ra bắt tay.
"Em tên Vorden."
Ian đưa tay ra và bắt tay Vorden.
"Tôi mong đợi chúng ta làm việc cùng nhau."
Khi hai bàn tay của họ kết nối với nhau, một nguồn năng lượng bắt đầu trào lên trong cơ thể Vorden, và một nụ cười xuất hiện.
*****
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot:
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link:
++++++
Tác giả :
JKSManga