Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 179: Thuận tay đóng cửa mới chạy trốn
Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Tại sao có thể như vậy?
Tất cả những người muốn nhìn Phương Khải bị hù đều ngây người!
Quái vật khủng bố như vậy, lão bản không những không bị hù, ngược lại còn bình tính đánh quái vật bổ nhào trên mặt đất?!
Còn có thao tác này?!
- Với lại, xem lão bản đánh...
Đổng Thanh Ly kinh ngạc nói:
- Hình như quái vật này cũng không khó đánh như vậy?
- Lão bản thật lợi hại!
Phong Hoa, Duyệt Tâm hâm mộ.
Tố Thiên Cơ:
-...
- Quái vật này vốn không lợi hại.
Tố Thiên Cơ hừ lạnh nói:
- Chỉ cần cẩn thận một chút, có vũ khí là có thể đối phó.
Chỉ là hình dáng làm cho người ta sợ hãi! Nàng nghĩ trong lòng như thế, đương nhiên, tất nhiên là không thể nói ra trước mặt đồ đệ được!
Mà không cẩn thận cũng rất dễ trúng chiêu, coi như nàng có tốc độ phản ứng của tu sĩ cấp cao, nhưng tố chất thân thể lại không theo kịp, cho nên cũng không có bao nhiêu ưu thế.
Lại thêm quái vật này khi sắp chết thì tốc dộ lại tăng cao, loại chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào phán đoán.
Một con quái vật còn đỡ, nếu như bị vây công...
Đồ đần cũng biết sẽ thế nào!
Cho nên coi như Phương Khải biết cách đối phó với đám quái vật này, cũng không tùy ý đi trêu chọc chúng, trừ con ban đầu ra, đa phần đều là tránh ra xa.
- Xem ra tiểu tử này vẫn sợ!
Vì vẫn hồi lại hình tượng trước mặt đồ đệ, Tố Thiên Cơ tiếp tục khinh bỉ:
- Nếu đổi thành vi sư, sẽ lập tức cầm gậy đánh chết!
- Lão bản đang sợ!
Nạp Lan Minh Tuyết ở bên ngoài cũng tung tin, trước đó nàng bị Phương Khải dùng cách "các ngươi không chơi ta cũng không chơi" ép buộc không thể không chơi thử, rõ ràng là bị hù, hiện tại đã ghi hận trong lòng, bắt đầu tung tin phỉ báng Phương Khải.
Lúc này, chỉ thấy Phương Khải trên màn hình lớn vừa chạy vừa làm trực tiếp, mặc dù hắn không nghe thấy tiếng người khác, nhưng âm thanh của hắn có thể truyền qua màn hình lớn:
- Bây giờ sẽ giảng giải cho các ngươi cách chơi chạy trốn lưu.
- Chạy cái gì...?
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.
Chỉ thấy Phương Khải lấy ra chiếc chìa khóa nhặt trên đường trước đó, mở cửa sắt trước phòng ra, tiện tay đóng cửa, nói một tiếng bái bai với đám quái vật đang đuổi theo sau lưng.
Tất cả đều bị nhốt bên ngoài.
Tất cả mọi người:
-...
Bên trong phòng không có đèn, một màu đen kịt, cũng may là ban ngày, không đến mức không nhìn thấy gì, chỉ thấy Phương Khải đi vào gian phòng bên phải trên lầu hai, lấy được một cái đèn pin, ngay khi bật đèn soi qua gian phòng, một âm thanh quỷ dị vang lên, con manocanh đang nằm trong phòng bỗng nhiên bò lên!
Thử tưởng tượng một chút, ở trong một gian phong tối om, chỉ có ánh sáng đèn pin, bỗng một âm thanh quỷ dị vang lên, con manocanh trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên!
Quan trọng nhất chính là, con manocanh được làm bằng nhựa plastic, loại vật này có thể sống dậy, sẽ khiến cho người ta sinh ra một loại tâm lý sợ bóng sợ gió, cảm thấy bọn chúng bắt đầu thoát ly khỏi phạm vi yêu ma quỷ quái bình thường.
Cho nên sau này phát sinh những truyền ly kỳ khác thì cũng không có gì kỳ quái!
- A----!
Nhìn thấy một màn này, hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm lập tức thét lên chói tai rồi cùng ôm nhau ở một chỗ.
- Nạp Lan tiểu thư...
Lam Yên cũng cảm thấy rùng mình một trận, vội vàng dựa vào bên người Nạp Lan Minh Tuyết.
Lam Yên vừa lao đến bên người Nạp Lan Minh Tuyết, lập tức thấy một tiểu la lỵ cũng nhích lại gần.
Lập tức ôm nhau thành một đoàn!
Trên thực tế thì Tố Thiên Cơ đã chơi qua đoạn này, lúc ấy cũng bị dọa không nhẹ, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn thấy lòng nao nao.
Thịnh Kinh học phủ cùng với Hi Di học cung cũng may là có nhiêu người, tất cả đều đứng chung một chỗ, nhìn bên ngoài thì có vẻ vẫn trấn định.
Đương nhiên, nội tâm có hoảng sợ hay không thì không thể nào biết được.
- Lão... Lần này lão bản sẽ bị hù chết đi!
Vì xem Phương lão bản bị dọa, có rất nhiều người bị dọa thành một nhóm, ví nhự như Lạc Vân, lúc này nói chuyện cũng có chút run rẩy.
- Đúng... Đúng vậy!
Ứng Tống Huyền cũng thấy có chút sợ hãi.
- Tiểu tử này chưa xem đoạn này!
Tố Thiên Cơ hừ lạnh nói:
- Chắc là sẽ bị hù chết!
Mấy người Đổng Thanh Ly cũng chưa xem, lúc trước còn cảm thấy có chút kích thích, nhưng đên bây giờ, càng ngày càng thấy rợn tóc gáy.
Trên thực tế thì trong lòng Phương Khải cũng bị dọa một chút, chỉ thấy hắn lùi lại vài bước, đi ra ngoài.
- Bang!
- Bỏ chạy nhớ là phải tiện tay đóng cửa.
Trong tiếng đóng cửa nặng nề, Phương Khải nói.
Tố Thiên Cơ tối sầm mặt.
Phải biết rằng lúc đấy nàng phải lấy hết can đảm dùng Phong Ma Côn Pháp mới đánh chết con quái vật này, bây giờ trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.
Lúc này, mấy người vốn muốn xem Phương Khải bị dọa quả thật là muốn thổ huyết.
Cmn còn tiện tay đóng cửa!
Làm sao lại còn có dạng này?!
Dù sao thì bây giờ nhân vật chính cũng chưa đi sâu vào Silent Hill, vì thế trong tiềm thức của nhân vật chính, những con quái vật này còn chưa đến tình trạng không thể đối phó.
Lúc này Phương Khải mới thở dài một hơi, tiếp tục thăm dò.
Khởi đầu của Silent Hill 2, đối với người mới chơi mà nói thì nó là một quá trình vô cùng mê man, ngoại trừ thăm dò, cũng không biết mình nên làm cái gì, trên thực tế, điều này cũng hiển lộ tâm tình của nhân vật chính, bị mê man và sợ hãi không ngừng ăn mòn, nhưng lại không thể không dựa vào ký ức cùng bức thư đi tìm manh mối trả lời.
Mà khi Phương Khải đang thăm dò ở trong căn nhà không biết có nguy hiểm gì, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương.
Mặc dù Phương Khải tìm được một cây súng lục, nhưng ở địa phương này, chỉ sợ súng ngắn cũng không có tác dụng lớn.
Quái vật gặp trên đường cũng không nhiều, nhưng ở loại địa phương này, còn phải không ngừng tìm manh mối cùng dữ liệu, thậm chĩ mỗi lần mở cửa, tất cả mọi người cũng đều khẩn trương theo.
Sợ rằng phía sau cánh cửa đó sẽ xuất hiện thứ ly kỳ cổ quái gì đó!
Mà lúc này đây, Phương Khải đã thăm dò xong lầu ba, đang lần nữa trở lại lầu hai, trong căn nhà hoàn toàn tĩnh mịch, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết vô cùng thê lương!
Làm cho không ít nữ sinh cũng hét theo!
Bởi vì các nàng nhìn thấy, ngay ở chỗ rẽ ở hàng rào, có một con quái vật máu me khắp người trên đầu có ba chiếc sừng thép đang đứng ở đó.
Sau lưng quái vật kia chính là bóng tối vô tận, giống như là Ác ma đến từ Địa Ngục!
- Thật sự không dám chơi tiếp...
Phong Hoa, Duyệt Tâm che mắt:
- Không muốn xem...
Đừng nói các nàng, ngay cả Phương Khải cũng dựng hết cả lông tơ lên!
Quái vật kia không có bất kỳ phản ứng nào, không nhúc nhích, chỉ đứng ở chỗ hàng rào sắt, nhìn chằm chằm về bên này, càng làm lộ ra vẻ quỷ dị!
Mà lúc này Phương Khải đi qua chỗ ngoặt, rẽ vào một gian phong, chỉ thấy bên trong gian phòng đầy máu trên mặt đất, tivi vẫn được mở, trước tivi là một chiếc ghế salon, có một bộ thi thể bị phanh bụng nằm trên đó/
Mặc dù không nhìn rõ tướng mạo, nhưng có người chơi tỉ mỉ phát hiện...
- Tóc người này là màu vàng kim...
- Mà sao kiểu tóc này lại giống nhân vật chính vậy?!
- Không có khả năng... Nhân vật chính còn đang đứng đây mà!
- Tại sao có thể như vậy?
Tất cả những người muốn nhìn Phương Khải bị hù đều ngây người!
Quái vật khủng bố như vậy, lão bản không những không bị hù, ngược lại còn bình tính đánh quái vật bổ nhào trên mặt đất?!
Còn có thao tác này?!
- Với lại, xem lão bản đánh...
Đổng Thanh Ly kinh ngạc nói:
- Hình như quái vật này cũng không khó đánh như vậy?
- Lão bản thật lợi hại!
Phong Hoa, Duyệt Tâm hâm mộ.
Tố Thiên Cơ:
-...
- Quái vật này vốn không lợi hại.
Tố Thiên Cơ hừ lạnh nói:
- Chỉ cần cẩn thận một chút, có vũ khí là có thể đối phó.
Chỉ là hình dáng làm cho người ta sợ hãi! Nàng nghĩ trong lòng như thế, đương nhiên, tất nhiên là không thể nói ra trước mặt đồ đệ được!
Mà không cẩn thận cũng rất dễ trúng chiêu, coi như nàng có tốc độ phản ứng của tu sĩ cấp cao, nhưng tố chất thân thể lại không theo kịp, cho nên cũng không có bao nhiêu ưu thế.
Lại thêm quái vật này khi sắp chết thì tốc dộ lại tăng cao, loại chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào phán đoán.
Một con quái vật còn đỡ, nếu như bị vây công...
Đồ đần cũng biết sẽ thế nào!
Cho nên coi như Phương Khải biết cách đối phó với đám quái vật này, cũng không tùy ý đi trêu chọc chúng, trừ con ban đầu ra, đa phần đều là tránh ra xa.
- Xem ra tiểu tử này vẫn sợ!
Vì vẫn hồi lại hình tượng trước mặt đồ đệ, Tố Thiên Cơ tiếp tục khinh bỉ:
- Nếu đổi thành vi sư, sẽ lập tức cầm gậy đánh chết!
- Lão bản đang sợ!
Nạp Lan Minh Tuyết ở bên ngoài cũng tung tin, trước đó nàng bị Phương Khải dùng cách "các ngươi không chơi ta cũng không chơi" ép buộc không thể không chơi thử, rõ ràng là bị hù, hiện tại đã ghi hận trong lòng, bắt đầu tung tin phỉ báng Phương Khải.
Lúc này, chỉ thấy Phương Khải trên màn hình lớn vừa chạy vừa làm trực tiếp, mặc dù hắn không nghe thấy tiếng người khác, nhưng âm thanh của hắn có thể truyền qua màn hình lớn:
- Bây giờ sẽ giảng giải cho các ngươi cách chơi chạy trốn lưu.
- Chạy cái gì...?
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.
Chỉ thấy Phương Khải lấy ra chiếc chìa khóa nhặt trên đường trước đó, mở cửa sắt trước phòng ra, tiện tay đóng cửa, nói một tiếng bái bai với đám quái vật đang đuổi theo sau lưng.
Tất cả đều bị nhốt bên ngoài.
Tất cả mọi người:
-...
Bên trong phòng không có đèn, một màu đen kịt, cũng may là ban ngày, không đến mức không nhìn thấy gì, chỉ thấy Phương Khải đi vào gian phòng bên phải trên lầu hai, lấy được một cái đèn pin, ngay khi bật đèn soi qua gian phòng, một âm thanh quỷ dị vang lên, con manocanh đang nằm trong phòng bỗng nhiên bò lên!
Thử tưởng tượng một chút, ở trong một gian phong tối om, chỉ có ánh sáng đèn pin, bỗng một âm thanh quỷ dị vang lên, con manocanh trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên!
Quan trọng nhất chính là, con manocanh được làm bằng nhựa plastic, loại vật này có thể sống dậy, sẽ khiến cho người ta sinh ra một loại tâm lý sợ bóng sợ gió, cảm thấy bọn chúng bắt đầu thoát ly khỏi phạm vi yêu ma quỷ quái bình thường.
Cho nên sau này phát sinh những truyền ly kỳ khác thì cũng không có gì kỳ quái!
- A----!
Nhìn thấy một màn này, hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm lập tức thét lên chói tai rồi cùng ôm nhau ở một chỗ.
- Nạp Lan tiểu thư...
Lam Yên cũng cảm thấy rùng mình một trận, vội vàng dựa vào bên người Nạp Lan Minh Tuyết.
Lam Yên vừa lao đến bên người Nạp Lan Minh Tuyết, lập tức thấy một tiểu la lỵ cũng nhích lại gần.
Lập tức ôm nhau thành một đoàn!
Trên thực tế thì Tố Thiên Cơ đã chơi qua đoạn này, lúc ấy cũng bị dọa không nhẹ, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn thấy lòng nao nao.
Thịnh Kinh học phủ cùng với Hi Di học cung cũng may là có nhiêu người, tất cả đều đứng chung một chỗ, nhìn bên ngoài thì có vẻ vẫn trấn định.
Đương nhiên, nội tâm có hoảng sợ hay không thì không thể nào biết được.
- Lão... Lần này lão bản sẽ bị hù chết đi!
Vì xem Phương lão bản bị dọa, có rất nhiều người bị dọa thành một nhóm, ví nhự như Lạc Vân, lúc này nói chuyện cũng có chút run rẩy.
- Đúng... Đúng vậy!
Ứng Tống Huyền cũng thấy có chút sợ hãi.
- Tiểu tử này chưa xem đoạn này!
Tố Thiên Cơ hừ lạnh nói:
- Chắc là sẽ bị hù chết!
Mấy người Đổng Thanh Ly cũng chưa xem, lúc trước còn cảm thấy có chút kích thích, nhưng đên bây giờ, càng ngày càng thấy rợn tóc gáy.
Trên thực tế thì trong lòng Phương Khải cũng bị dọa một chút, chỉ thấy hắn lùi lại vài bước, đi ra ngoài.
- Bang!
- Bỏ chạy nhớ là phải tiện tay đóng cửa.
Trong tiếng đóng cửa nặng nề, Phương Khải nói.
Tố Thiên Cơ tối sầm mặt.
Phải biết rằng lúc đấy nàng phải lấy hết can đảm dùng Phong Ma Côn Pháp mới đánh chết con quái vật này, bây giờ trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.
Lúc này, mấy người vốn muốn xem Phương Khải bị dọa quả thật là muốn thổ huyết.
Cmn còn tiện tay đóng cửa!
Làm sao lại còn có dạng này?!
Dù sao thì bây giờ nhân vật chính cũng chưa đi sâu vào Silent Hill, vì thế trong tiềm thức của nhân vật chính, những con quái vật này còn chưa đến tình trạng không thể đối phó.
Lúc này Phương Khải mới thở dài một hơi, tiếp tục thăm dò.
Khởi đầu của Silent Hill 2, đối với người mới chơi mà nói thì nó là một quá trình vô cùng mê man, ngoại trừ thăm dò, cũng không biết mình nên làm cái gì, trên thực tế, điều này cũng hiển lộ tâm tình của nhân vật chính, bị mê man và sợ hãi không ngừng ăn mòn, nhưng lại không thể không dựa vào ký ức cùng bức thư đi tìm manh mối trả lời.
Mà khi Phương Khải đang thăm dò ở trong căn nhà không biết có nguy hiểm gì, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương.
Mặc dù Phương Khải tìm được một cây súng lục, nhưng ở địa phương này, chỉ sợ súng ngắn cũng không có tác dụng lớn.
Quái vật gặp trên đường cũng không nhiều, nhưng ở loại địa phương này, còn phải không ngừng tìm manh mối cùng dữ liệu, thậm chĩ mỗi lần mở cửa, tất cả mọi người cũng đều khẩn trương theo.
Sợ rằng phía sau cánh cửa đó sẽ xuất hiện thứ ly kỳ cổ quái gì đó!
Mà lúc này đây, Phương Khải đã thăm dò xong lầu ba, đang lần nữa trở lại lầu hai, trong căn nhà hoàn toàn tĩnh mịch, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết vô cùng thê lương!
Làm cho không ít nữ sinh cũng hét theo!
Bởi vì các nàng nhìn thấy, ngay ở chỗ rẽ ở hàng rào, có một con quái vật máu me khắp người trên đầu có ba chiếc sừng thép đang đứng ở đó.
Sau lưng quái vật kia chính là bóng tối vô tận, giống như là Ác ma đến từ Địa Ngục!
- Thật sự không dám chơi tiếp...
Phong Hoa, Duyệt Tâm che mắt:
- Không muốn xem...
Đừng nói các nàng, ngay cả Phương Khải cũng dựng hết cả lông tơ lên!
Quái vật kia không có bất kỳ phản ứng nào, không nhúc nhích, chỉ đứng ở chỗ hàng rào sắt, nhìn chằm chằm về bên này, càng làm lộ ra vẻ quỷ dị!
Mà lúc này Phương Khải đi qua chỗ ngoặt, rẽ vào một gian phong, chỉ thấy bên trong gian phòng đầy máu trên mặt đất, tivi vẫn được mở, trước tivi là một chiếc ghế salon, có một bộ thi thể bị phanh bụng nằm trên đó/
Mặc dù không nhìn rõ tướng mạo, nhưng có người chơi tỉ mỉ phát hiện...
- Tóc người này là màu vàng kim...
- Mà sao kiểu tóc này lại giống nhân vật chính vậy?!
- Không có khả năng... Nhân vật chính còn đang đứng đây mà!
Tác giả :
Nghịch Thủy Chi Diệp