Hệ Thống Hồng Nương
Chương 2
Chương 2
Cúc váy áo lần lượt mở ra, đồ bị Chiêu Dương đế xé lung tung nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Hệ thống rít lên bằng giọng như chuông vỡ: "Kí chủ, anh bình tĩnh đi! Tôi là hệ thống đứng đắn, anh cũng phải làm kí chủ đứng đắn, từ chối giao dịch xác thịt!!!"
Kinh thư lửng lơ trên không kêu xoạt xoạt xoạt, vẻ kích động lộ rõ trên mặt.
"Mi hiểu mà." Giang Lăng cười chế nhạo, kéo đồ trên người xuống một cách thô bạo, trên da để lại dấu hồng, cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ đang đánh giá cơ thể trước mắt này mà thôi.
Có lẽ vì tuổi không lớn nên đây là cơ thể thanh tú mảnh mai của thiếu niên, eo nhỏ mông lép, eo thẳng tưng, chân thẳng tắp, và ở giữa hai chân... làm mờ, đây quả thực là cơ thể của con trai, cậu không hề vì xuyên không mà biến thành con gái.
Giang Lăng siết nắm tay, cảm thấy cơ thể này ngoại trừ hơi yếu quá ra thì không có chỗ nào không đúng.
Tiện tay nhặt một cái áo ngoài phủ lên, Giang Lăng chỉ vào chính mình, nheo mắt hỏi: "Vậy mi nói cho ta biết, một thằng đàn ông như ta mang thai thế nào?"
[...]
Giang Lăng ghét bỏ chà chà lớp sơn móng tay màu đỏ, đầu ngón tay lại chỉ vào lão hoàng đế đã bị cậu đánh ngất, lại hỏi: "Không nói cái khác vội, tên gay này xử lý sao? Không giải quyết ổn thỏa là ta chết đó."
"Chiêu Dương đế không phải gay." Hệ thống kháng nghị yếu ớt.
"Hắn tưởng... ta là con gái?"
"Con gái Giang thừa tướng, tình đầu thanh mai trúc mã của Tuyên vương Mai Thiếu Hằng, đệ nhất mỹ nhân đế đô, đương nhiên là con gái."
Giang Lăng bỗng tỉnh ngộ, miệng mím lại: "Nói cách khác, ta mang thai con của hắn?"
Đầu ngón tay vẫn chỉ vào Chiêu Dương đế như trước.
Hệ thống vui vẻ: "Hê hê, anh em, anh hiểu nhanh lắm." Kinh thư lật trang vèo vèo, hệ thống trưng vẻ nhìn thấu hồng trần, "Kiểu nữ phụ ác độc này, đương nhiên phải làm thật hoành tráng rồi~"
"Vậy cơ thể của ta..."
"Giang Lăng nguyên bản chạy rồi, cơ thể hiện giờ của anh là do hệ thống đo ni đóng giày làm ra cho anh đó, anh nhìn thử xem, mặt y hệt như anh hồi trước, còn tươi mềm ngon miệng hơn trước nữa, vừa nhìn là biết là yêu diễm tiện hóa."
"Ăn bớt vật liệu, công trình nát như đậu phụ ấy!" Giang Lăng chỉ trích. Cơ thể này thực sự quá yếu, cậu mới chỉ cầm gối ngọc đánh ngất Chiêu Dương đế thôi mà đã mệt bở hơi tai ra rồi.
Hệ thống xù lông: "Tôi có thể làm gì được? Cơ thể anh trước đây vốn như thế mà, tôi chỉ làm theo tiêu chuẩn cơ thể anh thôi, tại tôi à tại tôi à tại tôi à?"
Hệ thống tố khổ mãi không thôi, mắt Giang Lăng tối sầm, cậu ngồi bệt xuống giường như kiệt sức.
Cơ thể cậu... từ lúc bắt đầu nhớ được, thứ cậu nhìn thấy chính là căn phòng trống rỗng, tường trắng toát, mùi nước khử trùng và áo blouse trắng qua qua lại lại.
Không ngờ đổi thế giới rồi mà vẫn thế này.
"Được rồi, ta hiểu rồi."
Kinh thư dừng lật trang.
Giang Lăng vừa ngồi vắt chân vừa day đầu mày, sau khi ép bản thân bình tĩnh lại rồi mới mở miệng: "Có thể khiến người chết sống lại, còn có thể nặn ra một cơ thể, thậm chí còn thay đổi ký ức của vô số người..."
Thân thể này tuy hơi non, nhưng không hề khác gì cơ thể ban đầu của Giang Lăng, cậu không tin con gái phủ thừa tướng lại trùng hợp giống y hệt mình, nhưng lại không có ai nghi ngờ gì, chỉ có thể chứng tỏ một điều rằng mọi người đã ngầm thừa nhận ngoại hình của cậu.
Gập ngón tay gõ gõ trụ giường, Giang Lăng vừa phân tích vừa hỏi: "Vậy thì, mi thực sự muốn ta làm gì? Tiểu Hồng~"
Hai chữ cuối kéo dài, vừa nhẹ vừa dịu dàng, khiến cả cuốn kinh thư run lên.
Hệ thống nói khô không khốc: "Được rồi, anh tự xem đi, mà nói trước, anh chỉ có thể xem những gì trong quyền hạn level thôi."
Bìa kinh thư mở ra, trước mặt Giang Lăng xuất hiện một mặt phẳng.
Từ trái sang phải, đầu tiên là thông tin cá nhân của cậu, ở giữa là nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ, bên phải là đổi tích phân, bên dưới là một hàng chữ nhỏ, vô cùng đơn giản rõ ràng.
Hệ thống không kìm được, lại bắt đầu nhiệt tình giới thiệu: "Nhìn thấy level này không? Không sai, chính là anh, kí chủ anh hiện giờ chính là hạng kém chiến đấu âm năm đó."
"Còn nhiệm vụ này, tôi chính là hệ thống hồng nương, tất cả đều cống hiến vì dắt mối, không đúng, là kéo tơ hồng."
Giang Lăng mở ra, nhiệm vụ chính.
"Tù phi của vương gia lãnh khốc"
Nhiệm vụ chính: tác hợp nữ chính Hàn Tố và nam chính Mai Thiếu Hằng.
Chú thích: Trong tình hình nội dung hoàn chỉnh, hoàn thành nhiệm vụ chính (bạn nhất định phải làm tốt một vị yêu phi nhé)
Vô cùng đơn giản rõ ràng, phía dưới cũng là một dòng chữ nhỏ, viết hình phạt và phần thưởng.
Giang Lăng phớt lờ hai chữ "giết chết" chỗ hình phạt, bên nhiệm vụ phụ cũng là mấy hàng chữ ngay ngắn.
Giang Lăng nhất thời im tịt.
"Anh xem, tôi nói không sai chứ." Hệ thống cười, "Chính là mang thai đó hê hê hê~"
Ngón tay trắng muốt nhẹ lướt qua, ấn mở tích phân, Giang Lăng nhìn thấy hàng tích phân của mình là quả trứng vịt to đùng, lại nhìn những vật phẩm cực kỳ đắt, không khỏi chìm trong suy nghĩ.
"Làm sao để kiếm tích phân?" Giang Lăng lên tiếng.
"Ở đây ở đây." Kinh thư lật một tờ, bỗng xuất hiện mấy chữ to:
"Họa quốc yêu phi tự mình tu dưỡng"
1: Ngày ngày đêm đêm ở bên Hoàng đế.
2: Kéo tần phi hậu cung vào trận doanh.
...
10: Gắng sức làm.
Giang Lăng sầm mặt, hất kinh thư trước mặt ra, cúi đầu xuống liền trông thấy lão hoàng đế đang ngủ ngon lành. Sau khi biết quan hệ của mình và người này, Giang Lăng nhìn Chiêu Dương đế đầu nổi u, ánh mắt từ "sắc quỷ gay lọ" đã biến thành hai chữ "mẹ kiếp".
Trên mặt kinh thư vừa vặn lật đến hàng nguyên liệu đổi tích phân, trong đó có một mục thuốc giả thai.
Hệ thống dùng giọng nam thô, cổ vũ một cách đáng yêu: "Vì tích phân, ký chủ cố lên nhé~"
Giang Lăng lật mình xuống giường, mở mấy ngăn tủ ra, sau khi tìm thấy cái gì đó, cưỡng chế đút cho Chiêu Dương đế ăn.
"Ý." Kinh thư mò sang, "Cái này hình như là thuốc bổ?"
"Tráng dương đấy." Giang Lăng xắn hai tay áo to rộng lên, thô lỗ cởi y phục trên người Chiêu Dương đế.
"Ôi vãi, kí chủ anh muốn làm gì!"
"Tuốt lươn!"
Hệ thống trợn mắt há mồm.
Giang Lăng cong khóe môi, nở nụ cười thanh diễm, sau đó xé mấy lớp lụa mỏng xuống.
"Anh anh anh..."
"Đừng ồn mà."
Hệ thống không lên tiếng, như khóc như không nhìn Chiêu Dương đế hai mắt nhắm nghiền.
"A." Hệ thống kinh ngạc thốt lên, "Xuất tinh sớm!"
"Ăn nhiều đồ tráng dương vào."
...
Thật lâu sau, hệ thống sợ hãi: "Mau... mau dừng tay! Chiêu Dương đế sắp bị anh giết chết rồi!"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
"Cc!"
Giang Lăng vui vẻ: "Đây chính là ước mơ của đa phần đàn ông, bao gồm chính ta."
"Aaa!" Hệ thống kinh hoàng, "Thực sự sẽ tinh tẫn nhân vong đó!!!"
"Ờ." Giang Lăng nhướn mày.
...
Hôm sau, giờ ngọ.
Tia sáng chính ngọ lọt vào qua song cửa sổ, Chiêu Dương đế đeo đôi mắt gấu trúc, ánh mắt tối mịt, run lập cập ngồi dậy, hắn nghi ngờ có phải mình bệnh nặng quá rồi không, sắp không ổn rồi.
Sự uể oải trong không khí vẫn còn chưa tan hết, Chiêu Dương đế đã cảm thấy phía dưới đặc biệt đau.
Khi hắn xốc chăn lên định nhìn xuống dưới thì bên cạnh truyền đến tiếng than nhẹ, lười nhác mềm yếu, Chiêu Dương đế liếc nhìn cánh tay để trần qua khóe mắt, sau đó liền bắt gặp đôi con ngươi mịt mờ sương.
Mỹ nhân nũng nịu kêu một tiếng, cả người rúc vào trong chăn, chỉ có tiếng nói trầm trầm truyền ra: "Đêm qua, bệ hạ..."
Đêm qua làm sao?
Chiêu Dương đế chẳng nhớ cái gì hết.
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng nói hơi ấm ức: "Thần thiếp mệt, mệt đến không muốn động đậy nữa."
Cho dù không nhớ gì hết, cho dù bên dưới mình đang khó chịu đến ra máu, nhưng phi tử mình đã nói vậy rồi, là đàn ông thì không thể sợ được.
Lúc Chiêu Dương đế chân nhũn như mì sợi, lảo đảo đi khỏi, Giang Lăng vô cùng sung sướng mà thò mặt ra: "Bệ hạ, thần thiếp chờ người."
"...Được." Chiêu Dương đế miễn cưỡng trả lời, giơ tay đè người lên người Vương đại thái giám.
Nhìn theo lão hoàng đế rời đi, Giang Lăng chống người dậy, ánh mắt rơi xuống kinh thư đang lơ lửng trong không trung, ngoại trừ ký chủ đã khóa, không ai có thể nhìn thấy quyển kinh thư này.
Mà quả trứng vịt tối qua đã tăng lên rồi, Giang Lăng liếc nhìn tích phân cần thiết để lấy thuốc giả mang thai, cảm thấy mình có thể lấy được rồi.
"Kí chủ." Hệ thống bắt đầu tạt nước lạnh, "Lão hoàng đế sẽ không đến chỗ anh nữa đâu."
"Cứ chờ xem."
"Hắn cũng đâu phải tên cuồng ngược!"
Giang Lăng nhướn mày.
...
Đêm khuya, nến châm từng cây từng cây, cung điện tráng lệ ban ngày lại thêm vài phần diễm lệ.
Khi Chiêu Dương đế bước chân vào Hiệt Phương đình, kinh thư cứng đờ, sau đó điên cuồng lật giấy.
"Chẳng lẽ Chiêu Dương đế đúng là cuồng ngược? Không không không, như thế thì vớ vẩn quá đi!"
"Hắn không đến chỗ ta thì còn đi đâu được?"
Giang Lăng đang thầm trao đổi với hệ thống thì Chiêu Dương đế vẫn đeo đôi mắt đen sì đi đến trước mặt Giang Lăng.
Hắn muốn nắm lấy tay Giang Lăng, lại bị Giang Lăng tránh đi.
Giang Lăng rụt người lại, sắc mặt như hoa đào, ánh mắt lóng lánh: "Bệ hạ, người có thể đến thăm thiếp, thiếp rất vui, nhưng mà... thiếp sợ."
Hôm qua lúc cậu kiểm tra lại người, mấy vết đỏ cào ra đến giờ vẫn chưa tan. Lúc cậu hành hạ Chiêu dương đế, chính cậu cũng mệt, mắt cũng thâm quầng. Cơ thể này vốn kém, da dẻ cũng đặc biệt trắng xám.
Chiêu Dương đế nói như đau lòng: "Ái phi, là ta làm nàng khổ."
Sau đó Chiêu Dương đế lại thề thốt quân tử, hứa thời gian này sẽ ở bên Giang Lăng.
"Vì sao?" Hệ thống đần mặt.
"Thời gian này chắc không lên nổi đâu." Giang Lăng xấu hổ cúi đầu, ánh mắt thanh lãnh.
Hệ thống hiểu ra, đây là định dùng Giang Lăng để che giấu sự "bất lực" của mình.
Thế là, thời gian sau đó, Giang Lăng sống vô cùng vui vẻ.
—— Còn lấy cớ là sinh bệnh mà tránh được vụ vấn an hàng ngày.
Rúc trong phòng lâu, cảm thấy xương cốt toàn thân sắp rệu rã hết cả ra rồi, Giang Lăng bèn đi dạo trong hoa viên bên ngoài Hiệt Phương đình.
Hôm đó, cậu mới đi được mấy bước thì khúc quanh hành lang trước mặt có một người bước ra.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, người mặc triều phục rộng màu lam đậm, tóc thắt kim quan. Cùng lúc hắn đi đến, ánh mắt Giang Lăng khựng lại, nhìn rõ diện mạo người này.
Mày dài đến mai, mắt tựa chấm sao.
Hệ thống phấn khích lạ thường: "Kí chủ chú ý! Nam chủ xuất hiện!!!"
...Tuyên vương Mai Thiếu Hằng.
Hoặc là nói, hắn hiện giờ vẫn chưa phải Tuyên vương, chỉ là một hoàng tử mới thành thân. Sau khi hắn cưới nữ chính Hàn Tố mới được phong Tuyên vương, nhập phủ Tuyên vương.
"Hắn có thể vào hậu cung à?" Giang Lăng dò hỏi.
"Khi cùng nữ quyến đến bái kiến thì có thể đi vào hậu cung."
Vừa dứt lời, âm thanh hơi vội vã truyền đến.
"Thiếu Hằng, chàng chậm thôi."
Sau tiếng bước chân đứt quãng, một nữ tử mặc y bào long trọng từ khúc quanh chạy đến.
"Là Hàn Tố!" Hệ thống kinh ngạc.
Giang Lăng nhấc tay áo che cằm, khiến bản thân trông yếu ớt hơn một chút, xong xuôi mới ngẩng đầu lên.
Cô nương mi mục anh khí kéo góc áo Mai Thiếu Hằng, hơi giận dữ nhưng khóe môi vẫn là sự mừng rỡ và hạnh phúc không hề che giấu. Nàng nói: "Bộ y phục mũ mão này nặng quá, chẳng tiện gì hết."
Nhưng, phu quân mới cưới của nàng chẳng buồn nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi trên người Giang Lăng.
Kiềm nén mà đắm đuối...
Tên thô lỗ hệ thống sờ sờ trái tim thiếu nữ của mình, hưng phấn: "Tu La tràng đây rồi!"