Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Chương 75 - Truyền thuyết Thánh Quang (8)
Edit: Min
Fluffy và Cartier mang binh đi đuổi Ma tộc, nhưng binh lính của Ma tộc chống cự rất mạnh, hơn nữa binh lính mà Fluffy suất lĩnh là binh lính của Bahrton, mấy năm nay vì Bahrton hạ lệnh không được phép chống cự nên đám binh lính đó đã quên phải đánh trận như thế nào rồi.
Thất bại ở lần đầu tiên, Cartier cảm thấy chắc là Ma Vương còn chưa biết cậu ta là người đuổi Ma tộc, cho nên không hề sốt ruột.
Trên đường về chỗ nghỉ ngơi, Cartier gặp được Bahrton.
Bahrton vừa thấy cậu ta, lập tức tiến lên gian xảo nhìn cậu ta “Thánh……, à không, nghe nói bây giờ ngươi đã không còn là Thánh giả, ta thật sự rất tiếc. Nhưng mấy năm không gặp, mà ngươi vẫn đẹp như vậy.”
Cartier nhìn gương mặt bóng lưỡng cùng thân hình béo mập của Bahrton, còn có ánh mắt hắn nhìn cậu ta, trong lòng liền buồn nôn “Cút ngay!”
Tuy rằng Bahrton thèm nhỏ dãi Cartier đã rất lâu, nhưng hắn cũng biết cái nào lợi cái nào hại, dù cho cậu ta không còn là Thánh giả nhưng lại có Nhị hoàng tử che chở, Bahrton cũng không dám động đến cậu ta.
Cartier nghiêng người đi qua Bahrton, đột nhiên dừng lại, tròng mắt xoay chuyển liền nảy ra một ý tưởng không tồi.
“Ngươi lại đây.” Cartier xoay người nhìn Bahrton nói.
Bahrton ánh mắt sáng lên, lập tức bước về phía Cartier.
“Không cần gần như vậy.” Cartier cau mày lùi về phía sau một bước, quay đầu nói với người hầu “Các ngươi tránh ra xa một chút.”
“Ta hỏi ngươi.” Cartier nhỏ giọng nói với Bahrton “Ngươi cảm thấy dáng vẻ của Sylvi bên cạnh Đại hoàng tử thế nào?”
“Đẹp! Ta cảm thấy cậu ta so với ngươi còn…….” Bahrton còn chưa nói xong, liền thấy sắc mặt của Cartier thay đổi, sửa miệng nói “Còn kém hơn ngươi, nhưng mà vẫn rất đẹp.”
“Vậy ngươi có muốn ngủ với cậu ta một lần hay không?” Cartier thần sắc ái muội nhìn Bahrton.
“Muốn chứ, nhưng có ích gì đâu? Ta và ngươi đều…….” Bahrton cười cười nói “Cậu ta là người của Đại hoàng tử, nếu cái tư tưởng này của ta bị Đại hoàng tử biết được, ngài sẽ gϊếŧ ta.”
“Yên tâm, ta dám cam đoan, nếu cậu ta thật sự làm chuyện này với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho Đại hoàng tử.” Cartier rất khẳng định nói “Chắc chắn cậu ta sẽ giấu giếm chuyện này, lúc đó ngươi lại nắm được nhược điểm của cậu ta, vậy ngươi muốn đối xử với cậu ta như thế nào cũng được. Cho dù bị Đại hoàng tử biết, hắn cũng sẽ không gϊếŧ ngươi, bởi vì phụ thân của ngươi là thừa tướng, hắn không có khả năng sẽ không để ý tới thân phận địa vị của phụ thân ngươi mà gϊếŧ chết ngươi, dù gì bây giờ hắn cũng không phải là hoàng đế.”
Bahrton bị lời nói của Cartier làm động tâm “Vậy, vậy có biện pháp nào mới có thể bắt cậu ta…….”
Cartier dùng tay che khuất miệng, nói rất nhỏ giọng nói với hắn mấy câu.
Bahrton cũng rất nhỏ giọng nói lại mấy câu, sau đó cười vô cùng đáng khinh nói “Nếu chuyện này thành công, ta nhất định phải cảm ơn ngươi thật tốt!”
Cartier cười xoay người, đi đến chỗ của Cảnh Dương.
Bên trong và bên ngoài phòng của Cảnh Dương đều có rất nhiều binh lính đứng canh, Cartier không thể trực tiếp đi vào, đứng ở bên đợi rất lâu mới gặp được Cảnh Dương.
Cảnh Dương không hỏi cậu ta tới làm gì, chỉ nhìn cậu ta.
“Ta muốn nói với ngươi về một số chuyện liên quan đến ông nội ngươi.” Cartier nói.
“Nói đi.” Cảnh Dương không cảm xúc nói.
“Ngươi xác định muốn nói ở chỗ này?” Cartier quay đầu nhìn đám binh lính “Chúng ta đổi nơi khác đi.”
Cảnh Dương trầm mặc trong chốc lát, trong lòng đã đoán được mục đích của Cartier “Ngươi chờ ta một lát, ta đi thay quần áo.”
Cảnh Dương đi vào phòng không bao lâu lại đi ra, hắn không cho binh lính và người hầu đi theo, một mình rời đi với Cartier.
Bọn họ đi xuyên qua một vườn hoa, đi tới một căn phòng nằm ở nơi hẻo lánh, Cartier nói “Có mấy câu ta muốn nói khi chỉ có hai chúng ta, nơi này sẽ không có ai tới quấy rầy, vào trong thôi.”
Cảnh Dương nhìn cậu ta, không nói gì cũng không nhúc nhích.
“Sao? Không dám hả?” Cartier cười cười nói “Ngươi đi một mình, ta cũng đi một mình, ngươi còn sợ ta sẽ làm gì ngươi à? Mấy chuyện liên quan đến ông nội ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao?”
Cartier đẩy cửa ra, đi vào trước, Cảnh Dương đi theo sau cậu ta. Căn nhà này nhìn từ bên ngoài thì không thấy lớn, nhưng bên trong lại rất sâu. Đi qua đại sảnh lại đi qua một hành lang rất dài, bọn họ mới đến trước một căn phòng. Cảnh Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa lớn đã không thấy đâu, nơi này dù có phát ra âm thanh lớn cỡ nào thì người bên ngoài cũng không nghe thấy, huống chi bên ngoài cũng chẳng có ai.
Cartier đẩy hai cánh cửa ra, bên trong bố trí vô cùng hoa mỹ, còn có một cái bể tắm khá lớn. Cảnh Dương khẳng định đây là nơi hưởng lạc của Bahrton, hắn cũng đã đoán được mục đích khi Cartier đưa hắn đến đây, nghĩ ai cũng là đồ ngu chắc?
Cartier nhìn ấm trà đặt trên bàn, trong mắt loé lên một chút ánh sáng, sau đó xoay người nhìn Cảnh Dương nói “Ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Cảnh Dương ngồi xuống, nhìn Cartier rót hai ly trà sau đó đặt trước mặt hắn một ly, một ly tự mình cầm uống.
“Trà này khá ngon, ngươi không nếm thử sao? Là ta đã chuẩn bị cho ngươi đó.” Cartier cầm ly trà không buông nói.
Cảnh Dương cầm ly trà uống sạch, sau đó đặt xuống “Nói đi!”
Cartier áp chế sự hưng phấn trong lòng, tận lực không biểu hiện sự kích động ra bên ngoài, cậu ta cười nói “Về ông nội ngươi, trước khi ông ta chết…….”
Cảnh Dương đột nhiên ngã lên bàn, Cartier duỗi tay đẩy đẩy hắn, hắn một chút phản ứng cũng không có.
“Ngươi ra được rồi.” Cartier đứng lên nói.
Bahrton đi ra từ một góc khuất, nhìn nhìn Cartier, lại nhìn Cảnh Dương đang nằm lên bàn, cười vui vẻ nói “Thành công rồi?”
“Cái này thì có gì khó chứ?” Cartier rất đắc ý nói “Với ta mà nói là rất đơn giản, ngươi cứ yên tâm hưởng thụ đi, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ta bảo đảm cậu ta cũng không có gan nói.”
“Cảm ơn cảm ơn!” Bahrton liên tục nói lời cảm ơn “Nếu sau này có chuyện gì cần ta giúp, ngươi cứ nói.”
“Ngươi tranh thủ thời gian đi, chờ Đại hoàng tử trở về, nếu không nhìn thấy cậu ta, khẳng định sẽ phái người đi tìm nơi.” Cartier nhìn Bahrton một cái, xoay người đi ra ngoài, thuận tiện còn giúp hắn đóng cửa lại.
Bahrton xoa xoa tay đến gần Cảnh Dương, nhìn khuôn mặt mịn màng trơn bóng của Cảnh Dương, giơ bàn tay béo ú muốn sờ một cái, nhưng còn chưa đụng tới thì Cảnh Dương liền đột nhiên mở mắt.
Bahrton bị hoảng sợ, vẫn chưa kịp phản ứng, Cảnh Dương đã giơ tay lên ném thuốc bột màu trắng vào mặt của Bahrton.
Bahrton bởi vì giật mình mà hít vào một lượng lớn thuốc bột, hai tròng luôn chuyển động nhưng không có ngất đi, cũng không ngã xuống, chỉ là dần dần mất đi thần chí.
Cảnh Dương đứng lên, cười mỉa mai một cái rồi mở nắp ấm trà ra, bên trong quả nhiên có cơ quan. Một chút xíu thuốc mê đó mà cũng đòi có tác dụng với hắn? Hắn sẽ cho hai người này biết cái gì mới là thuốc mê lợi hại.
“Đến đây.” Cảnh Dương ngoắc ngón tay với Bahrton.
Bahrton giống như một con rối không có linh hồn đi về phía Cảnh Dương.
Cartier chờ ở cửa, cảm thấy có chút nhàm chán liền ghé lên cửa nghe lén, nhưng bên trong lại không có âm thanh nào cả. Cậu ta cảm thấy có chút kỳ quái, đẩy cửa hé ra một cái khe nhỏ nhìn vào bên trong, nhưng cũng không nghe và không nhìn thấy gì hết.
Cartier trực tiếp đi vào, bên trong rất an tĩnh, giống như chỉ một mình cậu ta, ngoài ra không còn ai nữa. Nhìn cái ghế đã trống rỗng, cậu ta mang theo nghi hoặc đi đến cái màn dày ở phía trước.
Xốc màn lên, Cartier nhìn thấy có người đang nằm trên giường, nhưng chỉ có một người, hơn nữa vẫn không nhúc nhích, nhìn bóng dáng rõ ràng là Bahrton mà không phải là Cảnh Dương.
Cartier trong lòng cảm thấy kỳ quái, vén màn lên đi qua, đứng ở mép giường nhìn Bahrton đang ngủ như heo chết, dùng sức lay hắn dậy “Tỉnh dậy!”
Bahrton đột nhiên mở to mắt, nắm được cánh tay Cartier liền dùng sức kéo cậu ta một phát, xoay chuyển cơ thể liền đặt cậu ta ở dưới thân mình.
“Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra!” Cartier liều mạng giãy giụa, Bahrton giống như núi thịt đè lên người cậu ta, làm cậu ta không thể nhúc nhích.
Cartier bị Bahrton giống như phát điên gặm cắn mặt và cổ, cậu ta rất ghê tởm nhưng cậu ta càng tuyệt vọng hơn khi sức lực của Bahrton đột nhiên trở nên lớn vô cùng, xé quần áo trên người cậu ta thành từng mảnh.
“A!!!” Cartier kêu thảm thiết “Không! Không mà! Ai cứu ta với!”
Cartier đã hoàn toàn hoảng sợ tột độ, không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, cậu ta đẩy không được Bahrton lại không thoát được trói buộc của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bahrton xâm phạm mình.
Thánh Quang Chi Lực của Cartier là ma lực, Thánh Quang Chi Lực có tác dụng chữa trị cho Nhân tộc, không có tác dụng gây thương tích. Tuy ma lực có thể đả thương người cũng có thể đả thương Ma tộc, nhưng ma lực cậu ta đã được Linh Tượng Cốt của Ma Vương tặng thay đổi, có thể ảnh hưởng đến cơ thể của nhân loại, nhưng lại không thể trực tiếp gϊếŧ chết nhân loại.
Bây giờ Cartier rất hối hận, cậu ta nên xin Ma Vương một bảo vật phòng thân, cho dù có bị phát hiện thân phận thì cũng tốt hơn thế này.
Bahrton giống như một con dã thú bị mất kiểm soát, chà đạp Cartier một cách không thương tiếc, sau một hồi Cartier chịu không nổi nữa liền ngất đi.
Lát sau Bahrton cũng đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Cảnh Dương cởi mũ, giũ áo choàng ra, nhìn hai người ở trên giường, hắn khinh thường bĩu môi. Hắn mượn cơ hội này để lấy Linh Tượng Cốt trong người Cartier ra, tự cậu ta đưa cơ hội này cho hắn thì tại sao hắn phải khách sáo?
Cảnh Dương một chân đá văng Bahrton đang đè Cartier ra, lật người Cartier lại, lấy ra một con dao sắc bén và một khúc xương chó. Rạch một đường xuống lưng của Cartier, lấy Linh Tượng Cốt ra rồi đặt xương chó vào. Cuối cùng dùng Thánh Quang Chi Lực giúp cậu ta khép lại miệng vết thương, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết.
Cảnh Dương làm xong hết thảy liền rời đi, rất lâu sau Cartier mới chậm rãi tỉnh lại.
Cartier mở mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu ta không biết mình đang ở đâu và tại sao lại có cảm giác như vậy. Chờ cho hết cảm giác choáng váng, Cartier ngồi dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Cậu ta cúi đầu nhìn cơ thể của mình, nhớ lại chuyện đã xảy ra, lập tức trừng to mắt rồi thở hổn hển.
Quay đầu nhìn thấy Bahrton còn đang hôn mê, lửa giận của Cartier càng tăng lên, cậu ta cư nhiên bị con heo ghê tởm này xâm phạm! Không thể tha thứ được!
Cartier tức giận đến cả người phát run, cậu ta nhảy xuống giường, cầm giá nến hung hăng đâm vài nhát vào ngực của Bahrton, máu văng tung tóe lên mặt của cậu ta, còn văng lên khắp giường.
Cartier đâm chết Bahrton phát tiết sự tức giận ở trong lòng, lại đột nhiên mất hết sức lực co quắp ngồi xuống mặt đất. Cậu ta che ngực lại, muốn khóc lại khóc không được, chỉ cần tưởng tượng đến mình bị tên nam nhân như vậy xâm phạm, cậu ta liền muốn nôn mửa.
Ngồi trên mặt đất một lát, Cartier đột nhiên tỉnh táo lại, cậu ta không thể ở lại đây, nếu có người tới đây ngay lúc này cậu ta sẽ không thể giải thích được.
Cartier tìm xem có thứ gì có thể che đậy cơ thể hay không thì cửa đột nhiên bị người mở ra, một đám người nhanh chân đi vào.
Màn bị xốc lên, người đi đầu là Fluffy, gã thấy Cartier tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cả người toàn là máu ngồi dưới đất, hoảng hốt chạy qua ôm ấy cậu ta “Cartier, ngươi bị thương?”
“Ta, ta…….” Cartier biểu tình hoảng loạn, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào.
Oreid và Cảnh Dương cũng chậm rãi đi đến, binh lính đã bao nơi này, một thuộc hạ của Oreid tiến lên điều tra tình huống của Bahrton, sau đó trở về báo báo với y “Đại điện hạ, Bahrton đã chết.”
Fluffy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thi thể của Bahrton ở trên giường, không tin nổi mà thốt lên “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!”
Cartier hung hăng trừng Cảnh Dương, tuy cậu ta không biết hắn đã làm như thế nào, nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn.
Cảnh Dương không hề lảng tránh, nhìn thẳng vào cậu ta.
Fluffy thấy Cartier trừng Cảnh Dương, nói với cậu ta “Cartier, nói chân tướng mọi chuyện ra đi, cho dù ta phải liều mạng cũng sẽ giúp ngươi và Bahrton lấy lại công bằng.”
Ánh mắt Cartiera né tránh một chút, chẳng lẽ cậu ta nói là mình muốn dụ dỗ Cảnh Dương đến chỗ này cho Bahrton cường bạo, kết quả không biết tại sao mình lại bị Bahrton cường bạo hả. Lời này nói ra chẳng những sẽ không có ai tin, hơn nữa còn ngầm thừa nhận là mình muốn hãm hại Cảnh Dương, Đại hoàng tử nhất định sẽ dựa vào điểm này mà trừng phạt cậu ta.
“Ta, ta…….” Cartier bi thương vùi mặt vào lòng ngực của Fluffy “Là Bahrton, hắn lừa ta đến đây muốn cưỡng bức ta, ta liều mạng giãy dụa, hắn không chịu thả ta ra nên ta liền lỡ tay gϊếŧ hắn.”
Cartier chôn mặt trong lòng ngực của Fluffy, khóc rất là thương tâm.
Fluffy vừa nghe là Bahrton muốn cưỡng bức Cartier, lại cúi đầu nhìn dấu vết trên người của Cartier, lập tức liền cảm thấy là Bahrton xứng đáng, gã ôm Cartier an ủi nói “Đừng khóc, không phải ngươi sai, không trách ngươi.”
Fluffy an ủi Cartier xong, đột nhiên nghĩ đến sau khi trở về đế đô không biết nên giải thích với cửu cửu như thế nào, cửu cửu già mới có con, chỉ có một đứa con trai nên xem như bảo bối mà cưng chiều. Nếu để hắn biết là Cartier gϊếŧ Bahrton, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Fluffy tức khắc liền cảm thấy đau đầu.
Min: 1:30 sáng, đăng giờ này coi ai đọc khum :v