Hệ Thống Huyết Tộc
Chương 129: Gia Đình Tớ
Sau khi robot hoàn thành việc chữa trị cho Peter, nó trở lại hình dạng giống như chiếc vali mà nó đã có trước đó. Vorden đặt nó trở lại trong túi và quyết định mang cả vali và Peter đến tòa nhà khác chưa bị phá hủy trong cuộc chiến đấu giữa Peter và Ben.
Không có giường trong tòa nhà thứ hai nhưng tốt hơn là ở ngoài trời nắng nóng của sa mạc. Vorden hiện đang nhìn Peter, người được băng bó từ đầu đến chân. Robot nhỏ thậm chí còn thực hiện khâu ở những nơi có vết thương hở.
Mặc dù nó sẽ không quá quan trọng khi họ tìm thấy một người có khả năng chữa bệnh. Họ sẽ có thể chữa lành vết thương cho Peter và sau đó sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đã bị thương.
"Có phải chúng ta đã đi quá xa?" Vorden nói với chính mình.
"Đi quá xa, cậu đang đùa tớ sao?" Raten nói, "Cậu dường như đang quên rằng người này về cơ bản đã đưa chúng ta vào chỗ chết."
"Raten, cậu không nhớ tại sao chúng ta được tạo ra?" Vorden hỏi.
"Có lẽ Peter đã trải qua một điều gì đó tương tự như Sil, và chỉ nhờ có chúng ta mà Sil mới có thể đương đầu với tất cả. Hãy thông cảm cho Peter."
Ngay sau đó Peter bắt đầu cử động một chút trong giấc ngủ, cho đến khi cuối cùng cậu ta mở mắt và từ từ nhấc nửa trêи của cơ thể lên khỏi mặt đất. Cậu ta chạm vào hai bên hông của mình khi nhận thấy mình không bị thương nặng như trước.
"Tớ sẽ di chuyển từ từ nếu tớ là cậu," Vorden nói. "Nhiều khả năng người máy đã tiêm một số loại morphin hoặc thuốc giảm đau khác vào cơ thể cậu ... hiện tại cậu có thể không cảm thấy đau nhưng vết thương vẫn còn đó. Chỉ cần nằm xuống và nghỉ ngơi."
Peter làm theo lời dặn và nằm xuống sàn. Nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của Vorden, Peter không thể biết được mình đang cảm thấy gì và bắt đầu nói.
"Tớ biết cậu ghét tớ, và cậu có mọi quyền, nhưng tớ cảm thấy mình cần phải lấy thứ gì đó ra khỏi lồng ngực của mình", Peter nói.
Vorden tiếp tục nhìn đi chỗ khác, tránh giao tiếp bằng mắt, cậu ấy muốn tỏ ra không quan tâm mặc dù cậu ấy quan tâm đến những gì Peter phải nói.
"Tôi không chọn đứng về trường học hay những kẻ bắt nạt hai cậu như cậu có thể nghĩ. Tớ đã chọn gia đình của mình hơn hai cậu. Cậu thấy tớ có một chị gái, hoặc có lẽ tớ nên nói: Tớ có một người chị gái. Gia đình tớ. Không giàu có như cậu có thể tưởng tượng, nhưng họ muốn chúng tớ có một cuộc sống tốt đẹp. Họ tiết kiệm từng chút điểm tín chỉ có thể và cuối cùng họ đã mua được một cuốn sách dị năng cấp ba cho chị gái tớ, ngay trước khi gửi cho cô ấy ra quân. Cô ấy là niềm hy vọng của gia đình chúng tớ và họ muốn cô ấy trở thành một nhà du hành. Nhưng vào năm thứ hai của trường quân sự, cô ấy đã chết trong một chuyến thám hiểm. Đó là một cú sốc lớn đối với tất cả nhà tớ, nhưng đó là một còn cú sốc lớn hơn đối với bố mẹ tớ. Tưởng chừng như cuộc đời của họ bắt đầu đi xuống từ đó. Không đời nào họ có thể mua được một cuốn sách dị năng khác cho tớ. Họ bảo tớ đừng lo lắng, đừng cố gắng làm việc chăm chỉ như chị tớ vì sợ tớ cũng sẽ bị diệt vong. "
"Nhưng tớ muốn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nên khi đến đây, tớ đã hứa với bản thân mình sẽ đi trêи con đường mà chị tớ đã từng đi, lựa chọn duy nhất còn lại đối với tớ là lấy dị năng hệ thổ từ quân đội và thử thăng cấp bằng cách trung thành với quân đội, điều duy nhất tớ không nhận ra là những điều điên rồ mà họ sẽ yêu cầu tớ làm. " Khi Peter kết thúc câu chuyện của mình, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như có một sức nặng như trút được khỏi vai cậu ta.
“Có vẻ như cậu đã có một gia đình tốt,” Vorden nói. "Cậu nên lắng nghe họ, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chết? Hãy tin tớ rằng họ hạnh phúc hơn rất nhiều khi cậu còn sống, bất kể họ đang ở trong hoàn cảnh sống nào, hơn là cậu đã chết."
Peter sau đó nhấc người lên khỏi mặt đất và nhìn Vorden. "Tớ nhận ra điều đó và đó là lý do tại sao tớ nói tớ chọn gia đình của mình hơn các cậu. Tớ không ngại trở thành một người xây dựng hay gì đó, miễn là tớ có thể nuôi gia đình mình, nhưng sau đó họ bắt đầu nhắm vào tớ, đe dọa tớ về chuyến thám hiểm này. Tớ biết chuyện gì đã xảy ra với chị gái mình nên tớ nghĩ điều tương tự sẽ xảy ra với mình. "
"Đó có phải là Earl và thuộc hạ của hắn ta không?" Vorden hỏi.
"Làm thế nào cậu biết về Earl?" Peter hỏi.
"Tớ biết những gì họ đã làm với cậu, Peter, và tin tưởng tớ rằng họ đã nhận được những gì họ xứng đáng. Tớ đã làm nhiều hơn là bẻ ngón tay của họ và họ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa." Vorden vừa cười vừa nói.
Khi Peter nghe những lời đó, ánh mắt của Vorden rất lạ, kết hợp với nụ cười đáng sợ đó. Nó khiến cậu ta cảm thấy đau nhói dọc sống lưng và tất cả những gì cậu ta muốn làm là càng đi càng xa khỏi Vorden càng tốt.
“À, vâng, tớ vẫn nhớ những tiếng hét đó, chúng rất đáng yêu.” Raten nói với Vorden.
"Không, ý tôi là họ là một phần của nó, nhưng đó là một người cấp cao hơn, một người nào đó, ở gần đỉnh."
Vorden sau đó đi tới và nắm lấy vai Peter.
"Ai ?! Peter nói cho tớ biết! Có thể đó là một trong những giáo viên, hoặc thậm chí là một trong những Trung sĩ? Tớ đã thấy họ đi vào tòa nhà năm hai nên tớ biết đó phải là người từ bên đó."
Vorden muốn làm cho bất cứ ai gây ra chuyện này, phải trả giá cho hành vi của mình. Họ không chỉ nhắm mục tiêu vào cậu mà còn lôi kéo những người khác tham gia. Vorden đã nghe nói rằng một số trường quân sự là tồi tệ nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn trong trường này. Nó khác với những gì anh trai cậu ấy đã mô tả cho cậu ấy.
Peter dừng lại một giây vì cậu ta không chắc mình có nên nói với Vorden hay không, cậu ta biết lần thứ hai cậu ta làm Vorden sẽ tham gia vào việc này nhưng đồng thời quá khó để vượt qua mọi thứ một mình, Vorden cũng khiến cậu ta sợ hãi, cậu ta không không chắc phải làm gì.
Vorden nhìn cậu ta một cách kỳ lạ, điều này khiến Peter cảm thấy sợ hãi và khiến cậu ta bắt đầu nói. “Đó là…” Trước khi Peter có thể trả lời. Có thể nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài.
"VORDEN! PETER! QUINN!" Layla hét lên đến đỉnh điểm. Hai người họ ngay lập tức đi ra ngoài và có thể thấy Layla được cổng bởi Erin, người đang trượt băng qua sa mạc. Cuối cùng khi cả hai đã đến đích, Erin ngã quỵ xuống cát và Layla ngã ngửa ra.
"Cậu có ổn không?" Layla hỏi Erin.
"Tôi chỉ sử dụng hết sức mạnh của mình, tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ trong cuộc chiến," Erin nói.
Erin đã dùng hết sức lực để đưa cô và Layla ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Cô đã cố gắng tạo ra một khoảng cách khá xa giữa họ và Dalki nhưng cô biết mình chưa vượt qua được kẻ thù. Cô vẫn có thể luôn cảm thấy áp lực ngay sau lưng mình.
Khi họ nhìn qua một trong những cồn cát, họ có thể thấy một bóng đen đang tiến về phía họ.
"Xảy ra chuyện gì, cậu đang chạy trốn đám người lấy trộm tinh thể sao?" Peter hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Không, là Dalki." Layla nói, nỗi sợ hãi hiện rõ trêи khuôn mặt cô ấy.
*****
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot:
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link:
++++++
Không có giường trong tòa nhà thứ hai nhưng tốt hơn là ở ngoài trời nắng nóng của sa mạc. Vorden hiện đang nhìn Peter, người được băng bó từ đầu đến chân. Robot nhỏ thậm chí còn thực hiện khâu ở những nơi có vết thương hở.
Mặc dù nó sẽ không quá quan trọng khi họ tìm thấy một người có khả năng chữa bệnh. Họ sẽ có thể chữa lành vết thương cho Peter và sau đó sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đã bị thương.
"Có phải chúng ta đã đi quá xa?" Vorden nói với chính mình.
"Đi quá xa, cậu đang đùa tớ sao?" Raten nói, "Cậu dường như đang quên rằng người này về cơ bản đã đưa chúng ta vào chỗ chết."
"Raten, cậu không nhớ tại sao chúng ta được tạo ra?" Vorden hỏi.
"Có lẽ Peter đã trải qua một điều gì đó tương tự như Sil, và chỉ nhờ có chúng ta mà Sil mới có thể đương đầu với tất cả. Hãy thông cảm cho Peter."
Ngay sau đó Peter bắt đầu cử động một chút trong giấc ngủ, cho đến khi cuối cùng cậu ta mở mắt và từ từ nhấc nửa trêи của cơ thể lên khỏi mặt đất. Cậu ta chạm vào hai bên hông của mình khi nhận thấy mình không bị thương nặng như trước.
"Tớ sẽ di chuyển từ từ nếu tớ là cậu," Vorden nói. "Nhiều khả năng người máy đã tiêm một số loại morphin hoặc thuốc giảm đau khác vào cơ thể cậu ... hiện tại cậu có thể không cảm thấy đau nhưng vết thương vẫn còn đó. Chỉ cần nằm xuống và nghỉ ngơi."
Peter làm theo lời dặn và nằm xuống sàn. Nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của Vorden, Peter không thể biết được mình đang cảm thấy gì và bắt đầu nói.
"Tớ biết cậu ghét tớ, và cậu có mọi quyền, nhưng tớ cảm thấy mình cần phải lấy thứ gì đó ra khỏi lồng ngực của mình", Peter nói.
Vorden tiếp tục nhìn đi chỗ khác, tránh giao tiếp bằng mắt, cậu ấy muốn tỏ ra không quan tâm mặc dù cậu ấy quan tâm đến những gì Peter phải nói.
"Tôi không chọn đứng về trường học hay những kẻ bắt nạt hai cậu như cậu có thể nghĩ. Tớ đã chọn gia đình của mình hơn hai cậu. Cậu thấy tớ có một chị gái, hoặc có lẽ tớ nên nói: Tớ có một người chị gái. Gia đình tớ. Không giàu có như cậu có thể tưởng tượng, nhưng họ muốn chúng tớ có một cuộc sống tốt đẹp. Họ tiết kiệm từng chút điểm tín chỉ có thể và cuối cùng họ đã mua được một cuốn sách dị năng cấp ba cho chị gái tớ, ngay trước khi gửi cho cô ấy ra quân. Cô ấy là niềm hy vọng của gia đình chúng tớ và họ muốn cô ấy trở thành một nhà du hành. Nhưng vào năm thứ hai của trường quân sự, cô ấy đã chết trong một chuyến thám hiểm. Đó là một cú sốc lớn đối với tất cả nhà tớ, nhưng đó là một còn cú sốc lớn hơn đối với bố mẹ tớ. Tưởng chừng như cuộc đời của họ bắt đầu đi xuống từ đó. Không đời nào họ có thể mua được một cuốn sách dị năng khác cho tớ. Họ bảo tớ đừng lo lắng, đừng cố gắng làm việc chăm chỉ như chị tớ vì sợ tớ cũng sẽ bị diệt vong. "
"Nhưng tớ muốn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nên khi đến đây, tớ đã hứa với bản thân mình sẽ đi trêи con đường mà chị tớ đã từng đi, lựa chọn duy nhất còn lại đối với tớ là lấy dị năng hệ thổ từ quân đội và thử thăng cấp bằng cách trung thành với quân đội, điều duy nhất tớ không nhận ra là những điều điên rồ mà họ sẽ yêu cầu tớ làm. " Khi Peter kết thúc câu chuyện của mình, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như có một sức nặng như trút được khỏi vai cậu ta.
“Có vẻ như cậu đã có một gia đình tốt,” Vorden nói. "Cậu nên lắng nghe họ, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chết? Hãy tin tớ rằng họ hạnh phúc hơn rất nhiều khi cậu còn sống, bất kể họ đang ở trong hoàn cảnh sống nào, hơn là cậu đã chết."
Peter sau đó nhấc người lên khỏi mặt đất và nhìn Vorden. "Tớ nhận ra điều đó và đó là lý do tại sao tớ nói tớ chọn gia đình của mình hơn các cậu. Tớ không ngại trở thành một người xây dựng hay gì đó, miễn là tớ có thể nuôi gia đình mình, nhưng sau đó họ bắt đầu nhắm vào tớ, đe dọa tớ về chuyến thám hiểm này. Tớ biết chuyện gì đã xảy ra với chị gái mình nên tớ nghĩ điều tương tự sẽ xảy ra với mình. "
"Đó có phải là Earl và thuộc hạ của hắn ta không?" Vorden hỏi.
"Làm thế nào cậu biết về Earl?" Peter hỏi.
"Tớ biết những gì họ đã làm với cậu, Peter, và tin tưởng tớ rằng họ đã nhận được những gì họ xứng đáng. Tớ đã làm nhiều hơn là bẻ ngón tay của họ và họ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa." Vorden vừa cười vừa nói.
Khi Peter nghe những lời đó, ánh mắt của Vorden rất lạ, kết hợp với nụ cười đáng sợ đó. Nó khiến cậu ta cảm thấy đau nhói dọc sống lưng và tất cả những gì cậu ta muốn làm là càng đi càng xa khỏi Vorden càng tốt.
“À, vâng, tớ vẫn nhớ những tiếng hét đó, chúng rất đáng yêu.” Raten nói với Vorden.
"Không, ý tôi là họ là một phần của nó, nhưng đó là một người cấp cao hơn, một người nào đó, ở gần đỉnh."
Vorden sau đó đi tới và nắm lấy vai Peter.
"Ai ?! Peter nói cho tớ biết! Có thể đó là một trong những giáo viên, hoặc thậm chí là một trong những Trung sĩ? Tớ đã thấy họ đi vào tòa nhà năm hai nên tớ biết đó phải là người từ bên đó."
Vorden muốn làm cho bất cứ ai gây ra chuyện này, phải trả giá cho hành vi của mình. Họ không chỉ nhắm mục tiêu vào cậu mà còn lôi kéo những người khác tham gia. Vorden đã nghe nói rằng một số trường quân sự là tồi tệ nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn trong trường này. Nó khác với những gì anh trai cậu ấy đã mô tả cho cậu ấy.
Peter dừng lại một giây vì cậu ta không chắc mình có nên nói với Vorden hay không, cậu ta biết lần thứ hai cậu ta làm Vorden sẽ tham gia vào việc này nhưng đồng thời quá khó để vượt qua mọi thứ một mình, Vorden cũng khiến cậu ta sợ hãi, cậu ta không không chắc phải làm gì.
Vorden nhìn cậu ta một cách kỳ lạ, điều này khiến Peter cảm thấy sợ hãi và khiến cậu ta bắt đầu nói. “Đó là…” Trước khi Peter có thể trả lời. Có thể nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài.
"VORDEN! PETER! QUINN!" Layla hét lên đến đỉnh điểm. Hai người họ ngay lập tức đi ra ngoài và có thể thấy Layla được cổng bởi Erin, người đang trượt băng qua sa mạc. Cuối cùng khi cả hai đã đến đích, Erin ngã quỵ xuống cát và Layla ngã ngửa ra.
"Cậu có ổn không?" Layla hỏi Erin.
"Tôi chỉ sử dụng hết sức mạnh của mình, tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ trong cuộc chiến," Erin nói.
Erin đã dùng hết sức lực để đưa cô và Layla ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Cô đã cố gắng tạo ra một khoảng cách khá xa giữa họ và Dalki nhưng cô biết mình chưa vượt qua được kẻ thù. Cô vẫn có thể luôn cảm thấy áp lực ngay sau lưng mình.
Khi họ nhìn qua một trong những cồn cát, họ có thể thấy một bóng đen đang tiến về phía họ.
"Xảy ra chuyện gì, cậu đang chạy trốn đám người lấy trộm tinh thể sao?" Peter hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Không, là Dalki." Layla nói, nỗi sợ hãi hiện rõ trêи khuôn mặt cô ấy.
*****
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot:
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link:
++++++
Tác giả :
JKSManga