Hệ Thống Huyết Tộc
Chương 144: Trường Hợp Tồi Tệ Nhất?
Trong suốt thời gian này, về cơ bản, Quinn đã lặp lại với những người khác những gì hệ thống đã nói với cậu. Đảm bảo bỏ đi những phần không cần thiết. Họ có quyền biết về những thứ của Ma cà rồng, đặc biệt là vì hai người họ có quan hệ mật thiết với nhau nhưng không có lý do gì để họ biết về hệ thống.
Nhưng khi hệ thống nói dòng cuối cùng, cậu không thể giấu được sự bàng hoàng về những lời đã được nói ra và bây giờ đang nghĩ cách thông báo tin tức cho Peter.
"Peter ... có lẽ, tốt nhất là cậu nên ngồi xuống vì chuyện này." Quinn nói.
"Tại sao?" Peter nhìn cậu, bồn chồn. "Cậu đang làm tớ sợ hơn."
"Cứ ngồi xuống đi." Quinn nói, nhưng khi cậu nói những lời này, mắt cậu bắt đầu sáng lên một chút. Peter không biết tại sao nhưng cậu ta cảm thấy mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Sau khi ngồi trêи giường, Quinn đang cố gắng tìm cách tốt nhất để diễn đạt tin xấu.
"Tớ có thể thấy điều này là rắc rối vì vậy hãy để tớ đưa ra giải pháp cho cậu ngay bây giờ."
Hệ thống cho biết. "Như một biện pháp tạm thời, cậu ta có thể tồn tại vài ngày trêи thịt động vật sống, nhưng sớm hay muộn bạn sẽ phải lấy thịt người cho cậu ta."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Peter và cuối cùng cũng tìm được dũng khí để nói với cậu ta.
"Là một Ngạ quỷ có nghĩa là cậu không thể ăn thức ăn thông thường nữa, cậu sẽ phải ăn thịt sống từ bây giờ."
"Thịt sống, như trong thức ăn chưa nấu chín?" Peter đặt câu hỏi. "Tuy nhiên, tớ sẽ không bị ốm vì nó chứ? Chúng mang rất nhiều bệnh và cơ thể con người không được thiết kế để tiêu hóa thực phẩm sống." Khi Peter tiếp tục nói, lời nói của cậu ta càng nhanh hơn và cậu ta càng hoảng sợ hơn. "Có lẽ cậu nhầm rồi, sao mình không thử ăn một vài món bình thường xem thế nào?"
"Vì lòng tốt, Peter hãy lắng nghe tụi mình!" Vorden hét lên. "Tớ biết đây phải là một điều đáng sợ nhưng hãy nghe này. Quinn chỉ đang cố gắng giúp cậu ở đây."
Ngay sau đó, Vorden và Quinn quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để lấy một số thứ làm bài kiểm tra trong khi họ yêu cầu Peter ở lại phòng. Một lần nữa, mặc dù Peter rất sợ và muốn đi cùng họ, nhưng một cảm giác nhất định đang truyền từ Quinn và đến Peter khiến cậu cảm thấy mình phải tuân theo.
“Mình đoán đây là những gì hệ thống đang nói về, mình có thể cảm thấy mối liên hệ giữa hai đứa mình.” Quinn nghĩ.
Khi cả hai bước đến cửa hàng tiện lợi, Quinn giữ im lặng một cách đáng sợ, điều này khiến Vorden nghi ngờ rằng Quinn đang giữ thứ gì đó khác.
"Nói tiếp đi, nói cho tớ biết." Vorden nói. "Cậu có thể đã đến cửa hàng một mình nhưng cậu muốn tớ đi cùng."
"Đó là về Peter…." Quinn nói nhỏ. "Tớ không nói với Peter mọi chuyện, là một Ngạ quỷ không có nghĩa là cậu ta phải ăn thịt sống, cậu ta cần ăn thịt người sống. Thịt động vật sống sẽ chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn." Đột nhiên Vorden dừng lại.
"Quinn, tớ đang rất nghiêm túc khi đề nghị điều này ở đây, nhưng sẽ tốt hơn nếu chỉ giết Peter ... và trước khi cậu nói bất cứ điều gì hãy nghe tớ nói. Cậu ta đã cố lấy mạng chúng ta và chúng ta biết lý do đằng sau nó. Nhưng tớ e rằng điều này sẽ chỉ khiến cậu gặp nhiều rắc rối hơn trong tương lai. Cậu ta đã cứu mạng cậu và cậu đã cứu a cậu ta, và nếu tớ giữ bảng điểm, cậu ta vẫn cần cứu cậu thêm một lần nữa để đạt được điều đó. Cậu ta không phải kiểu người người có thể giải quyết việc này và nếu cậu ta bị bắt thì đừng nghĩ rằng cậu ta sẽ không kéo cậu vào vụ này. "
"Cậu ta sẽ không, cậu ta không thể" Quinn trả lời.
"Làm thế nào cậu có thể chắc chắn như vậy?" Vorden hỏi, hơi ngạc nhiên vì câu trả lời đột ngột của Quinn.
Thật khó để Quinn giải thích, nhưng giờ cậu có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa hai người họ. Về cơ bản, toàn bộ sự tồn tại của Peter giờ đây phụ thuộc vào cậu và chỉ cần Quinn yêu cầu điều đó thì Peter sẽ làm được.
"Tớ có thể nói với cậu rằng cậu sẽ không chấp nhận gợi ý của tớ nhưng hãy để tớ nói với cậu điều này sau đó." Vorden nói. "Cuộc sống không dễ dàng như cậu nghĩ."
Mặc dù Quinn biết sức nặng đằng sau những lời nói của Vorden, nhưng điều mà Vorden không biết là Quinn đã làm được điều đó và nó dễ dàng hơn cậu mong đợi. Có lẽ đối với một con người, điều đó không dễ dàng như vậy nhưng điều tương tự cũng không thể xảy ra đối với một Ma cà rồng như Quinn bây giờ, đặc biệt là những người xứng đáng với điều đó.
Hai người tiếp tục đi đến cửa hàng và mua đủ loại hộp thịt, Vorden đã sẵn sàng sử dụng đồng hồ đeo tay của mình nhưng Quinn tự mình trả tiền cho nó.
"Cậu trở nên giàu có như vậy từ khi nào?" Vorden hỏi.
"Tớ có cách của mình." Quinn nháy mắt lại với một nụ cười.
Cuối cùng, cả hai đã trở về phòng ký túc xá nơi Peter đã ở lại đợi họ, cậu ta vẫn ở chỗ cũ như khi hai người rời khỏi cậu ta.
"Mùi đó rất thơm." Peter nói. "Cậu đã mang theo những gì?"
Sau đó Quinn lôi các hộp thức ăn ra. Một số là miếng bít tết và thịt lợn sống trong khi những miếng còn lại là thức ăn đóng gói sẵn đã được nấu chín, Peter không cần nhìn thấy gì cả vì mũi cậu ta đã cho cậu ta biết món nào thơm hơn.
Đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy cậu ta đã thay đổi. Ngay lập tức khi họ bước vào phòng, mùi hương ngọt ngào đã tràn ngập khắp căn phòng, và nó không phải từ miếng thịt đã nấu chín.
"Vậy cậu có muốn thử món thịt nấu sẵn đóng gói trước không?" Quinn hỏi. "Nhưng tớ đang nói với cậu, cậu sẽ phát ốm vì nó."
“Không, không sao đâu,” Peter nói, với giọng cam chịu.
"Chỉ cho tớ những thứ khác."
Họ đặt miếng bít tết sống ra đĩa và đặt ngay trước mặt Peter.
"Cậu ta thực sự định ăn nó?" Vorden nói.
“Tớ không biết nó trông cũng khá ngon với tớ,” Quinn trả lời.
"Tớ không thể biết là cậu hài hước đến vậy." Vorden nói, với vẻ mặt chán ghét.
Không mất nhiều thời gian để Peter lao vào. Nhìn thấy miếng bít tết sống trước mặt, đột nhiên khiến cơn đói của cậu ta ngày càng tăng lên đến mức cậu ta không thể kìm lại, và thậm chí không cần dùng đến dao nĩa bên cạnh, cậu ta cầm miếng bít tết bằng hai tay và bắt đầu cắn vào nó.
Hàm răng xỉn màu một thời của cậu ta đã trở nên sắc bén như một con sư tử, giúp cậu ta xé thịt thành từng miếng và chỉ sau vài phút, toàn bộ miếng bít tết đã bị nuốt chửng.
Sau đó có thể nghe thấy tiếng nức nở từ ghế của cậu ta.
"Tớ là một con quái vật." Cậu ta đã khóc.
"Peter." Vorden nói. "Bây giờ cậu không phải là một con quái vật so với cậu trước đây, ít nhất cậu biết cậu là gì và những gì b cậu đã làm trước đây là sai. Cậu nghĩ Quinn cảm thấy thế nào sau khi cứu mạng cậu và cậu nói điều đó ngay trước mặt cậu ấy?"
Peter biết Vorden nói đúng nên cậu ta lau nước mắt và đứng dậy mỉm cười với Quinn, trong khi răng cậu ta thì dính máu từ bữa ăn.
"Cảm ơn Quinn, tớ xin lỗi vì đã quá ích kỷ."
Sau khi thí nghiệm được thực hiện và hai người kia cảm thấy tốt hơn một chút, họ đặt phần thịt sống còn lại vào tủ lạnh của họ. Nhưng người duy nhất ngủ ngon là Peter, hai người còn lại chìm trong suy nghĩ.
Vorden không thể ngừng nghĩ về việc cậu ấy đang ngủ trong phòng với một kẻ ăn thịt người, ít nhất Quinn sẽ chỉ hút máu cậu ấy nhưng với Peter, cậu ấy có thể thức dậy với một cánh tay bị mất.
Trong khi Quinn cũng đang miên man theo những dòng suy nghĩ tương tự.
"Hệ thống, ông có biết cậu ta bắt đầu thèm muốn thịt người bao lâu, tôi còn có thể khống chế được cậu ta sao?" Quinn hỏi.
"Cơn đói của cậu ta sẽ phát triển nhanh theo hướng lớn hơn mệnh lệnh của bạn, nhưng cậu ta sẽ không tấn công bạn, tuy nhiên về khung thời gian tôi không chắc chắn, trường hợp tốt nhất là một tuần."
"Và trường hợp xấu nhất?" Quinn hỏi.
"Ngày mai."
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot:
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link:
++++++
Nhưng khi hệ thống nói dòng cuối cùng, cậu không thể giấu được sự bàng hoàng về những lời đã được nói ra và bây giờ đang nghĩ cách thông báo tin tức cho Peter.
"Peter ... có lẽ, tốt nhất là cậu nên ngồi xuống vì chuyện này." Quinn nói.
"Tại sao?" Peter nhìn cậu, bồn chồn. "Cậu đang làm tớ sợ hơn."
"Cứ ngồi xuống đi." Quinn nói, nhưng khi cậu nói những lời này, mắt cậu bắt đầu sáng lên một chút. Peter không biết tại sao nhưng cậu ta cảm thấy mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Sau khi ngồi trêи giường, Quinn đang cố gắng tìm cách tốt nhất để diễn đạt tin xấu.
"Tớ có thể thấy điều này là rắc rối vì vậy hãy để tớ đưa ra giải pháp cho cậu ngay bây giờ."
Hệ thống cho biết. "Như một biện pháp tạm thời, cậu ta có thể tồn tại vài ngày trêи thịt động vật sống, nhưng sớm hay muộn bạn sẽ phải lấy thịt người cho cậu ta."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Peter và cuối cùng cũng tìm được dũng khí để nói với cậu ta.
"Là một Ngạ quỷ có nghĩa là cậu không thể ăn thức ăn thông thường nữa, cậu sẽ phải ăn thịt sống từ bây giờ."
"Thịt sống, như trong thức ăn chưa nấu chín?" Peter đặt câu hỏi. "Tuy nhiên, tớ sẽ không bị ốm vì nó chứ? Chúng mang rất nhiều bệnh và cơ thể con người không được thiết kế để tiêu hóa thực phẩm sống." Khi Peter tiếp tục nói, lời nói của cậu ta càng nhanh hơn và cậu ta càng hoảng sợ hơn. "Có lẽ cậu nhầm rồi, sao mình không thử ăn một vài món bình thường xem thế nào?"
"Vì lòng tốt, Peter hãy lắng nghe tụi mình!" Vorden hét lên. "Tớ biết đây phải là một điều đáng sợ nhưng hãy nghe này. Quinn chỉ đang cố gắng giúp cậu ở đây."
Ngay sau đó, Vorden và Quinn quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để lấy một số thứ làm bài kiểm tra trong khi họ yêu cầu Peter ở lại phòng. Một lần nữa, mặc dù Peter rất sợ và muốn đi cùng họ, nhưng một cảm giác nhất định đang truyền từ Quinn và đến Peter khiến cậu cảm thấy mình phải tuân theo.
“Mình đoán đây là những gì hệ thống đang nói về, mình có thể cảm thấy mối liên hệ giữa hai đứa mình.” Quinn nghĩ.
Khi cả hai bước đến cửa hàng tiện lợi, Quinn giữ im lặng một cách đáng sợ, điều này khiến Vorden nghi ngờ rằng Quinn đang giữ thứ gì đó khác.
"Nói tiếp đi, nói cho tớ biết." Vorden nói. "Cậu có thể đã đến cửa hàng một mình nhưng cậu muốn tớ đi cùng."
"Đó là về Peter…." Quinn nói nhỏ. "Tớ không nói với Peter mọi chuyện, là một Ngạ quỷ không có nghĩa là cậu ta phải ăn thịt sống, cậu ta cần ăn thịt người sống. Thịt động vật sống sẽ chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn." Đột nhiên Vorden dừng lại.
"Quinn, tớ đang rất nghiêm túc khi đề nghị điều này ở đây, nhưng sẽ tốt hơn nếu chỉ giết Peter ... và trước khi cậu nói bất cứ điều gì hãy nghe tớ nói. Cậu ta đã cố lấy mạng chúng ta và chúng ta biết lý do đằng sau nó. Nhưng tớ e rằng điều này sẽ chỉ khiến cậu gặp nhiều rắc rối hơn trong tương lai. Cậu ta đã cứu mạng cậu và cậu đã cứu a cậu ta, và nếu tớ giữ bảng điểm, cậu ta vẫn cần cứu cậu thêm một lần nữa để đạt được điều đó. Cậu ta không phải kiểu người người có thể giải quyết việc này và nếu cậu ta bị bắt thì đừng nghĩ rằng cậu ta sẽ không kéo cậu vào vụ này. "
"Cậu ta sẽ không, cậu ta không thể" Quinn trả lời.
"Làm thế nào cậu có thể chắc chắn như vậy?" Vorden hỏi, hơi ngạc nhiên vì câu trả lời đột ngột của Quinn.
Thật khó để Quinn giải thích, nhưng giờ cậu có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa hai người họ. Về cơ bản, toàn bộ sự tồn tại của Peter giờ đây phụ thuộc vào cậu và chỉ cần Quinn yêu cầu điều đó thì Peter sẽ làm được.
"Tớ có thể nói với cậu rằng cậu sẽ không chấp nhận gợi ý của tớ nhưng hãy để tớ nói với cậu điều này sau đó." Vorden nói. "Cuộc sống không dễ dàng như cậu nghĩ."
Mặc dù Quinn biết sức nặng đằng sau những lời nói của Vorden, nhưng điều mà Vorden không biết là Quinn đã làm được điều đó và nó dễ dàng hơn cậu mong đợi. Có lẽ đối với một con người, điều đó không dễ dàng như vậy nhưng điều tương tự cũng không thể xảy ra đối với một Ma cà rồng như Quinn bây giờ, đặc biệt là những người xứng đáng với điều đó.
Hai người tiếp tục đi đến cửa hàng và mua đủ loại hộp thịt, Vorden đã sẵn sàng sử dụng đồng hồ đeo tay của mình nhưng Quinn tự mình trả tiền cho nó.
"Cậu trở nên giàu có như vậy từ khi nào?" Vorden hỏi.
"Tớ có cách của mình." Quinn nháy mắt lại với một nụ cười.
Cuối cùng, cả hai đã trở về phòng ký túc xá nơi Peter đã ở lại đợi họ, cậu ta vẫn ở chỗ cũ như khi hai người rời khỏi cậu ta.
"Mùi đó rất thơm." Peter nói. "Cậu đã mang theo những gì?"
Sau đó Quinn lôi các hộp thức ăn ra. Một số là miếng bít tết và thịt lợn sống trong khi những miếng còn lại là thức ăn đóng gói sẵn đã được nấu chín, Peter không cần nhìn thấy gì cả vì mũi cậu ta đã cho cậu ta biết món nào thơm hơn.
Đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy cậu ta đã thay đổi. Ngay lập tức khi họ bước vào phòng, mùi hương ngọt ngào đã tràn ngập khắp căn phòng, và nó không phải từ miếng thịt đã nấu chín.
"Vậy cậu có muốn thử món thịt nấu sẵn đóng gói trước không?" Quinn hỏi. "Nhưng tớ đang nói với cậu, cậu sẽ phát ốm vì nó."
“Không, không sao đâu,” Peter nói, với giọng cam chịu.
"Chỉ cho tớ những thứ khác."
Họ đặt miếng bít tết sống ra đĩa và đặt ngay trước mặt Peter.
"Cậu ta thực sự định ăn nó?" Vorden nói.
“Tớ không biết nó trông cũng khá ngon với tớ,” Quinn trả lời.
"Tớ không thể biết là cậu hài hước đến vậy." Vorden nói, với vẻ mặt chán ghét.
Không mất nhiều thời gian để Peter lao vào. Nhìn thấy miếng bít tết sống trước mặt, đột nhiên khiến cơn đói của cậu ta ngày càng tăng lên đến mức cậu ta không thể kìm lại, và thậm chí không cần dùng đến dao nĩa bên cạnh, cậu ta cầm miếng bít tết bằng hai tay và bắt đầu cắn vào nó.
Hàm răng xỉn màu một thời của cậu ta đã trở nên sắc bén như một con sư tử, giúp cậu ta xé thịt thành từng miếng và chỉ sau vài phút, toàn bộ miếng bít tết đã bị nuốt chửng.
Sau đó có thể nghe thấy tiếng nức nở từ ghế của cậu ta.
"Tớ là một con quái vật." Cậu ta đã khóc.
"Peter." Vorden nói. "Bây giờ cậu không phải là một con quái vật so với cậu trước đây, ít nhất cậu biết cậu là gì và những gì b cậu đã làm trước đây là sai. Cậu nghĩ Quinn cảm thấy thế nào sau khi cứu mạng cậu và cậu nói điều đó ngay trước mặt cậu ấy?"
Peter biết Vorden nói đúng nên cậu ta lau nước mắt và đứng dậy mỉm cười với Quinn, trong khi răng cậu ta thì dính máu từ bữa ăn.
"Cảm ơn Quinn, tớ xin lỗi vì đã quá ích kỷ."
Sau khi thí nghiệm được thực hiện và hai người kia cảm thấy tốt hơn một chút, họ đặt phần thịt sống còn lại vào tủ lạnh của họ. Nhưng người duy nhất ngủ ngon là Peter, hai người còn lại chìm trong suy nghĩ.
Vorden không thể ngừng nghĩ về việc cậu ấy đang ngủ trong phòng với một kẻ ăn thịt người, ít nhất Quinn sẽ chỉ hút máu cậu ấy nhưng với Peter, cậu ấy có thể thức dậy với một cánh tay bị mất.
Trong khi Quinn cũng đang miên man theo những dòng suy nghĩ tương tự.
"Hệ thống, ông có biết cậu ta bắt đầu thèm muốn thịt người bao lâu, tôi còn có thể khống chế được cậu ta sao?" Quinn hỏi.
"Cơn đói của cậu ta sẽ phát triển nhanh theo hướng lớn hơn mệnh lệnh của bạn, nhưng cậu ta sẽ không tấn công bạn, tuy nhiên về khung thời gian tôi không chắc chắn, trường hợp tốt nhất là một tuần."
"Và trường hợp xấu nhất?" Quinn hỏi.
"Ngày mai."
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot:
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link:
++++++
Tác giả :
JKSManga