Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Chương 221
Edit: Min
Bởi vì đám người Lam Đạo Niên bị gọi lại giữa chừng khi chuẩn bị rời đi, nên những người chuẩn bị rời đi với bọn họ cũng quay trở lại theo.
Lam Mạn Thanh đưa bọn họ đến Chỉ Đinh Các, nàng bảo Lam Đạo Niên đi với mình vào gặp Bạch Quảng, còn lại thì chờ ở bên ngoài.
Nhìn bóng dáng của hai người biến mất ở trước mắt, Lam Mạn Tử căng thẳng đan hai tay vào nhau. Bởi vì mặc dù ả không biết Bạch Quảng tìm phụ thân của mình có chuyện gì, nhưng dự cảm bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
Hai người Lam Đạo Niên đi vào không bao lâu thì Cảnh Dương đi đến, Lam Mạn Tử nhìn thấy Cảnh Dương, ả lập tức mất hết lý trí muốn nhào lên.
Tiêu Lương Kỳ nhanh chóng giữ ả lại, cũng nhỏ giọng nhắc nhở ả “Ngươi đừng quên đây là nơi nào, thần tôn Bạch Quảng còn đang ở bên trong đó.”
Lam Mạn Tử giống như bị một gáo nước lạnh dội xuống, mặc dù không dập tắt được lửa giận của ả, nhưng vẫn làm ả bình tĩnh lại. Tuy nhiên, ả vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Dương một cách hung tợn với ánh mắt như muốn xé nát Cảnh Dương.
Cảnh Dương quay đầu lại liếc nhìn Lam Mạn Tử, tuy rằng trên mặt của hắn không chút biểu cảm, nhưng sự khinh thường và trào phúng trong mắt lại đặc biệt rõ ràng. Hắn chính là cố ý ra vẻ cho Lam Mạn Tử nhìn, và cũng nhìn thấy bộ dáng Lam Mạn Tử càng phẫn nộ hơn, nhưng lại không thể làm gì được hắn như mong muốn.
Tiêu Lương Kỳ nhìn Cảnh Dương đi vào Chỉ Đinh Các, trong lòng có thể nói là cảm xúc lẫn lộn. Hắn thật sự rất vui mừng và tự hào khi Cảnh Dương trở thành đại đồ đệ của Bạch Quảng, đây là sự vinh quang cao nhất đối với Tiêu gia bọn họ. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng bởi vì Lam Mạn Tử và Lam gia, Tiêu Cảnh cũng hận cả Tiêu gia và người phụ thân này. Cho nên không hề có khả năng để vinh quang của hắn trở thành vinh quang của Tiêu gia.
Lam Mạn Tử không động được Cảnh Dương liền trút giận lên Tiêu Lương Kỳ. À hất mạnh tay của Tiêu Lương Kỳ ra và trừng mắt nhìn hắn một cách hung hăng.
Cảnh Dương vừa bước vào liền nhìn thấy Lam Đạo Niên đang quỳ gối cung kính nghe Bạch Quảng nói chuyện. Hắn cầm lấy cái khay từ đệ tử phía sau, đi đến bàn thấp trước mặt Bạch Quảng quỳ xuống, yên lặng bắt đầu pha trà.
Bạch Quảng lười nhác dựa vào ghế, dùng tay chống đầu, vừa nhìn Cảnh Dương pha trà vừa nói với Lam Đạo Niên đang quỳ gối phía dưới “Những năm gần đây Thành Hạc Minh của các ngươi cũng coi như là hưởng thụ địa vị cực cao ở trong Tu Tiên Giới, hiện tại cũng nên vì Tu Tiên giới gánh vác một chút trách nhiệm rồi.”
“Thần tôn nói phải, có chuyện gì cần Thành Hạc Minh làm cho Tu Tiên giới, Thành Hạc Minh nhất định sẽ dùng hết toàn lực hoàn thành.” Lam Đạo Niên cũng là một con cáo già, ông ta biết nếu Bạch Quảng đặc biệt tìm mình để nói những lời này, khẳng định là có chuyện muốn mình làm. Dù là chuyện gì thì ông ta cũng không có quyền từ chối, cho nên không bằng cứ đồng ý ngay từ đầu.
“Mấy ngày trước, ta đến núi Trấn Ma một chuyến thì phát hiện Tịnh Trì tinh lọc Tụ Ma Châu đã yếu đi. Tụ Ma Châu vẫn luôn được Tịnh Trì tinh lọc nhiều năm nay, điều này đã tạo thành gánh nặng rất lớn cho Tịnh Trì. Ta nhớ rõ Thành Hạc Minh của các ngươi có một tòa Điện Tẩy Hồn, cũng có tác dụng tinh lọc ma khí. Để giảm bớt gánh nặng cho Tịnh Trì và gia tăng thời gian tự chữa trị, lần này, nhiệm vụ tinh lọc Tụ Ma Châu sẽ giao cho Thành Hạc Minh các ngươi.”
Lam Đạo Niên nghe Bạch Quảng nói xong thì chấn động trong lòng, chỉ có thể cúi đầu che giấu sự hoảng sợ trên mặt. Điện Tẩy Hồn của Thành Hạc Minh bọn họ đúng là có tác dụng tinh lọc ma khí, nhưng ma khí trong Tụ Ma Châu là của ma tôn để lại. Sau khi Bạch Quảng giết ma tôn, y đã đặt Tụ Ma Châu ở Tịnh Trì để tinh lọc, cho nên những năm gần đây ma đạo mới suy bại càng lúc càng nhanh. Nhưng Điện Tẩy Hồn Điện của Thành Hạc Minh cũng là căn cơ của Lam gia bọn họ. Nếu dùng để tinh lọc Tụ Ma Châu, nhất định sẽ làm ô nhiễm Điện Tẩy Hồn. Gần như toàn bộ tiên khí của Thành Hạc Minh đều giảm đi, còn sẽ làm tiên cơ của Lam gia bị hao tổn.
Cảnh Dương đặt trà đã pha đến trước mặt Bạch Quảng, Bạch Quảng cầm lấy đưa lên trước mũi ngửi ngửi, sau đó chậm rãi uống cạn một ly trà, nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời của Lam Đạo Niên. Y đặt ly trà xuống, hỏi với giọng điệu rõ ràng là không vui “Sao? Ngươi không muốn?”
Lam Đạo Niên biết rõ trong lòng, Bạch Quảng đưa ra yêu cầu này khẳng định là muốn cho Tiêu Cảnh xả một hơi. Nếu mình không đồng ý, Bạch Quảng tự nhiên cũng sẽ có cách khác giúp Tiêu Cảnh báo thù. Hơn nữa tuyệt đối còn sẽ khiến Lam gia bọn họ trả giá đắt hơn cả tinh lọc Tụ Ma Châu.
“Thành Hạc Minh có thể gánh một phần trách nhiệm vì Tu Tiên giới, cho dù nó tiêu hao hết tiên lực của Điện Tẩy Hồn, Lam gia bọn ta cũng không tiếc.” Lam Đạo Niên biết rằng khẳng định là tránh không khỏi đi. Ông ta cảm thấy, nếu tiêu hao một một phần tiên lực của Điện Tẩy Hồn có thể đổi được Tiêu Cảnh xả một hơi, và không truy cứu chuyện trước kia nữa. Ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
“Ta đã lấy Tụ Ma Châu về rồi, ngày mai ta sẽ để đại đồ đệ hộ tống Tụ Ma Châu đến Thành Hạc Minh với các ngươi.” Bạch Quảng quay đầu gọi “Mạn Thanh.”
“Có đệ tử.” Lam Mạn Thanh vẫn luôn đứng bên cạnh xoay người quỳ xuống, cung kính đáp.
“Ngày mai ngươi cùng sư huynh đến Thành Hạc Minh, dọc theo đường đi giúp ta chăm sóc hắn. Nếu như có người dám bắt nạt hắn vì hắn còn nhỏ, ta sẽ hỏi tội ngươi.” Bạch Quảng nói “Thành Hạc Minh cũng coi như là địa bàn của ngươi, nếu có người khiến cho ngươi khó xử, ngươi hãy truyền tin về Đảo Chúc Dương, ta sẽ đích thân đi gặp người nọ.”
“Vâng, đệ tử tuân lệnh sư phụ.”
Người chờ ở bên ngoài chỉ có Lam Mạn Tử là đặc biệt căng thẳng, hai vị ca ca của ả thì lại không hề căng thẳng như ả. Cũng bởi vì ả biết Tiêu Cảnh sẽ không bỏ qua cho mẫu tử ả, cho nên mới đặc biệt căng thẳng.
“Phụ thân!” Lam Mạn Tử vừa nhìn thấy Lam Đạo Niên đi ra thì
lập tức đi lên đón, nắm tay ông vội vàng hỏi “Thần tôn Bạch Quảng đã nói gì với người?”
Sau khi Lam Đạo Niên đi ra, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ khó coi. Nhưng đây tuyệt đối không phải là nơi để thảo luận xem Bạch Quảng đã nói gì với mình, ông ta thấp giọng giáo huấn Lam Mạn Tử với vẻ mặt nghiêm nghị “Hô to gọi nhỏ cái gì? Cũng không nhìn xem đây là nơi nào!”
“Con…….” Lam Mạn Tử thấy sắc mặt của phụ thân khó coi, bị giáo huấn một trận cũng không dám lên tiếng.
“Phụ thân, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi Đảo Chúc Dương chưa?” Nhị ca Lam Thừa Duẫn của Lam Mạn Tử hỏi.
“Thần tôn bảo chúng ta ngày mai hẳn đi, hiện tại về nơi của tỷ tỷ con trước.” Lam Đạo Niên nói xong liền bước đi.
Lam Mạn Tử và những người khác nhanh chóng đi theo.
Sau khi Lam Mạn Thanh cũng rời khỏi, Cảnh Dương ngồi vào lòng Bạch Quảng, ôm cổ y nói “Ngày mai ta phải đi rồi, ngươi có gì muốn nói với ta không?”2
“Chơi đủ rồi thì về sớm, cẩn thận đừng để mình bị thương.” Bạch Quảng nhéo cằm Cảnh Dương.
“Nếu không tra tấn đám người Lam gia đến sống không bằng chết, trong lòng ta sẽ không thoải mái.” Cảnh Dương nói “Lam gia nợ mẫu thân của ta một mạng và nợ ta một tuổi thơ trọn vẹn. Bọn họ nhất định phải trả lại cho ta.”
Bạch Quảng ôm Cảnh Dương, cúi đầu hôn lên trán hắn “Ta biết em hận Lam gia, thù của mẫu thân em cũng nhất định phải báo. Nhưng Lam gia không hề đơn giản, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa Lam gia cũng có một vị tổ tiên đã tu luyện thành thần.”
“Nếu chỉ dựa vào năng lực của ta thì quả thật là rất khó động đến Lam gia, nhưng mà ta có ngươi nha, chẳng lẽ ngươi đánh không lại vị tổ tiên kia của Lam gia sao?” Cảnh Dương hỏi.
“Tuy rằng thần lực của ta trên hắn, nhưng nếu hắn dùng hết toàn lực, có khả năng bọn ta đều sẽ chết.”
“Vậy phải làm sao đây? Ta không thể tìm Lam gia báo thù sao?” Cảnh Dương lo lắng hỏi, hắn không muốn Bạch Quảng bị thương. Nếu vị tổ tiên kia của Lam gia thật sự lợi hại như vậy, hắn cảm thấy mình nên có cách khác đối phó Lam gia trước.
Bạch Quảng sờ gương mặt của Cảnh Dương nói “Thần lực của Thương Vọng vượt qua mọi tiên lực và thần lực trên thế giới này.”
“Thật sao?” Cảnh Dương ngồi ngay ngắn, hưng phấn hỏi “Vậy có thể để Thương Vọng xuất hiện giúp ta giải quyết cái vị tổ tiên kia của Lam gia không?”
“Cho dù Thương Vọng xuất hiện, hắn cũng không thể rời khỏi Đảo Chúc Dương. Nếu không thế giới này sẽ sụp đổ vì không chịu nổi thần lực của hắn.” Bạch Quảng nói.
“Vậy…….” Cảnh Dương suy nghĩ nói “Chẳng lẽ muốn giết bọn họ thì phải dẫn bọn họ đến Đảo Chúc Dương hả?”
“Yên tâm, em cứ làm theo suy nghĩ của mình đi, khi cần hắn sẽ tự xuất hiện thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện.” Bạch Quảng lấy ra miếng ngọc bội màu trắng lúc trước nói “Đem cái này theo bên mình, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm ứng được em.”
“Ngươi cũng phải cam đoan bản thân không được xảy ra chuyện.” Cảnh Dương nói.
“Ta biết rồi.” Bạch Quảng đè Cảnh Dương ở dưới thân, chen vào giữa hai chân hắn “Tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể để em muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào.”
…………………………
Ngày hôm sau, Cảnh Dương mang theo Tụ Ma Châu trong hộp băng lên thuyền của Lam gia. Ngoài Lam Mạn Thanh thì còn có hơn ba mươi đệ tử đặc biệt đi theo để hầu hạ Cảnh Dương. Mà trong số những đệ tử, Cảnh Dương còn đích thân chỉ danh Tiêu Lăng và đám người Dương Tuấn Mậu phải đi cùng hắn.
Sau khi ra đảo một thời gian, Cảnh Dương nghĩ rằng đám người Tiêu Lăng lên đảo chính là để hắn trút giận. Mặc dù đám người Dương Tuấn Mậu tội không đáng chết, nhưng Cảnh Dương cũng sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Phải cho bọn họ cùng nếm chút khổ sở chung với Tiêu Lăng thì mới được.
Sau khi lên thuyền, Cảnh Dương cố ý sai Tiêu Lăng quỳ trên mặt đất và hầu hạ trà cho mình ở trước mặt Lam Mạn Tử. Sau đó lại cố tình giả vờ bất cẩn rồi hất toàn bộ nước trà nóng vào mặt Tiêu Lăng, Tiêu Lăng liền lăn lộn trên mặt đất hét to.
Bởi vì thuyền đã rời khỏi Đảo Chúc Dương, Lam Mạn Tử không còn theo bản năng muốn kìm chế nữa. Khi nhìn thấy mặt của Tiêu Lăng bị phỏng, ả lập tức nhào qua ôm lấy Tiêu Lăng “Lăng Nhi, để mẫu thân nhìn một chút, để mẫu thân nhìn xem mặt của con thế nào!”
“Đau quá, mặt và đôi mắt của con đau quá! Mẫu thân, con đau quá!” Tiêu Lăng được mẫu thân ôm vào lòng, trong lòng cảm thấy có chỗ dựa liền điên cuồng tru lên.
Lam Mạn Tử nghe thấy Tiêu Lăng đã bị phỏng đôi mắt, lập tức mất hết lý trí, đứng lên muốn nhào về phía Cảnh Dương, hơn nữa còn mắng to “Ngươi là thứ súc sinh! Sao ngươi dám làm phỏng đôi mắt của nhi tử ta!”
Những đệ tử mà Cảnh Dương mang theo ngoại trừ hầu hạ việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn, bọn họ còn đặc biệt bảo vệ an toàn cho hắn. Nên đương nhiên bọn họ sẽ không để Lam Mạn Tử đến gần Cảnh Dương.
Lam Mạn Tử bị ngăn lại vẫn muốn tiếp tục nhào tới Cảnh Dương “Tiểu súc sinh, ngươi dám tra tấn nhi tử của ta, ta phải giết ngươi!!”
Lam Mạn Thanh vốn đang nói chuyện với Lam Đạo Niên ở bên ngoài, nghe thấy tiếng ồn ào thì nhanh chóng bước vào. Khi nhìn thấy Lam Mạn Tử chỉ vào Cảnh Dương chửi bới như bị điên, nàng bước tới và tát Lam Mạn Tử một cái thật mạnh.
Lam Mạn Thanh là một người đã thành tiên, hơn nữa cái tát này của nàng cũng không thu lại tiên lực, Lam Mạn Tử căn bản là chịu không nổi. Sau khi bị tát một cái bò đến mặt đất, thật lâu cũng chưa lấy lại bình tĩnh.
Khoé miệng của Lam Mạn Tử chảy máu, máu một bên mặt nhanh chóng trở nên bầm tím, hai tay ả run rẩy che đi khuôn mặt đau đến tê dại của mình, quay đầu nhìn Lam Mạn Thanh với vẻ mặt khó tin “Ngươi đánh ta? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ mẫu cũng chưa bao giờ đánh ta, ngươi dám đánh ta?!”
“Chính là bởi vì từ nhỏ đến lớn phụ mẫu vẫn luôn nuông chiều ngươi, nên ngươi mới điêu ngoa tùy hứng muốn làm gì thì làm! Cho rằng người trong thiên hạ đều phải nhường nhịn ngươi, phục tùng ngươi! Nếu như ngươi vẫn không biết kìm chế bản thân mình, người làm trưởng tỷ như ta liền phải dạy dỗ ngươi, để ngươi biết phân biệt phải trái!”
Lam Mạn Tử ngồi dậy, quay đầu nhìn Lam Đạo Niên, vỗ sàn nhà khóc lóc nói “Phụ thân! Người cứ trơ mắt nhìn nữ nhi và chất chi của người bị người ta làm nhục như vậy sao?!”
“Đủ rồi!” Lam Đạo Niên quát “Con gây sự còn chưa đủ sao? Con nhìn lại bộ dáng hiện tại của mình đi, thể diện của Lam gia đều bị con làm mất sạch rồi!”
Lam Mạn Tử chưa từng bị đối xử như thế này bao giờ, ả tức đến lục phủ ngũ tạng đều nổ tung nhưng không có ai giúp ả hết, ả vừa tức vừa bất lực. Cảm giác này khiến ả nhịn không được gào khóc lên.
Lam Đạo Niên sai người nâng Lam Mạn Tử đi ra ngoài, sau đó nhìn Tiêu Lăng đang che mặt nằm trên mặt đất, lại quay đầu nhìn Cảnh Dương đang ngồi nhàn nhã. Bàn tay đang giấu trong tay áo siết lại thành quyền, xoay người đi ra ngoài mà không nói gì.
Cảnh Dương nhìn Tiêu Lăng đang nằm trên mặt đất, kéo khóe miệng cười mỉa mai.
Bởi vì đám người Lam Đạo Niên bị gọi lại giữa chừng khi chuẩn bị rời đi, nên những người chuẩn bị rời đi với bọn họ cũng quay trở lại theo.
Lam Mạn Thanh đưa bọn họ đến Chỉ Đinh Các, nàng bảo Lam Đạo Niên đi với mình vào gặp Bạch Quảng, còn lại thì chờ ở bên ngoài.
Nhìn bóng dáng của hai người biến mất ở trước mắt, Lam Mạn Tử căng thẳng đan hai tay vào nhau. Bởi vì mặc dù ả không biết Bạch Quảng tìm phụ thân của mình có chuyện gì, nhưng dự cảm bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
Hai người Lam Đạo Niên đi vào không bao lâu thì Cảnh Dương đi đến, Lam Mạn Tử nhìn thấy Cảnh Dương, ả lập tức mất hết lý trí muốn nhào lên.
Tiêu Lương Kỳ nhanh chóng giữ ả lại, cũng nhỏ giọng nhắc nhở ả “Ngươi đừng quên đây là nơi nào, thần tôn Bạch Quảng còn đang ở bên trong đó.”
Lam Mạn Tử giống như bị một gáo nước lạnh dội xuống, mặc dù không dập tắt được lửa giận của ả, nhưng vẫn làm ả bình tĩnh lại. Tuy nhiên, ả vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Dương một cách hung tợn với ánh mắt như muốn xé nát Cảnh Dương.
Cảnh Dương quay đầu lại liếc nhìn Lam Mạn Tử, tuy rằng trên mặt của hắn không chút biểu cảm, nhưng sự khinh thường và trào phúng trong mắt lại đặc biệt rõ ràng. Hắn chính là cố ý ra vẻ cho Lam Mạn Tử nhìn, và cũng nhìn thấy bộ dáng Lam Mạn Tử càng phẫn nộ hơn, nhưng lại không thể làm gì được hắn như mong muốn.
Tiêu Lương Kỳ nhìn Cảnh Dương đi vào Chỉ Đinh Các, trong lòng có thể nói là cảm xúc lẫn lộn. Hắn thật sự rất vui mừng và tự hào khi Cảnh Dương trở thành đại đồ đệ của Bạch Quảng, đây là sự vinh quang cao nhất đối với Tiêu gia bọn họ. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng bởi vì Lam Mạn Tử và Lam gia, Tiêu Cảnh cũng hận cả Tiêu gia và người phụ thân này. Cho nên không hề có khả năng để vinh quang của hắn trở thành vinh quang của Tiêu gia.
Lam Mạn Tử không động được Cảnh Dương liền trút giận lên Tiêu Lương Kỳ. À hất mạnh tay của Tiêu Lương Kỳ ra và trừng mắt nhìn hắn một cách hung hăng.
Cảnh Dương vừa bước vào liền nhìn thấy Lam Đạo Niên đang quỳ gối cung kính nghe Bạch Quảng nói chuyện. Hắn cầm lấy cái khay từ đệ tử phía sau, đi đến bàn thấp trước mặt Bạch Quảng quỳ xuống, yên lặng bắt đầu pha trà.
Bạch Quảng lười nhác dựa vào ghế, dùng tay chống đầu, vừa nhìn Cảnh Dương pha trà vừa nói với Lam Đạo Niên đang quỳ gối phía dưới “Những năm gần đây Thành Hạc Minh của các ngươi cũng coi như là hưởng thụ địa vị cực cao ở trong Tu Tiên Giới, hiện tại cũng nên vì Tu Tiên giới gánh vác một chút trách nhiệm rồi.”
“Thần tôn nói phải, có chuyện gì cần Thành Hạc Minh làm cho Tu Tiên giới, Thành Hạc Minh nhất định sẽ dùng hết toàn lực hoàn thành.” Lam Đạo Niên cũng là một con cáo già, ông ta biết nếu Bạch Quảng đặc biệt tìm mình để nói những lời này, khẳng định là có chuyện muốn mình làm. Dù là chuyện gì thì ông ta cũng không có quyền từ chối, cho nên không bằng cứ đồng ý ngay từ đầu.
“Mấy ngày trước, ta đến núi Trấn Ma một chuyến thì phát hiện Tịnh Trì tinh lọc Tụ Ma Châu đã yếu đi. Tụ Ma Châu vẫn luôn được Tịnh Trì tinh lọc nhiều năm nay, điều này đã tạo thành gánh nặng rất lớn cho Tịnh Trì. Ta nhớ rõ Thành Hạc Minh của các ngươi có một tòa Điện Tẩy Hồn, cũng có tác dụng tinh lọc ma khí. Để giảm bớt gánh nặng cho Tịnh Trì và gia tăng thời gian tự chữa trị, lần này, nhiệm vụ tinh lọc Tụ Ma Châu sẽ giao cho Thành Hạc Minh các ngươi.”
Lam Đạo Niên nghe Bạch Quảng nói xong thì chấn động trong lòng, chỉ có thể cúi đầu che giấu sự hoảng sợ trên mặt. Điện Tẩy Hồn của Thành Hạc Minh bọn họ đúng là có tác dụng tinh lọc ma khí, nhưng ma khí trong Tụ Ma Châu là của ma tôn để lại. Sau khi Bạch Quảng giết ma tôn, y đã đặt Tụ Ma Châu ở Tịnh Trì để tinh lọc, cho nên những năm gần đây ma đạo mới suy bại càng lúc càng nhanh. Nhưng Điện Tẩy Hồn Điện của Thành Hạc Minh cũng là căn cơ của Lam gia bọn họ. Nếu dùng để tinh lọc Tụ Ma Châu, nhất định sẽ làm ô nhiễm Điện Tẩy Hồn. Gần như toàn bộ tiên khí của Thành Hạc Minh đều giảm đi, còn sẽ làm tiên cơ của Lam gia bị hao tổn.
Cảnh Dương đặt trà đã pha đến trước mặt Bạch Quảng, Bạch Quảng cầm lấy đưa lên trước mũi ngửi ngửi, sau đó chậm rãi uống cạn một ly trà, nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời của Lam Đạo Niên. Y đặt ly trà xuống, hỏi với giọng điệu rõ ràng là không vui “Sao? Ngươi không muốn?”
Lam Đạo Niên biết rõ trong lòng, Bạch Quảng đưa ra yêu cầu này khẳng định là muốn cho Tiêu Cảnh xả một hơi. Nếu mình không đồng ý, Bạch Quảng tự nhiên cũng sẽ có cách khác giúp Tiêu Cảnh báo thù. Hơn nữa tuyệt đối còn sẽ khiến Lam gia bọn họ trả giá đắt hơn cả tinh lọc Tụ Ma Châu.
“Thành Hạc Minh có thể gánh một phần trách nhiệm vì Tu Tiên giới, cho dù nó tiêu hao hết tiên lực của Điện Tẩy Hồn, Lam gia bọn ta cũng không tiếc.” Lam Đạo Niên biết rằng khẳng định là tránh không khỏi đi. Ông ta cảm thấy, nếu tiêu hao một một phần tiên lực của Điện Tẩy Hồn có thể đổi được Tiêu Cảnh xả một hơi, và không truy cứu chuyện trước kia nữa. Ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
“Ta đã lấy Tụ Ma Châu về rồi, ngày mai ta sẽ để đại đồ đệ hộ tống Tụ Ma Châu đến Thành Hạc Minh với các ngươi.” Bạch Quảng quay đầu gọi “Mạn Thanh.”
“Có đệ tử.” Lam Mạn Thanh vẫn luôn đứng bên cạnh xoay người quỳ xuống, cung kính đáp.
“Ngày mai ngươi cùng sư huynh đến Thành Hạc Minh, dọc theo đường đi giúp ta chăm sóc hắn. Nếu như có người dám bắt nạt hắn vì hắn còn nhỏ, ta sẽ hỏi tội ngươi.” Bạch Quảng nói “Thành Hạc Minh cũng coi như là địa bàn của ngươi, nếu có người khiến cho ngươi khó xử, ngươi hãy truyền tin về Đảo Chúc Dương, ta sẽ đích thân đi gặp người nọ.”
“Vâng, đệ tử tuân lệnh sư phụ.”
Người chờ ở bên ngoài chỉ có Lam Mạn Tử là đặc biệt căng thẳng, hai vị ca ca của ả thì lại không hề căng thẳng như ả. Cũng bởi vì ả biết Tiêu Cảnh sẽ không bỏ qua cho mẫu tử ả, cho nên mới đặc biệt căng thẳng.
“Phụ thân!” Lam Mạn Tử vừa nhìn thấy Lam Đạo Niên đi ra thì
lập tức đi lên đón, nắm tay ông vội vàng hỏi “Thần tôn Bạch Quảng đã nói gì với người?”
Sau khi Lam Đạo Niên đi ra, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ khó coi. Nhưng đây tuyệt đối không phải là nơi để thảo luận xem Bạch Quảng đã nói gì với mình, ông ta thấp giọng giáo huấn Lam Mạn Tử với vẻ mặt nghiêm nghị “Hô to gọi nhỏ cái gì? Cũng không nhìn xem đây là nơi nào!”
“Con…….” Lam Mạn Tử thấy sắc mặt của phụ thân khó coi, bị giáo huấn một trận cũng không dám lên tiếng.
“Phụ thân, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi Đảo Chúc Dương chưa?” Nhị ca Lam Thừa Duẫn của Lam Mạn Tử hỏi.
“Thần tôn bảo chúng ta ngày mai hẳn đi, hiện tại về nơi của tỷ tỷ con trước.” Lam Đạo Niên nói xong liền bước đi.
Lam Mạn Tử và những người khác nhanh chóng đi theo.
Sau khi Lam Mạn Thanh cũng rời khỏi, Cảnh Dương ngồi vào lòng Bạch Quảng, ôm cổ y nói “Ngày mai ta phải đi rồi, ngươi có gì muốn nói với ta không?”2
“Chơi đủ rồi thì về sớm, cẩn thận đừng để mình bị thương.” Bạch Quảng nhéo cằm Cảnh Dương.
“Nếu không tra tấn đám người Lam gia đến sống không bằng chết, trong lòng ta sẽ không thoải mái.” Cảnh Dương nói “Lam gia nợ mẫu thân của ta một mạng và nợ ta một tuổi thơ trọn vẹn. Bọn họ nhất định phải trả lại cho ta.”
Bạch Quảng ôm Cảnh Dương, cúi đầu hôn lên trán hắn “Ta biết em hận Lam gia, thù của mẫu thân em cũng nhất định phải báo. Nhưng Lam gia không hề đơn giản, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa Lam gia cũng có một vị tổ tiên đã tu luyện thành thần.”
“Nếu chỉ dựa vào năng lực của ta thì quả thật là rất khó động đến Lam gia, nhưng mà ta có ngươi nha, chẳng lẽ ngươi đánh không lại vị tổ tiên kia của Lam gia sao?” Cảnh Dương hỏi.
“Tuy rằng thần lực của ta trên hắn, nhưng nếu hắn dùng hết toàn lực, có khả năng bọn ta đều sẽ chết.”
“Vậy phải làm sao đây? Ta không thể tìm Lam gia báo thù sao?” Cảnh Dương lo lắng hỏi, hắn không muốn Bạch Quảng bị thương. Nếu vị tổ tiên kia của Lam gia thật sự lợi hại như vậy, hắn cảm thấy mình nên có cách khác đối phó Lam gia trước.
Bạch Quảng sờ gương mặt của Cảnh Dương nói “Thần lực của Thương Vọng vượt qua mọi tiên lực và thần lực trên thế giới này.”
“Thật sao?” Cảnh Dương ngồi ngay ngắn, hưng phấn hỏi “Vậy có thể để Thương Vọng xuất hiện giúp ta giải quyết cái vị tổ tiên kia của Lam gia không?”
“Cho dù Thương Vọng xuất hiện, hắn cũng không thể rời khỏi Đảo Chúc Dương. Nếu không thế giới này sẽ sụp đổ vì không chịu nổi thần lực của hắn.” Bạch Quảng nói.
“Vậy…….” Cảnh Dương suy nghĩ nói “Chẳng lẽ muốn giết bọn họ thì phải dẫn bọn họ đến Đảo Chúc Dương hả?”
“Yên tâm, em cứ làm theo suy nghĩ của mình đi, khi cần hắn sẽ tự xuất hiện thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện.” Bạch Quảng lấy ra miếng ngọc bội màu trắng lúc trước nói “Đem cái này theo bên mình, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm ứng được em.”
“Ngươi cũng phải cam đoan bản thân không được xảy ra chuyện.” Cảnh Dương nói.
“Ta biết rồi.” Bạch Quảng đè Cảnh Dương ở dưới thân, chen vào giữa hai chân hắn “Tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể để em muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào.”
…………………………
Ngày hôm sau, Cảnh Dương mang theo Tụ Ma Châu trong hộp băng lên thuyền của Lam gia. Ngoài Lam Mạn Thanh thì còn có hơn ba mươi đệ tử đặc biệt đi theo để hầu hạ Cảnh Dương. Mà trong số những đệ tử, Cảnh Dương còn đích thân chỉ danh Tiêu Lăng và đám người Dương Tuấn Mậu phải đi cùng hắn.
Sau khi ra đảo một thời gian, Cảnh Dương nghĩ rằng đám người Tiêu Lăng lên đảo chính là để hắn trút giận. Mặc dù đám người Dương Tuấn Mậu tội không đáng chết, nhưng Cảnh Dương cũng sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Phải cho bọn họ cùng nếm chút khổ sở chung với Tiêu Lăng thì mới được.
Sau khi lên thuyền, Cảnh Dương cố ý sai Tiêu Lăng quỳ trên mặt đất và hầu hạ trà cho mình ở trước mặt Lam Mạn Tử. Sau đó lại cố tình giả vờ bất cẩn rồi hất toàn bộ nước trà nóng vào mặt Tiêu Lăng, Tiêu Lăng liền lăn lộn trên mặt đất hét to.
Bởi vì thuyền đã rời khỏi Đảo Chúc Dương, Lam Mạn Tử không còn theo bản năng muốn kìm chế nữa. Khi nhìn thấy mặt của Tiêu Lăng bị phỏng, ả lập tức nhào qua ôm lấy Tiêu Lăng “Lăng Nhi, để mẫu thân nhìn một chút, để mẫu thân nhìn xem mặt của con thế nào!”
“Đau quá, mặt và đôi mắt của con đau quá! Mẫu thân, con đau quá!” Tiêu Lăng được mẫu thân ôm vào lòng, trong lòng cảm thấy có chỗ dựa liền điên cuồng tru lên.
Lam Mạn Tử nghe thấy Tiêu Lăng đã bị phỏng đôi mắt, lập tức mất hết lý trí, đứng lên muốn nhào về phía Cảnh Dương, hơn nữa còn mắng to “Ngươi là thứ súc sinh! Sao ngươi dám làm phỏng đôi mắt của nhi tử ta!”
Những đệ tử mà Cảnh Dương mang theo ngoại trừ hầu hạ việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn, bọn họ còn đặc biệt bảo vệ an toàn cho hắn. Nên đương nhiên bọn họ sẽ không để Lam Mạn Tử đến gần Cảnh Dương.
Lam Mạn Tử bị ngăn lại vẫn muốn tiếp tục nhào tới Cảnh Dương “Tiểu súc sinh, ngươi dám tra tấn nhi tử của ta, ta phải giết ngươi!!”
Lam Mạn Thanh vốn đang nói chuyện với Lam Đạo Niên ở bên ngoài, nghe thấy tiếng ồn ào thì nhanh chóng bước vào. Khi nhìn thấy Lam Mạn Tử chỉ vào Cảnh Dương chửi bới như bị điên, nàng bước tới và tát Lam Mạn Tử một cái thật mạnh.
Lam Mạn Thanh là một người đã thành tiên, hơn nữa cái tát này của nàng cũng không thu lại tiên lực, Lam Mạn Tử căn bản là chịu không nổi. Sau khi bị tát một cái bò đến mặt đất, thật lâu cũng chưa lấy lại bình tĩnh.
Khoé miệng của Lam Mạn Tử chảy máu, máu một bên mặt nhanh chóng trở nên bầm tím, hai tay ả run rẩy che đi khuôn mặt đau đến tê dại của mình, quay đầu nhìn Lam Mạn Thanh với vẻ mặt khó tin “Ngươi đánh ta? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ mẫu cũng chưa bao giờ đánh ta, ngươi dám đánh ta?!”
“Chính là bởi vì từ nhỏ đến lớn phụ mẫu vẫn luôn nuông chiều ngươi, nên ngươi mới điêu ngoa tùy hứng muốn làm gì thì làm! Cho rằng người trong thiên hạ đều phải nhường nhịn ngươi, phục tùng ngươi! Nếu như ngươi vẫn không biết kìm chế bản thân mình, người làm trưởng tỷ như ta liền phải dạy dỗ ngươi, để ngươi biết phân biệt phải trái!”
Lam Mạn Tử ngồi dậy, quay đầu nhìn Lam Đạo Niên, vỗ sàn nhà khóc lóc nói “Phụ thân! Người cứ trơ mắt nhìn nữ nhi và chất chi của người bị người ta làm nhục như vậy sao?!”
“Đủ rồi!” Lam Đạo Niên quát “Con gây sự còn chưa đủ sao? Con nhìn lại bộ dáng hiện tại của mình đi, thể diện của Lam gia đều bị con làm mất sạch rồi!”
Lam Mạn Tử chưa từng bị đối xử như thế này bao giờ, ả tức đến lục phủ ngũ tạng đều nổ tung nhưng không có ai giúp ả hết, ả vừa tức vừa bất lực. Cảm giác này khiến ả nhịn không được gào khóc lên.
Lam Đạo Niên sai người nâng Lam Mạn Tử đi ra ngoài, sau đó nhìn Tiêu Lăng đang che mặt nằm trên mặt đất, lại quay đầu nhìn Cảnh Dương đang ngồi nhàn nhã. Bàn tay đang giấu trong tay áo siết lại thành quyền, xoay người đi ra ngoài mà không nói gì.
Cảnh Dương nhìn Tiêu Lăng đang nằm trên mặt đất, kéo khóe miệng cười mỉa mai.
Tác giả :
Quất Tử Chu