Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 196: Tâm sự của lão gia tử
Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Chuyện ở Giang Nam...
- Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội!
Cơ Vô Ưu cầm một viên cờ đen, đặt lên bàn cờ.
- Việc này còn phải cảm tạ tiểu điếm tên là Khởi Nguyên kia...
Cơ Vô Ưu lạnh nhạt nói:
- Hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các thế lực ở Giang Nam tới, thậm chí ngay cả đề phòng cũng lỏng lẻo, điểm này... Đúng là không có ai làm được.
- Đúng vậy!
Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong bóng tối:
- Bởi vì có nhà tiểu điếm này, mà bố trí của chúng ta ở Giang Nam tăng nhanh ba thành!
- Đã lớn tuổi như vậy rồi, mà còn tham luyến quyền vị, không chịu đem vị trí gia chủ Nạp Lan gia nhường lại...
Cơ Vô Ưu cười nhạo một tiếng:
- Vậy thì không cần giao nữa, cứ mang theo xuống mồ đi.
- Điện hạ, chuyện ngài muốn biết, đã điều tra rõ...
Đúng lúc này, trong đình viện xuất hiện một người mặc bộ đồ đen kín mít.
- Nói!
- Hai trăm năm trước, Nạp Lan Hồng Vũ dẫn theo năm vạn Tấn quấn, giao phong với Phó Bắc Hải tại Thiên Lao sơn.
- Phó...
Cơ Vô Ưu nói:
- Bây giờ rất ít khi nghe thấy cái họ này...
- Trước khi Tấn quốc lập quốc, có thể nói thế lực ở trên mảnh đất này nhiều như rừng... Thế lực lớn nhỏ rắc rối phức tạp...
Cơ Vô Ưu nói:
- Mà thế lực phản kháng lớn nhất, cũng là ngoan cố chiến đấu đến cùng... Hẳn là...?
- Cầm đầu các đại thế gia chính là Kỳ Lân Nhai Hạ của Phó gia.
Người áo đen kia nói:
- Chúng ta điều tra ra...
Chỉ thấy người áo đen lấy từ trong ngực một quyển tài liệu được chế tác tinh tế.
- Kỳ Lân Nhai Hạ cư Bắc Hải, hoành đồ vũ lược Nạp vu Nam... Tại cái niên đại quần hùng nổi lên như vậy, mà có thể được đánh giá như này... Thú vị!
- Hai người này từng là bạn thâm giao!?
Cơ Vô Ưu hơi kinh ngạc, phải biết rằng, thế gia phản kháng với Tấn quốc chính là tử địch!
- Sau chiến dịch Thiên Lao sơn, tính tình Nạp Lan Hồng Vũ thay đổi, ngay cả người của Nạp Lan thế gia nghe đến đã biến sắc?
Nhìn tiếp xuống dưới, biểu lộ của Cơ Vô Ưu liên tục thay đổi:
- Từng nghe rằng thiên phú võ đạo cua Nạp Lan Hồng Vũ tuyệt đối không thấp hơn Cơ Huyền Thông, nhưng chẳng biết vì sao tu vi lại tiến chậm, bây giờ là đã đình trệ hơn trăm năm... Nếu không... Chúng ta muốn động vào Giang Nam, còn phải cân nhắc một chút!
- Chắc là...
Cơ Vô Ưu cười rộ lên:
- Vừa nói chỉ cần chờ cơ hội, không nghĩ rằng gió Đông đã đến!
- Tâm cảnh bị lệch, sai một ly đi một dặm, bây giờ Nạp Lan Hồng Vũ đã già yếu lưng còng, ta chỉ cần dùng cái này để trù tính, cố gắng điều khiển, cũng không phải là không có cách đối phó!
- Hoàng vị lúc trước vốn là phải truyền cho Đông Hải Cơ thị nhất mạch của ta, Cơ Võ hắn có tài đức gì mà có thể xưng Hoàng? Còn chúng ta, phong một cái Đông Hải Vương là đuổi đi rồi? Trò cười!
- Tam Vương khác đã sớm biểu thị ngầm ủng hộ, chờ đến khi nắm được Nạp Lan gia cùng với các đại thế gia ở Giang Nam... Có thể nói Cơ Võ đã bị đoạn một tay, Cơ Huyền Thông à Cơ Huyền Thông, ngươi không đem hoàng vị truyền cho nhất mạch ta, chúng ta sẽ tự mình đoạt tới!
- Vị trí này... Vốn là người có tài mới có thể ngồi!
---------------------
Ngày hôm sau, khi mà Nạp Lan Hồng Vũ sắp đánh đến kết cục của Silent Hill 2.
- Lão Phúc à... Có phải là năm đó lão phu đã làm sai một vài việc không...
- Lão gia, đều là vì chủ mình..
Phúc lão mở miệng nói:
- Lão gia không cần để trong lòng.
- Nếu như ta nói... Chiến dịch năm đó là lão phu bại thì sao...?
-...
Phúc lão trầm mặc.
Qua một lúc lâu mới nói:
- Tận trung vì nước, binh bất yếm trá, có rất nhiều từ có thể giải thích, lão gia.
Nạp Lan Hồng Vũ:
-...
Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đạo lý đấy ai cũng hiểu, nhưng muốn bỏ đi những thứ ghim trong lòng, thì không phải ai cũng có thể.
Một đạo sấm sét rạch phá trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệnh của hai người.
Mưa bắt đầu rơi tí tách trên mặt đất.
Nhìn giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống từ trên trời, lại nhớ trến trò chơi của tiếm điếm kia đúng là thật thần kỳ. Có thể khiến cho người ta từng bước từng bước thẩm vấn nội tâm của mình!
Đi vào trong tiệm, bầu không khí vẫn vui vẻ tự nhiên, nhưng mấy ngày nay, hắn lại cảm thấy dường như không hợp với mình.
Mở trò chơi ra, thì là hình ảnh đén nhánh như muốn đem người thôn phệ.
Nhìn bia mộ của mình, Nạp Lan Hồng Vũ điều khiển nhân vật chính nhảy xuống dưới.
Mãi cho đến khi cầm băng ghi hình.
Nhìn tội nghiệt bên trong là nam chính giống như là thấy được quá khứ của mình.
Toàn bộ đều nhớ ra một cách rõ ràng, từng chuyện cũ trước kia, như hiện về trước mắt.
- Trước trận ta với ngươi uống một chén, từ đó, sinh tử chớ luận!
Nam tử trước mắt bưng chén rượu:
- Ngươi đã từng hỏi ta sùng kính võ giả nào nhất, bây giờ ta nói cho ngươi biết, đại tông sư cổ đại, Bá Việt.
Khi Nạp Lan Hồng Vũ còn đang kinh ngạc thì đối phương bỗng nhiên đã uống một hơi cạn sạch chén rượu.
Một thức võ kỹ sau cùng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương vì võ khi ngưng trệ, hoành đao chém xuống.
Theo truyền thuyết của đám võ giả, Bá Việt cùng với Thiên Hành là hai đại võ giả trứ danh.
Hai người trong trận chiến cuối cùng, Bá Việt vốn cao hơn một bậc, cuối cùng lại bỏ mình, trước khi chết nói:
- Ta đã già, đành phải lưu lại những thứ này cho hậu bối.
Trăm năm sau đó, võ giả mới xuất hiện vị Võ Hoàng chân đạp hư không đầu tiên.
Sau nhiều năm, bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện mà mình không thể nào đối diện, chợt toàn thân Nạp Lan Hồng Vũ run lên.
Chén rượu độc này, cầu nhân đắc nhân.
Cảm xúc trong lòng không hẳn là biến mất, nhưng câu chuyện quấn quanh nội tâm Nạp Lan Hồng Vũ nhiêu năm kia, ở giờ phút này, cũng đã tiêu tán đi không ít!
Cuối cùng hắn quyết định, mình phải đi tìm đáp án!
Nạp Lan Hồng Vũ đi ra quán nét:
- Lão Phúc, đi theo ta đến Thiên Lao sơn một chuyến!
------------------
Nạp Lan Minh Tuyết đi qua quán nét.
- Hử? Trời mưa?
Nàng nhìn bầu trời kinh ngạc.
Nàng nhíu mày, dường như gần đây tâm thần có chút không yên.
- Sao vậy? Nạp Lan tiểu thư?
Lam Yên mở miệng hỏi.
- Lam Yên... Ngươi có cảm thấy...
Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng hỏi:
- Sự kiện toàn bộ thành Cửu Hoa liên hợp chèn ép Phương lão bản....
- Chuyện đó không phải đã qua rồi sao?
Lam Yên có chút kỳ quái.
- Không phải...
Nạp Lan Minh Tuyết nói:
- Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, giống như là... Có một cánh tay thôi thúc ở đằng sau.
----------------
Thiên Lao sơn.
- Điện hạ! Tìm được rồi!
Chỉ thấy một người áo đen đi lên phía trước, trong tay cầm lấy một thanh bảo kiếm đen nặng nề.
Mà trong khe núi cách hắn không xa, dường như là một phần mộ bị cỏ vùi lấp.
- Hảo kiếm!
Cho dù để ở nơi không ánh mặt trời hơn hai trăm năm, thân kiếm vẫn không có bất kỳ vết tích ăn mòn nào của tuế nguyệt, dùng khăn lụa lau đi, vẫn mới như lúc đầu.
- Mọi chuyện điều tra được đã gần đủ rồi, không ngờ chuyện năm đó, tạo thành ảnh hưởng tới tâm cảnh của Nạp Lan Hồng Vũ lớn như vậy.
Cơ Vô Ưu nói:
- Lấy chuôi kiếm năm đó Phó Bắc Hải sử dụng, tất nhiên là tâm cảnh của Nạp Lan Hồng Vũ sẽ bất ổn! Chí ít là mất đi một hai thành thực lực của hắn, đi, đem chuôi kiếm này cho Thượng Quan Viễn, hắn là gia chủ đời thứ hai ở Giang Nam, đồng thời cũng mưu đồ lâu như vậy, chắc hẳn là gấp hơn ta!
- Lại thêm việc bố trí ở Giang Nam một thời gian dài như vậy...
Cơ Vô Ưu cười lạnh:
- Rất nhanh Giang Nam sẽ rơi vào tay ta, thiếu đi Nạp Lan, ta muốn xem xem Cơ Võ làm sao chống lại Đông Hải nhất mạch chúng ta!
- Chuyện ở Giang Nam...
- Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội!
Cơ Vô Ưu cầm một viên cờ đen, đặt lên bàn cờ.
- Việc này còn phải cảm tạ tiểu điếm tên là Khởi Nguyên kia...
Cơ Vô Ưu lạnh nhạt nói:
- Hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các thế lực ở Giang Nam tới, thậm chí ngay cả đề phòng cũng lỏng lẻo, điểm này... Đúng là không có ai làm được.
- Đúng vậy!
Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong bóng tối:
- Bởi vì có nhà tiểu điếm này, mà bố trí của chúng ta ở Giang Nam tăng nhanh ba thành!
- Đã lớn tuổi như vậy rồi, mà còn tham luyến quyền vị, không chịu đem vị trí gia chủ Nạp Lan gia nhường lại...
Cơ Vô Ưu cười nhạo một tiếng:
- Vậy thì không cần giao nữa, cứ mang theo xuống mồ đi.
- Điện hạ, chuyện ngài muốn biết, đã điều tra rõ...
Đúng lúc này, trong đình viện xuất hiện một người mặc bộ đồ đen kín mít.
- Nói!
- Hai trăm năm trước, Nạp Lan Hồng Vũ dẫn theo năm vạn Tấn quấn, giao phong với Phó Bắc Hải tại Thiên Lao sơn.
- Phó...
Cơ Vô Ưu nói:
- Bây giờ rất ít khi nghe thấy cái họ này...
- Trước khi Tấn quốc lập quốc, có thể nói thế lực ở trên mảnh đất này nhiều như rừng... Thế lực lớn nhỏ rắc rối phức tạp...
Cơ Vô Ưu nói:
- Mà thế lực phản kháng lớn nhất, cũng là ngoan cố chiến đấu đến cùng... Hẳn là...?
- Cầm đầu các đại thế gia chính là Kỳ Lân Nhai Hạ của Phó gia.
Người áo đen kia nói:
- Chúng ta điều tra ra...
Chỉ thấy người áo đen lấy từ trong ngực một quyển tài liệu được chế tác tinh tế.
- Kỳ Lân Nhai Hạ cư Bắc Hải, hoành đồ vũ lược Nạp vu Nam... Tại cái niên đại quần hùng nổi lên như vậy, mà có thể được đánh giá như này... Thú vị!
- Hai người này từng là bạn thâm giao!?
Cơ Vô Ưu hơi kinh ngạc, phải biết rằng, thế gia phản kháng với Tấn quốc chính là tử địch!
- Sau chiến dịch Thiên Lao sơn, tính tình Nạp Lan Hồng Vũ thay đổi, ngay cả người của Nạp Lan thế gia nghe đến đã biến sắc?
Nhìn tiếp xuống dưới, biểu lộ của Cơ Vô Ưu liên tục thay đổi:
- Từng nghe rằng thiên phú võ đạo cua Nạp Lan Hồng Vũ tuyệt đối không thấp hơn Cơ Huyền Thông, nhưng chẳng biết vì sao tu vi lại tiến chậm, bây giờ là đã đình trệ hơn trăm năm... Nếu không... Chúng ta muốn động vào Giang Nam, còn phải cân nhắc một chút!
- Chắc là...
Cơ Vô Ưu cười rộ lên:
- Vừa nói chỉ cần chờ cơ hội, không nghĩ rằng gió Đông đã đến!
- Tâm cảnh bị lệch, sai một ly đi một dặm, bây giờ Nạp Lan Hồng Vũ đã già yếu lưng còng, ta chỉ cần dùng cái này để trù tính, cố gắng điều khiển, cũng không phải là không có cách đối phó!
- Hoàng vị lúc trước vốn là phải truyền cho Đông Hải Cơ thị nhất mạch của ta, Cơ Võ hắn có tài đức gì mà có thể xưng Hoàng? Còn chúng ta, phong một cái Đông Hải Vương là đuổi đi rồi? Trò cười!
- Tam Vương khác đã sớm biểu thị ngầm ủng hộ, chờ đến khi nắm được Nạp Lan gia cùng với các đại thế gia ở Giang Nam... Có thể nói Cơ Võ đã bị đoạn một tay, Cơ Huyền Thông à Cơ Huyền Thông, ngươi không đem hoàng vị truyền cho nhất mạch ta, chúng ta sẽ tự mình đoạt tới!
- Vị trí này... Vốn là người có tài mới có thể ngồi!
---------------------
Ngày hôm sau, khi mà Nạp Lan Hồng Vũ sắp đánh đến kết cục của Silent Hill 2.
- Lão Phúc à... Có phải là năm đó lão phu đã làm sai một vài việc không...
- Lão gia, đều là vì chủ mình..
Phúc lão mở miệng nói:
- Lão gia không cần để trong lòng.
- Nếu như ta nói... Chiến dịch năm đó là lão phu bại thì sao...?
-...
Phúc lão trầm mặc.
Qua một lúc lâu mới nói:
- Tận trung vì nước, binh bất yếm trá, có rất nhiều từ có thể giải thích, lão gia.
Nạp Lan Hồng Vũ:
-...
Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đạo lý đấy ai cũng hiểu, nhưng muốn bỏ đi những thứ ghim trong lòng, thì không phải ai cũng có thể.
Một đạo sấm sét rạch phá trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệnh của hai người.
Mưa bắt đầu rơi tí tách trên mặt đất.
Nhìn giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống từ trên trời, lại nhớ trến trò chơi của tiếm điếm kia đúng là thật thần kỳ. Có thể khiến cho người ta từng bước từng bước thẩm vấn nội tâm của mình!
Đi vào trong tiệm, bầu không khí vẫn vui vẻ tự nhiên, nhưng mấy ngày nay, hắn lại cảm thấy dường như không hợp với mình.
Mở trò chơi ra, thì là hình ảnh đén nhánh như muốn đem người thôn phệ.
Nhìn bia mộ của mình, Nạp Lan Hồng Vũ điều khiển nhân vật chính nhảy xuống dưới.
Mãi cho đến khi cầm băng ghi hình.
Nhìn tội nghiệt bên trong là nam chính giống như là thấy được quá khứ của mình.
Toàn bộ đều nhớ ra một cách rõ ràng, từng chuyện cũ trước kia, như hiện về trước mắt.
- Trước trận ta với ngươi uống một chén, từ đó, sinh tử chớ luận!
Nam tử trước mắt bưng chén rượu:
- Ngươi đã từng hỏi ta sùng kính võ giả nào nhất, bây giờ ta nói cho ngươi biết, đại tông sư cổ đại, Bá Việt.
Khi Nạp Lan Hồng Vũ còn đang kinh ngạc thì đối phương bỗng nhiên đã uống một hơi cạn sạch chén rượu.
Một thức võ kỹ sau cùng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương vì võ khi ngưng trệ, hoành đao chém xuống.
Theo truyền thuyết của đám võ giả, Bá Việt cùng với Thiên Hành là hai đại võ giả trứ danh.
Hai người trong trận chiến cuối cùng, Bá Việt vốn cao hơn một bậc, cuối cùng lại bỏ mình, trước khi chết nói:
- Ta đã già, đành phải lưu lại những thứ này cho hậu bối.
Trăm năm sau đó, võ giả mới xuất hiện vị Võ Hoàng chân đạp hư không đầu tiên.
Sau nhiều năm, bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện mà mình không thể nào đối diện, chợt toàn thân Nạp Lan Hồng Vũ run lên.
Chén rượu độc này, cầu nhân đắc nhân.
Cảm xúc trong lòng không hẳn là biến mất, nhưng câu chuyện quấn quanh nội tâm Nạp Lan Hồng Vũ nhiêu năm kia, ở giờ phút này, cũng đã tiêu tán đi không ít!
Cuối cùng hắn quyết định, mình phải đi tìm đáp án!
Nạp Lan Hồng Vũ đi ra quán nét:
- Lão Phúc, đi theo ta đến Thiên Lao sơn một chuyến!
------------------
Nạp Lan Minh Tuyết đi qua quán nét.
- Hử? Trời mưa?
Nàng nhìn bầu trời kinh ngạc.
Nàng nhíu mày, dường như gần đây tâm thần có chút không yên.
- Sao vậy? Nạp Lan tiểu thư?
Lam Yên mở miệng hỏi.
- Lam Yên... Ngươi có cảm thấy...
Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng hỏi:
- Sự kiện toàn bộ thành Cửu Hoa liên hợp chèn ép Phương lão bản....
- Chuyện đó không phải đã qua rồi sao?
Lam Yên có chút kỳ quái.
- Không phải...
Nạp Lan Minh Tuyết nói:
- Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, giống như là... Có một cánh tay thôi thúc ở đằng sau.
----------------
Thiên Lao sơn.
- Điện hạ! Tìm được rồi!
Chỉ thấy một người áo đen đi lên phía trước, trong tay cầm lấy một thanh bảo kiếm đen nặng nề.
Mà trong khe núi cách hắn không xa, dường như là một phần mộ bị cỏ vùi lấp.
- Hảo kiếm!
Cho dù để ở nơi không ánh mặt trời hơn hai trăm năm, thân kiếm vẫn không có bất kỳ vết tích ăn mòn nào của tuế nguyệt, dùng khăn lụa lau đi, vẫn mới như lúc đầu.
- Mọi chuyện điều tra được đã gần đủ rồi, không ngờ chuyện năm đó, tạo thành ảnh hưởng tới tâm cảnh của Nạp Lan Hồng Vũ lớn như vậy.
Cơ Vô Ưu nói:
- Lấy chuôi kiếm năm đó Phó Bắc Hải sử dụng, tất nhiên là tâm cảnh của Nạp Lan Hồng Vũ sẽ bất ổn! Chí ít là mất đi một hai thành thực lực của hắn, đi, đem chuôi kiếm này cho Thượng Quan Viễn, hắn là gia chủ đời thứ hai ở Giang Nam, đồng thời cũng mưu đồ lâu như vậy, chắc hẳn là gấp hơn ta!
- Lại thêm việc bố trí ở Giang Nam một thời gian dài như vậy...
Cơ Vô Ưu cười lạnh:
- Rất nhanh Giang Nam sẽ rơi vào tay ta, thiếu đi Nạp Lan, ta muốn xem xem Cơ Võ làm sao chống lại Đông Hải nhất mạch chúng ta!
Tác giả :
Nghịch Thủy Chi Diệp