Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 278: Quỷ kiếm hiện
Hoàng Minh chậm từng bước đi lên võ đại. Cảnh Thắng đã đứng đợi sẵn, hai tay hắn khoanh lại, ung dung chờ đợi Hoàng Minh. Cảnh Thắng gia nhập tông môn khí mới mười hai tuổi. Nhiều năm bon chen đấu đá, thể hiện thiên phú không tồi. Ngay lập tức đạt được công nhận của Cửu Long, gia nhập Ưng Hạ hội, nắm quyền phó hội trưởng. Cảnh Thẳng thân hình cao lớn, khuôn mặt chứ điền, hai mắt sáng, nghiêm nghị. Hai tay khoanh lại trước ngực. Bên trong là một thanh kiếm dài chừng một mét. Cả thân hình đứng đó mà khí thế phát ra vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Minh cũng phải gật đầu công nhận. Kẻ này khá tốt, có khí chất cường giả.
- Hoàng Minh Sư huynh, đắc tội rồi!
Khi thấy Hoàng Minh đã đứng đối diện với mình, Cảnh Thắng chắp tay nói. Hoàng Minh cũng gật đầu. Thân là đệ tử hạch tâm, Hoàng Minh tuy tuổi có nhỏ hơn, thế nhưng vẫn được gọi là sư huynh. Đơn giản vì cấp bậc khác nhau mà tạo thành cách gọi. Trọng tài võ đài này là một vị chấp sự bình thường. Hắn chỉ là xếp cho có mà thôi, thật không nghĩ là võ đài của đệ tử hạch tâm lại có thể có giao đấu.
- Bắt đầu!
Chấp sự nọ lên tiếng, Cảnh Thắng ngay lập tức hô lên:
- Hoàng Sư Huynh, xin chỉ giáo!
Nói xong hắn rút kiếm lao đến. Khí tức kim thần sơ kì ngay lập tức thả ra, mạnh mẽ cường hoành chém tới.
- Thật kinh khủng, thật sự là kim thần cảnh giới rồi!
Bên dưới khán giả kêu lên sợ hãi. Nên nhớ kim thần cảnh như phượng mao lân giác. Hơn một ngàn đệ tử nội môn, chắc gì đã có hai hay ba người đạt tới kim thần cảnh. Vô số người đã là ngân huyền cảnh đại viên mãn mấy năm rồi, vẫn chưa thể bước thêm một bước, đây là vì sao?
Hoàng Minh lúc này không hề tránh né. Kiếm từ bàn tay hắn xuất hiện, chắn ngang một đòn chém của Cảnh Thắng vang lên tiếp keng cực kì đinh tai. Tiếng vang lớn như vậy đủ biết lực chém của Cảnh Thắng mạnh như thế nào rồi. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên võ đài một màn vô cùng kinh dị. Chỉ thấy Cảnh Thắng hai tay nắm chuôi kiếm, một đường từ trên chém xuống, khí lực mạnh mẽ vô cùng. Vậy mà... Hoàng Minh chỉ một tay trái giơ ngang kiếm, thậm chí chưa rút kiếm khỏi vỏ. Cường hoành đỡ một kiếm của Cảnh Thắng mà mặt không đổi sắc.
- Chuyện này! Thật khó tin!
- Một chém mạnh mẽ của Kim thần sơ kì cứ thế xong sao?
Bên dưới hò hét bàn tán sôi nổi. Vô số người thần sắc kinh hãi. Nhất là Cửu Long. Hắn đã từng thử qua một đòn chém của Cảnh Thắng. Phải nói một chém đất uy lực vô cùng. Chính bản thân hắn tuy đỡ được nhưng cũng phải lui ba bước. Ấy vậy mà tên kia, hắn vẫn thản nhiên tại chỗ đón đỡ, lại là một tay đón đỡ, cả cái nhíu mày cũng không có. Kinh hãi nhất là, con yêu thú màu vàng kia vẫn yên ổn trên đầu hắn, đang vô cùng phấn khích mà giơ giơ hai nắm đấm nhỏ khoa trương vô cùng.
Trên khán đài lớn, vô số tiếng trầm trồ của các trưởng lão vang lên. Hàng Vô Ưu cũng là giật mình kinh ngạc.
Một đòn này bao nhiêu cân lượng, Cảnh Thắng rõ ràng nhất. Hắn chính là đã dùng chín thành lực lượng chém xuống rồi. Vậy mà, đối phương đón đỡ nhẹ nhàng như vậy?
Cảnh Thắng mặc dù sợ hãi, thế nhưng bản năng chiến đấu lại bùng lên. Hắn lập tức lui lại năm bước, ánh mắt đánh gia Hoàng Minh một lúc, tìm xem đối phương sơ hở. Hoàng Minh cất tiếng nói:
- Đi sang một bên pikachu, đợi ta thư giãn gân cốt một chút!
Hoàng Minh nói xong, pikachu kêu lên hai tiếng, ngay lập tức nhảy từ trên đầu Hoàng Minh chạy sang góc khán đài. Đám nữ đệ tử hô lên ầm ĩ, nhiều người còn muốn phá dây ngăn bên ngoài khán đài mà nhảy vào ôm pikachu. Thế nhưng vị chấp sự kia chỉ hừ một tiếng, khí thế bàng bạc phát ra. Cuối cùng cũng không ai dám vào.
- Keng!
Hoàng Minh rút kiếm ra khỏi vỏ. Quỷ Kiếm xuất hiện vang lên một tiếng đinh đang vang dội. Một sự áp bách lan tỏa trong võ đài. Quỷ Kiếm một thân màu đen tỏa ra sát khí vô cùng. Cảnh Thắng lông gáy dựng đứng. Uy thế của Quỷ Kiếm không ngờ làm cho hắn run rẩy.
- Kiếm ý, kiếm ý mạnh quá!
Một trường lão cất tiếng sợ hãi.
- Kiếm ý đã là gì, đó rõ ràng là kiếm linh. Thanh kiếm kia đã sản sinh ra linh trí rồi.
Một vị trưỡng lão râu tóc bạc phơ kêu lên thất thanh.
Vũ Vấn Huy tròng mắt mở to, lão thật không thể ngờ nổi. Đến Hàng Vô Ưu tâm tình cũng thất thố không thôi. Binh khí có linh trí đã vượt qua tầng lớp trân bảo, đạt sang thần cấp. Đây tuyệt đối là một thần cấp binh khí. Đây là, thật con mịa nó quá điên cuồng rồi...
Hoàng Minh không hề biết là Quỷ Kiếm làm cho mấy lão già kia kinh ngạc sợ hãi đến thế nào. Hắn không biết mấy chuyện này, thấy đối phương dùng kiếm, hiển nhiên hắn sẽ dùng kiếm đối đầu. Tất nhiên là Quỷ Kiếm sẽ ra trận. Hắn cũng chỉ có thanh kiếm của gia tộc này thôi.
Cảnh Thắng lúc này tuy đã run rẩy, thế nhưng ngay lập tức hắn cắn môi một cái, một tia máu bắn ra, cơn đau làm hắn tỉnh táo ra rất nhiều. Ngay lập tức chớp lấy thời cơ mà lao đến. Một kiếm chém theo thế Hoành tảo thiên quân. Kiếm quang đầy trời, hung hăng mà tới...
- Hoàng Minh Sư huynh, đắc tội rồi!
Khi thấy Hoàng Minh đã đứng đối diện với mình, Cảnh Thắng chắp tay nói. Hoàng Minh cũng gật đầu. Thân là đệ tử hạch tâm, Hoàng Minh tuy tuổi có nhỏ hơn, thế nhưng vẫn được gọi là sư huynh. Đơn giản vì cấp bậc khác nhau mà tạo thành cách gọi. Trọng tài võ đài này là một vị chấp sự bình thường. Hắn chỉ là xếp cho có mà thôi, thật không nghĩ là võ đài của đệ tử hạch tâm lại có thể có giao đấu.
- Bắt đầu!
Chấp sự nọ lên tiếng, Cảnh Thắng ngay lập tức hô lên:
- Hoàng Sư Huynh, xin chỉ giáo!
Nói xong hắn rút kiếm lao đến. Khí tức kim thần sơ kì ngay lập tức thả ra, mạnh mẽ cường hoành chém tới.
- Thật kinh khủng, thật sự là kim thần cảnh giới rồi!
Bên dưới khán giả kêu lên sợ hãi. Nên nhớ kim thần cảnh như phượng mao lân giác. Hơn một ngàn đệ tử nội môn, chắc gì đã có hai hay ba người đạt tới kim thần cảnh. Vô số người đã là ngân huyền cảnh đại viên mãn mấy năm rồi, vẫn chưa thể bước thêm một bước, đây là vì sao?
Hoàng Minh lúc này không hề tránh né. Kiếm từ bàn tay hắn xuất hiện, chắn ngang một đòn chém của Cảnh Thắng vang lên tiếp keng cực kì đinh tai. Tiếng vang lớn như vậy đủ biết lực chém của Cảnh Thắng mạnh như thế nào rồi. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên võ đài một màn vô cùng kinh dị. Chỉ thấy Cảnh Thắng hai tay nắm chuôi kiếm, một đường từ trên chém xuống, khí lực mạnh mẽ vô cùng. Vậy mà... Hoàng Minh chỉ một tay trái giơ ngang kiếm, thậm chí chưa rút kiếm khỏi vỏ. Cường hoành đỡ một kiếm của Cảnh Thắng mà mặt không đổi sắc.
- Chuyện này! Thật khó tin!
- Một chém mạnh mẽ của Kim thần sơ kì cứ thế xong sao?
Bên dưới hò hét bàn tán sôi nổi. Vô số người thần sắc kinh hãi. Nhất là Cửu Long. Hắn đã từng thử qua một đòn chém của Cảnh Thắng. Phải nói một chém đất uy lực vô cùng. Chính bản thân hắn tuy đỡ được nhưng cũng phải lui ba bước. Ấy vậy mà tên kia, hắn vẫn thản nhiên tại chỗ đón đỡ, lại là một tay đón đỡ, cả cái nhíu mày cũng không có. Kinh hãi nhất là, con yêu thú màu vàng kia vẫn yên ổn trên đầu hắn, đang vô cùng phấn khích mà giơ giơ hai nắm đấm nhỏ khoa trương vô cùng.
Trên khán đài lớn, vô số tiếng trầm trồ của các trưởng lão vang lên. Hàng Vô Ưu cũng là giật mình kinh ngạc.
Một đòn này bao nhiêu cân lượng, Cảnh Thắng rõ ràng nhất. Hắn chính là đã dùng chín thành lực lượng chém xuống rồi. Vậy mà, đối phương đón đỡ nhẹ nhàng như vậy?
Cảnh Thắng mặc dù sợ hãi, thế nhưng bản năng chiến đấu lại bùng lên. Hắn lập tức lui lại năm bước, ánh mắt đánh gia Hoàng Minh một lúc, tìm xem đối phương sơ hở. Hoàng Minh cất tiếng nói:
- Đi sang một bên pikachu, đợi ta thư giãn gân cốt một chút!
Hoàng Minh nói xong, pikachu kêu lên hai tiếng, ngay lập tức nhảy từ trên đầu Hoàng Minh chạy sang góc khán đài. Đám nữ đệ tử hô lên ầm ĩ, nhiều người còn muốn phá dây ngăn bên ngoài khán đài mà nhảy vào ôm pikachu. Thế nhưng vị chấp sự kia chỉ hừ một tiếng, khí thế bàng bạc phát ra. Cuối cùng cũng không ai dám vào.
- Keng!
Hoàng Minh rút kiếm ra khỏi vỏ. Quỷ Kiếm xuất hiện vang lên một tiếng đinh đang vang dội. Một sự áp bách lan tỏa trong võ đài. Quỷ Kiếm một thân màu đen tỏa ra sát khí vô cùng. Cảnh Thắng lông gáy dựng đứng. Uy thế của Quỷ Kiếm không ngờ làm cho hắn run rẩy.
- Kiếm ý, kiếm ý mạnh quá!
Một trường lão cất tiếng sợ hãi.
- Kiếm ý đã là gì, đó rõ ràng là kiếm linh. Thanh kiếm kia đã sản sinh ra linh trí rồi.
Một vị trưỡng lão râu tóc bạc phơ kêu lên thất thanh.
Vũ Vấn Huy tròng mắt mở to, lão thật không thể ngờ nổi. Đến Hàng Vô Ưu tâm tình cũng thất thố không thôi. Binh khí có linh trí đã vượt qua tầng lớp trân bảo, đạt sang thần cấp. Đây tuyệt đối là một thần cấp binh khí. Đây là, thật con mịa nó quá điên cuồng rồi...
Hoàng Minh không hề biết là Quỷ Kiếm làm cho mấy lão già kia kinh ngạc sợ hãi đến thế nào. Hắn không biết mấy chuyện này, thấy đối phương dùng kiếm, hiển nhiên hắn sẽ dùng kiếm đối đầu. Tất nhiên là Quỷ Kiếm sẽ ra trận. Hắn cũng chỉ có thanh kiếm của gia tộc này thôi.
Cảnh Thắng lúc này tuy đã run rẩy, thế nhưng ngay lập tức hắn cắn môi một cái, một tia máu bắn ra, cơn đau làm hắn tỉnh táo ra rất nhiều. Ngay lập tức chớp lấy thời cơ mà lao đến. Một kiếm chém theo thế Hoành tảo thiên quân. Kiếm quang đầy trời, hung hăng mà tới...
Tác giả :
Tạ Trường Thành