Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Chương 149 - Người nghiên cứu phát minh game (4)
Edit: Min
Trong khi mấy cổ đông khác còn chưa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, thì có một cổ đông yên lặng đứng lên đi ra ngoài, sau khi vị cổ đông kia đi ra ngoài được một lúc, lại có thêm mấy cổ đông nữa đi ra ngoài theo, mấy cổ đông còn lại cũng lần lượt rời khỏi phòng họp.
Cảnh Dương nói muốn chuyển nhượng cổ phần của mình, sau khi phản ứng kịp thì phần lớn cổ đông đều động tâm. Bây giờ công ty phát triển rất tốt, Tịch Lặc nắm không ít cổ phần trong tay, nếu có thể mua được cổ phần trong tay Tịch Lặc, vậy cổ phần của mình ở cái công ty cũng coi như là số một số hai.
Cảnh Dương ngồi trong văn phòng, thấy người đầu tiên đi vào quả nhiên là Trịnh Vĩnh Nhân, vị cổ đông này có thể nói là người ủng hộ Tịch Lặc lớn nhất ở công ty, bây giờ Cảnh Dương nói không làm tổng giám đốc nữa, lại còn không tham dự công việc của công ty, ngay cả cổ phần cũng muốn nhượng lại, ông không có khả năng cứ trơ mắt nhìn.
“Ta muốn biết tại sao con lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy?.” Trịnh Vĩnh Nhân lúc còn trẻ đã đi theo ông nội của Tịch Lặc cùng nhau dốc sức gầy dựng sự nghiệp, ông thường xuyên ủng hộ và bảo vệ cho Lặc, không chỉ bởi vì Tịch Lặc là một người rất có năng lực, mà còn bởi vì Tịch Lặc là người thừa kế được ông nội của cậu tự mình bồi dưỡng và coi trọng.
“Con chỉ muốn tập trung phát minh game mà thôi, thật sự cảm thấy rất mệt mỏi đối với tranh quyền đoạt lợi, cho dù tranh thắng thì cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát buông tay cho nhẹ người.” Cảnh Dương ăn ngay nói thật.
“Ông nội con dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vất vả dốc sức mới làm nên gia nghiệp, vẫn luôn hy vọng để con kế thừa. Đáng tiếc chuyện gì ông ấy cũng chưa kịp an bài thì đã qua đời rồi, ta tin rằng ông ấy nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ai ngoài con kế thừa, đặc biệt là Tịch Thụy.” Trịnh Vĩnh Nhân nói.
“Nói vậy, con đã hạ quyết tâm phải rời khỏi rồi?” trong lòng Trịnh Vĩnh Nhân có phiền muộn nói không nên lời, lại lần nữa vì lão chủ tịch qua đời quá đột ngột mà cảm thấy tiếc nuối.
“Không sai, rời khỏi là chuyện mà con đã quyết định, sẽ không thay đổi suy nghĩ, cổ phần con cũng sẽ nhanh chóng chuyển nhượng hết.” Cảnh Dương hỏi “Chủ tịch Trịnh muốn mua cổ phần sao?”
“Con rời khỏi rồi, hai đồ trang trí như Tịch Quảng Thiện và Tịch Thụy thì có thể làm được gì để phát triển công ty chứ? Ta mua cổ phần của con thì có ích lợi gì, có lẽ ta cũng nên suy xét rút lui thôi.” Trịnh Vĩnh Nhân nói
Cảnh Dương cũng không tính bán cổ phần cho Trịnh Vĩnh Nhân, dù sao trước đó Trịnh Vĩnh Nhân đã giúp Tịch Lặc rất nhiều, hắn không thể lấy oán trả ơn.
“Ta có thể hiểu được suy nghĩ của con.” Trịnh Vĩnh Nhân cũng biết Tịch Quảng Thiện là hạng người gì, cho nên dù tiếc nuối Tịch Lặc muốn từ bỏ công ty, nhưng cũng hiểu được sự khó xử và bất đắc dĩ của Tịch Lặc “Nếu con muốn đi ra ngoài tự làm một mình, ta có thể giúp con về mặt kinh tế, xem như ta nhập cổ phần ở chỗ con là được.”
Cảnh Dương lắc đầu nói “Con đã có ý tưởng và kế hoạch tiếp theo rồi, nhưng cũng không phải tự làm một mình, bây giờ ngành công nghiệp trò chơi rất phát triển, làm một mình thật sự quá khó khăn.”
“Được rồi.” Trịnh Vĩnh Nhân thở dài nói “Có chỗ nào cần trợ giúp, con có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào.”
“Con cảm ơn ngài.” Cảnh Dương chân thành nói lời cảm ơn với ông.
Mấy cổ đông đợi bên ngoài thấy Trịnh Vĩnh Nhân đi ra, vốn đang tụm lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau liền lập tức yên lặng như tờ, có mấy cổ đông thấy Trịnh Vĩnh Nhân đi vào thang máy muốn rời đi thì cũng đi theo, muốn dò hỏi ông kết quả trao đổi với Cảnh Dương.
Mấy cổ đông còn lại thì tiến vào văn phòng, muốn tìm Cảnh Dương thương lượng xem có khả năng để bọn họ mua cổ phần hay không, mặc dù theo suy nghĩ của bọn họ, nếu Cảnh Dương muốn chuyển nhượng cổ phần thì khẳng định sẽ chuyển luôn cho Trịnh Vĩnh Nhân luôn ủng hộ Tịch Lặc. Nhưng bọn họ lại nghĩ, nếu như bọn họ ra giá cao hơn Trịnh Vĩnh Nhân, cũng không phải là không có khả năng mua được cổ phần của Tịch Lặc.
Cảnh Dương đã sớm nghĩ kỹ rồi, phải lấy giá cao chuyển nhượng cổ phần cho những cổ đông ủng hộ Tịch Quảng Thiện và Tịch Thụy, cho nên hắn cố ý làm dáng là ai ra giá cao hơn thì sẽ được, khiến cho bọn họ mua cổ phần với giá cực cao, sau đó sẽ phá hủy công ty này.
Lúc Cảnh Dương cầm văn kiện muốn rời đi, liền nhìn thấy Tịch Quảng Thiện nổi giận đùng đùng đang đi về phía hắn, Cảnh Dương vừa thấy bộ dáng của ông ta, liền biết là ông ta tới để xả giận cho Tịch Thụy.
“Mày là thứ mất dạy!” Tịch Quảng Thiện cách rất xa liền chỉ vào Cảnh Dương mắng “Mày vậy mà đánh Tịch Thụy đến nhập viện, mày ra tay ác độc như vậy, mày có phải là con người hay không?!”
Không biết Tịch Quảng Thiện cầm thứ gì trong tay, vừa đến gần liền muốn đập vào người Cảnh Dương.
Cảnh Dương linh hoạt né tránh, thứ kia không đập trúng người hắn, lại đập nát một cái bình hoa lớn ở trong góc, mảnh nhỏ rơi đầy đất, có thể thấy Tịch Quảng Thiện dùng sức lớn thế nào, tư thế này của ông ta có khác gì là tới để trả thù đâu.
Lúc Tịch Quảng Thiện nhận được điện thoại nói Tịch Thụy nhập viện liền hoảng sợ, còn tưởng rằng cậu ta gặp tai nạn giao thông gì đó, ông ta và vợ vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy cả gương mặt đều xanh tím sưng to của Tịch Thụy nằm trên giường bệnh, liền đau lòng tới cực điểm. Sau khi Tịch Thụy tỉnh lại, Tịch Quảng Thiện hỏi cậu ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Tịch Thụy nói là Cảnh Dương đánh cậu ta, Tịch Quảng Thiện lập tức phẫn nộ, tiện tay cầm cái gì đó rồi chạy tới công ty tìm Cảnh Dương tính sổ.
Lúc Tịch Quảng Thiện đập là mang theo tâm trạng muốn đập chết Cảnh Dương, thấy không đập được Cảnh Dương, trong lòng càng khó thở hơn, tiến lên liền muốn đấm Cảnh Dương.
Cảnh Dương vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, chờ ông ta nhằm về phía mình, ngay khi nắm đấm của ông ta sắp chạm đến mặt hắn, Cảnh Dương liền nhanh chóng tránh sang một bên.
Tịch Quảng Thiện dùng hết sức lực toàn thân để vung nắm đấm, bởi vì Cảnh Dương đứng đó vẫn không nhúc nhích, nên ông ta cho rằng một cú này của mình tuyệt đối sẽ đấm được mặt của Cảnh Dương, hoàn toàn không ngờ Cảnh Dương sẽ né tránh, ông ta muốn thu hồi nắm đấm cũng không còn kịp nữa rồi.
Bởi vì Tịch Quảng Thiện dùng sức quá mạnh, nên sau khi Cảnh Dương né tránh thì toàn bộ cơ thể đều lao ra ngoài, chạy một đoạn khá xa, vừa lúc ập mặt vào những mảnh nhỏ của bình hoa trên mặt đất, ông ta lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết.
“Chủ tịch!” cổ đông và nhân viên bên cạnh đầu tiên là sợ đến ngây người, sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tịch Quảng Thiện, rất nhiều người đều lập tức tụ lại xem tình huống của ông ta.
“A! A!!” mặt của Tịch Quảng Thiện toàn là máu, muốn dùng tay chạm vào lại quá đau, chỉ có thể nhắm mắt lại kêu như heo bị chọc tiết.
“Mau gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên!” Trong đó một cổ đông lớn tiếng nói với đám nhân viên.
Mặt Cảnh Dương không cảm xúc nhìn những người đang hoảng loạn vây quanh Tịch Quảng Thiện, lạnh lùng nói “Các người đều thấy rồi đó, tôi chưa có động thủ với ông ta, vết thương trên mặt của ông ta là tự ông ta té ngã tạo thành, đến lúc đó đừng có ăn vạ trên đầu của tôi, tôi không muốn đội cái nồi này đâu.”
Cảnh Dương nói xong liền xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới Tịch Quảng Thiện, những người vây quanh Tịch Quảng Thiện cũng chỉ có thể ngây ngốc nhìn Cảnh Dương rời đi, không ai dám gọi hắn lại.
Ôn Trúc ngồi ở bên cạnh giường bệnh, vừa dùng khăn giấy lau nước mắt, vừa đau lòng nhìn Tịch Thụy mặt mũi bầm dập. Sau khi bà ta biết thương tích trên mặt và trên người của Tịch Thụy đều là bị Cảnh Dương đánh, hận không thể cầm dao gϊếŧ hắn. Nhưng lúc Tịch Quảng Thiện phẫn nộ chạy đi, bà ta quyết định vẫn ở lại cạnh con trai, bà ta nghĩ dù sao Tịch Quảng Thiện cũng đau lòng con trai giống như bà ta, tuyệt đối sẽ không có khả năng tha cho Tịch Lặc. Vậy cứ để Tịch Quảng Thiện đi đập Tịch Lặc một trận cho hả giận đi, mối thù này về sau bà ta nhất định sẽ bắt Tịch Lặc trả lại gấp đôi.
Tịch Thụy chẳng những đau trên mặt mà trên người cũng rất đau, nằm ở trên giường không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng rêи ɾỉ.
Mặc dù Tịch Thụy thương tích đầy người, nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra giúp cậu ta thì phát hiện đều chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có bị nội thương, cho nên dù bọn họ có muốn kiện Cảnh Dương đi nữa, thì Cảnh Dương nhiều nhất chỉ bồi thường chút tiền là xong.
Ôn Trúc đang nghĩ bây giờ chắc là Tịch Lặc đã bị đánh rất thảm, cũng nên bị đưa vào bệnh viện rồi mới đúng. Nhưng bà không thể nào ngờ được, người bị đưa vào bệnh viện không phải Tịch Lặc, mà là Tịch Quảng Thiện.
Ôn Trúc nhìn gương mặt đầy máu đau đến la to của Tịch Quảng Thiện, không thể tin nổi mà che miệng lại, trong đầu bà ta lập tức sinh ra một ý tưởng, Tịch Lặc ngay cả ba của mình mà cũng dám đánh sao?
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!” Ôn Trúc hoàn toàn đã không còn bộ dáng quý phu nhân bình thường nữa, lớn tiếng hỏi những nhân viên đưa Tịch Quảng Thiện tới bệnh viện “Có phải là Tịch Lặc làm không?! Có phải không?!”
Nhân viên bị bộ dáng người đàn bà đanh đá của Ôn Trúc hù sợ tới mức đồng loạt lùi về sau một bước, hai mặt nhìn nhau không dám trả lời.
“Nói mau! Có phải Tịch Lặc làm không?!” Ôn Trúc chỉ cần tưởng tượng đến Tịch Lặc không bị đánh, ngược lại còn đánh Tịch Quảng Thiện một trận, liền tức muốn nổ phổi. Bà ta nghĩ Tịch Lặc thực sự đã không còn phép tắc gì sao? Chẳng những đánh Tịch Thụy, mà ngay cả ba ruột của mình cũng đánh.
Trong đó một nhân viên lá gan khá lớn, nhớ đến câu nói của Cảnh Dương lúc rời đi kia, liền mở miệng nói “Lúc chủ tịch đánh tổng giám đốc đã tự mình ngã vào những mảnh nhỏ của bình hoa nên mới thành như vậy.”
“Nói bậy!” Ôn Trúc không tin nói “Nếu chủ tịch của các cô cậu đánh Tịch Lặc, tại sao người té ngã lại là ông ấy, và tại sao trong công ty lại mảnh nhỏ của bình hoa hả?!”
Nam nhân viên kia liền thuật lại tỉ mỉ cho bà ta nghe “Chủ tịch vừa đến công ty liền dùng đồ vật đập tổng giám đốc, nhưng không đập trúng tổng giám đốc mà đập nát một bình hoa ở trong góc, nên mảnh nhỏ của bình hoa rơi đầy đất. Khi chủ tịch động thủ muốn đánh tổng giám đốc, bởi vì tổng giám đốc né tránh, nên chủ tịch không kịp thu hồi sức lực liền ngã lên những mảnh nhỏ của bình hoa, nếu phu nhân không tin, có thể xem camera theo dõi của công ty.”
Ôn Trúc nghe miêu tả của nam nhân viên kia, tức đến không nói nên lời, chỉ có thể đè ngực dùng sức hô hấp.
Đỗ Kiệt sau khi nghe Cảnh Dương tuyên bố không làm tổng giám đốc và cũng muốn chuyển nhượng lại cổ phần, anh ta ngồi ở trong văn phòng của mình suy nghĩ rất lâu, sau đó quyết định nói chuyện này với Tịch Quảng Thiện và Tịch Thụy, thương lượng với bọn họ một chút. Nhưng khi anh ta gọi cho Tịch Quảng Thiện và Tịch Thụy đều không có ai nghe máy, sau đó trợ lý của anh ta đột nhiên vọt vào văn phòng, nói với anh ta là chủ tịch bị thương, đã bị đưa đi bệnh viện rồi.
Đỗ Kiệt hoảng sợ, đang yên đang lành tại sao đột nhiên lại bị thương, nhớ đến vợ chồng lão chủ tịch bởi vì mình và Ôn Trúc mà đột nhiên chết ngoài ý muốn, trong lòng anh ta liền run rẩy. Nếu Tịch Quảng Thiện xảy ra chuyện gì ngay lúc này, thì Tịch Thụy sẽ không còn khả năng đấu với Tịch Lặc nữa.
Đỗ Kiệt vội vàng chạy đến bệnh viện, trên đường đi, trợ lý nói với anh ta lý do Tịch Quảng Thiện bị thương, Đỗ Kiệt càng nghe càng hồ đồ, tại sao khi không Tịch Quảng Thiện lại muốn chạy tới công ty đánh Tịch Lặc? Chẳng những không đánh được, còn tự mình té đến mặt đầy máu nữa.
Thẳng đến khi tới bệnh viện, Đỗ Kiệt mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Min: hic, tui cũng muốn đăng sớm lắm ಥ‿ಥ. Nhưng mọi người biết đó, ám ảnh ngày Tết chính là dọn nhà, tui dọn xong nằm sải lai luôn...