Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 229: Ta không nhằm vào ai
Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Phương tiên sinh! Bỗng nhiên bên ngoài có sương mù! Rất kỳ quái!
Trâu Mạc đi từ ngoài khoang thuyền vào, đi không bao xa thì nhìn thấy Phương Khải, còn có cả tên tu sĩ mặt trắng đang kéo thi thể.
Hắn rùng mình một cái:
- Chết... Chết người?!
Tu sĩ mặt trắng nhìn hai người một chút rồi tiếp tục kéo thi thể rời đi.
- Phương... Phương tiên sinh...
Trâu Mạc lo sợ đi đến, nhìn vết máu trên mặt đất còn chưa được lau đi:
- Đây là... Đây là chuyện gì?!
- Ta cũng không biết.
Phương Khải mở miệng nói:
- Ta thấy ngay bên cạnh có người hô "Đây không phải xe đi Hắc Giao thành, ta muốn xuống xe", vừa mở cửa ra thì thấy chuyện này.
- Cái gì?
Trâu Mạc bối rối, nhìn về Phương Khải.
Phương Khải bật cười nói:
- Chỉ đùa một chút thôi, ngươi biết Bán Biên thành là nơi nào không?
- Bán Biên thành...?
Trâu Mạc nhìn Phương Khải đầy kỳ quái, đồng thời mang theo chút hoảng sợ nói:
- Ngài hỏi chỗ đấy làm gì?
Bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì:
- Chẳng lẽ... Ý của ngài là, đây là pháp chu đi Bán Biên thành?!
- Phương tiên sinh... Chúng ta...
Nghe thấy cái tên này, giọng của hắn dường như có chút cà lăm.
- Chúng ta mau chạy đi...
- Lúc trước cũng có người nghĩ giống như ngươi.
Phương Khải chỉ vào hướng vết máu bị kéo đi:
- Thi thể cũng đã lạnh.
Trâu Mạc:
-...
Phương Khải nói:
- Vẫn là nói thử xem Bán Biên thành là địa phương gì đi.
- Bán Biên thành.
Lúc này Trâu Mạc mới lên tiếng, dùng chút từ ngữ lúng túng để miêu ta:
- Kỳ thật ta cũng không rõ cho lắm, chỉ nghe người ta nhắc qua, đó là một nơi thần bí đáng sợ... Cũng là nơi có rất nhiều tu sĩ tà ác, cũng có thể là nơi cất giữ những đồ vật cực hung cực ác, là môi trường thích hợp của tội ác. Nghe nói ở nơi đó, quân chủ một nước hoặc quý tộc cũng có thể tùy ý đấu giá, ác ma uống máu tươi cũng có thể đi đàng hoàng giữa ban ngày.
- Làm sao càng nghe càng giống những câu chuyện dỗ tiểu hài nhi đi ngủ...?
Phương Khải phiền muộn, vuốt cằm:
- Nhưng nghe quá, dường như là người ở đó rất nhiều tiền, so với những tu sĩ ở Hắc Giao thành mà ngươi nói có nhiều tiền hơn không?
Trâu Mạc:
-...
- Hay là cứ đi Bán Biên thành là được?
-...
Cả người Trâu Mạc đều chảy mồ hôi lạnh, nói:
- Nghe nói bên trong tòa thành kia, đều là chỗ của tà ma! Khó trách người kia giết người như giết gà... Nguyên lai là người ở đó.
- Đã là tu sĩ... Không phải đều là ngươi giết ta, ta giết ngươi sao.
Phương Khải khoát tay nói:
- Tỉ như là Hàn lão ma, Lộ lão ma, người nào trên tay không một đống mạng người, dù sao không phải ai cũng có thể chơi trò chơi để mạnh lên.
Trâu Mạc (bắp chân như nhũn ra):
-... Phương tiên sinh, ngươi không sợ sao?
- Sợ cái gì?
Phương Khải nhìn thiếu niên thấp hơn hắn một đoạn ở trước mắt này:
- Ta chỉ sợ bọn hắn không có tiền.
- Được, trở về ngủ một giấc, ngày sau đến thành thì mới là đẹp.
Phương Khải duỗi lưng một cái, dường như người ở tòa thành thị này không chỉ là có tiền mà lại là rất có tiền. Điều này khiến cho tâm tình của hắn khi phải lặn lội đường xa tốt lên không ít.
- Ặc...
-------------------
- Lão bản bây giờ chạy đi đâu rồi...? Không thấy trực tiếp.
Một bên khác, Khương Tiểu Nguyệt tay cầm hộp mì tôm, má phồng cả một bên, vừa ăn vừa nghĩ:
- Khẳng định là chạy ra ngoài chơi!
Tiêu Ngọc Luật đi vào trong tiệm, nhìn bốn phía:
- Sao không thấy lão bản? Hôm nay không trực tiếp sao? Không phải Diablo sắp qua cửa rồi sao?
- Lão bản đi xa nhà.
Khương Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn:
- Ngươi không biết sao?
- Đi xa nhà rồi? Bao giờ trở về?!
Tiêu Ngọc Luật lập tức cao giọng, phải biết là chơi trò chơi trong tiệm, người chơi hay nhất chính là lão bản, đánh rất ít khi mắc sai lầm, những người khác đều rất kém.
- Ta cũng không biết.
Khương Tiểu Nguyệt liếc mắt:
- Ngươi có vẻ còn ngóng lão bản trở về hơn so với ta.
- Ặc...
Tiêu Ngọc Luật ngẩn người, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói:
- Làm sao bản thiếu lại ngóng tiểu tử kia trở về! Tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về!
Khương Tiểu Nguyệt ăn xong mì tôm, vỗ vỗ cái bụng nhỏ:
- Ăn ngon quá!
Tiếp đó nhìn qua một chút, đã qua giờ cao điểm lên máy, Khương Tiểu Nguyệt vội vàng đi từ quầy hàng xuống, tìm một chỗ ngồi, mở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện ra!
- A, tại sao ngươi có thể chơi?!
Tiêu Ngọc Luật ngẩn ra, ngay sau đó:
- Tới tới! Bản thiếu biết toàn bộ quá trình qua cửa! Còn có các loại bảo vật ẩn tàng! Chỉ có ngươi không nghĩ tới chứ không có cái gì bản thiếu không biết! Đợi bản thiếu giảng giải cho ngươi một phen! Cam đoan thuận lợi qua cửa, đồng thời đánh ra kết cục Nguyệt Như không chết.
----------------
- Xuống thuyền, xuống thuyền!
- Chết chắc! Chết chắc!
Trâu Mạc nấp trong phòng run rẩy:
- Ta không nên tham rẻ mà ngồi lên pháp chu này... Lần này chết chắc!
Bang bang bang!
- Ta nói tiểu Mạc, có đi hay không?
- Đi?
Trâu Mạc vẫn có rúm ở trong phòng, dường như là phải chịu sự sợ hãi cực lớn:
- Đi đâu?! Có thể không bị bọn hắn giết hay không...?
- Ta sao mà biết được? Chuyến bay đã đến trạm, có đi hay không? Không đi ta đi.
Phương Khải mở cửa, nhìn Trâu Mạc đang núp trong góc tường.
- Đến... Đến trạm?
Trâu Mạc từ từ đứng dậy, cắn răng một cái:
- Chết thì chết!
Dường như ở bất kỳ thành thị nào cũng là không cho phép pháp chu bay trên bầu trời, cái pháp chu này cũng không ngoại lệ, dừng ở sát bên ngoài thành.
Đương nhiên, khi mà Phương Khải nhìn thấy trên không trung thành thị có vài chiếc pháp chu lớn đang nổi lơ lửng, lập tức bỏ đi ý nghĩ bản thành này cấm bay.
Trước mắt là một tòa thành trì vô cùng lớn, nhưng kỳ dị là, tòa thành này có gần một nửa địa phương là vùng phế tích. Mà một nửa thành thì khác thì phong cách khác nhau, kiến trúc cao thì cao mấy chục, mấy trăm tầng cũng có, thấp thì cũng một hai tầng như nhà dân ở thành Cửu Hoa. Nhưng cho dù là nhà dân thấp bé thì nó cũng không lộ vẻ đơn sơ, thậm chí mỗi một căn nhà đều có linh lực dao động ở xung quanh, vách tường thì như được trang hoàng đến trắng noãn như mới, toàn bộ thành thị khiến cho người ta nhìn thấy một cảm giác mới mẻ.
Nhìn qua một chút, cho dù là Phương Khải thì cũng chưa từng gặp hoặc nghe nói qua thành thị nào cổ quái như vậy.
Trên đường phố, đi lại đều là tu sĩ có phong cách ăn mặc khác nhau, dường như không nhìn thấy võ giả.
Pháp chu của bọn hắn ước chừng chỉ có mười mấy người, dẫn đường chính là tên tu sĩ mặt trắng lúc trước. Phương Khải đi theo bọn hắn vào trong thành, ước chừng đi qua bảy, tám con phố. Một đường nhìn lại, vùng này cũng coi như sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, người đi trên đường cũng rất trật tự.
Đương nhiên, nếu như không phải đi qua một con hẻm thấy mấy tên tu sĩ đang cản đường ăn cướp thì có lẽ hắn vẫn sẽ một mực bảo trì cái nhìn này.
- Có thiên phú bán đi làm dược đồng, không có thiên phú thì cầm đi luyện đan.
- Chuyến này chắc là có thể bán được giá tốt... Tên mặc áo choàng màu lam kia hình như cũng có chút tu vi, thằng lùn kia cũng là hạt giống tốt...
-...
Nghe mấy người nghị luận về mình như là bán thịt heo ven đường, Phương Khải tối sầm mặt:
- Cái này không thể nhịn...
Nghĩ như vậy, Phương Khải liền đến trước mặt hai người:
- Mấy vị.
Tất cả mọi người đều nhìn Phương Khải bỗng nhiên đi đến trước mặt họ.
- Mặc dù ta rất cảm tạ các ngươi mang ta thuận buồm xuôi gió, nhưng ta vẫn muốn nói, ta không phải nhằm vào riêng ai, mà ta muốn nói tất cả chư vị ở đây đều là rác rưởi.
Phương Khải lễ phép nói.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về Phương Khải, đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó liền cười vang.
- Phương tiên sinh! Bỗng nhiên bên ngoài có sương mù! Rất kỳ quái!
Trâu Mạc đi từ ngoài khoang thuyền vào, đi không bao xa thì nhìn thấy Phương Khải, còn có cả tên tu sĩ mặt trắng đang kéo thi thể.
Hắn rùng mình một cái:
- Chết... Chết người?!
Tu sĩ mặt trắng nhìn hai người một chút rồi tiếp tục kéo thi thể rời đi.
- Phương... Phương tiên sinh...
Trâu Mạc lo sợ đi đến, nhìn vết máu trên mặt đất còn chưa được lau đi:
- Đây là... Đây là chuyện gì?!
- Ta cũng không biết.
Phương Khải mở miệng nói:
- Ta thấy ngay bên cạnh có người hô "Đây không phải xe đi Hắc Giao thành, ta muốn xuống xe", vừa mở cửa ra thì thấy chuyện này.
- Cái gì?
Trâu Mạc bối rối, nhìn về Phương Khải.
Phương Khải bật cười nói:
- Chỉ đùa một chút thôi, ngươi biết Bán Biên thành là nơi nào không?
- Bán Biên thành...?
Trâu Mạc nhìn Phương Khải đầy kỳ quái, đồng thời mang theo chút hoảng sợ nói:
- Ngài hỏi chỗ đấy làm gì?
Bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì:
- Chẳng lẽ... Ý của ngài là, đây là pháp chu đi Bán Biên thành?!
- Phương tiên sinh... Chúng ta...
Nghe thấy cái tên này, giọng của hắn dường như có chút cà lăm.
- Chúng ta mau chạy đi...
- Lúc trước cũng có người nghĩ giống như ngươi.
Phương Khải chỉ vào hướng vết máu bị kéo đi:
- Thi thể cũng đã lạnh.
Trâu Mạc:
-...
Phương Khải nói:
- Vẫn là nói thử xem Bán Biên thành là địa phương gì đi.
- Bán Biên thành.
Lúc này Trâu Mạc mới lên tiếng, dùng chút từ ngữ lúng túng để miêu ta:
- Kỳ thật ta cũng không rõ cho lắm, chỉ nghe người ta nhắc qua, đó là một nơi thần bí đáng sợ... Cũng là nơi có rất nhiều tu sĩ tà ác, cũng có thể là nơi cất giữ những đồ vật cực hung cực ác, là môi trường thích hợp của tội ác. Nghe nói ở nơi đó, quân chủ một nước hoặc quý tộc cũng có thể tùy ý đấu giá, ác ma uống máu tươi cũng có thể đi đàng hoàng giữa ban ngày.
- Làm sao càng nghe càng giống những câu chuyện dỗ tiểu hài nhi đi ngủ...?
Phương Khải phiền muộn, vuốt cằm:
- Nhưng nghe quá, dường như là người ở đó rất nhiều tiền, so với những tu sĩ ở Hắc Giao thành mà ngươi nói có nhiều tiền hơn không?
Trâu Mạc:
-...
- Hay là cứ đi Bán Biên thành là được?
-...
Cả người Trâu Mạc đều chảy mồ hôi lạnh, nói:
- Nghe nói bên trong tòa thành kia, đều là chỗ của tà ma! Khó trách người kia giết người như giết gà... Nguyên lai là người ở đó.
- Đã là tu sĩ... Không phải đều là ngươi giết ta, ta giết ngươi sao.
Phương Khải khoát tay nói:
- Tỉ như là Hàn lão ma, Lộ lão ma, người nào trên tay không một đống mạng người, dù sao không phải ai cũng có thể chơi trò chơi để mạnh lên.
Trâu Mạc (bắp chân như nhũn ra):
-... Phương tiên sinh, ngươi không sợ sao?
- Sợ cái gì?
Phương Khải nhìn thiếu niên thấp hơn hắn một đoạn ở trước mắt này:
- Ta chỉ sợ bọn hắn không có tiền.
- Được, trở về ngủ một giấc, ngày sau đến thành thì mới là đẹp.
Phương Khải duỗi lưng một cái, dường như người ở tòa thành thị này không chỉ là có tiền mà lại là rất có tiền. Điều này khiến cho tâm tình của hắn khi phải lặn lội đường xa tốt lên không ít.
- Ặc...
-------------------
- Lão bản bây giờ chạy đi đâu rồi...? Không thấy trực tiếp.
Một bên khác, Khương Tiểu Nguyệt tay cầm hộp mì tôm, má phồng cả một bên, vừa ăn vừa nghĩ:
- Khẳng định là chạy ra ngoài chơi!
Tiêu Ngọc Luật đi vào trong tiệm, nhìn bốn phía:
- Sao không thấy lão bản? Hôm nay không trực tiếp sao? Không phải Diablo sắp qua cửa rồi sao?
- Lão bản đi xa nhà.
Khương Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn:
- Ngươi không biết sao?
- Đi xa nhà rồi? Bao giờ trở về?!
Tiêu Ngọc Luật lập tức cao giọng, phải biết là chơi trò chơi trong tiệm, người chơi hay nhất chính là lão bản, đánh rất ít khi mắc sai lầm, những người khác đều rất kém.
- Ta cũng không biết.
Khương Tiểu Nguyệt liếc mắt:
- Ngươi có vẻ còn ngóng lão bản trở về hơn so với ta.
- Ặc...
Tiêu Ngọc Luật ngẩn người, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói:
- Làm sao bản thiếu lại ngóng tiểu tử kia trở về! Tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về!
Khương Tiểu Nguyệt ăn xong mì tôm, vỗ vỗ cái bụng nhỏ:
- Ăn ngon quá!
Tiếp đó nhìn qua một chút, đã qua giờ cao điểm lên máy, Khương Tiểu Nguyệt vội vàng đi từ quầy hàng xuống, tìm một chỗ ngồi, mở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện ra!
- A, tại sao ngươi có thể chơi?!
Tiêu Ngọc Luật ngẩn ra, ngay sau đó:
- Tới tới! Bản thiếu biết toàn bộ quá trình qua cửa! Còn có các loại bảo vật ẩn tàng! Chỉ có ngươi không nghĩ tới chứ không có cái gì bản thiếu không biết! Đợi bản thiếu giảng giải cho ngươi một phen! Cam đoan thuận lợi qua cửa, đồng thời đánh ra kết cục Nguyệt Như không chết.
----------------
- Xuống thuyền, xuống thuyền!
- Chết chắc! Chết chắc!
Trâu Mạc nấp trong phòng run rẩy:
- Ta không nên tham rẻ mà ngồi lên pháp chu này... Lần này chết chắc!
Bang bang bang!
- Ta nói tiểu Mạc, có đi hay không?
- Đi?
Trâu Mạc vẫn có rúm ở trong phòng, dường như là phải chịu sự sợ hãi cực lớn:
- Đi đâu?! Có thể không bị bọn hắn giết hay không...?
- Ta sao mà biết được? Chuyến bay đã đến trạm, có đi hay không? Không đi ta đi.
Phương Khải mở cửa, nhìn Trâu Mạc đang núp trong góc tường.
- Đến... Đến trạm?
Trâu Mạc từ từ đứng dậy, cắn răng một cái:
- Chết thì chết!
Dường như ở bất kỳ thành thị nào cũng là không cho phép pháp chu bay trên bầu trời, cái pháp chu này cũng không ngoại lệ, dừng ở sát bên ngoài thành.
Đương nhiên, khi mà Phương Khải nhìn thấy trên không trung thành thị có vài chiếc pháp chu lớn đang nổi lơ lửng, lập tức bỏ đi ý nghĩ bản thành này cấm bay.
Trước mắt là một tòa thành trì vô cùng lớn, nhưng kỳ dị là, tòa thành này có gần một nửa địa phương là vùng phế tích. Mà một nửa thành thì khác thì phong cách khác nhau, kiến trúc cao thì cao mấy chục, mấy trăm tầng cũng có, thấp thì cũng một hai tầng như nhà dân ở thành Cửu Hoa. Nhưng cho dù là nhà dân thấp bé thì nó cũng không lộ vẻ đơn sơ, thậm chí mỗi một căn nhà đều có linh lực dao động ở xung quanh, vách tường thì như được trang hoàng đến trắng noãn như mới, toàn bộ thành thị khiến cho người ta nhìn thấy một cảm giác mới mẻ.
Nhìn qua một chút, cho dù là Phương Khải thì cũng chưa từng gặp hoặc nghe nói qua thành thị nào cổ quái như vậy.
Trên đường phố, đi lại đều là tu sĩ có phong cách ăn mặc khác nhau, dường như không nhìn thấy võ giả.
Pháp chu của bọn hắn ước chừng chỉ có mười mấy người, dẫn đường chính là tên tu sĩ mặt trắng lúc trước. Phương Khải đi theo bọn hắn vào trong thành, ước chừng đi qua bảy, tám con phố. Một đường nhìn lại, vùng này cũng coi như sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, người đi trên đường cũng rất trật tự.
Đương nhiên, nếu như không phải đi qua một con hẻm thấy mấy tên tu sĩ đang cản đường ăn cướp thì có lẽ hắn vẫn sẽ một mực bảo trì cái nhìn này.
- Có thiên phú bán đi làm dược đồng, không có thiên phú thì cầm đi luyện đan.
- Chuyến này chắc là có thể bán được giá tốt... Tên mặc áo choàng màu lam kia hình như cũng có chút tu vi, thằng lùn kia cũng là hạt giống tốt...
-...
Nghe mấy người nghị luận về mình như là bán thịt heo ven đường, Phương Khải tối sầm mặt:
- Cái này không thể nhịn...
Nghĩ như vậy, Phương Khải liền đến trước mặt hai người:
- Mấy vị.
Tất cả mọi người đều nhìn Phương Khải bỗng nhiên đi đến trước mặt họ.
- Mặc dù ta rất cảm tạ các ngươi mang ta thuận buồm xuôi gió, nhưng ta vẫn muốn nói, ta không phải nhằm vào riêng ai, mà ta muốn nói tất cả chư vị ở đây đều là rác rưởi.
Phương Khải lễ phép nói.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về Phương Khải, đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó liền cười vang.
Tác giả :
Nghịch Thủy Chi Diệp